Wait for you - Chương 4

“Đến quán lẩu đường N rồi kể tui nghe tiếp!” Toàn đeo balo ngồi lên xe khởi động máy. 

Hòa cùng không khí nào nhiệt của quán xá, Phương và Toàn cũng bàn luận sôi nổi về chuyện của cặp đôi đang nổi danh Khoa Kinh tế.

“Ông gọi cho Huyền cùng ra ăn, bả vừa đổi trọ đến đường này nè!” Phương sực nhớ đến cô bạn thân của mình.

“Ừ! Tui quên mất!” Toàn lấy điện gọi cho cô bạn.

Toàn nói ngắn gọn vài câu rồi ngắt máy “Bả nói đang bận xíu việc, mười phút nữa đến.”

“Sao món còn chưa đem ra nữa chứ? Đói quá rồi!” Phương một tay chống cằm, một tay nghịch nghịch ống hút trong ly.

Toàn nhìn ngó xung quanh tìm phục vụ nhưng cũng không hỏi được gì vì hôm nay quán quá đông nên phục vụ loay hoay bưng bê dọn dẹp không thể chăm chút cho từng bàn.

Toàn đi đến tủ nước đóng chai của quán lấy ra một chai sữa gạo loại nhỏ quay về bàn mở nắp chai, cắm ống hút đặt trước mặt Phương  “Bà uống cái này cầm hơi đi!”

Phương nhăn mũi khó chịu nhưng cũng đành cầm lên hút một ngụm rồi lướt xem điện để xua đi cơn đói. Đột nhiên cô bất ngờ cầm lấy tay Toàn rồi dí màn hình điện thoại lên mặt cậu bạn.

“Thấy gì không?” Phương kích động hô.

Toàn hơi hoảng hốt với hành động của Phương, cậu cầm điện thoại của cô lên xem, thấy trên màn hình là trang diễn đàn trường Đại học Z, trên đầu diễn đàn là bản tin được nhiều lượt thích và bình luận nhất. Và người đã đăng bản tin đó là cô hoa khôi Khánh Vân.

Nội dung bản tin: “Hôm nay mình và anh ấy đã chia tay, thật sự chia tay rồi. Mình rất buồn nhưng mình muốn nhắn nhủ với anh ấy lời cuối cùng: Em sẽ tôn trọng lựa chọn của anh nhưng anh đừng vì ham của lạ mà làm ảnh hưởng đến danh tiếng của bản thân.”

Kèm theo bài đăng là tấm ảnh của cô nàng Khánh Vân và Tùng Quân đã chụp cùng nhau. Còn phía dưới là dàn khán giả đang bàn luận bát nháo, người thì chia buồn, người thì mỉa mai nhưng đa số là vào hóng người yêu hiện tại của Tùng Quân mà hoa khôi đã nhắc đến là ai.

Phương rùng mình bỗng cảm thấy bất an “Toàn, ông nói xem có khi nào tui bị người ta đánh hội đồng không?”

Toàn đưa điện thoại lại cho Phương rồi đột ngột chồm người qua cốc lên đầu cô “Người ta mới bóng gió vài câu mà bà đã tự khai rồi.”

“Đau nha!” Phương sờ lên đầu mình xoa chỗ Toàn đã cốc “Tui cũng có phải là bạn gái thật đâu.”

Toàn bật cười gật đầu “Cốc một cái mà khôn ra hẵng hé!” 

“Này! Không có xúc phạm trí tuệ nhe!” Phương bất mãn cất điện thoại vào túi, thật ra cô chỉ cảm thấy nàng hoa khôi này đang ám chỉ mình nên có cảm giác hơi nhột trong lòng chứ sợ thì hoàn toàn không có.

Phục vụ nhanh chóng đem đồ ăn lên, chỉ có hai người mà Toàn kêu đến tận bốn món, nào là lẩu hải sản, mực chiên, mì xào và bò xào nấm. 

“Ông muốn kêu hết hai triệu mới vừa lòng sao?”

“Thì cũng phải kêu sao cho đủ một triệu chín mươi ngàn chứ.” 

Phương bật cười nhìn đến các món ăn ngon lành trước mặt liền gật gù chấp nhận, những món này đều là món cô ưa thích.

“Hi Pro!” Huyền vừa đến liền nhanh tay đánh vào vai Phương một cái thật đau xem như chào hỏi.

Phương vừa lúc cầm đũa gắp miếng thịt bò cô yêu thích nhất, vừa hay gắp lên nhờ cái vỗ vai của Huyền lại rớt xuống. Cô tức mắt nổ đom đóm đứng bật dậy không nương tay đánh vào đầu Huyền.

Huyền tính tình không khác gì con trai nên rất thẳng thắn, giỡn cũng rất mạnh tay nên cú đánh này của Phương hoàn toàn không ảnh hưởng đến cô nhưng thấy sự giận dữ trong mắt Phương thì liền biết điều dùng đũa gắp miếng bò đưa đến bên môi cô xem như chuộc lỗi.

Phương há miệng ra ăn lấy miếng thức ăn Huyền đưa đến, ăn cũng ăn rồi nên ngui giận ngồi xuống.

Huyền cũng ngồi xuống ngay bên cạnh Phương rồi vẫy tay bảo phục vụ dọn thêm bát đũa.

“Nể ông thiệt đó Toàn!” Huyền đưa ngón cái với Toàn. Để luôn ở cạnh và thân với cô nàng tính tình bất thường lại “ưa” bạo lực như Phương, cậu bạn Toàn quả thật có sức chịu đựng bền bỉ!

Chỉ là câu nói không đầu không đuôi nhưng Toàn cũng hiểu được Huyền đang ám chỉ điều gì, thản nhiên nói “Bình thường!”

“Ăn đi! Ở đó bình thường với không bình thường gì!” Phương gắp lấy gắp để thức ăn trên bàn.

Huyền nhận lấy bát đũa rồi gắp đồ ăn “Hôm nay có sự kiện gì không sao ăn sang thế?”

“Bà hỏi người ngồi bên cạnh bà sẽ rõ!” Toàn hất cằm về phía Phương.

Phương ngẩn đầu lên mỉm cười hãnh diện “Tất cả là công lao của tui đó, còn không mau khen tui đi!”

Huyền mặc dù vẫn chưa hiểu ất giác gì nhưng vẫn nghe theo khen cô “Bà là giỏi nhất! Thả tim!”

“Giả trân!” Phương và Toàn cùng đồng thanh phản ứng lại câu nói của Huyền.

“Kêu người ta khen đã rồi la giả trân.” Huyền đưa mắt cảnh cáo hai người “Sống sao mới vừa lòng hai người!”

Phương bật cười khanh khách, cô cũng không chọc cô bạn của mình nữa, sau đó kể lại một lần nữa toàn bộ câu chuyện cho Huyền nghe.

Huyền vỗ đùi cái đét hô lớn vẻ kích động “Thì ra bà là tội đồ làm tui thua hai trăm tiền cược trên group diễn đàn!”

“Ồ!” Toàn và Phương thoáng sững người nhìn quanh, không ít ánh mắt đổ dồn về phía này. 

Trước hành động quá lố của Huyền, hai người không lấy gì lạ. Nếu người làm Huyền thua tiền cược là người khác mà không phải cô bạn thân Phương thì chắc chắn có chuyện xảy ra rồi, lật bàn trở mặt là chuyện bình thường.

“Vậy hôm nay tại hạ chuộc lỗi với cô nương.” Phương vuốt vuốt nhẹ vào lưng Huyền như dỗ dành trẻ con.

Huyền dùng đũa gấp liên tục thức ăn vào bát mình “Bỏ qua cho bà lần này đó, lần sau mà còn đạp đổ chén cơm của tui nữa là tui giết bà.”

Nghe thấy ba chữ cuối, Phương bất giác nhìn qua Toàn cầu cứu. Nhưng lúc này cậu lại đang nhìn chăm chú ra phía cửa, cô đưa mắt nhìn theo nhưng chỉ thấy một nhóm người đang tính tiền với chủ quán.

“Cũng không mấy đẹp trai!” Phương lên tiếng trêu chọc Toàn.

Huyền mỉm cười lắc đầu “Ổng mà nhìn trai đẹp là trời đổ giông bão, ánh nắng của ổng chỉ có một thôi.”

“Chỉ trách gu ổng lạ quá nên đến giờ vẫn FA đó.” Phương chỉ nhẹ nhàng nói một câu lại làm hai ánh mắt đều như rơi xuống vực thẳm vì bất lực.

Huyền cũng bó tay với Phương, cô nàng ngốc này luôn có năng lực đỉnh cao là miễn nhiễm với những ám chỉ tình cảm của mọi người xung quanh. 

Còn anh chàng ngốc nào đó vẫn luôn nỗ lực ám chỉ tình cảm của mình nhưng mỗi lần như thế đều hy vọng và cuối cùng đều nhận về cùng một kết quả là thất vọng. 

Trên thực tế, không phải Toàn không muốn thổ lộ tình cảm với Phương, cậu rất muốn làm điều đó nhưng cô luôn xem cậu là bạn tốt nhất. Cô đã từng nói ra lời cảnh cáo: “Chúng ta sẽ mãi là bạn thân của nhau, bạn trai có thể gây tổn thương cho tui nhưng tui cấm ông làm điều đó”. Cũng vì câu nói đó mà cậu cứ mãi dừng lại ở cương vị bạn thân, cậu sợ một khi nói ra thì cả bạn bè hai người cũng không thể làm.

“Mà ông nhìn gì ngoài đó vậy?” Phương tò mò hỏi.

“Nhóm người đó cứ lạ lạ, bước ra từ gian bên kia mà cứ liếc nhìn bàn bọn mình hoài.” Toàn nói ra những gì thấy được, cậu có cảm giác ánh mắt của họ không thiện chí.

Phương nhìn Toàn dò xét, nét mặt cậu hoàn toàn không giống nói đùa nên cô lén đưa mắt nhìn bóng dáng họ lần nữa “Nhóm người đó chắc cũng trạc tuổi bọn mình, không lẽ người trường mình?”

“Hai người thấy gì mà nghiêm trọng vậy?” Huyền đang ăn nhưng vẫn ngóng tai lắng nghe nên đưa mắt nhìn lướt qua nhóm đối tượng Toàn đang nghi ngờ ngoài cửa, cô không hiểu nổi hai người bạn của mình, cô thấy chẳng có gì nghiêm trọng.

“Tụi tui sợ chuyện của Tùng Quân lộ ra ngoài.” Toàn lên tiếng giải thích “Nếu lọt ra ngoài ảnh hưởng danh tiếng Tùng Quân đã đành mà ngay cả bà Phương cũng chịu trận cùng đó.”

“Có nghiêm trọng đến vậy không?” Huyền hồ nghi “Cô Hoa khôi Khánh Vân đó còn biết thân biết phận không dám nhắc đến tên họ bà Phương cũng là vì biết bản thân dù có nói ra thì cũng không có người nào tin là thật.” 

“Rất có lý!” Phương hoàn toàn tán đồng quan điểm của Huyền “Tui thấy chúng ta chỉ là tự mình hù mình thôi chứ chẳng có chuyện gì đâu.”

Phương cảm thấy cô bạn thân Huyền nói rất đúng, không phải cô tự ti về bản thân nhưng dù gì Tùng Quân cũng là Hoàng tử Khoa Kinh tế, ai sẽ tin một anh chàng nổi bật cả về ngoại hình lẫn học vấn lại vì một cô gái thân hình mũm mĩm học vấn bình thường như cô mà chia tay với Hoa khôi Khánh Vân xinh đẹp rạng ngời?

Toàn bất đắc dĩ lắc đầu, gắp cho hai cô bạn mỗi người một miếng thịt bò “Cẩn thận có thể lái thuyền vạn năm.” 

Toàn thấy cẩn thận vẫn nên, hai cô bạn này của cậu sống quá vô tư chỉ sợ bị người ta giết rồi không biết bản thân tại sao chết.