Xuyên Thành Vai Phụ Pháo Hôi, Ta Làm Đầu Bếp Cho Tiểu Tướng Quân - Chương 42

Xuyên Thành Vai Phụ Pháo Hôi, Ta Làm Đầu Bếp Cho Tiểu Tướng Quân
Chương 42

Là một hoàng tử, trong ấn tượng của hắn ta, gia đình chàng chính là bậc chí tôn, trừ phụ hoàng và thái tử, không còn ai có thể làm hắn ta ngạc nhiên.

Bởi vậy khi nghe nói chuyện này, bàn tay trong ống tay áo hắn ta hơi run vì phấn khích, hắn ta cố gắng bình tĩnh, nói: “Nhưng là một nhũ mẫu có thể nấu ăn, chỉ cần chúng ta đến Tiêu gia gọi người sang nấu cho lão đại, không phải như vậy là được rồi sao?”

Tam hoàng tử phi bị giọng điệu chắc nịch này làm ngẩn người một lát, một lúc sau mới hỏi lại: “Tiêu gia sẽ đồng ý chứ?”

Tam hoàng tử cười cười: “Sao có thể không đồng ý được? Cũng đâu phải muốn tước vị của nhà bọn họ đâu?”

Tam hoàng tử phi im lặng một cách kì lạ, tuy lời này cũng giống những gì nàng ta và đứa nhỏ đã nói hôm qua, nhưng nàng lờ mờ cảm nhận được rằng Tiêu gia sẽ không dễ chọc như vậy.

Nàng ta đang nghĩ ngợi, một tì nữ đột ngột lại gần bẩm báo: “Ma ma thiếp thân bên người Tiêu phu nhân đưa đến một phần lễ vật nhỏ, nói muốn đưa Tam hoàng tử và hoàng tử phi để tạ lỗi chuyện của tôn nhân (*) hôm qua.”

(*)tôn nhân: cháu.

Dứt lời, tì nữ liền dâng một chiếc cặp lồng lên.

Tam hoàng tử phi hỏi: “Ngươi chắc chắn đó là Hoàng ma ma?”

Tì nữ gật đầu khẳng định: “Chắc chắn là Hoàng ma ma, nô tì sẽ không nhận nhầm người.”

Tam hoàng tử phi vô thức nhìn về phía trượng phu.

Quả nhiên lúc này Tam hoàng tử cũng lộ vẻ buồn bực: “Chỉ là một hạ nhân biết nấu cơm mà thôi, Tiêu gia lại sốt ruột như vậy sao? Chẳng lẽ thật sự sợ bản điện hạ sẽ tính sổ chỉ vì chuyện đùa vui của đám trẻ thôi sao?”

Nếu thật sự làm vậy, chỉ e Ngự Sử sẽ đòi trảm hắn ta.

Tam hoàng tử phi cười khanh khách: “Tất nhiên không phải vì hạ nhân, điện hạ, chính tôn tử của Tiêu phu nhân đã khiến Cảnh Nhi khóc, dù Tiêu gia cứng rắn đến đâu, dưới tình huống như vậy vẫn sẽ phải cúi đầu thôi.”

Đôi mắt Tam hoàng tử híp lại, đột nhiên hắn ta nở nụ cười mang theo vài phần ác ý, nói: “So với trước đây, hiện tại Tiêu gia đã khôn khéo hơn rồi, chẳng lẽ vì đã mất quá nhiều người nên biết sợ rồi chăng?”

“Nói vậy cũng không đúng.” Tam hoàng tử phi cười nói: "Điện hạ, chúng ta thử nhìn xem đây là gì?”

Nàng ta liếc mắt một cái, tì nữ lập tức mở cặp lồng ra, trong chốc lát, một mùi hương ngọt ngào dễ chịu xộc vào mũi, sau khi mùi hương ban đầu dịu bớt, đập vào mắt họ là hai chiếc bát sứ chứa thứ gì đó rất giống trứng hấp.

Nhưng lại rất khác trứng hấp, thứ này thuần một màu trắng, hoàn toàn là hương thơm của sữa nhưng không bị mùi, phía trên còn được rắc bột đậu đỏ. Trừ hai chiếc bát sứ ra, còn có hai cái cánh gà thoạt nhìn rất ngon, một chiếc cay, một chiếc không cay.

Tì nữ bê chiếc bát đến, thìa được đặt trên nắp, tì nữ nhỏ giọng nói: “Hoàng ma ma nói đây là sữa đậu đỏ hai lớp, có thể ăn trực tiếp ngay, còn đây là cánh gà rút xương, cũng có thể ăn trực tiếp ngay.”

Tam hoàng tử phi thấy sữa hai lớp, đôi mắt nàng ta lập tức sáng lên, cũng cảm thấy có chút thích thú, nàng ta vốn muốn tinh tế, đoan trang mà thưởng thức, giữa lúc nàng ta đang tò mò nên làm thế nào, Tam hoàng tử ngồi cạnh lại không suy nghĩ nhiều như vậy. Hắn ta cứ bưng cả bát lên ăn luôn.

Sau một thìa, hắn ta hơi nhướng mày, dường như rất hài lòng, nhưng dường như cũng ghét bỏ.

Tam hoàng tử phi còn tưởng rằng món này không hợp khẩu vị hắn ta, ngay sau đó hắn ta liền đưa thẳng cả bát đến bên miệng rồi ăn một thìa to, lúc này hắn ta mới hài lòng gật đầu: “Cái thìa này thật xinh xắn.”

Tam hoàng tử phi: “...”

Nàng ta bật cười, cũng múc một thìa nhỏ nếm thử, sau đó cũng cất lời tán thưởng: “Tay nghề trù nương này rất khéo léo, khó trách đám trẻ lại tranh giành nhau đến vậy, không chỉ nhìn đẹp, ăn ngon mà còn rất mới lạ.”

Tam hoàng tử lắp bắp một hồi xong, vẫn chưa thỏa mãn mà lau miệng, sau đó hắn ta lại thử chân gà, quả nhiên như lời tì nữ nói, không hề có xương, phần vỏ ngoài mỏng mà xốp giòn, trong vị mặn còn có vị còn phảng phất vị cay của hạt tiêu, nhưng so với món điểm tâm ngọt như sữa hai lớp, món này càng khiến hắn ta vui vẻ.

Ăn xong, hắn ta cũng cảm thán: “Nhưng thật ra ta vẫn hơi muốn đưa trù nương này sang đây.”

Trong thư viện thái học.

Vừa qua giờ Tỵ, tám đứa nhỏ lớp vỡ lòng nhanh chóng đến thực đường (*) chờ ăn cơm, nhưng trước đó bọn trẻ còn ra vẻ ta đây, lúc này đã tỏ thái độ rõ ràng, thậm chí nhiều người ngồi cùng một chỗ hầu như chẳng nhìn hai người kia, ánh mắt như đang đề phòng điều gì.

(*) thực đường: nhà ăn.

Thỉnh thoảng hai đứa nhỏ cũng liếc xéo đáp lại, cả hai hừ lạnh một tiếng, sau đó liếc nhìn chỗ khác.

Đến khi cung nhân đem những chiếc cặp lồng giống nhau bước vào, bầu không khí căng thẳng giữa lũ trẻ mới được giải tỏa phần nào. .

||||| Truyện đề cử: Xuyên Về Cổ Đại Làm Tiểu Cô Nương Lợi Hại |||||

Cung nhân đi đầu mỉm cười đứng trước mặt tiểu chủ tử nào đó, cung nhân bày biện từng chiếc cặp lồng trước mặt bọn họ rồi nói: “Đây là phu nhân Tiêu gia cố ý sai người tặng thêm điểm tâm, tăng thêm phần ăn của chư vị.”

Tiêu gia?

Mọi người vô thức nhìn về phía Chu Chiêu Hoàn, người đã ngồi với Đông Đông cả buổi, bọn họ chờ mong trưa nay có thể được ăn những món gì, Đông Đông cũng mù mờ đáp lại ánh mắt kia, vẻ mặt rõ ràng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. A Xuân tỷ tỷ không nói với cậu bé chuyện này?

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3