Xuyên Nhanh: Nữ Phụ Không Muốn Chết - Chương 182

“Quận chúa, Lục phu nhân bọn họ tới rồi.”

Tấn Dương quận chúa lơ đãng chiêu đãi các cô nương, tim bỗng đập loạn nhịp, tìm cơ hội kéo Hoa Vũ đến một góc, xác nhận lại lần nữa: “Ngươi đã an bài xong hết rồi chứ?”

“Quận chúa yên tâm, nô tỳ đều đã an bài xong, phía lục hoàng tử cũng đã xác nhận qua rồi.”

Tấn Dương quận chúa tay cầm chiếc khăn khẽ run lên. Mấy ngày trước nàng ta có đi tìm Lục Minh Viễn, Lục Minh Viễn còn nói Lục gia đang chọn ngày lành tháng tốt để thành hôn, dù sao thì năm nay cũng sẽ thành hôn, hắn khuyên nàng ta quên hắn đi.

Lục Nhược Linh nói, Nhan Gia Dục khao khát hào môn, quyền quý.

Lục hoàng tử từ khi nhìn thoáng qua Nhan Gia Dục duyên dáng đã mắc bệnh tương tư, sẽ không lấy ai ngoài Nhan Gia Dục.

Gả cho lục hoàng tử, Nhan Gia Dục sẽ là hoàng tử phi, tương lai còn có thể làm vương phi tôn quý.

Bằng cách này, cả bốn người họ đều ổn.

Đôi tay run run của Tấn Dương dần dần bình thường trở lại, ánh mắt càng ngày càng kiên định. Nàng ta không muốn dùng biện pháp cực đoan như vậy, chỉ là nếu như gặp sự cố ngoài ý muốn giống như rơi xuống nước, với tính cách của Lục Minh Viễn, hắn rất có thể vẫn nhất quyết muốn lấy Nhan Gia Dục.

Sau khi vào An Vương phủ, nữ quyến nam binh chia ra hai bên đi, Lục phu nhân dẫn theo các cô nương đi thỉnh an An Vương phi. Nhắc đến đây, mười hai năm trước, Nhan phụ vì cứu An Vương nên mới hi sinh. Khi đó Đại Chu lập quốc chưa được hai mươi năm, tàn dư của tiền triều luôn ấp ủ mong muốn phục quốc nên đã đánh một số trận ở biên cương. An Vương dẫn quân đi tiêu diệt, không cẩn thận rơi vào bẫy, chính Nhan phụ đã dẫn quân đi ứng cứu An vương nhưng chính Nhan phụ lại phải hi sinh.

Sau khi Nhan phụ hy sinh, An Vương rất biết ơn công lao của ông ấy nên trước mặt cao tổ hoàng đế đã giành đặc quyền cho Nhan gia, để cháu trai của họ được thừa hưởng tước vị.

Hai năm đầu, An Vương phủ cũng vài lần gửi tặng đồ cho mẹ con Nhan Gia Dục sống ở Lục phủ, chỉ có điều người đi thì trà nguội, dần dần về sau cũng không còn qua lại nữa.

Khi đó Lục lão gia tử vẫn còn, nói rằng thần tử hy sinh vì chủ là lẽ đương nhiên, hơn nữa, vì muốn báo đáp An Vương đã thay Nhan gia giữ lại tước vị. Nếu như tự coi đó là ơn cứu mạng, ngược lại họ sẽ rơi vào cảnh tầm thường và khiến cho người khác chế giễu, không cho phép họ nhân cơ hội để kết giao.

Lục phu nhân lần đầu tiên đến An Vương phủ, nhìn đâu rực rỡ và hào hoa, bất giác liếc nhìn A Ngư đang ở phía sau.

A Ngư cũng nghĩ đến Nhan phụ, nếu như Nhan phụ ở dưới suối vàng mà biết, nhất định ông ấy sẽ nhấc ván quan tài mà nhảy lên. Ông ấy đã cứu An Vương và để Tấn Dương quận chúa được lớn lên vô tư vô lo dưới sự che chở của phụ thân. Còn Nhan Gia Dục lại bị Tấn Dương quận chúa ngang ngược bức hại vì mất đi sự che chở của phụ thân, nếu Nhan Gia Dục là một thiên kim đường đường chính chính của Hầu phủ thì Tấn Dương quận chúa dù có phô trương thế nào cũng không dám sắp đặt chuyện ác độc như vậy.

Trước mặt An Vương phi, Lục thị thấp bé không đáng kể, bà ta khách sáo vài câu. Nhưng khi nhìn thấy A Ngư, An vương phi lại nhớ tới chuyện cũ, nụ cười sâu hơn mấy phần: “Trong nháy mắt mà đã lớn như vậy rồi, thật đúng là nữ nhi lớn lên sẽ thay đổi vô cùng, càng ngày càng xinh đẹp.”

A Ngư chỉ cười ngượng.

An Vương phi dịu dàng hỏi nàng vài câu, rồi sai nha hoàn đưa nàng ra khuôn viên chơi.

Trong khuôn viên đang chơi đánh trống chuyền hoa, khi tiếng trống ngừng lại, hoa rơi vào tay ai thì người đó sẽ uống rượu.

A Ngư tỏ ra ngượng ngùng: “Ta sức khỏe yếu không tiện uống rượu, nên ta không tham gia, ta xem mọi người chơi.”

“Đây là rượu trái cây, giống như nước trái cây vậy, không giống như rượu đâu.” Tấn Dương quận chúa đi tới kéo A Ngư ngồi vào chỗ ngồi.

A Ngư còn muốn đứng dậy, Lục Nhược Linh âm thầm liếc nàng một cái: “Chơi có trò chơi, ngươi ngại ngùng cái gì?”

A Ngư dừng động tác lại, ngồi xuống, khóe mắt liếc nhìn Hoa Vũ đang cầm bình rượu, khóe miệng nở một nụ cười tiêu chuẩn.