Trùng Sinh Chi Lại Vì Hầu Môn Phụ - Chương 67

Trùng Sinh Chi Lại Vì Hầu Môn Phụ
Chương 67: (Phiên ngoại): Tề Tứ thúc

Tề Trung Châu là hài tử Nam Dương Hầu có lúc tuổi già, cũng là đứa nghich ngợm nhất. Tề Trung Châu chào đời được mấy năm, Tề Trung Dương liền thành thân sinh con, hắn dường như cùng cháu trai mình trưởng thành. Sau khi tước vị Nam Dương Hầu truyền cho Đại ca hắn, gánh vác chiếu cố Tề Trung Châu liền rơi vào người Tề Trung Dương.

Năm năm tuổi, Tam phòng Chu gia sinh đích nữ, Tề Trung Châu theo lão hầu phu nhân đến thăm, vốn chỉ định trêu chọc tiểu bảo bảo một chút, nhưng vừa vào phòng, thấy tiểu oa nhi nằm trong nôi, Tề Trung Châu liền rụt tay về, bàn tay nắm chặt đặt trước ngực, mở to hai mắt nhìn tiểu hài tử kia, thật đáng yêu.

Tề Trung Châu nhịn không được mà chọc nhẹ một ngón tay lên gương mặt nàng, Chu Sơ Nhu không khóc, ngược lại còn chăm chú nhìn hắn. Lúc ấy Tề Trung Châu rất thích, trực tiếp nói với lão phu nhân đang ngồi trò chuyện phiếm: "Nương, tương lai con muốn nàng làm thê tử của con."

Tất cả những người ở đấy đều ngây ra, thái độ của Tề Trung Châu vô cùng nghiêm túc, chỉ vào Chu Sơ Nhu nằm trong nôi, lặp lại lần nữa: "Mẫu thân, con muốn cưới nàng!"

Quan niệm của hắn lúc đó, tiểu oa nhi này thật đáng yêu, trêu chọc rất thích, Nhị ca nói, thích thì phải mang về nhà, những thứ khác có thể trực tiếp mang về, còn nữa oa oa phải cưới, cho nên, Tề Trung Châu quyết định, hắn muốn cưới nang.

Mọi người chỉ cười cười, không nhớ trong lòng, nhưng Tề Trung Châu sau khi trở về lại không thuận theo, sau khi đi hỏi Nhị ca Tam ca, hắn tuổi còn nhỏ đã biết, cưới vợ không phải nói là, phải nhờ lão hầu phu nhân qua Chu gia làm mai, tặng sính lễ, như thế mới coi đó là người của mình một khi không cẩn thận sẽ bị kẻ khác cướp lấy. Từ lúc đó, mỗi khi rảnh rỗi, Tề Trung Châu liền quấn lấy lão hầu phu nhân.

Ầm ĩ hai tháng, Tề Trung Châu vẫn không từ bỏ, lão hầu gia lúc này mới đồng ý, nữ hài tử kia chưa định thân, Chu Tề hai nhà cũng coi như môn đăng hộ đối, hơn nữa tiểu tử này vừa nhìn liền coi trọng, mười con trâu cũng không kéo về, lão hầu gia thật đúng là sợ hắn gây chuyện mà vội hỏi cưới tiểu cô nương kia.

Rất nhiều năm sau, thời điểm Chu Sơ Nhu lấy việc này ra trêu chọc Tề Trung Châu, hắn vẫn luôn ai thán một câu như vậy, có ai thời niên thiếu không khinh cuồng chứ?

Một nam hài năm tuổi ngây thơ, một nữ hài vừa chào đời không biết gì, hôn sự giữa hai nhà cứ thế mà quyết định, chờ đến khi hai người trưởng thành sẽ chính thức tới cửa cầu hôn.

Khi đó Tề Trung Châu không hiểu những chuyện này, chỉ biết tương lai nữ hài tử kia sẽ là nương tử của mình, vì thế càng tích cực chạy tới Chu phủ, vừa vào cửa, câu đầu tiên chính là, ta tới thăm nương tử của ta.

Tề Trung Châu còn nhỏ, Chu Sơ Nhu càng không biết gì, Chu gia cũng mặc hắn tùy ý ra vào, trái phải đều là hài tử, có thể xảy ra chuyện gì.

Từ khi Chu Sơ Nhu có ký ức, vị hôn phu Tề Trung Châu này thường xuyên xuất hiện bên cạnh nàng, rất hay mang đồ ăn ngon tới, cùng mình viết chữ vẽ tranh. Năm Chu Sơ Nhu sáu tuổi, lão hầu gia cấm hắn lại tới Chu gia như vậy, khi đó Tề Trung Châu đã mười tuổi, còn trắng trợn ra vào Chu phủ sẽ khiến danh dự của hai nhà đều không tốt.

Tề Trung Châu gật đầu đồng ý, nhưng xoay người liền thay đổi ý định, không cho ta tới công khai, vậy ta liền lén lúc đến, nhiều năm tự do ở Chu gia như vậy, Tề Trung Châu đều quen tất cả bà tử canh cửa. Mỗi lần hết giờ học ở thư viện, hắn liền chạy tới cửa sau của Chu gia, cho ít bạc liền có thể thuận lợi đi vào, huống chi còn có huynh đệ Chu gia hỗ trợ, dường như khó lòng mà phòng bị.

Cho dù hai nhà đã có hôn ước, nên kiêng kị vẫn phải kiêng kị, huống chi cả hai đều là danh môn, nếu nháo ra gièm pha gì thì đều không dễ nghe. Tề Trung Châu bắt đầu giảm bớt số lần tới Chu gia, hơn nữa mỗi lần đi, hắn dường như đều phải trèo tường vào, vì đề phòng, Chu phu nhân đã đổi hết người canh cửa, mấy bà tử đó thật quá bưu hãn!

Nữ tử khuê trung từ lúc sinh ra tới xuất giá, rất nhiều người đều chưa từng gặp qua hôn phu tương lai của mình, cho dù có gặp, cũng chỉ là đứng từ xa nhìn một cái, chưa chắc đã nói với nhau mấy câu, nhưng đối với Chu Sơ Nhu, từ khi có ký ức, bóng hình của Tề Trung Châu chưa từng gián đoạn, sớm đã khắc sâu trong đáy lòng.

Năm ấy Tề Trung Châu mười ba tuổi, lão hầu phu nhân qua đời, Tề Hạo Minh năm tuổi lại lần nữa không có người chiếu cố. Hắn như một đêm trưởng thành, nắm tay Tề Hạo Minh tới linh đường, trịnh trọng hứa, nãi nãi không còn nữa, Tứ thúc sẽ chăm sóc cháu.

Nhưng bắt đầu khoa khảo, thời gian Tề Trung Châu ở Nam Dương Hầu phủ ngày càng ít, thỉnh thoảng còn phải đến Chu phủ thăm Chu Sơ Nhu, phần lớn thời điểm đều không thể chiếu cố Tề Hạo Minh. Lão hầu gia thường xuyên dẫn y và cung, y và đám hoàng tử coi như cũng dần thân thiết.

Lời đồn trong Nam Dương Hầu phủ bắt đầu nhiều lên, nói lão hầu gia muốn lập hiền không lập trưởng, Nhị thiếu gia thông tuệ cơ linh hơn Đại thiếu gia, cho nên lão hầu gia muốn truyền vị trí thế tử cho y, ngay cả Nam Dương Hầu cũng ngày càng yêu thương Nhị thiếu gia này.

Lại qua một năm, sau khi Tề Trung Châu khoa khảo xong, chưa chờ có thành tích, sáng hôm ấy, Tề Hạo Minh tới tìm hắn chơi, quấn lấy hắn muốn hắn dạy viết chữ, nhưng vì nhiều ngày động sách, cũng đã lâu không gặp Chu Sơ Nhu, hắn bỏ Tề Hạo Minh ở lại, chạy tới Chu phủ một chuyến, hứa chiều về sẽ dạy y.

Không ai trông chừng, hài tử sáu tuổi sao có định tính ngồi viết chữ cả ngày, chờ Tề Trung Châu trở về, đã nghe nói buổi sáng Tề Hạo Minh vô ý té xuống nước trong hoa viên, hiện tại sốt cao không lùi, hôn mê bất tỉnh.

Tề Trung Châu canh giữ trước giường y mấy ngày, trong lòng vô cùng áy náy, nếu hắn không đi Chu phủ, nếu ở lại cùng y viết chữ, cho dù tới hoa viên chơi, có hắn trông chừng, việc y rơi xuống nước rất lâu cũng không có người tới cứu đã không xảy ra.

Một tháng đằng đẳng, bệnh tình của Tề Hạo Minh mới ổn định, chỉ là sau khi tỉnh lại, nửa người dưới của y thế mà không còn tri giác.

Thời điểm Tề Hạo Minh sắc mặt tái nhợt nhìn mình gọi một tiếng Tứ thúc, Tề Trung Châu thật sự không thể chịu nổi, Tứ thúc này, hắn không xứng, đủ loại trong hầu phủ này càng khiến hắn thất vọng.

Sau khi nghe tin, Chu Sơ Nhu cũng qua Nam Dương Hầu phủ thăm Tề Hạo Minh, thấy Tề Trung Châu cũng tiều tụy, nàng không khỏi đau lòng, liền tặng hắn túi tiền mới thêu, yêu cầu hắn phải tự chiếu cố chính mình, không được suy sụp.

Đại phu nói hai chân của Tề Hạo Minh rất có thể cả đời cũng không thể hồi phục, đừng nói Nam Dương Hầu không thể chấp nhận, trong lòng Tề Trung Châu càng không thể chấp nhận sự thật này, hôm sau, hắn liền để lại phong thư rồi rời khỏi Nam Dương Hầu phủ, một phong thư cho Nam Dương Hầu, một phong thư cho Chu Sơ Nhu.

Thời điểm nhận được thư, Chu Sơ Nhu đang hỏi bà vú nên thêu khăn thế nào cho đẹp, đọc xong rồi, nàng không nói gì cả, chỉ đóng cửa ở trong phòng nửa ngày, thời điểm ra ngoài không đồng ý chuyện Chu phu nhân nói sẽ giải trừ hôn ước.

"Mẫu thân, chàng sẽ trở về."

Một lần chờ, không ngờ lại là mười mấy năm.

Trong sinh mệnh của nàng chưa từng có ai xuất hiện giống Tề Trung Châu như vậy, khi nhỏ không có lựa chọn, hài tử được đính hôn, mà thời điểm hắn rời đi cũng thay nàng lựa chọn như thế, tìm người tốt gả đi, đừng chờ hắn.

Rõ ràng không có ai khiến nàng xúc động như vậy, càng không có người khiến nàng có cảm giác mãnh liệt như thế, hồi ức chín năm tích tụ, Chu sơ Nhu hận hắn vô tình, ở trong cung càng lâu, tình cảm nàng dành cho hắn càng thêm bất lực.

Chu gia ép nàng gả chồng, nàng liền bỏ nhà vào cung cùng đường tỷ Hoàng Hậu, năm mười sáu tuổi ấy, rốt cuộc cũng có tin tức Tề Trung Châu trở về, nhưng không chờ nàng xuất cung, hắn lại bỏ đi. Túi tiền lại thêm một cái, mỗi năm nàng đều sẽ tỉ mỉ lựa chọn vải dệt, đồ án, nghĩ hắn có lẽ thích chữ, nàng liền thêu bên trên.

Thời gian càng lâu, không cam lòng ban đầu dần dần phai nhạt, nàng bắt đầu khuyên bảo Chu gia, bắt đầu thường xuyên tới vấn an Nam Dương Hầu, trong cung tin tức nhiều, phân tranh cũng nhiều, ngây ngốc bên cạnh Hoàng Hậu, nàng càng khẳng định hôn sự lúc trước của hai nhà.

Khuê trung bằng tuổi đều đã thành thân sinh con, mấy năm nay số lần Tề Trung Châu trở về cũng nhiều, nhưng Chu Sơ Nhu chưa bao giờ chủ động đi tìm hắn, mãi tới khi nghe Định Vương nói chân của Tề Hạo Minh có thể hồi phục, lần này Tề Trung Châu trở về, nàng mới đến Nam Dương Hầu phủ.

Giống như chưa từng rời đi, mười mấy năm trôi qua, cho dù bề ngoài Tề Trung Châu đã khác, nhưng Chu Sơ Nhu biết, ngoại trừ thời gian, tất cả đều chưa từng thay đổi.

Hắn từng quyết định nhiều như vậy, vì thế lần này nàng cũng muốn quyết định, nhờ Hoàng Hậu tứ hôn, Tề Trung Châu đồng ý, hắn chỉ hỏi nàng một vấn đề, nếu hắn nhất định không trở về thì sao?

"Nơi này là nhà của chàng, một ngày nào đó chàng cũng phải trở về, cho dù có phải như vậy sống hết quãng đời còn lại, biết chàng giống thiếp, lòng thiếp không hề cảm thấy ủy khuất."

Có những chờ đợi, thời gian lâu rồi sẽ dần phai nhạt, sẽ dần quên đi, thậm chí tới cuối cùng cũng không nhớ rõ người lúc trước, chuyện của khi đó.

Mà có vài sự chờ đợi, thời gian càng lâu, nó càng mãnh liệt.

Với Tề Trung Châu mà nói, quyết định lúc trước khiến hắn khó có thể quay đầu, vì áy náy và không đành lòng, hắn lựa chọn rời khỏi Nam Dương Hầu phủ đi tìm thuốc cho cháu trai, vì áy náy, hắn để lại phong thư muốn nàng đừng nhớ hắn, hắn không phải vô tình vô nghĩa, mà là một khi rời đi, hắn nhất định phải có trách nhiệm với lựa chọn của mình.

Ông trời không vui đùa bọn họ quá nhiều, vòng đi vòng lại vẫn muốn hắn trở về, nếu Chu Sơ Nhu gả chồng, đời này hắn vẫn không cưới, những tốt đẹp thời niên hoa đối phương để lại, thời gian sao có thể xóa đi tất cả?

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3