Mây trên đồng bay mãi - Chương 17

Chương mười bảy: Mưa núi

Cô đã qua thời kỳ ủ bệnh, một khi đã phát thì sẽ
lên cơn liên tục cho đến chết. Đúng là tình tiết phim Hàn nhảm nhí, chỉ có điều
đáng tiếc là cô không may mắn như những nhân vật nữ chính.

Biết mình mắc bệnh tim hiếm gặp, lúc nào cũng có thể không tỉnh
lại, cảm giác đó là như thế nào? Nếu cái chết lúc nào cũng treo lơ lửng trên
đầu thì cuộc đời của người đó còn gì đáng sợ hơn nữa? Mỗi lần xé một tờ lịch
trên tường, Dĩ Mạch lại thấy sợ hãi với cuộc sống chẳng còn bao nhiêu của mình.
Sáu năm trở lại đây, cô sống hết mình vì với cô ngày nào cũng có thể là ngày
cuối cùng trong đời, vậy nên cần phải vui vẻ hơn, mạnh mẽ hơn, và sống đúng với
bản thân mình.

Sáu năm về trước, mẹ bệnh nặng qua đời, bố nhảy lầu tự sát, Mộ Hàn
lên máy bay sang Hàn Quốc, bỏ mặc cô bơ vơ giữa nỗi đau khôn cùng. Sáu năm về
trước, Dĩ Mạch thơ ngây của ngày xưa đã chết.

Tim đau buốt, hơi thở bị bóp nghẹt trong lồng ngực.

Trái tim nhỏ nhoi của Dĩ Mạch giờ chỉ còn đập những nhịp đập yếu
ớt, phập phù. Nhưng điều quan trọng hơn cả là sinh mạng của cô sẽ ra đi vĩnh
viễn khi trái tim của cô không còn đủ sức để hoạt động. Bác sĩ nói cô đã qua
thời kỳ ủ bệnh, một khi đã phát thì sẽ lên cơn liên tục cho đến khi chết. Đúng
là tình tiết phim Hàn nhảm nhí, chỉ có điều đáng tiếc là cô không may mắn như
những nhân vật nữ chính.

Nhưng cô không cam lòng.

Bố cô đã từ bỏ mạng sống của mình nhưng cô thì không thể. Trong bộ
phim Hoa oải hương có câu rằng “Chỉ cần có lòng tin thì kỳ
tích sẽ xuất hiện”. Nhưng trên đời này có kỳ tích thật ư?

Đây là lần thứ bao nhiêu cô nằm trong phòng bệnh rồi? Tường màu
xanh lá nhạt, quần áo kẻ lam nhạt, ga trải giường trắng như tuyết, cô y tá mặc
váy hồng đi đi lại lại, tất cả vẫn không có gì thay đổi. Vẫn là khung cảnh cô đã
nhìn thấy vào cái đêm cô tỉnh dậy sáu năm trước.

Khung cảnh quen thuộc, tiếng nói cười quen thuộc, nhưng anh đã
lạnh lùng bỏ đi. Đại học F, bến sông, Quân Duyệt... hóa ra quay đi quay lại, cô
vẫn đang đi lại trên con đường cũ. Chỉ là lần này cô đi một mình, cô còn có thể
bước cùng ai?

An

Dĩ Mạch, sáu năm rồi, ngươi đúng là không tiến bộ gì hết. Dĩ Mạch
tự cười nhạo trong lòng.

“Cháu không tiêm, cháu ghét bác sĩ, hu hu...”.

Thằng bé ở cùng phòng khóc ầm ĩ, khiến các cô y tá cuống quýt dỗ
dành, Dĩ Mạch vốn định chợp mắt một lúc nhưng ồn quá ngủ không được. Cô ngồi
dậy đi về phía thằng bé.

“Này nhóc, em đã xem ảo thuật bao giờ chưa? Chị dạy em nhé?”. Dĩ
Mạch cúi xuống trước thằng bé, lấy PSP trong túi ra.

“Đây là cái gì?”.

“Cái hộp ma thuật, nó có thể biến bất cứ thứ gì em thích. Em thích
nghe nhạc hay chơi trò chơi? Hay thích xem phim hoạt hình?”. Dĩ Mạch vung vẩy
cái PSP trong tay.

“Chị ơi, cái này chơi gì cũng được thật ạ?”. Thằng bé tròn mắt xem
Dĩ Mạch chơi đua xe, trong nháy mắt quên bẵng mất nỗi sợ tiêm.

“Nếu em chịu ngoan ngoãn để các bác sĩ tiêm thì chị sẽ cho em mượn
chơi, đồng ý không?”. Dĩ Mạch đứng dậy vỗ vỗ lên đầu thằng bé. Quay đầu lại thì
thấy Trần Sở Dương đang mỉm cười, đứng tựa cửa.

“Nó còn bé thế mà em đã cho nó chơi điện tử à, An Dĩ Mạch, một
mình em ham chơi không đủ sao, giờ lại còn đầu độc cả mầm non đất nước. A, em
là bệnh nhân kiểu gì thế hả? Sao cấu anh đau thế?”. Trần Sở Dương chưa kịp lên
lớp xong thì đã kêu la ầm ĩ.

“Dạ thưa bác sĩ Trần, chính anh mới là người đầu độc mầm non đất nước
đấy chứ. Lúc em vào phòng cấp cứu, anh liên tục cho sốc điện như thế, em không
bị anh hành đến chết là phúc bảy mươi đời rồi”. Dĩ Mạch lườm nguýt đầy vẻ bất
mãn.

“Cái con bé này, đối xử với ân nhân cứu mạng như thế đấy à! Phải
rồi, nếu em thấy nằm đây ồn quá thì anh sẽ chuyển em đến phòng đơn”.

“Không được, Thiều Trì không có ở đây, không có người trả viện phí
thì tiết kiệm được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Em thấy thằng bé này đáng thương
lắm, chả ai đến thăm nom nó cả”.

“Nó mồ côi mà, bố mẹ nó qua đời trong một vụ tai nạn giao thông.
Thằng bé này vừa ra đời đã có vấn đề về tim, tâm thất phải bị chia làm hai
khoang, lại còn bị hẹp động mạch phổi. Nếu không mổ thì có khi nó không sống
quá ba tuổi đâu”. Trần Sở Dương thở dài, Dĩ Mạch ngồi bên cũng lặng người.

“Nó rất giống em, cũng không biết mình còn sống được bao lâu nữa.
Anh có tin trên đời có kỳ tích không?”.

“Em dỗ được nó cũng đã là kỳ tích rồi”. Trần Sở Dương giơ ngón tay
cái.

“Thiều Trì đã từng nói với em, bác sĩ là những người tạo ra những
điều kỳ diệu. Anh ấy nghĩ rằng chỉ cần con người ta có lòng tin thì nhất định
sẽ có kỳ tích. Em tin thằng bé này không những sống được đến ba tuổi mà còn
sống đến già ấy chứ. Em cũng thường nói với mình, An Dĩ Mạch, ngươi phải cố
lên, cố đến khi y học tiến bộ, cố đến khi kỳ tích xuất hiện, thực ra được đến
giờ cũng là kỳ tích rồi”.

“Phải, y học có rất nhiều kỳ tích. Bên khoa tim mạch cũng sẽ sớm
tổ chức mổ cho nó thôi. Chỉ cần nối hai khoang tâm thất lại, cắt bỏ cơ tim dị
dạng đi, nong động mạch phổi cho rộng ra, thì nó có thể sống như những trẻ bình
thường khác, có khi sống đến trăm tuổi ấy chứ”. Trần Sở Dương cười, Dĩ Mạch là
cô gái lạc quan nhất anh từng gặp, cũng là “kỳ tích” lớn nhất mà anh từng thấy
suốt thời gian làm bác sĩ.

“Phải rồi, anh đến tìm em có việc gì?”. Phòng cấp cứu mọi ngày rất
bận, Trần Sở Dương thường không đến phòng bệnh tìm cô giờ này.

“Không có gì, trông em thế này anh rất yên tâm, em chưa đọc báo
hôm nay à?”. Trần Sở Dương dò hỏi.

“Chưa, hôm nay em nằm đây suốt, có tin gì à?”.

“Thì vẫn là mấy cái tin lá cải bình thường. Anh chỉ muốn nhắc em,
em không khỏe thì chớ lo đi làm”.

Thái độ của Trần Sở Dương làm cho Dĩ Mạch sinh nghi, việc cô làm
náo loạn cuộc họp báo không có lý gì anh không biết. Nhưng dạo này anh không
hỏi cô một tiếng nào, mà hôm đó anh cũng đã nhìn thấy điệu bộ thân mật của cô
với Vân

Mộ Hàn, chẳng lẽ anh không hề tò mò quan hệ của họ sao? Mấy ngày
nay cô không đọc báo, cũng không biết rốt cuộc thì cuộc họp báo của

Kim Eun Chae kết thúc ra sao. Nghĩ đến đây, Dĩ Mạch cắn môi, đi
thẳng xuống khu nhà, tiến về phía sạp báo ở cổng bệnh viện.

Ông già bán báo lom lom ngó Dĩ Mạch hồi lâu, khiến cô thấy khó
chịu. Cô chỉ đi mua cuốn tạp chí thôi mà, có cần phải nhìn cô như quái vật thế
không?

“Cô này, cô họ An phải không?”. Ông già bán báo cười ý nhị.

“Sao ạ? Bác biết cháu ạ?”. An Dĩ Mạch cô nổi tiếng đến thế ở bệnh
viện này sao?

“Cháu rất thân với bác sĩ ở đây mà”. Ông già cười đầy ẩn ý, Dĩ
Mạch thì chẳng hiểu đầu đuôi ra làm sao.

“Các cậu bác sĩ ở đây cũng thường đến mua báo của bác, trông rất
nghiêm chỉnh thế mà... hà hà... mà bác trông cháu cũng khá, sao lại...”.

Không hiểu chuyện gì, Dĩ Mạch vội cầm tờ báo định rời đi, mấy cô y
tá đi ngược chiều cũng nhìn nhìn ngó ngó cô, sau đó xì xào bàn tán rôm rả. Dĩ
Mạch băn khoăn, những người mình gặp hôm nay đều thật kỳ lạ.

“Chính là cô ta! Thật không biết xấu hổ! Ở phòng bệnh trên tầng
đấy!”. Vào đến cửa ra vào, lại có mấy bệnh nhân đi qua nhìn cô đầy vẻ tò mò.

Dĩ Mạch gãi đầu, đám người này sao kỳ quặc thế nhỉ? Chẳng lẽ cô đi
nhầm sang khoa tâm thần?

Trở về phòng bệnh, nghĩ đến ánh mắt kỳ quặc của mọi người vừa rồi,
Dĩ Mạch càng lúc càng thấy lạ. Mọi người thật là vớ vẩn, cô lắc đầu, mở tạp chí
ra xem.

Nhà báo xinh đẹp và quan hệ tình ái ở bệnh viện ngay trang đầu
tiên, dòng tít to tướng đập ngay vào mắt cô.

Nhà báo nữ xinh đẹp An Dĩ Mạch đã dùng thủ đoạn
để moi tin.

Lãnh đạo Bệnh viện Nhân Tâm có quan hệ tình ái
với nhà báo nữ.

Nhân phẩm của phóng viên giải trí một lần nữa bị
nghi ngờ.

Nhiều tờ báo giải trí yêu cầu trừng phạt phóng
viên An Dĩ Mạch.

Dĩ Mạch buông tay, tờ tạp chí rơi xuống đất. Ảnh cô cãi nhau với
Mộ Hàn và ảnh cô với Thiều Trì đều bị đưa lên vị trí thu hút nhất. Rốt cuộc thì
cô bị đám phóng viên này xâu xé từ lúc nào?

“Trong buổi họp báo, ca sĩ Kim Eun Chae đã bình
tĩnh thừa nhận chuyện có thai với báo chí, An Dĩ Mạch thấy chuyện lộ tẩy định
ra tay phá hỏng cuộc họp báo, đôi co với Vân Mộ Hàn chồng chưa cưới của Kim Eun
Chae, sau đó mượn cớ bị bệnh, trốn trong sự che đậy của Bệnh viện Nhân Tâm”.

“Tổng biên tập báo Vân Trạch đô thị nói
rõ, cô chưa từng bảo phóng viên dùng các thủ đoạn không đẹp để moi tin, hành vi
của An Dĩ Mạch hoàn toàn là hành vi cá nhân”.

“Kim Eun Chae cho biết, cô không cho rằng An Dĩ
Mạch dùng quan hệ tình ái để moi tin, nhưng việc quản lý ở bệnh viện đúng là có
khiếm khuyết, cô tuyên bố sẽ khiếu kiện bệnh viện ra pháp luật”.

...

Dĩ Mạch đặt tạp chí lên bàn, bỗng thấy trên điện thoại có một tin
nhắn chưa xem.

Cô không cần đến tòa soạn làm gì nữa.

Đọc xong mẩu tin nhắn này, Dĩ Mạch cười khẩy.

Đáng ngạc nhiên là cô không hề thấy hẫng hụt. Cả buổi sáng nay, cô
thấy mình trở nên vô cảm. Người yêu cũ đính hôn với người khác, bản thân thì bị
sa thải dù không làm gì sai cả. Dĩ Mạch thấy mình giống chiếc đồng hồ treo
tường cũ kỹ biết rõ là đã chậm mấy vòng mà vẫn cố tích tắc quay đều.

Những ngày tiếp theo, cuộc sống của Dĩ Mạch có vẻ ổn hơn. Cô rất
tích cực phối hợp với bác sĩ khám bệnh, ngoan ngoãn tiêm và uống thuốc đều đặn,
không phàn nàn nửa câu. Buổi sáng, cô đi dạo trong khuôn viên bệnh viện, tiện
thể mua mấy tờ báo để đọc. Thỉnh thoảng vẫn có người liếc nhìn cô, nhưng cô làm
như không hay biết gì.

Mục giải trí của các tờ báo mấy ngày nay đều đưa tin về tình yêu
cổ tích của Kim Eun Chae và Vân Mộ Hàn. Ở mãi trong phòng cũng chán, Dĩ Mạch
cũng thường xem xem báo giới tung hô họ thế nào. Ngòi bút của đám phóng viên
này thật lành nghề, vung bút một lúc đã trở thành câu chuyện của một thiếu nữ
nghèo yêu ca hát và một chàng lãng tử, hai con người cùng chung một tâm hồn ấy
đã vươn lên thực hiện ước mơ của mình, một sớm mai, nàng Lọ Lem trở thành công
chúa và sắp sửa kết hôn với chàng hoàng tử. Dĩ Mạch thấy buồn cười, không phải
là cô không tin vào tình yêu, chỉ là cô không tin trên đời này còn có chuyện cổ
tích nữa.

Dĩ Mạch bình tĩnh như vậy khiến Trần Sở Dương thấy thấp thỏm không
yên. Thường đám con gái có ấm ức gì là lại làm loạn cả lên, thế mà cô nhóc này
vẫn bình chân như vại là sao? Lục Thiều Trì không có ở Vân Trạch, Trần Sở Dương
mỗi ngày đều lo lắng bất an, lúc lúc lại đi xem tình hình Dĩ Mạch, anh sợ cô bé
này có ngày nghĩ quẩn làm chuyện gì ngốc nghếch thì xong.

“Dĩ Mạch, báo có hay không?”. Dường như hôm nào anh đến, Dĩ Mạch
cũng đang xem báo. Không tìm được chuyện gì hay hơn để nói, Trần Sở Dương chỉ
biết hỏi câu hỏi đến mình còn thấy ngớ ngẩn.

“À, chán lắm”. Câu trả lời của Dĩ Mạch làm cho Trần Sở Dương đứng
không vững.

“Chán thì em còn xem làm gì?!”.

“Em đang tìm việc”. Dĩ Mạch ngẩng đầu, những ngày này trông cô gầy
đi nhiều. Cô giơ tờ báo đầy vết khoanh ra trước mặt Trần Sở Dương.

“Em bắt đầu đi tìm việc rồi à? Em...”. Em cũng tỏ ra thản nhiên
quá đấy. Trần Sở Dương nuốt lời định nói ra, quá thản nhiên lại chính là cái
bất thường lớn nhất.

“Nhật báo Vân Trạch năm nay có một đợt tuyển dụng
lớn, em định thử lần nữa xem sao”. Dĩ Mạch cẩn thận cầm bút khoanh một vòng lên
trên tờ báo.

“Sao, em vừa bị họ đuổi việc, giờ còn muốn quay lại à?”. Có phải
con bé tức quá hóa ngớ ngẩn rồi không? Hay là nó có lý do gì khác?

“Em biết báo chí đã viết như thế thì em khó mà trụ được ở nghề này
nữa. Giờ em đã mang tiếng xấu, tìm việc khác chưa chắc đã được. Nhưng còn một
tia hy vọng em cũng sẽ không bỏ cuộc”.

“Anh thật không hiểu, làm paparazzi có gì hay? Dĩ Mạch, anh biết
em không cam lòng nhưng hiện giờ điều em cần nhất là nghỉ ngơi”.

“Anh không hiểu được đâu, việc làm phóng viên rất quan trọng với
em”. Không ai hiểu được, nhật báo Vân Trạch có ý nghĩa thế nào
đối với cô.

“Quan trọng ư? Có phải vì tòa soạn có thể phỏng vấn Vân Mộ Hàn bất
cứ lúc nào, lúc nào em cũng có thể gặp được anh ta phải không? Lần trước ở bệnh
viện anh ta ôm em, anh đã thấy không ổn, em chú tâm đến Kim Eun Chae là vì anh
ta phải không? Giờ dầu sao phóng viên cũng đã đẩy tất cả trách nhiệm cho bệnh
viện rồi. Em biết đám phóng viên đó viết về Thiều Trì như thế nào không? Vân Mộ
Hàn ngoài tiền ra thì cho em được gì nữa? Em như thế này có phải với Thiều Trì
không?”. Trần Sở Dương thấy bộ dạng lãnh đạm của Dĩ Mạch thì tức quá nên mới
nói. Dĩ Mạch bị cơn giận bất chợt của anh làm giật mình.

“Bác sĩ Trần, anh có thấy mình nhiều chuyện quá không?”. Hóa ra
trong mắt tất cả mọi người, cô là kẻ lăng loàn, cái gì cũng dám làm. Người hiểu
sẽ tin cô, từ trước đến nay cô không bao giờ muốn giải thích.

“Cứ cho là tôi nhiều chuyện đi, An Dĩ Mạch, tôi nhìn nhầm cô rồi!
Thiều Trì vì cô mà phải đi Mỹ cầu xin người ta cứu cô. Cô biết không? Thiều Trì
đã nhận lời cô gái kia, bất kể bệnh của cô có chữa được hay không thì sau này
cũng sẽ ở trong phòng thí nghiệm của cô ta cả đời. Chỉ vì cô, chỉ vì cô còn
sống được ba tháng mà nó đã đặt cược cả cuộc đời mình!”. Trần Sở Dương nhất
thời nổi nóng nói tuột ra hết, sau đó mới nhận ra mình đã nói cả những chuyện
không nên nói.

“Anh nhắc lại xem nào, ba tháng là sao? Không phải anh nói Thiều
Trì đi tập huấn à?”. Nghe Trần Sở Dương nói, mặt Dĩ Mạch trắng bệch. Trần Sở
Dương im lặng, những lời vừa rồi đã đủ khiến anh buồn bực. Dĩ Mạch thấy anh như
vậy cũng không hỏi gì nữa. Lời của Trần Sở Dương khiến cô ngẩn ra trong chốc
lát, không phải vì anh vừa nói cô chỉ còn sống được ba tháng, mà bởi vì anh vừa
nói Thiều Trì vì cô mà chịu hy sinh cả sự nghiệp, tim cô bỗng nhói đau. Cô
không thể hình dung cảm giác này, có chút vui mừng và xót thương, không rõ là
vui hay buồn. Cảm xúc kỳ lạ này khiến cô không biết phải làm sao, lúc trước
nhìn thấy ảnh Thiều Trì và mình trên tạp chí, cô cũng hơi bực bội, không phải vì
đám phóng viên kia bôi xấu cô mà vì... cô không muốn họ làm tổn hại đến Thiều
Trì.

Sao lại như thế này? Người mà trái tim cô hướng về không phải là
Vân Mộ Hàn sao? Tại sao cô vừa đau khổ vì Mộ Hàn đoạn tuyệt với mình, lại vừa
vương vấn vì tấm lòng của Thiều Trì. An Dĩ Mạch, lẽ nào ngươi chính là thứ con
gái xấu xa dễ dãi?

“Xin lỗi, em không biết anh bất mãn với em như thế. Em thấy khó
chịu trong người, em ra ngoài hít thở một lát”. Những cảm xúc như trăm nghìn
dây tơ giăng chằng chịt khiến cô không sao thoát được, càng vò càng rối. Cô
buồn bực khoác áo đi ra ngoài.

“Dĩ Mạch...”

Nhìn bộ dạng hoảng hốt muốn bỏ chạy của Dĩ Mạch, Trần Sở Dương cảm
thấy ân hận. Sao anh lại nhục mạ, làm tổn thương con bé? Anh biết rõ trong
chuyện này người đau đớn nhất chính là nó; biết rõ là con bé vẫn luôn gắng
gượng, dù trong lòng rất cay đắng, thế mà anh lại rắc muối lên vết thương của
nó. Rốt cuộc là mình bị làm sao thế này?

Trời đã dần tối, Dĩ Mạch không về bệnh viện mà bắt taxi đi đến
nghĩa trang Vân Trạch. Xảy ra nhiều chuyện như thế, ngoài bố mẹ ra cô không
biết còn nói được với ai. Suốt dọc đường đi trời luôn âm u, tựa như lúc nào
cũng chợt đổ mưa. Tài xế taxi không ngớt lầm bầm rủa thời tiết quỷ quái, cứ như
chính Dĩ Mạch đã mang rắc rối đến cho anh ta. Dĩ Mạch coi như không nghe gì, cô
trầm ngâm tựa cửa sổ xe ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài.

Nghĩa trang Vân Trạch ở khu ngoại ô gần đó, vì không phải là dịp
tảo mộ nên rất vắng người, trong không khí ẩm ướt có làn hơi âm u lạnh giá.
Nhìn ra xa, từng hàng từng hàng bia mộ theo sườn núi mấp mô, ẩn hiện trong màn
sương nhạt nhòa. Chiếc taxi thả cô xuống rồi vội vã rời đi, giữa lúc chiều tà
không ai muốn ở lại những chỗ như thế này. Một cơn gió thổi qua, Dĩ Mạch so vai
rùng mình, cô cọ xát đôi tay để lấy chút ấm áp. Giờ đã vào đầu thu, hoa trên
các ngôi mộ đã tàn, chỉ có cây tùng bên đường vẫn xòe tán xanh tốt, âm u che
lấp tia sáng nơi cuối trời. Dĩ Mạch rảo bước, đi vào sâu trong khu nghĩa trang.

Mộ của bố mẹ Dĩ Mạch rất đơn sơ, chìm nghỉm giữa một đám bia mộ
sừng sững, rất khó tìm. Dĩ Mạch nhìn đôi giày lấm lem bùn đất, cảm thấy có lỗi
trong lòng, cô mãi không thể kiếm được cho bố mẹ một chỗ khác tốt hơn, chỉ có
thể tìm chỗ rẻ nhất an táng hai người. Trong không khí còn vương vất mùi hương
chưa tan đi, thỉnh thoảng có gió thổi qua, đám tro tàn vàng mã lại bay tả tơi
khắp nơi. Khu mộ “dân nghèo” này đã lâu không được quét dọn.

Vậy mà mộ của bố mẹ cô lại sạch sẽ khác thường, bia mộ như vừa
được lau sạch sẽ, mấy cành cúc trắng nằm yên trên đám cỏ xanh rì, bên cạnh đó
còn có mấy bông bách hợp trắng tinh khôi. Hồi còn sống mẹ thích nhất là hoa
bách hợp, không lẽ vừa có người đến thắp hương? Dĩ Mạch chau mày suy nghĩ, bao
nhiêu năm qua ngoài cô ra nào còn ai đến thăm viếng bố mẹ?

“Con xin lỗi bố, con lại làm bố thất vọng rồi. Con không có khả
năng làm phóng viên, việc gì con làm cũng toàn hỏng. Bố đừng trách con, thế này
nhé, lần sau con sẽ đem đến loại bánh quy mà bố thích ăn nhất được không?”.

“Mẹ ơi, mẹ ở dưới đó chăm sóc bố nhé, chớ để bố làm việc mệt quá.
Phải rồi, Thiều Trì vốn định đến thăm mẹ nhưng giờ anh ấy đang bận việc ở Mỹ,
không đến được. Mẹ đừng giận anh ấy, mọi việc sẽ đâu vào đấy cả thôi!”.

“Bố ơi, mẹ ơi, con gặp lại người đó rồi. Nhưng bố mẹ yên tâm, con
không qua lại với anh ta nữa đâu. Con sẽ toàn tâm toàn ý với Thiều Trì, để
Thiều Trì về nước rồi con cưới anh ấy, nếu anh ấy không chịu thì con sẽ trói
anh ấy đến nhà thờ, rồi khi nào có con, bọn con nhất định sẽ đưa cháu ngoại đến
cho bố mẹ xem mặt, được không?”.

Dĩ Mạch nói một mình, cô bày từng thứ hoa quả bánh kẹo ra trước
phần mộ. Cô chìm đắm trong những lời tự sự, cho dù không nghe thấy câu trả lời
nhưng Dĩ Mạch vẫn vừa nói vừa bật cười vui vẻ.

Mưa thu lất phất nhưng kéo dài như vô định. Đứng một hồi lâu trong
nghĩa trang, Dĩ Mạch mới nhận ra quần áo đã ướt đẫm. May mà cô đã chuẩn bị sẵn
ô trong túi, nếu không chắc phải đội mưa về mất. Cô cười một mình, trong đầu
hiện ra vẻ mặt trách móc của Lục Thiều Trì, nhất định anh sẽ mắng cô không biết
tự chăm sóc mình. Bỗng tim cô như hẫng lại, sao mình lại nghĩ đến Thiều Trì cơ
chứ?

Nghĩa địa gặp mưa xuống càng lầy lội khó đi, bùn lầy trơn trượt.
Mưa như tơ vương càng lúc càng mau, sắc núi mơ màng như tranh thủy mặc loang
nước, mọi thứ phía xa như hòa vào nhau, mơ hồ nhạt nhòa. Dĩ Mạch để ý thấy phía
trước có người đang bước đi trong làn mưa mịt mùng, người đó gầy gò, vóc người
cao cao, vội vàng bước đi trong mưa một cách khó khăn, Dĩ Mạch thấy ông ta
trượt chân suýt ngã mấy lần. Cô vội giương ô, rảo bước đuổi theo.

Thấy mưa trên đầu bỗng ngớt, người đàn ông dừng bước. Ông có vẻ
ngạc nhiên nhìn cô gái trước mặt, tóc mái của cô ướt đầm dính bết vào trán,
giày ở chân cũng đã ướt sũng, nước mưa chảy theo ô của cô rơi xuống đất tí
tách, đó là một chiếc ô có hoa văn của đồ sứ Thanh Hoa, cán ô màu trà nhạt.
Những ngón tay cô hơi run run, rõ ràng là cô đã ngấm lạnh. Dù bàn tay cứng đờ
vì giá buốt, cô vẫn cố gắng giương cao ô trên đầu ông.

“Chú ơi, mưa to thế này chú đi với cháu đi”. Hơi lạnh khiến cô nói
có vẻ khó khăn, giọng nói hòa lẫn tiếng răng va vào nhau lập cập, nhưng không
biết tại sao giọng nói này truyền đến tai ông lại ấm áp như thế.

“Cảm ơn cháu”.

“Chú không cần cảm ơn đâu ạ, dẫu sao cháu đi một mình ở đây cũng
sợ. Chúng ta phải đi nhanh hơn một chút thì mới kịp bắt chuyến xe bus cuối cùng
về phố, ở đây khó bắt xe lắm”. Dĩ Mạch nhún vai, hiếm khi mới gặp được người ở
đây, thế nào cũng phải kéo ông đi cùng.

“Để chú cầm ô cho”. Thấy cô cầm ô khó khăn, ông đón lấy cái ô từ
tay cô.

“Chú có đói không? Cháu có bánh quy với kẹo trong túi, chú có ăn
rong biển không?”. Túi xách của Dĩ Mạch như cái túi thần kỳ của Doraemon, bao
nhiêu thứ linh tinh nhét căng phồng. Con gái vụng thế này thường ngày ông vốn
không ưa, nhưng nhìn cô bé này ông bỗng có cảm giác thân thiết.

Dĩ Mạch cố gắng đi thật nhanh, cô không muốn qua đêm ở nghĩa
trang. Người đàn ông bên cạnh rất ít nói, suốt dọc đường đi chỉ nghe tiếng cô
nói liến láu. Ông rất lịch sự tay cầm ô, chậm rãi đi sau cô, thỉnh thoảng Dĩ
Mạch bị trượt chân ông lại đưa tay đỡ cô, đầy vẻ lịch lãm quý phái.

“Xin lỗi, ngài không cho chúng tôi theo...”. Vừa ra khỏi nghĩa
trang, lập tức có mấy người đàn ông trung niên mặc âu phục tiến đến, mấy chiếc
ô màu đen nhanh chóng đưa lại, Dĩ Mạch trong thoáng chốc cảm thấy thật ấm áp.
Mấy người này cầm ô màu đen to cán dài, nghiêm nghị lạnh lùng, trông như trong
phim xã hội đen.

“Không sao. Bảo cậu Trương đưa xe đến đi, cháu gái, nhà cháu ở
đâu? Chú đưa cháu về”. Ông quay đầu nói với Dĩ Mạch.

“Dạ? Cháu?”. Dĩ Mạch nhìn nhãn hiệu chiếc xe hơi màu đen sang
trọng đang lái đến, bất giác nuốt nước bọt, không lẽ cô đụng phải nhân vật cỡ
lớn?

“Cảm ơn cháu đã cho chú mượn ô, giờ để chú đưa cháu về nhà được
chứ?”. Người đàn ông khẽ cười, nghiêm trang mà dễ gần. Vừa thấy Dĩ Mạch, ông
hơi sững lại, cô dùng dầu gội đầu mùi trái cây, trong ngày mưa ẩm ướt này thật
thanh nhẹ ngọt ngào, khiến người ta thấy nhẹ nhõm khoan khoái.

Dĩ Mạch máy móc gật đầu, sau đó lại hối hận, sao cô lại có thể dễ
dàng đồng ý lên xe người lạ như thế? Lại còn là xe của một người đàn ông lớn
tuổi nữa chứ!

Xe vun vút chạy thẳng vào thành phố Vân Trạch, Dĩ Mạch không ngờ
ông lại bận rộn đến thế. Trong không gian nhỏ hẹp phía sau xe, cô cố hết sức
giữ khoảng cách với người ngồi bên cạnh. Tuy ông ta trông có vẻ thân thiện
nhưng chưa chắc đã là người tốt.

“Cậu Trương, bảo lái xe đến Bệnh viện Nhân Tâm trước nhé”. Người
đàn ông bên cạnh khẽ ra lệnh, Dĩ Mạch kinh ngạc.

“Sao chú biết cháu đến Bệnh viện Nhân Tâm?”.

“Cháu mặc đồ bệnh nhân của Bệnh viện Nhân Tâm bên trong mà. Cháu
lén trốn ra ngoài phải không?”. Ông nheo mắt, trong đáy mắt là nét tinh tường
có thể nhìn thấu mọi điều.

“Chú đúng là nên làm thám tử! Giống y như... Conan ấy!”. Người đàn
ông này có khả năng quan sát quá xuất sắc.

“Chú có người quen ở Bệnh viện Nhân Tâm, nếu có việc gì cần cứ gọi
chú”. Dĩ Mạch cười hì hì, gì chứ quen thì còn ai quen bằng cô? Con trai của
Viện trưởng cũng bị cô câu từ lâu rồi. Chờ đã, sao lại nhắc đến Thiều Trì rồi!

“Cháu gái, chú còn chưa hỏi cháu tên gì?”.

“Cháu là An Dĩ Mạch, nghĩa là vui tựa hoa nở trên đồng”. Cô tươi
cười trả lời, vừa dứt lời lại nghĩ sao mình lại nói cho ông ta biết? Người đàn
ông kỳ lạ này trông hiền hòa nhưng toát lên vẻ uy phong làm cô thấy hơi sợ.

“An Dĩ Mạch? Hoa nở trên đồng?”. Sắc mặt ông bỗng biến đổi, sau đó
trầm ngâm nhìn Dĩ Mạch, ánh mắt thâm trầm khó hiểu, dường như muốn tìm kiếm
bóng hình ai đó trên mặt cô. “An Dật và Lâm Mạc là gì của cháu?”.

Dĩ Mạch đang ăn bánh quy không cẩn thận cắn luôn vào lưỡi, những
hạch vị giác truyền đến vị tanh ngọt, cơn đau làm mắt cô gợn nước. Cô ngẩng đầu
dò xét người đàn ông trước mặt, máy móc trả lời: “Đó là bố mẹ cháu”.

Mưa ngoài cửa xe như nước mắt tuôn trào, khóc than trên cửa kính.

Không gian nhỏ hẹp trong xe đầy vẻ nặng nề, ông ta chăm chú nhìn
Dĩ Mạch. Cô gái này có đôi mắt rất to, dưới hàng mi cong rợp là đôi mắt đen
trong sáng, pha chút nét bướng bỉnh nhưng chân thật, giống hệt như người con
gái trong ký ức của ông.

Dĩ Mạch bị ánh mắt dò xét của ông ta làm cho khó chịu, cô vô thức
dựa vào thành xe. Cô đã quen với vẻ ngạc nhiên và khinh bỉ khi người ta biết đó
là bố mẹ cô, hồi học đại học cũng vì chuyện này mà suýt chút nữa thì không vay
được quỹ khuyến học. Người đàn ông vừa mới đây còn cười thân thiện giờ đã cất
nụ cười đi, ánh mắt nghiêm nghị của ông làm cô thấy sợ, nhưng cô không muốn để
ông ta nhìn thấy vẻ mặt yếu đuối của mình, đành ngông nghênh đón nhận ánh mắt
ông.

“Bố cháu là An Dật, mẹ cháu là Lâm Mạc, cháu nói thật chứ?”. Ông
cố gắng giữ vẻ uy nghiêm, nhưng giọng nói vẫn không khỏi run run, cô bé này
đúng là... con của hai người họ?

“Vâng. Chú có thể chửi mắng cháu, cười nhạo cháu, nhưng cháu không
cho phép chú coi thường bố mẹ cháu”. Dĩ Mạch mạnh mẽ ngẩng đầu. Sáu năm trước,
cô hại bố không dám ngẩng đầu nhìn thiên hạ, cuối cùng đành kết thúc cuộc đời
bằng tự sát. Họ hàng bạn bè nhìn cô như nhìn bệnh dịch, có những đứa trẻ còn
thảm hại hơn con nhà nghèo, đó là những đứa trẻ có bố mẹ dính vào tù tội như
cô. Cô đã luyện cho mình cách mặc kệ những lời châm chích và khinh rẻ của người
đời, học cách làm quen và lãng quên.

“Cháu không phải sợ chú. Cháu còn nhớ không? Hồi bé có chú cao cao
biết làm ảo thuật thường đến nhà cháu?!”. Nét mặt sợ hãi nhưng vẫn cố giữ vẻ
mạnh mẽ của cô khiến tim ông thắt lại, chuyện hồi đó, người bị tổn thương nhiều
nhất có lẽ chính là cô.

“Chú là chú Tin Nóng! Chú Tin Nóng biết làm ảo thuật!”. Dĩ Mạch cố
gắng nhớ lại, đột nhiên vui sướng hét to. Hóa ra là người chú tốt bụng thường
đến nhà cô hồi bé. Cô không biết ông tên gì, chỉ nhớ lúc mới lên mấy tuổi có
lần một chú đến nhà chơi, thấy cô dễ thương liền bế lên thơm. Hồi bé cô hay lạ
người nên hoảng sợ gào khóc ầm ĩ. Chú ấy biết làm ảo thuật, chiếc chìa khóa
trong tay thoáng chốc đã biến mất tăm, cô thích quá quên cả khóc. Về sau bố nói
chú này học khóa trên của bố ở khoa báo chí hồi học đại học, nghe nói chú đã
từng nhập ngũ rồi được cử đi học đại học, sau đó về làm phóng viên thời sự của
một tờ báo, chuyên viết tin quan trọng. Vì thế Dĩ Mạch thường gọi là chú Tin
Nóng.

Sau đó bẵng đi một thời gian, chú Tin Nóng không xuất hiện nữa.
Nghe bố nói chú đã được chuyển lên sở Tuyên truyền, làm thư ký cho lãnh đạo
thành phố, sau đó theo đà thăng quan tiến chức. Giờ nhớ lại cũng đã bao nhiêu
năm không gặp ông rồi.

Tính bố hướng nội không thạo ăn nói, chỉ biết cắm đầu điều tra
viết bài, bạn bè thân thiết cũng không có mấy, vì thế nên Dĩ Mạch có ấn tượng
rất sâu sắc với chú Tin Nóng cao lớn đó. Dĩ Mạch vốn là dạng người chỉ cần có
thiện cảm với ai đó là không chút đề phòng. Biết ông là bạn cũ của bố, cô thấy
thoải mái hơn, nói liến thoắng không ngừng, từ chuyện mình đi học thế nào, cuộc
sống ra sao, kể cả vụ vô cớ mất việc của mình.

“Chú Tin Nóng, chú có nhớ không? Hồi trước cháu lén giấu cái chìa
khóa chú làm ảo thuật, nên bị bố đánh đòn, bố nói còn bé đã ăn trộm thì lớn lên
thành cái gì? Hồi đó nhờ chú can nếu không mông cháu đã bị sưng phồng lên
rồi!”. Nhớ lại những chuyện ngày xưa Dĩ Mạch cười vô tư, người đàn ông trung
niên chỉ khẽ mỉm cười.

“Bố cháu vốn rất nghiêm, việc gì cũng nghiêm chỉnh quá, không khéo
léo, cũng không biết cách giao tiếp. Chú vẫn bảo thực ra bố cháu không hợp làm
phóng viên, có lần ông ấy còn vạch mặt một doanh nghiệp vốn là khách hàng quảng
cáo của báo”. Ông thở dài.

“Vâng, mẹ cháu vẫn bảo bố là ngốc, nhưng mẹ nói mẹ thích người
ngốc. Mẹ nói trước kia có rất nhiều người theo đuổi nhưng mẹ đều không để mắt
đến, vì bố thật thà chân chất, nên mẹ biết chắc cả đời bố sẽ đối tốt với mẹ”.
Nhớ đến mẹ, mặt Dĩ Mạch lộ vẻ hạnh phúc. Tình yêu của bố mẹ là điều cô vẫn
hướng theo từ bé. Tình cảm riêng tư đó thật bao dung, sâu sắc.

“Dĩ Mạch, với tính cách của bố cháu thì cháu có tin chuyện ông ấy
nhận phí im lặng không?”.

Nụ cười của Dĩ Mạch đông cứng lại trên mặt, đầu cô cúi xuống, ngón
tay cô siết chặt chiếc áo gió, vẻ mặt trầm tư.

“Cháu không biết”. Dĩ Mạch thì thầm, đầu cô cúi xuống. Cô có thể
chịu đựng sự khinh khi của bất cứ ai, nhưng không muốn bạn của bố coi thường
ông.

“Theo những gì chú biết về bố cháu thì bố cháu chắc chắn không
nhận số tiền đó, cậu ấy không thể vì năm trăm nghìn mà bỏ rơi sự nghiệp phóng
viên mà cậu ấy vẫn ấp ủ bao nhiêu năm!”.

“Năm trăm nghìn đó không phải là bố cháu nhận”. Dĩ Mạch khẽ nói.

“Cháu nói gì thế?”.

“A, không có gì ạ, cháu nói bố cháu không bao giờ nhận tiền của
người khác đâu”. Dĩ Mạch cuống quýt nhìn chú Tin Nóng, hy vọng ông không nghe
rõ điều cô vừa nói.

“Cháu nhớ lại xem, trước lúc bố cháu mất còn xảy ra chuyện gì
nữa?”.

“Còn... không có gì nữa ạ, có lẽ do bố không chịu được oan khuất
nên mới dùng cái chết để chứng minh sự trong sạch của mình”. Có xảy ra chuyện
gì ư? Xảy ra quá nhiều chuyện, nhiều đến mức cô hoàn toàn không thể cùng lúc
nhớ lại hết, cho đến nay cô vẫn còn thường xuyên bật dậy giữa đêm khuya vì cơn
ác mộng đó, những cảnh tượng hãi hùng ùa về khiến cô đau đớn khôn nguôi. Chỉ là
có nhiều việc rất khó để có thể nói ra tất cả, mà cô cũng không muốn nhắc lại
chuyện ấy nữa.

“Bất kỳ ai cũng có thể nghi ngờ bố cháu, nhưng cháu tuyệt đối
không được như vậy. Bố cháu là một phóng viên tốt, chú nhất định sẽ điều tra rõ
chuyện này, trả lại sự trong sạch cho bố cháu”.

Ông nói không to nhưng đầy uy lực khiến người khác yên tâm. Không
biết có phải vì thế không mà Dĩ Mạch rất tin vào lời hứa của ông.

“Trước khi mất bố cháu còn nói, ông muốn cháu làm phóng viên phòng
tin tức để đăng nốt những tin bố còn chưa kịp hoàn thành. Đó là di nguyện cuối
cùng của bố cháu, đáng tiếc là cháu kém cỏi quá, không giúp bố hoàn thành được,
lại còn bị tòa soạn đuổi việc nữa”.

“Cháu làm phóng viên rồi à? Chú nhớ hồi bé cháu nói muốn làm nhà
thiết kế trò chơi cơ mà!”.

“Nhưng bố...”

“Dĩ Mạch, sống ở đời phải sống cho những người đang yêu thương
mình, không nên cố chấp vì người đã khuất. Cháu không thích nghề đó thì lấy đâu
ra nhiệt huyết để làm? Chú biết cháu rất muốn thực hiện tâm nguyện của bố,
nhưng còn mơ ước của cháu thì sao? Mỗi người đều có những việc không thể không
hoàn thành nhưng có những việc phải học cách buông tay”. Ông khẽ thở dài, con
bé này giống cô ấy quá, người không buông tay được đâu phải chỉ mình cô ấy? Bản
thân mình cũng thế thôi.

“Học cách buông tay?”. Dĩ Mạch không hiểu, nhìn ông.

“Nếu cháu đang uống dở một cốc Coca nhưng lại muốn uống nước quả,
thì cháu sẽ làm thế nào?”.

“Cháu sẽ uống hết Coca trong cốc rồi rót nước quả uống sau”. Dĩ
Mạch không nghĩ ngợi gì, trả lời luôn.

“Cháu có nghĩ đến chuyện đợi đến lúc cháu uống hết Coca rồi thì
nước quả đã bị người khác tranh mất không? Có một số thứ rõ ràng là không hợp
với cháu nhưng cháu lại không nỡ buông tay. Sao lại không nghĩ đến việc đổ Coca
đi rồi uống nước quả? Dĩ Mạch, đừng để những thứ cháu không muốn chiếm đầy cốc
của cháu, có lúc từ bỏ là để có được nhiều hơn. Lùi một bước, trời biển mênh
mang cơ mà”.

Từ bỏ để có được nhiều hơn. Dĩ Mạch lặp lại câu nói này trong
lòng, lời nói của chú Tin Nóng thật sâu sắc, có lẽ cô đã hiểu rồi. Những khát
vọng trong lòng bắt đầu dao động, cô thật sự là vì một di nguyện xa vời không
thể thực hiện mà lãng phí nhiều thời gian thế này sao? Làm phóng viên không phải
là ước mơ của cô, sao cô lại phải buồn bực đến thế? Trong chốc lát, Dĩ Mạch
bỗng ngộ ra, cô thấy trong lòng nhẹ bẫng, cảm kích nhìn chú Tin Nóng, ông đã
dạy cô cách tự cứu mình.

“Sau này còn có gì không rõ cứ tìm chú. Đây là số điện thoại của
chú, thường ngày thư ký Trương sẽ nghe điện”.

“Hóa ra chú họ Lục, cùng họ với bạn trai cháu”. Nhìn tấm danh
thiếp ông đưa, Dĩ Mạch buột miệng nói.

“Ha ha, cháu yêu rồi cơ đấy, chú đang định giới thiệu cháu với con
trai chú, nó cũng khá lắm. Nhưng tên đó thì không được hay lắm, chuyện gì cũng
chậm một bước”. Chú Tin Nóng cười có vẻ nuối tiếc.

“Bạn trai cháu giỏi lắm, mọi người đều nói anh ấy là người đàn ông
tuyệt vời. Còn nữa, cháu đã quyết định sẽ kết hôn với anh ấy rồi”. Nghe ông chú
định mai mối cho mình, Dĩ Mạch vội vàng nói luôn.

“Vội khen cậu ấy thế, xem ra cháu rất yêu cậu ấy”.

“Cháu rất yêu anh ấy?”. Trong mắt Dĩ Mạch ánh lên nét mơ hồ, đây
là lần đầu tiên có người nói cô rất yêu Thiều Trì.

“Cháu có yêu ngón tay của mình không?”. Ông cười và nhận ra nỗi
hoài nghi của cô.

“Dạ?”. Dĩ Mạch ngẩn ra với câu hỏi đột ngột.

“Có lẽ cháu thích túi xách hàng hiệu, thích xe hơi nhà lầu, nhưng
khi người khác hỏi cháu có yêu ngón tay của mình không thì sao? Thường thì cháu
sẽ nói là không quan tâm, nhưng như thế không có nghĩa là cháu không yêu nó. Đa
phần mọi người đều rất ngốc, cứ đuổi theo những thứ mình mơ tưởng, mà bỏ qua
những thứ mình thật sự muốn có, trong khi những thứ mà mình mơ tưởng đó có thể
chỉ là một ký ức hoặc một ước mơ xa vời. Chú không nhìn nhầm đâu, có những người
giống như cái túi xách hàng hiệu mà cháu cứ tưởng là yêu nhất. Nhưng cũng có
những người là một phần của con người cháu, tình yêu của cháu đã sớm ngấm vào
tận xương tủy, nhưng cháu lại không tự biết. Cô bé ngốc, những điều chú trải
qua nhiều hơn cháu, giờ cháu vẫn chưa rõ lòng mình đâu, sau này cháu sẽ hiểu”.

Mưa ngoài cửa xe đã tạnh, ráng chiều nơi cuối trời hiện ra những
vệt sáng màu tím như hoa oải hương. Đám bụi vàng li ti bay trong không trung,
xoay xoay trong ánh sáng, mang theo hương thơm ngọt mát đặc biệt chỉ có sau cơn
mưa. Dĩ Mạch mở cửa sổ xe, hít sâu. Không khí trong lành tràn vào phổi, đưa đến
một cảm giác sảng khoái dễ chịu khó tả. Chỉ qua một cuốc xe ngắn ngủi mà cô cảm
thấy dài như cả một cuộc đời. Nói chuyện với người hiểu biết như được mở mắt,
khiến cô trong phút chốc đã bừng tỉnh ngộ. Có lẽ cuộc trò chuyện hôm nay, cô
vẫn chưa thể hiểu hết những gì chú Tin Nóng nói, nhưng cô đã quyết định tự mình
đi tìm kiếm câu trả lời. Chú Tin Nóng nói phải, trên đời này có những người là
cái túi xách thời trang, bạn khát khao muốn có nhưng không phải là không thể
thiếu; và có những người như huyết mạch của bạn, nếu không thể cùng sẻ chia
ngọt bùi với họ thì cuộc đời sẽ không còn vẹn toàn nữa. Cô không còn tự trách
mình vì đã dao động, yêu hai người không có gì là sai, nhưng lần này cô nhất
định sẽ chọn một người và để người kia vào hoài niệm.