Trường Hạo Ca - Chương 05

Chương 5:

 

   Yên Chi viện là một viện tử nhỏ ở góc Nam phủ Đại học sĩ, gọi là Yên Chi viện vì trong dọc theo tường viện trồng rất nhiều hoa yên chi, nhưng giờ đã là đầu đông, cây đều tàn cả, trong viện hầu như không có sức sống. Vừa mới được chuyển khỏi cái viện rách nát trước kia, đã phải vào một căn viện hoang tàn như thế này, so ra thì thật chẳng kém gì nhau. Lục Trúc ôm một bó hoa đỗ quyên đỏ rực, cắm vào lọ sứ trắng cổ cao.

-         Tiểu thư, thế nào, trông ổn chứ? – Nàng quay sang hỏi Nguyệt Trường Ca.

-         Đẹp lắm. – Dừng cây kim trong tay, Nguyệt Trường Ca mỉm cười trả lời.

   Lục Trúc dùng khăn lau sạch tay rồi chạy tới bên Nguyệt Trường Ca, chăm chú nhìn nàng đâm từng mũi kim, thêu từng đường chỉ. Chiếc váy dài màu tím nhạt dần thành hình, kết thúc đường khâu, nàng lại lấy cuộn chỉ màu xám bạc, xâu kim, đưa lên vạt váy áng chừng một hồi rồi bắt đầu thêu. Từng chùm hoa dây trang nhã nở rộ trên nền vải, Lục Trúc ngồi bên giường, tay chống cằm, chăm chú nhìn Nguyệt Trường Ca thêu hoa, không khí trong phòng trở nên thật yên bình.

-         Nguyệt Trường Ca! Ngươi ra đây cho ta! – Tiếng hét chói tai từ ngoài sân vọng vào. Nguyệt Trường Ca vô tình châm một kim vào tay, máu đỏ chảy ra, may mắn là nàng rút tay kịp nếu không thì máu sẽ thấm vào vải mất. Nàng không có quần áo mới nhưng may thay là vẫn còn vài cuộn vải, cũng đủ để may một bộ. Nguyệt Trường Ca đưa ngón tay bị đâm vào miệng hút cho hết máu rồi mới ung dung đứng lên, bước ra ngoài.

   Nguyệt Vinh Diệu đứng chống tay ngoài sân, nhìn thấy Nguyệt Trường Ca vẻ mặt như không có gì bước ra, cơn giận lại tăng lên.

-         Ngươi cái đồ sao chổi! Trả đàn cho ta!

-         Tam tỷ, đó vốn là đàn của ta. – Nguyệt Trường Ca nhíu mày, nghiêm giọng. Dù có là người nhát gan thì nàng cũng không thể chịu nổi việc đồ của mình bị cướp đi trắng trợn như vậy. Cảm giác… giống như khi Cẩm Lam Tư mạo danh, cướp đi sáng tác để đời của nàng…

-         Phụ thân đã nói là cho ta! Là của ta! Của ta! Cái thứ sao chổi! Tai tinh nhà ngươi! Trả đây! – Nguyệt Vinh Diệu tức đỏ mặt gào thét, nếu không có nha hoàn bên cạnh giữ thì có lẽ nàng ta đã lao lên động thủ.

-         Dám hỏi tam tỷ, tỷ nói đó là đàn của tỷ vậy tỷ có biết lai lịch của nó không? Tỷ biết nó được ai tặng cho ai không? Tỷ có biết cây đàn đó tên là gì không?

   Nguyệt Vinh Diệu cứng họng, nàng ta không giỏi thi ca nên ngày ngày cũng chỉ chú tâm vào cầm vũ, hai chữ “Khi Sương” khắc trên thân đàn bằng thể triện hoa mai, vừa tinh tế nhưng cũng vừa khó đọc, đương nhiên nàng ta không hiểu, nương thân nàng ta chỉ là một nhạc cơ ít được học hành lại càng không hiểu, nàng ta lại ngại đi hỏi, sợ bị chê cười nên cũng mặc kệ. Nguyệt Trường Ca bước chầm chậm xuống bậc thang.

-         Cây đàn này tên “Khi Sương”, là vật bất ly thân của Huyền Na nữ sĩ thời tiền triều, sau này được cữu phụ ta tìm, tặng lại cho mẫu thân ta, bây giờ đại ca lại đem nó từ Yên Sở tới tặng cho ta. Tam tỷ, cây đàn này là vật của mẫu thân ta truyền lại cho ta, phụ thân là người văn thư tri lễ, am hiểu đạo lý, sao có thể đem đưa cho tỷ được?

   Nguyệt Vinh Diệu ấm ức, không nói được gì; nàng ta dù sao cũng là tiểu thư khuê các được nuôi dạy đường hoàng, không thể không có tiết tháo mà trắng trợn cướp đồ truyền lại của đích mẫu được. Còn chưa kể, Nguyệt Trường Ca không chút khách khí, lôi luôn phụ thân nàng vào, Nguyệt Vinh Diệu dù không có đầu óc đến mấy cũng không thể đi tra hỏi phụ thân được. Đàn đã không đòi được, lại còn bị giáo huấn cho một trận, Nguyệt Vinh Diệu hậm hức đá cửa bỏ về. Lục Trúc nhanh nhẹn chạy tới khép cửa cổng.

-         Tiểu thư, sao nô tỳ không nhớ là cữu gia đã tìm cây đàn này cho phu nhân nhỉ? – Nàng ta nghi hoặc nhìn Nguyệt Trường Ca. Nguyệt Trường Ca không nói gì, chỉ mỉm cười nhẹ. – Ô! Hóa ra…

-         Suỵt! Phải cẩn thận chứ! Tai vách mạch rừng! – Nguyệt Trường Ca vừa cười vừa đưa ngón tay trỏ lên trước miệng.

   Hai người quay trở vào phòng, Nguyệt Trường Ca ngồi xuống bên giường, cầm chiếc váy lên, tiếp tục thêu từng cụm hoa dây màu bạc. Lục Trúc ngồi nghịch những cánh hoa đỗ quyên đỏ thắm, miệng than vãn.

-         Giá như bây giờ có chút hạt dẻ nóng thì tốt!

-         Em đúng là ham ăn mà. – Nguyệt Trường Ca bật cười nói, mắt không rời mũi kim.

-         Tiểu thư nhớ không? Lúc nô tỳ được tiểu thư cứu cũng là mùa thu, người đưa nô tỳ về phủ, cho tắm gội đàng hoàng, cho phân phòng ở sạch sẽ. Hồi ý mấy nha đầu cùng phòng với nô tỳ thấy nô tỳ được tiểu thư đối tốt như vậy liền ghen tị, rất hay bắt nạt nô tỳ, còn đuổi nô tỳ ra, không cho ngủ trong phòng. Có một lần nô tỳ trốn vào trong phòng củi ngủ, lại bị tiểu thư bắt gặp, tiểu thư hỏi nô tỳ ăn gì chưa, nô tỳ lắc đầu, thế là tiểu thư liền rủ nô tỳ đào hố nướng hạt dẻ. Hạt dẻ đào lên đều cháy đen gần hết, nhưng tiểu thư vẫn cố chấp ăn, thế là nô tỳ cũng ăn theo. Hôm sau, nô tỳ bị đau bụng mà nghe nói tiểu thư cũng phải mời đại phu đến khám.

   Nguyệt Trường Ca mỉm cười hoài niệm. Nàng nhớ, sau đó mấy hôm, nàng liền đề bạt Lục Trúc lên làm nha hoàn nhất đẳng.

-         Ngươi tên là gì?

-         Hồi tiểu thư, nô tỳ tên Lục Thái.

-         Lục Thái? Là rau ăn?

-         Vâng, tên do phụ thân nô tỳ đặt.

-         Lục Thái nghe hơi tục, đổi thành Lục Trúc, được không?

-         Được ạ!

-         Vậy nhé, từ nay về sau, tên ngươi là Lục Trúc, là nha hoàn nhất đẳng hầu hạ bên cạnh ta.

   Nguyệt Trường Ca mất cả buổi sáng để thêu xong chiếc váy, váy mã diện màu tím nhạt, thêu từng cụm hoa dây màu bạc trang nhã mà tinh tế; Nguyệt Trường Ca cảm thấy thật may mắn vì trước kia mẹ từng dạy nàng thêu thùa. Cửa mở, Lục Trúc lách mình bước vào, trong tay ôm một chiếc giỏ mây.

-         Tiểu thư, nô tỳ tới hơi muộn, chỉ lấy được từng này thôi. – Lục Trúc ủ rũ xếp thức ăn lên bàn. Một đĩa rau xào nguội, một bát canh gà đầy váng mỡ, chỉ có vài miếng xương xẩu, một đĩa thịt kho lác đác vài miếng thịt và một bát cơm nguội.

-         Thôi, ít nhất thì cũng có cái ăn. – Nguyệt Trường Ca thở dài. Tuy bây giờ nàng đã không bị bạc đãi thê thảm như trước nhưng cũng chẳng phải được kính trọng gì. Thế lực trong phủ của nàng rất đơn bạc, Lan gia cũng ở tận Yên Sở, nước xa không cứu được lửa gần, giờ nàng chỉ còn cách nhẫn nhục.

   Bữa cơm chẳng đáng bao nhiêu, Nguyệt Trường Ca nhanh chóng buông đũa; ngồi trên giường, nàng cầm một cuộn lụa nguyệt sắc lên, bắt đầu đo cắt.

-         Tiểu thư, người nghỉ ngơi chút đi, hay cứ để nô tỳ làm giúp người cũng được. – Lục Trúc xót xa nhìn ngón tay đầy vết kim châm của nàng.

-         Nhưng em có biết may vá không? – Nguyệt Trường Ca thở dài, Lục Trúc cúi đầu xuống. Trước kia những việc may vá thêu thùa đều do Tử Đằng đảm nhận, nàng ta có cô cô là tú nương ở phòng châm tuyến, được truyền dạy cho một hai bản lĩnh nên có tay nghề rất tốt. Tử Đằng giỏi thêu thùa, Thanh Thủy thạo búi tóc, trang điểm, Hồng Lạc giỏi nấu ăn, chỉ có mỗi Lục Trúc là chẳng biết gì, tuy ba người kia không nói ra nhưng vẫn luôn thầm coi thường nàng.

   Nguyệt Trường Ca nhìn vẻ bất lực ấm ức của Lục Trúc thì thở dài, nàng lấy cây kéo trong giỏ châm tuyến ra.

-         Vậy em phụ ta cắt vải đi.

-         Vâng ạ!

   Số vải không nhiều nên Nguyệt Trường Ca dự tính làm một chiếc áo ngắn, không có thước, nàng dùng một sợi dây vải để đo, dùng một mẩu phấn vụn xin từ phòng châm tuyến về để đánh dấu. May đo khâu vá suốt một canh giờ (hai tiếng), hai mắt nàng đã hoa lên, buông cây kim xuống, nàng nằm xuống giường nhắm mắt lại, cánh tay vắt ngang mắt.

-         Tiểu thư, người nghỉ tay đi, người đã làm việc suốt một canh giờ rồi. – Lục Trúc vừa nói vừa cất chiếc áo đang may dở vào giỏ.

   Nguyệt Trường Ca mệt nhọc gật đầu, nàng mới khỏi bệnh, thân thể vẫn còn khá yếu, nhanh chóng đã chìm vào giấc ngủ. Khi tỉnh dậy, trời chiều đã tà tà, nàng dụi dụi mắt đặt chân xuống giường.

-         Lục Trúc? Lục Trúc? – Nhìn quanh, không thấy Lục Trúc đâu. Nàng đang định đứng dậy thì cửa phòng đã mở, Lục Trúc chạy vào, một tay ôm má trái.

   Nhìn thấy đôi mắt ươn ướt của Lục Trúc, Nguyệt Trường Ca hoảng hốt.

-         Sao vậy? – Nàng gỡ bàn tay đang ôm má của Lục Trúc ra, trên má nàng ta là một dấu tay đỏ ửng, năm ngón hằn rõ ràng trên gương mặt trắng trẻo. – Là ai? – Nàng tức giận hỏi.

-         Lúc nãy nô tỳ chạy xuống trù phòng lấy đồ ăn thì lại gặp Tử Đằng, nô tỳ đã cố tránh nhưng nàng lại gọi nô tỳ lại, bóng gió nói xấu tiểu thư, nô tỳ tức quá mắng lại nàng ta thế là bị tát cho một cái, làm đổ hết cả thức ăn. –Lục Trúc nghẹn ngào nói. Nguyệt Trường Ca sa sầm mặt, Tử Đằng này, bỏ đi trong lúc nàng sa cơ lỡ vận thì thôi đằng này lại còn khi dễ Lục Trúc, nói xấu sau lưng chủ cũ.

-         Để ta xem. – Nàng xem xét vết thương, cũng may là không bị chảy máu, chỉ sưng đỏ. Lấy hộp thuốc mỡ còn có chút ít, nàng cẩn thận bôi lên dấu tay đỏ ửng.

-         Tiểu thư, không cần đâu, thuốc mỡ cũng chỉ còn có từng đấy, sau này người cũng phải dùng thì sao?

-         Yên nào, để ta bôi thuốc. – Nguyệt Trường Ca chặn tay Lục Trúc lại, cẩn thận bôi thuốc. Thuốc mỡ mát lạnh, má trái Lục Trúc cũng bớt nóng dần.

-         Chúng ta vốn thiếu nhiều thứ lắm rồi, giờ thuốc mỡ cũng hết. – Lục Trúc thở dài nhìn lọ thuốc mỡ trống rỗng.

-         Không sao, trước khi đi cữu cữu có cho ta ít ngân lượng, không phải gần đây có cửa ngách sao, chúng ta đi mua.

   Nguyệt Trường Ca khoác một chiếc áo khoác đã sờn, đeo mạng che mặt, theo cửa ngách mà ra ngoài. Phủ Đại học sĩ nằm ở phường Chi Dao- là khu vực chỉ dành cho quan lớn trong triều, giá đất đắt đến cắt cổ, căn bản hầu như chẳng có ai làm ăn ở đây nên muốn mua đồ thì phải tới phường Viên Thanh phía Nam. Không có xe ngựa nhưng may mắn là phủ Đại học sĩ cũng không cách phường Viên Thanh quá xa, có thể đi bộ, Nguyệt Trường Ca cùng Lục Trúc đi mất hai khắc đồng hồ (1 khắc = 15 phút) thì dừng trước một tiệm thuốc bình dân. Hiện giờ Nguyệt Trường Ca không có nhiều ngân lượng, kì phát nguyệt ngân (tiền tiêu vặt hàng tháng) cũng chưa đến, mà có đến thì cũng không biết nàng sẽ bị cắt xén còn bao nhiêu, tốt nhất nên tiết kiệm.

-         Chưởng quầy, bán cho một lọ thuốc mỡ.

-         Tiểu cô nương, muốn mua loại nào? – Chưởng quầy nhìn Nguyệt Trường Ca dáng người nhỏ bé, ăn mặc gọn gàng nhưng đơn giản, lại dùng mạng che mặt, đoán chắc là con gái nhà thương hộ khá giả nào đó.

-         Còn phân loại sao? – Lục Trúc ngạc nhiên.

-         Tất nhiên, có loại thượng phẩm, trung phẩm và hạ phẩm, thượng phẩm là năm mươi văn tiền, trung phẩm hai mươi còn hạ phẩm là mười, mua loại nào?

-         Thượng phẩm. – Nguyệt Trường Ca không chút đắn đo nói.

   Hộp thuốc mỡ hạng thượng phẩm chỉ đơn giản là hai đầu mấu tre gia công, trong là thuốc mỡ màu trắng ngà sền sệt, chất lượng dĩ nhiên không thể bằng hộp trước kia nàng có được. Nguyệt Trường Ca trả tiền rồi cất hộp thuốc vào tay áo. Đành vậy thôi, nàng phải tiết kiệm. Hai người nhanh chóng quay trở lại phủ Đại học sĩ, trên đường quay về, Nguyệt Trường Ca cũng mua một túi màn thầu để ăn cho bữa tối. Vừa bước chân vào viện đang định đóng cổng lại thì từ xa có tiếng nói gắt gỏng vang lên.

-         Đợi đã! – Nguyệt Vinh Diệu một thân hoa phục sặc sỡ sấn sổ bước đến, theo sau lưng là gần mười gia đinh bà tử to khỏe và một hồng y nữ tử xinh đẹp.

-         Tam tỷ có chuyện? – Nguyệt Trường Ca không nặng không nhẹ hỏi.

-         Vòng tay bạch ngọc phụ thân tặng ta mất rồi. – Nàng ta đủng đỉnh đáp, lại quay sang đám gia nhân. – Còn không mau lục soát!

-         Tam tỷ đây là có ý gì! – Nguyệt Trường Ca giận dữ nghiêm mặt.

-         Tứ tiểu thư lượng thứ, chiếc vòng ngọc đó do lão gia tặng nên Tam tiểu thư luôn rất nâng niu, nay bảo vật mất nên mỡi sốt sắng đi tìm, nãy giờ đã tìm tất cả các nơi có khả năng rồi, chỉ còn mỗi viện Tứ tiểu thư. – Hồng y nữ tử này chính là Mai di nương- nương thân Nguyệt Vinh Diệu. Nàng ta xuất thân là một nhạc cơ trong phủ Nguyệt nhị gia- đệ đệ Nguyệt Lương Luân, trong một buổi yến tiệc may mắn được Nguyệt Lương Luân nhìn trúng, đưa về.

   Đám gia nhân hùng hổ xông vào Yên Chi viện, lục soát khắp nơi, ngay khi có kẻ định bước vào khuê phòng, Nguyệt Trường Ca tức giận nói lớn.

-         Khuê phòng của ta há lại có thể cho ngươi tùy tiện bước vào!

-         Hừ! Ngươi nghĩ ngươi là ai hả! Ngươi…

   Không để cho Nguyệt Vinh Diệu nói hết, Mai di nương đã kịp chặn miệng nàng ta lại.

-         Tứ tiểu thư nói phải, khuê phòng tiểu thư làm sao có thể để đám hạ nhân thô bỉ bước vào, chi bằng để nô tỳ và Tam tiểu thư vào thì hợp lẽ hơn. – Mai di nương ăn nói uyển chuyển, mềm mỏng, tuyệt đối là kẻ có đầu óc.

   Nguyệt Trường Ca dẫn hai người bọn họ vào phòng, đứng ở cửa cẩn thận theo dõi động tác của họ. Đám người này tới đây tuyệt đối không có ý tốt, nàng có ngu cũng hiểu được điều đó, ai biết bọn họ có thể lén đặt thứ gì vào rồi vu oan cho nàng cơ chứ!

   Hai mẹ con Nguyệt Vinh Diệu lục tung cả căn phòng lên mà vẫn chẳng có gì, Mai di nương lo lắng kéo nữ nhi vào một góc.

-         Sao lại không thấy?

-         Con… con không biết! Rõ ràng nha đầu kia đã bảo là để dưới gối ngủ rồi mà!

-         Làm sao mà tin được! Giờ thì tốt rồi!

-         Tam tỷ, Mai di nương, thế nào? Có thấy vòng của tỷ không?

-         Ngươi không cần phải giục! – Nguyệt Vinh Diệu mất kiên nhẫn hét lớn. Nàng ta quay sang Mai di nương. – Trước cứ tìm đi đã, có khi chỉ rơi ở đâu thôi.

   Nhưng thật đáng tiếc, suốt hai khắc đồng hồ nhưng hai người vẫn chẳng tìm thấy gì; Nguyệt Trường Ca ngạc nhiên nhưng cũng thở phào nhẹ nhõm. Nàng không biết tại sao nhưng thế này là ổn rồi! Nguyệt Vinh Diệu hậm hực dẫn đám gia nhân bỏ đi, nhìn sắc trời đã tối, Lục Trúc khép cổng lại, cẩn thận cài then.

-         Tiểu thư, rốt cục là làm sao vậy?

-         Ta không biết. – Nguyệt Trường Ca có phần hoang mang.

   Bất chợt, một bóng đen từ trên xà ngang rơi xuống, Lục Trúc giật mình hét lên rồi nhanh chóng đứng phía trước Nguyệt Trường Ca.

-         Ngươi… ngươi là ai? Nếu là đạo tặc thì đi chỗ khác đi! Bọn ta không có ngân lượng! – Lục Trúc luống cuống nói.

-         Ta không phải đạo tặc. – Hắc y nhân vừa nhảy từ xà ngang xuống nói. Hắn hướng Nguyệt Trường Ca quỳ một gối. – Thuộc hạ tên Dạ Tam, ám vệ được gia chủ phân phó nhiệm vụ bảo hộ tiểu thư.

   Nhắc đến gia chủ với Nguyệt Trường Ca, còn ai khác ngoài người cữu phụ Lan Viễn Tường của nàng. Nguyệt Trường Ca đỡ hắn dậy.

-         Đứng lên đi. Ta đoán chuyện kia là do ngươi giải quyết?

-         Vâng, sau khi tiểu thư đi không lâu, có một nha hoàn đã lén vào, đặt một chiếc vòng ngọc xuống gối người. Hành tung nha hoàn đó rất đáng ngờ nên thuộc hạ đã cả gan hành động trước, nếu có lỗi thì mong tiểu thư lượng thứ.

-         Không sao, ngươi ngược lại làm rất tốt. – Nguyệt Trường Ca mỉm cười. – Cho ta xem cái vòng.

   Vòng ngọc của Nguyệt Vinh Diệu dùng dương chi bạch ngọc thượng phẩm tạo thành, màu trắng ôn nhuận, chất ngọc trong, không chút vẩn đục, chỉ vàng thượng hạng kết thành một kết đồng tâm nhỏ tinh xảo, buộc trên vòng. Một vật quý giá như vậy mà Nguyệt Vinh Diệu lại dùng để đi đặt bẫy nàng, chỉ là nàng ta đã không ngờ được rằng buộc tội đã không được mà vòng còn mất vào tay nàng.

-         Dạ Tam, đem cái vòng này đi cầm đổi lấy ngân phiếu.

-         Ể!? Tiểu thư, cái vòng đẹp thế mà!

-         Nhưng chúng ta lại cần tiền, không có tiền thì cái vòng có đẹp đến đâu cũng chỉ là vật vô dụng. – Từng sống một cuộc sống nghèo khó, nàng từ lâu đã có cách suy nghĩ thiết thực, chỉ là thiết thực mà vẫn ngây ngô, cuối cùng vẫn chỉ là kẻ bị lừa.

   Dạ Tam tuân lệnh, một chiếc chiếc vòng dương chi bạch ngọc thượng phẩm buộc chỉ vàng, đem đi cầm được gần 1000 lượng, đổi ra năm tờ ngân phiếu 200 lượng. Nguyệt Trường Ca cất kĩ vào đáy một chiếc hộp gỗ, lật một miếng gạch dưới chân giường lên, đào đất, chôn kĩ rồi cẩn thận lấp lại.

-         Dạ Tam ngươi có cách gì đột nhập thư phòng phụ thân ta được không?

-         Có ạ.

-         Tốt, vào thư phòng, tìm tập thư đại ca gửi cho ta, mang về đây.

-         Tiểu thư, nhưng sao người biết là ở thư phòng. – Lục Trúc ngạc nhiên.

-         Ta đoán vậy thôi. – Nàng còn đang lo liệu chúng có bị thiêu hủy không.

   May mắn thay, tất cả thư vẫn còn nguyên vẹn, Nguyệt Trường Ca ngồi trên giường, mở từng lá một ra xem.

[Ca Nhi, huynh đang ở La thành. Muội nhớ câu chuyện về cửu vĩ hồ huynh từng kể không? Câu chuyện đó bắt nguồn từ một truyền thuyết ở La thành đấy. Huynh mua cho muội một cuốn tuyển tập truyền thuyết La thành rồi này, muội thích hồ ly không? Huynh còn mua cả một mặt hồ ly ngọc thạch lựu này. Mong muội sẽ thích. Hồi âm cho huynh đến khách điếm Tiều Lăng ở La thành nhé!] 

[Ca Nhi, huynh đang ở chân dãy Tương Nam. Sao chưa hồi âm cho huynh, muội bị ốm à? Thế thì nhớ nghỉ ngơi cho khỏe đi nhé. Thư muội nhờ Hồng Lạc viết cũng được, huynh thấy nàng ta viết khá tốt đấy. Món bánh ở đây rất ngon, huynh đã học cách làm rồi, khi nào về sẽ làm cho muội.]

[Ca Nhi,…]

[Ca Nhi,…]

   Tổng cộng là gần hai mươi bức, trong vòng hai năm, dù không nhận được bất cứ hồi âm nào từ nàng, đại ca vẫn tiếp tục gửi thư. Nguyệt Trường Ca quệt nước mắt, xếp gọn thư lại.

-         Lục Trúc, mài mực cho ta.

-         Ể? Tiểu thư, người muốn viết thư cho thiếu gia.

-         Ừ. – Nàng vẫn còn ít giấy mực, theo như lá thư gần đây nhất thì đại ca đang ở Lan gia Yên Sở, nàng viết thư cho đại ca, tiện thể gửi luôn cho cữu cữu.

   Lục Trúc châm đèn, ngồi bên thư án mài mực, Nguyệt Trường Ca trải rộng tờ giấy, dùng miếng chặn giấy bằng gỗ ngăn cho giấy bị gió thôi. Tay cầm chiếc bút lông dê, bắt đầu viết. Chữ của nàng là do một tay đại ca huấn luyện, thể chữ triện hoa mai uyển chuyển, mềm mại, nhìn từ xa như một đóa mai nở rộ trên nền giấy. Kết thúc bức thư, nàng không có con dấu, đành dùng ngón tay cái chấm vào mực son, in một dấu lên bức thư, bên cạnh ghi: Trường Ca chi bút.

-         Dạ Tam, ngươi có bồ câu đưa thư không?

-         Có ạ.

-         Gửi hai bức này cho cữu cữu và đại ca ta.

-         Thuộc hạ tuân mệnh.