Yêu Đương Cùng Người Lạ - Tập 3 - Chương 02

Chương 2 – Tập 3 – Hành trình vượt đập thủy điện

Cô gái không đáp, nhìn sang người đàn ông trung niên đang ở bên ngoài, ông ta cũng không thể nói thêm nên chỉ có thể đổi chủ đề: “Giảm tải! Giảm tải mau!”

Dương Nghị ôm túi ngồi bên cạnh tôi lên tiếng: “Ông chủ, ba người bọn tôi không xuống, mấy người kia có thể ngồi trên đò thì bọn tôi cũng vậy. Nếu ông nhất định đuổi bọn tôi xuống đò thì tôi sẽ đăng bài lên mạng vạch trần ông đó, tới chừng đó ông sẽ gặp rắc rối đó. Chẳng lẽ quanh năm không có ai đi du lịch ở đây sao? Người ta sẽ đọc bài của tôi đó.”

Dương Nghị nói xong, Lam Tuyết cũng ôm túi ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn người đàn ông đang đứng ở ngoài.

Ông ta hừ lạnh một tiếng, mắng chửi gì đó, sau cùng nói: “Mấy người ngồi cho yên trong đó, chút nữa mà có nôn ói hay ngất xỉu thì ta không chịu trách nhiệm, mấy người còn phải trả cho ta tiền dọn dẹp thuyền đó.”

Sau khi người đàn ông rời đi, Lam Tuyết hạ giọng nói: "Trong đó thật sự có quỷ sao?"

Tôi nói: “Chỗ này có bao nhiêu người, có cả trẻ em nữa, người ta không sợ mà mình sợ gì?”

Dương Nghị không quan tâm tới việc chúng tôi nói mà mân mê máy tính bảng của mình, sau cùng nói: “Thì ra trạm thủy điện là thế này! Mọi người xem này!”

Lan Tuyết và tôi cúi xuống, màn hình máy tính bảng là hình ảnh động về một nhà máy thủy điện gồm nhiều tầng, và một chiếc thuyền đi qua. Nói một cách đơn giản, việc xây dựng một nhà máy thủy điện là xây dựng một con đập để chặn nước, sau đó sử dụng chuyển động và tác động của nước để tạo ra điện. Tất nhiên, nước cũng sẽ được xả về hạ lưu. Tuy nhiên, có đập thì cũng phải có nước tràn, và tàu thuyền sẽ không thể đi xuyên qua đập được, thay vào đó, ở phía bên trái và bên phải của con đập, có một đường dẫn nước riêng cho tàu thuyền đi qua.

Thuyền muốn qua đập, thì trước hết, sẽ dừng lại ở đập nước. Người trực đập sẽ mở cổng thứ nhất ra, bên trong sẽ có một buồng nước, thuyền lái vào trong buồng nước đó. Kế tiếp, cổng sẽ đóng lại, người ta sẽ xử lý nước trong buồng, sao cho mực nước của buồng cao bằng mực nước của phía bên kia của đập, sau đó, cửa ở bên kia lại được mở ra, con thuyền sẽ có thể nhẹ nhàng đi ra ngoài.

[Mèo_mup: Nguyên lý này chính là nguyên lý về lực đẩy mà nhà toán học Hy Lạp Archimedes đã đề ra cách đây hơn 2.000 năm. Nguyên lý này rất đơn giản: Trọng lượng của một vật nổi bằng với trọng lượng của nước thay thế.]

Tôi chỉ vào buồng nước trong màn hình nói: “Nhưng, nói cách khác, thì cơ bản ở nơi đó không có ánh mặt trời.”

“Quan tâm gì tới việc mặt trời nhỉ?” Lan Tuyết khó hiểu hỏi, “Đây là trạm thủy điện mà, có phải trạm năng lượng mặt trời.”

Tôi chần chờ một lúc rồi mới nhẹ giọng: “Không có ánh mặt trời, chẳng phải càng quỷ dị sao? Mày nghĩ đi, những thứ mà Liêu gia phải tới xử lý chẳng phải là toàn chuyện quỷ dị à? Bọn họ có tâm tư đi đối phó với những thứ thông thường không?”

Lan Tuyết không phải ứng mấy, nhưng khuôn mặt của Dương Nghị đã tái nhợt vì sợ hãi, hắn run run: “Không phải có ma chứ?”

Hắn vừa dứt lời thì thuyền rung lên, động cơ khởi động lại. Tôi đặt túi lên ghê, bước tới cạnh cánh cửa nhỏ, cúi người nhìn ra ngoài. Cùng lúc đó, tôi nghe có người nào đó nói với con mình: "Đừng khóc, đừng nhìn, nếu không con ma sẽ bắt con đó."

Con thuyền dần tiến về bể nước lớn đằng xa, tôi đã nhìn thấy trạm thủy điện Ma Thạch, dưới ánh nắng, nhìn con đập vô cùng hùng vĩ, bọt nước trắng bắn tung tóe rất cao.

Tôi chưa kịp quan sát kỹ thì ánh sáng đã mờ đi ngay lập tức, chúng tôi đã đi vào bên trong buồng nước. Xung quanh tối om, ai đó thắp lên ngọn đèn lồng ở mũi tàu. Cánh cửa đóng chặt, động cơ thuyền cũng tắt. Trong giây lát, ánh sáng duy nhất là ngọn đèn lồng đung đưa ở mũi thuyền.

Dương Nghị bật đèn pin trên máy tính bảng, đèn vừa sáng lên, trong khoang thuyền đã có người hét lên: “Tắt đi, tắt đi, muốn chết à?” Một ông già vội hét lên, âm thanh cực kỳ nghiêm trọng, đặc biệt trong không gian yên tĩnh này. Dương nghị không muốn chết nên vội tắt đèn. Đi vào vùng đất của người khác nên phải tôn trọng phong tục của họ.

Tiếng nước chảy ào ạt, tôi cũng không biết tiếng nước từ đâu ra, nhưng tiếng nước lớn đến nỗi con thuyền bắt đầu rung chuyển. Lúc này tôi mới nghĩ tại sao trọng tâm của con đò này lại thấp hơn nhiều so với các loại thuyền tham quan trong đô thị của chúng tôi, là để tránh bị lật khi rung lắc như vậy.

Cả khoang đò chìm trong bóng tối. Tôi nhìn ra ngoài, chỉ có ánh sáng leo lắt của ngọn đèn nhỏ treo trên cao soi sáng một phạm vi rất hẹp. Ánh sáng cũng chao nghiêng theo rung lắc của con đó, tôi không thể nhìn rõ xung quanh. Nhưng trong giây lát khi ánh sáng rọi vào bức tường, tôi nhìn thấy một chiếc đầu lâu, miệng há ngoác ra thật to, hàm ở một góc kỳ lạ như thể bị trật khớp.

Trong bóng tối, tôi lại nhìn ra bên ngoài, chỉ có ánh sáng của ngọn đèn nhỏ có thể nhìn thấy một phạm vi rất hẹp. Và đèn cũng rung theo sự lắc của thuyền, ánh sáng không ổn định và tôi rất khó nhìn rõ tình hình xung quanh. Trong nháy mắt đó, tôi nhìn thấy một chiếc đầu lâu trên bức tường tối. Nó há to mồm ngoác mồm ra. Hàm chuyển hướng ở một góc kỳ lạ và chắc chắn đã bị trật khớp.

Khoảnh khắc đó tôi gần như hét lên vì sốc. Tôi trượt chân, ngã xuống sàn, Lan Tuyết không thấy gì trong bóng tối, vội hỏi: “Phúc, mày sao thế?”

“Thuyền lắc quá nên tao suýt ngã. Tôi nằm im trên sàn, không dám nói gì. Trong khoang đò này chỉ có ba chúng tôi là người nơi khác tới, những người dân bản địa có lẽ đã biết việc này nên mới nói người ngoài đi theo có thể sợ hãi, ói mửa, nhưng trong số họ không một ai dám nói lý do thật sự ra. Ngay cả với đám trẻ con, họ cũng chỉ nói là cẩn thận không sẽ bị ma bắt, có lẽ, đây chính là một điều cấm kỵ của nơi này.

Trong suốt mười phút con đò lắc lư trong buồng nước, tôi không dám nhìn ra ngoài, nhưng mà, càng không dám nhìn, lại càng khó chịu.

Trước đây, tôi nghe đồn rằng một vài công trình lớn sẽ phải làm lễ tế sống con người, tôi không biết trạm thủy điện này có dùng cách này hay không.

Mực nước nâng dần lên, mọi người đều dễ dàng cảm nhận được điều đó từ trong khoang thuyền. Nước phun ào ào, nhưng, lẫn trong tiếng nước dường như có tiếng ai đang khóc. “Huuuuuuuu”

Âm thanh đó chắc chắn không phải là tiếng nước!

Tôi để ánh sáng màn hình điện thoại ở mức thấp nhất, mò mẫm đặt điện thoại vào sau balo và bật chế độ ghi âm. 

Vài phút sau, cửa đập bên kia bắt đầu mở ra, thuyền rung lắc dữ dội. Vài phút sau nữa, cửa đập đã được mở ra hoàn toàn, thuyền nổ máy, chậm rãi lái ra phía ánh sáng bên ngoài. Ánh sáng ùa vào, sau một lúc lâu chỉ có bóng tối, khiến mắt tôi có chút không chịu nổi.

Âm thanh “Huuuu huuuu” cũng biến mất.

Con đò tiến lên, người đàn ông trung niên bước ngang qua cánh cửa nhỏ của khoang đò, dập tắt ngọn đèn trên mũi thuyền. Giờ tôi đã hiểu tại sao không dùng đèn pha mà chỉ dùng ngọn đèn lồng này, để không nhìn thấy rõ cảnh bên ngoài.

Sau khi qua trạm thủy điện, dòng sông rộng ra, nước chảy ổn định hơn. Trong khoang tàu, ông lão già trêu ghẹo lũ trẻ con, có người còn lấy chuối ra ăn. Cô gái ban nãy bảo chúng tôi là giờ có thể ra ngoài ngắm cảnh nếu muốn.

Cả ba chúng tôi bước ra khỏi khoang và đứng trên boong. Con đò này được bọc quanh bởi một lan can bằng sắt sơn màu tối, nhưng lại bóng loáng, lan can có nhiều đoạn bị hở, nếu không cẩn thận thì có thể bị ngã ra ngoài. 

Đứng trên boong tàu, tôi nhìn lại trạm thủy điện Ma Thạch, nó thật sự lớn. Tôi thậm chí không biết công trình vĩ đại như vậy sao có thể được hoàn thành từ những năm 70 của thế kỷ trước. Khúc sông mà chúng tôi vừa đi qua có những xoáy nước, bãi đá ngầm, bãi cát bồi… 

Đoạn sông lúc này khá êm ả, nước trong veo, có thể nhìn thấy cát dưới đáy sông và lũ cá đang tung tăng bơi lội. Dương Nghị đứng cạnh tôi nói: “Dung Giang là con sông sạch gần như nhất nước, dòng nước chảy từ trong núi ra, không hề bị ô nhiễm. Mình có thể uống nước sông trực tiếp luôn đó.”

“Thì cậu cứ việc uống, uống gì chả được.” Lan Tuyết đứng bên cạnh tôi nói. “Phúc này, sao nhìn mày cứ có cảm giác rất kỳ quái.”

“Đi còn xa không Dương Nghị?” Tôi hỏi. Dù đang đứng dưới nắng nhưng tôi vẫn lạnh hết cả người, tôi không thể gạt bỏ tiếng khóc, hình ảnh đầu lâu trong buồng nước ra khỏi đầu.

Chẳng mấy chốc con đò đã cập bến.

Bến tàu lớn, bên một bãi sông dài và có rất nhiều gốc đa. Chúng tôi xuống thuyền, nhìn thoáng qua đã thấy khách sạn tìm được trên mạng. Khách sạn Lạc Dân? Lạc của vui vẻ hạnh phúc, Dân của nhân dân? 

Chúng tôi đứng trước cửa khách sạn, nhìn kỹ lại xem đúng không. Đây đúng là một khách sạn tên là Lạc Dân.

Trong khách sạn chỉ có một người phụ nữ lớn tuổi nói tiếng phổ thông xen lẫn phương ngữ, thấy chúng tôi thì cô cười rồi nói: “Các bạn gọi đặt phòng rồi, này, nếu như muốn đi tìm đá bên sông thì mua dài Giải Phóng(*) quân 3538 nha.”

Tôi suy nghĩ vài giây và cơ bản hiểu rồi. Là giày Giải Phóng! Người địa phương hay đi giày Giải Phóng. 

(*) Nguyên tác là 解放亥 – Giải Phóng Hợi; bà thím này nói tiếng địa phương, thay vì nói 解放鞋 – Giải Phóng Hài là giày Giải Phóng thì nói thành Giải phóng hợi. Mèo thay chữ một chút nhé.