Yêu Đương Cùng Người Lạ - Tập 3 - Chương 6 Cổng đập chết người

Yêu Đương Cùng Người Lạ - Tập 3 - Chương 6
Cổng đập chết người


Lên tới trên lầu Dương Nghị vội vã đóng sập cửa lại, nghe ngóng hồi lâu xác định không có người đi theo, cũng không có ai gõ cửa thì hắn mới thở ra một hơi dài, quay đầu lại nhìn tôi: “Ha ha, may mà tôi chạy nhanh, may mà chạy nhanh.”

“Cậu không chạy nhanh thì bị người ta đánh chết sao hả?” Lan Tuyết hỏi.

“Chứ sao, Liêu Phúc Hải, gã đó là Liêu Phúc Hải hả Phúc.”

“Ừ!” Tôi đáp.

“Ánh mắt của gã đó, chậc chậc, giống như có thể giết người vậy đó, gã liếc ngang… thật đáng sợ mà.”

“Này, hai người qua đây nào.” Tôi kêu hai đứa nó ngồi xuống rồi bắt đầu lấy giấy bút ra ghi từng điểm phân tích lại.

Thứ nhất, lần này đi là theo kiểu ngẫu hứng, chúng tôi lựa chọn địa điểm chứ không hề tuân theo manh mối nào người khác gửi tới, vậy làm sao mà Liêu Phúc Hải biết chúng tôi đang ở đây?

Như vậy, câu trả lời là gã theo dõi chúng tôi. Còn gã tới muộn hơn là do gã mua vé sau khi chúng tôi đã lên đò nên đã không thể tới cùng lúc.

Thứ hai, tại sao gã đi theo chúng tôi mà không gây ra phiền phức cho chúng tôi? 

Câu hỏi này cả ba chúng tôi đều không nghĩ ra được câu trả lời.

Thứ ba, ba mẹ chúng tôi có biết tung tích của chúng ta không? Lý do ba mẹ tham gia vào câu chuyện này là gì?

Câu trả lời của tôi là, xét theo câu nói của Liêu câm, thì ba mẹ tôi nhất định có liên quan gì đó với nhà họ Liêu, nên có thể là ba mẹ đã biết hành tung của chúng tôi. Còn câu hỏi về lý do ba mẹ tham gia vào, tôi thật sự không thể giải đáp.

Tóm lại, những việc này có lẽ sẽ không gây hại tới chúng tôi, nếu không, ba mẹ nhất định không cho phép tôi dính dáng vào.

Ba đứa tôi lại ngủ chung một phòng, đã là đêm thứ hai nên không còn gì e dè xấu hổ nữa. Đêm đó, tôi đã ngủ cả chiều, nên nằm trằn trọc mãi mà không ngủ được. Tôi nằm nhìn lên trần nhà tối đen, và nghe tiếng hò kéo gỗ của Lan Tuyết cả đêm. Đầu tôi đặc nghẹt những suy nghĩ, có lúc tôi cảm thấy nếu viết hết tất cả những suy luận và giả định của mình ra thì có thể viết hẳn thành một cuốn tiểu thuyết.

Đột nhiên bên ngoài trở nên vô cùng ồn ào, ai đó nói gì đó nhưng tôi không hiểu được, chỉ nghe loáng thoáng là tiếng ma khóc, tiếng nước, trạm thủy điện…

Một lúc sau, tôi nghe thấy tiếng xe nổ máy hàng loạt, lúc này cả Lan Tuyết và Dương nghị cũng tỉnh giấc. Lan Tuyết dựa vào cửa sổ nhìn xuống dưới, nó la lên: “Bà chủ, nửa đêm mà la hét gì vậy?”

Bà chủ ở tầng dưới trả lời bằng thổ ngữ Quế Lưu: "Có một vụ tai nạn ở trạm thủy điện. Tôi đang tính đi xem sao. Tôi nghe nói có người chết trong cống."

Tôi nghe mà giật nảy người, vội xỏ giày rồi nói: “Tao đi xem một chút, Lan Tuyết, mày nói bà chủ chờ tao với.”

Lan Tuyết nhìn bộ dạng lo lắng của tôi, liền hét lên với người ở bên dưới lầu: "Bà chủ, đợi ba người chúng tôi, chúng tôi cũng đi."

Ba mươi phút sau chúng tôi đã đến được trạm thủy điện bằng chiếc xe ba bánh cũ kỹ của bà chủ khách sạn. Giờ thì tôi nghĩ tôi đã biết vì sao mọi người ở đây thích dùng thuyền để di chuyển trên sông hơn là đi bằng xe trên đường bộ. Đường quá xấu. Xấu tới mức tôi suýt nữa nôn cả bữa tối của mình ra.

Dương Nghị mong  manh hơn nên ngồi thụp xuống vệ đường và cho chó ăn chè. Thật sự, mùi kinh khủng còn hơn địa ngục.

Nhưng dường như chúng tôi tới khá trễ so với mọi người, bờ kè bên kia đã đông đặc người, cách đó không xa có cả xe cảnh sát và đèn pha sáng quắc.

Ai ai cũng đang ngóng cổ về phía cửa đập. Tiếng nước chảy rất lớn, lớn hơn rất nhiều so với ban ngày, và tôi dường như vẫn nghe thấy tiếng khóc than của những hồn ma mắc kẹt ở bên dưới con đập càng to hơn.

Không chỉ có một mình tôi, trong đám đông, một cậu bé nói: “Ba, con nghe tiếng người ta khóc đó, rất nhiều người khóc luôn, trong đập ấy”

“Vớ vẩn cái gì?!” Người cha mắng, “Đó là tiếng nước chảy!”

Hóa ra, không chỉ có tôi nghe thấy, mà người dân địa phương cũng vậy, nhưng họ không nói ra, dù trong lòng rất rõ ràng.

Trên bờ kè trước cửa đập có một người đang quỳ, đám đông quá nhốn nháo nên tôi không thể nhìn rõ mọi chuyện bên trong. Nhưng chỉ cần lắng nghe mọi người nói chuyện là tôi đã tạm hiểu.

Chính là hai cha con đi Xung Mộc Đầu đêm qua gặp nạn. Người cha mất, người con đang quỳ. Người con nói rằng lúc đầu đi rất êm ả, nhưng đến gần thủy điện thì đột nhiên nước chảy rất dữ, giống như có thứ gì đó đang khuấy động dòng nước bên dưới. Cả những chỗ thông thường không có xoáy nước nay lại xoáy dữ dội, khó khăn lắm họ mới có thể dồn được đống gỗ tới trước cổng đập, chờ mở ra. Nhưng mà khi đó đã gần mười một giờ rồi. 

Lúc người cha sắp đi vào bên trong buồng nước thì không hiểu sao bị ngã xuống nước. Gia đình họ đã làm nghề này mấy thế hệ rồi, thành thạo con nước và có kinh nghiệm xử lý các tình huống vô cùng. Ngay lúc này cửa buồng nước lại mở ra, sớm hơn trước, nên gỗ bị cuốn vào bên trong, người cha chấp chới bị cuốn theo  như thể không biết bơi vậy. Người con tính vào cứu cha lên thì cửa buồng nước lại sập xuống.

Giờ trong buồng nước toàn là gỗ, muốn xả ra thì phải mở cửa bên kia, nước sẽ đổ xuống cùng với đám gỗ và có thể đập vào người cha. 

Nhân viên của trạm thủy điện nói là việc tối nay là do cống đột nhiên có vấn đề. Giờ ông ta không dám liều lĩnh mở cửa bên kia của con đập vì sợ việc mở cửa sẽ khiến gỗ đè vào người ở bên trong.

Nhưng nếu không mở, thì người ở bên trong cũng có thể bị gỗ lèn khiến cho chết. 

Việc cứu hộ đúng là tiến thoái lưỡng nan.

Lúc này đã hơn năm giờ sáng. Tức là đã hơn sáu tiếng từ khi sự cố xảy ra, và người ta vẫn chưa tìm được cách cứu hộ. Dường như mọi người đã xác định, dù sao thì người bên trong cũng đã chết.

Trong đám đông có người lớn tiếng nói rằng giờ cũng chẳng cần suy nghĩ gì nhiều, chỉ còn tìm cách để nhặt xác ở hạ lưu thôi.

Nhưng người con trai có vẻ không đồng ý, anh ta nói rằng cha mình bơi lội rất giỏi, ở bên trong đó ông có thể thả nổi không mất quá nhiều sức, bên trong cũng đủ không gian và không khí, nên cha anh ta còn sống. Nhưng, dù nói thế, vẻ mặt và giọng điệu của anh cho thấy anh đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất rồi. Lời nói của anh ta dường như chỉ đang tự trấn an bản thân mà thôi.

Tất cả mọi người – cảnh sát, chính quyền, cứu hỏa – những người nên đến và không nên đến cũng đều đến cả. Sau năm giờ, một chiếc xe SUV lớn màu xanh quân đội chạy tới. Lại thêm ai đây nữa nhỉ? Mọi người tò mò nghển cổ lên xem. Chiếc xe dừng lại cách không xa, cửa xe mở ra, hai người đàn ông trung niên khoảng bốn năm mươi tuổi ngồi ở ghế sau bước xuống. Lập tức có người tiến tới bắt tay.

Khi mọi người còn đang nhìn hai người đàn ông trung niên, tôi nhận thấy người thanh niên bước xuống khỏi ghế lái. Áo thun đen, quần tây đen, lúc xuống xe vẫn đang cột lại chiếc túi đeo ở ngang hông. Đây chẳng phải là Liêu câm sao? À, là Liêu Kình Cực.

Hắn cột xong chiếc túi thì người đàn ông trung niên cũng đã giới thiệu xong với những người ở đây, chào hỏi nhau xong thì cùng nhau đi về phía nhà máy thủy điện.

Chuyện gì thế này?

Tôi hoang mang.

Lan Tuyết đứng cạnh tôi, nhìn Liêu câm đi cùng đám người về phía trạm thủy điện, nói: “Chồng trong truyền thuyết của mày tới kìa!”

"Hắn, hắn sao lại tới đây chứ? Tao đi đâu hắn theo đó hả?” 

Nếu Liêu Phúc Hải theo dõi tôi, còn Liêu câm thì sao? vai trò của hắn là gì?

Bọn họ đang ở quá xa nên tôi không thể nghe thấy họ đang nói gì, chỉ là sau khi xem bản vẽ khu đập, có lẽ họ nghĩ ra cách gì đó. Liêu câm xoay người đi về phía bờ kè. Hắn đứng ở vị trí khá cao, tôi gần như không rời mắt khỏi hắn nên có thể nhìn thấy từng cử động nhỏ. Hắn lấy từ trong túi ra mồ thứ giống như dao, nhanh chóng di chuyển, cắt vào tay mình, nhỏ máu xuống nước, rồi ngồi xuống nhìn.

Tôi len vào đám đông, cố gắng đến gần hơn. Nhưng còn chưa tới gần hắn, đã nghe hắn hô to: "Ta muốn có người giúp ta chèo thuyền đi vào, ai dám?"

Những người còn đang đứng nhìn bản vẽ bên kia có vẻ vô cùng ngạc nhiên, quay sang nhìn hai người đàn ông trung niên, nhưng dường như hai người đó ra hiệu rằng Liêu câm chính là người phụ trách mọi việc ở đây.