Trường Hạo Ca - Chương 06

Chương 6:

  

   Trên đường lớn phường Chi Dao, chiếc xe ngựa chạm trổ tinh xảo mang tộc hiệu của Giang gia được hai con tuấn mã cao khỏe kéo, trong xe, Giang Nhược Lam một tay cầm chiếc lược gỗ thưa, chải mái tóc Nguyệt Trường Ca, tay kia vặn xoắn một lọn tóc.

-         Ca Nhi, thế này trông được không? Hay nên để thế này nhỉ? Không được được! Hay là thế này?

-         Lam Nhi tỷ tỷ, không cần phải làm phức tạp quá đâu! – Nguyệt Trường Ca khóc thầm, qua chiếc gương đồng nhìn mái tóc mình đang bị biến hóa thành đủ dạng hình dáng.

-         Sao thế được! Là hoa yến! Hoa yến đó! Làm sao có thể ăn mặc đơn giản được!

   Giang Nhược Lam khéo léo dùng một cây trâm bạch ngọc chạm hoa mai cố định búi tóc, lại cài bên tóc mai một đóa hoa lụa phớt hồng điểm pha lê. Cách đây vài ngày, Mộc Thạnh thôn trang- một trong những thôn trang hồi môn của mẫu thân nàng đã gửi đến phủ Đại học sĩ một lượng lớn vải vóc, trang sức, bảo vật và ngân lượng. Nhìn đống trang sức hoa lệ đến lóa mắt, lại nhìn sang bộ y phục tinh xảo mà không kém phần trang nhã, Nguyệt Trường Ca chợt cảm thấy việc mình dành đến hai ngày ngồi may y phục quả thực chẳng để làm gì. Việc này tất nhiên là nhờ sự can thiệp của đại ca và cữu phụ nàng.

-         Không được! Đơn giản quá! – Giang Nhược Lam nhìn búi tóc mới tạo, không hài lòng lắc đầu rồi tháo xõa ra.

-         Lam Nhi tỷ tỷ! – Nguyệt Trường Ca bất lực nhìn mái tóc đang bị Giang Nhược Lam hành hạ.

-         A! Hay chải kiểu đọa mã kế? Không được, già quá! Ước gì ta biết chải kiểu triêu vân cận hương! Ca Nhi, muội biết chải kiểu đó không?

   Đương nhiên là nàng không biết rồi! Nguyệt Trường Ca thở dài nắm lấy cổ tay Giang Nhược Lam.

-         Tỷ làm kiểu đơn giản thôi là được, chúng ta sắp đến rồi!

   Cuối cùng, Giang Nhược Lam đành phải nhờ một nha hoàn giỏi búi tóc bên người mình làm hộ, mái tóc đen dài đến đầu gối được vấn theo kiểu nguyên bảo kế cài một bộ trâm hoa mai bạch ngọc tinh xảo, phối với cẩm y nguyệt sắc thêu chìm họa tiết mai vàng. Xe ngựa dừng lại, Giang Nhược Lam nhanh nhẹn, không cần người đỡ, xách váy nhảy xuống xe.

-         Tiểu thư! Hình tượng! Hình tượng a! – Nha hoàn Chân Nhi bên người nàng hốt hoảng cầm một chiếc mạng che mặt bằng sa tráng, giúp nàng đeo vào.

-         Em lo cái gì! Xung quanh cũng đâu có nhiều người! – Tuy nói vậy Giang Nhược Lam vẫn để yên cho Chân Nhi đeo mạng che vào.

   Lạc Hoa viên nằm ở phường Ánh Ninh, là một trong ba hoa viên đẹp nhất Kinh thành, không tính Ngự hoa viên. Trước đây, Lạc Hoa viên thuộc về một vị thân vương gia, vị vương gia này ban đầu là nhi tử được tiên đế sủng ái nhất, chỉ là sau đó không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà lại dấy binh tạo phản, muốn cấp tốc lật đổ tiên đế, lên ngôi vua. Đương nhiên, vị vương gia đó đã thất bại, hắn thì bị chém đầu, cả nhà hắn từ chính phi đến trắc phi, thị thiếp cho đến nhi tử nhi nữ đều bị đẩy tới biên cương, vĩnh viễn không được quay về Kinh thành. Lạc Hoa viên này là do tiên đế xây dựng, ban thưởng cho vị vương gia đó khi hắn lập phủ, sau này bị tịch thu lại, đến đời đương kim hoàng đế, Lạc Hoa viên bị các công chúa tranh chấp kịch liệt, hoàng đế phiền não, bèn dứt khoát ban cho Minh ngự sử là trọng thần hai triều. Minh Tiểu Hà là đích tôn nữ của Minh ngự sử, ở dòng chính thì thế hệ này chỉ có mình nàng ta là nữ, còn lại thì phải có có đến sáu nam đinh, nghiễm nhiên, Minh Tiểu Hà trở thành viên minh châu bảo bối trong tay Minh gia. Tại một khoảng sân rộng trong Lạc Hoa viên, Minh Tiểu Hà mặc cẩm y thêu bách hợp, đang cười nói với hai người khuê tú bên cạnh, ngồi trên vị trí chủ vị cao nhất là cô cô nàng ta- Dung phi nương nương. Theo lệ thường, phi tần hậu cung trừ khi được hoàng đế ân điển thì không được phép rời cung, tuy nhiên việc ân điển này cũng rất hiếm gặp, đủ để thấy Dung phi nương nương được hoàng đế sủng ái đến mức nào.

-         Lam Nhi tham kiến Dung phi nương nương. Nương nương cát tường.

-         Tham kiến Dung phi nương nương. Nương nương cát tường.

   Dung Phi nương nương một thân cung trang hồng sắc diễm lệ mà cao quý, mỉm cười hòa ái.

-         Miễn lễ. Lam Nhi đứa trẻ này lúc nào cũng đến muộn, không ngờ lần này lại đến sớm như vậy, lại dẫn theo một tiểu cô nương. Là cô nương nhà ai vậy? Hình như là lần đầu ta gặp thì phải?

-         Nương nương, đây là Nguyệt Trường Ca phủ Nguyệt Đại học sĩ. Trước kia nàng thân thể không tốt nên hiếm khi ra ngoài nên nương nương cũng không biết.

-         Nguyệt Trường Ca? Có phải là Tứ tiểu thư phủ Nguyệt Đại học sĩ, con gái Lan Chiêu Quân ở Lan gia Yên Sở không?

-         Vâng thưa nương nương. – Nguyệt Trường Ca kính cẩn đáp.

-         A, ra là vậy! Thảo nào ta thấy ngươi trông vẻ quen quen. Trước kia ta và mẫu thân ngươi cũng có hảo hữu, nàng ta quả là một tài nữ hiếm có, chỉ tiếc Yên Sở cách Kinh thành có phần xa xôi nên cũng không gặp mặt thường xuyên. – Tuổi Dung phi và mẫu thân Nguyệt Trường Ca xấp xỉ nhau. Khi mẫu thân nàng còn chưa xuất giá cũng đã nhiều lần đến Kinh thành tham dự các buổi yến tiệc trong cung hoặc luận yến của các thi xã, kỳ xã. Dung phi xuất thân từ Minh gia là thư hương môn đệ, cha là trọng thần hai triều, mẫu thân nàng xuất thân từ đại tộc trăm năm, quyền khuynh thế mạnh, dù không có ở Kinh thành cũng có sức ảnh hưởng không nhỏ, về thân phận hai người quả thật tương đồng, có quen biết cũng không có gì lạ.

   Trò chuyện với Dung phi vài câu, Giang Nhược Lam đã xin phép rồi kéo nàng tới chỗ nhóm khuê tú của mình.

-         Ca Nhi, để ta giới thiệu với ngươi, đây là Minh Tiểu Hà- độc nhất đích tiểu thư Minh gia. – Minh Tiểu Hà chỉ tầm mười hai tuổi, khí chất thanh cao của thư hương môn đệ có thừa, nhã nhặn mỉm cười với Nguyệt Trường Ca.

-         Còn đây là Tần Phỉ Phỉ- đại tiểu thư phủ Lễ bộ thượng thư. – Tần Phỉ Phỉ tầm tuổi Giang Nhược Lam, mặc tử y thêu hoa ban trắng tinh xảo, hai khóe miệng như luôn vui vẻ nhếch lên, cười ngọt ngào.

-         Đây là Hàn Như My- nhị tiểu thư phủ An quốc công. – Hàn Như My xấp xỉ tuổi Nguyệt Trường Ca, gương mặt tròn, mắt nâu to tròn, giữa mi tâm còn điểm một nốt ruồi son. Hàn Như My tiến đến nắm tay nàng.

-         Nguyệt Trường Ca, ngươi sinh tháng mấy?

-         Ể? – Nguyệt Trường Ca ngạc nhiên. – Tháng… tháng 11.

   Gương mặt Hàn Như My bỗng chốc sáng sủa, vui tươi hẳn lên, nàng ta mừng rỡ nhảy cẫng lên.

-         Tốt quá rồi! Tốt quá rồi!

-         Sao… sao vậy? – Nguyệt Trường Ca khó hiểu nhìn Hàn Như My.

-         My Nhi nàng ta luôn oán trách tại sao lại là người nhỏ tuổi nhất nhóm, giờ thì có ngươi sinh tháng 11, sinh sau nàng ta vậy thì nàng ta sẽ không còn là người nhỏ nhất nữa. – Tần Phỉ Phỉ lắc đầu cười.

-         Thì làm sao! Ngươi có hiểu cảm giác lúc nào cũng là người nhỏ tuổi nhất không!? – Hàn Như My trừng mắt nhìn Tần Phỉ Phỉ. Trong phủ Lễ bộ thượng thư đích thứ phân rất rõ ràng, đích tử đích nữ cách thứ tử thứ nữ nhiều tuổi, ông ta có bốn nữ nhi thì Tần Phỉ Phỉ lớn tuổi nhất, thậm chí so với Nhị muội của mình, nàng ta còn hơn đến năm tuổi. – Nguyệt Trường Ca, từ nay về sau, gọi ta là tỷ tỷ, nhớ chưa?

-         Ể! Nếu vậy sao các ngươi không gọi ta là tỷ tỷ!? Rõ ràng ta lớn tuổi nhất! – Giang Nhược Lam bất mãn kêu lên.

-         Bởi vì ngươi chẳng có phong phạm làm tỷ tỷ gì cả! – Ba người đồng thanh nói khiến Giang Nhược Lam ngượng đến đỏ bừng mặt.

-         Vậy thì sau này chúng ta gọi ngươi là Ca Nhi được không? – Minh Tiểu Hà hỏi.

-         Được a.

   Hoa yến mùa đông thường có phần ảm đạm hơn hoa yến mùa xuân hoặc mùa hè, tuy nhiên nhờ cách bài trí hoa viên cùng các màn ca múa, rốt cục thì yến tiệc cũng không nhàm chán quá mức. Trong lúc thưởng thức trà bánh, các bồn hoa cũng lần lượt được đưa ra chiêm ngưỡng, hoa mùa đông thường có màu nhạt nên chậu hoa cũng chọn loại chậu men thanh nhã, đơn giản. Một bồn bạch trà trắng thuần được đưa lên, bông trà nở rộ, cánh nhỏ nhưng nhiều, tầng tầng lớp lớp xếp chồng lên nhau, lá màu lục đậm, từng chiếc được lau kĩ đến không còn một hạt bụi, chậu men xanh rạn cũng được lau chùi bóng bẩy, gốc cây xếp những viên sỏi nhỏ trơn nhẵn. Cùng lúc, hạ nhân cũng dâng lên mỗi người một đĩa điểm tâm tinh xảo.

-         Ca Nhi, ngươi mau ăn đi a! Món này là bánh tuyết hoa, là món tủ của đầu bếp Minh gia đấy! – Hàn Như My ngồi bên cạnh nàng háo hức nói.

-         My Nhi nói đúng đấy. Bánh tuyết hoa này đầu bếp dùng hương thảo làm thành phần chính, vừa thơm lại vừa tốt cho da. Ngươi mau ăn đi. – Minh Tiểu Hà hãnh diện nói.

   Bánh tuyết hoa màu trắng ngà, tỏa ra mùi thơm thanh nhã, cắn vào mềm xốp, vị ngọt mà không ngấy. Nguyệt Trường Ca rất có khẩu vị, ăn thêm mấy miếng nữa.

-         Nương nương, tiểu nữ mới học được một điệu vũ mới, chi bằng lần này để tiểu nữ lên góp vui? – Tần Phỉ Phỉ xin phép, Dung phi gật đầu.

   Một bên sân, các nhạc cơ bắt đầu biểu diễn, Tần Phỉ Phỉ hít một hơi sâu rồi thả lỏng cơ thể, hai tay rủ xuống; ngay khi tiếng tiêu mở đầu kết thúc, tiếng đàn tranh réo rắt cất lên, nàng nhún chân, tung người lên không trung, hai ống tay áo rộng vung sang hai bên. Nhẹ nhàng đáp xuống, Tần Phỉ Phỉ phất hai tay lên, lấy một chân làm trụ, một chân hất thẳng về sau, uyển chuyển xoay vòng, hai tay áo trượt xuống, để lộ cánh tay trắng ngần. Tiếng nhạc nhanh dần, nàng dùng hai chân, vừa xoay người, hai tay như cánh hồ điệp múa lượn, hất lên rồi lại sang bên. Nhịp điệu chậm dần, vũ đạo cũng mềm mại theo, kết thúc điệu múa, nàng xoay người một vòng, chiếc váy màu yên la điểm hoa ban trắng cũng xoay tròn rồi theo động tác ngồi xuống của nàng mà xòe rộng ra như một đóa hoa nở rộ.

-         Hay! Hay! – Dung phi cười vui vẻ vỗ tay. – Nhất định phải thưởng. Gia Linh, khi về đến cung nhớ lấy bộ trang sức phượng vũ hồng ngọc trong khố phòng gửi cho Tần tiểu thư.

-         Vâng ạ.

-         Đa tạ nương nương. – Tần Phỉ Phỉ cười rạng rỡ, quay về chỗ ngồi.

-         Phỉ Phỉ ngươi sướng a! Bộ trang sức đó ta xin cô cô mấy lần mà cô cô còn không đồng ý! – Minh Tiểu Hà hiếm khi chút bỏ hình tượng thanh cao, chun mũi tỏ vẻ bất bình.

-         Trang sức ta đã cho con không biết bao nhiêu rồi mà còn đòi? Nha đầu nhà con đúng là tham lam! – Dung Phi giả vờ trách móc nhưng trong mắt chỉ có hòa ái, nuông chiều.

-         Nữ nhân chúng ta bản tính trời sinh thích cái đẹp. Nương nương, người không thể trách Tiểu Hà a! – Hàn Như My giọng ngây thơ nói.

   Không khí lạnh lẽo đầu đông cũng dần bị tiếng cười xua đi, Nguyệt Trường Ca bất giác cảm thấy tự nhiên, không còn cảm giác rụt rè xa lạ. Thấy Tần Phỉ Phỉ chỉ biểu diễn một điệu múa mà còn được thưởng hậu hĩnh như vậy, một số khuê tú cũng nhao nhao xung phong. Cả một khoảng sân đều tràn ngập trong tiếng đàn hát ca múa. Chợt, có hạ nhân từ ngoài chạy tới bẩm báo.

-         Nương nương, Ngũ hoàng tử đã đến rồi ạ.

-         Đứa nhi tử này của ta mãi mới chịu đến rồi đấy à. Cho hắn vào.

   Ngũ hoàng tử là con trai Dung phi, tuổi cũng xấp xỉ Nguyệt Anh Nguyên, có mẫu tộc là thế gia đại tộc chống lưng nên cũng là một hoàng tử có thực quyền. Điều lệ với nữ nhân chưa gả ở Đại Mạc cũng không quá khắt khe, trong những buổi yến tiệc thế này, nam chưa vợ, nữ chưa chồng gặp mặt cũng không sao, Minh Tiểu Hà và Ngũ hoàng tử là biểu ca biểu muội, quen biết từ nhỏ nên cũng không cố kị.

-         Biểu ca lâu quá đó! Yến tiệc đã bắt đầu được một lúc rồi huynh mới đến! Phải chịu phạt! – Minh Tiểu Hà bình thường là tiểu thư thế gia thư hương môn đệ, tính tình thanh cao như hoa mai là thế nhưng hễ ở cùng người thân hoặc đám khuê mật là lại trở nên rất trẻ con.

-         Tiểu Hà nói phải, phải phạt! – Hàn Như My tính tình năng động nhất nhóm, gật đầu phụ họa Minh Tiểu Hà.

-         Được rồi, được rồi. – Ngũ hoàng tử cũng hùa theo. Bình thường tướng mạo hắn đã khá anh tuấn, cười lên như vậy còn đẹp hơn. – Mọi người muốn phạt ta thế nào?

-         Múa kiếm đi! Múa kiếm đi! – Giang Nhược Lam háo hức. Không hổ là nữ nhi nhà võ tướng, tại hoa yến cũng nghĩ đến chuyện binh thương.

-         Được, vậy thì múa kiếm.

   Ngũ hoàng tử tự nhiên nhận lấy một thanh đoản kiếm từ tay tùy tùng, hắn đứng giữa sân, một cơn gió thôi qua khiến tà áo lam bào phất phơ theo. Một bên tiếng trống bắt đầu cất lên, thanh kiếm vung lên, tựa như ngòi bút họa tranh, mạnh mẽ hữu lực mà cũng lãnh đạm, phiêu dật như gió trên núi tuyết. Mũi chân khẽ điểm, thân hình hắn bỗng bay nhanh về phía cây hoa trà ở góc, chỉ thấy đường kiếm nhẹ nhàng quét sang, ngay khi dừng lại thì trên mũi kiếm đã có một bông hoa trà, trên bông trà còn đậu một con bướm trắng nhỏ. Ngũ hoàng tử chỉnh lại tư thế, cẩn thận nâng bông trà lên, đưa tới cho mọi người nhìn rõ.

-         Này… này, con bướm đó còn sống ư?

-         Thật đó, ta vừa thấy nó hơi đập cánh!

-         Ôi trời! Một đường kiếm nhìn mạnh như vậy mà lại có thể không kinh động một con bướm đang đậu! Ngũ hoàng tử thực là…

   Dung phi nhìn nhi tử bảo bối biểu diễn tài nghệ xuất sắc như vậy, cả người đều hãnh diện.

-         Lần này ta tha, còn có lần sau thì con đừng tưởng chỉ múa kiếm là xong. – Bà nói giọng quở trách vậy mà trong ánh mắt chỉ tràn ngập vui vẻ.

-         Vâng thưa mẫu phi.

-         Được rồi, về chỗ đi.

   Ngũ hoàng tử là một trong những nhi tử được hoàng đế sủng ái, diện mạo, khí chất, tài trí đều xuất sắc, là đối tượng tốt cho các cô nương còn tại gia, chưa kể đến Ngũ hoàng tử còn có mẫu tộc Minh gia có danh vọng ở Kinh thành chống lưng, hiện giờ hoàng đế chưa lập thái tử, biết đâu sau này… Nhiều khuê nữ cũng có ý nghĩ giống nhau, lại bắt đầu nhao nhao đòi thi triển tài năng.

-         Nương nương, tiểu nữ tình nguyện hiến một khúc tỳ bà.

-         Nương nương, cảnh sắc hoa viên tuyệt đẹp, không lưu lại quả thật đáng tiếc, chi bằng để tiểu nữ họa một bức.

-         Trời đông gió lạnh, hoa viên vẫn muôn màu. Nương nương, tiểu nữ có chút tài mọn thi ca, mong được hiến cho người một bài thơ.

   Nguyệt Trường Ca an phận thủ thường ngồi một chỗ ăn điểm tâm. Nàng không có hứng thú dành sự chú ý, hơn nữa, cũng đã lâu lắm rồi nàng mới được ăn món ngon như thế này, thói quen quý trọng thức ăn do người mẹ kiếp trước dạy nàng vẫn nhớ. Thay vì lên so tài gây chú ý, rồi lại rước thêm thù mới thì chi bằng cứ ngồi đây thưởng thức đồ ngon thì hơn.

-         Nguyệt tiểu thư, mọi người đều đã lên biểu diễn rồi, sao người không lên? – Một vị tiểu thư có chút đố kị Nguyệt Trường Ca dễ dàng được Dung phi để ý lên tiếng.

-         Đúng vậy a! Nguyệt tiểu thư, ngươi lần đầu xuất hiện, cũng phải cho bọn ta thấy chút tài nghệ gì đi chứ!

-         Nguyệt tiểu thư, ngươi mau lên đi!

   Một đám người phụ họa lẫn nhau, nhao nhao đòi Nguyệt Trường Ca lên biểu diễn. Giang Nhược Lam khó chịu định đứng lên thì tay áo bị nàng kéo lại.

-         Lam Nhi tỷ tỷ, không cần đâu. – Nguyệt Trường Ca thở dài. Dù nàng không thích gây chú ý nhưng đã tới nơi này, còn với tình thế hiện nay, việc này cũng có thể là bắt buộc.

-         Nguyệt tiểu thư, có cần chuẩn bị đạo cụ gì không? – Dung phi hỏi.

-         Có ạ. Xin nương nương chuẩn bị cho nô tì ít giấy, keo, mực vẽ, kéo và một con dao nhỏ.

   Các khuê tú nghe vậy thì ngẩn người. Nguyệt tiểu thư này rốt cục là biểu diễn cái gì mà chuẩn bị đạo cụ kì lạ vậy? Trên chiếc bàn nhỏ đặt giữa sân, Nguyệt Trường Ca nhắm mắt lại, hình dung một lượt hình ảnh màu sắc rồi lấy một tờ giấy trắng đặt ngang trên bàn, cầm bút lông phác họa qua các đường nét. Nàng cắm cúi làm việc với tờ giấy, tập trung tới mức độ khiến người nhìn vào cũng phải xuất thần, chỉ tiếc chiếc bàn được kê cao, ống tay áo rộng của nàng tựa như mành che, khiến cho người khác không thể nhìn được nàng đang làm gì. Dần dà, một số người bắt đầu mất kiên nhẫn.

-         Nguyệt tiểu thư này là đang làm gì vậy? Tỏ vẻ thần thần bí bí!

-         Ta thấy nàng ta đây là không biết nên làm gì nên mới câu giờ thôi! Ai đời lại dùng mấy thứ đó để biểu diễn bao giờ?

-         Hừ! Có giỏi thì cho mọi người xem nàng ta đang làm gì đi! Che che giấu giấu hoài!

   Những lời này quả thực hơi oan uổng cho Nguyệt Trường Ca. Nàng chỉ thấy tay áo dài phiền phức nên hất sang hai bên cho tiện làm việc, hơn nữa lúc nàng làm thì sẽ tập trung tới mức quên hết mọi việc xung quanh, chỉ chú tâm vào công việc nên mới không để ý tới việc tay áo có che tầm nhìn mọi người hay không. Mất đến gần nửa canh giờ (1 tiếng) mới làm xong, Nguyệt Trường Ca thở phào, vì không thể mất quá nhiều thời gian nên nàng đã cố giản lược các chi tiết nhất có thể, bù vào đó bằng việc phối những màu sặc sỡ, mong là sẽ được. Nguyệt Trường Ca đứng dậy, trong tay là một tờ giấy gấp đôi, đi tới trước Dung phi.

-         Đây là? – Dung phi tò mò nhìn tờ giấy. Khi nãy nghe tới những đạo cụ mà Nguyệt Trường Ca yêu cầu chuẩn bị, bà đã rất tò mò rồi. Đứa trẻ này là con gái Lan Chiêu Quân, tài nghệ lần này chắc chắn không thể tầm thường được.

   Nguyệt Trường Ca cầm tờ giấy trên tay, nhìn những ánh mắt đang đổ dồn vào mình, nàng mở tờ giấy. Những bông hoa nhiều màu nở rộ trên nền giấy, không bông nào giống bông nào, mỗi bông đều có hình dạng cánh và màu khác biệt, điểm trên hoa là những cánh hồ điệp ngũ sắc, theo cơn gió nhẹ mà rung rinh.

-         Không thể nào a! Ngươi… ngươi thấy không? Nàng ta vừa mở tờ giấy, hoa… hoa liền nở ra a!

-         Làm sao có thể như vậy được? Thật thần kì a!

   Dung phi mở to mắt ngạc nhiên.

-         Lại đây ta xem.

   Nguyệt Trường Ca mang tờ giấy bước lại gần chỗ Dung phi. Dung phi kinh ngạc, đưa tay chạm vào từng bông hoa, từng cánh hồ điệp.

-         Ngươi… ngươi làm thế nào vậy, Ca Nhi? Thật quá thần kì! – Minh Tiểu Hà hiếu kỳ hỏi.

-         Ca Nhi, làm lại đi! Làm lại đi! – Hàn Như My phấn khích vỗ tay.

   Nguyệt Trường Ca chiều ý nàng, cẩn thận gấp tờ giấy lại rồi mở ra, những đóa hoa nhiều màu lại nở rộ một cách thần kì.

-         Cũng chỉ là chút kĩ xảo cắt dán giấy thôi. – Nguyệt Trường mỉm cười đáp.

   Ở kiếp trước, chỉ viết bài lấy nhuận bút thôi thì không đủ tiền sống, nàng phải làm rất nhiều công việc khác để kiếm tiền, trong đó có việc làm thiệp thuê. Muốn làm một bức thiệp tinh xảo thì dĩ nhiên sẽ mất nhiều thời gian nên nàng chọn loại thiệp hoa đơn giản nhất, dùng màu sắc sặc sỡ để làm điểm nhấn rồi thêm vài cánh hồ điệp làm phụ trợ. Thực chất quyết định này của nàng cũng có phần mạo hiểm, nàng không biết nghệ thuật cắt giấy này có ở thời đại này hay không, chỉ là khi bị chỉ tên thì ý tưởng này bất chợt lóe ra trong đầu mà thôi.

-         Hay lắm! Gia Linh, ta nhớ trong khố phòng có một xấp gấm thêu bách hoa tranh xuân, tuổi này của ta dùng màu đó không hợp, ban cho Nguyệt tiểu thư đi.

-         Đa tạ nương nương. – Nguyệt Trường Ca nghiêm cẩn phúc thân rồi quay về chỗ ngồi.

-         Ta biết ngay mà! Ca Nhi ngươi đúng là giỏi giấu tài! – Hàn Như My ôm chầm lấy nàng. – Lần sau làm cho ta một cái như thế nha?

-         Ta nữa! Ta nữa! – Giang Nhược Lam phấn khích nói.

-         Ca Nhi, ngươi làm sao biết làm cái đó vậy? – Tần Phỉ tò mò hỏi.

-         À. Trước kia đại ca ta có một thư viện nhỏ trong phủ, lại thường hay ra ngoài tìm thêm nhiều các loại sách, ta rảnh rỗi đọc nên cũng biết. Hai năm trước lại bị bệnh, không thể ra ngoài, nhân đó lúc buồn chán cũng thử làm nhiều, dần rồi cũng lên tay.

-         Híc. Biết thế ta đã chăm đọc sách. – Hàn Như My ỉu xìu nói. – Được rồi, từ nay về sau ta sẽ quyết chí đọc hết sách trong thư viện!

-         Ha ha! My Nhi, ngươi khi nào hết quyết chí rồi thì nhớ báo bọn ta một câu nha! – Tần Phỉ Phỉ và Minh Tiểu Hà đồng thanh trêu chọc.

-         Các ngươi!