Mây trên đồng bay mãi - Chương 27

Chương hai mươi bảy: Sương mỏng nắng sớm

Cô chưa bao giờ buông lơi lộ liễu như thế này
trước mặt bất kỳ ai. Chỉ cần anh muốn, chỉ cần đó là thứ cô có, cô sẽ cho anh
hết thảy, không giữ lại chút nào...

Nghe tin Kim Eun Chae xin làm chứng ở tòa, Dĩ Mạch uể oải hắt hơi.
Cô không nói gì, thờ ơ ngẩng đầu lên, đôi mắt trong sáng hướng về người phụ nữ
trước mặt, đáy mắt không lộ vẻ chán ghét, chỉ có mệt mỏi, thái độ không thèm để
tâm đó rõ ràng khiến Kim Eun Chae thấy lúng túng.

“Dĩ Mạch, sao cô gầy thế? Chúng tôi đến giúp cô, cô cần gì cứ nói
với tôi”. Kim Eun Chae chau mày, thương cảm. Cô ta đưa tay sờ trán Dĩ Mạch, Dĩ
Mạch nhanh tay cản cô ta lại.

“Ha ha, chị không đổi nghề đi diễn thì tôi cũng thấy tiếc. Kim Eun
Chae, trước máy quay chị diễn, sau máy quay chị cũng diễn, chị không mệt thì
tôi cũng thấy oải lắm rồi. Cất lòng tốt của chị đi, chớ làm tôi thấy ghê tởm”.

“Dĩ Mạch!”. Vân Mộ Hàn ở bên cạnh đang định lên tiếng thì Kim Eun
Chae vội ngăn anh lại, khe khẽ lắc đầu ra hiệu anh đừng nóng. Động tác ân cần
tinh ý đó khiến luật sư Quách cảm động. Không ngờ Eun Chae lại dịu dàng đến
thế.

“Chị làm cái gì chị tự biết lấy, xin chị chớ làm bộ làm tịch trước
mặt tôi, cứ như diễn hề ấy”. Dĩ Mạch tự nhận mình không phải người mát tính,
lời lẽ cay nghiệt của cô khiến Kim Eun Chae chau mày.

“Dĩ Mạch! Em đừng quá đáng. Eun Chae vì giúp em mà không ngại rước
chuyện vào mình...”.

“Thôi, Mộ Hàn, Dĩ Mạch đang không vui. Anh đừng nói to thế, làm cô
ấy sợ”.

“Ai làm ai sợ còn chưa biết, đàn bà có thai thì từ tốn chút đi.
Nếu tôi mà muốn tiết lộ cho báo giới thì chị tưởng tôi chỉ nói mỗi chuyện chị
có thai sao? Quá khứ của tôi có tệ đến mấy thì chị trước kia có sạch sẽ gì hơn?
Chuyện chị từng làm gái nhảy còn hot hơn nhiều việc chị có thai ấy chứ. Tôi không
ngại làm kẻ xấu đến cùng đâu”.

Dĩ Mạch vừa dứt lời, sắc mặt Kim Eun Chae đã trắng bệch. Thấy cô
ta tái dại đi trong nháy mắt, Dĩ Mạch cười nhạt trong bụng, hóa ra người đàn bà
này cũng biết sợ.

“Sao em biết?”. Vân Mộ Hàn túm lấy tay Dĩ Mạch.

Dĩ Mạch không trả lời anh, cô khinh miệt hướng mắt qua chỗ khác,
nhìn đăm đăm chậu xương rồng trên bậu cửa sổ. Cô cũng giống như loài thực vật
gai góc này, sự yếu mềm bên trong được bao bọc bởi bề ngoài nguy hiểm nhưng
cũng rất mong manh.

“Dĩ Mạch, đừng tự làm khó mình. Luật sư Quách rất giỏi những vụ
thế này, cô cứ nghe lời chú ấy đi. Trước đây chú ấy từng là cố vấn của Nhất
Kiến, giúp giám đốc Giang thắng rất nhiều vụ, chắc là cô cũng từng biết tiếng”.
Vẻ lo sợ chỉ đọng lại mấy giây trên mặt Kim Eun Chae, trong phút chốc cô ta lại
mỉm cười, cúi người xuống thì thầm với cô. Nghe đến mấy từ “Nhất Kiến” với
“giám đốc Giang”, Dĩ Mạch bỗng nắm chặt nắm đấm. Khi cô tủi nhục đưa mắt nhìn
Kim Eun Chae, bỗng nhận ra nụ cười của cô ta thật cay độc quá đỗi.

“Đừng cố chấp nữa, cô An, chúng tôi chỉ vì muốn tốt cho cô thôi,
muốn giúp đỡ cô thôi”. Luật sư Quách khuyên nhủ thêm.

“Cô ấy không cần ai giúp, cảm ơn ý tốt của các vị!”. Giọng nói
trầm ấm mạnh mẽ vang lên sau lưng, bất ngờ dội lên như phím trầm của piano bị
gõ mạnh.

Vẻ mặt lãnh đạm của Dĩ Mạch bỗng sinh động hẳn lên, chân mày cô
giãn ra, nét ấm áp và vui tươi hiện ra trên mặt, cô quay đầu nhìn ra cửa văn
phòng đồn cảnh sát, niềm vui bất ngờ tràn ra trong mắt cô. Một chàng trai đứng
ở bậu cửa đang nghiêng mặt cười với cô. Ánh đèn như con dao trổ làm nổi bật
đường nét bóng dáng anh, xung quanh hình bóng đó, tất cả đều mờ nhạt. Động tác
đút tay vào túi tựa cửa của anh lúc này mang vẻ quý phái pha chút lãng đãng
kiểu châu Âu.

Dĩ Mạch không nói gì, chỉ nhìn anh cười, hàng mi cong thành hình
trăng khuyết. Anh cũng im lặng, âu yếm đón nhận cái nhìn của cô, để ánh mắt cô
quét qua phần tóc mái hơi dài của anh, qua sống mũi thanh cao, qua đôi môi mỏng
rõ viền môi.

“Lục - Thiều - Trì! Sao anh xấu thế này! Anh lại còn không cắt
tóc, tóc mái dài đến tận mũi rồi, râu cũng không cạo, sao mặt anh tái thế, lại
còn gầy trũng mắt rồi! Trước kia anh đẹp trai lắm mà!”. Dĩ Mạch lao đến, bẹo
khuôn mặt rõ nét xương xương của anh, trong giọng nói gợn chút trách cứ.

“Vì anh nhớ em”. Lục Thiều Trì nắm tay cô khẽ nói, giọng nói khàn
khàn đầy vẻ mê hoặc. Cô đang lo lắng cho anh, anh cười, hạnh phúc dâng đầy
khoảng trống trong tim.

“Nhớ em? Sao anh lại đến thăm em muộn thế?”. Cô dẩu mỏ, đấm nhẹ
lên vai Lục Thiều Trì.

“A, anh thương tích đầy mình rồi em còn mạnh tay thế! Đúng là nhớ
em thật mà, lúc hôn mê nghe tiếng em gọi tên anh, anh cứ lo cho em. Tỉnh dậy
không thấy em đâu, anh nhớ em lắm. Em thấy đấy, chân anh còn chưa khỏi đã vội
chạy đến đây rồi”. Anh cúi đầu, cụng đầu vào trán cô. Dĩ Mạch mặt đỏ bừng, Lục
Thiều Trì trước kia không bao giờ nói với cô những lời âu yếm như thế cả. Vân
Mộ Hàn ở bên sắc mặt trong nháy mắt bỗng dại đi, Lục Thiều Trì nhìn thấy tất
cả, anh điềm nhiên ôm Dĩ Mạch vào lòng.

“Hôm đấy anh làm cho em sợ chết khiếp, em cứ tưởng...”. Nỗi sợ hãi
đó đến giờ vẫn còn vương vất trong tim cô.

“Em còn chưa lấy anh thì anh chết sao đành?”. Thiều Trì hoàn toàn
không để tâm đến ánh mắt sắc nhọn bên cạnh, anh nhẹ nhàng cởi áo khoác, trùm
lên người Dĩ Mạch, chiếc áo khoác của Vân Mộ Hàn bị anh ném lên chiếc ghế bên
cạnh.

“Mặc ít thế này thì dễ ốm lắm”.

“Biết rồi, đốc tờ Lù, bệnh lắm mồm của anh bao giờ mới chữa được
đây!”. Cô ngao ngán nghiêng đầu, bàn chân không yên phận di di trên sàn.

“Đồ ngốc, mồm miệng ghê gớm thế”. Lục Thiều Trì xoa xoa đầu cô,
tình tứ như ở chốn không người, những lời lẽ thân mật đó khiến kẻ bên cạnh
không khỏi chau mày. Vân Mộ Hàn nhìn hai người trước mặt, chỉ thấy không khí
trong phòng oi bức khác thường, người nóng rực lên từng đợt.

“Thiều Trì, em không muốn ở đây nữa”.

“Thế thì chúng ta đi thôi”.

“Chờ đã... hai người...”. Nghe họ nói định đi, Kim Eun Chae đứng
cạnh đó vội vàng lên tiếng.

“Sao thế? Cô Kim Eun Chae? Chẳng phải cô nói sự thật rồi còn gì?
Việc là do cô làm thì vợ chưa cưới của tôi còn ở đây làm gì nữa?”. Lục Thiều
Trì lạnh nhạt đáp lời Kim Eun Chae.

“Anh...”. Kim Eun Chae bị lời của anh chặn đứng không thốt nên
lời, tức đỏ cả mặt.

“Anh Lục, thế này thì...”. Luật sư Quách do dự định can ngăn.

“Ông chớ nói với tôi những điều vô nghĩa, lòng kiên nhẫn của tôi
có hạn. Cảnh sát không cản bọn tôi đi thì tốt nhất là ông đừng nói gì hết. Hồi
trước ông là luật sư cho công ty của Giang Quý Nhân phải không? Ông đã có nhiều
kinh nghiệm kiện cáo như thế, không biết tội cản trở pháp luật đã rõ chưa? Ông
lợi dụng quan hệ của mình để bắt giam cô ấy trong khi biết rõ tội danh nực cười
thế nào, lại không ngần ngại tung hỏa mù làm Vân Mộ Hàn nhầm lẫn, định ép Dĩ
Mạch nhận tội, sau đó gọi cho Kim Eun Chae đến phối hợp diễn trò. Tôi không
biết hai người có mục đích gì, cũng không biết Kim Eun Chae hãm hại Dĩ Mạch
theo lệnh ai. Nhưng tôi cảnh cáo các người, dừng ngay mấy trò bẩn thỉu này lại.
Tôi đã gọi điện cho ủy viên pháp luật, ông ấy nhất định sẽ tra xét những cảnh
sát vi phạm lần này. Nếu ông không muốn bị treo giấy phép hành nghề luật sư thì
tốt nhất là đừng chọc tức tôi”. Lục Thiều Trì bước đến bên luật sư Quách, cúi
người thì thầm vào tai ông ta.

“Ông tưởng bắt giam rồi ép cô ấy nhận tội được sao? Ông không ngờ
Dĩ Mạch lại cứng đầu như thế, thà chịu khổ chứ không chịu oan ức phải không? Vì
thế ông nên đổi nước cờ đi, cùng Kim Eun Chae diễn vở kịch nhân nghĩa để Vân Mộ
Hàn cho rằng Dĩ Mạch là người không biết điều? Ông nghe đây, chớ tưởng Giang
Quý Nhân có thể làm mưa làm gió ở Vân Trạch này. Lục Thiều Trì tôi có thừa bản
lĩnh cho ông ta thua đau. Vì thế tiếp theo còn có chuyện gì nữa thì các vị tự
lo lấy thân đi”.

Dĩ Mạch nhìn Lục Thiều Trì, không biết rốt cuộc thì anh nói gì mà
luật sư Quách tái mặt, mồ hôi đầm đìa. Kim Eun Chae cũng lộ vẻ ngờ vực. Vân Mộ
Hàn không để ý gì đến vẻ khác thường của luật sư Quách, anh chỉ nhìn Dĩ Mạch
chằm chằm. Vừa bắt gặp ánh mắt anh, Dĩ Mạch vội quay đầu đi, nỗi đau khổ trong
ánh mắt đó rõ ràng là thế khiến tim cô đau nhói. Hóa ra cô vẫn không thể không
động lòng.

“Anh vừa nói gì với luật sư Quách thế?”.

“Không có gì, chú ấy nói chuyện này hoàn toàn là hiểu lầm, phải
không, chú Quách?”. Lục Thiều Trì quay đầu cười với luật sư Quách.

“Phải, phải, là hiểu lầm, là hiểu lầm”. Ông ta vừa cười vừa lau mồ
hôi.

“Nhưng vừa rồi rõ ràng là anh nói gì đó cơ mà?”. Dĩ Mạch ngẩng đầu
lên, nét nghi vấn ánh lên trong đôi mắt trong veo.

“Thế à? Em nhìn nhầm rồi”. Lục Thiều Trì làm mặt vô tội.

“Thế à? Chắc là em đói quá nên hoa mắt rồi, chúng ta mau đi ăn
đi”. Dĩ Mạch ngơ ngác gãi đầu, chẳng lẽ nhìn nhầm thật? Vẻ mặt của luật sư
Quách vừa rồi đúng là như bị Lục Thiều Trì đe dọa mà. Ừm, chắc là cô nhìn nhầm
rồi.

Nghĩ đến chuyện ăn uống, cô lập tức tươi tỉnh hẳn lên, lấy lại
tinh thần trong nháy mắt, kéo Lục Thiều Trì bước ra ngoài. Đúng lúc cô rời khỏi
đồn, Vân Mộ Hàn cuối cùng cũng nện một cú đấm xuống mặt bàn.

Đây mới là Dĩ Mạch thật sự, nụ cười của cô, vẻ tinh nghịch của cô,
vẻ ngốc nghếch của cô, đều không còn thuộc về anh nữa. Trước mặt anh, cô lãnh
đạm lặng im, chỉ khi gặp anh ta, cô mới quay về với tính khí trẻ con không chút
che đậy của mình.

“Thế giới này đúng là ngập tràn màu sắc”. Ra khỏi đồn cảnh sát, Dĩ
Mạch hít một hơi thật sâu, vươn vai, tâm trạng vô cùng thoải mái.

“Màu sắc ngập tràn thế nào?”. Thấy cô lim dim mặt, thở dài văn vẻ
thật dễ thương, Lục Thiều Trì bất giác nảy ý muốn trêu chọc.

“À...”. Cô gái trước mặt anh chau mày suy nghĩ. Lục Thiều Trì cố
nhịn cười, cô nàng này thường ngày vốn không hay chữ, bắt cô mô tả cảnh sắc mùa
thu dịu dàng thì đúng là đánh đố.

“Đường xam xám, lá cây nửa vàng nửa xanh, trời xanh, mây trắng,
mặt trời đỏ, còn có... bộ mặt đen sì của đốc tờ Lù nữa, màu sắc ngập tràn rồi
chứ?”. Nghe mấy câu đầu Lục Thiều Trì còn cười thầm, đến câu cuối cùng mới biết
cô nàng này đang giễu anh, anh giả vờ đưa tay định cốc đầu cô, cô rụt đầu nhắm
mắt lại, bỗng cảm thấy Lục Thiều Trì khe khẽ búng vào mũi mình. Giây phút đó,
tựa như người nhạc công gảy dây đàn, cô nghe rõ trái tim rung lên. Cô mở mắt
ra, nhìn thấy trong đôi mắt sâu thẳm màu mực của Lục Thiều Trì ánh lên bóng
dáng mình. Trong thời khắc đó cô cảm nhận những cung bậc của tình yêu đang đến.

“Thiều Trì này... chúng ta đứng đây lâu thế, còn chờ gì đây?”. Dĩ
Mạch đang khoác áo vest của Lục Thiều Trì trên người, ống tay áo dài hơn tay cô
nhiều, cô sốt ruột vung tay áo như người hát bội. Độ dài của chiếc áo vest chỉ
phủ đến trên đầu gối Dĩ Mạch, Lục Thiều Trì lo cô lạnh, nhè nhẹ ôm cô vào lòng.

“Chờ taxi”. Lục Thiều Trì trả lời.

“Xe của anh đâu?”.

“Hỏng rồi”.

“A... thế...”. Dĩ Mạch đảo mắt, nuốt những lời định nói vào trong,
thực ra cô đang định hỏi: Đốc tờ Lù anh nhiều tiền thế, sao không mua lấy chiếc
khác mà đi.

“Chân anh không lái xe được”. Lục Thiều Trì điềm nhiên nói.

“...”

Dĩ Mạch đỏ mặt vì bị anh đi guốc trong bụng. Ngay sau đó, cô bỗng
giật mình, không lái xe được là thế nào! Chân anh làm sao thế? Cô hoảng hốt
nhìn Lục Thiều Trì, lúc này cô mới nhận ra nụ cười của anh có nét âm thầm chịu
đựng, tựa như đang cố giấu cơn đau ghê gớm. Cô run rẩy cúi người xuống, đưa tay
nắn nhẹ chân anh, Lục Thiều Trì khe khẽ rên. Chỉ chạm nhẹ thế này anh cũng đau
đớn đến thế sao?

Lục Thiều Trì tì lên vai Dĩ Mạch, cảm thấy vai cô khẽ rung lên, cô
ngẩng đầu lên, mặt đầm đìa nước mắt, xúc động nghẹn ngào. Anh quá lo cho cô nên
mới không để tâm đến thương tích mà vội chạy đến, quên cả dùng gậy chống. Lúc
này chân anh đã đau đến mức không chịu nổi nữa, nếu không được nghỉ ngơi thì e
sẽ có di chứng mất.

“Dĩ Mạch, thật ra anh...”. Thật ra anh rất ổn, thật ra mọi thứ
không đến nỗi như em tưởng. Thế nhưng anh không thốt được nên lời, vì cô nói...

“Thiều Trì, em dọn đến ở với anh nhé. Em... em... ý em là dầu sao
giờ em cũng không có việc làm, hồi trước để tiện đi làm nên mới thuê nhà. Căn
hộ của anh to thế, em ở phòng khách cũng được rồi. Thật ra em có thể... chăm
sóc anh. Không phải anh cần chăm sóc mà là em chỉ...”. Dĩ Mạch gõ gõ đầu, phải
nói thế nào mới có thể khiến Lục Thiều Trì không nghĩ ngợi gì về cái chân đau
nữa đây?

“Được”.

“Hả?”.

“Chúng ta về nhà thôi”.

“Nhà? Chúng ta?”.

“Em vừa nói sẽ chuyển đến ở mà? Thế thì chúng ta về nhà thôi”. Lục
Thiều Trì không nén được cười.

“Sao xe lâu đến vậy nhỉ? Có phải đứng đây khó bắt được xe không?”.
Dĩ Mạch đỏ mặt lái chuyện sang hướng khác, “chúng ta về nhà”, câu nói này thật
ám muội.

“Ở đây không bắt được xe đâu, hai người có cần đi nhờ một chuyến
không?”. Khi họ còn đang phân vân nghĩ cách thì một chiếc BMW đỗ xịch trước mặt
họ.

Nghe giọng nói đó, nụ cười của Dĩ Mạch vụt tắt. Cô nhìn Kim Eun
Chae đang lịch sự mời họ lên xe, quay người định bỏ đi. Lục Thiều Trì kéo tay
cô lại. Dĩ Mạch nghĩ đến cái chân bị thương của Lục Thiều Trì, đành buông xuôi
nỗi chán ghét trong lòng, chầm chậm quay lại.

“Thế thì cảm ơn”. Lục Thiều Trì không ngại ngần mở cửa xe ngồi vào
luôn.

“Đi đâu đây?”. Giọng nói của Vân Mộ Hàn rất không thân thiện, lúc
lái xe ra khỏi đồn cảnh sát anh đã kịp nhìn thấy cử chỉ thân mật của hai người.
Nếu không phải Kim Eun Chae muốn mời họ lên xe thì anh chỉ muốn làm như không
nhìn thấy, mau chóng rời khỏi nơi quỷ quái này.

“Đến Thương Thần”. Lục Thiều Trì đáp lời ngay.

“Còn em?”. Vân Mộ Hàn hỏi Dĩ Mạch.

“Thương... Thần”. Nhìn ánh mắt đầy ẩn ý của Kim Eun Chae, Dĩ Mạch
chỉ tức không cắn được lưỡi mình.

“Chúng tôi ở với nhau”. Lục Thiều Trì lơ đễnh trả lời, Vân Mộ Hàn
đạp mạnh phanh, chiếc xe khựng lại trước ngã tư đèn đỏ.

“Căn hộ ở đó được lắm, cạnh bờ sông, phong cảnh rất đẹp, có điều
không gian riêng tư hơi thiếu, sau này có trẻ con nhà đông người thì sợ hơi
chật chội. Mua biệt thự thì hơn, mấy hôm trước tôi đi xem một chỗ, định khi nào
cưới xong sẽ chuyển đến đấy. Hai bạn biết đấy, Mộ Hàn định lập nghiệp ở Vân
Trạch, phải an cư thì mới lạc nghiệp được”. Kim Eun Chae ngồi một bên nói liên
tục, ba người còn lại trong xe đều im lặng, không nói gì.

Trên đường đi, mặt Vân Mộ Hàn khó đăm đăm. Dĩ Mạch cúi đầu nín
thở, không khí trong xe thật quá bức bối. Xe vừa chạy đến tòa nhà, cô đã đẩy
cửa xe nhảy xuống như chạy trốn. Vì không đứng vững nên cô loạng choạng lao về
phía trước mấy bước, Vân Mộ Hàn vừa nhìn thấy cô trong gương chiếu hậu lập tức
tháo dây an toàn định xuống xe, nhưng Lục Thiều Trì đã nhanh hơn một bước xuống
trước, vội vàng hỏi Dĩ Mạch có bị thương không. Vân Mộ Hàn lạnh lùng cài lại
dây an toàn vừa tháo ra, nhấn ga, cho xe phóng nhanh khỏi đó.

...

Căn hộ của Lục Thiều Trì nằm ở tầng ba mươi lăm, từ dãy ban công
chạy dài suốt phòng khách có thể nhìn thấy cả bờ sông. Vì giá thuê khá đắt nên
cả khu cũng chỉ có mấy gia đình sinh sống, trong số đó có không ít các sếp lớn
thường xuyên đi nước ngoài. Ít người ở là nguyên nhân chính để anh thuê căn hộ
này. Anh không thích ở nơi ồn ào lại càng ghét những khu biệt thự khuất nẻo,
đối với cuộc sống riêng tư anh rất kỹ tính. Căn hộ ở khu vực hiện đại nhưng
không gian riêng tư tuyệt đối tĩnh lặng, có cảm giác thân thuộc mà khách sạn
năm sao không có, đó là những thứ anh cần.

Màn đêm trùm xuống, Lục Thiều Trì lặng ngắm Vân Trạch, dòng sông
cuộn sóng soi ánh đèn lấp lánh một vùng phồn hoa. Tiếng xào nấu vọng ra từ gian
bếp, trong nháy mắt phá vỡ sự yên tĩnh của buổi chiều tối. Nghe âm thanh đầy
hương vị cuộc sống đó, Lục Thiều Trì mỉm cười hạnh phúc. Đây là nhà của anh, có
người đang chuẩn bị bữa tối cho anh, còn có ai hạnh phúc hơn anh nữa? Mấy ngày
nay, anh cẩn thận nâng niu hạnh phúc này, tim nhen nhóm lên một ước vọng: Có lẽ
anh nên mua một căn nhà, xây dựng một tổ ấm thật sự với Dĩ Mạch.

“Ăn thôi!”. Tiếng Dĩ Mạch từ phòng khách vọng đến, trên tay cô
đang cầm một chiếc vung nồi, cúi người ngửi mùi thức ăn, vẻ mặt mê mẩn và thỏa
mãn, Lục Thiều Trì đứng ngay sau lưng cô cũng không hay biết.

Nhìn thức ăn trên bàn, Lục Thiều Trì dở khóc dở cười. Trứng bác cà
chua, trứng hấp, trứng xào ớt, trứng đúc hành, canh trứng rong biển, cô nàng
này sao cứ toàn làm khó cho trứng gà trong tủ lạnh nhà anh thế?

“Nếm các món tủ của em đi”. Thấy Lục Thiều Trì đứng đằng sau, Dĩ
Mạch kéo chiếc ghế ra lấy lòng anh.

“Món... trứng tủ à? Cô An Dĩ Mạch, cô đã làm món trứng liền một
tuần rồi. Để tôi nhớ lại xem, hôm đầu tiên ăn cơm rang trứng, sau đó là mướp
đắng xào trứng, sau đó...”.

“Nhưng hôm qua anh còn nói em làm món trứng rất ngon mà?”. Dĩ Mạch
khẽ lầu bầu, biết làm thế nào được, ai bảo trứng là thứ dễ làm nhất chứ.

“Ăn một bữa không sao, nhưng mà hôm nào cũng ăn thế này thì tăng
men gan mất, từ góc độ y học mà nói, cơ thể người hấp thu...”. Lục Thiều Trì
bắt đầu thao thao bất tuyệt, Dĩ Mạch lập tức cúi đầu chịu trận, Thiều Trì lại
mắc bệnh nghề nghiệp rồi. Từ lúc dọn đến căn hộ của anh, cô buộc phải thay đổi
thói quen sống tự do trước kia. Buổi sáng anh kéo cô đi bộ ở bờ sông, đến tối
anh giục cô đi ngủ sớm. Có lúc trốn trong chăn đọc truyện còn bị anh phát hiện,
sau đó tịch thu “công cụ gây án” hại cô bực bội hồi lâu.

“Sợ tăng men gan thì sau này anh làm cơm tối đi”. Dĩ Mạch giận dỗi
nói. Nhìn mặt Lục Thiều Trì khổ sở cứ như là bị cô ép uổng mấy ngày qua, nếu
không phải cô hôm nào cũng tẩm bổ trứng gà, liệu chân anh có khỏi nhanh như thế
được không?

“Được. Trước kia em cũng toàn ăn món anh nấu mà”. Lục Thiều Trì
cười hì hì đồng ý, thời gian anh đi du học kinh nghiệm nấu bếp cũng kha khá,
anh là người như vậy, dù có vất vả đến mấy cũng luôn biết chăm sóc sức khỏe của
mình. Ăn không quen thức ăn của người Tây thì phải tự lăn vào bếp chăm sóc cái
dạ dày của mình thôi. Còn Dĩ Mạch dù sống bao nhiêu năm rồi vẫn không tập được
cách chăm sóc bản thân. Trước kia học đại học còn đến căn tin ăn được, tốt
nghiệp rồi cô suốt ngày làm bạn với mì gói, cơm rang. Nếu không phải anh “nhặt”
cô về, chắc là cô đã bị suy dinh dưỡng độ ba từ lâu rồi. Hai năm trời, anh
thường xuyên giục cô ăn, nếu không cô nàng này thế nào cũng húp mì gói qua bữa.
Dĩ Mạch là một người dễ dàng thỏa mãn với cuộc sống. Dù cô thường đòi ăn Haagen
Dazs

(17)

nhưng kỳ thực một que kem đậu xanh cũng khiến cô sướng rơn rồi.
Thái độ tùy tiện như vậy thật khiến người kỹ tính như anh thấy bực bội.

“Không được, không thể để anh nấu cơm được, em quyết tâm làm vợ
hiền mẹ tốt cơ mà. Em không tin em lại không nấu được bữa cơm ngon!”.

“Phì...”. Lục Thiều Trì vừa nhấp một ngụm canh rong biển vào mồm
liền phì ra luôn.

“Vợ... hiền... mẹ... tốt?”. Anh nhại lại cụm từ này, “em chắc
chứ?”.

Mắt anh hơi nheo lại, ánh sáng lóe lên trong đôi mắt hẹp dài. Dĩ
Mạch giật mình sực nhận ra mình vừa nói hớ, trong nháy mắt ngượng chín cả mặt.
Sao mình lại nói lung tung thế chứ? Con gái phải kín đáo chút chứ, ông trời ơi,
cho con cái lỗ nẻ để chui vào đi.

Nhìn bộ dạng ngượng nghịu của cô, Lục Thiều Trì bật cười. Nhận ra
ánh mắt giễu cợt của anh, Dĩ Mạch mới nhận ra anh rõ ràng biết cô không cố ý mà
còn cố tình hiểu lệch đi để giẫu cô.

“Lục Thiều Trì! Ăn xong anh rửa bát”. Cô bực bội nói.

“Nhưng anh là bệnh nhân cơ mà”. Sức khỏe anh đã ổn, cái chân đau
được cô chăm sóc đã gần khỏi, nhưng bộ dạng dễ thương của cô khiến anh không
nén nổi tiếp tục chọc phá.

“Em thấy anh khá lắm rồi”. Dĩ Mạch đưa tay nhéo chân anh một cái,
Lục Thiều Trì hét lên đau đớn.

“Sao thế? Vẫn đau thế cơ à? Để em gọi bác sĩ Lương...”. Dĩ Mạch
phát hoảng. Chết thật, anh bị thương cơ mà, sao cô có thể động chạm lung tung
thế? Lúc cô đang cuống quýt lật sổ điện thoại, anh vòng tay ôm cô từ phía sau.

Lục Thiều Trì chống tay lên bàn ăn, giữ cô trước mặt anh. Khoảng
cách này quá gần, Dĩ Mạch bất giác lùi lại. Vì hồi hộp nên mặt cô lại đỏ ửng,
ngực phập phồng. Nhìn đôi môi hờn dỗi của cô, Lục Thiều Trì bỗng thấy miệng khô
khốc. Trong vô thức, tay anh đặt lên môi cô. Cảm giác ấm nóng trên môi khiến
mặt Dĩ Mạch càng nóng bừng, cô hồi hộp cứng cả người. Người đàn ông trước mặt
đang nhìn cô say đắm, hoàn toàn không che giấu niềm ham muốn trong mắt. Ham
muốn như ngọn lửa truyền vào tim cô qua hơi ấm của ngón tay, cô bất giác cảm
thấy một nỗi sợ hãi len lỏi trong tim.

Chưa từng có kinh nghiệm về chuyện này, Dĩ Mạch cuống quýt cắn
luôn vào ngón tay đang run rẩy của anh. Lục Thiều Trì toàn thân run lên, động
tác của cô đã khêu gợi ngọn lửa ham muốn trong anh. Dĩ Mạch có lẽ không lường
được mình đã làm gì, cô chỉ đăm đắm nhìn anh, nhìn đôi mắt càng lúc càng thẫm
lại của anh.

Lục Thiều Trì dường như không cho cô thời gian kịp suy nghĩ, anh
vội cúi người ngậm lấy làn môi mềm mại đó. Mùi nước hoa Cologne nhè nhẹ của anh
thoảng qua cánh mũi cô, cô ngơ ngác ngẩng đầu, ánh mắt mơ màng nhìn ngắm đường
nét tuấn tú trên khuôn mặt anh. Đầu óc cô trống rỗng, chỉ cảm nhận được chiếc
lưỡi mềm mại đang luồn vào môi cô thật mãnh liệt. Cảm giác quấn quýt này khiến
cô không thể làm ngơ. Cô chưa từng thấy Lục Thiều Trì như thế này, điên cuồng,
hối hả, mạnh bạo và nóng bỏng.

“Dĩ Mạch, Dĩ Mạch...”. Môi anh khẽ gọi tên cô rồi lại vồ vập cuồng
nhiệt, khiến cô không thể nghĩ được gì. Không chờ cô định thần lại, nụ hôn của
anh lại một lần nữa phủ xuống, không điên cuồng xâm chiếm như vừa rồi, lần này
anh hôn từ tốn, dịu dàng và vấn vít. Hơi thở nồng đượm nhấn chìm cô như nước
thủy triều, anh gọi tên cô hết lần này đến lần khác, say đắm, trầm ấm đầy mê
hoặc.

Đam mê lan tỏa, niềm khát khao khiến người cô run rẩy, một tiếng
thì thầm nhỏ đến mức không thể nghe thấy bay ra khỏi môi cô, cô ngượng nghịu
chống lại sự cuồng nhiệt của anh nhưng hơi thở của anh làm cô không thể trốn
chạy, cũng không thể chối từ.

Sau một hồi lâu, Dĩ Mạch cảm thấy sức nén đã bớt đi. Lục Thiều Trì
nhẹ nhàng buông cô ra, tay chống bàn, cô vẫn ở trong vòng chế ngự của anh. Cô
khẽ run run, hơi thở gấp gáp. Anh nhìn cô, ham muốn thiêu đốt trong mắt không
những không dịu bớt mà còn có phần nóng bỏng hơn. Đôi mắt sâu thẳm màu mực của
anh vấn vít chờ đợi, tựa như hoang mạc đầy cát bỏng bỗng nhìn thấy ốc đảo hiện
ra.

“Dĩ Mạch, cho anh... nhé”. Giọng nói khàn khàn chất chứa cố gắng
kìm nén, nhưng giọng điệu cuồng nhiệt lộ rõ ham muốn cháy bỏng của anh, sự nhẫn
nại rõ ràng đã đến cực điểm.

Dĩ Mạch cắn môi không đáp lại, cô lùi về phía sau, lưng va phải
bàn ăn đau điếng cũng mặc kệ.

“Dĩ Mạch... được không?”. Anh do dự nhưng lại đầy hy vọng.

“Thế cơm... có ăn nữa không?”. Tiếng Dĩ Mạch nhỏ dín như muỗi kêu,
mặt đỏ như gấc.

“Em thấy sao?”. Giọng nói của anh khản đặc vì ham muốn.

“Em muốn... ăn cơm, nếu không... uống một bát canh trước cũng
được”. Đôi môi anh sát lại gần, hơi thở đầy xâm chiếm khiến cô không suy nghĩ
nổi. Bàn tay ở trên bàn của cô với được một bát cơm, đột nhiên giơ ra trước mặt
Lục Thiều Trì như tìm thấy cứu tinh.

Dĩ Mạch ngoảnh mặt đi không dám nhìn anh, gí bát cơm ra trước mặt
Lục Thiều Trì. Anh chau mày, nhìn bộ dạng cô căng thẳng, trong lòng anh vừa
thấy thương vừa thấy buồn cười.

“A...”. Đúng lúc Dĩ Mạch thở phào nhẹ nhõm, cô bỗng thấy người
chới với. “Cạch!”, chiếc bát rơi xuống đất, Lục Thiều Trì đã bế thốc cô về phía
phòng ngủ của anh. Dĩ Mạch hoảng hốt kêu lên, nhưng anh kịp cúi xuống giữ tiếng
kêu đó vào giữa môi. Lưỡi anh như con rắn trườn nhẹ trong miệng cô, cơn đê mê
khiến cô ngừng giãy giụa trong giây lát.

Đất trời mờ mịt không còn nhìn rõ gì nữa, chân cô nhũn ra, ngã
khuỵu xuống đệm. Nụ hôn của anh vồ vập không ngừng, tay anh chà xát lên quần áo
cô, ngăn không cho cô bất kỳ cơ hội suy nghĩ nào. Ý thức còn sót lại đã bị dục
vọng nuốt trôi, cô thở gấp với những tiếng rên đứt đoạn.

Nụ hôn biến thành những cái cắn nhẹ đầy tình tứ, từ mi mắt đến bên
tai rồi đến cổ, quần áo rơi xuống giữa những ngón tay anh, không khí lạnh toát
khiến cô rùng mình. Cô phối hợp với anh trong vô thức, hàng mi cong khẽ rung
lên. Những cái hôn nóng bỏng của anh rơi tới tấp lên người cô. Không biết từ
lúc nào, cơ thể đã lộ ra hoàn toàn trước mắt anh, không còn chút che đậy nào
nữa.

“Dĩ Mạch, mở mắt ra, nhìn anh, nói em yêu anh đi”. Anh thở khẽ,
chống tay nhìn cô, anh hạ giọng thầm thì bên tai cô, trong căn phòng rộng lớn
nghe cuồng nhiệt mà dồn nén.

Cô mở mắt ra, ánh mắt thảng thốt. Bàn tay cô vẫn đặt trên lưng
anh, những cơ bắp căng lên phủ một lớp mồ hôi mỏng đó nóng đến mức toàn thân cô
như có lửa cháy. Anh dịu dàng nhìn cô, đôi mắt đen như mực rừng rực ánh lửa
khát vọng. Dĩ Mạch có thể nghe thấy tiếng trái tim anh đập cuồng loạn, hóa ra
anh cũng căng thẳng và bất an. “Có được không?”. Anh ân cần mà hối hả hỏi cô,
hết lần này đến lần khác. Cô không dám trả lời. Lúc này trong mắt, trong tim cô
đều đang gọi anh. Cô muốn trao cho anh tất cả, nhưng trong tim lại sợ hãi và
lúng túng. Cô không biết phải nói ra thế nào, chỉ biết ưỡn người, vụng về đáp
lại anh.

Cảm nhận được sự đáp lại của cô, cơ thể Lục Thiều Trì căng ra, anh
không do dự nữa, hôn tới tấp lên người cô. Dĩ Mạch dần dần quen với những vuốt
ve của anh, một cảm giác êm ả chưa từng có dâng lên trong tim cô. Từ giờ trở đi
cô không còn đơn độc một mình nữa, không còn nữa...

Nước mắt lăn ra, lại được anh hôn khô. Cô run rẩy dưới thân người
anh, anh biến tất cả lòng thương cảm thành sự dịu dàng. Cô chưa bao giờ hoàn toàn
lộ liễu như thế này trước mặt bất kỳ ai. Chỉ cần anh muốn, chỉ cần đó là thứ cô
có, cô sẽ cho anh hết thảy, không giữ lại chút nào...

“Đừng sợ, có anh đây rồi”. Anh thì thầm bên tai cô, cô bỗng thấy
yên lòng. Vì sợ làm tổn thương cô, anh nén sự cuồng nhiệt lại, kiên nhẫn dẫn
dắt cô.

“Thiều Trì... dừng lại...”. Cô túm chặt ga trải giường, mặt trắng
bệch. Cảm giác xé rách nhấn chìm cô, cô run rẩy, cảm thấy mình có thể chết
trong giây phút đó.

Chết tiệt! Thiều Trì thầm rủa mình. Biết rõ là cô chưa từng trải
mà anh còn vội vàng gấp gáp như thế. Vẻ non nớt của cô khiến anh hoảng loạn.
Anh nắm lấy tay cô, mười ngón tay siết chặt vào nhau như cho cô thêm sức mạnh.
Cảm giác được hòa làm một với cô quá diệu kỳ, diệu kỳ đến mức anh biết cô đau
đớn mà vẫn không thể dừng lại.

“Dĩ Mạch, nhìn vào mắt anh, em là của anh, chỉ là của anh thôi”.
Đây là lần đầu tiên, cô nhìn thấy vẻ ham muốn chiếm hữu rõ ràng và mãnh liệt
như vậy ở Lục Thiều Trì. Một nơi nào đó trong tim như mềm ra, một tiếng thở dài
lặng lẽ hình thành một câu trả lời trong tim. Tìm kiếm, chờ đợi, hy vọng, hóa
ra người ấy lại là anh.

Lục Thiều Trì biết, từ nay về sau anh sẽ không bao giờ buông tay
nữa, không bao giờ diễn vai người bảo hộ bên cạnh cô nữa. Anh muốn cô, muốn
thân thể cô, muốn trái tim cô. Anh muốn từ nay cô chỉ thuộc về anh, cầu cho cái
gã Vân Mộ Hàn gì đó biến đi với quỷ! Anh tuyệt đối không thể để bất kỳ ai cướp
cô khỏi tay anh, nếu có kẻ dám làm thế, anh nhất định sẽ không nương tay với
hắn. Dĩ Mạch, em nghe thấy chưa? Từ nay về sau em không được yêu bất kỳ ai nữa,
không được!

Tóc cô vấn vít lấy anh, anh ép cô mở mắt nhìn quyền sở hữu của
anh. Sự ngượng ngùng phủ lên đôi má cô màu đỏ như rượu vang, đôi mắt nhắm hờ,
mê đắm đến vô cùng. Ý thức của cô bị khoái cảm run rẩy khống chế, anh liên tục
gọi tên cô, còn cô dùng hết tâm trí hiến cho anh vẻ đẹp của người con gái. Tình
yêu bao năm cuối cùng đã được đền đáp, phút giây cuồng nhiệt như sóng nước trào
dâng, nhấn chìm hai người.

Bên ngoài vách kính, đèn màu nhấp nháy, trời sao lấp lánh. Dĩ Mạch
ngước nhìn ánh đèn mờ tỏ của hàng vạn ngôi nhà trên bầu trời đêm ấm áp ở chốn
phồn hoa này. Anh ở trong cô, gần gũi đến tận cùng, từ nay cô không còn phải sợ
những đêm dài lạnh giá và cô đơn dai dẳng. Sau đêm nay, họ không còn như trước
kia nữa, ân ái đã kéo hai tâm hồn sát bên nhau. Tình yêu thăng hoa khiến cô
hạnh phúc đến phát khóc. Cuối cùng cô cũng hiểu tình yêu trên thế gian diễm lệ
dịu ngọt như thế, chả trách chẳng có đôi tình nhân nào vượt qua được mật ngọt
cám dỗ ấy. Cô cảm ơn ông trời, sau hai mươi hai năm chờ đợi, cuối cùng đã có
một người đàn ông có thể cho cô hết thảy yêu thương.

Sau giây phút cuồng nhiệt, cô vẫn ở bên dưới anh, anh hôn mái tóc
bết lại vì mồ hôi của cô, cô dụi vào anh, vùi mặt vào ngực anh. Lục Thiều Trì
xoay người, để cô nằm trên người mình, anh vòng tay ôm lấy đôi vai mịn màng của
cô, ngửi mùi hương quyến rũ trên người cô. Dĩ Mạch lúc này ngoan ngoãn yên
lặng, cô trầm tư như đang suy nghĩ điều gì, co người trong lòng anh, cắn ngón
tay, ánh mắt đầy vẻ nghi hoặc.

“Vẫn còn đau à?”. Anh âu yếm hỏi, ánh mắt đầy vẻ ân cần.

“Lạ thật, lần đầu tiên trong khách sạn ở Nam Giang sao không có
cảm giác gì mà lần này lại đau thế?”. Dĩ Mạch lẩm bẩm tự hỏi, vì không nghĩ ra
câu trả lời, chân mày cô nhíu lại, ánh mắt càng thêm băn khoăn. Lục Thiều Trì
ngớ người một lúc, ngay khi hiểu ra cô đang nghĩ đến chuyện gì, nụ cười khe khẽ
hiện lên môi anh.

“Mạch Mạch”. Anh gọi cô, hóa ra gọi tên một người cũng có thể hạnh
phúc đến thế.

“Hả?”. Cô không chú ý, nhận ra Lục Thiều Trì đang nói với mình, cô
ngơ ngác ngẩng đầu nhìn anh.

“Có ai nói với em là em rất dễ thương không...”. Cuối cùng không
nhịn nổi anh bật cười thành tiếng, ánh mắt càng lúc càng sâu thẳm, dục vọng lại
một lần nữa dâng lên, anh xoay người, đẩy cô xuống lần nữa.

“Lục Thiều Trì, anh...”.

Sự chống cự yếu ớt của cô chìm nghỉm trong những nụ hôn rợp trời
đất của anh, lời nói dần dần trở nên đứt đoạn mơ hồ, chỉ có ánh sao ngoài vách
kính vẫn sáng lấp lánh như kim cương, vĩnh viễn bền lâu.

Sáng hôm sau, Thiều Trì lần đầu tiên không lôi Dĩ Mạch dậy sớm đi
bộ. Anh ngủ rất ngon, Dĩ Mạch vừa mở mắt ra đã gặp ngay đôi mắt nhắm nghiền của
anh với hàng mi dày rõ ràng từng sợi. Hóa ra lông mi của Lục Thiều Trì dài thế,
nghĩ đến đây, cô vui vui như vừa phát hiện ra bí mật nào đó.

“Xem đủ chưa? Nếu chưa đủ, anh sẽ để em xem cả đời”. Anh bất ngờ
mở mắt làm Dĩ Mạch giật bắn người, lời lẽ trêu chọc ranh mãnh khiến vành tai cô
đỏ lựng.

“Hôm nay anh không đến bệnh viện trị liệu phục hồi à?”. Dĩ Mạch
lấp liếm xoay chủ đề sang hướng khác.

“Tối qua làm rồi còn gì?”.

“Thế à?”. Dĩ Mạch đang băn khoăn, bỗng hiểu Lục Thiều Trì nói đến
chuyện gì, trong phút chốc vừa ngượng vừa tức, chỉ biết nhắm mắt nhắm mũi véo
anh một cái.

Anh đỡ tay cô, nhìn cô đăm đăm. Ánh mắt nồng nhiệt làm Dĩ Mạch bối
rối không dám nhìn thẳng vào anh. Nhìn khuôn mặt cô gái ửng hồng, tim anh rung
động, hơi nóng trong cơ thể lại dâng lên...

Cuộc ái ân trong nắng sớm trong trẻo như một tác phẩm nghệ thuật.
Tiếng thở gấp gáp vỡ vụn, những hạt bụi li ti dưới ánh mặt trời biến thành
những vệt sáng kỳ ảo.

“Lục - Thiều - Trì! Anh thật quá đáng!”. Cô mím môi, có ai sớm
ngày ra đã thế này không?

“Có một số việc rất dễ nghiện mà”. Anh cười hôn cô, chọc ghẹo cô,
khiến cô ôm mặt cười nắc nẻ trong chăn.

“Lục Thiều Trì, anh dám bắt nạt em”. Một hồi lâu sau, cô giận dỗi
nói. Trong mắt đầy vẻ ấm ức, đẹp đến xao lòng.

“Mạch Mạch, anh có làm đau em không?”. Anh bỗng quay người lại,
khuỷu tay chống trên gối, cúi đầu nhìn cô. Cô không khỏe, dù anh đã rất nhẹ
nhàng nhưng vẫn thấy lo lắng. Dĩ Mạch ngẩng đầu, gặp ánh mắt anh, vẻ dịu dàng
trong mắt anh giống như bầu trời sao đêm qua, đầy bao dung. Cô vội vàng cúi
đầu, tim đập thình thịch, thấy mình như sắp chìm nghỉm trong ánh mắt yêu thương
này...

“Đau thì không đau, nhưng đói lắm rồi”. Cô vò đầu nhõng nhẽo, tối
qua cô còn chưa ăn cơm cơ mà!

Lúc anh rời khỏi giường, Dĩ Mạch kéo chăn trùm đầu, cô vừa nói gì
thế này! Lần này chắc chắn Lục Thiều Trì sẽ nghĩ cô là một con bé ngốc ham ăn
mất. Nghĩ đến đây, cô nhíu mày trầm tư, suy đi tính lại. Lục Thiều Trì bày bát
đĩa trong phòng khách, vừa khéo nhìn thấy cô qua cửa phòng ngủ khép hờ. Dĩ Mạch
đang hồi tưởng lại sự non nớt của mình hôm qua, bực bội vò đầu bứt tai, tất
nhiên cô không hay biết mình thay đổi bao nhiêu vẻ mặt trong giây lát ấy, nhưng
Thiều Trì thì nhìn thấy hết, nụ cười ở khóe môi càng rõ. Dĩ Mạch của anh trong
sáng như một đứa trẻ như thế, anh làm sao không yêu được?

Đúng lúc ấy, chuông điện thoại ở đầu giường đột ngột réo vang, Dĩ
Mạch tiện tay hấc máy, vừa “alô” một tiếng thì thấy đầu dây bên kia im lặng kéo
dài.

“Alô!”. Dĩ Mạch băn khoăn nhíu mày, Lục Thiều Trì rất ít khi cho
người khác số điện thoại nhà, có việc gì cứ gọi luôn vào di động là được rồi,
ai lại còn gọi đến nhà kia chứ?

“Xin hỏi, Thiều Trì có nhà không?”. Sau một hồi im lặng, đầu kia
mới vang lên một giọng mềm mại, nhã nhặn.

“À, anh ấy ở ngoài phòng khách, để tôi gọi anh ấy nghe”. Dĩ Mạch
ngẩn ra một chút, sau đó chau mày, Thiều Trì? Gọi thân thiết thế là sao?

“Không cần đâu, khong cần làm phiền anh ấy. Chắc bác là người giúp
việc mới, thời gian cháu không ở Vân Trạch cảm ơn bác đã chăm nom anh ấy. Chân
anh ấy bị thương, bác nhớ hàng ngày ninh xương cho anh ấy ăn. Buổi tối anh ấy
có hay làm việc khuya lắm không ạ? Bác nhắc anh ấy uống ít cà phê thôi, có hại
cho sức khỏe đấy ạ. Cháu biết anh ấy khó tính, bác làm việc cũng vất vả, lần
sau cháu sẽ bảo anh ấy tăng lương cho bác. Cháu không phiền bác nữa, chào bác
ạ”. Không chờ Dĩ Mạch trả lời, cô ta đã cúp máy.

“Bác?”. Giọng cô già đến thế sao! Dĩ Mạch hầm hầm đặt cộp điện
thoại xuống, nghiến răng nghiến lợi. Lại còn nói cô là giúp việc của Lục Thiều
Trì nữa chứ, thật quá đáng!

Điện thoại vừa đặt xuống, chuông lại reo lên.

“Alô, cậu chủ của cô không có nhà!”. Dĩ Mạch tức tối đáp luôn.

“Xin hỏi đây có phải nhà cô An Dĩ Mạch không? Tôi ở công ty trò
chơi Cửu Cửu”. Người ở đầu dây bên kia rõ ràng là bị giật mình, do dự dò hỏi.

“Công ty Cửu Cửu? À, tôi là An Dĩ Mạch đây”. Dĩ Mạch lập tức thu
bộ mặt nhăn nhúm lại, cười trừ, mấy hôm trước cô có gửi hồ sơ đến công ty trò
chơi Cửu Cửu, vì không có điện thoại di động nên đành ghi số điện thoại nhà Lục
Thiều Trì lại.

Lục Thiều Trì vừa làm xong bữa sáng thì nghe thấy một tiếng hét
thất thanh, khi anh lao vào phòng thì thấy Dĩ Mạch đang cuống cuồng mặc quần
áo, loi choi như một chú thỏ. Cô lao vào nhà tắm, miệng ngậm bàn chải đánh
răng, tay cầm lược, đây là lần đầu tiên sau bao nhiêu ngày, anh mới nhìn thấy
cô nàng hay ngủ nướng này có sức sống như thế.

“Họ bảo em chiều đến phỏng vấn, yeah! Em có thể làm nhà thiết kế
trò chơi rồi!”. Dĩ Mạch hào hứng lao tới ôm chầm Lục Thiều Trì hôn chụt một
cái, quên sạch cục tức vì vừa mới bị gọi nhầm là người giúp việc. Lục Thiều Trì
mỉm cười, ánh mắt tràn đầy niềm vui không che giấu. Lửa trong lò sưởi kiểu Anh
ở phòng khách tỏa ra từng làn hơi ấm, trong phút chốc cả căn phòng đã ấm sực
lên. Cô đang hạnh phúc, giờ phút này anh không mong gì hơn nữa.

“Chiều anh đi với em, ăn sáng đã”. Anh cười nói.

Dĩ Mạch không nói gì, chỉ cười ngoái nhìn anh, Lục Thiều Trì ở bên
cô, chính là niềm tin và cổ vũ lớn nhất của cô. Cô nhắm công việc này vì lần
này cô thật sự muốn theo đuổi việc mình thích. Trước kia cô không hề thích làm
phóng viên giải trí, mỗi ngày theo dõi chuyện riêng tư của người khác, đạt
thành công trong sự nghiệp bằng nỗi xấu hổ và đau khổ của người khác, dù có
nhiều nhuận bút và lời khen đến mấy thì đó cũng không phải là thứ cô muốn.
Không đành lòng rời khỏi tòa báo chỉ là vì cô muốn thực hiện di nguyện của bố
trước khi mất. Cô vốn là người cứng đầu cứng cổ, lúc nào cũng cho rằng mọi thứ
sẽ không thay đổi, những thứ trước kia luôn là tốt nhất. Giờ đây, cô mới hiểu
ra sự kiên trì theo đuổi của mình thật quá ấu trĩ, cô suýt chút nữa đã để tuột
mất hạnh phúc vì nhầm lẫn của mình. Trước kia có chịu đau khổ thế nào cô cũng
không bận lòng nữa, chỉ cần Lục Thiều Trì vẫn bên cô là được rồi. Hóa ra cô là
người hạnh phúc nhất thế giới này, thế thì còn gì không hài lòng nữa?

Vết thương ở chân Lục Thiều Trì đã gần khỏi, buổi chiều anh lái xe
đưa Dĩ Mạch đi phỏng vấn, trên đường đi thì nhận được điện thoại nói bệnh viện
có việc khẩn cấp nên anh phải đi trước. Dĩ Mạch đi phỏng vấn một mình, cũng
không lấy gì làm căng thẳng. Các câu hỏi của nhà tuyển dụng toàn về game, vừa
khéo Dĩ Mạch là con nghiện game một trăm phần trăm, thế là trong suốt cuộc
phỏng vấn cô trả lời trôi chảy, bàn luận rôm rả với các nhà tuyển dụng. Lúc
cuộc phỏng vấn gần kết thúc, cô còn không quên hỏi xem các trò chơi mới ra của
Cửu Cửu có những gì mới mẻ và đặc sắc, bộ dạng dễ thương và sự ham mê của cô
khiến mọi người đều cười vui vẻ. Cười như thế, chứng tỏ hai bên đều hài lòng.

“Mấy tờ báo đó viết về tôi như thế, các bạn không để tâm thật à?
Không sợ tôi sẽ làm ảnh hưởng đến hình ảnh công ty sao?”. Lúc phỏng vấn xong,
Dĩ Mạch lại thấy thấp thỏm không yên, giờ cô bị bêu xấu muôn nơi, rất nhiều
công ty sẽ không muốn nhận cô.

“Nếu công ty chúng tôi cần đại sứ hình ảnh thì nhất định sẽ không
mời bạn. Nhưng chúng tôi cần người thiết kế trỏ chơi, mà việc này thì không ai
hợp hơn bạn cả! Dĩ Mạch, đây là bản kế hoạch trò chơi cho điện thoại di động mà
công ty sắp đưa ra thị trường, bạn mang về nghiên cứu xem, nhân vật thiết kế có
gì cần sửa không, tuần sau họp nghe ý kiến của bạn”.

“Tuần... tuần... tuần sau?”. Dĩ Mạch cầm lấy bản kế hoạch trò
chơi, đi làm sớm thế sao?

“Sao? Nếu bạn thấy trễ quá thì có thể đến làm sớm hơn. Sau này bạn
là nhân viên công ty rồi, thiết kế trò chơi là vị trí chung chung, phân công
công việc còn chưa rõ ràng, có thể việc gì cũng phải làm, công việc mới bắt đầu
có vất vả chút. Đi nào, mình đưa bạn đi làm quen với đồng nghiệp, sau này có gì
không hiểu cứ hỏi họ. Nhưng mình nhắc bạn, cái đám ngoài kia đã lâu lắm không
thấy người đẹp rồi”.

Dĩ Mạch phì cười, phút chốc thấy những đồng nghiệp này thật dễ
thương, sau này làm việc ở đây chắc sẽ rất vui.

“A, Voi con, cậu giả việc công làm việc riêng, tuyển người đẹp thế
này làm chúng tớ không tập trung được”.

“Bộ các anh nghĩ tôi chỉ ưa nhìn chứ không làm được việc gì hả?
Hồi bổn cô nương đây bắt đầu chơi game thì các cậu còn đang mài đũng quần trên
ghế nhà trường đấy”. Lông mày Dĩ Mạch nhướng lên, cô nói.

“Thà đắc tội với tiểu nhân còn hơn đắc tội với phụ nữ, các cậu sau
này thảm rồi. Dĩ Mạch chớ để tâm, họ ở khu phát triển hitech lâu quá buồn đến
phát ốm rồi, cả năm chả có mấy lần vào phố, toàn bọn mọt sách ấy mà. Thực ra họ
cũng tốt bụng lắm, giống mình mà”. Anh chàng tuyển dụng vừa rồi còn nghiêm nghị
phỏng vấn giờ đã nở nụ cười tinh quái.

“A, Voi con, dám bôi bác những con người tài hoa chúng tôi, cứ chờ
đấy, đại ca mà nghe được thế nào cũng xử cậu ra trò”.

“Hừm, nói cho các cậu biết, các cậu không còn hy vọng gì nữa đâu.
Chồng chưa cưới của tôi chúa ghét mấy chuyện bồ bịch này. Anh ấy sắp đến đón
tôi rồi, không tán chuyện với các cậu nữa, tuần sau gặp, bái bai”. Dĩ Mạch xem
đồng hồ, nói.

Đám đồng nghiệp lần đầu tiên gặp này khiến cô thấy rất thân thiết,
với những bước đầu thuận lợi của công việc mới, cô cũng yên tâm ít nhiều. Chờ
mãi mà không thấy Lục Thiều Trì gọi đến, Dĩ Mạch loay hoay tự đi về, dầu sao
thì bến cuối cùng của tuyến số hai cũng ở ngay gần đó, sau này hết giờ làm cô
cứ đi tàu điện ngầm là được rồi, khu hitech này không xa xôi như mọi người vẫn
tưởng. Lúc ra khỏi ga tàu điện ngầm trời đã sẩm tối, giống như sắp mưa. Cô bỗng
thấy nhớ chiếc xe ấm áp của Lục Thiều Trì, hóa ra ỷ lại cũng là thói quen. Hai
năm không phải là dài, nhưng trong hai năm dai dẳng chờ đợi, cô đã nhận ra tình
cảm này sâu nặng đến đâu và hoàn toàn yên tâm gửi gắm bản thân. Nghĩ đến tối
qua, mặt cô lại ửng hồng, không nén nổi niềm hạnh phúc trong tim.

Trời tháng Mười một nặng trĩu, tối sầm như sắp vào đêm. Dĩ Mạch
thấy Thiều Trì vẫn không gọi điện, cô đoán là anh đang có việc bận. Cô kéo kín
áo khoác, vẫy xe bên đường. Cô mở ví, tay xoa lên bức ảnh gia đình bên trong,
khẽ nói với người phụ nữ trong ảnh: “Mẹ ơi, chúc mừng sinh nhật”. Trong lúc tồi
tệ nhất cô đã gặp được người đàn ông tốt nhất trong cuộc đời, như thế với cô đã
là đủ rồi.

Bố mẹ ơi, bố mẹ yên tâm được rồi, con không còn cô độc một mình
nữa.

Hôm nay là sinh nhật của mẹ Lục Thiều Trì, lúc này anh đang đưa
Mạc Hân Nhan đi chọn quà cho bà. Anh có phần sốt ruột nhìn bầu trời càng lúc
càng âm u, nặng nề bên ngoài cửa kính, trong lòng lo lắng. Hôm nay nhận được
điện thoại từ bệnh viện bảo bệnh tình bệnh nhân của anh đột nhiên xấu đi, anh
không hỏi gì thêm chạy ngay đến bệnh viện. Chẳng ngờ đó là lời nói dối của mẹ,
bà muốn anh đi mua quà cùng Hân Nhan. Anh không rõ vì sao mẹ lại ghét Dĩ Mạch
như vậy, thậm chí còn tuyên bố rằng nếu Dĩ Mạch xuất hiện ở bữa tiệc sinh nhật,
thì chắc chắn sẽ làm cho cô bẽ mặt ra về. Anh không muốn tranh cãi với mẹ vào
ngày sinh nhật của bà nên đành chọn cách thỏa hiệp.

Trên đường đi, Thiều Trì luôn thờ ơ. Từ chiều đến giờ điện thoại
của Dĩ Mạch toàn báo nằm ngoài vùng phủ sóng, khiến cho anh vô cùng lo lắng
nóng ruột. Gọi điện đến công ty trò chơi hỏi, được biết cô đã về từ lâu. Cô
nàng này rốt cuộc đi đâu rồi?

“Làm ơn gói hộ tôi hộp nhạc Reuge này, Thiều Trì, cô Tiêu hình như
rất thích sưu tập những thứ này”. Hân Nhan cười tươi tắn nói, quay đầu lại thì
thấy Thiều Trì đang đứng cạnh cửa kính, lơ đãng nhìn dòng xe cộ qua qua lại lại
trên đường, liên tục gọi điện thoại. Lục Thiều Trì mà cô biết luôn trầm lặng
bình thản, cho dù có đang cấp cứu cũng chưa bao giờ lo lắng đến thế. Anh nới
lỏng cà vạt, đi đi lại lại, cáu kỉnh bấm điện thoại. Động tác của anh rất từ
tốn, kiên nhẫn, nhưng kỳ thực đã mất bình tĩnh lắm rồi.

Mạc Hân Nhan giữ nụ cười lịch sự với người bán hàng, trong lòng
không khỏi buồn bã. Cô từ nhỏ đã rất xuất sắc, có rất ít người lọt được vào mắt
cô. Thiều Trì là học trò tâm đắc nhất của bố cô, từ hồi đó cô đã thầm yêu ah và
vì ý nghĩ này mà cô đã đến làm ở Bệnh viện Nhân Tâm. Năm đó, Tiêu Nhân Tâm cử
cô ra nước ngoài bồi dưỡng nghiệp vụ, cô không hề bất bình mà ngược lại cảm
thấy đây là cơ hội để rút ngắn khoảng cách giữa mình và Thiều Trì. Cho đến giờ
cô mới hiểu ra, khoảng cách giữa Lục Thiều Trì và cô không chỉ là tiền tài, địa
vị, học thức, mà còn có quá nhiều thứ khác.

Trong cửa hàng trang sức, Lục Triệu Khôn đang chọn một sợi dây
chuyền kim cương, ông bảo cô bán hàng gói lại. Mỗi năm đến sinh nhật của Tiêu
Nhân Tâm, ông đều mua cho bà một sợi dây chuyền kim cương, đều đặn không sót.
Bà vẫn thích kim cương, ngắm bao nhiêu lần cũng không chán, không giống Lâm Mạc
chẳng hứng thú gì với mấy đồ châu báu lộng lẫy, chỉ mê thủy tinh. Hôm nay...
cũng là sinh nhật của cô ấy.

Ông bảo cô bán hàng gói cả một cái ghim cài áo bằng thủy tinh hình
hoa bách hợp, dù biết rõ đây là món quà không thể tặng, nhưng ma xui quỷ khiến
thế nào ông vẫn mua. Ngoài cửa mưa lâm thâm, nước mưa chảy ngoằn ngoèo trên mặt
kính. Ông không khỏi nhớ đến cái hôm gặp An Dĩ Mạch ở nghĩa trang, cô cầm chiếc
ô mang màu sắc và kiểu dáng cổ xưa, đứng một mình trong mưa. Bóng dáng mảnh mai
đó khiến ông trong giây lát ngỡ như cô ấy sống lại, biết rõ là không thể, nhưng
tim ông vẫn đập mạnh. An Dật, Lâm Mạc, hai người họ đã được sống chết cùng
nhau, còn ông chỉ có thể giống hồi đó, lại lỡ bước lần nữa.

Bỗng ánh mắt ông dừng lại ở một nơi. Qua vách kính cửa hàng, ông
nhìn thấy cô gái đó hớt hải gọi xe. Vẫn cầm cái ô cổ xưa, với hoa văn gốm Thanh
Hoa. Xe cộ ngược xuôi hối hả làm bắn nước tung tóe, cô kéo chiếc áo khoác mỏng
che kín thân mình, nét mặt đầy vẻ cứng cỏi.

“Đi đâu? Chú đưa cháu đi”. Ông vội vàng đẩy cửa bước ra, suýt chút
nữa thì quên mất hôm nay là sinh nhật vợ, ông phải về nhà sớm.

“Chú Tin Nóng!”. Hôm nay thời tiết xấu, Dĩ Mạch đứng chờ mãi mà
không bắt được chiếc xe nào. Chiếc điện thoại rẻ tiền mới mua vẫn không nhận
được tín hiệu nào hết, cô không thể gọi cho Lục Thiều Trì được, cô đang lúng
túng nghĩ cách thì ông xuất hiện.

“Chú Tin Nóng, chú thần kỳ quá. Mỗi lần cháu gặp rắc rối là chú
lại xuất hiện như ông già Noel ấy!”. Dĩ Mạch không ngại ngần ngồi ngay vào xe
của ông, hơi ấm trong xe lập tức xua đi giá lạnh, cô xoa xoa tay, rồi lại ra
sức ấn phím điện thoại.

“Nhà cháu ở đâu? Chú đưa cháu về”.

“Cháu không về nhà được, cháu quên đem chìa khóa rồi. Bực quá, cái
điện thoại dở hơi này lại mất tín hiệu. A, được rồi”. Dĩ Mạch vung vẩy chiếc
điện thoại, bỗng một hồi chuông trong trẻo vang lên, cô vừa nhìn thấy màn hình
hiển thị tên Lục Thiều Trì, vội vàng nghe máy. Lục Triệu Khôn ở bên cạnh mỉm
cười kín đáo, cô gái này thật cả tin, vô tâm vô tư giống hệt Lâm Mạc hồi trước.
Ông khẽ thở dài, ông nhất định sẽ đối xử với con gái của cô ấy như cốt nhục của
mình, đó là điều duy nhất ông có thể làm được.

Lục Thiều Trì không biết đã gọi bao nhiêu cú điện thoại rồi, lần
nào cũng ngoài vùng phủ sóng. Mạc Hân Nhan đã chọn quà xong, cô đứng bên anh,
nhìn anh lo lắng.

“Thiều Trì...”.

“Xin lỗi, anh gọi điện thoại đã”. Anh không hề chú ý đến sự hẫng
hụt của cô, lời lẽ lịch sự đó như lưỡi dao sắc cứa vào lòng tự tôn và sự nỗ lực
cuối cùng của cô.

“Alô, em ở đâu thế?”. Điện thoại vừa liên lạc được, Dĩ Mạch đã
nghe thấy giọng nói nóng nảy của Lục Thiều Trì.

“Hà hà, em đang ở ngoài đường”.

“Cười gì mà cười, sao em không nghe máy?”. Vừa nghe thấy tiếng cô
ríu rít trong điện thoại, Lục Thiều Trì vừa bực vừa thương. May cô không sao,
anh cứ lo cô lên cơn, lo cô đi đường không nhìn xe nhỡ xảy ra chuyện gì, lo
suốt từ chiều, cuối cùng cũng đã có thể yên lòng. Thời gian ở cùng Dĩ Mạch, anh
có cảm giác như phóng xe trong sương mù, cứ tiếp tục thế này thì anh ngờ rằng
mình mới là kẻ yếu tim. Hóa ra đây chính là hương vị của sự vấn vương.

Cô nàng còn làm như vô tội, vẫn cười nói huyên thuyên với anh. Bộ
dạng vô tư của cô khiến anh vùa tức vừa thương, vốn định xạc cho cô một trận
nhưng cuối cùng vẫn không nỡ nói nặng với cô nửa lời.

“Em biết sai rồi mà, tại cái bến tàu điện ngầm dở hơi đó kín quá,
không có cả tín hiệu di động. Anh đừng giận mà, tức giận sẽ bị nhăn đấy, nếu
anh không đẹp trai nữa thì em sẽ bỏ anh ngay đấy. Đốc tờ Lù yêu nhất của em,
cười một cái đi. Phải rồi, em vừa gặp một người bạn cũ, chú ấy cho em đi nhờ xe
rồi, nếu không thì em chết mất. Thiều Trì này, anh đang ở đâu? Hôm nay có về
nhà ăn cơm không?”. Cô nói liên thanh như một bà vợ lắm mồm, Lục Thiều Trì vừa
rồi còn nghiêm mặt giờ cũng không giấu được nụ cười, rất hiếm khi cô gọi anh là
“anh yêu”, tiếng gọi nũng nịu có tác dụng nhanh thật. Anh tự giễu mình, hóa ra
mình cũng không khác gì cánh đàn ông trên đời, lời lẽ người con gái mình yêu
còn ngọt hơn mật.

“Hôm nay... anh không về ăn cơm đâu. Em tự ra ngoài ăn nhé, cứ lấy
thẻ của anh mà dùng, không được ăn mì, rõ chưa?”. Lục Thiều Trì vốn định đưa Dĩ
Mạch đi dự sinh nhật mẹ với anh, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra được. Gác
máy, anh bỗng thấy áy náy vì điều mình đã giấu giếm.

“Sao anh không đưa cô ấy đến dự sinh nhật cô?”. Mạc Hân Nhan nghi
hoặc, chẳng lẽ Thiều Trì không yêu cô gái đó như cô tưởng?

“Anh không muốn mạo hiểm. Mẹ không ưa cô ấy, nếu cô ấy đi thì thế
nào mẹ cũng sẽ nhục mạ cô ấy. Hôm nay bố về Vân Trạch, anh không muốn Dĩ Mạch
lần đầu tiên xuất hiện đã cho bố ấn tượng không hay. Anh càng không muốn cô ấy
bị ghẻ lạnh và bị coi thường. Anh đã chờ đợi lâu như thế rồi, anh không ngại
chờ thêm một buổi tối nữa. Để qua tối nay rồi anh sẽ giới thiệu riêng Dĩ Mạch với
bố. Phải rồi, Hân Nhan, em giúp anh một việc được không?”.

“Giữa chúng ta với nhau có gì mà khách khí thế?”. Mạc Hân Nhan tự
dưng thấy hơi ghen, ghen vì giọng điệu giận dữ vừa rồi của anh, ghen vì lời lẽ
đượm mùi trách móc của anh. Còn với anh thì cô lại xa cách đến thế, nhờ cô giúp
mà cũng phải khách sáo, rào trước đón sau mãi. Hóa ra lịch sự cũng là thứ có
thể làm tổn thương người khác, dịu dàng đến xa xôi, xa xôi đến đau đớn.

“Tối nay đi cùng anh nhé. Anh cần diễn kịch trước mặt mẹ, để mẹ
mất cảnh giác, như thế Dĩ Mạch sẽ có thêm chút thời gian. Anh biết đề nghị này
rất không công bằng với em, em từ chối cũng không sao”.

“Thiều Trì, chúng ta quen nhau bao nhiêu năm rồi? Từ bé đến lớn em
đã từ chối anh bao giờ chưa? Anh học y, em cũng học y, anh học lâm sàng, em
cũng học lâm sàng, anh vào Nhân Tâm, em cũng vào Nhân Tâm. Anh phải biết rằng,
bất kể yêu cầu này có làm em khó coi đến đâu, em cũng sẽ không từ chối”. Cô
bỗng thấy mình thật đáng thương, tình yêu thầm lặng bao nhiêu năm tựa như ánh
sao xa vời không thể với tới, yếu ớt mà vĩnh hằng. Vì tình yêu cô đã đặt cược
tất cả ước mơ của mình, nhưng rốt cuộc lại thua đau đớn.

Cô vẫn nghĩ Lục Thiều Trì có tình cảm với mình, cho dù đó không
phải là tình yêu nam nữ, nhưng cô vẫn luôn tin rằng, không phải cô thì cũng
không thể là người khác. Sau này cô mới biết, hóa ra trong đời mỗi người đều sẽ
gặp một người đặc biệt mà không ai thay thế được. Suốt ngày cô làm bạn với
thuốc men và dao phẫu thuật ở nửa bên kia trái đất, quay đầu lại thì chợt nhận
ra, tình yêu của cô không vượt qua được biển xanh.

“Hân Nhan, xin lỗi em”. Lục Thiều Trì vừa dứt lời, đôi vai của Mạc
Hân Nhan khẽ chùng xuống. Cô ngây người nhìn anh rồi sau đó mỉm cười buồn bã.
Hóa ra trên thế giới này, điều bất lực nhất, đau đớn nhất, là hai tiếng “xin lỗi”.

“Anh không cần xin lỗi em, có những việc em sẽ không bao giờ bỏ
cuộc, nhưng em cũng không thích níu kéo những thứ không thuộc về mình. Cho dù
chúng ta không đến được với nhau thì anh vẫn là bạn thân, là cộng sự ăn ý của
em. Vì thế, tối nay em đồng ý giả làm bạn gái anh, vì bạn bè mà phải chịu thiệt
thòi một chút cũng không sao mà, nhưng khi nào cưới hai người nhất định phải
mời em đấy nhé”. Mạc Hân Nhan cố làm ra vẻ thản nhiên trả lời. Khi nói ra những
lời đó, cô thây hụt hơi, hóa ra từ bỏ trái tim mình lại chống chếnh đến thế.

“Hân Nhan...”. Thiều Trì nhìn cô, không biết phải nói gì. Mạc Hân
Nhan là một cô gái hoàn hảo, ngay từ đầu anh đã biết mình đã đem lại đau khổ
cho cô, nhưng có những việc khó lòng tránh khỏi.

“Không còn sớm nữa, đừng để cô đợi”. Mạc Hân Nhan biết anh định
nói gì, nhưng cô không muốn nghe. Bất kỳ lời xin lỗi nào cũng đều là một lời
mỉa mai, gợi cho cô về sự chống chếnh của mình. Cô không để anh kịp nói tiếp,
bước thẳng ra ngoài cửa hàng. Vừa kéo cánh cửa kính ra, hơi lạnh đã xộc vào
mặt, không có mặt kính mờ hơi nước cản trở nữa, thế giới trước mắt cô bỗng
nhiên rõ ràng hẳn ra, mưa đã thưa hạt đi nhiều, khí lạnh khiến Hân Nhan xuýt
xoa run rẩy, rụt đầu rụt cổ. Lục Thiều Trì ngoái nhìn cô, không biết tại sao
anh bỗng nhớ đến Dĩ Mạch, cô nhóc đó cũng như thế, gặp lạnh là rụt cổ lại ngay.
Nghĩ đến đây, anh bỗng mềm lòng, cởi áo khoác ra đưa cho Mạc Hân Nhan. Hân Nhan
hơi bất ngờ, mắt cô bỗng nhòe đi, trong tim trăm ngàn cảm xúc đan xen lẫn lộn.

“Cảm ơn”. Lời nói đó, đến bản thân cô cũng thấy xa cách. Đây vẫn
là Lục Thiều Trì mà cô quen, ân cần chu đáo, nhưng vẫn luôn giữ khoảng cách,
không để cho cô chút ngộ nhận nào. Rốt cuộc thì người con gái như thế nào mới
xứng với người đàn ông như vậy đây? Cô ghen tỵ nhưng cũng rất ngưỡng mộ người con
gái ấy. An Dĩ Mạch, cô có biết mình hạnh phúc thế nào không? Trong tim Mạc Hân
Nhan dâng lên nỗi hụt hẫng, chua chát, nỗi hụt hẫng đó giống như mùa mưa lạnh
giá này, buồn thương lan tỏa vô biên.