Vì em là Bình An - Chương 32

Chương 32. Cuộc hội ngộ của hai thế hệ

 

 

Quân nắm lấy bàn tay lạnh ngắt, run run của An lúc hai người đối diện cánh cổng dinh thự nhà ông Công.

- Em ổn không? Nếu không thoải mái thì anh đưa em về, hẹn hôm khác.

- Em không sao. - Cô hít sâu một hơi. - Né bữa nay thì bữa sau vẫn phải tới thôi.

- Vậy mình vào nhé?

An gật gật đầu rồi bỗng siết chặt tay hắn:

- Cám ơn anh. Nếu không có anh chắc em sẽ không bao giờ làm được chuyện này.

- Không phải thế đâu. - Quân mỉm cười, vươn tay vuốt nhẹ má cô. - Em thừa sức làm bất cứ chuyện gì, anh chỉ bên cạnh cổ vũ em thôi.

Cánh cổng mở ra, Quân lái xe chầm chậm vào bên trong, hướng về phía toà nhà bao bọc bởi một khu vườn lớn, xung quanh có đài phun nước, bãi cỏ, hồ nước, vườn hoa. Toà dinh thự mang phong cách quý tộc châu Âu với mái chóp, cổng vòm, những cây cột đá đục đẽo cầu kỳ, tượng, phù điêu dày đặc, vô số chi tiết trang trí dát vàng nhưng vẫn không tránh được ít nhiều âm hưởng phương Đông như đôi sư tử đá hay vài ba cây bonsai tiền tỉ. Từ tổng thể tới chi tiết, công trình giúp phô bày sự giàu có của chủ nhân hùng hồn hơn bất cứ lời nói nào.

- Đây mới là biệt thự Beverly Hills nhỉ? - Quân mỉm cười nhìn An.

Một tia giễu cợt loé trong mắt cô, cả hai lập tức hiểu nhau mà không phải nói ra lời. Sự phô trương và tinh tế rất ít khi đi chung đường. Một căn biệt thự kiến trúc theo lối tân Phục Hưng pha Tử Cấm Thành có phần lạc lõng khi đặt trong tổng thể khu phố bụi bặm và luộm thuộm.

- Anh nhầm nha, đây là lâu đài phong cách Alexander đệ nhị hoà trộn Khang Hy năm thứ nhất. - An hơi kéo dài giọng rồi cả hai phá lên cười, giúp cô bớt đi phần nào căng thẳng.

Cả nhà Nhật đứng sẵn ở cửa đón An. Ông Công một đời lăn lộn trên thương trường, cứng rắn có thừa mà khi thấy bóng dáng cô xuất hiện toàn thân run lên. Bà Yến gần như phải dựa vào con gái còn bản thân Ngọc Bích mặt trắng bệch, răng nghiến lại. Thời gian như đông cứng, khoảng cách ba mét giữa chủ và khách cũng là khoảng cách gần ba mươi năm với chồng chất đủ ân oán của hai thế hệ. Không khí ngột ngạt đè nặng lên tất cả.

- Con là… An? - Ông Công lắp bắp. Khi Quân bước tới bên cạnh cô, ông không giấu được ngạc nhiên. - Quân, cháu…?

- Đây là việc riêng gia đình tôi, ông có thể… - Nhật bỏ lửng câu nói, dáng vẻ sẵn sàng tiễn hắn ra về.

Đáp lại, Quân vòng tay qua người An, kéo cô tựa sát vào mình, hắn có thể thấy cô đang run lên nhè nhẹ.

- Anh Quân là bạn trai, cũng là gia đình của em. Em không có việc riêng nào mà không liên quan tới ảnh. - Cô chậm rãi nhả từng chữ rồi quay sang hắn. - Anh ở lại với em nghen.

- Tất nhiên rồi. - Hắn tỉnh bơ đáp, không thèm liếc mắt tới những người còn lại.

Nhật là người duy nhất còn giữ được bình tĩnh trong hoàn cảnh này. Hắn mời tất cả vào phòng khách rồi chủ động pha trà. Toàn bộ giúp việc đã được cho nghỉ hôm nay để đảm bảo không có tai vách mạch rừng.

Ông Công ngồi bất động mất một lúc. Chỉ mình Nhật biết ông đã phải uống thuốc huyết áp và trợ tim trước khi An đến.

- An… - Cuối cùng ông mở lời, lúng túng không biết phải xưng hô thế nào. - Con có thể… chúng ta lên nhà nói chuyện riêng một lát được không?

An theo ông Công vào phòng làm việc. Căn phòng bề thế, rộng rãi với bàn gỗ nguyên khối chạm trổ, khối đá phong thuỷ cao chạm trần và vô số đồ trang trí đắt đỏ khác. Cô lãnh đạm nhìn ông Công, chờ ông mở lời.

- An… con… - Ông khó khăn lựa từng từ. - bố có thể xưng bố được không? Bố đã nghe Nhật kể… thực sự bố rất sốc… chuyện mẹ con, bố rất tiếc…

- …

- Bố biết bố có lỗi với mẹ con, và con giận bố là đúng… nhưng bố rất mừng vì cuối cùng con đã mở lòng…

- Đây là lần thứ hai chúng ta gặp nhau… - An lên tiếng, giọng đều đều. - Lần đầu là hôm bữa kỷ niệm ba mươi năm thành lập Sunflower.

- Vậy ư? Hôm đó quá đông khách nên bố không nhớ được hết…

Cả hai cùng im lặng một lát. Chất giọng Nam Bắc khác biệt giữa hai người càng khiến không khí trở nên gượng gạo và ngột ngạt hơn bao giờ hết. Có quá nhiều điều để nói mà không ai biết bắt đầu từ đâu.

- An, hãy tin bố, bố không hề biết gì về con, nếu không…

- Con biết. - Cô ngắt lời. - Mẹ đã nói chuyện đó rất rõ ràng.

- Mẹ con… mẹ con… - Câu hỏi dừng lại ở chủ ngữ bởi ông Công cũng không rõ mình muốn biết điều gì ở bà Cúc sau gần ba mươi năm cách biệt và giờ bà đã ở thế giới bên kia.

- Mẹ mất rồi, mất vì xơ gan. - Cô lạnh nhạt trả lời. - Mẹ ra đi rất thanh thản, không trách cứ ai hết.

- …

Lại tiếp tục sự im lặng rợn người. Lần này thì An chủ động lên tiếng.

- Con đã về đây là chấp nhận nhận lại những người ruột thịt. Trước con chỉ muốn nhận anh hai vì hai là người duy nhất không làm gì hại tới mẹ nhưng giờ con đã nghĩ lại…

- Bố thực sự cám ơn con. - Ông Công bất giác tiến lại, nắm chặt tay cô.

- Đừng xưng bố với con. - An lạnh lùng rút tay khỏi tay ông. - Con sẽ chỉ gọi ba thôi.

- …

- Cách xưng hô… chất giọng của con… để ba luôn nhớ lý do sự khác biệt giữa con và các con khác của ba.

- Bố… à ba sẽ bù đắp cho con…

- Bù đắp chuyện gì? - An cau mày. - Con có chi thiệt thòi chớ? Con sống với mẹ rất hạnh phúc.

- …

- Mất mát duy nhất của con là mẹ, ba có thể mang mẹ về cho con không? - Cô bỗng bật cười khan. - Chúng ta làm quen vầy là được rồi ba, đừng nói chuyện bù đắp chi hết, nghe mắc cười dữ lắm.

- …

- Mình xuống lầu thôi, con không còn gì để nói với ba nữa. Con không muốn để anh Quân phải chờ.

Chuyện tiếp theo cần bàn gấp, đương nhiên là thủ tục tiến hành nhận lại An về gia đình. Bà Yến và Bích ngồi im, biết rằng bản thân không có tư cách lên tiếng. Thực ra từ lúc An xuất hiện, ngoài lí nhí một câu chào phải phép, hai mẹ con không hề nói một lời. Dựa trên những gì đã biết về An, Nhật cho rằng cô không muốn ồn ào nên đề xuất ông Công làm giấy tờ nhận cô làm con nuôi và chỉ thông báo hội đồng quản trị vì nó liên quan tới lượng cổ phần không nhỏ thuộc về cô.

- Nhưng lý do gì mà nhận An làm con nuôi? - Ông Công hỏi lại.

- Coi như An là do mẹ nhận nuôi, chăm sóc mẹ những ngày cuối đời nên giờ bố nhận về…

An lẳng lặng lắng nghe, tới đây thì khẽ cười:

- Cho trọn tình trọn nghĩa? - Giọng cô kéo dài, không hề giấu sự mỉa mai sâu cay. - Con nuôi? Hoá ra em mới trúng độc đắc hay gì? Cám ơn anh nè, nhưng em nào giờ không ưa trò đỏ đen.

- Vậy con muốn sao? - Ông Công hỏi lại.

- Sự thật thế nào hãy công bố như vậy. - An thản nhiên trả lời. - Mở họp báo, làm thông cáo, con sẽ trả lời mọi cuộc phỏng vấn.

Cả nhà sững sờ. Bất ngờ nhất là Nhật. Hắn không thể tin cô em gái thường ngày kín đáo lại có một đòi hỏi táo bạo như vậy. Nhưng vốn thông minh, hắn lập tức lờ mờ hiểu ra nguyên nhân.

- An à, em đâu có thích phô phang…

- Hai chưa hiểu em rồi. - Cô nhẹ nhàng đáp. - Em là người đã làm gì sẽ làm tới cùng.

- …

- Ba có biết mẹ đơn thân, con không cha thì bị đối xử sao không? - An quét mắt về phía bà Yến, cái nhìn thẳng, đầy thách thức. - Nếu con đã nhận ba, con muốn cả thế giới biết mẹ con sinh con với chồng hợp pháp chớ không lén lút hay tranh cướp của ai hết trơn.

Khuôn mặt bà Yến rúm lại, tay run bần bật. Ngọc Bích muốn lên tiếng thì bị bà giữ lấy, ra hiệu cho cô im lặng nên đổi lại, cô nhìn Quân khẩn khoản, mong hắn giúp xoa dịu An. Nhật cũng hướng tới Quân với ánh mắt tương tự. Hắn liền hắng giọng.

- Chú ạ, cháu không có tư cách gì xen vào chuyện gia đình chú nhưng An là bạn gái cháu nên… - Hắn nhìn An mỉm cười. - Nếu cô ấy muốn, toàn bộ đội ngũ truyền thông của Blue Ocean sẽ hỗ trợ việc này. Xét trên quyền lợi của Blue Ocean mà nói, phó chủ tịch tập đoàn yêu con gái ruột chủ tịch Sunflower thì vẫn hơn hẳn một cô con nuôi ất ơ, đúng không ạ?

- Ông… - Nhật nghiến răng, cơn giận át cả niềm vui mừng cho em gái mình đã có một bến đỗ tốt.

- Thôi không nói nhiều nữa. - An đứng lên. - Nếu mọi người không muốn thì con không có ép, coi như con chưa từng xuất hiện, mọi việc lại bình thường như trước. Dù sao con cũng chẳng cần có thêm gia đình nào hết.

- Cứ theo ý con đi. - Ông Công trầm giọng, mắt không nhìn ai. - Nhật chuẩn bị họp báo, nếu Quân muốn giúp thì chú cám ơn.

- Kìa bố… - Bích yếu ớt nói. Dường như ai cũng đứng về phía An, vậy mẹ cô thì sao?

- Quyết định như vậy, không ai ý kiến gì nữa!

………………

Sau buổi gặp mặt, Bích bỏ cơm tối. Nhật lên phòng thì thấy cô ngồi trầm ngâm bên cửa sổ, mắt nhìn xa xăm.

- Anh mang đồ ăn cho mày này.

- Em không đói…

- Buồn hả?

Bích không trả lời. Đúng là cô buồn nhưng không còn là nỗi buồn ngày hôm trước. Chứng kiến sự ngọt ngào Quân dành cho An, cô đã hiểu không ai tranh cướp của mình cái gì. Vốn dĩ ngay từ đầu cô chưa từng có bất kỳ cơ hội nào và ngược lại, cô hầu như chẳng biết gì về Quân ngoài vẻ đẹp trai và nét nam tính thâm trầm hiếm có. Cuối cùng Bích cũng nhận ra sự đặc biệt của An nằm ở đâu. Bản lĩnh, thông minh, độc lập, mạnh mẽ và hiểu mình muốn gì là những đức tính đã tạo nên một Bình An độc đáo duy nhất.

Điều làm cô buồn phiền là nỗi mặc cảm bản thân thua kém nhiều hơn là thất tình. Một tiểu thư bánh bèo vô dụng như cô ngoài vẻ xinh đẹp và một gia thế hoành tráng sau lưng thì đâu còn gì khác?

- Em không ghét An nữa. - Bích thở dài. - Em chỉ buồn vì cảm thấy mình quá kém cỏi.

- Sao tự dưng lại nghĩ thế?

- Sự thật là như vậy. Lẽ ra An cũng phải có mọi thứ em có nhưng lại chẳng có gì mà bà ấy vẫn vươn lên, đạt được nhiều thứ bằng nỗ lực bản thân. Còn em…

Nhật gõ nhẹ vào đầu Bích.

- Con ngốc, đừng có nghĩ linh tinh. An là An, mày là mày, không ai hơn ai kém ai cái gì cả. Mày và An chỉ là nạn nhân, chẳng đứa nào có lỗi cả.

- Em hiểu vì sao anh Quân thích An… Mà có lẽ em cũng chẳng thích anh ấy nhiều như em vẫn nghĩ.

- Ừ… - Nhật gật đầu. - Từ bé đến lớn, ai cũng xun xoe quanh mày nên mày bị Quân thu hút vì thấy cậu ta đàn ông, mạnh mẽ hơn hẳn thôi.

- Vâng, có thể. - Bích nhìn thẳng vào mắt anh trai. - Anh thử nói em nghe nếu không thua kém thì em có điểm gì hơn được An?

- Anh nói rồi, mỗi người là một cá thể, chẳng thể lấy một thước đo áp dụng cho tất cả. An giỏi hơn mày vài lĩnh vực, - Hắn mỉm cười. - còn mày có một điểm rất đặc biệt mà nhiều người, kể cả An, không có.

- Là gì?

- Một trái tim nhân hậu. - Nhật nghiêm túc nhìn cô. - Đừng có cười, anh không đùa. Thông minh là do trời sinh nhưng nhân hậu thì là lựa chọn.

- …

- Trước anh chỉ nghĩ đơn giản là do mày sinh ra trong sung túc nên không bon chen với ai nhưng sau những chuyện này mà mày vẫn dành cho An suy nghĩ tích cực thì không phải ai cũng làm được đâu.

- …

- Quân có thể không thấy phẩm chất của mày nhưng chắc chắn sẽ có người khác trân trọng.

Những lời của Nhật đã cổ vũ Bích rất nhiều nhưng cũng khiến cô nghĩ ngợi không ít. Lần đầu tiên cô bắt đầu suy xét đến giá trị bản thân cùng những nhân sinh quan trong cuộc sống. Cô công chúa hồn nhiên vô tư vô lo dường như đã trưởng thành hơn rất nhiều.

Mấy ngày sau cuộc gặp, Bích chào bố mẹ và anh, xách vali lên đường đi du lịch. Cô cần thời gian và không gian để điều chỉnh cảm xúc, quên đi chuyện đã qua và suy nghĩ về kế hoạch, định hướng cho tương lai. Một lộ trình kéo dài hàng tháng từ bắc xuống nam gồm châu Âu và Úc được vạch sẵn. Đối với những gì sắp xảy ra ở Việt Nam, Bích không cần để tâm nữa. Cô sẽ không bị hàng toán phóng viên tìm đến làm phiền với cả tá câu hỏi mệt mỏi. Bạn bè Bích ở khắp thế giới, họ luôn sẵn sàng chào đón và bầu bạn cùng cô.

………………

Sau khi rời nhà ông Công, Quân rủ An đi ăn gọi là mừng thắng lợi bước đầu. Hắn lấy một phòng riêng để cô được thoải mái, không sợ bị dòm ngó hay nghe lén.

- Dzô…

An cụng ly với Quân rồi hào hứng dốc cạn. Cô không ngờ mình đã có thể bình tĩnh đối đầu và nói ra những lời cứng rắn như vậy. Cô liên tục cạn ly còn hắn uống rất ít với lý do phải lái xe. Cô không ép bởi với một người từng nghiện rượu, hạn chế đồ cồn bao nhiêu tốt bấy nhiêu.

- Anh có để ý mặt bà Yến từ đầu tới cuối không? Tái mét không nói nên lời. - An cười ha hả. Lâu lắm rồi cô mới thấy tâm trạng thật sự thoải mái. - Nếu biết vui thế này em đã về nhận ba từ năm ngoái rồi.

Quân chỉ cười gắp thức ăn cho cô.

- Mai mốt là em sẽ nổi tiếng. - Cô chép miệng. - Thực sự em ghét lắm. Nhưng để cả nước chửi vào mặt bà Yến với ông Công thì cũng đáng.

- Anh sẽ giúp em, đảm bảo đến miền núi hải đảo cũng sẽ thuộc nằm lòng câu chuyện này. - Hắn gật gù.

An chợt dừng lại, quay ra nhìn Quân chăm chú để rồi chìm vào ánh mắt dịu dàng đang bao lấy mình, như thể ngoài cô ra hắn không thấy gì khác. Cô không biết có phải do mình đã uống quá nhiều hay không mà một cảm giác bồng bềnh lâng lâng bỗng xuất hiện.

- Bộ anh không thấy em đang rất xấu tính sao mà còn hùa? - Cô thắc mắc. - Nếu là Nhật, ổng sẽ nói em thôi đi, rằng đó vẫn là gia đình nên cần vị tha, rồi thì đến mẹ cũng muốn em tha thứ kia mà bla bla.

- Anh nói rồi. - Hắn ôn tồn. - Anh không quan tâm bất kỳ điều gì khác ngoài việc em được vui vẻ.

Lời nói ngọt ngào của Quân không hiểu sao lại như mũi kim sắc nhọn đâm thẳng vào tim An. Cô không trả lời, cúi đầu lẳng lặng rót đầy ly rồi uống cạn, liên tục hết ba ly thì bị Quân chặn lại.

- Đừng uống nữa, em uống nhiều quá rồi.

- Em đang vui mà, phải uống chớ. - Cô gạt tay hắn ra, câu chữ bắt đầu dính vào nhau.

An tiếp tục uống thêm một ly đầy, lúc này bắt đầu thấy chóng mặt. Rượu giúp tinh thần cô hưng phấn hơn, những gì chất chứa trong lòng cũng dễ thốt thành lời hơn.

- Anh nè, nếu không say thì em sẽ không đủ can đảm nhìn anh đâu.

- Vì sao?

- Vì anh quá cưng em, anh làm em thấy tội lỗi. - An lầm bầm. - Em á, chỉ là một con nhỏ xấu xa, xấu hết phần thiên hạ.

- Thôi nào…

- Mặc em đi… - Cô tiếp tục lè nhè, giọng càng lúc càng ríu lại. - Em muốn thú tội… thực ra ấy mà, em chả tử tế chi hết trơn, em chỉ lợi dụng anh thôi.

- …

- Em ghét Bích… nhỏ thích anh mà anh lại thích em… nếu không có anh thì em chẳng cách nào đụng vô nhỏ… nên em cố tình túm lấy anh để chọc Bích… em đã không hề thành thật với anh… Bữa ghé nhà anh, tuy rất cố gắng lấy lòng bố mẹ anh, em lại mong hai bác sẽ phản đối để em có động lực chia tay anh…

- …

- Em vẫn nghĩ chỉ vài ngày là anh sẽ chán em, rồi đường ai nấy đi, mọi chuyện chấm dứt… nhưng không ngờ… Anh đừng tốt với em nữa… Em rung động thiệt đó, em sợ mình không dứt ra được…

- Em vừa nói gì? - Quân bỗng giơ tay ngắt lời cô.

- Em nói em rất xấu xa, em chỉ…

- Không, sau đấy.

- Anh đừng tốt với em…

- Không, sau nữa.

- Em rung động thiệt đó…

Quân bỗng bật cười ha hả làm An đang lơ mơ cũng phải mở tròn mắt, ngạc nhiên nhìn hắn.

- Chính xác… đây mới là cái anh quan tâm.

- …

- Ngốc ơi, em nghĩ là anh không biết hay sao?

- Hả…?

- Anh có mù đâu. - Hắn vẫn cười không ngớt. - Xem ra chúng ta đều lợi dụng Bích, xấu xa như nhau cả.

An đờ đẫn, tự hỏi có phải mình đã say quá rồi không? Đầu óc bị hơi men phủ kín trở nên chậm chạp khiến cô chưa kịp hiểu ý hắn muốn nói gì.

Quân nắm lấy tay cô, siết nhẹ:

- Chúng ta bắt đầu thế nào không quan trọng bằng việc chúng ta đang và sẽ thế nào, hiểu không?

- Anh biết mà vẫn chấp nhận, vẫn thương em? - Cô ngơ ngẩn hỏi lại, không tin vào tai mình.

- Anh là người biết nắm bắt cơ hội dù cơ hội xuất hiện dưới hình thức nào. Điều duy nhất khiến anh tự tin là sự chân thành của mình.

An cúi đầu, cố nghiền ngẫm những lời Quân nói, không để ý gì nhân viên phục vụ vừa mở cửa mang vào món tráng miệng. Một tia sáng bỗng xẹt qua tâm trí còn đang trì trệ của cô. An chầm chậm đứng dậy tiến về phía Quân. Bất chấp sự có mặt của nhân viên nhà hàng, cô choàng tay qua cổ, nhìn hắn đắm đuối:

- Em yêu anh!

Một nụ hôn nhẹ lướt qua môi Quân, rồi… cô đổ gục, đầu tựa trên vai hắn thở đều, hai mắt nhắm nghiền. Anh chàng phục vụ nhìn hắn vẻ thông cảm.

- Cô ấy say quá rồi. - Quân gật đầu mỉm cười với anh chàng.

……

Khi An mở mắt, cô thấy mình đã yên vị trên xe từ bao giờ. Nhờ không gian thoáng đãng của chiếc Bugatti Veyron mui trần, cô dễ chịu hơn dù cổ họng còn rờn rợn vị rượu. An có một đặc điểm là mặc cho say cỡ nào, cô cũng không bao giờ nôn oẹ, và sẽ tỉnh táo sau một giấc ngủ bất kể ngắn dài.

- Xin lỗi anh… - Cô bối rối nói.

Quân không trả lời, chỉ mỉm cười. Ở cạnh hắn lâu, cô có thể cảm nhận được tâm trạng hắn bên dưới gương mặt bình lặng và cô dám cá là hắn đang rất vui. An lùa ngón tay vào mái tóc rối tung, ngại ngùng nhớ lại cuộc trò chuyện trong nhà hàng. Lần này tuy say, cô lại nhớ rõ từng chi tiết nhưng vì ngượng nên lờ đi, coi như đã quên hết.

- Ủa, anh đi đâu đây? - An ngạc nhiên hỏi khi xe hướng vào trung tâm thành phố thay vì nhà cô.

- Chỗ này em biết mà. - Quân quay ra nháy mắt với cô.

Đúng là chỗ này không có gì xa lạ, chính là “căn cứ bí mật” cô từng đóng đô hai tuần để chuẩn bị cho đợt thanh tra YNE. Cô chỉ không hiểu vì sao hắn lại đột ngột đưa cô đến đây.

Quân đỗ xe vào hầm, An vừa loay hoay tháo được dây bảo hiểm thì hắn đã mở cửa xe, khom người bế cô ra.

- Em tỉnh rồi, để em tự đi. - Cô lập tức giãy giụa.

- Lúc say em ngoan hơn nhiều. - Hắn cười, vẫn giữ chặt cô trên tay. - Nãy ai ôm cổ anh không chịu buông để anh phải bế xuống xe hả? Ở ngoài đông thế không ngượng, về đây không có ai lại ngượng à?

An vùi khuôn mặt đỏ lựng vào ngực Quân, tim đập thình thịch, xấu hổ đến cứng người. “Gần chùa gọi Bụt bằng anh”, càng ngày cô càng có xu hướng buông thả hơn trước hắn, không còn giữ kẽ như trước.

- Mở giúp anh. - Tới trước cửa phòng thang máy, hắn nhẹ nhàng nói.

Thang máy bên trong chỉ cần vân tay nhưng cửa bên ngoài phải nhập mã số. Hắn từng gửi mật khẩu qua tin nhắn cho cô nhưng cô chưa từng một lần liếc đến.

- Em không nhớ… - An lí nhí.

Quân lắc đầu thở dài, đặt cô xuống rồi tự bấm mật khẩu.

- Về học thuộc đi nhé.

- Dạ.

Bước vào thang máy cô vẫn cúi gằm không dám nhìn hắn.

- An…

Nghe tiếng gọi, An ngẩng đầu lên, vừa kịp đón nụ hôn của Quân đáp xuống. Hắn áp sát cô vào vách thang máy, ngấu nghiến đôi môi cô trước cả khi cô kịp nhắm mắt. Nhiệt lượng và sự mạnh mẽ của hắn ép An nghẹt thở, dường như chưa bao giờ Quân cuồng nhiệt đến thế này. Câu chuyện mất mặt ở quán ăn lập tức biến mất khỏi tâm trí, cô quàng hai tay qua người hắn, chủ động đáp lại.

Chiếc áo khoác ngoài rơi xuống, sơ mi cũng bị mở nửa hàng cúc.

- Ấy… - An dùng sức giữ hắn lại, thở hổn hển. - Đây là thang máy…

- Thì sao? Có ai khác vào đây đâu. - Hắn khàn giọng đáp, ngọn lửa dục vọng ngùn ngụt trong mắt.

Quân nhấc An lên, hai chân cô liền quấn ngang hông hắn, tay hấp tấp giải phóng hắn khỏi chiếc sơ mi. Cửa vừa mở, Quân bế cô ra ngoài, bỏ sau lưng quần áo vương vãi mỗi chiếc một nơi từ trong khoang thang máy ra tới phòng ngủ. Căn phòng ngủ master hình bán nguyệt tối om. Hắn đặt cô lên giường rồi lấy điện thoại bấm mấy cái.

Tách.

An kinh ngạc nhìn trần, tường bao, sàn từ từ thu hết về sau lưng tạo thành vách ngăn với nửa phòng còn lại, để lại ba mặt kính trong vắt. Thì ra một nửa phòng ngủ nằm hoàn toàn ngoài trời, tạo cho cô cảm giác mình đang lơ lửng giữa không trung, bên trên là bầu trời sao, dưới là dòng xe cộ nườm nượp, đèn lấp loá.

Nhưng An không có nhiều thời gian ngắm nghía khung cảnh quá sức ấn tượng này bởi Quân đã ôm lấy cô, nhấn chìm cô trong sự mãnh liệt ngọt ngào. Một Anh Quân thiếu kiểm soát đến nhường này hoàn toàn khác lạ.

Và khiến cô tuyệt đối hạnh phúc.