Xuyên Nhanh: Nữ Phụ Không Muốn Chết - Chương 181

Lục lão phu nhân ân cần đầy thiện ý tiếp đãi nàng ta, sai người đi gọi Lục Nhược Linh tới.

Lục Nhược Linh đã mấy ngày không ra khỏi phòng, vui vẻ chạy đến Vinh Thọ đường.

Lục lão phu nhân cũng hàn huyên xong với quận chúa: “Linh Nhi tiếp đãi quận chúa.”

Lục Nhược Linh gật đầu lia lịa, kéo Tấn Dương quận chúa rời đi.

Đợi bọn họ ra ngoài, nụ cười trên mặt Lục lão phu nhân cũng dần dần biến mất. Nếu như Tấn Dương quận chúa đã hết tình cảm với Minh Viễn thì nàng ta sẽ tránh xa Lục gia và Linh Nhi, nhưng quận chúa lại không phải thế, có thể thấy trong lòng nàng ta vẫn chưa buông bỏ được Minh Viễn.

Quận chúa thật sự say mê Minh Viễn. Lục lão phu nhân xoay chuỗi hạt phật với tốc độ càng lúc càng nhanh, đây đều là định mệnh!

Lục Nhược Linh kéo Tấn Dương quận chúa rời khỏi Vinh Thọ đường.

Tấn Dương quận chúa nói: “Bá mẫu có thời gian không, ta đi thỉnh an bà ấy.”

Lục Nhược Linh đương nhiên nói là có thời gian.

Bách thị nhiệt tình tiếp đón Tấn Dương quận chúa, càng nhìn càng thấy hài lòng, xuất thân gia thế hiển hách, tính tình nhanh nhẹn, là một nữ nhân làm chủ bếp nút. Vậy mà một lòng say mê Minh Viễn và thân thiết với Linh Nhi.

Rời Ngọc Sinh viện, Lục Nhược Linh kéo Tấn Dương quận chúa về phòng của mình, bắt chước lời mà Bách thị đã dạy cho nàng ta: “Người bên ngoài có phải đang chê cười ta hà khắc?”

Tấn Dương quận chúa đúng là đã nghe qua những lời đàm tiếu có liên quan đến Lục gia, trong ngày Trung Nguyên tiết, ở đó có mặt rất nhiều phu nhân, gần như hầu hết các quan chức quyền quý cấp trên đều tham gia, nàng ta muốn không biết cũng khó.

Lục Nhược Linh nhấn mạnh một tiếng: “Ta ăn nói vụng về, mãi mãi không bao giờ nói lại nàng ta, tóm lại, nàng ta chỉ cần khóc vài tiếng thì nàng ta sẽ là người đáng thương vô tội nhất, còn ta chính là kẻ ức hiếp người. Rõ ràng là nàng ta dựa vào sắc đẹp của mình để nháy mắt tán tỉnh Ngụy công tử, ta thấy không thuận mắt nên mắng nàng ta vài câu, đến miệng nàng ta thì lại trở thành ta hà khắc đố kỵ. Nàng ta còn tát vào mặt ta trước mặt mọi người, làm cho ta trở thành kẻ ác độc, ta chịu thua rồi.”

Tấn Dương quận huyện hả lên một tiếng.

Lục Nhược Linh: “Người không tin, lời ta nói đều là sự thật. Nàng ta ấy hả, cậy vào sắc đẹp, lại rất có tâm cơ, không hề thích ca ca của ta.”

Tấn Dương quận chúa: “Làm sao có thể như vậy?”

Lục Nhược Linh: “Ta cùng nàng ta từ nhỏ lớn lên bên nhau, ta còn không biết nàng ta là người như thế nào sao, lúc nào cũng giả bộ.”

Tấn Dương quận chúa cảm thấy mình không nên ở đây nghe những lời nói xấu về Nhan Gia Dục, nhưng lại không tự chủ muốn Lục Nhược Linh nói nhiều hơn nữa, Nhan Gia Dục thật sự là người như vậy sao? Đó là biểu tỷ của Lục Nhược Linh và cũng là chị dâu tương lai, Lục Nhược Linh có lí do gì phải bôi nhọ nàng ta.

Lục Nhược Linh nói nhiều giống như thùng đổ hạt đậu, trong miệng nàng ta, Nhan Gia Dục cậy vào vào nhan sắc của mình để đi dụ dỗ người khác, một lòng muốn trèo cao. Còn về bản thân mình, nàng ta là một người thật thà thẳng thắng.

Tấn Dương quận chúa: “Ngươi chính là quá thẳng tính, có gì thì nói nấy, đôi khi có thể khéo léo hơn một chút.”

Lục Nhược Linh: “Ta không có thất khiếu lung linh tâm, nói một câu mà vòng vo tam quốc, có ý nghĩa gì chứ?”

Tấn Dương quận chúa tự cho mình là thẳng thắn, cười một tiếng: “Thực sự chẳng thú vị gì nhưng những người đó lại thích nói chuyện như thế.”

Lục Nhược Linh cong môi: “Mấy người đó đáng ghét chết đi được.”

Tấn Dương quận chúa hết sức tán thành.

Hai người vừa nói vừa cười một lúc, sau đó nói đến bữa tiệc Quế Hoa.

Lục Nhược Linh lộ vẻ không vui và thất vọng: “Ta đang bị cấm túc, ta không đi được rồi.”

Tấn Dương quận chúa suy nghĩ một lát nói: Nếu không thì ta sẽ giúp ngươi cầu xin lão phu nhân.”

Lục Nhược Linh vui mừng khôn xiết, Tấn Dương quận chúa cầu xin, tổ mẫu nhất định sẽ đồng ý.

Quả nhiên, Lục lão phu nhân không bác thể diện của Tấn Dương quận chúa, đồng ý cho Lục Nhược Linh tham dự tiệc Quế Hoa.

Lục Nhược Linh tươi cười. Không chịu nổi lại tưởng tượng nếu như Tấn Dương quận chúa làm chị dâu của nàng ta thì tốt biết mấy.

Chớp mắt đã là tháng tám, đã đến ngày An Vương phủ mở tiệc Quế Hoa.

Lục phu nhân đưa các cô nương thiếu gia trẻ tuổi của Lục gia và Nhan Gia Dục đi ra ngoài, loại yến tiệc này chính là biến tướng của tiệc xem mắt.

“An Vương phủ không phải như nơi nào khác, các ngươi cần tỉnh táo chút, đừng làm mất mặt Lục gia.” Lục Nhược Linh chỉ thiếu mỗi việc là viết lên mặt nàng ta rằng tất cả các ngươi đều đang hưởng hào quang của ta.

Lục Nhược Kỳ liếc mắt, nhìn chằm chằm vào chiếc cằm chẻ của nàng ta, mặt mũi của Lục gia đã bị nàng ta sớm làm cho mất hết rồi. Bản thân nàng ấy không muốn đi chút nào, nhưng mẫu thân cứ bắt nàng ấy phải đi, thật phiền phức.

A Ngư cười nhẹ, sờ sờ vào ví tiền bên hông, món quà hào phóng này nàng đã chuẩn bị lâu như vậy, cuối cùng cũng có thể tặng đi được rồi.