Tử Bất Ngữ Quái Lực Loạn Thần - Chương 10
Tử Bất Ngữ Quái Lực Loạn Thần
Chương 10: Mỹ nhân tiêu (hoa chuối tiêu) (hạ)
gacsach.com
Từ Nhàn Thuyền rất không đúng lúc mà nghĩ đến một câu... cùng là《Chú Đại Bi》 nhưng tại sao lại có khác biệt lớn đến như vậy?
Không Phá đi ra từ trong làn sương mù dày đặc, bộ dáng có chút chật vật. Không Phá nhìn Từ Nhàn Thuyền làm một biểu tình “Phiền phức lớn” rồi bắt đầu niệm kinh.
Kỳ thực khi tu hành Phật gia, phải tham thiền ngộ thiện, hành thiện tích đức. Lĩnh hội thấu đáo, làm việc thiện càng nhiều, đạo hạnh càng cao thâm. Thần chú chẳng qua chỉ là một loại hình thức, Từ Nhàn Thuyền chưa từng làm qua cái gì gọi là xá thân tự hổ, công việc phổ độ chúng sinh, nhiều nhất chỉ là biết nhiều hơn người bình thường một chút thôi. Đừng nói không có tuệ căn, lấy tính cách của cậu ta mà nói thì cũng tình nguyện dành thời gian tìm đọc manga chứ không nguyện nhập định tham thiền. Nhưng Không Phá không giống vậy, qua nhiều năm tu hành, hắn cũng được coi là cao tăng đắc đạo, nếu như ngay cả Ngô Thiến cũng không đối phó được, vậy coi như là việc tu hành thất bại. Nói một cách khác, cùng là một thanh đao, nhưng tướng quân dùng và tiều phu dùng lực sát thương căn bản không cùng một đẳng cấp. Tóm lại một câu, sức mạnh của bất kỳ chú ngữ nào, không phải chỉ nhìn vào bản thân chú ngữ, mà quan trọng hơn chính là người niệm chú.
Lúc này Ngô Thiến đã không thể động đậy, cô ta nằm phục trên mặt đất, tay chân cứng ngắc. Nhìn kỹ cũng không khó phát hiện sắc mặt của cô ta đang vặn vẹo, khuỷu tay vùi lấp trong bùn đất. Việc này biểu thị cô đang chịu một sức ép rất lớn.
Đầu lưỡi của cô ta vẫn động đậy như cũ, tựa như một con mãng xà giãy dụa, nhìn như vô lực, nhưng bất cứ lúc nào cũng có thể nhảy vồ đến.
Từ Nhàn Thuyền thấy buồn nôn nhưng lại không muốn bỏ đi, chỉ có thể mượn cách nói chuyện với Tần Tử Giác để dời đi lực chú ý.
“Này, vừa nãy cô ta cách anh gần như vậy, anh cũng dám ra tay sao?”
“Chỉ là ảo giác”. Tần Tử Giác hời hợt trả lời.
“...”. Sương mù bao vây khắp nơi mà nói xuất hiện ảo giác, Từ Nhàn Thuyền vô lực, không thể làm gì khác hơn là thay đổi trọng tâm câu chuyện, “Nơi anh vừa vẽ khi nãy là ở đâu? Nhìn rất cổ xưa”.
Tần Tử Giác suy nghĩ rồi nói: “Không biết. Nhìn thấy sương mù thì liền nghĩ đến”.
Loại cảm giác này rất kỳ diệu. Y khẳng định bản thân chưa từng đi qua nơi đó. Làm một họa sĩ, nhưng y chưa bao giờ có một trí tưởng tượng phong phú. Nhưng làm một họa sĩ có chút tên tuổi, y cũng có thiên tính của người làm nghệ thuật, đó chính là sức sáng tạo. Từ một hình dáng liên tưởng đến một hình dáng khác, không phải là không có khả năng, nhưng chỉ bằng sương mù mà lại có thể theo thứ tự vẽ ra một bức tranh thôn xóm phong phú, y tự nhận bản thân không có công lực như vậy. Tự tay vẽ ra vì thế y nhớ rất kỹ mỗi một chi tiết. Những nơi vô cùng nhỏ, chân thực mà lại tinh tế. Nếu như không phải tự mình tiếp xúc qua thì sẽ không có khả năng vẽ ra được. Y cố gắng suy nghĩ một hồi, sắp xếp lại từ ngữ rồi bổ sung: “Cảm giác giống như nhìn trộm vào kí ức của một người”.
Trầm mặc một lúc, Từ Nhàn Thuyền hỏi nhỏ: “Anh có nhớ vừa nãy có người nói ‘Con đường phía trước rất nguy hiểm’, bảo chúng ta ‘Đừng đi đến’ không?” Lúc trước bị Ngô Thiến tấn công nên y không để ý, bây giờ Từ Nhàn Thuyền nhắc tới, y không khỏi nhớ đến âm thanh nhắc nhở kia.
“Không phải là vị hòa thượng này sao?” Tần Tử Giác nhìn Không Phá, có chút kinh ngạc hỏi.
“Không phải”. Từ Nhàn Thuyền kết luận. Thời gian cậu và Không Phá biết nhau không ngắn, cậu chắc chắn đó không phải là giọng Không Phá. Hơn nữa, cậu hoàn toàn khẳng định đó không phải là giọng nói của bất kỳ người nào mà cậu quen biết.
Bao gồm cả Không Phá thì trong chùa có tổng cộng năm hòa thượng, trong đó hai người là tiểu sa di (hòa thượng mới xuất gia), hai vị sư huynh còn lại theo thứ tự là Nhất Khổ và Nhất Không. Trước đây khi Từ Nhàn Thuyền đến chùa, đều là do hai vị sư huynh này phụ trách chiêu đãi, cho nên đây không phải là giọng của bọn họ. Trừ ra Trương Hiểu Cầm thì có 8 người khách hành hương, hai người đã chết, một bị bệnh, một rời đi, Ngu Thánh Nhã và Hàn Giai Doanh cũng là nữ nhân... Nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ còn cậu và Tần Tử Giác. Nhưng lúc đó bọn họ đang ở gần nhau, cũng không có nói gì, cho nên cũng không phải bọn họ.
Vậy thì rốt cuộc là ai?
Chẳng lẽ khi bọn họ ra sau núi thì không lâu sau có người lên núi?
Nghĩ tới đây, Từ Nhàn Thuyền có hơi bất an, vật này... rốt cuộc là người hay là yêu hay là quỷ vẫn còn chưa biết, tạm thời kêu là nó đi. Giả thiết là sau khi Tần Tử Giác bọn họ lên núi thì nó cũng đi theo, dùng phương pháp nào đó lừa gạt Không Phá, vào một đêm mượn tay Trịnh Hiểu Cầm giết chết Ngô Thiến và Trương Lan Anh, dọa đến Phan Quỳnh thần trí mơ hồ. Lại giả thiết nó vì một vài nguyên nhân nên không thể tự mình động thủ, mà Trịnh Hiểu Cầm đã đi theo An Uyển Uyển, do đó nó mới tìm tới Ngô Thiến.
Nhưng thế này thì lại có thêm vấn đề mới, có khả năng giấu diếm được Không Phá, nói rõ nó rất lợi hại, có lẽ ngay cả Không Phá cũng không phải đối thủ của nó, là nguyên nhân gì để nó phải mượn tay người khác mới có thể hạ thủ.
Còn có, vừa nãy Ngô Thiến rõ ràng là muốn ra tay giết chết cậu và Tần Tử Giác, chiếu theo suy nghĩ vừa rồi thì có thể nói là vật kia muốn giết bọn họ, nếu là như vậy thì vì sao lại lên tiếng nhắc nhở bọn họ coi chừng nguy hiểm?
Còn Tần Tử Giác, bức tranh y vẽ rốt cuộc là kí ức của ai?
...
Một loạt câu hỏi làm cho Từ Nhàn Thuyền bách tư bất đắc kỳ giải. Lượng thông tin quá nhiều, có vẻ như mọi nơi đều có thể đột phá nhưng lại không thể nào suy xét tỉ mỉ. Huống hồ đây chỉ là giả định của cậu, nếu như sự tình hoàn toàn không như cậu suy nghĩ, hoặc là một mắc xích nào đó cậu đã nghĩ sai, vậy thì có thể diễn ra vô số loại tình huống.
Cậu cắn môi, càng nghĩ càng hồ đồ, đầu óc bắt đầu rối tung.
Bên này cậu đang phiền não, bên kia lại nổi lên biến hóa... sương mù bay dày đặc như tầng mây, tốc độ niệm kinh của Không Phá chậm hơn ban đầu rất nhiều, hắn cố hết sức giằng co với Ngô Thiến, tăng y ướt đẫm mồ hôi, cả người hắn giống như vừa được vớt ra từ trong nước.
Ngô Thiến dần dần cử động, móng tay sắc nhọn bám chặt vào thân cây giống như con rắn đang bò rồi loạng choạng đứng lên. Cổ của cô ta đã hoàn toàn lệch qua một bên, mềm oạt rũ xuống bên vai, mái tóc vốn ngắn lại dài ra che khuất cả mặt, hai chân đan chéo giống như cái bánh quai chèo.
Cô ta phát ra tiếng kêu “ùng ục, ùng ục” quái lạ, đầu lưỡi dài ra sức quất tới chỗ Không Phá.
Không Phá không tránh, thấp giọng niệm một câu chú, phật châu trên tay nhanh chóng lao ra bay về hướng Ngô Thiến.
Ngô Thiến vội vàng rút lưỡi về muốn tránh né phật châu nhưng đã không kịp...
Chuỗi phật châu bay đến bên cạnh Ngô Thiến rồi tách ra, lấy Ngô Thiến làm trung tâm, hình thành một vòng lớn ở giữa không trung. Mỗi hạt châu đều bắn ra một đạo ánh sáng bảy màu, trói chặt cô ta lên thân cây to khỏe.
Ngô Thiến giãy dụa kịch liệt, không ngừng phát ra tiếng gào thét. Không Phá đã dùng hết toàn lực, thiếu chút nữa ngã trên mặt đất, Từ Nhàn Thuyền thấy thế liền vội chạy đến đỡ hắn.
Bỗng nhiên sương trắng vẫn đang vây quanh mọi người tụ lại thành một cụm lớn, lao thẳng vào vòng tròn rồi dung hòa vào cơ thể Ngô Thiến...
Ngô Thiến yên ổn lại, cô không còn gào thét, trái lại cười rộ lên “Khanh khách”.
“Ngươi cho rằng ngươi làm gì được ta?” Đầu của cô đảo ngược, đỉnh đầu hướng xuống dưới, những sợi tóc rơi xuống lộ ra khuôn mặt trắng bệt.
Từ Nhàn Thuyền giật mình, cậu kéo Tần Tử Giác và Không Phá qua một bên rồi đứng che phía trước bọn họ
Đầu lưỡi Ngô Thiến lần nữa duỗi tới, vòng phật châu ở bên ngoài chuyển động, đầu lưỡi giống như cách một tấm thủy tinh trong suốt liếm lấy Tần Tử Giác: “Khanh khách... thật sự là một bộ da hoàn hảo”.
Tần Tử Giác nhíu mày, Từ Nhàn Thuyền đột nhiên có chút không thoải mái. Vì vậy cậu lại kéo Tần Tử Giác rồi đưa Không Phá cho hắn, còn bản thân mình chắn phía trước.
Ngô Thiến mở to mắt nhìn cậu rồi nói: “Không muốn ngươi, ngươi không tốt...”.
Từ Nhàn Thuyền liếc mắt, lòng thầm nói không tốt nhưng cũng đẹp hơn nhiều so với cái bộ dáng quỷ quái của ngươi. Cậu cố nén cảm giác ghê tởm, tiếp lời Không Phá dừng lại ban nãy, bắt đầu niệm.
Có lẽ là do phật châu trói chặt, Ngô Thiến thoạt nhìn rất mệt mỏi nên không nói gì thêm.
Có thể cô đã không còn là Ngô Thiến, cô chỉ là một cái xác bị người mượn, cái thứ mượn thi thể cô chính là cụm sương mù quái quỷ vừa nãy.
Trong rừng cây khôi phục ánh sáng, sương mù đều đã tiến vào thân thể Ngô Thiến, cô ta hướng ba người lộ ra bộ dáng tươi cười cực kỳ cổ quái: “Còn thiếu một... còn thiếu một...”.
Một trận gió lớn thổi tới, ào ào vang dội, ánh sáng phật châu nhất thời tỏa sáng rực rỡ, trên mặt Ngô Thiến lộ ra biểu tình sợ hãi, cuối cùng nhắm mắt lại...
Ngay lúc cô vừa nhắm mắt, phật châu vẫn lơ lửng trên không trung bỗng rơi xuống tán lạn, Tần Tử Giác giao lại Không Phá cho Từ Nhàn Thuyền rồi đi lên kiểm tra... tuy rằng hung ác, nhưng Ngô Thiến bây giờ xác thực chỉ là một cỗ thi thể.
“Tôi không sao”. Không Phá tựa trên người Từ Nhàn Thuyền, thở hắt một hơi.
“Có người giúp chúng ta?” Từ Nhàn Thuyền hỏi.
Không Phá không trả lời mà chỉ nói một câu: “Trở về thôi”.
...
Từ Nhàn Thuyền và Tần Tử Giác đỡ Không Phá trở về trong chùa, Hàn Giai Doanh và Ngu Thánh Nhã đã chờ đến lo lắng vô cùng.
“Tiểu biểu thúc, Phan Quỳnh cũng...”. Hàn Giai Doanh do dự nói: “Cô, cô ấy đem đầu lưỡi của mình rút ra, sau đó lại...”.
Không Phá kinh ngạc nói: “Chuyện xảy ra khi nào?”
“Mới vừa rồi”. Ngu Thánh Nhã trả lời, “Chúng tôi đã báo cảnh sát, bọn họ nói sẽ đến ngay”.
“Trước tiên giúp tôi quay về phòng đi”. Không Phá trầm ngâm một hồi rồi nói với Từ Nhàn Thuyền. Hắn thực sự rất mệt mỏi, không có một chút sức lực để tự bước đi.
Từ Nhàn Thuyền nhìn hai người gật đầu, đỡ Không Phá xoay người.
“Hì hì”.
Từ Nhàn Thuyền hoảng sợ nhìn Không Phá ngã xuống, ở phía sau, trên tay Ngu Thánh Nhã cầm một cây chủy thủ ngắn, vẻ mặt ngỡ ngàng...
“Mau gọi xe cứu thương!” Có người rống to.
Mọi người rối loạn...
Không Phá dần dần không nghe được gì, hắn yên lặng nằm trong lòng Từ Nhàn Thuyền.
Hắn nhớ tới Vi Thiện.
Vi Thiện nói tinh linh ở trong cây chuối tiêu, bọn họ thích con người vì vậy mới nở hoa. Đóa hoa duyên dáng yêu kiều tựa như mỹ nhân, cho nên mới gọi là mỹ nhân tiêu.
Vi Thiện, Không Phá nói ở trong lòng, tôi đã già rồi, hiểu được rất nhiều chuyện. Tôi đã biết cây chuối tiêu không phải không nở hoa. Nếu không phải như vậy thì nguyên cớ gì anh lại không đến?
Vi Thiện, anh xem, cây chuối tiêu tôi trồng đã nở hoa rồi, một màu đỏ rực nhìn thật đẹp mắt. Vì sao anh còn chưa tới tìm tôi?
Vi Thiện...