Yêu Đương Cùng Người Lạ - Tập 3 - Chương 5 Liêu Câm tên thật là Liêu Kình Cực

Yêu Đương Cùng Người Lạ - Tập 3 – Chương 5
Liêu Câm tên thật là Liêu Kình Cực 


 “Lão phu lái thuyền cho Liêu gia khi đó, chạy tới chạy lui nhiều lần quanh vị trí thủy đài, nghe họ bảo rằng phải dùng Huyền Quy để trấn thủy, nhưng mà Huyền Quy vẫn phải dùng cho trận pháp, nếu phải lấy nó ra thì phải thay thế bằng một thứ khác. Vào thời điểm đó, bọn họ bàn bạc ghê lắm, rồi sau đó quyết định sử dụng một quả cân từ thời nhà Thanh.”

Lúc ông lão nói tới đây, tôi ngắt lời ông ấy: “Ông ơi, ông nhớ lại xem họ nói về huyền quy là sao ạ?” Tôi chợt có cảm giác huyền quy hay là con rùa đen gì đó này, bố tôi đã nói với tôi, rằng ông cố tôi trước khi chết cũng nói với ông nội tôi về một con rùa đen gì đó.”

“Đương nhiên, lúc đó ta đứng ở bên cạnh bọn họ.” Ông lão nói, rồi tiếp tục, “Sau đó, bọn họ tính toán giờ lành, làm lễ cúng bái bên bờ sông, tiếp đến đặt quả cân được bọc lại bằng vải đỏ đặt vào trong thuyền rồi thả xuống sông. Họ dặn mọi người trong vòng ba ngày không được xuống sông. Ba ngày sau, bằng mắt thường mọi người cũng có thể thấy những xoáy nước và dòng chảy ngầm trên sông đã ít hơn nhiều, mặt nước êm đềm và phẳng lặng hơn. Pháo nổ, và dự án lại tiếp tục khởi công.”

Lúc này tàu chúng tôi đã gần đến trạm thủy điện. Người đàn ông trung niên ló đầu ra khỏi buồng lái và hét lên bằng một thứ phương ngữ mà tôi không thể hiểu được, đó không phải là phương ngữ Quế Lưu chứ đừng nói đến tiếng phổ thông. Ông lão đáp lời, sau đó quay đầu lại nói với tôi: "Đừng sợ, cô là người Liêu gia, ngồi ở chỗ này bám chặt lan can, thuyền cho dù lắc cỡ nào cũng không lật được." 

Nói xong, ông lão đứng dậy thắp đèn.

Tôi vội nắm chặt lấy lan can bên cạnh, thanh sắt to bằng đầu ngón tay, không biết kéo thêm mấy lần nữa thì sẽ gãy mất.

Hai bên trái phải của đập thủy điện đều có cửa cho thuyền đi qua, tuyến đường chúng tôi đi lần này ngược lại lần trưuóc, chỉ là không biết trong buồng nước có tiếng kêu khóc và đầu lâu gì không.

Nếu lúc trước tôi không biết tiếng kêu khóc nói gì, thì có lẽ tôi đã không căng thẳng như vậy, nhưng giờ tôi đã biết rồi, bảo không lo lắng là không thể.

Cống từ từ mở ra, bàn tay nắm lan can của tôi bắt đầu siết chặt. 

Ông lão ngồi bên cạnh tôi thậm chí không nắm tay vào lan can mà chỉ nhìn lên ngọn đèn lồng leo lét. 

Chúng tôi đi vào bên trong buồng nước. Mực nước dần thay đổi, bên trong trở thành một bể chứa nước lớn kín mít, rồi nước bắt đầu chảy ra ngoài. Trong không gian kín ngập tiếng nước chảy, tôi nhìn vào bức tường xung quanh, dưới ánh sáng lờ mờ, không có gì trên tường! Không có đầu lâu! Nhưng xen lẫn tiếng nước chảy  vẫn loáng thoáng âm thanh như tiếng khóc. Tôi không biết có giọng nói gì không, việc này sẽ được tôi và đám Lan Tuyết xem lại sau khi nghe lại đoạn ghi âm.

Ông lão vẫn nhìn chằm chằm vào chiếc đèn lồng, tôi mở miệng hỏi: "Cái đèn lồng này..."

Ông ta vội vẫy vẫy tay bảo tôi đừng nói nữa. Vài phút sau, nước rút hết, thuyền chúng tôi đã hạ độ cao khá nhiều, cửa phía đối diện từ từ mở ra, con thuyền lắc lư dữ dội.

Sau khi thuyền ra khỏi cửa đập, dòng sông bên dưới chảy khá mạnh, ông lão hỏi tôi: “Cô có nghe thấy gì không?”

“Có ai đó đang khóc lóc cầu cứu! Ông ơi, sao người nhà họ Liêu không cho những người đáng thương đó ở trong thủy điện đi ra? Con thấy… trên bức tường bên kia có mấy thứ như vậy.”

“Mấy thứ đó được dùng để làm nền móng cho trạm thủy điện đó. Linh hồn người đã khuất được sử dụng để củng cố cho sự gắn kết của trạm thủy điện, cho trạm thủy điện cho linh hồn và sức sống riêng của nó đó. Chứ nếu không, cô nghĩ trạm thủy điện lớn như vậy chỉ cần cát đá là xong sao? Thôi, đi vào trong khoang thuyền đi, nước lớn dữ lắm.”

Tôi cảm thấy vô cùng bất an sau khi nghe những gì ông lão nói, nhưng giờ tôi cũng chỉ có thể đi vào trong, nhìn dòng nước Dung Giang cuồn cuộn bên ngoài, và nhìn lại phía sau, trạm thủy điện khổng lồ, dòng nước hùng vĩ đổ xuống tung bọt trắng xóa. Và trạm thủy điện không chỉ là một công trình nhân tạo bằng đá lạnh lẽo, nó có cuộc sống của chính nó, có linh hồn được đánh đổi bởi mạng của những người vốn còn sống. Nó đứng đó, và gầm thét.

Chuyến đi này hao tốn của tôi hết cả buổi sáng, đến tận trưa tôi mới quay về khách sạn. Lan Tuyết và Dương Nghị gọi cho tôi, tôi kể cho tụi nó nghe về chuyến đi, nhưng dường như hai đứa mới ngủ dậy nên đói bụng, tụi nó không buồn để tâm mà chỉ lo đi kiếm đồ ăn. Tôi không đi cùng, cả buổi chiều ngủ vùi trong phòng.

Tôi tỉnh dậy thì trời đã tối. Lan Tuyết và Dương Nghị đang đợi tôi ở quán nhỏ tối qua. Chúng tôi vừa ăn vừa nói chuyện, bữa cơm kết thúc đâu đó khoảng tám giờ tối. 

Lúc chúng tôi trở lại khách sạn, bà chủ đang đứng nói chuyện với ai đó, dáng người đó nhìn từ sau rất quen. Lan Tuyết và Dương Nghị vừa lên lầu vừa cãi nhau, tôi mải nhìn, đến khi đi ngang qua tôi nhìn sang và gọi “Liêu Phúc Hải?” cái tên đơn giản này đương nhiên là dễ nhớ rồi. 

Hắn quay đầu sang  nhìn tôi, mặt có chút ý cười: “Là cô sao? Nói ta nghe, ta còn đang tưởng có ai đó dám giả mạo làm con dâu Liêu gia?"

Tôi đã có thể khẳng định chính là người này, lạnh lùng nghiêm nghị hỏi: "Ngươi tới đây làm gì? Là ngươi theo ta sao?"

Hắn xoay người, đứng trước mặt tôi, ghé sát vào tôi, trầm giọng nói: “Ngươi sẽ phải chịu trách nhiệm cho việc giả làm con dâu của chúng ta, ngươi đã nghĩ ra cách nào để trách nhiệm chưa?"

Hắn tới gần tôi tới mức khi hắn nói chuyện, hơi thở của hắn phả vào tai tôi, trên mặt tôi hiện rõ vẻ chán ghét, cũng không muốn khách sáo với hắn, tôi đẩy hắn ra, đồng thời lui về sau hai bước giữ khoảng cách: “Chú ý lễ độ, chú ý khoảng cách xã giao! Ta không thích ngươi đứng gần ta tới vậy! Hơn nữa, việc của ta chẳng có liên quan gì tới ngươi!”

Liêu Phúc Hải cười ha hả, cười rất lớn: "Ồ, em gái nhỏ của ta vô cùng lợi hại, xem ra ta đánh giá thấp ngươi rồi. Liêu Kình Cực đảm nhiệm được, sao ta lại không làm được chứ?” 

Giọng của Dương Nghị chợt vang lên: “Đúng rồi! Có những việc mà nhà sư làm được nhưng ngươi thì không! Lùi lại! Lùi lại đê!” đồng thời, tay hắn gạt Liêu Phúc Hải qua một bên. 

Nhưng Liêu Phúc Hải sao có thể dễ dàng nghe theo. Hắn cười nói: “Nếu Liêu Kình Cực là hòa thượng thì con dâu nhà họ Liêu chẳng phải sẽ là của ta sao?”

Liêu Kình Cực sao? Tôi thầm ghi nhớ tên trong lòng, nhưng tôi vẫn không biết hắn là Kình nào, và Cực nào. (*)

(*) Chỗ này, do tiếng Hoa cái chữ tên của anh trai nhà mình là 廖擎极 – Liêu Kình Cực

擎[qíng] Bộ: 手 (扌,才) - Thủ - Hán Việt : KÌNH – Nghĩa là đưa lên; nâng lên

极 [jí] Bộ: 木 (朩) - Mộc - Hán Việt: CỰC Nghĩa là đỉnh điểm; điểm cực cao; cực điểm; đỉnh cao

Nhưng mà, cùng âm với qíng còn có qing với phiên âm Hán Việt là Thanh, thanh trong thanh liêm, thanh trong màu xanh, thanh trong nhà Thanh, rồi còn cả qìng… khanh khánh khuynh…

Tới chữ Ji của anh nhà, cũng một đống từ, Cơ, Cấp, Tập… 

Nên nếu đọc tên anh trong các bản dịch từ Google hoặc convert thì có thể tên anh nhà là Liêu Thanh Cơ, nghe nó hay hơn hẳn Liêu Kình Cực, nhờ các bạn nhờ….

Lan Tuyết đứng bên cạnh tôi: “Cười cái gì mà cười?”

"Đương nhiên là buồn cười, một cô gái trẻ ở nơi này mà dám nói mình là con dâu nhà họ Liêu bọn ta, ngươi nghĩ sao? Ta thấy ngươi tưởng thế là hay đó.”

Tôi không phục, lúc này, tôi dù có nói nhảm cũng phải cố gắng bám lấy lời mình đã nói. 

“Ta nghĩ cái gì hả? Ta là con dâu nhà họ Liêu thì làm sao? tathích Liêu câm, Liêu câm cũng thích ta, bọn ta cho dù đã bên nhau như thế nào cũng chẳng liên quan tới ngươi. Bọn ta thật sự sắp kết hôn, thì sao? Ta thấy ngươi chỉ là một con chó già độc thân, không chịu nổi ngược đãi thì có.”

Liêu Phúc Hải nhìn qua có vẻ khoảng hai mươi tuổi, nhưng tôi có cảm giác hắn hẳn là già hơn Liêu câm. Hắn nín cười, nhìn tôi một lúc rồi nói: “Hắn nói là thích ngươi sao? rồi hắn có nói cho ngươi biết vì sao hắn thích ngươi không? Ha ha! Ta không biết là hắn gặp ngươi, và nói thích ngươi, tất cả chỉ vì muốn lợi dụng ngươi thôi, để cho người khác lợi dụng mà vui vẻ như vậy thì chỉ có đứa ngu xuẩn như ngươi mà thôi.”

“Ta, ta, ta” những lúc như vậy, tôi thấy mình nói cái gì cũng sai, nên tôi chỉ có thể cứng đầu cứng cổ mà nói: “Ta thích anh ấy, cho nên anh ấy có lợi dụng ta hay không ta cũng mặc kệ. Ngươi thì có gì hay ho? Nếu giỏi thế thì tại sao suốt ngày phải theo dõi bọn ta, lắm tiền lắm sao?”

Nói rồi tôi bước lên lầu, vào phòng. Lan Tuyết hừ lạnh một tiếng rồi cũng theo tôi lên lầu.

Dương Nghị bước tới gần Liêu Phúc Hải, cười và nói: “Này anh trai, giờ ta lên lầu đi nặng, theo luôn không? Giấy chùi mông của ta là bản đồ kế hoạch ngày mai đi đó, có muốn moi ra coi không?” Dứt lời, hắn nhảy vọt như thỏ lên cầu thang, thậm chí còn vượt qua tôi và Lan Tuyết.

Có vẻ như biểu hiện của Liêu Phúc Hải khá đáng sợ nên Dương Nghị phải bỏ trốn như một chú thỏ con.