Yêu Đương Cùng Người Lạ - Tập 3 - Chương 8

Chương 8
Con dâu nhà nào?

Tôi chết lặng nhìn hắn đi thẳng về chiếc xe quân đội đằng xa, cả người ướt sũng. Tôi không hiểu tại sao hắn lại giận dữ như vậy, tôi xin lỗi rồi mà. Mà tôi cũng có cố ý đâu, sao phải làm lớn chuyện như vậy?

“Cô gái!” Một bàn tay vỗ nhẹ vào vai tôi. Tôi quay đầu lại.

Gần như tất cả mọi người đều đang quan sát động tĩnh trên thuyền, dù sao thì, người chết là người quen mà. 

Còn người vỗ vai tôi mặc một chiếc áo sơ mi ngắn tay màu trắng nhạt, quần cotton đen, ánh mắt ông ta nhìn tôi như nhìn thấu bên trong tôi vậy.

Tôi vội lùi lại, nới rộng khoảng cách với ông ta, “Chú à, chú làm gì vậy?” tôi nhủ thầm, người này chẳng phải đã đến cùng với Liêu câm sao?

Tôi vội vẫy tay với chiếc xe đằng xa: “Này, người nhà anh còn đây này.” Tôi hét to, nhưng chiếc SUV kia đã nhanh chóng quay đầu và cứ thế chạy thẳng. “À chú, Liêu câm không cần hai người nữa rồi.”

Ông ta cười với tôi rồi hỏi: “Sao cô gọi người đó là Liêu câm?”

Tôi nhìn ông ta từ trên xuống dưới, lưỡng lự không biết phải trả lời thế nào. Tôi có thể lừa những người khác, nhưng lừa người đi cùng với Liêu câm thì không đơn giản, người này phải chăng là người lớn trong gia tộc họ Liêu sao?”

“Anh ta cứ phớt lờ tôi khi tôi nói chuyện, tôi thấy cứ như người câm nên tôi gọi thế. Dù tôi biết anh ấy không câm, nhưng tôi gọi quen rồi. Có việc gì không chú?”

"Không sao, không sao, còn các cô tên gì? Hai người quen nhau sao?"

“Tôi, ha ha, tôi chỉ đi xem náo nhiệt thôi mà, người kia bị kẹt trong đó, nên đi xem coi cứu được không thôi.”

Tôi vừa định rời đi thì ông ta đã nắm lấy vai tôi giữ lại: “Bên kia đông người như vậy không chen vào được đâu. Cô biết Kình Cực sao? Cô tên gì?”

“À chú, tôi không biết rõ về anh ấy, chú để tôi đi được không?” tôi cứ cảm thấy người đàn ông này rất khó chịu, dường như đang uy hiếp tôi vậy, và tôi có cảm giác ông ta quá sắc sảo, không thể lừa ông ta được.

Ông ta vẫn duy trì nụ cười: “Hèn gì, ta thấy mấy hôm nay Kình Cực có vẻ lo lắng, giờ gặp cô, tiểu tư kia, ha ha, tối qua…”

Ông ta chưa nói xong thì Lan Tuyết đã xông tới huých ông ta một cái. Nhưng, rõ ràng ông ta biết võ nên dễ dàng tránh được tấn công của Lan Tuyết. Lan Tuyết sắc bén nói: “Lão già, ông làm gì mà giữ bạn tôi?”

Nghe thế tôi vội vỗ cánh tay Lan Tuyết: “Lan Tuyết, Lan Tuyết, đừng nói linh tinh.”

“Tao nói sai gì sao? tao thấy hết rồi. Ông gia nắm vai không cho mày đi!  Tôi bảo này, ông già, ông đủ tuổi làm ông nội bọn tôi đó, còn động tay động chân bọn tôi làm gì? Ông…”

Lan Tuyết vẫn nói liên tục, nhưng ông ta phớt lờ, chỉ khẽ nói: “Thì ra cô chính là Lý Phúc Phúc. Không tệ."

Ông ta nói, rồi mặc kệ chúng tôi, quay người đi lẫn vào đám đông.

Người đàn ông lái đò bước ra khỏi đám đông, đi tới chỗ tôi, tay cầm điếu thuốc. Có vẻ ông ta đã bình tĩnh hơn rất nhiều, bàn tay cầm điếu thuốc không còn run nữa.

Ông ta thô bạo nói: “cô gái, tại sao cô lừa ta? Cô bảo với ta cô là con dâu của nhà họ Liêu, nhưng mà họ thì không nói vậy. Cô là kẻ dối trá, hừ. Từ nay về sau đừng bước chân lên thuyền của tôi!”

Ông ta xoay lưng đi, tôi chặn đường ông ta lại: “Ông lão, ông nói vậy là sao? lúc ở bên trong đập nước Liêu câm nói gì với ông?”

“Ta hỏi ngài ấy rằng Liêu gia có con dâu nào ở đây không, hôm qua ta chở một cô gái nhìn như sinh viên và nói rằng cô ta là con dâu của Liêu Gia. Ngài ấy không nói tiếng nào, mà rõ ràng là không quen biết cô! Có những việc không ăn nói bậy bạ được!”

Mọi chuyện cứ thế trôi đi.

Câu chuyện về dòng sông ngừng ở đó. Thứ duy nhất lấy lại được là xác chết, người đàn ông đã chết. Cả thị trấn nhỏ đều xôn xao bàn tán về chuyện này. Ai nấy đều cảm thấy do ma xui quỷ khiến. 

Mười hai giờ trưa, ông già chèo thuyền ra sông rải vôi. Nghe nói con trai ông ta không được phép lên thuyền, chắc sợ  nếu có chuyện gì thì cả nhà không còn đàn ông gánh vác.

Mọi chuyện đều êm đẹp dần.

Đến tối, tôi vẫn cảm thấy vô cùng hoang mang! Có quá nhiều thứ trong đầu khiến tôi không hiểu nổi. Lan Tuyết và Dương Nghị đã ra phố mua đồ ăn, tôi quyết định không đi cùng vì tụi nó giờ dính nhau như sam, đã vậy còn phát cẩu lương nữa. Thêm nữa là tôi đang trong tâm trạng rất tệ.

Tôi đứng bên bờ sông, nhìn mặt nước phẳng lặng trước mặt, vẫn không tin nổi bên dưới mặt nước này lại có nhiều dòng chảy ngầm và xoáy nước tới vậy.

Lúc này đã có nhiều người quay lại bến sông để tìm đá.

Tôi đứng đó, hét vào dòng sông: “Đồ ngốc, đồ câm! Anh có ý gì hả? Đánh tôi sao hả? Giơ tay cao thế để làm gì hả? Là do tôi giẫm lên tay anh hay gì? Hay do tôi bảo tôi là vợ anh hả?” Mà đúng rồi, tôi chợt nhớ ra, hắn chưa từng nói với tôi về gia đình mình, liệu hắn đã có vợ chưa? Hừ! Thật đáng bực bội mà! Còn dám đánh tôi nữa chứ!

“Em biết em làm sai cái gì không?”

Giọng nói từ phía sau truyền đến. Tôi ngạc nhiên quay lại nhìn. Liêu Kình Cực đang chìm trong ánh hoàng hôn mờ ảo. Hắn mặc áo thun xám, quần đen, phong cách rất đơn giản khác hẳn bộ đồ sáng nay.

Trời ạ, tức là hắn nghe thấy tất cả những gì tôi đã nói sao? “Ơ thì…” Tôi lắp bắp, vài giây sau tôi mới suy nghĩ kỹ lại, lạnh lùng và tức giận nói: "Hôm nay anh giơ tay với tôi là có ý gì?"

Hắn tiến lên một bước, đứng cạnh tôi, nhìn dòng nước, tay cầm một lon trà thảo dược, hắn uống một ngụm rồi nói: “Tôi muốn đánh em!”

Tôi bĩu môi: "Đủ thẳng thắn! Thẳng thắn như vậy rồi thì anh nên nói cho tôi biết tại sao anh lại muốn đánh tôi."

Hắn chậm rãi đi về phía tôi, nhìn tôi rồi gằn từng chữ một: “Em không nghĩ lại mình đã làm sai điều gì sao?”

Tôi cắn môi và cúi đầu, đó thực sự là lỗi của tôi. "Cái này, tôi, tôi, chẳng phải nhà máy thủy điện cũng liên quan đến gia đình anh sao? Nếu tôi nói đó là con dâu của anh, người ta sẽ nói với tôi về gia đình anh. Chuyện này, coi như là lỗi của tôi. "

“Tính toán cái gì hả?!”

“Rồi, tôi biết rồi, lỗi của tôi. Nếu anh sợ vợ anh hiểu lầm thì tôi đi giải thích cho, ha ha ha.” Tôi ngẩng đầu, cười ngô nghê. Nhưng thực tế trong lòng tôi rất hồi hộp. Tôi cúi đầu tự nhủ, nếu anh ấy thật sự có vợ rồi thì sao? Trời ạ! Tôi đã hôn, tận mấy lần! 

Nói xong tôi cúi đầu. Một lúc sau, thấy người bên cạnh không phản ứng, tôi thận trọng ngẩng đầu lên thì thấy hắn vẫn đang nhìn tôi bằng khuôn mặt lạnh lùng vô cảm. Thấy tôi nhìn lại thì hắn nói: “Lý Phúc Phúc, em nghe cho kỹ đây, con dâu của Liêu gia không phải là một danh hiệu hay vương miện gì. Liêu Phúc Hải là kẻ phản bội của gia đình tôi, tôi cũng không tiện nói cho em biết chi tiết thế nào. Giờ bọn chúng đã để mắt tới em rồi! Em có biết người đàn ông kia đêm qua chết thế nào không?”

Tôi lắc đầu, cảm thấy chuyện này không đơn giản như chúng tôi đã nghĩ. 

“Liêu Phúc Hải đã làm đó. Gã dùng thi du (dầu xác chết) để làm chất dẫn rồi làm đảo lộn cái đập nước đó. Đó là lý do gã khiến cho người đàn ông kia chết ở bên trong đập nước. Đây cũng không phải là lần đầu tiên gã tấn công những người vô tội. Em nói em là con dâu nhà họ Liêu sao, tộc có tộc pháp, gia có gia quy, nên việc này khiến gã rất lo lắng.”

Hắn nhìn tôi, còn tôi thì hoang mang: “Tôi, tôi không hiểu cho lắm.”

Hắn bước tới một bước, tiến lại gần tôi, tôi thậm chí còn ngửi thấy mùi gỗ thoang thoảng trên người hắn. Ở khoảng cách gần như vậy mà tôi vẫn thấy hắn cao thế này, tôi phải ngước lên nhìn hắn, còn hắn thì cúi đầu nhìn tôi: “Liêu gia hiện nay không có kết hôn gì cả. Em nói, em là con dâu của Liêu gia, vậy, em là con dâu của nhà nào?”

Tôi chợt buột miệng nói: "Tôi là con dâu của nhà anh!" Nói xong câu này, tôi lập tức nhận ra mình đã lầm, vội nói: "Không, không. Tôi, tôi. Cái đó. Liêu Phúc Hải chỉ vì câu nói của tôi mà giết người sao? gã điên rồi, anh không đổ tội cho tôi được.”