Xuyên Nhanh: Nữ Phụ Không Muốn Chết - Chương 248

Diệp Hinh Ngọc trên mặt đầy nước mắt gật đầu như giã tỏi: “Em biết rồi, lần này thật sự em đã làm sai, lần sau em sẽ không tự ý quyết định như vậy nữa.”

Tống Kiến Bang thở dài một hơi, thành khẩn nói: “Trước đây đã từng nói với em, anh không có suy nghĩ không cho em sinh con, chỉ là muốn chậm lại hai năm. Em còn trẻ, sinh con quá sớm sẽ không tốt cho sức khỏe của em. Quả thực anh cũng có chút ích kỷ, anh vừa mới kết hôn với em, nếu ngay lập tức đã sắp có con, anh sợ bọn đại bảo không thể tiếp nhận được, về sau giữa anh chị em bọn nó sẽ không thể thân thiết với nhau. Cho nên anh hy vọng sau khi các em chung sống hòa hợp, bọn đại bảo cũng sẽ chào đón em trai em gái, lúc đó muốn có con cũng không muộn.”

Diệp Hinh Ngọc lúc này dùng sức gật đầu: “Là em nghĩ lầm rồi, em biết sai rồi, em sẽ nghe lời anh.”

Thái độ nhận lỗi của cô ta tốt như vậy, Tống Kiến Bang cũng không biết nói gì nữa, chỉ cảm thấy trong lồng ngực ngột ngạt bức bách.

“Anh lấy chậu nước cho em, em đi rửa mặt.” Tống Kiến Bang nhấc chân ra khỏi phòng.

Diệp Hinh Ngọc lau nước mắt, mười ngón tay đan lại với nhau, một tiếng này giống như ngồi tàu lượn siêu tốc, lúc cao lúc thấp, trái tim suýt nữa nhảy ra khỏi lồng ngực. Diệp Hinh Ngọc thở dài một hơi như trút được gánh nặng, may mắn Tống Kiến Bang tha thứ cho cô ta. Không nhịn được thầm mắng Tống Đại Bảo xấu xa, nhóc con làm hỏng chuyện tốt của cô ta còn xuýt chút nữa hại chết cô ta. Tuổi còn nhỏ đã trộm đồ của người lớn, trưởng thành cũng dự đoán được là tên trộm.

Nghĩ đến đây, Diệp Hinh Ngọc đột nhiên sửng sốt, hai mươi năm sau ba người anh em Tống Đại Bảo lặn lộn mỗi người một kiểu, Tống Đại Bảo kế nghiệp cha, Tống Nhị Bảo tham gia chính trị, Tống tiểu muội du học tại một trường nổi tiếng ở nước ngoài. Trong lòng Diệp Hinh Ngọc nghẹn lại, có chút không thoải mái, sau đó nghĩ lại, bọn chúng có cuộc sống tốt, cũng có thể giúp đỡ con của cô ta trong tương lai.

Đêm đến, hai vợ chồng tuy ngủ chung giường, nhưng không làm gì cả. Trái tim Diệp Hinh Ngọc bất chợt trỗi dậy, mấy lần muốn đưa tay chạm vào Tống Kiến Bang, không thể giải thích tại sao lại rụt trở về.

Diệp Hinh Ngọc cắn môi nghĩ, đợi qua hai ngày rồi nói tiếp, Tống Kiến Bang vẫn phải ở nhà nửa tháng, vẫn có thời gian vun đắp tình cảm.

Ngày hôm sau, Tống Kiến Bang giúp nhà sửa chuồng heo, Diệp Hinh Ngọc chịu đựng mùi hôi thối khiến người khác buồn nôn đến giúp đỡ, nhìn ra sự miễn cưỡng của cô ta, Tống Kiến Bang liền nói rằng trong này không cần tới cô ta.

Diệp Hinh Ngọc nói không sao, chịu đựng hơn mười phút, thật sự không thể chịu đựng được nữa, ngượng ngùng đi ra xa.

Mẹ Tống ở sau lưng cô ta bĩu môi, cảm thấy con dâu này làm ra vẻ, trước đây nói gà ở trong sân ị loạn không vệ sinh, bây giờ ngay cả đến gần chuồng heo cũng không được, cuộc sống của cô ta ở nhà mẹ đẻ không như thế này, những ngày tháng ở nhà lão Diệp cũng không bằng bọn họ, vừa gả qua đây cô ta liền biến thành người sĩ diện.

Tống Kiến Bang nhìn thấy, nhưng Diệp Hinh Ngọc đứng ở cách đó không xa, anh ta cũng không biết nói gì, trong lòng cũng cảm thấy Diệp Hinh Ngọc hành động như gái thành phố, không giống gái nông thôn.

“Anh Kiến Bang, sửa chuồng heo à.”

“Là Ích Dân à, nó nhiều việc, chuồng heo này vẫn tốt, không cần phải sửa, nhưng anh Kiến Bang của cậu nói, đúng lúc nó ở nhà, phải gia cố, để tránh sau này hỏng rồi, chúng ta lại phải sửa.” Giọng điệu mẹ Tống phàn nàn khoe khoang.

Nhìn người đàn ông ngoài hàng rào, Diệp Hinh Ngọc run rẩy, đôi mắt đầy vẻ kinh hãi, theo bản năng liếc mắt nhìn Tống Kiến Bang đang đưa lưng về phía mình làm việc, Diệp Hinh Ngọc vội vàng cúi đầu, chỉ sợ bị Tống Kiến Bang phát hiện ra sự khác thường của mình.

Cát Ích Dân mỉm cười: “Ở vùng này của chúng ta, anh Kiến Bang là người hiếu thuận nhất.”

Khóe miệng mẹ Tống vểnh lên: “Bình thường thôi, cậu đi đâu vậy?”

Cát Ích Dân liếc mắt nhìn Diệp Hinh Ngọc đang cúi đầu: “Đi đến chỗ ông bà của cháu.”

“Mẹ cậu nói cậu bị bệnh, xem ra đã khỏi rồi.”

“Đã khỏi rồi”

“Ra ngoài đi dạo nhiều vào, sức khỏe sẽ tốt hơn.” Mẹ Tống nhìn thân thể nhỏ nhắn gầy yếu của Cát Ích Dân, nhọc lòng thay cho mẹ hắn, con trai còn gầy hơn con gái, lớn lên cũng xinh đẹp hơn con gái.

Cát Ích Dân trắng nõn sạch sẽ, ngũ quan thanh tú, kiểu tướng mạo này ở đời sau rất được hoan nghênh, ở thời đại này lại không được ưa thích lắm, hiện giờ kiểu được ưa chuộng chính là kiểu cường tráng mạnh mẽ của Tống Kiến Bang.

Tán gẫu hai câu, Cát Ích Dân liền rời đi, trái tim của Diệp Hinh Ngọc đập thật lâu không thể bình phục, tên cặn bã này tới đây làm gì, uy hiếp cô ta sao?

Hễ nghĩ đến bản thân từ bỏ Tống Kiến Bang ổn trọng chăm chỉ triển vọng vô biên, lại có thể bỏ trốn theo hắn còn bị hắn đẩy vào hố lửa, Diệp Hinh Ngọc liền muốn xé xác hắn.

Không được, cô ta phải tìm cách quyết chuyện này, nếu không sống cùng một thôn, nếu Cát Ích Dân tiếp tục quấy rầy cô ta, nhất định sẽ bị lộ, cô ta quyết không cho phép Cát Ích Dân phá hoại hạnh phúc của cô ta một lần nữa.

Cát Ích Dân rời đi quay đầu lại nhìn nhà họ Tống, ngày đó, hắn đợi ở cuối thôn nhà họ Diệp đến 3 giờ sáng cũng không đợi được Diệp Hinh Ngọc đến, muốn vào thôn tìm, nhưng không biết vị trí cụ thể nhà cô ta, chỉ có thể thất vọng rời đi.

Bởi vì bị gió đêm thổi suốt mấy tiếng đồng hồ, trở về liền bị cảm, choáng váng mất ba ngày mới đỡ một chút, hắn liền không nhịn được tới nhà họ Tống, hắn muốn gặp cô ta.

Để ý mấy ngày, Cát Ích Dân cuối cùng cũng tìm được cơ hội nói chuyện riêng với Diệp Hinh Ngọc: “Lúc em đi đã bị cha mẹ phát hiện rồi phải không?” Cát Ích Dân đã tìm được lý do lỡ hẹn thay cho Diệp Hinh Ngọc.

Nhìn dáng vẻ thâm tình chân thành của hắn, Diệp Hinh Ngọc chỉ muốn ói: “Không phải, là tôi không muốn đi theo anh. Nếu tôi đi rồi, cha mẹ tôi phải làm sao, cả nhà tôi sẽ không dám ngẩng đầu làm người, người nhà anh cũng vậy. Chúng ta không thể ích kỷ như vậy, giữa chúng ta vốn dĩ là sai lầm, anh cứ coi như chưa từng xảy ra chuyện gì.”

Cát Ích Dân không dám tin: “Em cam tâm sống cùng Tống Kiến Bang, làm mẹ kế của ba đứa trẻ ư. Có phải cha mẹ ép em, Hinh Ngọc, hiện tại là thời đại mới rồi, hôn nhân tự do, chúng ta có quyền theo đuổi hạnh phúc.”

Diệp Hinh Ngọc thật sự muốn tát vào mặt Cát Ích Dân, cái gọi là hạnh phúc của hắn chính là lừa gạt cô ta đến Bằng Thành chịu khổ, lại lừa gạt cô ta thành phố Hồng Kông, đến bước đường cùng để cô ta đi bán thân nuôi sống hắn.