Trùng Sinh Chi Lại Vì Hầu Môn Phụ - Chương 74
Trùng Sinh Chi Lại Vì Hầu Môn Phụ
Chương 74
Gia Cát Ngọc Đồng nhìn Oánh Tú chậm rãi đi xa, biểu cảm trên mặt lạnh dần, xoay người nhìn nha hoàn phía sau: "Hương di nương đâu?"
"Tiểu thư, nghe nói hôm qua Hương di nương không cẩn thận té ngã, bây giờ còn nằm trên giường."
Gia Cát di nương nắm chặt hai tay: "Thay ta đi gọi bà vú tới."
Oánh Tú về tới Đinh Phong Viện, thân mình có chút mệt mỏi nên nghỉ ngơi, tới buổi chiều, Tam phòng truyền tới tin bụng của Bách Lý thị phát động, sau khi phái người qua, tới tối, hầu phu nhân tự mình qua một chuyến, sau nửa đêm, Bách Lý thị bình an sinh hạ một nhi tử, đây là đích trưởng tử đầu tiên của Tam phòng, Tam phu nhân Bạch thị vô cùng cao hứng, ban thưởng cho bà đỡ cùng hạ nhân.
Hôm sau tỉnh dậy, Oánh Tú kêu Thanh Bích chuẩn bị hạ lễ, đến ngày thứ ba cùng Dương ma ma và Thanh Bích tới Tam phòng một chuyến.
Thời điểm về lại Đinh Phong Viện, có vài vị khách ngoài ý muốn tới, Thẩm phu nhân dẫn theo Oánh Huệ chờ ở thiên sảnh, Oánh Tú về phòng thay y phục, phân phó Bão Cầm kêu Bình Nhi làm chút đồ ăn, lúc này mới cùng Thanh Bích tới thiên thính.
Thẩm phu nhân sớm đã chờ đến hết kiên nhẫn, từ lúc Oánh Tú thành thân đến này, nàng chỉ về Thẩm phủ ngày hồi môn kia và đầu năm nay, nhưng đều không ngủ lại, mà Thẩm phu nhân một chuyến cũng chưa từng tới thăm nàng.
"Mẫu thân, sao người lại rảnh rỗi mà tới đây?" Thanh Bích dìu Oánh Tú chậm rãi vào thiên thính.
Oánh Huệ đã lâu không gặp đã trưởng thành không ít, chỉ là ánh mắt nhìn Oánh Tú lại có chút phức tạp.
"Nếu ta còn không tới thăm ngươi, sợ là ngươi đã quên mất Thẩm gia là nhà mẹ đẻ của mình." Thẩm phu nhân nhìn bụng Oánh Tú đã phồng lên liền cảm thấy chói mắt, sớm biết Tề Hạo Minh có thể viên phòng, trước kia bà ta không nên thống khoái đồng ý hôn sự này, của hồi môn của mình bị cướp đi không ít, ngay cả sính lễ Nam Dương Hầu phủ đưa tới cũng thiếu đi phân nửa.
"Lời này của mẫu thân quá nghiêm trọng rồi, hiện tại thân mình nặng nề, xác thật không tiện về Thẩm phủ." Oánh Tú ngồi đối diện Thẩm phu nhân.
Một lát sau Bão Cầm mang ít đồ ăn tới, Oánh Huệ nhìn chằm chằm bụng của Oánh Tú, dường như không tin Đại tỷ thật sự có hài tử.
Cô nương mười một tuổi, chuyện nên biết hẳn đều đã biết, mấy năm nay Thẩm phu nhân tốn không ít công sức dạy nàng ta quản gia, nhưng tính tình từ nhỏ mà dưỡng thành, một chốc khó mà sửa hết. Trước khi Oánh Tú xuất giá Thẩm phu nhân bệnh nặng, thân mình suy yếu không ít, đại phu nói sau này muốn sinh là không có khả năng, cho nên đối với Thẩm Kỳ Chí càng nghiêm khắc.
"Đại tỷ, hài tử này của tỷ phu sao?" Oánh Huệ nhìn chằm chằm một hồi, cuối cùng vẫn nhịn không được mà hỏi. Nương nói tỷ phu là kẻ tàn tật không thể có hài tử, tỷ tỷ gả qua phải thủ quả mà sống, vậy hài tử trong bụng tỷ tỷ rốt cuộc có phải tỷ phu không?
"Nhị tiểu thư, có vài lời không thể nói bậy, hài tử trong bụng tiểu thư đương nhiên là của cô gia!" Bão Cầm nặng nề buông mâm xuống, cao giọng nói.
Thẩm phu nhân ở cạnh cũng bị dọa sợ, đang định mở miệng mắng, nhưng nghĩ đến đây là Nam Dương Hầu phủ, không phải Thẩm phủ, vì thế đành nuốt lời nói trở về, chỉ có thể oán hận trừng mắt nhìn Bão Cầm.
"Người ta hỏi cũng không phải ngươi, ngươi cắm miệng vào làm gì!" Oánh Huệ rất không cao hứng.
Oánh Tú chỉ cười, không nói, hôm nay ở Nam Dương Hầu phủ, Thẩm Oánh Huệ nàng ta còn dám nói như vậy, ngày sau nàng ta xuất giá, cái gì nên nói cái gì không nên nói đều nói hết, mười mấy năm dạy dỗ của Thẩm phu nhân sợ rằng sẽ uổng phí.
Thẩm phu nhân nhìn ánh mắt châm chọc của Oánh Tú, hận không thể mắng Oánh Huệ một tiếng. Oánh Huệ đang muốn phản bác, nhìn nhìn vẻ mặt cảnh cáo của mẫu thân, chỉ đành ngậm miệng im lặng, cầm ly trà uống mấy ngụm, sau đó nặng nề đặt vào khay. Thẩm phu nhân nghe một tiếng kia, sắc mặt càng khó coi.
"Lần này ta tới là muốn hỏi thời điểm ngươi có thời gian, có thể dẫn Oánh Huệ ra ngoài nhiều một chút được không?" Từ sau chuyện Thẩm gia cắt xén của hồi môn, số lần Thẩm phu nhân được mời tới yến hội ít đi rất nhiều, nữ quyến ngày xưa thân thiết hiện tại cũng không còn tới lui, mắt thấy Oánh Huệ đã mười một tuổi, số lần ra ngoài lại không nhiều, Thẩm phu nhân bắt đầu lo lắng hôn sự của nàng ta.
Oánh Tú thân thiết với Gia Cát Ngọc Hân, lại nhờ Tề Hạo Minh mà quen biết Định Vương Phi, thường xuyên đi lại Thượng Quan phủ và Kiều gia, người quen biết đương nhiên nhiều hơn Thẩm phu nhân, nếu có thể dẫn theo Oánh Huệ ra ngoài, nói không chừng có thể gặp gỡ gia đình tốt, nhìn trúng cũng có khả năng.
"Oánh Huệ không phải mới mười một tuổi sao? Bây giờ dẫn ra ngoài, dường như vẫn còn hơi sớm. Hơn nữa ta vẫn luôn ở Nam Dương Hầu phủ, không thường ra ngoài."
"Định Vương phủ có yến hội gì, ngươi có thể dẫn Oánh Huệ theo cũng tốt. Oánh Tú à, Oánh Huệ là muội muội ngươi, tương lai hôn sự của nó, người làm tỷ tỷ cũng nên hỗ trợ một chút." Thẩm phu nhân bỗng nhiên thay đổi thái độ, vô cùng thành khẩn mà nhìn Oánh Tú."
"Mẫu thân nói đùa, muội ấy còn có người, sao đến phiên người làm tỷ tỷ này làm chủ." Oánh Tú cười thoái thác, "Hơn nữa yến hội của Định Vương phủ không phải ai muốn cũng có thể đi."
Thẩm phu nhân đương nhiên đoán được nàng sẽ không dễ dàng đồng ý, dựa theo cách mà Đường phu nhân gợi ý, Oánh Huệ sẽ tới đây ở mấy ngày, Oánh Tú đương nhiên sẽ dẫn nàng ta ra ngoài một chút, hiện tại nhắc trước chẳng qua để chuẩn bị tâm lý.
"Hiện giờ trong Thẩm gia ngươi được gả tốt nhất, thân là trưởng tỷ, hôn sự của đệ đệ muội muội, ngươi nên nhọc lòng mới đúng." Lời này của Thẩm phu nhân rất có ý tứ, dường như nếu nàng không thay bọn họ trù tính, chính là kẻ vong ân phụ nghĩa.
"Đường tỷ gả tốt hơn rất nhiều, hơn nữa tướng công không có chức quan, thân mình lại không tiện, thật sự không có mặt mũi lớn như vậy. Đường tỷ phu đã vào Hàn Lâm Viện, mẫu thân hẳn nên đi hỏi tỷ ấy mới đúng." Oánh Tú kiềm chế không trực tiếp cự tuyệt, bên này nháo lên, truyền ra ngoài vẫn là nàng không phải.
Buổi chiều tiễn Thẩm phu nhân đi, Oánh Tú càng cảm thấy mệt mỏi, ngủ một giấc, tỉnh dậy trời đã tối. Tam phòng kia náo nhiệt mấy ngày, mấy phòng Tề gia bọn họ, hiện tại chỉ có Đại phòng này chưa có đích trưởng tử.
Ngày mười sáu tháng chín này là ngày Nam Dương Hầu phủ tế tổ, hậu viện chính là tế đường. Sáng sớm, canh giờ vừa đến liền bắt đầu tế bái, Nam Dương Hầu thắp hương xong liền đến trưởng tử Tề Hạo Thịnh phía sau, sau khi tế bái bài vị tổ tông liền mời đại sư khai đàn tế pháp.
Các nữ quyến nhất đẳng đều đứng trong viện, đối diện ngoài cửa chính là tế đàn, mấy vị mặc đạo bào vàng đen tay cầm kiếm gỗ ở trước tế đàn tụng kinh khởi pháp.
"Quỳ." Một vị đại sư bỗng nhiên lớn tiếng hô.
Nam Dương Hầu tay cầm ba nén hương quỳ đầu, gia quyết phía sau cũng quỳ theo, Oánh Tú đỡ eo quỳ xuống, bên tai chỉ nghe tiếng của đại sư kia, lại một tiếng "Đứng lên", Thanh Bích vội dìu lấy Oánh Tú.
Nam Dương Hầu phủ gia quyến đông đảo, một lần quỳ có chút hỗn loạn, Thanh Bích bảo vệ Oánh Tú lui ra sau, còn chưa lui đến cúi cùng, đại sư kia lại hô một tiếng "Quỳ", mọi người quỳ xuống, lần nữa bái.
Con nỗi dõi của Nam Dương Hầu chờ ở một sườn khác, Tề Hạo Minh ngồi trên xe lăn không cần quỳ, nhưng thấy Oánh Tú vất vả như vậy, liền nhẹ giọng phân phó Trác Dạ vài câu, sau đó ngẩng đầu nhìn phía trên, ánh mắt thành kính.
Quỳ cái thứ hai, Oánh Tú đã toát mồ hôi, mỗi năm Nam Dương Hầu phủ hiến tế, ngay cả Bách Lý thị còn mấy ngày nữa mới ở cửa xong mới tới, nàng càng không có lý do không đến thăm viếng. Kiếp trước, sau hai năm thành thân nàng sinh bệnh ở trên giường không thể ngồi dậy, lúc này mới không tham gia.
Thanh Bích rút khăn lau mồ hôi cho nàng, hỏi: "Tiểu thư, chi bằng nói với phu nhân một tiếng, người về nghỉ ngơi trước đi."
"Đừng, sẽ khiến người khác phê bình, còn một bái nữa thôi, lát nữa sẽ là tĩnh tọa, tới lúc đó lị nói với mẫu thân." Oánh Tú thở hổn hển mà nói.
Xong lễ, đốt tờ phù cuối cùng, cái bái thứ ba, Oánh Tú vừa muốn quỳ xuống, Thanh Bích phía sau bị ai đó đẩy một cái, mắt thấy tiểu thư sắp quỳ xuống, bản thân có thể bổ nhào vào nàng, Thanh Bích khụy một chân xuống, cánh tay đánh đánh vào bả vai nàng, thân mình ngã sau sườn Oánh Tú.
Mấy tiếng thét chói tai vang lên, Oánh Tú bị Thanh Bích đụng nhẹ, đầu gối đập mạnh xuống đất, cũng may hai tay kịp thời che bụng. Dương ma ma ở phía sau vội chạy tới, lúc này những người bên cạnh Thanh Bích đều đã lảo đảo ngã xuống.
Mọi người đều bị ngoài ý muốn này làm cho ngây ra, hầu phu nhân và Gia Cát Ngọc Hân đã vô cùng hỗn loạn, mà Oánh Tú đang cố hết sức không cho ai chạm đến mình. Dương ma ma vất vả lắm mới tới gần, thân mình nặng nề mà đè lên một thị thiếp.
Nhìn thấy tất cả, Tề Hạo Minh ở đối diện lập tức đứng lên, bên tai lại đột nhiên truyền tới tiếng ho của Tề Trung Châu, y lúc này mới hoàn hồn, vừa mới bước được một bước liền giả vờ đứng không vững, thân mình cứ thế ngã xuống, cũng may có Tề Trung Châu đỡ kịp.
Người Thanh Bích đè lên trùng hợp là di nương của Cẩm Trúc Viện, di nương kia lảo đảo nghiêng người một cái, thuận thế làm mấy di nương muốn quỳ bên cạnh đều ngã xuống, ngay cả Gia Cát Ngọc Đồng cũng bị đụng trúng.
Chờ đến thời điểm Trác Dạ đuổi tới bảo vệ Oánh Tú, Gia Cát Ngọc Đồng đã ôm bụng kêu ta, Thanh Bích cuối cùng cũng đứng dậy, quay đầu thấy nhóm người bị nàng đẩy ra vừa rồi có Gia Cát Ngọc Đồng không ngừng giãy giụa, nàng đỡ tay một nha hoàn, nha hoàn kia liền dìu nàng qua.
Mấy di nương bò dậy thấy có người đi tới, trốn cũng không kịp, nha hoàn kia trực tiếp ngã xuống đè trên đùi Gia Cát Ngọc Đồng.
Sắc mặt Tề Trung Dương vô cùng khó coi, tế tổ mỗi năm lại biến thành bộ dáng này, Gia Cát Ngọc Đồng còn che bụng la hét, Gia Cát Ngọc Hân nhanh chóng qua kéo ả lên, mấy nha hoàn bên cạnh cũng vội hỗ trợ. Gia Cát Ngọc Đồng sắc mặt trắng bệch mà ôm bụng, hai chân bỗng nhiên mềm nhũn, liền hôn mê bất tỉnh.
Oánh Tú ở bên này cả người đều đầy mồ hôi, Trác Dạ, Dương ma ma và Thanh Bích vây xung quanh bảo vệ nàng, lo lắng hỏi: "Tiểu thư người không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?"
Oánh Tú lắc đầu đứng dậy. Bên kia Tề Hạo Minh đã quỳ xong tam bái, Tề Trung Châu cố hết sức đỡ y trở về xe lăn, vừa rồi y đứng lên quá gấp, hiện tại chỉ có thể ngụy trang uể oải mà dựa vào.
Trong quá trình tế tổ xảy ra ngoài ý muốn như vậy thật không cát tường, Tề Trung Dương nghe đại sư kia nói xong, sắc mặt càng khó coi. Gã ta nói, trong nhà sắp có biến.