Yêu Đương Cùng Người Lạ - Tập 3 - Chương 04 Con Dâu Nhà Họ Liêu

Yêu Đương Cùng Người Lạ - Tập 3 – Chương 4
Con Dâu Nhà Họ Liêu
Đi sau người thanh niên là một người đàn ông lớn tuổi, lưng đang còng xuống, tay ông cũng cầm một thanh gỗ. 

Dòng nước cuốn bọn họ cùng khúc gỗ trôi đi rồi tôi mới giật mình nhỏ giọng lẩm bẩm: “Này là võ sư trong truyền thuyết đây sao?”

Nếu không tận mắt chứng kiến, thật khó tin được trên đời này thật sự có người có thể giẫm lên khúc gỗ mà trôi theo dòng nước. Tôi đứng sững người bên dòng sông một lúc rồi mới nhận ra, mình đã thật sự thấy cái gì.

Trên đường về lại khách sạn tôi vẫn còn hoang mang. Thấy tôi trầm ngâm bước vào, bà chủ hỏi thăm. Tôi vội kéo bà chủ ngồi xuống chiếc ghế đẩu nhỏ ngoài cửa khách sạn hỏi: “Bà chủ, ban nãy tôi thấy có một người đứng trên khúc gỗ, chỉ là một khúc gỗ thôi á, người ta đứng trên khúc gỗ, tay cầm một cây gậy gỗ, đi thẳng qua chỗ đập.”

“À, xung mộc đầu.”

“Xung mộc đầu á? Là sao?”

“À, là khi người ta chặt cây xong dùng một cái máng đặc biệt đưa gỗ từ trên núi xuống dòng sông, gỗ sẽ theo dòng sông đi xuống hạ nguồn, ở đó người ta sẽ đưa gỗ lên tàu và vận chuyển ra ngoài, như vậy sẽ tiết kiệm được chi phí vận chuyển. Những người đứng trên khúc gỗ đang đưa gỗ qua trạm thủy điện á.”

Tôi nghe nửa hiểu nửa đoán những gì bà chủ nói: “Có nghĩa là sau 11 giờ nhà máy thủy điện sẽ không cho thuyền và những khúc gỗ này qua lại đúng không ạ?”

“Cũng không phải, tôi không biết tại sao, dù trạm có người trực 24/24 nhưng mà có một tập tục là từ 11 giờ đến 1 giờ 20 phút tối, dù là người của trạm thủy điện cũng dám mở cửa đập, không có ai được phép qua lại…”

Tôi gật đầu, lẩm bẩm: “Náo quỷ-giờ âm!”

Lúc tôi về phòng, Dương Nghị đã ngủ, nhưng Lan Tuyết vẫn thức chờ tôi. Nó càm ràm tôi rằng tôi không chịu gọi cho nó lúc tôi ra ngoài, lỡ tôi xảy ra chuyện thì sao chứ! 

Tôi bảo: “Có sao đâu, ngoài kia làm gì có ai? Làm gì có ai làm gì được tao chứ!”

“Không có ai thì là an toàn sao? Sao mà không có chút ý thức nào vậy hả?” Lan Tuyết lấy tay chọc chọc vào đầu tôi.”

Nói một lúc rồi chúng tôi đi ngủ, cho tới khi bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại của Dương Nghị. Nửa đêm! Tiếng chuông điện thoại kiên cường không ngừng nghỉ, trong khi Dương Nghị thì ngủ như lợn, và chúng tôi thì không thể bắt máy. Lan Tuyết đập thẳng điện thoại vào đầu Dương nghị khiến hắn giật mình hét lên, rồi nhận điện thoại.

Hắn đau tới mức hít hà thở hổn hển: “Alo, nửa đêm rồi đó. Mao Tử, mày tưởng mày là con mèo thật hả?” Hắn lầm bầm vài tiếng rồi bật dậy: “Thật sao? Mày gửi qua đi!” Nói rồi cúp máy. Quay sang, thấy chúng tôi đã tỉnh thì nói: “Bạn tôi xử lý xong phần ghi âm rồi, loại bỏ hết tạp âm và tiếng nước, cùng nghe đi nào.” 

Chúng tôi mở file lên nghe, mọi người đều nghe thấy tiếng nói. Không có tiếng nước chảy, tiếng khóc càng rõ ràng hơn, sau tiếng khóc là một giọng nói trong trẻo: "Cứu ta, cứu ta, cứu ta, cứu ta."

Âm thanh đột ngột chấm dứt. Ba chúng tôi nhìn nhau. Dương Nghị khẽ nói: "Nơi đó thật sự có ma!"

Lan Tuyết kêu: “Nửa đêm nửa hôm cậu cho bọn tôi nghe cái này! Cậu, cậu... Dương Nghị, cậu không để cho người khác ngủ sao hả?”

Tôi khoanh chân ngồi dậy thầm nghĩ, nếu trạm thủy điện này mà không có ma thì mới là lạ. Trong lúc hai người kia còn đang đấu khẩu với nhau thì tôi nói: “Mai tao sẽ đi thuyền qua trạm thủy điện lần nữa.”

Giọng tôi không lớn nhưng thành công ngăn Lan Tuyết – đang đánh Dương Nghị - nó nhảy vài bước tới bên cạnh tôi: “Phúc, mày vẫn tới đó dù biết ở đó có ma ám à? Mày tính tìm tới cái chết hay gì hả?”

“Đi xem một chút thôi chứ chết chóc gì, còn bao nhiêu người trên thuyền mà.”

Sau kích động, hai đứa nó ngủ vào khoảng rạng sáng, còn tôi thì thức cả đêm, vừa hồi hộp, vừa phấn khích khiến tôi không thể chợp mắt.

Trời sáng hẳn, tôi bật dậy mà không đánh thức hai người. Tôi tắm rửa sạch sẽ rồi đi xuống nhà mua một gói xôi rồi đi bộ ra bến tàu.

Bến tàu có không ít người đang đi ra bờ sông, có người đi tìm đá, và chỉ có khoảng dăm ba người lên thuyền. Tôi hỏi một đứa trẻ có thể nói tiếng phổ thông, và nó nói với tôi rằng hôm nay không có họp chợ nên chẳng có mấy người đi thuyền, cũng không biết khi nào có thuyền. Phải đợi cho đông người đi thì thuyền mới chạy cho tiết kiệm chi phí.

Một lúc sau con thuyền cập bến, tôi đi vòng quanh thuyền, đặc biệt chú ý đến chiếc đèn lồng, thoạt nhìn nó rất bình thường, nhưng tôi thấy có một đồng xu treo ở chiếc đèn.

Tôi đi vòng qua buồng lái ở đuôi tàu, có hai người đang ngồi trong buồng lái, một người đàn ông trung niên mà tôi đã gặp hôm trước, và một ông già, rất già, tóc bạc phơ.

Ông già đang ngồi cạnh cửa, hút thuốc. Tôi ngồi xuống bên cạnh ông ấy và bắt chuyện:

“Ông ơi, ông lái thuyền ở đây bao lâu rồi?”

Ông ta nhìn tôi, vẻ mặt có gì đó rất tự mãn: “Mãi mãi! Ta đã ở trên thuyền này từ khi ta có thể suy nghĩ và có vẻ ta sẽ ở đây cho tới tận khi mình ra đi mãi mãi!”

“Ông ơi, nhưng mà đi qua thủy điện lại không được mở đèn? Hôm qua lúc con mở điện thoại bị mắng đó, mở đèn vậy có chuyện gì?”

Mặt ông ta tối sầm lại: “Mấy đứa con gái ngu ngốc ở bên ngoài tới, đã bảo không được là không được, đừng có mà hỏi nhiều.” Nói rồi ông ta dập thuốc quay người đi vào trong.

Tôi bĩu môi lẩm bẩm: “Còn tưởng ông biết chuyện Liêu gia, còn nói là mình đã lái thuyền cả đời ở đây, căn bản là không biết gì về Liêu gia rồi.”

Lúc nghe thấy tôi nói vậy, ông ta trở nên phấn khích, vội quay trở ra hỏi: “Làm sao ngươi biết được Liêu gia và trạm thủy điện kia có liên quan?”

Tôi vừa nãy chỉ nói linh tinh vài câu mà không ngờ ông ta lại có phản ứng mạnh như vậy, tôi quyết định nói dối: “Thực ra, thực ra thì tôi có hôn ước với nhà họ Liêu.”

“Nè cô gái, đừng có nói nhảm như vậy, đừng nói là người thành thị như cô, tới cả cô thôn nữ trên núi nhà bọn ta cũng không nói về mấy cái như là hôn ước.”

“Thật mà! Không phải do bọn con hứa gả với nhau mà do ông cố con hứa gả đó. Con đã gặp người đàn ông họ Liêu đó vài lần rồi đó, anh ta nói với con rằng nhà họ Liêu đang ở đây. Kêu là xử lý chuyện thủy điện chi đó, còn nói nếu không có họ thì thủy điện này sẽ khó mà trụ, à, còn chuyện người nhà họ cũng thích con, con cũng ưng lắm… à thì….” Tôi ậm ừ ngắc ngứ không biết bịa thêm gì nữa, chưa kịp nói thêm thì ông già đã hét lên với người đàn ông trung niên: “Rời bến, đi ngay!”

Trong tiếng máy nổ ầm ầm, ông ta dẫn tôi ra mũi thuyền, kéo một chiếc ghế gỗ cho tôi ngồi và bắt đầu kể cho tôi nghe về trạm thủy điện. Có vẻ những gì tôi bịa đặt đã khiến ông ấy tin rằng tôi có hôn ước với người nhà họ Liêu, vì cơ bản cũng ít ai bịa đặt một cách chân thật như vậy về việc hôn nhân của mình. Dù sao thì giờ Liêu câm cũng không có ở đây, dù cho tôi nói mình là gì của hắn cũng chẳng ai hay, mà hắn cũng không biết.

Ông già bắt đầu kể cho tôi nghe về việc xây dựng thủy điện. Lúc đó là khoảng năm 1970, nhiều kỹ sư đến khảo sát nơi này, họ thuê thuyền chạy khắp nơi để khảo sát. Công trình được khởi công, người dân cũng cúng tế rất kỹ nhưng công trình vẫn xảy ra tai nạn. Nhiều việc khó giải thích. Những người tham gia xây dựng thủy điện là công nhân dược tuyển mộ từ khắp nơi. Có người không biết bơi, vô tình rơi xuống sông mất mạng. Cũng có người do nhảy xuống sông cứu người mà chết. Cũng có lần một người phụ nữ rơi xuống sông, ba bốn thanh niên lao xuống cứu, dù họ bơi rất giỏi  nhưng đều chết cả. Có người nói rằng có ma dưới dòng sông… cứ thế, rồi đến khi có người ngã xuống và không ai dám xuống cứu. Công trình bị hoãn thi công vì có nhiều người chết, cho tới một ngày, ai đó mời người của Liêu gia tới.