Huấn Luyện Viên Xin Chào, Huấn Luyện Viên Tạm Biệt! - Chương 15 - 16

Sau khi bị một nam một nữ cưỡng hôn, bốn mắt giống như mất đi hồn phách, lắc lư lảo đảo ra khỏi trường học, để lại Chu Tráng Tráng cùng Thường Hoằng giao tranh.

“Chu Tráng Tráng, em không phải càng ngày càng hả hê đi, chuyện trước kia coi như bỏ qua, bây giờ còn dám sau lưng anh đi giao lưu?” Thường Hoằng khoanh hai tay hỏi.

“Xin anh thận trọng dùng từ ngữ, tôi cũng không có lén lút, mà là quang minh chính đại!” Chu Tráng Tráng học theo, cũng bày đặt đan chéo tay.

“Miệng còn ngoan cố.” Thường Hoằng cười.

“Cảm ơn khen ngợi.” Chu Tráng Tráng cũng cười. (Đừng ngoan cố TT ơi, chỉ khổ thân thui, có bao giờ thắng anh Hoắng đâu mà cãi cố)

Hai người liền cứ thế đối diện mỉm cười, ở trong bóng đêm thâm trầm, hai tiểu vũ trụ giao tranh hỗn độn tạo thành một loại không khí quỷ dị, đừng nói là không ai dám tới gần, ngay cả hai tiểu cẩu đang ooxx bên cạnh bộ lông dựng thẳng lên kêu rên một tiếng mà rời đi.

Cười cười, Thường Hoằng bỗng nhiên tiến lên, tay túm lấy hai má Chu Tráng Tráng, dùng sức kéo ra hai bên, đáng thương cho Chu Tráng Tráng khuôn mặt đang hình chữ O lại bị kéo thành hình ◇.

“Buông!” Chu Tráng Tráng đau quá kêu to.

“Về sau còn dám xằng bậy không?” Thường Hoằng trên tay tiếp tục dùng sức.

“Không dám.” Chu Tráng Tráng luôn luôn xem tính mệnh như vàng, tuy nói khuôn mặt này từ khi sinh ra cũng chưa làm được trò trống gì, nhưng dù sao cũng là tài nguyên không thể tái sinh, vẫn nên cẩn thận bảo hộ.

“Lúc này mới ngoan.” Thường Hoằng vừa lòng .

Tuy rằng thân thể Chu Tráng Tráng khuất phục, nhưng trên tinh thần vẫn vô cùng cứng cỏi, nàng quyết định sau này nhất định phải đi quan hệ hữu nghị nhiều hơn, cho dù không trả thù xã hội cũng phải trả thù Thường Hoằng.

Tuy nhiên, Thường Hoằng lại dễ dàng nhìn ra toan tính của nàng, bấy giờ từ từ nói: “Anh khuyên em từ bỏ ý tưởng bằng mặt mà không bằng lòng đi, bởi vì sau này, sẽ không có người nào đến rủ em đi quan hệ hữu nghị.”

Lúc ấy, Chu Tráng Tráng cười nhạt đối với những lời này của Thường Hoằng, nhưng không lâu sau, nàng dần dần phát hiện, sự tình sao lại đúng như Thường Hoằng dự đoán như vậy —— chẳng có ai mời nàng đi quan hệ hữu nghị, một bóng cũng không thấy.

Chu Tráng Tráng nghĩ qua nghĩ lại, nghĩ từ ngọn tóc đến đầu ngón chân, như thế nào cũng nghĩ không ra. Không làm sao được, cuối cùng chỉ có thể thỉnh giáo Đại Kiều toàn năng (không gì là không thể làm được).

Đại Kiều ung dung từ từ nói một câu dài tiết lộ toàn bộ chân tướng: “Từ sau đêm cậu đi thân cận trở về, nam sinh trong phạm vi trăm dặm quanh trường học đều nhận được thông báo, ai dám cùng cậu đi quan hệ hữu nghị thì có nghĩa là cướp con ngựa (马 子còn gọi là cái bô) (1) của trường quân đội, các nam sinh đều vô cùng quý trọng tay chân mình, nào dám cùng các chàng to cao chạy 10,000 mét để tranh đoạt bạn gái. Hơn nữa, cho dù có ai to gan thì hãy nhìn ảnh chụp của Tráng Tráng cậu, cảm thấy cái giá phải trả là quá cao, thật không xứng, coi như xong.”

Nghe xong, Chu Tráng Tráng tức giận đến bắt đầu cắn mền, đám nam nhân này, thật không biết nhìn người.

Mặc kệ như thế nào, chuyện quan hệ hữu nghị này từ nay về sau cùng Chu Tráng Tráng cách biệt.

Chu Tráng Tráng lại thua ở trong tay Thường Hoằng, phiền a.

Tuy rằng tâm sự ngổn ngang phiền lòng, nhưng Chu Tráng Tráng mỗi ngày vẫn ăn như cũ, cả ngày đặc biết chiếu cố đến căn tin, khiến các đầu bếp sư phụ đều rất không nỡ, còn dốc lòng đề nghị nhà trường cấp cho nàng cái thẻ ưu đãi gì gì đó.

Xem ra đối với Chu Tráng Tráng, trong thế giới sụp đổ này chỉ có ăn mới là niềm an ủi duy nhất của nàng, nói cách khác, căn tin đó là nhà nàng, là ấm áp của nàng, là nơi chốn trở về của nàng.

Mà hôm nay, ngay tại nơi chốn trở về này, thì Chu Tráng Tráng gặp được người làm tâm hồn nàng bị tổn thương. Lúc nàng đang vui vẻ ăn thịt kho tàu thơm ngào ngạt đầy dầu mỡ, bỗng nhiên thấy Hải Nhĩ cùng một mỹ nữ xuất hiện, bưng một cái đĩa đồ ăn ít đến nổi có thể đủ cho một con chim nhỏ ăn phía đối diện cách mình không xa ngồi xuống.

Cùng người khác phái xuất hiện thì không có gì là to tát, nhưng tiểu mỹ nữ kia cư nhiên còn thân thiết lôi kéo cánh tay Hải Nhĩ.

Chu Tráng Tráng nổi giận, là thật nổi giận —— nhớ ngày đó nàng mua cho Hải Nhĩ biết bao nhiêu phần que thịt dê, thịt vịt nướng như vậy mà nàng phẩm cách thanh cao một ngón tay cũng chưa sờ qua, kết quả là nữ nhân này cư nhiên chỉ dung một phần củ cải trắng một phần đậu hủ mà liền dễ dàng khoác cánh tay của hắn!

Bản thân quá thiệt thòi!

Có điều nếu đem so sánh với hương thơm thịt kho tàu thì vẫn không bằng, cho nên Chu Tráng Tráng quyết định không so đo với bọn họ, liền tăng tốc độ ăn nhanh hơn, chuẩn bị ăn xong sẽ bưng chén đĩa lặng lẽ chạy lấy người, bỗng nhiên nghe thấy Hải Nhĩ có chút khó xử nói với tiểu mỹ nữ kia: “Thức ăn này cũng quá ít đi, anh nghĩ anh vẫn nên đi lấy thêm thịt nữa thì tốt hơn.”

Tiểu mỹ nữ bật người ngăn cản: “Hải Nhĩ, thịt là thức ăn nhơ bẩn, ăn vào sẽ làm thân thể cả người bị biến dạng, linh hồn trở nên vẩn đục, làn da cải biến xấu đi. Ăn thịt là một loại hành vi không cao quý, anh với em đều là người thượng đẳng, hẳn là nên học ăn chay. Anh xem cô gái đối diện chúng ta kìa, ăn thịt kho tàu ăn đến vui vẻ như vậy, thật sự là rất tàn nhẫn, anh nhìn kỹ có thể phát hiện ra rằng tuy cô ta mặc áo màu trắng, nhưng lòng dạ cô ta rất đen tối.”

Chu Tráng Tráng đang ăn miếng thịt kho tàu lớn, Chu Tráng Tráng mặc áo đúng là màu trắng, Chu Tráng Tráng ngẩng đầu phát hiện cô gái kia cũng đang dùng ngón tay mảnh mai chỉ vào chính mình.

Tóm lại, cái người tàn nhẫn rất tàn nhẫn mặc áo trắng lòng dạ đen kia theo lời cô ta chính là chỉ chính mình ah.

Mà lúc này, Hải Nhĩ cũng thấy Chu Tráng Tráng, trên mặt lộ ra một loại biểu tình không thể diễn tả.

Chu Tráng Tráng thấy Hải Nhĩ, lại nhớ con Tiểu Bác Mĩ (dã man quá, nhìn HN là nhớ ngay… haiz), lại nhìn cô gái cao quý, nhớ lại con chó hoang kia.

Chuyện cũ cứ như cây búa, lại một lần nữa tổn thương nàng a.

Chu Tráng Tráng nội tâm không ngừng gào khóc.

“Tráng Tráng.” Hải Nhĩ thấp giọng gọi một tiếng.

Chu Tráng Tráng còn đắm chìm trong dĩ vãng đau thương, chỉ có thể gắng gượng nở một nụ cười.

Không khí bất thường giữa hai người trong lúc đó bị cô nàng cao quý kia phát hiện, lần thứ hai kéo cánh tay Hải Nhĩ, nũng nịu hỏi: “Cô ta là ai a?”

“Cô ấy là … bạn gái anh Thường Hoằng. Tráng Tráng, đây là em gái anh, Phó Nguyệt Nguyệt.” Hải Nhĩ hơi rũ mắt xuống nhìn về phía củ cải trắng và đậu hủ sơ sài của mình. (nghi lắm, anh này cũng giống TT, thấy TT là nhớ ngay … thịt).

Ai ngờ những lời này vừa thốt ra khỏi miệng, lại như nhẵm trúng đuôi của Phó Nguyệt Nguyệt, sau khi đem Chu Tráng Tráng đánh giá trên dưới, trước sau, trái phải một hồi, cô ta hừ nhẹ một tiếng, rất là khinh thường: “Em còn tưởng Thường Hoằng sẽ tìm một người nào đó rất xinh đẹp chứ? Kết quả tìm người như thế này? Không biết là đầu óc Thường Hoằng bị hư hay là ánh mắt bị hỏng đây?”

“Nguyệt Nguyệt!” Hải Nhĩ nhíu mày.

“Đầu óc lẫn ánh mắt đều bị hư luôn rồi.” Chu Tráng Tráng thình lình thốt ra những lời này.

Phó Nguyệt Nguyệt khó hiểu: “Cái gì?”

“Tôi nói, đầu óc lẫn con mắt Thường Hoằng đều bị hư rồi.” Chu Tráng Tráng nói.

Tuy nói Phó Nguyệt Nguyệt rất đáng ghét, nhưng thấy cô ta mắng Thường Hoằng, Chu Tráng Tráng vẫn quyết định tha thứ cho cô.

Sao lại nói như vậy ư, vì kẻ thù của kẻ thù của ta chính là bạn hữu ta. Trên thế giới này, tất cả kẻ thù của Thường Hoằng thì đều là bạn của Chu Tráng Tráng.

Mắng Thường Hoằng xong, Chu Tráng Tráng nhất thời cảm thấy tinh thần sảng khoái, vui vẻ thoải mái, bưng khay cơm giống như chim cánh cụt Tencent trong dịch vụ tin nhắn QQ (2) lắc lư đầu ra khỏi căn tin.

Chỉ một chữ, thích a!

Ai ngờ không bao lâu, vào tối thứ sáu, Thường Hoằng gọi điện thoại tới: “Nghe nói em mắng anh đầu óc lẫn con mắt đều bị hỏng rồi?”

Chu Tráng Tráng lúc ấy đang gặm táo, vừa nghe lời này, thiếu chút nữa đem hạt táo nuốt vào trong bụng.

Thường Hoằng này là yêu quái sao? Động cái gì đều biết hết a?

 

chương 16

“Có phải Nguyệt Nguyệt gì đó nói với anh đúng không?” Chu Tráng Tráng quyết định có chết cũng phải kéo theo một người, vội hỏi: “Là cô ta nói như vậy trước, tôi chỉ là phụ họa mà thôi.”

“Cô ấy có thể nói anh, em nói chính là lỗi lớn.”

“Dựa vào cái gì a?”

“Dựa vào em là bạn gái anh, có bạn gái nào giúp đỡ người ngoài đối phó người nhà không?”

“Ai là bạn gái ai chứ”

“Không nói nhiều, đi ngủ sớm một chút đi, sáng mai anh lái xe tới đón em.”

“Đón tôi đi đâu?”

“Dã ngoại.”

Chu Tráng Tráng không có cơ hội phản đối, sáng sớm hôm sau đã bị Thường Hoằng lôi ra khỏi trường học, nhét vào trong một chiếc xe việt dã Wrangler (1).

Chu Tráng Tráng chán muốn chết, liền nằm trên ghế phụ ngủ bù, nhưng mới vừa thiu thiu đã bị Thường Hoằng đánh thức: “Không cho phép ngủ, cùng anh nói chuyện phiếm bằng không anh lái xe rất buồn.”

“Chúng ta căn bản không có chung đề tài.” Chu Tráng Tráng hừ nhẹ một tiếng.

“Chẳng lẽ em không quan tâm nhóm máu, chòm sao của anh chút nào sao?” Thường Hoằng nghiêng đầu nguýt nàng một cái.

“Không quan tâm.” Chu Tráng Tráng đánh cái ngáp, rất không nể tình.

“Không có việc gì, anh đối với em rất quan tâm, như vậy đi, anh hỏi em trả lời.” Thường Hoằng tạm dừng, tiếp theo rất nhanh đưa ra các vấn đề sau đây: “Số đo ba vòng là bao nhiêu, phải chăng em từng mơ những giấc mơ mà trẻ em không nên biết, nếu đã có người yêu, chuẩn bị khi nào kết hôn hay là chấp nhận sống chung trước khi hôn nhân, sau khi kết hôn sẽ sinh bao nhiêu đứa nhỏ?”

Cứ như thế, cơn buồn ngủ của Chu Tráng Tráng chính thức bay đi .

“Em lựa chọn trả lời hay là chọn hỏi anh a?” Thường Hoằng thắng lợi nhe hàm răng trắng..

“Xem như anh lợi hại.” Chu Tráng Tráng chỉ có thể thỏa hiệp.

Dọc theo đường đi, Chu Tráng Tráng theo ý muốn của Thường Hoằng lười biếng hỏi những thông tin cơ bản nhất như chòm sao, cầm tinh bát tự, nhóm máu, v.v, lúc đang hỏi mẫu bạn gái yêu thích thì nhìn thấy cánh rừng vùng ngoại ô, tới nơi rồi.

Chu Tráng Tráng mở cửa xe, đang chuẩn bị xuống lại bị Thường Hoằng giữ chặt cánh tay: “Em còn chưa có nghe câu trả lời của anh.”

“Lỗ tai tôi cũng không bị bít, anh nói là được.” Chu Tráng Tráng cố gắng rút cánh tay ra khỏi bàn tay hắn.

“Anh thích mẫu con gái chính là mỗi ngày ăn ăn ngủ ngủ.” Thường Hoằng đưa ra đáp án này.

“Kia không phải heo sao?” Chu Tráng Tráng thốt ra.

“Đúng vậy, chính là heo . . . . . . Tráng tráng.” Thường Hoằng đắc ý cười.

Đây, không phải xem như thổ lộ sao? Chu Tráng Tráng mặt bỗng nhiên hơi hồng.

Đang đỏ mặt bỗng nghe thấy giọng nói của Phó Nguyệt Nguyệt: “Hây, Thường Hoằng, anh rốt cục cũng đem tiên nữ nhà anh tới rồi? Bất quá tiên nữ này khi hạ phàm mặt không cẩn thận ngã trên đất hả? Ha ha ha, nói giỡn thôi, đừng nóng giận, tưởng thật chơi sẽ không vui nữa.”

Chu Tráng Tráng cảm thấy năng lực đối kháng tuột dốc, một câu như vậy lực sát thương không tính quá lớn nhưng lại làm cho nàng thị lực bị mơ hồ —— nàng cư nhiên nhìn thấy hai Phó Nguyệt Nguyệt.

Dụi dụi mắt, phát hiện vẫn là hai người, Chu Tráng Tráng chợt lạnh, bắt đầu đập đầu vào cái cây bên cạnh, nội tâm lần thứ hai gào khóc, nhất định là bệnh ung thư não phổ biến trong phim Hàn Quốc cho nên thị lực nảy sinh dị thường, nàng không cần Kimchi, không cần thuốc Smecta, không cần nôn a!

Thường Hoằng túm Chu Tráng Tráng đem nàng kéo qua ôm lấy, thấp giọng nói: “Đừng làm anh mất mặt, họ là song sinh.” (lại lên sàn một nữ nhân nữa, nhân vật này cực kỳ “đáng yêu” nha mọi người *rùng mình*)

Chu Tráng Tráng lúc này mới bình tĩnh trở lại, nhìn kỹ, phát hiện quần áo, kiểu tóc của hai Phó Nguyệt Nguyệt quả thật không giống nhau, hơn nữa, Phó Nguyệt Nguyệt chưa có mở miệng trong trẻo hơn Phó Nguyệt Nguyệt vừa mới nói chuyện kia một tí nhưng hơi chút lạnh lùng.

“Mặt ngã xuống đất hay không thì chẳng có gì, chỉ cần mông không ngã trên mặt đất là được rồi, Phó Nguyệt Nguyệt, mông em, nghe nói gần đây lại tái phát bệnh trĩ hả?” Thường Hoằng cười nhìn về phía Phó Nguyệt Nguyệt, trên mặt cười, là một loại hơi lạnh. (haha, ai bảo dám chọc anh Hoằng làm chi?)

Phó Nguyệt Nguyệt vừa nghe, mặt nhất thời đỏ, cực độ đỏ, não bộ Chu Tráng Tráng lập tức hiện lên mông khỉ đỏ kia, phỏng chừng cũng cùng một màu.

“Ai bị bệnh trĩ chứ? Anh đừng ngậm máu phun người!” Phó Nguyệt Nguyệt cắn răng.

“Vậy em mỗi lần đi WC đều kêu rất dữ dội hoá ra là đang luyện giọng sao?” Thường Hoằng mỉm cười: “Nguyệt Nguyệt a, trĩ là một loại bệnh, phải điều trị, đừng im lặng chịu đựng, đúng rồi, Hải Nhĩ còn chưa biết đi, ngày nào đó anh nói với cậu ta, để cậu ta giúp em nghiên cứu. Ha ha ha, nói giỡn thôi, đừng nóng giận, tưởng thật chơi sẽ không vui nữa.” (anh ăn miếng trả miếng ghê quá, í mà ta thích hehe)

“Được, anh cứ giúp cô ta đi!” Phó Nguyệt Nguyệt đỏ mặt, hồng mắt, đoán chừng mông cũng đỏ chạy đi.

Còn lại song sinh với Phó Nguyệt Nguyệt không biết là chị hay em, sau một lúc lâu nhìn Chu Tráng Tráng, mới nói với Thường Hoằng: “Thường ca ca, anh không giúp chúng em giới thiệu với nhau sao?” (ca ca này ta giữ nguyên, vì dịch sang thành “anh Thường”, hoặc “Thường anh trai” nghe không hết sự nũng nịu, dịu dàng, … của Phó Dương Dương này)

“Đây là bạn gái anh – Chu Tráng Tráng. Chu Tráng Tráng, đây là em gái anh – Phó Dương Dương.”

Sau này, Chu Tráng Tráng mới biết được, khi sinh ra Phó Nguyệt Nguyệt cùng Phó Dương Dương thầy tướng số nói phải tìm cho hai người hai cặp cha mẹ nuôi khác nhau nhưng cùng huyết thống, cho nên Phó Nguyệt Nguyệt thành em gái Hải Nhĩ, Phó Dương Dương thành em gái Thường Hoằng.

Giới thiệu xong, Phó Dương Dương liền đi hỗ trợ thu thập đốt nướng gì đó, Thường Hoằng cùng Chu Tráng Tráng thì phụ trách ra bờ sông câu cá.

“Hôm nay có mấy người chúng ta thôi sao?” Chu Tráng Tráng ngồi trên tảng đá ngay bờ sông, xem Thường Hoằng bắt.

“Còn có người, mua đồ này nọ, đợi lát nữa tới.” Thời tiết này cũng đủ lạnh, Thường Hoằng lại giống như không cảm giác, đi chân trần tay không liền đứng xuống dưới nước sông.

“Tôi như thế nào cảm thấy, Phó Dương Dương – em gái này đối với anh động cơ không quá tinh khiết?” Chu Tráng Tráng hỏi.

Kỳ thật còn có một câu chưa nói ra —— Phó Nguyệt Nguyệt kêu Hải Nhĩ làm anh trai động cơ càng thêm không trong sáng đến nổi người qua đường đều biết.

“Em suy nghĩ nhiều.” Thường Hoằng ngoài miệng nói xong, nhưng mắt vẫn chuyên chú nhìn dưới nước sông, chú ý hướng đi con cá.

“Đại Kiều từng nói qua, làm em gái làm anh trai không phải tính từ, mà là động từ.” Chu Tráng Tráng nói.

“Chu Tráng Tráng, em là đang ghen sao?” Thường Hoằng cười.

“Anh suy nghĩ nhiều, tôi chỉ là nhắc nhở anh, Phó Dương Dương mặc dù trên danh nghĩa là em gái, nhưng nhìn qua vẫn là đối với anh mối tình thắm thiết, đừng phụ bạc một lòng tình ý của người ta, nhất định tôi sẽ thanh toàn cho hai người . . . . . . A! Thường Hoằng anh làm gì lấy nước tạt tôi? !” Chu Tráng Tráng đang cao hứng nói lại bị một vốc nước lạnh như băng tạt trúng, lạnh đến rùng mình.

“Vì trừng phạt em nói lung tung.” Thường Hoằng lần thứ hai lấy tay múc lên một vốc nước, uy hiếp nói: “Chu Tráng Tráng, em đừng cho là anh không dám trừng trị em a.”

Chu Tráng Tráng vội vã chạy nhanh đến bên bờ, vừa lắc lắc đầu cho nước trên tóc rơi xuống, vừa thấp giọng nói: “Tôi là tốt cho anh, thật sự là chó cắn Lã Động Tân. . . . . . A!”

Lời này chưa nói xong, Thường Hoằng lại đem một đôi tay lạnh như băng thâm nhập vào sau lưng Chu Tráng Tráng sưởi ấm: “Chu Tráng Tráng, tiếp tục nói đi, đừng khách khí.”

Chu Tráng Tráng chịu thua lỗ, quyết định đem chính mình trở thành câm điếc, ngậm chặt môi.

Thường Hoằng từng bước một đem Chu Tráng Tráng ép đến bên cạnh cái cây lớn, xả ra một nụ cười mị hoặc ngông cuồng, cảnh cáo nói: “Nếu anh lại nghe thấy em nói lung tung, sẽ lấy hết quần áo em . . . . . . quăng em xuống sông đi.”

Uy hiếp xong, Thường Hoằng buông Chu Tráng Tráng ra, tiếp tục quay lại sông bắt cá, Chu Tráng Tráng nhìn bóng dáng hắn, lẩm bẩm nói: “Quần áo đều lấy hết, cư nhiên còn muốn quăng tôi xuống sông, quả thực không phải đàn ông mà.”

(haaaaaa, TT ơi, vậy nàng muốn anh Hoằng làm gì đây mới là nam nhân…. Haha, đầu ta thật đen tối mà)

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3