Xuyên Nhanh: Nữ Phụ Không Muốn Chết - Chương 199

Nhịp tim vừa mới hồi phục lại đột ngột tăng nhanh trở lại, Lục lão phu nhân hoảng sợ nhìn Lục Mậu Điển, hai mắt mở to đến cực hạn, có thể thấy rõ cả tơ máu như mạng nhện nơi đáy mắt.

Trong phòng lại một lần nữa rơi vào im lặng chết chóc, ngay cả Bao bộ đầu cũng sửng sốt, đây là loại phát triển thần tiên gì vậy?

“Ngươi ngậm máu phun người!” Lục lão phu nhân giơ tay định tát Lục Mậu Điển.

Lục Mậu Điển nắm lấy bàn tay đang đưa tới của Lục lão phu nhân, lạnh lùng chế nhạo: "Mẫu thân vẫn còn nhớ Lưu lang trung phát hiện Gia Dục trúng độc không, có muốn ta nói hắn ta đang ở đâu không, hắn ta cầm một vạn lượng bịt miệng của người mà đang có một cuộc sống rất tốt đó."

Lục lão phu nhân như thấy sấm sét giữa trời quang, còn bị đánh trúng vào đầu, cả người bà ấy đứng ngây đơ tại chỗ.

Những người khác lại kinh ngạc đến choáng váng một lần nữa, nhiều người như vậy, nhưng không một ai mở miệng nói chuyện.

Trong không gian im lặng chết chóc đó, âm thanh nghẹn ngào đau khổ của A Ngư vang lên, trên mặt nàng chẳng có nét đau buồn, nhưng nước mắt lại lăn dài không dứt: "Mấy người các ngươi thật đáng sợ!"

Lục lão phu nhân như bị đâm một nhát vào tim, run rẩy đi về A Ngư đang rơi nước mắt: "Dục Nhi, ngươi đừng nghe bọn họ nói bậy, bọn họ đều nói hươu nói vượn thôi."

A Ngư bước lùi lại từng bước, giống như đang nhìn thấy mãnh thú hung ác, đối mặt với Lục lão phu nhân đang tính toán đến gần nàng mà khóc lên: "Người đừng đến đây! Người còn kinh khủng hơn cả bọn họ, nương ta là con gái ruột của người, ta là ngoại tôn nữ ruột của người, ta đã coi người là người thân duy nhất để dựa vào, nhưng người lại muốn mạng của ta, tại sao?"

Răng Lục lão phu nhân va vào nhau dữ dội, phát ra từng tiếng lạch cạch, bà ấy nắm lấy tay A Ngư, cất giọng run rẩy nói: "Dục Nhi, ngươi không thể nói như vậy với ngoại tổ mẫu, ngoại tổ mẫu chỉ còn lại một mình con."

A Ngư nhìn vào mắt bà ấy, kiên quyết tách từng ngón tay bà ấy ra, đau khổ đến bật cười: "Khi người nghi ngờ Lục Minh Viễn và Lục Nhược Linh không phải là cốt nhục của đại cữu thì người mới nhớ đến ta là ngoại tôn nữ ruột thịt của mình. Đáng tiếc, muộn rồi, trên đời này, ta không có bất kỳ người thân nào, một người cũng không có."

“Dục Nhi, Dục Nhi!" Lục lão phu nhân vô cùng hoảng sợ, bà ấy nắm chặt lấy tay A Ngư không chịu buông ra. Bà ấy chỉ còn mỗi giọt máu cốt nhục này, nếu cả nàng cũng bỏ bà ấy đi bà ấy còn sống có ý nghĩa gì nữa. Bà ấy sẽ bồi thường cho nàng thật tốt, trả lại toàn bộ tài sản Nhan gia cho nàng, còn mời lang trung tốt nhất để giải độc cho nàng.

Độc. Tim Lục lão phu nhân như bị buộc vào tảng đá, chìm xuống thật sâu, thân thể của Gia Dục đã không còn cách nào cứu chữa.

Đúng lúc đó, A Ngư bất ngờ phun ra một ngụm máu, văng cả lên người và mặt Lục lão phu nhân. Lục lão phu nhân cảm thấy giờ phút này đã trở nên vô cùng chậm chạp, bà ấy có thể nhìn thấy rõ màu đen đáng sợ trong ngụm máu, nhìn sắc mặt của Dục Nhi đã trở nên xám xịt, thân thể mềm yếu của Dục Nhi ngã quỵ xuống, sự khủng hoảng điên cuồng dần lấn át bà ấy.

Đầu Lục lão phu nhân như muốn nứt ra: "Dục Nhi!"

Bao bộ đầu giật mình hoảng sợ, lập tức ra lệnh cho người nâng nàng vào căn phòng bên cạnh.

Lục lão phu nhân rối loạn nhắc nhở: “Trong phủ chúng ta có nuôi một lang trung, có điều không biết có đáng tin không.” Cháu gái trúng độc lâu như vậy mà phủ y cũng không nói một lời, không biết là do không phát hiện hay là đã bị mua chuộc. Lục lão phu nhân vặn xoắn khăn tay, nhìn Lục Mậu Điển khô gầy như một thân cây với ánh mắt xa lạ và sợ hãi, vậy mà hắn ta lại là một kẻ không cam chịu.

Theo lời Trung Toàn gia, phủ y là người của Lục Mậu Điển. Bao bộ đầu cũng không để ý đến câu đó, chuyện đã phát triển đến mức này, có thể phủ y cũng không dám giở trò, nên sai người đem phủ y đang bị giam ở chỗ khác đến khám, còn sai người về Đại Lý Tự mời lang trung của bọn họ đến.

"Dục Nhi, Dục Nhi." Lục lão phu nhân lòng nóng như lửa đốt muốn đi theo, nhưng bị quan sai ngăn lại, bà ấy tức giận la lên: "Tránh ra, ta muốn nhìn Dục Nhi."

Bao bộ đầu không mặn không nhạt nói một câu: "Lão phu nhân, sợ là Nhan cô nương cũng không muốn nhìn thấy ngài, ngài vẫn đừng nên kích thích nàng, lỡ đâu lại có chuyện nguy hiểm xảy ra."

Lục lão phu nhân ngẩn người nghẹn ngào, bước chân loạng choạng va vào cánh cửa, bà ấy phải bám vào cánh cửa mới không ngã nhào xuống đất.

A Ngư vừa phun ra một ngụm máu độc đang nghĩ thầm, cuối cùng để lộ ra bộ mặt giả nhân giả nghĩa của Lục lão phu nhân, bà ấy mà còn nhảy nhót nữa, sẽ làm hỏng hình tượng yếu đuối vô tội của nàng, rút lui một cách thê lương như vậy là rất đẹp. Còn lại cứ để đám người Lục gia chó cắn chó đi.

Lục tam lão gia đau lòng vỗ đùi hỏi: "Các ngươi, tại sao các ngươi đều muốn hại Gia Dục?" Mặt mũi, giọng nói của ông ta đều bị dọa đến trắng bệch, run rẩy, nhìn thấy tai họa ngập đầu trước mắt mà xụi lơ trên ghế. Lục Mậu Điển và Bách thị muốn giết Gia Dục, ngay cả Lục lão phu nhân cũng muốn giết Gia Dục, chuyện này rốt cuộc là vì cái gì?

Mặt Lục Minh Viễn không còn chút máu, tròng mắt giật giật, hắn mơ hồ đoán được, nhưng lại không thể tin, cũng chẳng muốn tin, nên không tự chủ được mà nhìn qua.

Bách thị đang ngồi tê liệt trên mặt đất, tránh ánh mắt của Lục Minh Viễn như bị phỏng.

Lục Mậu Điện cụp mắt xuống, tránh ánh mắt của hắn.

Khi bắt gặp ánh mắt của hắn, sự căm giận của Lục lão phu nhân bốc lên mù mịt, cũng vì hắn, tất cả đều vì hắn mà ra, nếu không phải vì hắn, sao Lục Mậu Điển có thể độc chết Gia Dục, bà ấy, bà ấy cũng sẽ không...

Đau buồn của Lục lão phu nhân biến thành lửa giận ngùn ngụt trong lồng ngực, bà ấy bước nhanh mấy bước đến túm tóc Lục Minh Viễn: "Đều do người, đều do người mà ra."

Lục Minh Viễn cứng đờ vì ánh mắt thù hận của Lục lão phu nhân, cứ đứng yên vậy, không tránh không né, mãi đến khi trên đầu cảm thấy đau đớn vô cùng.