[Thành hồi ức] Chương 06: Mong ước của em

Chương 6: Mong ước của em


Anh à...

Toà thành của riêng anh... Đến khi nào mới mở?!...

Liệu em... Có thể là người mở cổng thành được không?...

-----------------

“Thầy ơi, em vào được không ạ?” Tôi gõ nhẹ vào cửa.

“Ừ, vào đi em.”

Tôi bước vào.

Sắc mặt anh nhợt nhạt, bên cạnh là ly café uống vơi nửa...

“Có chuyện gì không?”

Tôi giật mình.

“A, dạ lớp định tổ chức một bữa tiệc nhỏ tiễn thầy Hoà đi. Đây là dự kiến ngân sách sẽ dùng, thầy coi có được không ạ?”

Anh cầm lấy tờ giấy nhìn chăm chú. Thật ra trước giờ việc này cũng không cần đến thầy giáo duyệt, nhưng... đành tìm cớ vậy thôi...

“Ừm, vậy được rồi. Còn gì nữa không?”

“Dạ... hết rồi thầy.”

“Vậy em về lớp đi. À khoan đã, em cầm tập tài liệu này photo cho cả lớp hộ thầy.”

Tôi nhận lấy tập tài liệu từ tay anh, chần chừ không đi...

“Còn chuyện gì nữa à?”

“Thầy chưa ăn trưa hả thầy?” Tôi nhẹ giọng hỏi anh.

“À, ừm... Cũng không thấy đói, uống tạm ly café là được rồi.” Anh mỉm cười yếu ớt, tim tôi nhói lên.

“Sao vậy được, không ăn sẽ nguy hiểm cho dạ dày lắm... Hay thầy đi ăn trưa đi, còn giấy tờ này lát nữa đóng tiếp cũng được mà...”

“Thôi, đang làm nửa chừng, thầy cũng không muốn ăn lắm. Em cứ đi ăn trưa đi, trễ rồi đấy.”

Tôi im lặng.

Cuối cùng tôi đặt tập tài liệu lại trên bàn, kéo ghế lại ngồi trước bàn anh, mang giấy tờ anh đang đóng dở chia làm đôi, tôi làm nửa còn lại.

“Chi, không cần đâu, em đi ăn trưa đi.” Anh lúng túng ngăn tôi lại.

“Hết giờ học rồi, giờ chúng ta là quan hệ bạn bè, không phải thầy trò. Bạn bè thì phải có nghĩa vụ giúp đỡ nhau.” Tôi nghiêm mặt.

Anh phì cười, không ngăn tôi nữa mà quay lại đóng chồng giấy tờ của mình.

Hai người nên kết thúc xong sớm hơn. Hơn 12 giờ trưa rồi, tôi mệt mỏi gục xuống bàn. Đói quá...

“Đã bảo đi ăn trưa đi mà không chịu nghe. Giờ này căn tin còn mở đấy, nhanh lên kẻo hết đồ ăn.” Anh nhắc tôi.

Tôi bĩu môi, ngẩng mặt lên.

“Em đã giúp anh rồi, giờ anh phải trả công cho em.”

“Hả? Ra đây mới là mục đích thật à?”

Tôi cực kì nghiêm túc gật đầu thật mạnh. Qua câu chuyện anh Tâm kể tối qua, tôi đủ hiểu tính anh ương bướng ra sao rồi. Không dùng chút mánh nhỏ này thì làm sao đưa anh rời khỏi bàn làm việc mà đi ăn trưa được.

“Ừm, vậy đứng lên đi. Anh đãi em, coi như trả ơn.”

Tôi hào hứng bật dậy, lấy tài liệu trên bàn cho vào cặp, chạy theo anh.

Anh và tôi đi bộ ra ngoài trường, vào một con hẻm nhỏ.

“Mình đi đâu vậy ạ?” Tôi thắc mắc nhìn anh.

“Ăn phở, có một quán ăn nhỏ trong hẻm này bán phở ngon lắm. Ngày xưa lúc học ở trường bọn anh thường đến đây ăn.”

“Bọn anh” ư?! Vậy hẳn là có anh Tâm và... chị Thư rồi...

Tôi và anh ăn xong rất nhanh. Đành chịu thôi, ăn trễ quá mà...

Về đến trường, tôi chào tạm biệt anh rồi lên lớp.

Cảm giác vừa vui, vừa hồi hộp nhưng lại có chút buồn man mác...

Vào lớp, Khánh vẫy tay với tôi.

“Chi, ra ngoài này với Khánh một chút.”

Tôi thắc mắc theo Khánh ra ngoài.

Đi vòng ra phía sân thể dục, Nhi đang ngồi nơi ghế đá dưới gốc cây si già.

“Nhi hả? Sao vậy?”

“Chi ơi, tao sợ quá!” Nó ôm chầm lấy tôi.

Tôi vỗ nhẹ lưng nó.

“Sao vậy? Có chuyện gì mà thấy mặt mày tái mét thế?...”
Nhi rơm rớm nước mắt, kể ngắt quãng, tôi không tài nào hiểu được.

“Thôi, để Khánh giải thích cho gọn. Chỗ Nhi dạy thêm ấy, trước giờ ông ba thằng bé đó cứ lâu lâu lại giở trò quấy rồi, mà Nhi không dám chắc, cứ nghĩ mình hiểu nhầm thôi. Lúc nãy khi Khánh với Nhi đi ra ngoài mua đồ để chuẩn bị cho tiệc chia tay thầy, ông ta nhắn tin gợi ý tối nay... Tối nay vợ ông ấy không có nhà...”

Tôi há hốc miệng, nắm lấy vai Nhi.

“Chuyện như vậy sao mày không nói tao biết sớm, vậy giờ phải làm sao đây?”

“Tao... Tao không dám chắc, tao sợ mình nghi oan cho người khác. Tối nay là bữa dạy cuối của tháng này rồi. Chắc tao nghỉ luôn quá... Mà ông ấy nhắn như vậy... Tao sợ ổng bày ra trò gì nữa thì... Chết tao... Lương còn chưa nhận được... Làm sao đây...”

Tôi mím môi, cố nghĩ cách.

Chuông reng báo hiệu giờ vào lớp, Khánh liền nói.

“Vậy thế này, sau giờ học tập trung ở quán café Chi làm việc rồi bàn kế hoạch. 7 giờ 30 Nhi mới đi dạy đúng không. Có gì tối nay Khánh nghỉ buổi Anh văn đi theo hộ tống nếu cần thiết luôn.”

Tôi gật đầu, cứ quyết vậy đi.

---------Quán café---------

Tôi vào thay đồ rồi ra ngoài. Khánh và Nhi đang ngồi ở bàn trong góc. May mà giờ này chưa có khách, tôi còn tranh thủ được.

Giao việc trông quầy lại cho anh Nguyên, tôi bước đến chỗ Khánh và Nhi.

“Sao rồi, giờ định sao đây?” Tôi cởi tạp dề, ngồi xuống bên cạnh Nhi.

“Không biết nữa, nghe nói ông già đó là thành viên câu lạc bộ quyền anh... Chỉ sợ sức Khánh kham không nổi rồi... Mà vẫn phải đi theo Nhi cho chắc ăn, dù sao cũng xin thầy nghỉ rồi.” Khánh nhún vai, vẻ mặt bất lực.

“Hm...” Tôi chống cằm, cố nghĩ cách.

“Chuyện gì thế?” Hai giọng nói đồng thời vang lên sau lưng, tôi giật mình quay lại. Là anh Tâm và Nguyên.

“Sặc, sao hai anh ở đây? Rồi ai trông quầy?”

“Aizz, lo gì, giờ này cũng không có khách đâu” Anh Nguyên ngồi xuống bên cạnh tôi, tôi đành nhích người sang bên.

“Bạn em có chuyện gì hả?” Anh Tâm ngồi xuống bên cạnh Khánh, cất giọng hỏi.

Tôi đưa mắt sang nhìn Nhi, nó gật đầu. Cũng đúng, lúc này có ý kiến người lớn vẫn tốt hơn.

Tôi kể lại chuyện, Anh Tâm trầm ngâm, một lúc sau mở miệng.

“Nguyên, đi theo Nhi với Chi tới nhà ông đó. Còn thằng nhóc này thì ở quán phụ anh.”

“Sặc, sao em phải ở lại? Hai đứa con trai đi theo vẫn đảm bảo hơn chứ?!”

“Không cần, một mình thằng Nguyên là dư sức. Chi đi theo coi có giúp gì được không, chẳng hạn như gọi cứu thương. Để một mình con bé ở đây làm thay cả phần thằng Nguyên thì sao được.”

“Cứu... Cứu thương ư?” Tôi run run hỏi.

“Đừng lo, không phải gọi cho thằng Nguyên đâu.”

“À ừm...” Anh Nguyên lén đưa tay lên xin nói.

“Gì? Không lẽ anh mày phân thế không hợp lí à?” Anh Tâm trừng mắt.

“Không phải, chỉ là... Anh nhường cho em đi á?” anh Nguyên vẻ mặt mừng rỡ hỏi. Tôi muốn té xỉu, đi đánh nhau mà làm như vinh dự lắm ấy.

“Hồi chiều anh mày thử cocktail loại mới, uống nhiều quá giờ hơi choáng, sợ không kiểm soát được sức đánh chết người thì khổ.”

“...” Có nói quá lên không thế.

“Ok, đi nào!” Anh Nguyên hào hứng đứng bật dậy, tôi kéo tay anh.

“Mới 6 giờ tối hà. Đi đâu mà đi.”

Anh gãi đầu cười. Tự dưng tôi cũng thấy yên tâm bớt phần nào.

19 giờ tối.

Tôi, Nhi vào anh Nguyên đi đến chỗ dạy thêm của Nhi. Trên đường đi, anh Nguyên hỏi Nhi về tình hình nhà đó. Té ra ông chú ấy là phó giám đốc một công ty tương đối có tiếng hiện nay. Hức, càng lúc càng thấy khó đối phó hơn rồi...

Đến nơi, tôi với anh Nguyên vòng ra hướng cửa sau. Nhi bước vào nhà. Nhiệm vụ của nó là đưa ông ấy tiến đến gần chỗ bọn tôi.

Tôi nấp vào trong lùm cây, muỗi vo ve xung quanh mà không dám đập. Tình cảnh hết sức thê thảm. Nhìn qua thì thấy anh Nguyên đang căng mắt nhìn về hướng hai người đang đi tới. Tôi thầm khâm phục, càng lúc càng thấy anh không giống vẻ bề ngoài, lúc cần nghiêm túc thì nghiêm túc cực kì...

“Nhi à, tối nay dì thằng nhỏ chở nó đi chơi rồi... Mẹ thằng bé cũng đi, em thấy sao...”

Tôi siết chặt tay, ông già này đúng là yêu râu xanh mà! Nói chuyện thôi được rồi, còn sờ mó lung tung!

Mặt Nhi tái mét, đi nhanh đến chỗ bọn tôi. Đến nơi, Nhi quay mặt lại cố mỉm cười với ông ấy.

Lão đó thấy vậy mừng rỡ xáp tới ôm chặt Nhi, nó cố vùng vẫy, ông già đó dí sát miệng vào mặt nó, bị nó dùng tay đẩy ra. Tôi muốn vùng dậy nhưng bị anh Nguyên chặn đầu xuống.

Tách! Tách! Tách!

Ánh đèn flash bên cạnh chớp lên, tôi, Nhi và lão già ấy giật mình quay lại hướng phát ra ánh sáng.

“Ai đó?” Lão ấy gắt lên.

Tiếng cười nhẹ ở bên cạnh tôi vang lên. Tôi rùng mình, ban đêm mà nghe kiểu cười này đủ sức ám ảnh cả buổi tối.

“Phó giám đốc công ty thép CES sàm sở nữ sinh viên. Tin này mà lên báo chắc hấp dẫn lắm đây.”Anh xoay xoay máy ảnh trên tay. Tôi há hốc miệng, ông này cầm máy ảnh theo lúc nào mà tôi không biết thế này?!

“Mày là thằng nào! Đưa máy ảnh đây!!!” Lão ấy giơ nắm đấm hướng thẳng về phía anh. Tôi bị anh đầy mạnh sang bên, té xuống đất, may mắn tránh được cú đấm của lão.

Tôi hoảng hồn nhìn qua phía anh. Anh lách người tránh cú đấm, lấy chân gạt lão già ấy té xuống. Lão tức giận đứng bật dậy, thủ thế. Cả hai đi vòng quanh nhau, mắt trừng mắt nhìn đối phương...

Nhi chạy lại đỡ tôi, cả hai đứng nép bên cạnh gốc cây. Khung cảnh hồi hộp như trong trận thi đấu võ thuật...

“Yaaaaaaaaaa!!!” Lão hét lên, tung đòn về phía anh. Tôi và Nhi cũng hoảng hồn thét lên theo.

Anh xoay người, nắm tay lão ấy bẻ ngược, đạp vào khớp sau gối làm lão ấy ngã quỵ xuống đất.

“Chết... Chết tiệt... Mày là thằng nào!!!”

"Biết ông Phú sẹo câu lạc bộ quyền anh của ông chứ?” Anh cười nhếch mép.

“Chẳng lẽ... Chẳng lẽ mày là?”
“Biết được là tốt.” Anh thả tay lão ra.

Lão tái mặt, van anh đừng đăng ảnh đi lung tung, anh gật đầu đồng ý, yêu cầu đưa tiền lương cho Nhi và thông báo luôn Nhi sẽ nghỉ chỗ này.

Nhận lấy tiền, chúng tôi ra về.

“Ông Phú sẹo ấy là ai thế? Hình như cũng ghê gớm lắm ha, thấy mặt ông đó tái mét... Mà anh là gì của ông ấy thế?” Nhi chớp mắt ngưỡng mộ hỏi.

“Chả là gì cả, vô tình nghe danh, lôi đại tên ra nói thôi.” Anh chắp tay sau lưng bước đi thong dong.

“Còn đống ảnh này làm sao đây?” Tôi cầm máy ảnh trên tay, vừa bật xem hình vừa hỏi.

“Ặc, xoá đi, gớm chết được, nhìn thôi là tao thấy buồn nôn rồi!” Nhi khó chịu nói.

Anh giật máy ảnh trên tay tôi lại.

“Không được xoá, cứ để đấy, kịch hay còn ở sau.” Anh cười bí hiểm.

“Nhưng anh hứa là không đăng ảnh ông ấy đi đâu hết rồi mà?!”

“Ừm, sẽ không đăng đi đâu đâu.” Anh cười cười nháy mắt.

“Không lẽ anh định...” Tôi nheo mắt, học tập cười bí hiểm theo.

“Chính xác!” Anh búng tay.

Tôi gật gù, mím môi cười. Ông này lắm trò thật.

“Là sao? Cả hai nói gì thế? Nghe không hiểu gì hết”

Tôi và anh quay qua nhìn Nhi, cười bí hiểm rồi quay mặt đi. He he, cứ để nó tò mò cho vui.

Về đến quán, Khánh nhào ra hỏi.

“Sao rồi? Chuyện ra sao? Ổn không? Tình hình quân ta không tổn thất gì chứ?”

Anh Nguyên đưa tay chữ V, cười đắc thắng.

“Yên tâm, có Nguyên đi theo thì không sao đâu.”

Tôi giật mình quay qua, là anh... Tim lại đập lỡ nhịp...

“Anh hai, sang mấy tấm hình trong này ra hộ em.” Anh Nguyên ném máy ảnh về phía anh Tâm.

“Sặc, coi chừng mày! Máy ảnh anh mới mua!” Anh Tâm nhào tới bắt.

“Giờ Nhi tính sao? Định đi làm thêm ở đâu? Cần thì thầy sẽ tìm mấy chỗ an toàn cho.” Tiếng anh vang lên sau lưng, tôi cảm giác một luồng nhiệt từ sau lưng, mặt từ từ nóng lên theo.

“Em sợ đi dạy thêm quá...”

Anh Nguyên vỗ vai anh Tâm.

“Quán chúng ta thêm một người nữa cũng được mà. Người quen hết, Nhi, qua quán anh làm nhé.” Anh Nguyên quay qua Nhi cười, mặt nó hồng lên.

Cốp! Lại bị thêm một cú lên đầu. Tôi thầm thở dài. Lúc nãy đánh nhau thấy lẩn người trốn nhanh lắm, mà sao cứ bị anh Tâm cốc đầu mãi...

“Quán anh chứ của mày hồi nào! Thế nào? Em có muốn làm không? Dù gì quán anh cũng thiếu một chân chạy bàn.”

“Dạ... Vậy làm phiền mọi người rồi à...” Nhi cúi đầu, mặt đỏ hồng. Tôi tròn xoe mắt. Quen nhau từ nhỏ đến giờ, giờ mới thấy nó ngượng nghịu nha.

“Thôi được rồi, vào trong ngồi hết đi. Tự dưng đứng cả ngoài cửa làm gì.” Tiếng Phong vang lên, tôi bẽn lẽn đi đằng sau anh đến bàn ngồi.

Anh Nguyên hào hứng kể lại chuyện, Nhi đệm thêm vào, Khánh hào hứng nghe, gật gù tán thưởng, anh Tâm bĩu môi, còn anh cười mỉm...

Tôi xoay xoay ly sữa, anh ngồi ngay bên cạnh, cảm giác thật gần gũi, thật ấm áp...

Thời gian... Giá mà cứ dừng ở đây đi...