Vương phi thất sủng - Chương 39-41

Chương 39 : Tận lực cứu giúp .(1)
Mưa rơi vô tình đánh vào trên người thiên mạch , nàng đỡ lấy Tần Mộ Phong đang hôn mê, trong mưa gió vất vả đi về phía trước . Một thân bạch y bị mưa gió làm cho ướt nhẹp , dính chặt vào cơ thể mềm mại của nàng , tóc bị ướt dính lại thành từng lọn nhỏ , dính ở trên lưng .
Nước mưa chảy từ trên trán xuống mặt nàng khiến nàng khó mở to mắt , thỉnh thoảng nàng phải lấy tay gạt đi nước mưa trên mặt . Nước mưa từ trên trán không ngừng chảy xuống, nàng cũng không ngừng lau đi nước mưa trên mặt , thật là chật vật không chịu nổi .
Mưa to giống như một bức màn dày che khuất tầm mắt của nàng . Nàng không thấy rõ phương hướng , chỉ có thể dựa vào cảm giác mà bước lên phía trước .
Dựa vào cảm giác, Thiên Mạch đã tìm được một cái miếu thành hoàng sơm đã bỏ hoang để trú mưa .
Nàng đỡ Tần Mộ Phong đi vào , toàn thân sớm đã vô lực , chỉ vừa đi qua ngưỡng cửa , nàng cùng Tần Mộ Phong đang bị thướng song song té ngã trên mặt đất .
Tần Mộ Phong té ngã trước , Thiên Mạch thân thể mềm nhũn cũng ngã theo xuống , cả người dán vào trên ngực hắn , đầu vùi vào trong ngực hắn , tư thế thập phần mập mờ .
Thiên Mạch ngẩng đầu , vẫn như cũ nằm trong ngực hắn , trên gương mặt tái nhợt tự nhiên hiện lên một mảnh đỏ ửng . Ánh mắt của nàng rơi vào trên mặt Tần Mộ Phong và lẳng lặng dừng lại ở đó , nàng chậm rãi nheo mắt . Vẻ mặt của nàng vẫn lãnh đạm như cũ nhưng trong đôi mắt lại hiện lên một tia si mê .
Hắn đúng là một nam nhân cực kỳ xuất sắc .
Mũi thẳng , đôi môi mím lại , trán cao , thực sự là rất cá tính .
Gương mặt tuấn dật, hàm chứa một chút ôn nhu nhưng không làm mất vẻ tiêu sái . tựa hồ phảng phất một chút vui vẻ, một chút tang thương . Nhớ đến đôi mắt đen thâm thúy của hắn , một nụ cười tươi nặng trĩu nỗi cô đơn , Thiên Mạch không khỏi cảm thấy đau lòng . Bọn họ là cùng một loại người , từng có quá khứ, từng có bi thương ,có thói quen đem bản thân ngụy trang , đem con người thật của mình ẩn dấu thật sâu . Cái mà thế nhân nhìn thấy chỉ là một cái xác không hồn .
Trong biển người mênh mông , bọn họ có thể gặp được nhau , có thể có vô số tranh chấp , đây có phải hay không là một loại duyên phận ?
Chính là xuất thân đã tạo ra một Liễu Thiên Mạch như ngày hôm nay .
Tần Mộ Phong xuất thân trong hoàng thất , từ giây phút bắt đầu được sinh ra đã nắm trong tay một quyền lực chí cao vô thượng . Tuy sanh tại hoàng gia nhưng hắn lại có một gia đình ấm áp , cha mẹ đối với hắn sủng ái , huynh đệ hắn giống như tay chân . Những gì người khác có hắn đều có . Hắn chính là người may mắn nhất trên đời , không phải sao ? ( cái này thì chưa chắc chị ơi )
Nàng thật sự tò mò , hắn tột cùng là cái dạng gì nam nhân ? Trong lòng hắn đến cùng đang ẩn giấu cái gì ? Câu chuyện năm xưa ẩn dấu sau lưng hắn rốt cuộc ra sao ?
Tần Mộ Phong trong cơn mê hừ nhẹ một tiếng , Thiên Mạch mới nhớ trên lưng hắn còn có vết thương , nàng lật lại thân thể của hắn .
Năm cây kim châm đâm thật sâu vào da thịt Tần Mộ Phong , xung quanh vết thương có máu đen tích tụ . Bị nàng đè lên đã khiến cho năm cây kim đâm càng sâu hơn , thậm chí còn có máu chảy ra .
Thiên Mạch mở rộng nơi bị thương của hắn , tay cầm lấy mấy cây kim châm . Vốn có thể rút ra dễ dàng nhưng nàng hết lần này đến lần khác không động thủ được . Bàn tay nắm kim châm có chút run rẩy , Thiên Mạch hít một hơi thật sâu , rút ra hai cây . Bị đau đớn kích thích , Tần Mộ Phong đang hôn mê cũng phải thống khổ rên rỉ . Hô hấp của Thiên Mạch càng thêm dồn dập , mạnh mẽ trấn định bản thân rút nốt ba cây kia .
Mí mắt Tần Mộ Phong khẽ nhúc nhích , môi mím lại thành một đường tựa hồ đã nhận được một sự thống khổ rất lớn .
Máu chảy ra từ vết thương chính là màu đen , Thiên Mạch kinh ngạc nhìn vết thương một lúc lâu , mạnh mẽ cúi người xuống , kề môi mút vết thương của hắn .
Phun ra một ngụm lại một ngụm máu đen , trên trán mồ hôi hột túa ra . Liễu Thiên Mạch không hề chú ý bản thân trong lúc vô tình đã nuốt máu của hắn .
Rốt cuộc đem máu độc hút sạch sẽ , nàng dùng nước mưa rửa sạch vết thương của hắn , cũng uống một chút kim sang dược . Người trong giang hồ dùng kim sang dược rất tùy tiện .
Xử lý tốt vết thương của Tần Mộ Phong , Thiên Mạch cảm thấy toàn thân vô lực , váng đầu hoa mắt, cơ hồ khó có thể đứng được , nàng biết bản thân cũng đa trúng độc .
Thiên Mạch phục dụng một viên cửu chuyển hoàn hồn đan, khoanh chân vận công điều tức .
Nàng rốt cuộc đang làm gì vậy? Tại sao lại phải mạo hiểm để phải trúng độc , thế hắn hút độc ? Nàng ngày càng không rõ bản thân đang suy nghĩ cái gì . Thiên Mạch hôm nay không giống với Thiên Mạch bình thường .
Ước chừng có người thường xuyên qua đêm ở đây nên trong góc của ngôi miếu đổ nát này có chất một đống củi . Thiên Mạch an trí Tần Mộ Phong nằm trên đất , lấy củi nhóm lên một đống lửa .
Nàng nghiêng đầu đem mái tóc sũng nước vắt khô , sau đó cởi áo ngoài , treo lên nhánh cây để hong khô .
‘Thất bộ truy hồn’ là một loại độc rất bá đạo , chỉ cần trúng phải ‘Thất bộ truy hồn’ , lập tức độc sẽ chạy vào tim . Thiên Mạch mặc dù giúp hắn hút hết độc nhưng độc trong cơ thể lại chưa được giải , nếu không nhanh chóng giải độc , sau này có thể sẽ lưu lại di chứng .
Nàng cởi xuống đai lưng đặt lên trên mặt đất . Đai lưng kia cư nhiên có hai tầng , ở mặt trong bày ra một loạt ngân châm .
Nàng cởi tất cả quần áo của Tần Mộ Phong (oh oh ) , làm cho nửa thân trên của hắn xích lõa ( vậy mà em cứ tưởng chị cởi sạch chứ ) , đem ngân châm một cây rồi một cây đâm lên lưng hắn .
‘Thất bộ truy hồn’ không có thuốc giải, chỉ có thể dùng ngân châm đem chất độc bức ra ngoài .
Thiên Mạch đối với y thuật cũng không tinh nhưng nàng từ nhỏ học võ , đối với huyệt đạo trên người nắm rõ trong lòng bàn tay , Lúc dùng ngân châm giải độc cũng không quá khó khăn .
Dùng ngân châm giải độc cùng thuật châm cứu chỉ khác có nhau chút xíu , dùng ngân trâm đâm vào một huyệt vị nhất định của cơ thể , đây là thủ pháp giải độc mà lực đạo , thời gian , vị trí đều là mấu chốt . Mỗi châm đâm xuống đều tổn hao một lượng khí lực rất lớn .
Chỗ ngân châm này đều là do Đại sư tỷ đưa cho nàng , để cho nàng trong thời khắc mấu chốt tự cứu lấy mình . Ba năm rồi , nàng vẫn đem ngân châm làm ám khí , chưa bao giờ dùng để trị thương . Bản thân nàng rất ít khi bị thương , căn bản không cần dùng tới . Hành tẩu trên giang hồ , khó tránh khỏi có lúc gặp người trúng độc hay bị thương , nhưng là nàng cho tới bây giờ cũng chưa từng ra tay cứu giúp , Tần Mộ Phong là người đầu tiên mà Thiên Mạch cứu .
Thiên Mạch dùng bốn canh giờ mới có thể đem chất độc trong người Tần Mộ Phong bài trừ hết .
Nàng cho thêm củi vào trong dống lửa , ngồi bên cạnh hơ quần áo cho Tần Mộ Phong , áo ngoài của nàng đang đắp trên người hắn . Mà bản thân nàng vẫn như cũ mặc một lớp áo mỏng .

Chương 39 : Tận lực cứu giúp (2) .
Nàng nhìn ánh lửa đang toát ra , cảm giác có chút mê đi .
Nàng luôn luôn theo nguyên tắc ‘người không vì mình trời tru đất diệt’ ,cho tới bây giờ bản thân cũng sẽ không chịu ủy khuất . Tại sao giờ này nàng lại vì Tần Mộ Phong mà lo lắng , bởi vì hắn không màng đến an nguy của bản thân mà cứu nàng ? Nàng không biêt , ngay như bản thân nàng cũng cảm thấy được đó là chuyện trái với lẽ thường .
Nàng vừa trúng độc lại liên tục mệt mỏi bốn canh giờ , Thiên Mạch gần như hư thóat . Nàng day day cái trán để bảo trì sự thanh tỉnh của bản thân .
Quần áo của Tần Mộ Phong đã khô , nàng đem toàn bộ quần áo của mình cởi ra , trên người chỉ mặc một chiếc áo choàng . Trong một ngôi miếu nát mà cởi quần áo nàng cũng không hề sợ hãi . Với võ công của nàng đủ để nghe được động tĩnh trong phương viên một dặm, nếu có người tới nàng sẽ biết .
Nàng mệt mỏi . Trải qua nửa ngày khổ sở , nàng đã ở trong tình trạng kiệt sức .
Nàng ngồi ở bên người Tần Mộ Phong , cầm trong tay quần áo của mình tự hong khô . Không biết lúc nào nàng mơ màng ngủ say ,cả thân thể ngã vào người của hắn .
Thiên Mạch thân thể âm hàn , trời sanh sợ lạnh , trong lúc mơ ngủ tiềm thức của nàng tiến đến nơi ấm áp , gắt gao chui vào trong lòng Tần Mộ Phong .
Tần Mộ Phong đang ngủ say hơi nghiêng người , đem nàng ôm vào trong lòng . Một đôi vợ chồng trên danh nghĩa , một đôi nam nữ từng có ‘thâm thù đại hận’ , lần đầu tiên kề sát nhau như thế .
Mưa vẫn rơi, tiếng mưa rơi tí tách không ngừng vang lên .
Lúc Tần Mộ Phong tỉnh dậy đã hơn nửa đêm , ngọn lửa đã sắp tàn , chỉ còn lại một ánh lửa yếu ớt .
Tần Mộ Phong hơi nhúc nhích thân thể lập tức cảm thấy trong lòng ôm giai nhân .
Chỉ cách một lớp y phục mỏng, da thịt bọn họ đồng thời dán chặt với nhau . Thân thể nàng mềm mại , phát tán ra một hương thơm tự nhiên . Hương thơm của nàng cùng con người của nàng giống nhau , tự nhiên , thuần chân . Một mùi thơm nhẹ nhàng, so với mùi son phấn còn thơm hơn .
Thiên Mạch khẽ nhích thân thể, càng thêm tiến sát hắn . Theo sự di chuyển của nàng , bộ ngực đầy đặn của nàng nhẹ nhàng cọ xát vào ngực hắn . Thân thể của Tần Mộ Phong có phản ứng , tựa hồ có một ngọn lửa đang chạy loạn trong người .
Tần Mộ Phong rên rỉ một cách thống khổ , nàng càng kề sát vào hắn , chỉ cách một lớp vải mỏng, hắn tựa hồ cảm nhận được làn da mềm mại trắng nõn của nàng.
Mí mắt Thiên Mạch khẽ nhúc nhích , kêu lên một tiếng . Tần Mộ Phong biết nàng sắp tỉnh lại , tay chân hắn nhất thời luống cuống , thân thể cứng ngắc , vội vã ôm lấy nàng .
Thiên Mạch mơ màng mở mắt , đối diện với con mắt tràn ngập tình dục của Tần Mộ Phong .
Nàng lẳng lặng nhìn hắn, không nói gì , cũng không có động tác gì .
Tần mộ Phong rất xấu hổ , trên mặt hiện lên sắc đỏ rất khả nghi “Ngươi tỉnh ?”
“Đúng vậy .” Tần Mộ Phong cũng thẹn thùng ? Thiên Mạch thấy hắn giống như trẻ con, trong mắt hiện lên ý cười thoáng qua .
“Ách , rời giường nghen ?” Tần Mộ Phong thật giống một tên ngốc .
Khóe miệng Thiên Mạch nhếch lên , hiện ra một nụ cười “Tốt” Lúc nàng cười rộ lên , mỹ nhân thiên hạ hòan toàn mất hết nhan sắc . Tần Mộ Phong nhìn khuôn mặt tươi cười của nàng, có chút ngây người .
Thiên Mạch giãy dụa , muốn từ trong lòng hắn đứng dậy . Sự giãy dụa của nàng khiến cho dục vọng vừa lắng xuống của hắn lại bắt đầu nổi lên . Hắn vô thức ôm chặt lấy vòng eo của nàng , để cho nàng ngã vào trong lòng hắn .
Thiên Mạch ngẩng đầu, gương mặt bỗng dưng đỏ lên “Làm gì?” Bọn họ từng có ba lần tiếp xúc da thịt nhưng Thiên Mạch giống như cô gái chưa hiểu chuyện , đối với việc quan hệ nam nữ hòan toàn xa lạ .
Tay của Tần Mộ Phong vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn trơn mềm của nàng , sau đó chậm rãi đi xuống phía dưới . Tay chuyển qua bên hông của nàng, hắn nhanh chóng cởi vạt áo của nàng ,nhìn đường cong như ẩn như hiện bên dưới bạch y mỏng manh , đặc biệt đến mê người . Tần Mộ Phong giữ lấy eo của nàng , môi rơi vào trên cổ của nàng , cắn nhẹ lên da thịt tuyết trắng .
Thiên Mạch bị sốc vì sự nhiệt tình đến bất ngờ của hắn , giọng nói run rấy “Vương gia , ngươi làm gì ?”
“Đừng nói chuyện .” Tần Mộ Phong không cho nàng nói , tiếp tục làm càn hơn nữa .
Môi Thiên Mạch run rẩy, bất lực nắm lấy quần áo của hắn .
Cái lưỡi nhỏ thơm tho của nàng hơi lộ ra tựa hồ muốn dụ dỗ hắn . Tần Mộ Phong giữ lấy cằm của nàng, hung hắng hôn lên đôi môi đỏ mọng mê người kia .
Hơi thở nam tính của hắn vây lấy nàng , hai tay nhỏ nhắn nắm chặt lấy quần áo của hắn , ngực không ngừng phập phồng .
Tần Mộ Phong không thể kiềm chế , đem Thiên Mạch đặt ở dưới người , khao khát mút lấy hương thơm trên môi nàng , đầu lưỡi bá đạo tiến vào trong miệng nàng hưởng thụ hương vị mật ngọt .
Hơi thở của hắn đã khiến cho nàng hoàn toàn mê man , tất thảy đều đã ra ngoài sự kiểm sóat .
Hỏa , đã dập tắt nhưng kích tình trong lúc đó của bọn họ đủ để thiêu rụi tất cả

Chương 40 : Cam tâm tình nguyện (1) .
Tần Mộ Phong lại hôn mê một lần nữa .
Trọng thương , kịch độc đã khiến cho thân thể hắn thập phần suy yếu , lại thêm một hồi ‘vận động kịch liệt’ khiến cho hắn lại ngất đi .
Vết thương trên lưng rách ra . Máu tươi chảy ra ngoài . Dược hoàn trên người Thiên Mạch đã dùng hết , chỉ có thể điểm trụ huyệt đạo của hắn ,tạm thời cầm máu cho hắn .
Nàng giúp hắn bắt mạch , mạch tượng của hắn ổn định , chỉ có chút suy yếu mà thôi . Mạch tượng của hắn tựa hồ rất bình thương nhưng trong đó hình như lại có một sự quái dị không thể nói lên được . Nàng cũng không biết có chỗ nào bất ổn , tóm lại nàng cảm thấy mạch tượng của hắn rất kỳ quái , chẳng lẽ nàng đã quá đa tâm sao .
Nằm ở bên người hắn , dinh chặt vào thân thể hắn , đôi môi Thiên Mạch nhếch lên hiện ra một nụ cười khẽ . Từ khi gả vào Vương phủ , đây là lần đầu tiên nàng nở nụ cười thực sự .
Thực ra hắn rất đáng yêu , lúc hắn đỏ mặt nhìn thật giống một tiểu hài tử đã làm sai điều gì .
Thật khó tin nam nhân này lại trẻ con như vậy , thế mà trên chiến trường lại là một Bình nam Vương hô phong hóan vũ . Nhìn gương mặt anh tuấn của hắn , nàng không cách nào đem hắn với kẻ đã từng cường bạo nàng, cười nhạo nàng liên hệ với nhau .
Chính là sự phát triển của bọn họ lúc này đã nằm ngoài ý liệu của nàng .
Nàng không muốn cùng hắn phst sinh quan hệ nhưng trong lúc vô tình đã cùng hắn trải qua bốn lần quan hệ da thịt . Nếu nói ba lần trước là thân bất do kỷ thì bây giờ chính là do nàng tự nguyện . Nàng căn bản có thể phảng kháng nhưng nàng đã không làm như vậy .
Bởi vì quan hệ với phụ thân , nàng vẫn chán ghét nam nhân , càng ghét hơn nữa là bị nam nhân ‘ăn’ . Tại sao nàng lại tự nguyện cùng với Tần Mộ Phong phát sinh quan hệ ? Thực sự ngay cả bản thân nàng cũng không biết rõ nguyên nhân , bởi vì nàng nghĩ chuyện đó cũng đơn giản như vậy .
Đàn ông trong thiên hạ đều hay thay đổi , nàng không muốn bị bỏ rơi , không muốn đem sự trong trắng quý giá cấp cho nam nhân . Một buổi tối trước khi gả cho Tần Mộ Phong , nàng đã dùng ngón tay phá hư trinh tiết của mình . Lúc máu tươi theo bắp chân chảy xuống , Liễu Thiên Mạch đã cười thật tàn nhẫn . Nàng tự biến bản thân thành một người đàn bà dơ bẩn , tự mình hủy hoại bản thân .
Nàng tự hủy bản thân bởi vì không muốn đem trinh tiết cấp cho nam nhân , cũng vì muốn Tần Mộ Phong ghê tởm nàng . Nàng chán ghét nam nhân, ghét hơn nữa là bị nam nhân đụng chạm .
Nàng cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới sẽ có một ngày nàng giống như nữ tử bình thường , nằm ở trong lòng Tần Mộ Phong, cam tâm tình nguyện cùng hắn đồng thời trầm luân .
Sự việc phát triển đầy bất ngờ , tâm tình bất định của hắn khiến cho nàng ứng phó không kịp . Từ khi gặp gỡ hắn , tất cả mọi chuyện đều trở nên cuồng loạn .
Trải qua một đêm này , giữa bọn họ càng thêm phức tạp .
Lúc trước thay Tần Mộ Phong giải độc đã làm hao tổn một lượng lớn tinh lực của nàng hơn nữa lại vừa hoan ái một trận kịch liệt , Liễu Thiên Mạch ở trong tình trạng kiệt sức , lại mơ màng ngủ say .
Rất nhiều lúc , cơn ác mộng thời thơ ấu luôn ám ảnh nàng . Nàng thường xuyên mất ngủ , sớm đã có thói quen ngồi đợi trời sáng . Nằm ở trong lòng Tần Mộ Phong , Thiên Mạch tự nhiên lại có một cảm giác an toàn chưa từng có , ngủ rất yên lành .
Lúc Thiên Mạch tỉnh dậy , nhìn thấy chính là bóng lưng Tần Mộ Phong , hắn quay lưng về phía nàng , an tĩnh giống như một pho tượng tuấn mỹ được điêu khắc .
Nàng ngồi dậy ,cỏ khô lập tức phát ra một trận âm thanh chà xát .
“Ngươi tỉnh ?” Nghe tiếng động, hắn biết nàng tỉnh .
“Ân” nàng đứng dậy , đi đến bên cạnh Tần Mộ Phong , ngồi cùng một chỗ với hắn .
Hắn liếc mắt nhìn ngân châm dính máu , chậm rãi quay lại nhìn nàng “Ngươi giúp ta hút độc , giúp ta chữa thương, có phải hay không ?” Đàn bà đều nói thương hắn nhưng gặp tình cảnh này các nàng đều tự mình chạy trối chết , không bao giờ vì hắn hút độc hay chữa thương , đàn bà này lại khiến cho hắn có vài phần kính nể .
“Đúng” Hắn vì nàng nên mới bị thương , nàng giúp hắn hút độc cũng là chuyện thiên kinh địa nghĩa .
Hắn trầm mặc , một lúc lâu mới nói “Cảm ơn .”
“Không cần , là ta nợ ngươi .” Ngữ khí của nàng vẫn bình thản như cũ nhưng trong đó đã không còn sự lạnh lùng như trước nữa .
“Người của Diêm Môn có hay không làm khso ngươi ?”
Thiên Mạch nhẹ nhàng lắc đầu “Diêm Môn môn chủ thực sự là một chánh nhân quân tử , cho dù hắn muốn giết ngươi cũng sẽ không đục nước béo cò .” Trong câu nói của nàng có sự châm biếm .
“Có ý tứ gi ?” Hắn nghe ra chuyện trong lời nói của nàng .
Thiên Mạch trầm mặc không nói , ánh mắt tản ra những tia máu lạnh .
“Tại sao không nói ?” Nàng không phải là người hay do dự .
“Người dụng ám khí làm bị thương ngươi không phải là người của Diêm Môn , mà là nha hoàn Xảo Xảo của Thải Y .” Nàng bình thản nhìn về phía hắn , trong mắt không hề có một tia sợ hãi .
Hắn biết ý tứ của Liễu Thiên Mạch , nàng muốn hỏi hắn cảm nhận về chuyện này như thế nào . Liễu Thiên Mạch là một nữ tử thông tuệ , trong đó tuyệt đối có một quan hệ phức tạp .
Hắn nhặt một cây ngân châm lên, để trong tay nhìn ngắm , chuyển chủ đề khác “Ngân châm là độc môn ám khí Trần gia ở mạc bắc .” Trong tâm lý của hắn ,Thải Hà rất thuần khiết , hắn không muốn hoài nghi nàng .
Nàng dùng ngón trỏ lau đi vết máu đọng lại , thản nhiên nói “Trên ngân châm là ‘thất bộ truy hồn’ , ‘thất bộ truy hồn’ là Ngũ độc giáo trấn môn chi bảo .

Chương 40 : Cam tâm tình nguyện (2).
“Ngươi như thế nào biết ?” Tần Mộ Phong kinh ngạc, nàng xuất thân là con nhà quan , tại sao lại hiểu rõ việc giang hồ như thế ?
Câu hỏi của hắn làm cho Liễu Thiên Mạch trấn định lại . Nàng vỗ vỗ tay , bình tĩnh nói “Đọc qua vài quyển sách mà thôi .” Nàng bị làm sao vậy chứ, cư nhiên thất thố trước mặt hắn .
“Độc trên người ta là do ai giải ?” Tần Mộ Phong thông minh như vậy , lập tức nhận thấy có chỗ không đúng . ‘Thất bộ truy hồn’ vốn không có giải dược trừ bỏ thiên hạ đệ nhất độc y và tả thủ thần y ra thì hắn không biết người nào có thể giải được .
“Diêm môn môn chủ giải cho ngươi .” Nàng đang nói sạo .
“Hắn tại sao lại giải độc cho ta ?” Tần Mộ Phong không mấy tin tưởng lời nàng nói . Diêm môn môn chủ không am hiểu y thuật hơn nữa tại sao Khúc Vô Tình lại giải độc cho hắn ?
“Hắn nói mạng ngươi là của hắn, bất luận kẻ nào cũng không thể cướp đi .” Sự thật thì mạng của Tần Mộ Phong là của nàng .
“Nguyên lai là như thế .” Dựa theo quy củ của giới sát thủ nếu như hắn chết trong tay người khác thì nhiệm vụ của Diêm môn coi như thất bại , sẽ không nhận được tiền thù lao . Diêm môn môn chủ cứu hắn chính là bởi vì cái này .
Thiên Mạch hắt hơi một cái ,thân thể co lại “Hừng đông rồi , trở về đi thôi .”
Tần Mộ Phong cởi áo khoác của mình quàng lên người nàng “Ngươi gầy quá, cần tẩm bổ cho tốt .” Nàng quá gầy , ngay cả một chút thịt cũng không có .
“Ta cảm thấy như vậy rất tốt .” Từ khi được Đại sư phụ mang về nàng vẫn sống rất xa hoa . Nàng trời xanh mảnh mai , cho dù tẩm bổ như thế nào cũng không khá lên được .
Tần Mộ Phong khống có nói lại, chỉ phun ra một câu “Mười ngày sau là đại thọ của thừa tướng có phải hay không ?”
“Đúng.” Ngay cả nàng cũng đã quên khuấy mất thọ thần của tể tướng . Ngày giỗ của mẫu thân và sinh thần của phụ thân chỉ kém nhau có mười ngày , thật sự là châm chọc a .
“Ta sẽ cùng ngươi trở về , ta sẽ không để cho bọn tỷ muội coi thường ngươi .” Liễu tể tướng có chín nữ nhi , mỗi người đều gả vào nhà quyền quý . Nếu Liễu Thiên Mạch khác biệt sẽ bị bọn họ chê cười .
“Cảm ơn .” Gương mặt của nàng không mấy biến hóa nhưng trong đáy lòng tự nhiên lại có một tia ấm áp .
“Nếu ta không nhớ nhầm thì Liễu tể tướng rất tao nhã , đặc biệt thích hội họa.” Hắn có thể tìm một bức danh họa .
Thiên Mạch biết ý tứ của Tần Mộ Phong , đáy mắt xẹt qua một tia đùa cợt “ Danh họa nên để cho người hiểu biết thưởng thức .” Người kia không biết thưởng thức là cái gì , chỉ tổ chà đạp lên tâm huyết của người khác .
“Chỉ giáo cho ?” Mọi người đều biết Liễu tể tướng là một người tao nhã , thực sự là người am hiểu hội họa .
“Nhất tiết phục nhất tiết , thiên chi toàn vạn diệp , ta không phải là hoa , sao cần ong và bướm . Hắn cả đời truy danh trục lợi , đã sớm không có phong thái như cây trúc . Người có phong thái như trúc đều là người cương chính , không hề quan tâm đến danh lợi , hư vinh . Tranh vẽ của bọn họ rơi vào trong tay người kia không khỏi nhiễm phải chút tục khí , phá hủy hình ảnh đẹp đẽ của tranh vẽ .
Câu nói của nàng vừa thốt ra đã làm cho Tần Mộ Phong ngạc nhiên . Hắn biết nàng đa tài nhưng không nghĩ tới nàng còn có tâm cảnh như vậy .
Nàng thực sự hiểu được họa ý , hiểu được sự tao nhã của trúc , một nữ tử thanh nhã như vậy có thể là một người ham hư vinh danh lợi , dã tâm bừng bừng hay sao ?
Không , không phải . Trong giờ phút này, cái mà hắn chứng kiến là một nữ tử có phẩm chất cao quý , tinh khiết , một nữ tử thanh nhã xuất trần .
Nàng rốt cuộc là nữ tử dạng gì ? Hắn càng ngày càng không hiểu được nàng .

Chương 41 : Không đành lòng .
Khí trời cuối thu vốn đã rất lạnh , trải qua một cơn mưa to lại càng lạnh thêm .
Bầu trời u ám , mưa nhỏ bay bay , khiến cho người ta cảm thấy buồn bã .
Bước vào cửa lớn của Vương phủ , hai người đồng thời dừng bước , ngẩn người đứng ở đó . Trên đường về Vương phủ hai người họ không ai mở miệng vì không biết nên nói cái gì . Bây giờ bọn họ cũng không biết nên nói cái gì . Những sự việc xảy ra ngày hôm qua đã khiến cho bọn họ mê man .
“Ta muốn...” Tần Mộ Phong quay đầu sang nhìn Thiên Mạch .
“Ta nghĩ...” Thiên Mạch nhìn vào mắt Tần Mộ Phong .
Hai người bọn họ đồng thời mở miệng , tranh nhau nói chuyện .
“Ngươi trước...” Hai miệng đồng thanh .
Hai người nhìn nhau, đồng thời bật ra tiếng cười . Cái này gọi là ăn ý sao , bọn họ khi nào bồi dưỡng ra một sự ăn ý như vậy .
Lại tiếp tục trầm mặc, hai người cùng nhau đứng ở cửa đón nhận gió mát buổi sớm , trên mặt đồng thời hàm chứa ý cười .
Gió , làm y phục của bọn họ tung bay , mờ mịt giống như mây .
Ánh mắt giao nhau , trong mắt người này có hình bóng của người kia . Trong trời đất lúc đó dường như chỉ còn lại hai người .
“Ta đưa ngươi trở về .” Tần Mộ Phong nhìn thẳng vào Thiên Mạch , chậm rãi mở miệng .
“Ta nghĩ nhìn Phi Dương đại ca .” Nếu Phi Dương bình an vô sự thì giờ kinh thành đã phải loạn lên vì Bình Nam Vương nhưng cho tới bây giờ cũng vẫn không có chút động tĩnh nào , thật khiến cho Thiên Mạch lo lắng .
Môi Tần Mộ Phong khẽ động , còn chưa kịp mở miệng thì một người đã nhìn thấy bọn họ “Vương gia , phu nhân , hai người đã trở lại .” Diêm Môn môn chủ nói cho hắn bọn họ còn có ‘công việc bề bộn’ , tạm thời không trở lại Vương phủ , về phần bận cái gì thì hắn...chưa nói .
“Phi Dương đại ca .” Thiên Mạch trong lòng vui vẻ , trên gương mặt hiện ra một nụ cười .
Nhìn thấy Phi Dương mà cao hứng vậy sao ? Tần Mộ Phong cau mày “Phi Dương , người của Diêm Môn có làm khó ngươi không ?”
“Không có , Diêm Môn môn chủ tặng cho Vương gia một cái dại lễ .” Lúc Tần Mộ Phong và Liễu Thiên Mạch rời đi , Diêm Môn môn chủ chính là đang cùng hắn dây dưa . Chỉ trong chốc lát , sau khi Diêm Môn môn chủ đuổi theo Tần Mộ Phong và Thiên Mạch quay lại đã mang theo một cỗ thi thể .
“Cái gì đại lễ ?” Tần Mộ Phong nghi hoặc , Thiên Mạch lại không bất ngờ, nàng đã đóan được lễ vật này là gì . Khúc Vô Tình làm việc thật chu đáo , nàng lại lần nữa thiếu hắn một nhân tình .
“Vương gia , vết thương của ngươi ?” Hắn nhớ rõ Vương gia đã trúng hai kiếm .
“Không đáng ngại .” Vết thương đã không còn đau nữa .
Đương nhiên không đau , đó là kim sang được do tả thủ thần y điều chế, vạn lượng cũng khó mua được .
Thiên Mạch thản nhiên liếc nhìn Tần Mộ Phong , đi qua Phi Dương vào trong viện “Ta đi về trước .”
Tần Mộ Phong nhìn bóng lưng Thiên Mạch , trong mắt hiện lên sự ôn nhu , khóe miệng nhếch lên hiện rõ một nụ cười nhẹ nhàng .
“Khụ” Phi Dương thấy Tần Mộ Phong nhìn đến ngây dại , cố ý ho khan một tiếng . Buổi tối ngày hôm qua nhất định đã xảy ra chuyện gì , ánh mắt Vương gia nhìn Thiên Mạch thật sự kỳ quái .
Hắn phục hồi lại tinh thần , liếc nhìn Phi Dương “Diêm Môn môn chủ đưa cái gì ?”
“Vương gia , người theo ta .” Phi Dương xoay người lại, nhịn không được bật cười .
Phi Dương đưa Tần Mộ Phong tiến vào dại lao . Nằm trên cái giường gỗ trong đại lao là một cỗ thi thể . Thi thể bị vải trắng che lại , thấy không rõ lắm .
“Là Xảo Xảo ?” Tần Mộ Phong đã đoán được một chút .
“Đúng vậy .” Phi Dương lật tấm vải trắng lên để lộ ra bộ dạng chết không nhắm mắt của Xảo Xảo .
“Diêm Môn môn chủ giết ?” Tần Mộ Phong cúi người , đánh giá thi thể của Xảo Xảo .
“Người nghiệm thi đã khám qua , thời gian tử vong chính là hôm qua , vết thương trí mệnh ở trên cổ , hung khí không rõ .”
Tần Mộ Phong liếc nhìn hắn “Ta không hỏi cái này .” Hắn không muốn biết Xảo Xảo chết như thế nào .
“Sau khi người nghiệm thi khám nghiệm đã phát hiện trong cơ thể Xảo Xảo có một loại dược vật gọi là vô thần tán . Sau khi phục dụng loại thuốc này trong lúc giết người sẽ mất đi lý trí , hơn nữa công lực sẽ tăng lên nhiều . Trong cơ thể Xảo Xảo có một lượng lớn thuốc này , có thể từ nhỏ đã được phục dụng . Thái tử Nam Việt quốc có một tử sĩ từ nhỏ đã được phục dụng vô thần tán . Ba năm trước khi Vương gia viễn chinh Nam Việt quốc từng bắt được một thích khách . Vương gia hẳn còn nhớ rõ thích khách lúc đó đã giết người điên cuồng như thế nào , đấy chính là kết quả của việc phục dụng vô thần tán . Nếu ta đóan không sai , Xảo Xảo là tử sĩ của Nam Việt quốc .” Phi Dương chậm rãi nhìn về phía Tần Mộ Phong có chút nghi vấn .
Lúc Liễu Thiên Mạch nghi ngờ, hắn còn trốn tránh . Lúc Phi Dương hoài nghi Thải Y, hắn vẫn như cũ lựa chọn cách trốn tránh .
Năm đó Thải Hà đã từng nói Xảo Xảo từ nhỏ đã đi theo bên người nàng . Nếu Xảo Xảo là tử sĩ của Nam Việt quốc , vậy Thải Y cũng Thải Hà cũng đồng dạng như vậy . Thải Hà là người yêu duy nhất của hắn trong kiếp này , hắn không muốn hoài nghi lai lịch của nàng , không cách nào nghi ngờ sự trong sạch của nàng . Mỗi lần thấy bộ dáng yếu đuối của Thải Hà , hắn đều có cảm giác đau lòng , tất cả hòai nghi đều tan thành mây khói . Hắn yêu nàng quá sâu đậm, không cách nào nghi ngờ ,cũng không dám nghi ngờ . Hắn sợ hãi , chân tướng chính là thứ mà hắn không muốn chứng kiến nhất .
Tần Mộ Phong âm trầm nghiêm mặt “Không cho phép nhắc lại .”
Phi Dương đi theo Tần Mộ Phong nhiều năm , hiểu rất rõ tình cảm mà hắn dành cho Thải Hà , Tần Mộ Phong quyết định như vậy đúng như trong sở liệu của hắn , hắn cảm thấy lo lắng “Vương gia, thả hồ về rừng , hậu hoạn vô cùng .” Chỉ cần gặp chuyện liên quan đến Thải Hà là y như rằng Tần Mộ Phong mất đi sự thông minh cơ trí của mình .
“Ta đã nói không được nhắc lại .” Thải Hà đã chết rồi , tất cả mọi việc đều đã không còn quan trọng nữa . Trong tâm lý của hắn , Thải Hà vĩnh viễn là người mà hắn yêu nhất . Nàng đã hương tiêu ngọc vẫn , vậy hãy để cho nàng ở trong tâm hồn của hắn vĩnh viễn là một nữ tử thuần khiết đi .
“A...” Phi Dương thở dài , quay mặt đi , không muốn nhìn thấy Tần Mộ Phong nữa .
********
Vừa bước vào Đạm Tình cư , Hương nhi từ đâu chạy tới , ôm chặt lấy thân thể của nàng “Tiểu thư, cuối cùng ngươi cũng đã trở lại , buổi tối hôm qua ngươi đi đâu ?”
“Ta không có việc gì .” Thiên Mạch mặt không đổi sắc .
“Tiểu thư, người ngươi rất lạnh a, mau vào thay quần áo .” Hương nhi buông Thiên Mạch ra , cầm tay nàng lôi lôi kéo kéo vào bên trong .
Thiên Mạch giật tay lại, đứng im một chỗ , lẳng lặng nhìn Hương nhi , ánh mắt bình lặng như nước .
Ánh mắt giống như vũ khí , cơ hồ muốn xuyên qua người nàng .
“Tiểu thư , ngươi làm sao vậy ?” Hương nhi bị nàng làm cho hoảng sợ , hỏi một cách thận trọng .
Thiên Mạch nheo mắt , con ngươi lóe lên một tia sát khí lạnh lẽo , nàng chậm rãi khép mấy ngón tay lại , những ngón tay ngọc bình thường bây giờ đã chuyển sang màu trắng bệch .
“Tiểu thư .” Hương nhi rụt cổ , ý thức được nên tránh xa nàng một chút .
Liễu Thiên Mạch hít một hơi thật sâu , ngón tay đang khép lại cũng buông lỏng , đầu ngón tay vốn đang trắng bệch cũng dần khôi phục lại huyết sắc .
“Ta không có việc gì .”
Nàng rốt cuộc bị làm sao vậy ? Nàng vốn muốn giết Hương nhi nhưng tại sao lại không hạ thủ được ? Từ xưa đến nay nàng giết người chưa bao giờ do dự nhưng lần này cư nhiên lại xuống tay không nổi . Nàng càng lúc càng không giống Liễu Thiên Mạch .
Lúc nàng đi ra ngoài , không có ai chứng kiến ,lại càng không có ai biết nàng định làm gì . Biết nàng đến bãi tha ma tế bái mẫu thân chỉ có một mình Hương nhi .
Trên đường đi , nàng biết Tần Mộ Phong và Phi Dương đi theo sau nàng , phía sau nàng vẫn chỉ có tiếng bước chân của hai người , vậy là đã rõ, Xảo Xảo biết nàng ở bãi tha ma nên mới cố ý chạy đến . Biết được hành tung của nàng chỉ có Hương nhi , tiếc lộ hành tung cũng chính là Hương nhi .
Hương nhi đã bị mua chuộc , người mua chuộc nàng cũng không phải chỉ có Yên Chi .
Ngày đó Yên Chi lôi kéo Thiên Mạch đã nói từng nói rất rõ những việc mà nàng đã trải qua ở trong tướng phủ . Yên Chi chỉ là một phong trần nữ tử, như thế nào lại biết chuyện trong gia đình quyền quý ? Thiên Mạch vốn thận trọng , lập tức hoài nghi lai lịch của Yên Chi , nàng đã từng dùng ngân châm dò xét, nàng ta đã dễ dàng né tránh . Yên Chi có học võ , hơn nữa võ công không kém .
Xảo Xảo cùng Yên Chi võ công và phương pháp tiếp cận có sự khác biệt , tuyết đối không có khả năng là đồng bọn . Võ công của Xảo Xảo không giống Yên Chi , nhớ lại buổi tối ngày hôm đó , nàng cùng người thần bí giao thủ , võ công của người thần bí đó hơn xa Xảo Xảo , vậy nên nàng ta tự nhiên không phải người thần bí . Vậy người thần bí kia sẽ là ai chứ ? Là Thải Y sao ?
Một cái phủ Bình Nam Vương nho nhỏ vậy mà lại là long đàm hổ huyệt , khắp nơi tràn ngập sát khí . Thiên Mạch đã đánh giá thấp Tần Mộ Phong, lại càng đánh giá thấp mấy ả thị thiêp.