Mây trên đồng bay mãi - Chương 08

Chương tám: Thời niên thiếu

Những hẹn ước dịu dàng và lời thơ vương vấn, thề
non hẹn biển, chỉ là tuổi trẻ dại khờ...

An Dĩ Mạch hồi còn học phổ thông luôn được thầy cô xếp vào dạng cá
biệt trong lớp, không thích học, không hòa đồng, thành tích xếp hạng từ dưới
đếm lên. Bố cô là phóng viên thời sự, bận suốt ngày đêm; sức khỏe mẹ cô lại
yếu, thường xuyên phải nằm viện. Bố mẹ không có thời gian quan tâm đến việc học
hành và đời sống của Dĩ Mạch. Thường ngày cô như đứa trẻ vất vưởng ngoài đường,
tan học là chạy ù đến hàng Internet chơi. Hồi đó Internet mới nổi lên, mọi
người ra hàng thường để chat hoặc chơi game. Hồi đó còn chưa có những game
online lớn như Truyền kỳ,Quái thú, Dĩ Mạch chỉ chơi vài trò
trên một máy hoặc nối nhiều máy như Tam quốc chí, Đặc chủng
đỏ, Tỷ phú, CS.

Cô học sinh An Dĩ Mạch học hành chẳng đâu vào đâu nhưng chơi game
thì không cần ai dạy cũng tỏ tường. Dần dần, cô mê đắm vào chuỗi ngày được xưng
vương xưng tướng trong thế giới ảo. Hồi đầu, cô giáo còn mời bố mẹ đến để yêu
cầu dạy dỗ Dĩ Mạch. Bị lôi khỏi hàng Internet là chuyện cơm bữa, nhưng về sau
thấy bố không trách phạt thì cô cũng không biết sợ nữa. Dĩ Mạch từ nhỏ sức khỏe
đã yếu, vì vậy bố mẹ không đòi hỏi kết quả học tập của cô quá xuất sắc, quản lý
cũng được nới lỏng hơn các bạn cùng tuổi.

Tốt nghiệp cấp hai, Dĩ Mạch không khó khăn lắm để đỗ vào một
trường cấp ba được mệnh danh “trại tập trung học sinh hạng bét” của Vân Trạch.
Nhà ở khu tập trung nhiều trường cao đẳng, đại học nên các hàng Internet cũng
mọc nhiều như nấm, tạo cho Dĩ Mạch môi trường để “hư thân”. Kỳ nghỉ hè năm đó
của cô trôi qua nhanh chóng ở cửa hàng Internet của Trình Hạo.

Mùa hè đó nóng bức, oi ả như trên chảo rang. Hàng Internet ngoài
những kẻ vô công rồi nghề như Dĩ Mạch còn có rất đông sinh viên nội trú của đại
học F đến để tận hưởng không khí điều hòa mát lạnh. Dĩ Mạch như thường lệ, chọn
bừa một góc, đeo headphone vào tai, đăng ký ID để tham dự trò chơi. Hàng
Internet này có game nối máy mà cô thích nhất, hơn nữa trò chơi được thiết kế
rất tân tiến.

Không biết có phải vì đám sinh viên trường F tham dự hay không mà
đối thủ hôm nay hình như khó đối phó hơn trước. Dĩ Mạch ngậm kẹo mút, quay đầu
nhìn một lượt đám sinh viên xung quanh.

“Shit!”. Có kẻ tức giận đập bàn.

“Đùa à!”. Một người nữa xô ghế đứng dậy.

“Không thể thế được!”. Có người nện mạnh con chuột.

“Này các cậu, thua thì thua, đừng trút giận vào máy nhà Trình Hạo!
Hạo này, không ngờ cửa hàng cậu còn có cao thủ giấu mặt, hội này đã từng lập kỷ
lục bất bại cho trường F chúng ta đấy nhé!”. Cậu béo đứng trước máy tính phấn
khích nói, hớn hở hệt như Độc Cô Cầu Bại vớ được đối thủ. Cậu sinh viên có tên
là Hạo nghiêng người thích thú nhìn vào màn hình máy tính. Chiến thuật như thế
đây là lần đầu cậu thấy, xem ra đối thủ hôm nay rất thú vị.

“Cậu qua máy bên kia, chỗ này để tôi”. Trình Hạo không đợi cậu béo
đồng ý đã kéo ghế ngồi xuống.

“Trời! Hạo, bao lâu cậu không đích thân xuất trận rồi? Đối phương
nguy hiểm phết đấy!”. Cậu béo đẩy kính lên, hứng chí nhấp nhổm ở một bên.

“Tớ sẽ chỉ huy cả đội, cậu yểm hộ tớ, mấy người khác phối hợp”.
Trình Hạo vừa nhanh tay gõ mật mã vừa ra lệnh.

An Dĩ Mạch đang hào hứng đánh ở tầng một thì chau mày lại, đám
người vừa tác chiến với cô bỗng đổi chiến thuật, làm cho cô phút chốc không chống
đỡ được.

“Cái quái gì thế này, ngươi biết biến chẳng lẽ ta lại không?”. Dĩ
Mạch rủa thầm một câu, cho kẹo mút vào mồm, nhanh tay di chuột điều binh khiển
tướng. Chỉ một lúc sau, cô nở nụ cười đắc ý, xem tình thế trước mắt thì cô đã
chiếm thế thượng phong rồi.

“Yeah!”. Dĩ Mạch búng tay đánh tách, cô vừa thắng thêm một hiệp
nữa! Cô đắc ý hát ư ử, tay gõ nhịp lên bàn. Thích chí cô còn đưa mắt nhìn mọi
người xung quanh, tìm kiếm vẻ tức tối cay cú trên mặt họ để thỏa mãn thói hư
vinh nhỏ nhoi của mình. Sinh viên đại học F thì sao, chơi game thì ai qua mặt
được An Dĩ Mạch này chứ?

Đám người trên tầng hai thần mặt im phăng phắc, Trình Hạo dường
như vẫn còn choáng váng vì thất bại vừa rồi. Hắn ta là cao thủ nào đây? Trình
Hạo đút tay vào túi, đứng trên gác trầm ngâm nhìn xuống người ra kẻ vào ở bên
dưới. Chẳng lẽ phải gọi người đến giúp thật sao?

“Hạo, làm sao đây?”. Uông Đào vẫn im lặng suốt từ đầu đến cuối,
nhìn Trình Hạo hỏi.

“Gọi cho anh Vân”. Lời Trình Hạo vừa thốt ra, đã nghe ghế bên cạnh
xoẹt một tiếng, cậu béo ngã phịch xuống đất. Thấy bộ dạng lăn chiêng của cậu
ta, mọi người đều bật cười.

“Cậu nói anh Vân Mộ Hàn sao?”.

“Khoa IT trường F còn có anh Vân thứ hai sao?”. Ánh mắt Trình Hạo
dừng lại trên màn hình máy tính, cậu rất hiếu kỳ muốn xem nhà thiết kế trò chơi
này và cao thủ giấu mặt sẽ giao đấu hấp dẫn đến đâu.

Dĩ Mạch ở tầng dưới không hề biết đối thủ của mình mời cao nhân
nào đến giúp, chỉ biết từ hiệp này tình thế của cô ngày một tồi tệ. Đối phương
đánh úp lẫn phản công đều điêu luyện chuẩn xác, Dĩ Mạch như một chú gà chọi non
chống trả đến đỏ cả mắt. Trợn mắt nhìn binh sĩ của mình bị tiêu diệt hết, cô
tức đến mức đầu muốn bốc khói. Bỗng một loạt tiếng hoan hô rầm trời từ trên gác
vọng xuống, màn hình máy tính của Dĩ Mạch cũng đồng thời hiện ra chữ “GAME
OVER”. Dĩ Mạch nổi cơn tam bành, cô tháo cái headphone ra đập bàn đứng dậy,
ngoái lên tầng trên. Kẻ vừa đánh cô đến không còn manh giáp nhất định ở tầng
trên.

“Hắn ta ở tầng dưới”. Chỉ trong mấy hiệp ngắn ngủi, Vân Mộ Hàn đã
tóm được IP của đối phương và biết kẻ đó ngồi máy nào. Thấy Vân Mộ Hàn đứng
dậy, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn xuống tầng dưới.

Cô bé ở tầng dưới cũng vừa đúng lúc này đứng dậy, tháo headphone
ra, lắc lắc mớ tóc dài bị dây phone vướng vào rồi ngước lên.

Dĩ Mạch thấy ngay Vân Mộ Hàn đứng giữa đám đông, chàng trai này có
cái gì đó thật đặc biệt, khiến dù ở giữa đám đông anh cũng không bị chìm lấp.
Bên cạnh anh ta còn có một người mặc áo đen, đang phân vân, nghi hoặc nhìn cô.
Cô hừ một tiếng, đúng là nguyên soái quân sư đủ cả!

Vân Mộ Hàn nheo mắt nhìn cô bé trước mắt, Dĩ Mạch cũng không ngại
ngần gì ngẩng đầu nhìn đáp trả. Từ xưa đến nay cô không bao giờ chịu thua ai,
ngươi nhìn ta thì ta cũng nhìn ngươi, xem thử ai chịu được lâu hơn. Vừa chạm
vào ánh mắt nghênh chiến của Dĩ Mạch, Vân Mộ Hàn lại thấy ngượng ngùng. Đôi mắt
của cô bé này... thật đẹp, nó giống như ánh sao lấp lánh trên nền trời đêm mịn
màng. Cô bé ngẩng đầu nhìn anh không chút e ngại và cũng không hề che đậy vẻ
hiếu kỳ, trong ánh mắt ranh mãnh đó có nét tinh nghịch và kiêu kỳ của thiếu nữ.

“Đúng là một cô bé đặc biệt”. Trình Hạo đứng bên cạnh thì thào,
Vân Mộ Hàn thót tim, có cái gì đó thật lạ lẫm trong tim anh.

“Chào em, anh là Trình Hạo. Có muốn đấu một hiệp nữa không?”. Vân
Mộ Hàn không ngờ người đứng ra chào hỏi trước tiên là Trình Hạo, cậu chàng này
lúc nào cũng thờ ơ với mọi việc, thế mà giờ không biết ma xui quỷ khiến thế nào
mà lại chạy đến bắt tay cô bé, trong tim anh bỗng có chút ghen tỵ.

“Toàn là bại tướng, chán lắm”. An Dĩ Mạch liếc Vân Mộ Hàn đang
đứng bên cạnh. Mặt lạnh thế? Anh ta không biết cười à? Chàng trai trầm lặng này
đứng ngược sáng, ánh mặt trời rực rỡ đang trải ra sau lưng như một màu nền thật
đẹp, còn anh ta nổi bật trong bức tranh sơn dầu kỳ lạ ấy. Thịch! Tim Dĩ Mạch
đập mạnh. Cảm giác lạ lùng đó phải rất lâu sau cô mới biết, đó chính là tình
yêu sét đánh.

“Hôm nay em thắng một hiệp nên sẽ được miễn tiền net”. Trình Hạo
chậm rãi nói.

“Thật không? Anh trả tiền cho em à?”.

“Không chỉ có thế, sau này sẽ miễn phí hết, đây là hàng Internet
của anh”.

“Yeah! Em thấy các anh chơi cũng rất hay, không có mấy người thắng
được em đâu. Em tên là An Dĩ Mạch, rất vui được làm quen với các anh”. Nghe nói
có thể chơi game không mất tiền, Dĩ Mạch phấn khởi ngay lập tức, ánh mắt rờ rỡ
như đèn pha, chào hỏi nhiệt tình. Cậu béo đẩy gọng kính lên, đúng là tắc kè đổi
màu. Vân Mộ Hàn liếc nhìn cô khẽ cười, hóa ra là... một cô nàng tóc vàng hoe.

“Nóng quá, anh mời em đi uống nước nhé”. Vân Mộ Hàn điềm tĩnh nói.

“Hay quá, em đang thèm uống nước đậu đỏ đây”. Dĩ Mạch không ngại ngùng
đồng ý ngay tắp lự, lúc đó cô không ngờ rằng mười năm tiếp theo của mình sẽ
ngoặt sang một hướng khác kể từ ngày đó. Nhiều năm sau, Dĩ Mạch tự hỏi rốt cuộc
thì cái gì đã làm thay đổi cuộc đời cô, cô thường nhớ lại buổi chiều hôm ấy,
một đám game thủ vui tính cùng một chàng trai tên Vân Mộ Hàn bước vào cuộc đời
cô.

Chỉ mấy tháng sau Dĩ Mạch đã thân thiết với đám người này. Họ đều
là sinh viên khoa IT đại học F. Trình Hạo, Uông Đào và cả Biên Vi béo là sinh
viên dự bị, còn Vân Mộ Hàn hơn họ một khóa, sắp lên năm thứ hai. F là trường
đại học nổi tiếng toàn quốc, toàn là sinh viên xuất sắc, những kẻ học ở đây đều
rất kiêu ngạo. Đặc biệt là dạng đẹp trai con nhà khá giả như Trình Hạo thì càng
tự phụ, kiêu căng. Trình Hạo là nhân vật cầm đầu trong đám sinh viên này, vì
nhà mở hàng Internet, nên khả năng chơi game của cậu đứng đầu toàn trường. Cả
đời này cậu chỉ thua hai lần, một là thua Vân Mộ Hàn, hai là thua An Dĩ Mạch.
Vân Mộ Hàn là chàng trai kỳ bí của trường F, từ hồi còn học phổ thông, năng
khiếu lập trình thiên bẩm của anh đã được phát hiện, ngay năm thứ nhất đã được
khoa IT trường F quyết định giữ lại học cao học, còn được làm trợ giảng cho
giáo sư, tham gia một số hoạt động nghiên cứu sáng chế khoa học rất tiêu biểu
của trường. Thua anh, Trình Hạo không có gì để nói. Nhưng thua An Dĩ Mạch thì
cậu không phục, cô nhóc học hành lẹt đẹt, đầu óc ngớ nga ngớ ngẩn này sao có
thể thắng được cậu. Hai người đấu đi đấu lại mấy bận, chẳng mấy chốc trở nên
thân thiết như bạn thân bao nhiêu năm.

Ngoài Trình Hạo ra, người Dĩ Mạch thích chơi nhất là Vân Mộ Hàn.
Trước kia, với sinh viên ưu tú Dĩ Mạch thường vị nể mà tránh xa. Nhưng Mộ Hàn
là ngoại lệ, dù ở trường F anh là sinh viên xuất sắc hạng nhất nhưng trong mắt
Dĩ Mạch thì anh chẳng khác gì cô, cũng ham chơi không chí tiến thủ. Dĩ Mạch tin
chắc rằng Mộ Hàn không thích học hành hệt như cô vì ngày nào anh cũng đều ngồi
cả buổi ôm máy tính ở hàng Internet nhà Trình Hạo. Cao thủ ẩn mình giữa thành
phố xuất hiện khiến Dĩ Mạch sung sướng như tìm thấy tri âm.

Có lần, Dĩ Mạch cầm bài kiểm tra đầu tiên từ khi nhập học thở ngắn
than dài. Cô ngán ngẩm ngoẹo đầu ngoẹo tai dùng bút chì giả chữ ký của bố mẹ.

“Em cứ tẩy tiếp thì rách tờ giấy mất”. Trình Hạo đưa tay giật lấy
chiếc tẩy trong tay Dĩ Mạch. Ngó bài kiểm tra của cô một hồi lâu, bỗng cậu phì
cười, phun ra cả nước trà trong miệng.

“Anh muốn chết à! Làm bẩn bài kiểm tra của em rồi, em còn phải nộp
lại cho cô đấy!”. Dĩ Mạch trợn mắt nhìn Trình Hạo, cuống quýt lau nước trà trên
bài kiểm tra.

“Thế này trông mới thật, bố mẹ em nhìn thấy bài kiểm tra này thế
nào cũng phản ứng như thế. Mười bảy điểm! Có người thi được mười bảy điểm này
bà con ơi! Mọi người ra xem đi này”. Bài kiểm tra được chuyền từ tay người này
đến tay người khác, Dĩ Mạch tức đến tái mặt.

“Toàn là câu dễ, bài này thì hồi cấp ba điểm trung bình của tớ
phải trên chín mươi, béo thấy thế nào?”. Uông Đào vừa vớ được bài kiểm tra liền
lắc đầu thở dài, đưa cho cậu béo đang ngủ gật ở bên cạnh, sau đó tiếp tục vùi
đầu vào học tiếng Anh.

“Á! Mười bảy điểm! Kinh quá! Bài này có đến bốn mươi câu là trắc
nghiệm, thế mà em chỉ được mười bảy điểm! An Dĩ Mạch em dốt vừa thôi chứ, có
nhắm mắt đánh dấu bừa cũng phải trên hai mươi. Anh Vân, anh xem con bé này dốt
đến hết thuốc chữa rồi”. Cậu béo bị tờ kiểm tra đầy dấu x đỏ này làm cho tỉnh
cả ngủ, cậu vội chuyền cho Vân Mộ Hàn đang nghịch máy tính xem.

“Em không thèm nói chuyện với đám học giỏi các anh. Mười bảy điểm
là thấp lắm à? Từ dưới đếm lên em chỉ đứng thứ tư, lớp em vẫn có hai bài mười
lăm điểm và một bài mười hai điểm”. Dĩ Mạch bĩu môi lầu bầu. Không đứng thứ
nhất từ dưới đếm lên đã là tiến bộ lớn với cô rồi. Vì lần kiểm tra này mà lâu
rồi cô không bước chân vào hàng Internet. Mỗi câu hỏi trong bài, cô đều suy
nghĩ kỹ càng rồi mới điền đáp án, vốn tưởng ít nhất cũng đạt điểm trung bình,
ai dè lại chỉ có mười bảy điểm.

“Được mười bảy điểm đã là rất tiến bộ rồi, làm hết cả bài không bỏ
câu nào, chỉ có điều làm sai hết thôi”. Mộ Hàn cầm bài kiểm tra chau mày nói,
dù hết sức thông cảm với cô nhưng đúng là anh không biết phải làm thế nào mới
làm được bài kiểm tra mười bảy điểm như thế này.

“Em kệ các anh!”. Giọng Dĩ Mạch như sắp khóc, giật lấy bài kiểm
tra trong tay Vân Mộ Hàn, vì mạnh tay quá, soạt một cái tờ giấy rách làm đôi.

Tất cả mọi người đều im bặt, lúng túng nhìn nhau. Mộ Hàn nhìn bài
kiểm tra chỉ còn một nửa trong tay, ánh mắt hơi hoảng hốt. Dĩ Mạch vo tròn nửa
tờ giấy còn lại trong tay, cô cúi đầu không nói nên lời, nước mắt rơi lã chã.
Thấy cô khóc, mọi người càng lúng túng hơn. Đám con trai vẫn còn chưa biết sự
đời này không biết an ủi con gái như thế nào; mà đứa con gái này lại là An Dĩ
Mạch, cô bé thường ngày vẫn cười hi hi ha ha, gặp chuyện gì cũng như không, An
Dĩ Mạch luôn vui như tết. Ai ngờ, người vốn không bao giờ lo học hành nay lại
khóc lóc đau khổ vì một bài kiểm tra mười bảy điểm?

“Anh dán lại giúp em nhé?”.

“Không cần, các anh thích cười thì cứ cười đi!”. Dĩ Mạch giận dữ
trừng mắt nhìn Vân Mộ Hàn, vơ lấy cặp sách lao ra khỏi hàng Internet.

“Liệu nó có nghĩ quẩn không? Nghe nói người bị tổn thương hay...”.
Trình Hạo còn chưa nói hết, Mộ Hàn đã chạy theo Dĩ Mạch. Đến bản thân Mộ Hàn
còn không rõ tại sao anh lại đuổi theo cô như thế. Bao năm sau, anh vẫn nghĩ:
có lẽ ngay mùa hè đó, khi cô đứng dậy giữa đám đông lùa mái tóc dài, anh đã yêu
cô rồi.

Vân Mộ Hàn tìm thấy Dĩ Mạch dưới một tán cây ven sông, cô co người
ôm gối, một chiếc giày nằm sát bờ sông, nhìn từ xa anh suýt nữa thì tưởng cô
định trầm mình tự sát thật.

“Lúc anh không làm được bài, bố mẹ có trách anh không?”. Dĩ Mạch
nghiêng nghiêng đầu tựa trên gối, khẽ hỏi anh.

“Anh... không có bố mẹ”. Mộ Hàn cảm thấy cổ họng khô khốc. Anh vốn
định nói, anh chưa bao giờ bị điểm kém cả, nhưng không biết tại sao anh lại
thốt lên câu “Anh không có bố mẹ”.

Nghe Mộ Hàn nói, Dĩ Mạch ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn anh. Đôi mắt
trong veo vẫn còn ngấn nước tuyệt đẹp hướng về phía anh, đôi mắt trong trẻo đó
khiến trái tim Mộ Hàn đập mạnh.

“Bố em là phóng viên, thường hay đi công tác xa. Mẹ em yếu lắm,
không lo được việc nhà. Em từ bé đã không có ai trông nom, nhiều lúc em cứ nghĩ
đối với bố em, sự nghiệp quan trọng hơn con gái ruột của ông. Có lúc để bài
kiểm tra để trắng về cho bố ký, cứ tưởng sẽ bị ăn đòn một trận nên thân, thế mà
bố chỉ nói một câu ‘lần sau cố làm tốt hơn’, nói xong lại xách túi đi phỏng
vấn. Bố em bận lắm, đến thời gian đi họp phụ huynh cũng không có”. Dĩ Mạch
không thắc mắc gì về câu nói vừa rồi của Mộ Hàn, cô tự kể lại chuyện của mình.

“Hồi trước em không chịu học là vì muốn chọc tức bố, làm cho bố
chú ý đến em. Nhưng em không ngờ mình lại gây chuyện lớn. Tháng trước mẹ phát
hiện ra bài kiểm tra trên bàn em, tự nhiên ôm ngực ngất lịm. Em sợ lắm, em
không biết mẹ bị làm sao. Trước kia dù mẹ có ốm đến mấy cũng không đau quằn
quại như thế. Bố từ bệnh viện về nhà, vừa thấy em đã tát em một cái nổ đom đóm,
bố nói mẹ chút nữa thì... vì em mà uất chết. Bố nói bố hối hận vì đã sinh ra
đứa con gái như em. Nhìn thấy mẹ gầy gò xanh xao trên giường bệnh, em thấy mình
thật vô dụng, sau này em sẽ không làm mẹ giận nữa, hôm nào em cũng chăm chỉ
học. Nhưng... em đúng là hết thuốc chữa rồi, có cố thế nào cũng không vươn lên
được”.

“Bố em chỉ vì lo lắng quá cho mẹ em thôi, bố không trách em đâu”.
Vân Mộ Hàn nghĩ mãi mới tìm được câu an ủi này.

“Không phải, anh không thấy ánh mắt bố em lúc ấy. Em thấy ông muốn
bỏ rơi em thật, bỏ rơi đứa con gái vô tích sự này. Em ngốc lắm phải không? Bài
kiểm tra đơn giản thế mà cũng chỉ được có mười bảy điểm? Em phải làm thế nào
mới học khá hơn đây?”. Dĩ Mạch sụt sịt, đau khổ nhìn Mộ Hàn.

“Anh sẽ kèm em học”. Vân Mộ Hàn không đắn đo nói.

“Thật không? Thôi, anh dạy em chơi điện tử cũng được, bài vở em đi
hỏi Trình Hạo là được rồi”. Xem ra cái anh chàng Mộ Hàn này cũng không khá hơn
cô là mấy, hôm nào cũng chơi điện tử miệt mài, có khi càng dạy càng tệ.

“Cái gì?!”. Vân Mộ Hàn tức tối lườm Dĩ Mạch, cái con bé óc bã đậu
này thật là... Có bao nhiêu người mơ được anh phụ đạo cho mà không được, thế mà
cô bé tồ tệch này lại dám nghi ngờ năng lực của anh.

“Trong vòng ba tháng, anh sẽ giúp em lọt vào top mười ở lớp”. Mộ
Hàn tóm lấy tay Dĩ Mạch, nhìn vào mắt cô, kiên định hứa. Dĩ Mạch nửa tin nửa
ngờ nhìn anh, cuối cùng đành được chăng hay chớ gật đầu tin tưởng. Vân Mộ Hàn
vẫn thấy hết sức khó chịu, cái con bé ngốc này, có cần phải trưng ra bộ mặt
“sẵn sàng hy sinh” thế không? Ba tháng, có khi chả cần đến ba tháng. Chương
trình lớp mười đơn giản thế, anh chỉ cần ba ngày là xem xong!

Đến khi thực sự bắt tay vào phụ đạo cho An Dĩ Mạch, Vân Mộ Hàn mới
ngao ngán nhận ra, dạy cô bé này còn khó hơn cả lập trình máy tính. Anh thở
dài, dầu gì thì não người cũng khác máy tính, đặc biệt là trong cái đầu của An
Dĩ Mạch thật không biết có thứ gì nữa.

Lúc giảng bài, cô không nói tới truyện tranh thì lại xoay sang chủ
đề phim ảnh hoặc một game nào đó mới ra gần đây. Tóm lại là cô không thể tập
trung học. Có mấy lần, đến chính Vân Mộ Hàn cũng bị cô kéo đi lạc đề, quên bẵng
luôn mình đang giảng cái gì.

Không còn cách nào khác, vì lời hứa ba tháng, Mộ Hàn đành tăng
cường quản lý cô hàng ngày. Càng tiếp xúc nhiều với cô, anh càng nhận ra Dĩ
Mạch thuộc tuýp con gái rất đơn giản, cứ hi hi ha ha suốt ngày, đầu óc chỉ rặt
toàn mưu mẹo lặt vặt, ngớ ngẩn.

Nếu không phải vì câu nói đó của cô, Mộ Hàn có lẽ vẫn coi cô là
đứa trẻ mãi không lớn lên được.

Một hôm, Mộ Hàn kèm Dĩ Mạch làm bài tập, có lẽ do bị nhiễm lạnh
nên cứ giảng một câu anh lại khẽ ho húng hắng.

“Vân Mộ Hàn, anh chỉ hộ em với, đường này vẽ vào đâu đây?”. Dĩ
Mạch cầm vở bài tập ngả về phía Mộ Hàn. Mộ Hàn vội lùi lại hai bước, lấy khăn
giấy ra đưa cô.

“Làm gì thế? Anh bị chảy nước mũi chứ có phải em đâu”. Dĩ Mạch
chớp chớp mắt nhìn anh, không hiểu ra làm sao.

“Để em bịt mũi mồm lại mà nghe anh giảng, không thì lây đấy!”. Cái
cô bé này lần nào mở mồm ra cũng chọc anh tức điên lên mới chịu được, cái gì mà
chảy nước mũi chứ! Vân Mộ Hàn cáu kỉnh lau mũi.

Ngoài cửa sổ, ánh mặt trời ấm áp rọi vào, đem theo chút hơi ấm
giữa ngày đông. Các đường nét trên khuôn mặt Mộ Hàn ngời sáng dưới ánh nắng. Dĩ
Mạch ngây người ngắm anh, anh có đôi mi dài, sống mũi thẳng, một đôi mắt sâu
thăm thẳm... Đây là lần đầu tiên cô nhìn ngắm Vân Mộ Hàn ở khoảng cách gần đến
thế, thậm chí trông anh còn thanh tú hơn cả con gái. Anh đưa giấy lau cho cô vì
sợ cô bị lây cúm sao? Lần đầu tiên có người quan tâm chu đáo cô như thế, lần
đầu tiên cô có cảm giác được nâng niu quý trọng như thế.

“Mộ Hàn, anh có bạn gái không?”. Ma xui quỷ khiến thế nào cô lại
hỏi một câu như thế.

“Không có”. Nhìn khuôn mặt Dĩ Mạch đang gí sát gần, Mộ Hàn bất
giác hồi hộp, hơi thở cũng gấp hơn. Đôi mắt của Dĩ Mạch rất đẹp, trong sáng
không chút vẩn đục, khi cô mở to đôi mắt long lanh không chút e ngại nhìn anh,
anh bỗng thấy váng vất trong người. Vân Mộ Hàn, ngươi đang làm cái quái gì vậy?
Dĩ Mạch chỉ là một con bé lớp mười thôi mà!

“Thế em làm bạn gái anh nhé, được không?”. Nói xong, Dĩ Mạch chỉ
muốn tự đánh vào đầu mình. Nói gì mà ngu ngốc thế không biết? Người ta đường
đường là sinh viên xuất sắc trường F, làm sao thèm để ý đến đứa học sinh trường
“gà dại” như ngươi cơ chứ?

Vân Mộ Hàn ngẩn ra, trả lời “được” hay là “không” đây? Chấp nhận
thì lý trí mách bảo anh không nên thế; từ chối thì trái tim anh lại hụt hẫng
không đành.

Dĩ Mạch thấy anh im lặng, thì trong đầu bắt đầu tính đối sách.

“Em quên mất là mình có hẹn Trình Hạo ôn tiếng Anh, em đi trước
đây!”. Thôi, mất mặt thế này cứ tẩu vi là thượng sách. Dĩ Mạch cúi đầu cầm cặp
sách lên, chạy hộc tốc. Cô chạy biến đi một đoạn xa rồi mới tựa vào tường thở
hổn hển. Lời “tỏ tình” vừa rồi khiến cô căng thẳng đến mức tim muốn bắn ra
ngoài. May mà Mộ Hàn còn giữ thể diện cho cô, không từ chối thẳng. Thôi đi, Dĩ
Mạch nhủ thầm với mình. Trái tim mới biết rung động, lần đầu đi tỏ tình đã thất
bại, sau này làm sao mà nhìn mặt Mộ Hàn được đây? Xấu hổ chết mất.

Vân Mộ Hàn nhặt chiếc bút máy dưới đất lên, vừa rồi cô nói xong đã
chạy biến đi, không cho anh cơ hội trả lời.

Hẹn Trình Hạo ôn tiếng Anh sao? Tim anh bỗng thấy bức bối. Cái
thằng Trình Hạo không biết từ lúc nào lại nghiêm túc thế, thường ngày không
thấy nó thích cô nào được lâu dài, thế mà giờ cứ ra sức chiều chuộng Dĩ Mạch,
hôm nào cũng kèm cô học ngoại ngữ, việc này khiến Vân Mộ Hàn thấy buồn bực bất
an. Thôi đi, con nhóc đó biết gì mà yêu với đương? Mình mất hết hồn vía vì một
con bé trẻ ranh, thầy mà biết thì chắc thất vọng lắm.

Mộ Hàn hít một hơi thật sâu, ném cái bút máy vào sọt rác.

“Liên quân tám nước là: Anh, Mỹ, Nhật, Tây Ban Nha...”.

“Sai rồi! Là Ý, không phải Tây Ban Nha!”.

Vân Mộ Hàn nhìn hai người ngồi cách đó không xa, cảm thấy càng lúc
càng nặng nề. Không để ý nhập sai mã trên máy tính, anh cáu kỉnh nhấn nút Back
Space, xóa sạch toàn bộ phần vừa lập trình. Mấy ngày nay, Dĩ Mạch không đến tìm
anh phụ đạo. Mới đầu anh còn thấy như thế là tốt nhất, tránh để hai người đều
ngượng. Ai ngờ cô nhóc này ngày ngày bám lấy Trình Hạo để nhờ giảng bài, không
để ý gì đến anh cả. Có một lần, cậu béo hớt hơ hớt hải chạy đến hỏi anh, có
phải Dĩ Mạch với Trình Hạo đang hẹn hò không, anh bỗng nhiên tức đến mức muốn
nện cho chàng béo một trận.

“Có muốn anh cho em biết cách nhớ bài tốt nhất không?”. Trình Hạo
cầm quyển sách khẽ đập lên đầu Dĩ Mạch.

“Có cách à?”. Dĩ Mạch nhìn cậu vẻ nịnh nọt, cô nghiêng đầu lại
gần.

“Anh kể cho em một chuyện nhé, có học sinh nọ lần nào kiểm tra
cũng đạt điểm cao nhất. Cậu ta nói đó là vì cậu ta có phương pháp học rất dễ
vào. Ăn ngan đạt phát, mỗi nhật í ới! Em hiểu chưa?”.

“Không hiểu”. Đôi chân mày của Dĩ Mạch dính vào nhau, cô chả hiểu
anh định nói gì.

“Óc em là bã đậu à? Ăn ngan đạt phát, mỗi nhật í ới,
đọc từa tựa tên của liên quân tám nước: Anh Nga Đức Pháp, Mỹ Nhật Ý Áo!”.

“Trình Hạo, đầu anh là máy tính à? Cách hay thế này sao anh không
bảo em sớm?!”. Dĩ Mạch mặt đầy vẻ sùng bái nhìn Trình Hạo.

“Ừ, anh là người máy mà. Chúng ta làm câu tiếp theo nào! Chiến
tranh Giáp Ngọ là năm bao nhiêu?”.

Cậu là đồ mèo máy thì có, Mộ Hàn lạnh lùng đệm thầm một câu trong
bụng. Hôm nay Trình Hạo và Dĩ Mạch đều mặc áo len cashmere màu kem, thoạt trông
cứ như một đôi tình nhân. Vân Mộ Hàn vì phát hiện cái này mà đứng ngồi không
yên, anh nặng nề nện tay lên bàn phím. Trình Hạo ngoái đầu nhìn Vân Mộ Hàn, nở
nụ cười đầy ẩn ý.

“Khó thế này ai mà nhớ được!”. Dĩ Mạch vờ ngất xỉu, cô chọn môn xã
hội vì tưởng dễ học, xem ra cô không chỉ dốt môn tự nhiên, với môn xã hội cũng
e không có ngày mở mày mở mặt được.

“Nhắc em nhé, mai tám chiều buôn”. Trình Hạo cười nhẹ
nhàng.

“Em biết rồi, là năm 1984!”. Dĩ Mạch hứng chí đứng bật dậy đúng
lúc Trình Hạo đang cúi xuống nhìn cô, hai người không chú ý, va đầu vào nhau.
Vân Mộ Hàn nghe thấy tiếng động ngước nhìn họ, vừa lúc thấy Trình Hạo đang xoa
trán cho Dĩ Mạch, anh hừ một tiếng, sắc mặt trông còn tệ hơn trước.

“Hết đau chưa? Ôn tiếp nhé, trả lời đúng có thưởng đấy”. Trình Hạo
nhìn Dĩ Mạch đầy yêu thương, cái cô bé vô tâm vô tính này dễ thương quá đi mất.

“Thưởng gì thế?”. Nghe có phần thưởng, Dĩ Mạch hí hửng trông thấy.

“Bí mật. Trả lời trước đã, Marx sinh năm nào, mất năm nào?”.

Toàn là những câu hỏi vớ vẩn gì đâu, Vân Mộ Hàn đeo headphone vào,
không nghe thấy thì trong bụng không tức. Hai kẻ kia thích làm ồn thì cứ việc
ồn.

“Lại là số, em làm sao mà nhớ được? Nếu thuộc được thì em đã không
trượt môn Sử!”.

“Anh nhắc em vậy, mãi tuôn mãi tuôn, mãi tuôn tuôn đi bán”.

“Năm sinh năm mất của Marx là 1818 - 1883! Thưởng, mau thưởng cho
em!”. Dĩ Mạch búng tay đánh tách, mãi tuôn mãi tuôn, mãi
tuôn tuôn đi bán, quá dễ nhớ!

“Nhắm mắt lại”. Trình Hạo cười, bụng bắt đầu hồi hộp vì việc sắp
làm. Dĩ Mạch hiếu kỳ nhắm mắt lại. Vân Mộ Hàn liếc mắt quan sát hai người, bỗng
nhiên anh đứng bật dậy, tay nắm chặt thành nắm đấm.

Trình Hạo nhìn Dĩ Mạch, da cô rất trắng, trông hơi xanh như thiếu
máu. Hàng mi dài và cong vút rung khe khẽ, hai cánh mũi xinh xinh khẽ phập
phồng theo hơi thở, đôi môi mím nhẹ thành một đường cong mềm mại. Cậu cúi
xuống, chầm chậm ghé sát miệng lại gần Dĩ Mạch. Bỗng một sức mạnh ghê gớm đẩy
bật cậu ra.

“An Dĩ Mạch, em còn nửa tiếng đồng hồ để đến trường đấy!”. Giọng
nói nghiêm khắc của Vân Mộ Hàn làm Dĩ Mạch giật bắn mình. Cô mở choàng mắt nhìn
anh, hoàn toàn không hiểu nỗi tức giận của anh từ đâu đến. Trình Hạo quan sát
hai người như không có việc gì xảy ra, ánh mắt tối sầm lại. Dĩ Mạch nhìn đồng
hồ, đúng là sắp muộn học rồi, cô cũng không kịp để tâm đến thái độ bất thường
của Mộ Hàn nữa, vội vàng nhét sách vở vào trong cặp, hớt hải lao đi.

“Anh đưa em đi!”. Trình Hạo đuổi theo, khi lướt qua Vân Mộ Hàn,
mép cậu khẽ nhếch lên, lạnh lùng nở một nụ cười khiêu chiến.

...

“Dĩ Mạch, lên xe, anh đưa em đi!”. Trình Hạo đạp xe theo, cố gọi
cô bé đang chạy thục mạng ven đường.

Dĩ Mạch thấy Trình Hạo gọi thì vội chạy đến. Đúng lúc này, một
chiếc xe đạp khác phóng đến, xen vào giữa hai người.

“Trình Hạo, sao mới đó mà anh đã kịp thay quần áo rồi?”. Dĩ Mạch
nhảy lên xe, thắc mắc. Cô kéo áo Trình Hạo, chiếc áo này sao trông quen thế,
trông giống chiếc của Vân Mộ Hàn mặc.

“Á! Sao lại là anh?”. Đến khi nhìn rõ người trên xe, Dĩ Mạch mới
giật mình toát mồ hôi, vừa rồi rõ ràng là cô nhảy lên xe Trình Hạo, sao giờ lại
thành ngồi xe Mộ Hàn? Chẳng lẽ do tương tư quá nhiều nên tư duy hỗn loạn rồi
sao? Đến khi ngoái nhìn lại, thấy Trình Hạo đang nhìn họ tít từ đằng sau, cô
mới sực hiểu ra chuyện gì. Lẽ nào... Vân Mộ Hàn cố ý làm vậy? Ý nghĩ này khiến
cô vui vui.

“Ngồi vững vào, đừng có xoay nghiêng xoay ngửa. Mà cũng đừng có
cười ngớ ngẩn thế!”. Vân Mộ Hàn nghiêng đầu ngó thấy Dĩ Mạch đang tủm tỉm cười,
cáu kỉnh quát ầm lên.

“Em có cười đâu?”. Dĩ Mạch chối bay, thấy bộ dạng nín cười của cô,
Mộ Hàn cũng bất giác mỉm cười.

“Lần trước ở nhà anh, chuyện em nói...”.

“Gì cơ?”. Nghe anh nhắc đến chuyện lần trước, mặt Dĩ Mạch nóng
bừng lên.

“Anh bảo này, lần sau việc tỏ tình cứ để con trai làm, anh quyết
định cho em một cơ hội.” Vân Mộ Hàn mỉm cười. Khỏi phải nói, cô nàng ở đằng sau
mở cờ trong bụng như thế nào.

“Gió to quá, em không nghe rõ!”. Dĩ Mạch hét lên, tim đập thình
thịch. Vừa rồi hình như Vân Mộ Hàn nói cho cô một cơ hội.

“An Dĩ Mạch, em có muốn làm bạn gái của anh không?”.

“Gì cơ?”.

“Anh bảo này, sau này em đừng ôn bài với Trình Hạo nữa, tất cả các
môn anh sẽ dạy hết”.

“Ừm, thế còn điện tử?”. Dĩ Mạch dẩu mỏ lên đành hanh.

“Anh dạy”.

“Không được thân mật với đám con trai, tan học anh sẽ đón em đúng
giờ”.

“Vân Mộ Hàn, em có thể không đồng ý được không?”. Sao chưa gì anh
đã giống “phụ huynh” của cô thế này?

“Không được”. Vân Mộ Hàn nghiêm nghị trả lời.

“Nhưng nếu em hối hận thì làm thế nào?”.

“Nhịn đi”.

Hối hận cũng phải nhịn á? Dĩ Mạch ngao ngán giữ chặt lấy vạt áo
của Vân Mộ Hàn, như thế này có phải là cô tự làm khổ mình không đây?

Những ngày sau đó, An Dĩ Mạch đều xuất hiện với tư cách là bạn gái
của Vân Mộ Hàn. Mộ Hàn chơi bóng rổ thì Dĩ Mạch sẽ có mặt cổ vũ, có lúc xúi
quẩy, cô còn bị bóng đập vào người. Buổi tối Mộ Hàn đi học, Dĩ Mạch ngồi bên
cạnh nghe, ngay cả giờ học của bản thân cô còn không đi tích cực như thế. Có
lúc bị giáo sư gọi đứng dậy trả lời, cô vội vàng đá bóng sang chân anh: “Vấn đề
này quá phức tạp, em xin được trợ giúp từ một người bạn, Vân - Mộ - Hàn!”.

Tất nhiên, Vân Mộ Hàn cũng không phải tay vừa. Mỗi ngày anh đều có
mặt đúng giờ ở cổng trường của An Dĩ Mạch chờ cô tan học, ngày mưa cũng như
ngày nắng. Dĩ Mạch thường phải dùng cặp sách che mặt, nhảy lên xe của Vân Mộ
Hàn trong tiếng bàn tán xôn xao của các bạn học.

Người ta đều nói tình yêu thật vĩ đại, dưới sự “dạy dỗ” của Mộ
Hàn, thành tích học tập của Dĩ Mạch đúng là tiến bộ đáng kể. Sau khi phân ban
tự nhiên và xã hội, cô từ học sinh bét một bước trở thành học sinh giỏi. Với
“phương pháp ghi nhớ hợp âm” mà Trình Hạo phát minh ra, Dĩ Mạch như cá gặp nước
trong ban xã hội. Theo đà tiến bộ của Dĩ Mạch, cô giáo cũng ngày càng quan tâm
đến cô. Sao lại không chứ, trường học này vốn có tiếng là tồi tệ, khó khăn lắm
mới có được một học sinh ưu tú như vậy, ít ra cũng phải chú ý bồi dưỡng chút
chứ.

Kết quả của việc chú ý bồi dưỡng là Dĩ Mạch được mời vào văn phòng
giáo viên. Cô giáo chủ nhiệm thẳng thắn, ân cần nói với cô về vấn đề yêu sớm.
Kiểu như là tương lai của em còn dài, đừng để lỡ bước một lần để rồi sau này
phải ân hận cả đời.

Dĩ Mạch ngây thơ nhìn cô giáo, nói: “Tình yêu không phân biệt sớm
muộn, đó là thứ tình cảm chân thật nhất của con người”. Nói rồi còn long lanh
mắt nhìn cô hỏi “Thưa cô, nghe nói cô vẫn chưa tìm được người yêu ạ?”. Rõ khổ,
cô giáo chủ nhiệm sắp ba mươi, mai mối liên tục mà vẫn chưa lấy được chồng, nghe
câu này thì thấy bị tổn thương nặng nên quyết định không đề cập đến chuyện yêu
đương với Dĩ Mạch nữa.

“Mộ Hàn, cô giáo hỏi em có yêu sớm không”. Tan học, Dĩ Mạch hứng
chí khoe với Vân Mộ Hàn chuyện mình được cô giáo quan tâm.

“Em trả lời thế nào?”. Mộ Hàn nhịn cười nhìn Dĩ Mạch, cô nàng này
biết để tâm đến lời cô giáo từ khi nào thế nhỉ?

“Em nói, em thấy chúng ta yêu nhau quá muộn thì có”. Dĩ Mạch
nghiêm mặt trả lời, làm Vân Mộ Hàn suýt sặc cười. Chỉ hận gặp nhau quá muộn,
chắc cô nhóc định nói đến cái câu sặc mùi kiếm hiệp diễm tình này đây.

“Thế thì có nên ăn mừng vì chúng ta đã gặp được nhau không nhỉ?
Tối đi karaoke nhé?”.

Nghe Mộ Hàn hào hứng lên kế hoạch, Dĩ Mạch thấy lạnh gáy. Vân Mộ
Hàn có biệt danh là ông vua Lạc điệu, việc hát hò này dẹp đi là hơn.

“Đi ăn lẩu đi”.

“Hàng lẩu xa lắm”. Vân Mộ Hàn không chút do dự từ chối luôn.

“Không phải lo, nghe nói bố Trình Hạo vừa mua một chiếc Santana
2000, chúng ta có thể giao cho anh ấy giải quyết việc đi lại”.

“Xem em thấy tiền là mắt sáng như sao kìa. Sao? Hối hận vì không
chọn anh chàng đi xe con đó à?”. Nghe đến tên Trình Hạo, Vân Mộ Hàn không thể
không thấy bất an. Hôm đó cái hôn hụt của thằng nhóc khiến anh mất hết bình
tĩnh, đến giờ nhớ lại vẫn thấy khó chịu.

“Em không hối hận, mà là bạn trai em ghen rồi. Santana 2000 thì có
gì mà ghê gớm chứ? Nói cho anh biết, sau này em sẽ mua bảy màu BMW, mỗi ngày đi
một màu, cả tuần không lặp lại”. Dĩ Mạch dương dương tự đắc.

“Chút tài mọn của em mà có tiền thì còn đi BMW làm gì?”. Vân Mộ
Hàn cười, lắc đầu.

“Em thích BMW. BMW nghĩa là be my wife. Em thấy những
người lãng mạn thường lái BMW đi cầu hôn”.

“Được, sau này nể mặt em có BMW, anh sẽ chấp nhận lời cầu hôn của
em”.

“Vân Mộ Hàn, cầu hôn là việc của anh chứ!”.

“Được, anh sẽ cưỡi một con ngựa

(5)

đến cầu hôn vậy”.

“Vân - Mộ - Hàn!”.

...

Ngựa.

BMW.

Be my wife.

Chiếc BMW màu ngọc lam lướt đi trên đường phố Vân Trạch, xuyên qua
vô số ánh đèn màu mè rực rỡ.

Cổ tích cuối cùng vẫn là cổ tích. Nhiều năm sau, khi anh thừa sức
mua được mấy chiếc BMW, nhưng câu “Be my wife” vẫn không dùng
để nói với người con gái đó. Đài Giao thông Vân Trạch phát một bài hát cũ,
giọng hát buồn bã của Chu Trị Bình lặp đi lặp lại đoạn điệp khúc: “Những
hẹn ước dịu dàng và lời thơ vương vấn, thề non hẹn biển, chỉ là tuổi trẻ dại
khờ...”.

An Dĩ Mạch, mới chỉ là bắt đầu thôi.

Vân Mộ Hàn bực bội tắt đài, nhấn ga lao vào trong bóng đêm.