Vương phi thất sủng - Chương 48-50

Chương 48 : Vô tranh sơn trang

 

Thọ yến của tể tướng, người đến đương nhiên là đại quan quyền quý . Quan văn , quan võ , cự phú quyền qúy đều tề tựu ở nơi này .

Tể tướng ở đại sảnh đón khách, những vị phu nhân của hắn tự nhiên là ở trong phòng khách chiêu đãi khách nhân .

Phòng khách của tướng phủ bài trí rất trang nghiêm và hào hoa , không hề thua sút trong cung tí nào .

Thiên Mạch đi tới cửa phòng khách thấy Hoắc Thiên tiêu sái đứng ở cửa , rõ ràng là đang chờ nàng . Nàng cười bất đắc dĩ “Hoắc đại ca, ngươi không cần phải chờ ta , ta có thể tự đi vào .”

Hoắc Thiên thần sắc phức tạp , khó xử nhìn Thiên Mạch “Vương gia cùng Thải Y ở bên trong .” Tần Mộ Phong mang theo Thải Y đến dự thọ yến của tể tướng , đến cuối cùng là muốn vứt Thiên Mạch ở đâu ?

“Ta bị hắn sỉ nhục sớm đã thành thói quen .” Nói đến Tần Mộ Phong thần sắc của Thiên Mạch lập tức trở nên lãnh đạm .

Nàng thông minh lãnh đạm , không giống như bề ngoài yếu đuối như nhược, nếu nàng không thèm để ý, hắn còn nói nhiều làm gì “Vào đi thôi”

Tần Mộ Phong cùng Thải Y ngôi ở vị trí chủ toạ , đang cùng mấy vị con rể của Liễu gia nói chuyện  tựa hồ không có chú ý tới Thiên Mạch và Hoắc Thiên .

Hoắc Thiên kéo Thiên Mạch đến một chỗ vắng người, cố ý tránh xa Tần Mộ Phong .

từ khi bắt đầu bước vào cửa, Thiên Mạch vãn nhìn về vị trí chủ toạ . Người nàng nhìn không phải là Tần Mộ Phong, không phải là Thải Y mà là vị tể tướng phu nhân cao quý kia .

Tể tướng phu nhân từng sỉ nhục nàng, huỷ hoại cả đời mẹ con nàng , giờ một thân trang phục hoa lệ, khuôn mặt tươi cười . Mẫu thân nàng nhận hết mọi khổ sở trong khi người đàn bà kia an hưởng phú quý . Cũng bởi vì xuất thân của mẫu thân nàng kém người đàn bà kia nên phải nhận kết cục như vậy sao ?

Ngồi bên người tể tướng phu nhân là con gái thứ bảy của tể tướng – Liễu Tự Hoạ . Liễu Tự Hoạ diễm lệ quyến rũ, một năm trước gả cho Cảnh Khang vương thế tử làm phi , chỉ tiếc xuất giá không đầy hai tháng , phu quân đột tử . Liễu phu nhân xót nữ nhi nay trở thành góa phụ nên đưa nàng quay lại tướng phủ .

Liễu Tự Hoạ một thân y phục rực rỡ, đầu đầy trang sức , trông đẹp như tranh vẽ , làn thu ba đang liếc mắt đưa tình với Tần Mộ phong .

Cùng là con gái của Liễu tể tướng , Liễu Tự Hoạ hưởng hết vinh hoa , mà nàng Liễu Thiên Mạch lại sống cuộc sống không bằng heo chó nhiều năm như vậy , rốt cuộc thiên lý ở đâu ?

Liễu Tự Hoạ ngồi bên cạnh Tần Mộ Phong, cả người ghé sát vào người hắn . Thải Y ỷ ôi bên trái , Liễu Tự Hoạ bên phải , hai ngươi phải ôm trái ấp thực sự là thoải mái .

Hoắc Thiên tự nhiên cũng nhìn thấy cảnh này , hắn đưa một chén trà nhỏ cho Thiên Mạch, phân tán sự chú ý của nàng “Nếm thử trà Long Tỉnh sau cơn mưa .”

Thiên Mạch vốn định tiếp nhận chén trà nhưng lại bắt được một cái chén rỗng . Nàng đem cái chén nắm chặt trong lòng bàn tay , gắt gao nhìn Tần Mộ Phong .

hắn cười , hắn cùng Liễu Tự Hoạ vừa nói vừa cười .

Thiên Mạch ánh mắt lạnh lùng , vẻ mặt lãnh đạm , trong con ngươi nhìn không ra một tia tâm tình “Đồ lợn đúng là đồ lợn , ngay cả goá phụ cũng dụ dỗ .” Lời vừa nói xong, cái chén trong tay ‘phanh’ một tiếng, vỡ thành những mảnh vụn , máu đỏ tươi theo kẽ tay chảy ra .

Một giọt máu rơi trên mặt đất , hoá thành một đoá hoa sen xinh đẹp .

Hoắc Thiên nhìn thấy máu chảy ra từ kẽ tay của nàng vội cầm lấy tay nàng “Thiên Mạch , ngươi làm gì ?” Cho dù Tần Mộ Phong làm cho nàng thương tâm cũng không cần phải tự huỷ hoại . Hắn nhìn Thiên Mạch , đã mất đi sự tỉnh táo ngày xưa . Một nữ tử ‘yếu đuối’ có thể nào bóp vỡ cái chén chứ ? Hắn cũng không thèm quan tâm .

Thiên Mạch bình tĩnh nói “Ta không có việc gì .” Nàng căn bản không cảm thấy đau đớn , trở lại năm ấy khi nàng năm tuổi , nàng đã không còn biết đau đớn là cái gì .

Hoắc Thiên mở bàn tay nàng ra , nhặt hết những mảnh vỡ ném lên mặt đất “Đi , ta dẫn ngươi đi đại phu .”

“Không cần phiền phức như vậy .” Thiên Mạch rút tay lại , một vết thương nhỏ như vậy đối với nàng không tính là gì .

Hoắc Thiên đứng lên bắt lấy tay nàng , nghiêm túc nói “Đi , cho dù tên Tần Mộ Phong chết tiệt kia làm tổ thương ngươi , ngươi cũng cần tự huỷ hoại chính mình .”

“Ta thật sự không có chuyện gì .” Thiên Mạch rút tay lại , cởi dây lưng màu trắng ra nhẹ nhàng băng bó vết thương . Thiên Mạch dùng miệng cắn một đầu băng , chuẩn bị buộc lại . Trong quá khứ nàng đi làm nhiệm vụ bị thương, đều là làm như vậy . Nàng là người trên giang hồ, lại là phi tặc , bị thương cũng là chuyện thường .

Hoắc Thiên bất đắc dĩ “Ta giúp ngươi.” Hắn cầm lấy hai đầu băng , thắt một nút nhỏ .

Thiên Mạch để bàn tay bị thương trên đầu gối , chậm rãi quay đầu , ánh mắt vẫn như cũ nhìn vào trên người Tần Mộ Phong và Liễu Tự Hoạ “Ta không sao .” Dây lưng này là do băng thiền ti chế ra đã được tẩm qua dược thuỷ, dùng băng vết thương rất có hiệu quả .

Hoắc Thiên nhìn Tần Mộ Phong , thở dài nói “Nhẫn nhịn một chút , Tần Mộ Phong chính là có cái loại đức hạnh này .” Tần Mộ phong phong lưu thành tánh , nếu phải quan tâm , thì chính là nàng hiện đang bị thương nha . Không biết Tần Mộ Phong đang suy nghĩ cái gì , lấy được một mỹ nhân xuất trần thoát tục như Thiên Mạch lại không biết quý trọng lại đi trêu chọc nữ tử nổi danh phóng đãng nhất kinh thành .

Thiên Mạch cười lạnh “Ta sớm đã thành htói quen .” Tại sao nàng lại nhẫn nhịn ? Sớm muộn nàng cũng cho hắn đẹp mắt . Vô luận là ai , chỉ cần chọc vào nàng nhất định sẽ phải nếm mùi đau khổ .

Nụ cười của nàng mang theo sát khí , trong đôi mắt hiện lên sự tàn nhẫn . Một nữ tử yếu đuối như nàng trên người đáng lý không nên có khí tức như vậy . Trong nháy mắt, Hoắc Thiên tựa hồ nghĩ đến cái gì .

Có thể hắn đã suy nghĩ quá nhiều rồi , Liễu Thiên Mạch trời sanh lãnh đạm , lúc tức giận có khí tức như vậy cũng không quá kỳ lạ .

Hoắc Thiên nhẹ nhàng che mắt nàng “Không nên nhìn .” Thiên Mạch nhìn thì lãnh đạm nhưng trên thực tế lại rất cương liệt . Nàng mà tiếp tục nhìn không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa . Nàng khiến cho Liễu tể tướng bối rối , làm cho Tần Mộ Phong xấu hổ . Nàng không hề nhu nhược như vẻ bề ngoài , hắn đã xem thường nàng rồi .

“Ta không có việc gì .” Thiên Mạch đứng lên “Ta nghĩ đi ra ngoài một chút .” Nàng cúi đầu, đi qua bên người Hoắc Thiên . hoắc Thiên muốn kéo nàng nhưng cũng không kéo . Ngón tay lướt qua y phục của nàng, trơ mắt nhìn Thiên Mạch đi ra ngòai .

Có lẽ nàng thật sự nên bình tĩnh lại, để nàng đi thôi .

Thiên Mạch đi tới cửa , vừa vặn Liễu Phinh Đình cũng đi vào . Nàng liếc nhìn Thiên Mạch , thấy Hoắc Thiên không có ở bên người nàng , lớn mật cản đường nàng , bày ra một nụ cười xinh đẹp “Tướng quân phu nân , ngươi đi một mình a , Hoắc tướng quân đâu ?”

Thiên Mạch ngẩng đầu , lạnh lùng nói “Tránh ra .”

Liễu Phinh Đình bật cười “Tướng quân phu nhân , ta cũng chỉ có hảo ý thôi , ngươi cần gì như thế .”

“Cảm ơn hảo ý của Cao phu nhân .” Thiên Mạch vẻ mặt lãnh đạm , bước qua Liễu Phinh Đình đi ra ngoài . Liễu Phinh Đình tựa hồ không muốn buông tha nàng , thân thể chợt loé , chặn đường của nàng “Tướng quân phu nhân, ta nghĩ muốn làm bằng hữu với ngươi , đừng đi vội thế .”

“Ta với không tới tể tướng thiên kim .” Thiên Mạch cúi đầu, trong đôi mắt loé lên sát khí . Nàng hít một hơi , thu hồi sát khí , lách qua Liễu Phinh Đình mà ra .

Liễu Phinh Đình nhìn bóng lưng của nàng, mặt vênh lên , châm chọc nói “Không biết nhà ai đã dạy dỗ được một nữ tử tốt như vậy , thật không biết phép tắc .” Liễu Phinh Đình thốt lên một câu “Không giáo dưỡng.” Liễu Phinh Đình nói rất to , mọi người ở đây đều nghe được , kể cả Tần Mộ Phong .

Liễu Thiên Mạch dừng bước , đứng tại chỗ .

Tần Mộ Phong nhìn bóng lưng cô đơn của Thiên Mạch nhịn không được có cảm giác đau lòng . Liễu Phinh Đình là muội muội của nàng mà cư nhiên lại nói nàng như vậy .

Liễu Phinh Đình không nhận ra nàng , có thể nói nàng đã bị Liễu gia hoàn toàn quên lãng .

Tần Mộ Phong đứng lên muốn thay nàng giải vây , lại bị Thải Y ở một bên kéo lại . Thải Y gắt gao lôi kéo cánh tay hắn “Vương gia , đó là chuyện của tỷ muội các nàng .” Nàng đang muốn nhìn thấy Liễu Thiên Mạch bị khi dễ .

Liễu Tự Hoạ mị nhãn như tơ , nhẹ nhàng tới gần Tần Mộ Phong “Tỷ tỷ của ta lúc nào cũng như vậy , đã khiến Vương gia chê cười rồi . Nàng chỉ cùng vị cô nương kia đùa giỡn một chút thôi , không có ác ý gì đâu .”

Liễu phu nhân cũng nở nụ cười phụ hoạ “Vương gia , người đừng để ý .”

Tần Mộ Phong nhíu mày ,có chút do dự nhưng cuối cùng hắn vẫn chậm rãi ngồi xuống .

Liễu Phinh Đình đắc ý cười nói “Ta nói tướng quân phu nhân, sao ngươi không nói câu nào ? Ngươi cũng biết bản thân không có giáo dưỡng sao ?”

Thiên Mạch cố gắng khống chế tâm tình của bản thân , quay đầu nhìn Liễu Phinh Đình , thản nhiên nói “Đúng vậy , ta đúng là không có giáo dưỡng . Hết cách , ai bảo Liễu gia chúng ta gia môn bất hạnh chứ .” Liễu gia đúng là gia môn bất hạnh , nếu không đâu có xuất hiện cái loại bại hoại này .

“Ngươi nói cái gì ?” Liễu Phinh Đình nghi hoặc .

“Ta nói , cha của Liễu Thiên Mạch ta là tể tướng đại nhân , vì công việc bề bộn nên đã quên ta , vì vậy nên ta không khác gì kẻ không có giáo dưỡng .” Thiên Mạch khoé miệng nhếch lên , cười thản nhiên “Ngươi có ý kiến gì không ?”

Liễu Phinh Đình kinh hãi “Ngươi là Liễu Thiên Mạch ?” Nàng ta cư nhiên là Liễu Thiên Mạch .

Liễu Thiên Mạch thản nhiên liếc nàng “Thất muội của ta trí nhớ không tệ .” Trí nhớ của mỗi người trong Liễu gia đều tốt lắm .

Khiếp sợ trôi qua , Liễu Phinh Đình nhfin nàng khinh thường “Cho dù ngươi là Liễu Thiên Mạch thì như thế nào ? Cuộc sống của  ngươi ở Bình Nam Vương phủ không tốt sao ? Câu dẫn được Hoắc tướng quân, ngươi cũng thật bản lãnh .” Tiện nhân này cư nhiên là Liễu Thiên Mạch , đã gả cho bình Nam Vương còn không biết liêm sỉ đi dụ dũ Hoắc Thiên , nàng đúng là lợi hại .

Khoé miệng Thiên Mạch hàm chứa một nụ cười ưu nhã , thản nhiên liếc nhìn Tần Mộ Phong, chớp chớp mi “Ngươi nói đúng , Liễu Thiên Mạch ta ở Bình Nam Vương phủ đích thực bị người ta ghét bỏ .”

Liễu Phinh Đình nhìn Thiên Mạch đầy căm ghét “Đã có phu quân còn không búi tóc , chắc hẳn có chủ tâm đi câu dẫn nam nhân .”

“Thiên Mạch không búi tóc không biết có phạm vương pháp hay không , Thiên Mạch tài sơ học thiển , xin Liễu tiểu thư chỉ giáo .” Liễu Thiên Mạch lãnh đạm , cũng không có nghĩa nàng không có tính tình . Liễu Thiên Mạch đột nhiên ‘nga’ một tiếng , làm bộ như vừa hiểu ra cái gì , “Mẫu thân của Liễu Phinh Đình tiểu thư là một thanh lâu nữ tử hạ tiện , sợ rằng tài học của tiểu thư cũng không tốt ,cũng khó trách ngươi không biết cái gì là vương pháp .” Nàng vẫn cười , không hề có chút e dè .

Mặt Liễu Phinh Đình nhất thời đỏ lên , nàng không có gì để phản bác vì lời Thiên Mạch nói đều là sự thật .

Những người xem náo nhiệt xung quanh đều nhìn nàng chằm chằm , nàng thật sự mất hết thể diện tức giận giớ tay lên tát Thiên Mạch .

Thiên Mạch không có né tránh , đưa mặt ra cho nàng đánh .

Ngay khi cái tát của Liễu Phinh Đình sắp rơi vào mặt Thiên Mạch thì một bóng đen từ bên ngoài phi vào , ôm lấy eo của Thiên Mạch , tránh cái tát của Phinh Đình .

Hắn ôm lấy Thiên Mạch bay nhanh ra ngoài , lạnh lùng lưu lại một câu “Tần Mộ Phong , muốn người đàn bà của ngươi sống thì đến loạn táng cương gặp ta . Ngươi chỉ được đi một mình , nếu không , người đàn bà của ngươi tánh mạng khó giữ được .”

“Thiên Mạch” Hoắc Thiên bất chấp mọi người nhìn hắn, vội vã đuổi theo .

Tần Mộ Phong cũng đuổi theo , trong miệng mắng thầm “Đàn bà , ngươi lúc nào cũng mang phiền toái đến cho ta .”

‘Vương...” Thải Y vốn định gọi hắn lại nhưng Tần Mộ Phong đuổi theo quá nhanh , đã không còn thấy bóng dáng .

Thải Y cắn chặt răng , lộ ra thần sắc đố kỵ .

***

Hắc y nhân ‘uy hiếp’ Thiên Mạch  cũng không có lập tức rời khỏi tướng phủ mà mang nàng đến một nơi hẻo lánh .

Nhìn xung quanh không có ai , hắn buông Thiên Mạch ra “Tại sao không chống lại ?” Nắn mặc một bộ y phục màu đen , đeo mặt nạ màu bạc , không phải ai khác mà chính là Diêm Môn môn chủ .

“Ngươi tại sao lao lại ở đây ?” Hắn là sát thủ , xuất hiện tại tướng phủ hẳn không có chuyện gì tốt .

“Ta đến xem, trùng hợp bắt gặp ngươi bị người đàn bà kia khi dễ .” Khúc Vô Tình nói .

“Cám ơn ngươi đã cứu ta .” Mục đích của Khúc Vô Tình là cứu nàng chứ không phải dẫn Tần Mộ Phong ra ngoài . Nếu hắn muốn dẫ dụ Tần Mộ Phong hẳn sẽ không uy hiếp nàng . Hắn là một người thông minh , suy nghĩ rất chu đáo .

Khúc Vô Tình thản nhiên nói “Có thể cứu Bạch Thất cô nương là vinh hạnh của ta .”

“Cảm ơn ngươi cứu ta , theo ta đi uống một chén nghen .” Nàng bây giờ tâm phiền ý loạn, tự nhiên lại rất muốn uống rượu .

“Tại sao tìm ta ?” Khúc Vô Tình hỏi .

Thiên Mạch yếu ớt trả lời , mang theo một nụ cười lạnh không vui “Trừ bỏ ngươi , ta không biết tìm ai , ba nha hoàn bên người ta tửu lượng rất kém , Hoắc Thiên không được, Tần Mộ Phong lại càng không được .”

“Xin lỗi, ta không thể cùng người .” Trong giọng nói của Khúc Vô Tình toát ra sự ôn nhu “Đoá Đoá không cho ta uống rượu .”

“Ngũ tỷ ?” Thiên Mạch không thể không hỏi “Hai người các ngươi ở cùng mộ chỗ ?” A, Diêm môn môn chủ lãnh khốc, gặp được nữ tử yêu thương , cũng sẽ hoá thành ôn nhu .

“Đúng vậy , lúc ta gặp nàng lần đầu tiên cũng không biết nàng là Ngũ cô nương của Vô Tranh sơn trang .” Nhắc đến nữ nhân mình yêu thương, giọng nói của Khúc Vô Tình tự nhiên mềm đi rất nhiều .

“Chúc mừng các ngươi .” Khoé miệng Thiên Mạch mỉm cười “Ta không phải nên gọi ngươi một tiếng Ngũ tỷ phu chứ ?” Lại thêm một vị sư tỷ gả ra ngoài .

“Bạch Thất cô nương , Phi Yến dạ đạo , danh trấn giang hồ , Khúc Vô Tình sợ rằng gánh không nổi .”

“Ngươi nói giỡ cái gì đó , Ngũ tỷ phu chính là Ngũ tỷ phu , ngươi đảm đương không nổi ? Vậy ngươi chẳng phải càng không có tư cách làm con rể của Vô Tranh sơn trang sao ?”

Khúc Vô Tình có chút cười nói “Đoá Đoá nói , không cho ta nhìn người đàn bà khác , cũng không cho ta thân mật với người đàn bà khác , ta không biết ngươi có được tính là người đàn bà khác hay không .”

Thiên Mạch lạnh lùng lườm hắn một cái “Ta là muội muội của Ngũ tỷ , hơn nữa lập chí độc thân , không cần xem ta là ngoại nhân , yên tâm , ta sẽ không vì mơ ước sắc đẹp của ngươi mà câu dẫn ngươi đâu .” Nói nhảm , nàng tự biết tính toán , Ngũ tỷ không phải rất ngốc sao .

Khúc Vô Tình không có trả lời nàng , “Cáo từ”

Hắn là một nam nhân rất kiêu ngạo , nhưng là , hắn đã gặp phải Ngũ sư tỷ . Hắn rất yêu Ngũ sư tỷ , lúc nhắc đến Ngũ sư tỷ , cả người hắn toát ra sự ôn nhu . Giữa hai ngươi bọn họ tất nhiên là có cả một câu chuyện .

Những chuyện tượng tự như vừa rồi thường xuyên xảy ra . Mỗi một đoạn thời gian , nàng sẽ thu được thư của sư phó và sư tỷ . Nàng rời khỏi Vô Tranh sơn trang đã năm năm , trong năm năm đó , chưa bao giờ bị gián đoạn .

Vô Tranh sơn trang là gia đình của nàng , là nơi nàng đã tái sinh .

Vô Tranh sơn trang .

Mười bốn năm trước , khi nàng năm tuổi...

Mẫu thân qua đời , nàng trở thành một đứa trẻ bị bỏ rơi , tất cả mọi người đều từ bỏ nàng .

Nàng là một cô bé năm tuổi chưa hiểu chuyện . Ngày thứ hai sau khi mẫu thân qua đời , nàng đi ra ngoài hoang viên tìm cha , khóc và van nài hắn dẫn nàng ra ngoài  , chỉ cần có thể đi ra ngoài, bất cứ chuyện gì nàng cùng đều nguyện ý làm . Nàng có thể làm nha hoàn, có thể làm việc .

Nàng sợ hãi , nàng cô đơn, nàng không muốn một mình ở lại cái hoang viên lạnh lẽo đó .

Nàng không có nhìn thấy cha , cái mà nàng nhìn thấy là Đại nương và mấy vị tỷ muội . Các nàng cười nhạo nàng , đánh chửi nàng , Đại nương thậm chí còn đem nàng nhốt vào phòng củi , bảy ngày bảy đêm không có cho nàng ăn cơm . Lão ma ma trước đây hay đưa cơm cho mẹ con nàng lén lún đưa cho nàng mấy cái bánh bao , nàng mới có thể sống sót .

Nàng biết Đại nương muốn nàng chết .

Bị nhốt trong phòng củi bảy ngày , nàng mặ dù tuổi còn nhỏ nhưng đã nhìn thấu cái thế giới này .

Bảy ngày trôi qua , Đại nương thấy nàng không chết , bèn đem nàng ném trở lại hoang viên, để cho nàng tự sinh tự diệt .

Nàng thay đổi , sẽ không khóc, sẽ không cười, trên mặt vĩnh viễn chỉ có một loại biểu tình --- lạnh lùng .

Đối mặt với sự khi dễ của Đại nương và bọn tỷ muội , nàng không khóc , không làm ầm ĩ , không nói chuyện , chỉ dùng khuôn mặt lạnh như băng đối diện với họ .

Hai tháng sau , các nàng rốt cuộc cảm thấy không có chút thú vị , không hề tìm nàng gây phiền toái , dần dần lãng quên nàng .

Sáu tuổi năm ấy , nàng gặp được Đại sư phó Bạch Mạn Điệp .

Đại sư phó dùng thân phận kẻ trộm tiếng vào thị lang phủ , nàng ăn trộm đồ trang sức của Đại nương .

Đại nương cùng Đại sư phó đồng thời nhìn trúng một cái vòng ngọc . Liễu phu nhân dùng quyền thế của mình để giành lấy chiếc vòng tay kia . Màn đêm buông xuống , Đại sư phó xông vào thị lang phủ , đánh cắp vòng tay của Đại nương .

Đại sư phó võ công tuy cao nhưng đầu óc thì mơ hồ . Lúc trộm vật xong , cư nhiên lại lạc đường , nàng xông vào hoang viên và chứng kiến một đứa bé đang ăn bánh bao ở góc tường .

Đôi mắt Đại sư phó cũng không có rời đi mà nhìn chằm chằm vào cái bánh bao trong tay nàng .

Dù gì lúc đó nàng vẫn còn nhỏ tuổi , tưởng rằng Đại sư phó đói bụng nên mới nhìn chằm chằm bánh bao của nàng .

Thiên Mạch đem cái bánh bao bẻ đôi đưa ra trước mặt nàng , lạnh lùng nói “Ngươi đói bụng sao ? Cho ngươi ăn .”

Bạch Mạn Điệp không có tiếp lấy bánh bao , nước mắt đột nhiên từ trong hốc mắt chảy ra . Nàng ôm cổ Thiên Mạch , nghẹn ngào nói “Thứ này không thể ăn được .”

“Đừng lo , ta ăn quen rồi .” Lúc ấy nàng đã trả lời Bạch Mạn Điệp như thế .

“Người nhà của ngươi đâu ? Tại sao lại để cho một tiểu hài tử như ngươi ăn cái thứ này ? Bánh bao này đã mốc thành như vậy , tất nhiên là đã để quá lâu , vậy mà lại để ngươi ăn thứ này ? Muốn mưu sát sao ? Đây là điển hình của việc ngược đãi nhi đồng . Bạch Mạn Điệp ta mặc dù không phải là người tốt gì nhưng cũng tuyệt không cho phép xuất hiền chuyện ngược đãi nhi đồng . Nói cho ta biết , người nhà ngươi đâu ? Ta đi tìm bọn họ tính sổ .” Bạch Mạn Điệp giật lấy bánh bao trên tay nàng ném lên mặt đất , hung hăng đạp đạp mấy cái .

“Ta không có người thân , nương ta đã chết , cha ta không thương ta . Không , hắn không phải cha ta , cha ta đã chết .” Nàng vẫn lạnh lùng .

Bạch Mạn Điệp bị sốc , thay nàng lau đi vết bẩn trên khuôn mặt nhỏ nhắn “Nói cho ta biết đã xảy ra chuyện gì .”

Thiên Mạch dùng ngữ khí lãnh đạm đem những chuyện mình đã trải qua toàn bộ nói cho Bạch Mạn Điệp . Giọng nói của nàng thật sự rất lãnh đạm , tựa hồ như những chuyện đang nói không liên quan gì đến mình . Lúc Bạch Mạn Điệp nghe xong , bốc đồng rút nhuyễn kiếm từ bên hông ra , giận dữ tuyên bố muốn đem toàn bộ già trẻ lớn bé của Liễu gia ra giết sạch .

Thiên Mạch kéo quần áo Bạch Mạn Điệp , kiên định nói “Không nên , ta muốn tự mình báo thù .”

Bạch Mạn Điệp sau khi trải qua kinh ngạc , vỗ vỗ ngực “Không thành vấn đề, ta thu ngươi làm đồ đệ , một ngày nào đó , ngươi sẽ lấy lại công đạo cho mẹ con các ngươi .”

Tiểu Thiên Mạch thấy thế lập tức quỳ trên đất dập đầu “Sư phó tại thượng , xin nhận của đồ nhi một lạy .” Lúc ấy nàng cũng không rõ bái sư có ý nghĩa gì , nàng chỉ chiếu theo tình cảnh tương tự mà nàng từng thấy để bắt chước mà thôi .

Bạch Mạn Điệp đem tiểu Thiên Mạch mang về nhà , chánh thức thu nàng làm đệ tử .

Bạch Mạn Điệp có ba vị muội muội kết bái , ba vị nữ tử kia thấy Liễu Thiên Mạch thân thế đáng thương cũng thu nàng làm đồ đệ .

nhà của Bạch Mạn Điệp là Vô Tranh sơn trang . Vô Tranh sơn trang có ý là không tranh chấp với đời .

Bốn vị sư phó cùng sư trượng của nàng đều là những nhân vật danh chấn giang hồ  . Sau lại thấy mệt mỏi vì việc tranh đấu trên giang hồ nên đã kiến tạo ra một toà Vô Tranh sơn trang , từ đây về sau thoái ẩn giang hồ , không màng thế sự .

Đại sư phó Bạch Mạn Điệp , khinh công tuyệt đỉnh, kiếm thuật vô song , trên đời ít ai sánh kịp , từng được thiên hạ khen ngợi là thiên hạ đệ nhất kiếm .

Đại sư trượng võ công xuất thần nhập hóa , được người trong võ lâm công nhận là thiên hạ đệ nhất cao thủ . Đại sư trượng là thiên hạ đệ nhất cao thủ, cũng là thiên hạ đệ nhất phi tặc , bản lĩnh thâu vật thiên hạ vô song .

Nhị sư phó Diệp Lăng Tương tinh thông thuật dịch dung , có thể thiến biến vạn hoá , được võ lâm xưng là thiên hạ đệ nhất xảo thủ .

Nhị sư trượng Lãnh Tuyệt Cuồng tính cách rất lạnh lùng , lấy giết người làm sự nghiệp , từ khi bắt đầu xuất đạo đến giờ chưa từng thất thủ , không hề thẹn với danh hiệu thiên hạ đệ nhất sát thủ .

Tam sư phó Thuỷ Tịch Linh một thân dụng độc , bản lĩnh vo song , trên đời không có loại độc nào nàng không giải được . Nàng sử dụng một thân bản lĩnh dùng độc cứu vô số người . Đương nhiên người cầu nàng giải độc phải cống nộp 1000 lượng hoàng kim , cho dù thiếu một cắc , nàng cũng có thể trơ mắt nhìn người cầu nàng giải độc bị độc phát mà chết ngay trước mặt , người trong giang hồ xưng thiên hạ đệ nhất độc y .

Tam sư trượng Quân Tuỳ Phong là các chủ của võ lâm đệ nhất đại bang Thiên Cơ các , hắn võ công cao cường, tuấn mỹ vô song, được xưng là võ lâm đệ nhất mỹ nam .

Tứ sư phó Vân Thanh Thanh bác học đa tài , dùng tài nghệ đánh bại 68 vị giang hồ nữ tử , được người trong giang hồ khen ngợi là nữ nhân tài ba nhất thiên hạ .

Tứ sư trượng Đoạn Tiêu sở học rất nhiều , tài trí cùng võ công đều là siêu nhân nhất đẳng , từng là chí tôn võ lâm , chánh thức là võ lâm đệ nhất nhân .

Dưới sự dạy dỗ của tám vị cao nhân , Thiên Mạch học được rất nhiều . Võ công, thuật dịch dung , y thuật , độc thuật , thi thư , âm luật . Tám vị đều có bản lãnh của thiên hạ đệ nhất nhân , nàng mỗi thứ đều học được một chút . Cũng không phải tất cả các dạng đều tinh thông , chỉ có thể coi là biết mà thôi . Thứ nàng tinh tường nhất chính là khinh công cùng kỹ thuật trộm đồ . Đại sư phó là một người phụ nữ không thích sự bình lặng , tiền của nàng nhiều đến nỗi có thể xây được một toà kim ốc nhưng mà nàng lại thích đi ăn trộm . Thiên Mạch sống ở Vô Tranh sơn trang tám năm , trong tám năm đó , nàng mang theo Thiên Mạch đi trộm khăp thiên hạ , Thiên Mạch vì thế mới luyện được một thân khinh công và kỹ thuật thâu đạo mà không ai có thể sánh nổi .

Chuẩn xác mà nói Đại sư phó và Tứ sư phó đến từ tương lai mấy ngàn năm sau , bởi vì nguyên nhân đặc thù nên linh hồn các nàng xuyên qua thời không , mượn thân thể của người khác để sống .

Cuộc sống ở thế giới của bọn họ khác với thế giới này nhiều lắm , ngôn từ cử chỉ của các nàng đều mới lạ và quái dị , những ý tưởng của bọn họ đều rất kỳ lạ .

Ở Vô Tranh sơn trang tám năm , Thiên Mạch học được rất rất nhiều thứ , mỗi thứ nàng được học đều là những thứ mà người khác ít có cơ hội học .

Vô Tranh sơn trang là thần thoại của võ lâm , là võ lâm đệ nhất đại danh . Đối với Thiên Mạch Vô Tranh sơn trang là nhà của nàng , là một nơi không hề có tranh chấp .

Vô Tranh sơn trang là gia đình duy nhất của nàng .

 

Chương 49 : Nữ tử tình hoài

 

Ban đêm không có ánh trăng , loạn táng cương chìm trong bóng đen mù mịt , âm trầm đáng sợ . Gió lạnh gào thét thê lương , giống như trận trận tiếng kêu rên rỉ bi ai .

Trong bóng đêm hình như có một chút ánh sáng . Sâu trong cỏ dại có hai nam nhân đang ngồi đối diện nhau .

Tần Mộ Phong bỏ thêm củi vào đống lửa, ánh sáng toả ra bốn phía “Hắn không phải là gạt ta đó chứ ? Tại sao ngay cái bóng cũng không thấy ?”

Hoắc Thiên bình tĩnh , trong ánh mắt đã xuất hiện một tia lo lắng “Ngươi không cần lo lắng ,Thiên Mạch sẽ không có việc gì đâu . Theo như ngươi nói Diêm Môn môn chủ là chánh nhân quân tử , hắn sẽ không làm khó Thiên Mạch , mục đích của hắn là dụ ngươi đến đây .”

Tần Mộ Phong khẩu khí rất phiền não “Ta biết , chỉ là...hắn tại sao không có xuất hiện, đã nửa ngày rồi .”

Hoắc Thiên nhìn đống lửa, cười khổ “Trừ bỏ chờ ở nơi này chúng ta còn có thể làm gì ?”

Tần Mộ Phong giận dữ đứng lên “Ta không đợi nữa .” Nếu đợi thêm lát nữa chắc hắn phát diên mất .

“Ngươi không đợi .” Hoắc Thiên nói tiếp “Thiên Mạch làm sao bây giờ ?”

“Ta...không thèm để ý đến đàn bà kia , để cho nàng tự sanh tự diệt .” Tần Mộ Phong vốn muốn nói mình sẽ tự đi tìm nhưng lời đã đến miệng rồi mà hết lần này đến lần khác đều nói không được .

Trong bóng tối truyền đến một tiếng cười lạnh châm chọc “Hừ , Bình Nam Vương quả nhiên rất vô tình .” Nương theo tiếng gió lạnh thê lương , thanh âm kia lạnh đến tận xương .

Tần Mộ Phong định thần, toàn thân cảnh giác . Hắc y nữ tử này có thể thần không biết quỷ không hay mà tới gần bọn họ , nữ tử này võ công thâm hậu không lường được . Nàng là ai ? Tại sao lại ở chỗ này ?

“Ai?” Hoắc Thiên đứng lên , xem xét chung quanh .

“Đưa tin” Liễu Thiên Mạch một thân y phục dạ hành , diện sa che mặt , từ trong bóng tối đi ra , dần dần lộ ra trước ánh sáng .

Tần Mộ Phong rất nhanh tỉnh táo lại “Ngươi là người của Diêm Môn ?”

“Dưới sự uỷ thác của người đàn bà ngốc kia đưa cho ngươi một phong thư .” Thiên Mạch từ trên lưng gỡ xuống một phong thư , vận nội lực làm ám khí đưa đến chỗ Tần Mộ Phong .

Tần Mộ Phong rất tỉnh táo , nếu bọn họ không phải đối thủ thì nàng sẽ đánh giá hắn rất cao . Đáng tiếc giữa bọn họ đã phát sinh rất nhiều chuyện , nàng đối với hắn chỉ có căm ghét .

Tần Mộ Phong tay mắt lanh lẹ, dùng hai ngón tay đón lấy phong thư “Đa tạ cô nương .”

Thiên Mạch liếc Tần Mộ Phong , khinh miệt nói “Cám ơn cái gì , ngươi không xứng cùng bổn cô nương nói chuyện . Môn chủ bảo ta nói cho ngươi , hắn khinh thường dùng cách bỉ ổi này giết ngươi , lần này tạm thời buông tha cho ngươi .”

Ánh mắt Hoắc Thiên gắt gao nhìn vào Thiên Mạch “Thiên Mạch đâu ?” Hắn quan tâm nhất chính là sự an nguy của Thiên Mạch .

“Yên tâm , nàng không có việc gì .” A, quan tâm nàng nhất vẫn là Hoắc Thiên , là một người ngoài , còn ‘trượng phu’ của nàng thì coi nàng như không khí .

“Cáo từ” Thiên Mạch xoay người , trong mắt tràn đầy sát khí . Nàng nắm chặt tay , khống chế lửa giận của bản thân , sợ mình không thể khống chế tâm tình của bản thân mà giận dữ giết Tần Mộ Phong .

Tần Mộ Phong vô tình, nàng đã hoàn toàn thấy được .

Tần Mộ Phong nghi ngờ liếc nhìn Thiên Mạch , mở phong thư .

[ Ta lạnh lùng không có nghĩa là ta không có tâm tình . Ta ngoan ngoãn phục tùng không có nghĩa là ta dễ bị khi dễ . Tần Mộ Phong , ngươi không cần lo lắng, ta bây giờ rất an toàn , Diêm Môn môn chủ không có làm khó ta . Ta bây giờ tốt lắm, chính là , ta không nghĩ sẽ về Vương phủ . Vợ chồng cãi nhau có thể về nhà cha mẹ , ta cũng có thể . Ta không có nương gia , là một người bằng hữu thu nhận ta . Ta tạm thời rời đi , để lại cho ngươi sự thanh tịnh . Ngươi muốn chơi bời gì thì cứ chơi , ta không xen vào , cũng không muốn quản . Chúc ngươi vĩnh viễn hưởng phúc , sớm ngày kệt sức mà chết----Liễu Thiên Mạch kính thư .]

Đọc xong bức thư của Liễu Thiên Mạch , Tần Mộ Phong giận đến mức nghiến răng nghiến lợi , bừng bừng lửa giận “Đàn bà kia...cư nhiên dám nguyền rủa ta .” Đàn bà kia quả thực rất to gan .

Hoắc Thiên lườm hắn một cái “Ngươi xứng đáng bị như thế .” Hắn vẫn biết Thiên Mạch không có nhu nhược như bề ngoài .

 

Sau khi ăn cơm tối , Thiên Mạch ăn chút đồ ngọt , nằm ở trên giường đọc sách . Nàng biết sau khi ăn xong mà ăn đồ ngọt là không tốt nhưng lại không khống chế được bản thân .

“Tiểu thư , người muốn đi ra ngoài một chút không ? Người đã nằm cả ngày rồi .” Tiểu thư rất siêng năng , rất ít khi một ngày không làm gì .

Thiên Mạch thản nhiên liếc qua Hồng Ngạc , đem cuốn sách trong tay nhét sang một bên , miễn cưỡng nói “Đem Chu dịch cho ta .” Khi rảnh rỗi nàng rất thích đọc sách, vẽ tranh , làm thơ , gảy đàn , thổi tiêu . Không phải nàng muốn  làm ra vẻ phong nhã mà là tu thân dưỡng tính .

“Vâng” Hồng Ngạc đi tới trước giá sách , lấy ra một quyển cổ thư , cung kính đưa cho Thiên Mạch .

Nàng thích đọc sách , trong thư phòng có rất nhiều thư hoạ .

Thiên Mạch tiện tay lật hai trang sách , khó chịu ngồi dậy , một tay cầm sách , một tay lùa vào mái tóc “Hồng Ngạc ,ta rất khó chịu .”

Hồng Ngạc nhanh nhẹn nói “Nô tỳ pha trà an thần cho tiểu thư .”

Thiên Mạch xua xua tay “Không cần, uống cái đó vào càng khó chịu , uống vào ba phần là thuốc độc , ta không uống cái đó .”

“Nô tỳ nấu canh ngọt cho tiểu thư .” Hồng Ngạc cẩn thận hỏi , sợ chọc giận Thiên Mạch .

Thiên Mạch lại xua tay , từ trên giường đứng lên “Không cần , ta vừa mới ăn đồ ngọt xong .” Đại sư phó nói ăn đồ ngọt xong sẽ dễ bị béo phì .

Hồng Ngạc thấy Thiên Mạch đứng lên lập tức gồi xuống đi hài cho nàng .

Thiên Mạch cúi người gạt tay Hồng Ngạc ra “Không cần , ta tự mình mang hài .” Nàng tự nhiên không có thói quen để người khác đi hài cho nàng .

Hồng Ngạc cả kinh, quỳ gối trên đất , hoảng loạn nói “Tiểu thư, ta sai rồi .” Tiểu thư cho tới giờ chưa bao giờ tự mặc quần áo , hôm nay tự mình động thủ , tiểu thư nhất định ghét nàng rồi .

Thiên Mạch không thể không cười , nhìn nàng “Ngươi sai chỗ nào ?” Nàng ta căn bản không có sai , nha đầu này nói bậy bạ gì chứ ?

Thấy Thiên Mạch cười, Hồng Ngạc càng bối rói “Tiểu thư , nô tỳ lắm miệng, nô tỳ tay chân vụng về .” Tiểu thư cư nhiên cười với nàng , nàng xong rồi , lần này nhất định đã phạm vào đại tội .

Thiên Mạch đỡ Hồng Ngạc “Đứng lên , ta biết .” Nàng thấy rõ Hồng Ngạc rất sợ nàng , chẳng nhẽ nàng đáng sợ như vậy ?

Hồng Ngạc được nàng đỡ , đứng lên , cúi đầu không dám nhìn nàng, cả người tựa hồ run lên .

“Hồng Ngạc , ngươi biết không , ta ở Vương phủ đã quen tự mình động thủ .” Từ khi thu nhận ba nha hoàn , nàng dạy bọn họ phải biết thuần phục chủ nhân , lúc không có nhiệm vụ để làm , ba người các nàng hầu hạ rất chu đáo . Sống ở Vương phủ một thời gian , nàng mới biết được có ba nha hoàn này bên người thực sự là hạnh phúc . Nàng đích thực đối với các nàng quá lãnh khốc , quá nghiên khắc, cũng khó trách các nàng sợ nàng .

Hồng Ngạc vẫn như cũ cúi đầu, lấm lét nhìn Thiên Mạch “Tiểu thư người thực sự không giận nô tỳ sao ?”

Khoé miệng Thiên Mạch hàm chứa một nụ cười ôn nhu , nhẹ nhàng lắc đầu “Không có” Nàng đem cuốn sách trong tay để lên thư án , đi ra ngoài . Nàng quay đầu , cười với Hồng Ngạc “Không phải nói muốn đi ra ngoài xem sao ? Đi thôi .”

Tiểu thư lại cười , cười rất ôn nhu , Hồng Ngạc hung hăng tự véo đùi một cái , xác định mình không có nằm mơ , ngẩng đầu ngây ngốc “Tuân lệnh”

Liễu Thiên Mạch một thân bạch y thuần khiết , bên hông đeo một viên dạ minh châu , trên mái tóc đen gắn một viên thuỷ sắc mã não , trên búi tóc cài một đoá hoa phù dung màu trắng , xung quanh đoá phù dung khảm vài hạt trân châu sáng lấp lãnh . Hai bên dùng một bộ trân châu làm phụ kiện , đẹp mà không sặc sỡ , trong sự giản dị mang theo vẻ cao quý .

Mùa đông ở kinh thành rất lạnh , trên đương phố luôn không hề nhộn nhịp .

Hôm nay không biết có chuyện gì xảy ra mà người đi đường phi thường náo nhiệt .

Thiên Mạch nhìn người đi trên đường , thản nhiên nói “Hồng Ngạc, thật náo nhiệt .” Lâu rồi không thấy náo nhiệt như vậy .

Hồng Ngạc hé miệng cười “Hôm nay là ngày 15 , là đông tiết .” Đây là nguyên nhân khiến cho nàng cuống quýt muốn ra đường .

“Có đúng không .” Đích xác , hôm nay là đông tiết , từ năm 14 tuổi rời đi Vô Tranh sơn trang , nàng luôn một mình một bóng , cũng không muốn tham gia lễ hội , sống lâu như vậy , cũng đã không còn nhớ rõ .

Hồng Ngạc đột nhiên kích động nắm lấy quần áo Thiên Mạch , chỉ vào mấy quầy hàng “Tiểu thư , ngươi xem cái kia ?”

Thiên Mạch thản nhiên liếc nhìn , quay đầu nhìn Hồng Ngạc “Ngươi muốn ăn ?”

Hồng Ngạc buông áo Thiên Mạch ra , ngoan ngoãn đứng ở một bên “Không , nô tỳ không muốn .”

“Ta cũng muốn ăn thử xem vật kia có vị gì .” Ngày thường nàng ăn đều là sơn trân hải vị , chưa từng ăn qua cái kia , nhìn trứng luộc bốc khói nghi ngút , Thiên Mạch cười yếu ớt , có ngon không nhỉ ?

“Muốn ăn sao?” Một thanh âm chậm rãi vang lên bên tai nàng .

“Đúng vậy ,ta nghĩ ăn thử xem .” Thiên Mạch quay đầu , mỉm cười nhìn Tần Vật Ly .

Khoé miệng Tần Vật Ly hàm chứa một nụ cười tuấn nhã , chiết phiến trong tay phe phẩy “Ngươi đã từng ăn nó chưa ?”

Thiên Mạch hơi lắc đầu “Không có”

Tần Vật Ly nhẹ nhàng tới gần Thiên Mạch , ghé sát mặt vào nàng “Muốn ăn cái gì , ta mua cho ngươi .” Chẳng nhẽ hắn xem nàng nghèo đến mức ngay cả trứng luộc cũng không mua nổi ?

Hồng Ngạc không biết chuyện giữa hai người bọn họ , tiến lên đẩy Tần Vật Ly ra , hung hăng chỉ vào mặt hắn “Ngươi làm gì ? Không cho phép ngươi khinh bạc tiểu thư nhà ta .”

Từ phía sau Tần Vât Ly chạy ra một tên sai vặt , tức giận trừng mắt nhìn Hồng Ngạc “Ngươi dám đẩy công tử nhà chúng ta , ngươi có biết công tử nhà ta là ai không ?”

“Hồng Ngạc”

“Toàn Phúc”

Hồng Ngạc thấy sắc mặt Thiên Mạch không vui ,liền đi tới phía sau nàng , hướng Toàn Phúc làm mặt quỷ .

Toàn Phúc không phục , tức giận giải thích “Công tử , nàng đẩy người .” Công tử nhà hắn là nhất quốc chi quân, há có thể tuỳ tiện đẩy .

Tần Vật Ly đẩy Toàn Phúc sang một bên “Đứng sang một bên, đừng cản đường .” Hắn cười tươi như hoa “Vị Hồng Ngạc cô nương này , tiểu thư nhà ngươi là vị hôn thê của ta , ta chiếm tiện nghi của nàng là việc thiên kinh địa nghĩa .”

“A?” Hồng Ngạc cùng Toàn Phúc đồng thời kêu lên , kinh ngạc nhìn về phía chủ nhân của mình .

Thiên Mạch liếc xéo Tần Vật Ly “Đừng nghe hắn nói hươu nói vượn .”

Tần Vật Ly vốn tưởng Thiên Mạch là con gái nhà nghèo nhưng đột nhiên bên người nàng lại xuất hiện một nha hoàn khí chất bất phàm , hắn một lần nữa đánh giá Thiên Mạch . Nàng hôm nay mặc trang phục thanh nhã nhưng lại lộ ra khí tức cao quý , bên hông mang theo một viên dạ minh châu giá trị liên thành . Nha hoàn kêu Hồng Ngạc kia một thân y phục không tầm thường , hoàn toàn là trang phục của một thiên kim tiểu thư  . Bởi vậy có thể thấy được xuất thân của nàng không tầm thương , không biết nhà ai có một vị tiểu thư xuất trần thoát tục như vậy ?

Tần Vật Ly cố tình bưng ngực , giả bộ thương tâm , buồn bã nói  “Phi Yên , ngươi không thừa nhận ta , ta sẽ thương tâm đó .”

Hắn là ai vậy a ? Cư nhiên biêt tên của tiểu thư . Hồng Ngạc dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Thiên Mạch “Tiểu thư , hắn...”

“Đừng hỏi nhiều .” Thiên Mạch đẩy đẩy Tần Vật Ly “Đừng ở chỗ này giả bộ nữa , ta muốn ăn trứng luộc .”

Tần Vật Ly cười vô tội , gõ gõ đầu Toàn Phúc “Ta nói Toàn Phúc đại ca, ngươi không nghe thấy Phi Yên của ta nói gì sao ?” Tần Vật Ly gõ mạnh một chút “Còn không mau đi mua .”

Toàn Phúc xoa đầu , ai oán nhìn Tần Vật Ly “Ai da, công tử, ngươi gõ nhẹ một chút .”

Tần Vật Ly nhấc chân đá hắn một chút “Nhanh đi , ngươi ngây ra đó làm gì .”

Toàn Phúc trốn không được , gương mặt bi ai “Công tử, ngươi trọng sắc khinh bạn . Không , trọng sắc khinh nô .”

“Đi a .” Tần Vật Ly lại gõ đầu hắn một cái .

“Đi thì đi” Toàn Phúc xoa đầu không tình nguyện bỏ đi .

Tần Vật Ly nhìn bóng lưng Toàn Phúc cười , quay đầu lại nhìn Thiên Mạch cười ôn nhu “Phi Yên , ngươi còn muốn ăn cái gì ?”

Ánh mắt Thiên Mạch đảo qua một loạt những quán ăn nhỏ “Ta hình như chưa bao giờ ăn những thứ đó .”

“Ngươi ăn đều là sơn trân hải vị , đương nhiên không có ăn qua cái này .” Tần Vật Ly tự tiện nắm lấy hai vai Thiên Mạch “Hay ngươi giống ta , là một thường dân nho nhỏ mà thôi .”

“Đúng vậy , những thứ ta ăn đều do đầu bếp trong nhà nấu , nhưng...” Thiên Mạch cười quỷ dị “Tần Vật Ly , ngươi mà là một thường dân sao .” Thiên Mạch nói nốt phần còn lại .

Tần Vật Ly mặt không đổi sắc “Bản thân ta chánh thức là một hoàn khố đệ tử , gia đình chưa từng có người làm quan, tuyệt đối là dân thường .” Hắn trước mặt Thiên Mạch cười hì hì “Nếu không phải dân thường chẳng nhẽ là Hoàng thượng trên kim loan điện sao ?”

“Có thể” Khoé miệng Thiên Mạch hiện lên một nụ cười .

Tần Vật Ly chớp chớp mắt đáng yêu “Có ý tứ gì ?”

“Theo như ta biết hoàng thượng họ Tần .” Thiên Mạch làm ra vẻ cao thâm khó lường liếc nhìn hắn , mang theo cả sự cao ngạo .

Tần Vật Ly mỉm cười , thở dài một tiếng “Ai ,ta là Tần Vật Ly ,có họ giống đương kim Hoàng thượng , rất tiếc số mệnh bất đồng .”

“Có lẽ thế .” Nếu hắn không muốn thừa nhận , Thiên Mạch cũng sẽ không hỏi nữa .

Nàng trả lời rất nhẹ , từ trong lời nói của nàng không thể nghe ra nàng có ý gì .

Tần Vật Ly vẫn giữ gương mặt tươi cười , ưu nãh thu hổi chiết phiến “Ngươi muốn nói cái gì ?” Nàng có hay không đã biết cái gì rồi ?

“Ta muốn nói...” Tthiên Mạch quay đầu, vừa lúc thấy Toàn Phúc mang trứng luộc chạy đến nhân cơ hội đổi sang chủ đề khác “Ta nói ,có đồ ăn rồi .”

Toàn Phúc chạy đến bên người Tần Vật Ly , dùng động tác như đang hiến dâng bảo vật , đem trứng luộc đưa đến trước mặt hắn  “Công tử, trứng lược của ngươi .”

Hồng Ngạc liếc xéo Toàn Phúc , nhỏ giọng nói “Tiểu thư , nếu người muốn ăn , về nhà nô tỳ nấu cho người ăn , người thân thể ngàn vàng , như thế nào có thể ăn thứ này .” Chuyện của Thiên Mạch cho tới bây giờ không đến lượt nàng can thiệp , cho dù là việc nhỏ nhất . Tuy nhiên nàng đã thấy được tên bán nam bán nữ kia là thái giám cho nên thập phần không thoải mái .

Tâm tình Thiên Mạch rất tốt , cũng không có để ý . Nàng đi đến trước mặt Toàn Phúc , hai ngón tay ngọc nhẹ nhàng cầm lấy trứng luộc nóng hổi “Thỉnh thoảng ăn cũng không sao .”

Hồng Ngạc đưa tay ra muốn lấy quả trứng “Tiểu thư , ta bóc cho người .”

“Ta đến” Tần Vật Ly động tác so với Hồng Ngạc nhanh hơn , tiếp nhận quả trứng gà trong tay Thiên Mạch  .

Hồng Ngạc thấy không lấy được trứng gà liền móc ra một cái khăn tay , thay Thiên Mạch lau sạch nước trên ngón tay .

Tần Vật Ly nhìn cái khăn tay sau đó liếc Thiên Mạch . Một cái khăn tay được làm từ loại lụa tốt đáng giá nghìn vàng . Ngay cả thái hậu cũng không xa xỉ như nàng . Nàng rốt cuộc có lai lịch gì ? Chẳng nhẽ nàng là công chúa lân bang ? Phong cách của nàng thực sự giông công chúa .

“Chủ tử, để nô tài làm cho .” Đường đường là nhất quốc chi quân lại đi hầu hạ một người đàn bà, như vậy còn ra thể thống gì .

Tần Vật ly lườm hắn một cái “Thật không biết Toàn Phúc ngươi làm hạ nhân như thế nào , ngay một chút nhãn lực cũng không có .”

Hồng Ngạc hừ lạnh một tiếng “Tần công tử ,hạ nhân trong nhà người đều vô lý như vậy sao ?” Không hiểu chuyện , nàng nhìn tên kia cực kỳ không vừa mắt .

Thiên Mạch thản nhiên liếc Hồng Ngạc, trong mắt hàm chứa vẻ lạnh lùng “Hồng Ngạc , ngươi nói nhiều quá .”

Hồng Ngạc cúi đầu, lại đi ra phía sau nàng “Nô tỳ lắm miệng .” Hôm nay tiểu thư rất ôn nhu , trong ý thức của nàng ta đã đem nàng trở thành Liễu Thiến tiểu thư , nhưng là...nàng không phải Liễu Thiến a .

Chỉ cần một ánh mắt đã khiến cho nha hoàn bên người sợ đến mức không dám nói lời nào . Trên người Phi Yên tự nhiên có một loại khí chất bá đạo , có lẽ nàng thật sự xuất thân từ hoàng gia .

Tần Vật Ly trong lòng nghi hoặc nhưng không hề biểu lộ ra mặt , hắn đưa trứng gà đã được lột vỏ sạch sẽ cho nàng “Ăn đi .”

Thiên Mạch tiếp nhận , mạnh mẽ cắn một tiếng , lập tức cau mày “Đây là cái gì a ? Mùi là lạ ?”

“Không ăn được ?” Qủa thực không thể ăn vật này .

“Bình thường .” Nàng liên tục mở miệng cắn cắn , động tác ưu nhã , nàng đã từng ăn thứ khó ăn nhất trên đời , cũng đã từng ăn thứ ngon nhất , vị giác coi như bão hoà, ăn cái gì cũng giống nhau .

Ăn xong trứng gà, Hồng Ngạc lập tức lau tay cho nàng .

Thấy khoé miệng nàng còn dính lại một ít vụn trứng , Tần Vật Ly động thủ, dùng ngón tay lau đi cho nàng , cười ôn nhu “Khắp nơi đều có ?”

Đối với động tác thân mật của Tần Vật Ly , Thiên Mạch cũng không nói gì , Hồng Ngạc hờn giận trừng mắt với hắn “Công tử, đây là việc của Hồng Ngạc .” Hắn lại vừa chiếm tiện nghi của tiểu thư .

Thiên Mạch không để ý tới bọn họ mà hít mấy hơi thật sâu , tựa hồ đang tìm cái gì  “Mùi này là gì ? Thơm a .”

Tần Vật Ly không khỏi bật cười “Là đậu hũ thúi .” Mặc dù nàng rất lạnh lùng những cũng có lúc giống như trẻ con .

“Ta muốn ăn .” Thiên Mạch trung thực nói , đã lâu rồi không có ăn . Nàng là một người lạnh lùng , cũng là một người cứng nhắc . từ khi rời đi Vô Tranh sơn trang , không có ai giúp nàng mua đồ ăn vặt . Ngày thường đều do các nha hoàn hầu hạ nàng, đồ ăn do các nàng đem đến đều là trân phẩm . Nếu nàng một mình ra ngoài , chỉ ăn bữa chính , cho tới bây giờ không có ăn vặt .

Tần Vật Ly nhún nhún vai , chỉ chỉ vào hàng bán đậu hũ “Đi nếm thử, ta cũng chưa từng ăn qua .”

Tần Vật Ly đi vài bước nhưng lại thấy Thiên Mạch vẫn như cũ đứng tại chỗ .

Hắn đưa tay ra trước mắt nàng hua hua vài cái “Ngươi nhìn cái gì ?” Hắn nương theo ánh mắt của nàng mà nhìn , rõ ràng là ---hàng bán đường nhân ( cây kẹo đường có hình người ) . Đường nhân có gì hay mà nhìn ? nàng đang nhìn cái gì ?

Khoé miệng Thiên Mạch cong lên , mỉm cười “Ta muốn đường nhân .”

Tần Vật Ly cười bất đắc dĩ , nắm lấy tay Thiên Mạch “Đi”

Hắn kéo Thiên Mạch chạy đến trước cửa hàng “Ngươi muốn cái nào ? Cứ từ từ mà chọn .”

Trong mắt Thiên Mạch toát ra ý cười , vui vẻ cầm lấy một cây kẹo có hình thị nữ , quay đầu nói với Tần Vật Ly “Ta lấy cái này có được hay không ?” Màng là một nữ tử bá đạo , sớm đã quên cách hỏi ý kiến người khác là như thế nào , hôm nay cư nhiên phá lệ mà tham khảo ý kiến của Tần Vật Ly . Gìơ phút này , trong sự thanh tao diễm lệ của nàng còn mang theo một vẻ đáng yêu , giống như một tiểu cô nương ngây thơ trong sáng .

Tần Vật Ly hướng Toàn Phúc liếc mắt , ý bảo hắn trả tiền , tiện đà nhìn vào lúm đồng tiền trên má Thiên Mạch , lộ ra nụ cười “Rất đẹp , ngươi thích là tốt rồi .”

Sau khi trả tiền xong , Thiên Mạch cùng Tần Vật Ly đi bộ trong đám người . Nàng nhìn kẹo đường đang cầm trong tay , thản nhiên nói “Lúc ta còn rất rất nhỏ, ta đã muốn ăn kẹo đường hình người , nhưng chính là không có tiền để mua . Ta nghĩ muốn ăn kẹo đường nhìn người đã rất nhiều năm rồi , đây là tiếc nuối , mà tiếc nuối thì vĩnh viễn không thể nào đền bù .” Khi còn bé, nhìn bọn tỷ muội cầm cây kẹo đường có hình người , nàng trong lòng tràn đầy hâm mộ , luôn luôn hy vọng bản thân mình cũng có thể ăn kẹo đường hình người . Sau này, sư phó mua cho nàng rất nhiều loại kẹo đường hình người nhưng thật chẳng giống với sự hắo hức ban đầu của nàng . Thứ nàng muốn chính là kẹo đường do phụ thân mua cho .

Tần Vật Ly có chút nghi hoặc “Nhà ngươi rất nghèo sao ?” Nhìn một thân trang phục của nàng , chỉ biết nhà nàng tuyệt đối không nghèo .

Thiên Mạch mím môi , cười lạnh “Không , nhà ta có rất nhiều tiền , nhưng là...cha ta có rất nhiều thê thiếp, mẫu thân ta lại không được cha yêu . Ở trong nhà , mẹ con ta không hề có địa vị , ta từ nhỏ đã nhận hết khi dễ . Năm ta 5 tuổi , mẫu thân qua đời , từ đó về sau ta trở thành một đứa trẻ không được ai yêu thương .” Nàng cho tới bây giờ sẽ không đem thân thế nói cho bất luận kẻ nào , nhưng hôm nay lại nói cho một kẻ không tính là thân lắm như Tần Vật  Ly nghe . Duyên phận giữa người và người trong một lúc thực sự không thể nói rõ .

Nàng nói rất nhẹ nhàng nhưng hắn có thể cảm nhận được sự bi ai của nàng . Một đưa nhỏ 5 tuổi , mất đi mẫu thân , sẽ đáng thương thế nào ? Hắn ngưng mi “Sau đó thì sao ?” Thân phận của nàng rốt cuộc là gì ?

“Sau đó” Thiên Mạch vươn đầu lưỡi liếm liếm kẹo đường “Qúa khứ là quá khứ , ta không muốn nhắc lại .”

“Ngươi muốn ăn đậu hũ thúi ?” Tần Vật Ly cười ngốc nghếch “Bảo ta một tiếng Vật Ly , ta mua cho ngươi .”

“Tần Vật Ly , ta có thể mua vô số của hàng bán đậu hũ ,cũng có thể dùng vàng đánh chết ngươi .” Nụ cười của Thiên Mạch có chút châm chọc .

Tần Vật Ly cười vô lại , thân thể nghiêng về phía Thiên Mạch , ngửi ngửi mùi hương thơm tự nhiên trên người nàng “Được, ta nhận thua , ngươi đánh ta đi . Vì một nụ cười của giai nhân , Tần Vật Ly ta cam nguyện hy sinh .” Nụ cười của hắn vô hại , nhưng cũng thực vô lại .

Thiên Mạch bất đắc dĩ , nhìn không được cười khẽ . Nàng đang định mở miệng , chợt nghe một thanh âm quen thuộc từ phía sau vang lên “Đại ca , ngươi rất hăng hái a .”

Thiên Mạch cả kinh , như thế nào lại là hắn ?

 

Chương 50 : Con cọp phát uy

 

Tần Vật Ly quay đầu lại , phe phấy chiết phiến trong tay , nhìn Tần Mộ Phong cười cợt “Huynh đệ, ngươi còn chưa chết trong phấn son đấy chứ ?”

Tần Mộ Phong cười lạnh “Đại ca, ngươi đừng nguyền rủa tiểu đệ ta . Ta mặc dù yêu thích nỹ nữ nhưng cũng không đến nỗi chết chìm trong son phấn đâu , mà nếu ta chết thì ai thay đại ca trên chiến trường xuất sanh nhập tử .”

“Huynh đệ , hai vị mỹ nữ bên người ngươi là ai ?” Tần Vật Ly lạnh lùng liếc qua hai người đàn bà quyến rũ kia , trên mặt hiện lên vẻ cao ngạo .

Liễu Tự Hoạ thản nhiên cười, cúi người xuống , nhu mị đáng yêu “Tiểu nữ tử Liễu Tự Hoạ tham kiến hoàng thượng .” Đại ca của Tần Mộ Phong tự nhiên chính là đương kim hoàng thượng .

So với Liễu Tự Hoạ quyến rũ , Thải Y cao quý mà hào phóng “Dân nữ Thải Y , tham kiến hoàng thượng .” Thải Y chỉ hơi khom người , không hèn kém mà cũng không cao ngạo .

Liễu Tự Hoạ yêu mị  trong mắt mang theo vẻ lả lơi , loại nữ tử này vừa nhìn đã biết không phải thứ con gái tốt lành gì .

Thải Y nhìn thì cao quý phong nhã nhưng trên người lại tràn đầy phong trần tục khí , nhất là nụ cười lại càng thô tục . Khẩu vị của đệ đệ hắn thật là kém , bên người toàn là dung chi tục phấn .

Hai người đàn bà cũng có thể tính là một trong những cực phẩm mỹ nhân nhưng so với Phi Yên thì còn thua rất xa .

Giọng nói của Tần Vật Ly rất thờ ơ “Miễn lễ” Đối với đàn bà như vậy hắn luôn luôn không  có hảo cảm .

“Tiểu đệ từ xa chứng kiến ngươi và một vị bạch y giai nhân cùng nhau tản bộ , nàng là chị dâu của ta ?” Trong ánh mắt Tần Mộ Phong tự nhiên hiện lên một tia sắc bén . Bóng lưng nữ tử kia cùng Liễu Thiên Mạch giống nhau như đúc , ngay cả trang phục cũng giống y hệt . Bằng hữu mà Liễu Thiên Mạch nói chẳng nhẽ là Tần Vật Ly .

Tần Vật Ly nhếch miệng , ung dung cười , quay đầu nhìn bóng lưng Thiên Mạch “Phi Yên , lại đây .” So với hai cái dung chi tục phấn này , Phi Yên của hắn xuất trần thoát tục hơn nhiều .

Thiên Mạch xoay người, nhàn nhã đi đến bên người hắn “Đây là đệ đệ ngươi ?”

Tần Vật Ly nhìn Thiên Mạch , trợn mắt há mồm “Ngươi...” Vị nữ tử trước mặt này mỉm cười , đôi mắt ôn nhu , mặc dù không phải khuynh quốc khuynh thành nhưng lại khiến cho người ta có cảm giác ấm áp và thanh nhã . Tiếng nói của nàng không lạnh như Thiên Mạch mà mang theo ý cười dịu dàng cùng cảm giác thanh nhã , mềm mại . So với Phi Yên xuất trần thoát tục , nàng lại mang một vận vị khác .

Nàng là ai ? Là Phi Yên sao ? Trang phục của nàng cùng Phi Yên giống nhau như đúc , không hề sai biệt , chính là...nàng sao lại biến thành cái bộ dạng này ?

 

“Liễu Thiến , đi ra , giúp ta giáo huấn Tần Mộ Phong .”

“Mẹ kiếp, cư nhiên dám đùa giỡn với đàn bà ngay trước mắt ta , hắn không muốn sống rồi , xem ta như thế nào giáo huấn hắn .”

“Ta nghỉ ngơi một chút , ngươi từ từ chơi đùa .”

“Yên tâm, Liễu Thiến ta là ai chứ, có khi nào làm hỏng việc của ngươi .”

“Ngươi chơi đùa đi nghen , ta ngủ .”

“Yên tâm, bất quá đừng ngủ , xem ta như thế nào dạy dỗ Tần Mộ Phong .”

“Tốt nhất cho hắn hai cái tát để cho ta hả giận .”

“Liễu Thiến ta làm việc thì ngươi cứ yên tâm , ta đi ra đây .”

 

Liễu Thiến thân mật nắm lấy cánh tay Tần Vật Ly , ôn nhu nói “Vật Ly , vị này chính là đệ đệ của ngươi ?” Nhìn thoáng qua Liễu Tự Hoạ và Thải Y , đáy mắt Liễu Thiến hiện ra sự khắc nghiệt , nhưng là , khoé miệng của nàng vẫn như cũ bày ra một nụ cười thản nhiên , không thể nhìn ra có chút tức giận nào . Cười không phải nàng mà là mặt nạ của nàng .

Tần Vật Ly vốn dĩ thông minh, lập tức phản ứng , Phi Yên nhất định là dịch dung . Trong một thời gian ngắn như vậy mà có thể thay đổi dung mạo của bản thân, thật là quá lợi hại . Tay hắn nhân cơ hội ôm lấy lưng Liễu Thiến , khoé miệng hiện ra nụ cười “Hắn chính là tên đệ đệ hư hỏng mà ta nói với ngươi .”

Ánh mắt Liễu Thiến đảo qua Thải Y và Liễu Tự Hoạ , lộ ra một nụ cười châm chọc “Vị này không phải tể tướng thiên kim Liễu Tự Hoạ sao ? Liễu tiểu thư lúc nào cùng Tần công tử nhận thức ?” Liễu Thiến quay đầy nhìn Tần Mộ Phong “Tần công tử , đừng nói ta không có nhắc nhở ngươi , Liễu Tự Hoạ chính là một quả phụ , hơn nữa...” Nàng cười đến cao thâm khó lường “Liễu tiểu thư là đãng phụ nổi danh ở kinh thành , nam nhân cùng nàng hoan hảo nhiều vô số kể , ngươi cũng muốn làm một người trong số họ sao ?” Nàng vẫn như cũ cười rất nhu hoà , giống hệt như gió mùa xuân .

Gương mặt Liễu Tự Hoạ đỏ bừng , xấu hổ cúi đầu . Nếu là người ngoài nói về nàng như vậy , nàng nhất định tát kẻ đó một phát nhưng hết lần này đến lần khác , kẻ nói lại là đàn bà của Hoàng thượng , nàng chỉ có thể nhẫn nhịn không nói .

Bàn tay Tần Mộ Phong ôm chầm lấy eo của Liễu Tự Họa “Không cần Phi Yên cô nương phí tâm .” May mà người đàn bà này không phải là Liễu Thiên Mạch .

Bàn tay Tần Vật Ly đặt trên lưng Liễu Thiến gia tăng lực đạo “Huynh đệ, không làm phiền ngươi tìm hoa bụi rậm , ngươi cứ coi như không nhìn thấy ta .”

Ý cười trên môi Tần Mộ Phong càng sâu “Đại ca, xem ra ta rất nhanh sẽ có đại tẩu .”

“Đúng vậy , Phi Yên là thê tử mà Tần Vật Ly ta muốn lấy .” Bàn tay Tần Vật Ly ôm chặt Liễu Thiến , bá đạo tuyên bố .

Thải Y mỉm cười “Thải Y chúc mừng tiểu thư .” Nói như vậy vị nữ tử gọi là Phi Yên này chính là hoàng hậu tương lai .

Liễu Thiến không có trả lời, cao ngạo nhìn Tần Mộ Phong “Theo ta được biết vị Thải Y cô nương này xuất thân thanh lâu , mười bốn tuổi đã tiếp khách , đầy người phong trần . Tần công tử, coi chừng mắc hoa liễu .” Liễu Thiến chép chép miệng “Lá gan của Tần công tử ghê gớm thật a , một nữ tử như vậy mà ngươi cũng dám chạm vào . Đừng trách ta không đề tỉnh ngươi , vị cô nương Thải Hà kia so với nàng càng dơ bẩn hơn .”

Ánh mắt Tần Mộ Phong tự nhiên trở nên lạnh lùng , trong đôi mắt đen loé lên ngọn lửa phẫn nộ “Ngươi nói cái gì ?” Nàng có thể nói Thải Y nhưng không thể nói Thải Hà, bất luận kẻ nào cũng không thể vũ nhục nàng .

Liễu Thiến dùng tay áo quạt quạt , lạnh lùng liếc xéo Tần Mộ Phong “Ta nói , Bình Nam Vương, ánh mắt của ngươi thật kém , ngay cả những tiện nhân như Thải Hà, Thải Y , Liễu Tự Hoạ mà cũng không nhận ra .”

Bàn tay Tần Mộ Phong đặt trên lưng Liễu Tự Hoạ chậm rãi buông ra , mâu quang loé lên , gương mặt trầm trọng . Hắn giơ tay , một cái tát đánh vào trên mặt nàng “Ngươi mới là tiện nhân” Bất luận kẻ nào cũng không thể vũ nhục Thải Hà, kể cả đó là hoàng hậu tương lai .

Lúc cái tát của hắn sắp rơi vào trên mặt nàng , Liễu Thiến giơ chân , hung hăng đạp hắn một cái , đồng thời giơ tay nắm lấy cổ tay hắn “Tần Mộ Phong, ngươi cút xa lão nương một chút .”

Chân Tần Mộ Phong bị Liễu Thiến đạp một cước , bàn tay vừa muốn đánh nàng bị Liễu Thiến nắm lấy . Mặt khác , Liễu Thiến dùng tay kia hung hăng tát cho hắn một tát . Nàng buông tay hắn ra , toàn thân toát ra sát khí lãnh khốc ,mắt nhìn chằm chằm Tần Mộ Phong “Ngươi muốn đánh thì đánh hả , thấy ta dễ bị bắt nạt hả ? Con cọp không phát uy thì ngươi cho ta là mèo bệnh ?” Để hắn đánh cho thuận tay thì sau này hắn sẽ thường xuyên đánh nàng .

Liễu Thiến dùng sức rất mạnh để đánh hắn , trên mặt Tần Mộ Phong hiện lên dấu của một cái tát .

Tần Mộ Phong nheo mắt , lạnh lùng cười nói “Cho tới bây giờ còn chưa có đàn bà nào dám đánh ta .” Đàn bà này lớn mật y hệt Liễu Thiên Mạch .

Tần Vật Ly đem Liễu Thiến bảo hộ phía sau “Huynh đệ, ngươi muốn làm gì ? Đừng bảo ta không nhắc ngươi , nàng là người đàn bà của ta .” Lúc Tần Mộ Phong tức giận ai cũng không khống chế được hắn, kể cả người thân là nhất quốc chi quân như Tần Vật Ly .

“Đàn bà của ngươi thì sao ?” Tần Mộ Phong vênh mặt lên , cao ngạo nhìn Liễu Thiến , không hề sợ hãi .

Hồng Ngạc đang hộ chủ nhịn không được xen vào giữa bọn họ , tay chống vào hông , hung hăng chỉ vào mặt Tần Mộ Phong “Tần mộ Phong , ngươi bớt ở đây giễu võ dương oai đi , ngươi là Bình Nam Vương thì người ta phải sợ sao ? Trong mắt tiểu thư nhà ta , ngươi chỉ là không khí .” Hồng Ngạc chỉ vào Liễu Tự Hoạ , hung hăng nói “Còn ngươi a , tiện nhân này , một quả phụ như ngươi không ngoan ngoãn ở nhà lại trườn mặt ra đường câu dẫn nam nhân , ngươi không biết xấu hổ là gì à ?” Hồng Ngạc nhìn về phía Thải Y , một tát đánh vào trên mặt nàng , hai tay chống nạnh “Ngươi là một con hồ ly tinh không biết xấu hổ , ta nhìn thấy bộ dáng của ngươi liền cảm thấy ác tâm . Ngươi có biết ngươi giống cái gì không ? Giống kỹ nữ ? Nga , ta đã quên , ngươi vốn chính là kỹ nữ , nhưng lại là kỹ nữ cấp thấp .”

Tự nhiên nhảy ra một nha hoàn đanh đá , mắng Tần Mộ Phong, chửi Liễu Tự Hoạ, đánh Thải Y , khiến cho mọi người không biết phải làm sao .

Liễu Thiến cúi đầu nghịch nghịch móng tay , thản nhiên nói “Hồng Ngạc , đủ rồi .” Nha đầu này cư nhiên học được từ nàng cách chửi người hay như vậy .

Tần Mộ Phong ghé mắt , nghi hoặc nhìn Hồng Ngạc “Ngươi là Hồng Ngạc ?” Nếu hắn nhớ không lầm thì Hồng Ngạc là nha hoàn của Liễu Thiến .

Hồng Ngạc khinh miệt hừ lạnh , vênh mặt lên “Ta chính là Hồng Ngạc, là nha hoàn của Liễu Thiến tiểu thư , thế nào ?”

Tần Mộ Phong quay đầu nhìn Liễu Thiến “Ngươi là gì của Liễu Thiến ?” Nữ tử này đối với hắn có địch ý , bởi vì có quan hệ với Liễu Thiến sao ?

Tần Vật Ly bất ngờ chen vào giữa bọn họ “Liễu Thiến là ai ? Các ngươi nói cả nửa ngày mà ta vẫn không biết các ngươi đang nói cái gì .”

Liễu Thiến vỗ vỗ tay, khoé miệng hiện ra một nụ cười lạnh “Bình Nam Vương nhân lúc muội muội ta uống rượu say đã cường bạo nàng . Tên chết tiệt này cùng nhiều người đàn bà quan hệ như vậy , cũng không biết có hay không mắc hoa liễu . Muội muội ta là hoàng hoa khuê nữ , chẳng lẽ lại tự mình cùng người như hắn quan hệ linh tinh .”

“Chúng ta cùng uống rượu .” Tần Mộ Phong giải thích, thái độ đối với Liễu Thiến tốt hơn rất nhiều . Dù sao cũng là do mình chiếm tiện nghi của ‘muội muội’ người ta .

Tần Vật Ly cuối cùng cũng rõ ràng , đến trước mặt Liễu Thiến làm bộ lấy lòng “Ta bắt hắn lấy muội muội của ngươi làm Vương phi có được hay không?”

Liễu Thiến đẩy Tần Vật Ly ra “Hoàng thượng , ta cám ơn lão nhân gia ngài , Thiến nhi không muốn biến thành Liễu Thiên Mạch thứ hai .”

Liễu Thiến nhìn Tần Mộ Phong căm hận , xốc váy “Hồng Ngạc, nơi này đầy xú khí ,lại thêm hai cái hồ ly bại hoại , đi .”

“Chờ một chút .” Tần Vật Ly cùng Tần Mộ Phong đuổi theo .

Liễu Thiến tay chống nạnh , hung hăng trừng mắt nhìn bọn họ “Làm gì ? Tán gái a ? Xin lỗi , cô nương ta không muốn cùng với nam nhân họ Tần các ngươi phát sinh quan hệ .”

Tần Vật Ly cười hì hi , kéo tay Liễu Thiến, ở trên người nàng cọ qua cọ lại làm nũng “Phi Yên, ta cùng tiểu tử này không giống nhau , ngươi đừng đem ta cùng hắn làm thành một đống .”

“Ngươi biết Liễu Thiến ở đâu sao ?” Tần Mộ Phong hạ giọng nói .

“Tần Vật Ly , ngươi tránh xa một chút .” Liễu Thiến gạt tay Tần Vật Ly ra , giống như trên người dính một vật dơ bẩn , dùng sức đẩy hắn ra chỗ khác “Đều là người một nhà, đức hạnh giống nhau , ta tuổi còn trẻ, không muốn mắc hoa liễu .”

Tần Vật Ly một tay khoác lên vai Tần Mộ Phong , một tay bưng ngực ,làm ra một bộ dáng suy yếu “Huynh đệ , ta bị ngươi hại chết rồi . Phi Yên không để ý ta , lòng ta đau a .”

Liễu Thiến nhịn không được bật cười , hai tay khoanh trước ngực  “Tần Vật ly , ngươi đừng giả bộ , ngươi là Hoàng thượng a ? Cô nương ta chính là không gánh nổi .”

Tần Vật Ly khom người, ghé sát mặt vào Liễu Thiến , cười hì hi nói “Phi Yên, ngươi biết thân phận ta lúc nào ?”

Liễu Thiến lườm hắn một cái “Lần đầu nhìn thâý ngươi ta đã biết , mặc dù ngươi giả trang rất tốt nhưng chính là khí chất cao quý cùng ngạo khí bao trùm thiên hạ trên người ngươi không cách nào thay đổi . Còn nữa, ta đã quên nói cho ngươi , ta biết tên của đương kim hoàng thượng . Nếu trước kia còn có hoài nghi thì lúc ngươi nói tên ra ta đã nhận định ngươi chính là tên hôn quân được dân chúng thiên hạ yêu mến kia .”

Tần Mộ Phong không có thời gian bận tâm Tần Vật Ly , buồn bã nói “Phi Yên cô nương, ta sẽ chịu trách nhiệm với Liễu Thiến, xin ngươi nói cho ta biết nàng ở đâu ?”

“Xin lỗi , Thiến nhi nhà ta rất ngốc , không quen cùng người đàn bà khác tranh đấu , bọn thê thiếp của ngươi đều không tốt đẹp gì , nàng sẽ chết rất thảm a . Đương nhiên, Liễu Thiên Mạch là người tốt .” Liễu Thiên Mạch đương nhiên là người tốt , hơn nữa còn phi thường tốt .

Tần Vật Ly ho khan một tiếng , vỗ vỗ bả vai Tần Mộ Phong “Huynh đệ , ta nghĩ đoạn tuyệt quan hệ với ngươi , sau này đừng nói nhận thức ta .” Hắn quay đầu , gương mặt nịnh nọt nhìn Liễu Thiến “Phi Yên , ta đã không còn quan hệ gì với hắn , ngươi đừng không để ý đến ta .”

Liễu Thiến vừa tức vừa buồn cười “Tần Vật Ly , ngươi là Hoàng đế , đừng bày ra bộ dáng khiến người ta cảm thấy ác tâm .”

“Cô nương, mời ngươi nói ra chỗ ở của Liễu Thiến, ta thề sẽ chịu trách nhiệm với nàng .” Hắn có chút thiếu kiên nhẫn .

Hồng Ngạc bất ngờ chen vào “Tần Mộ Phong, lúc ngươi thương tổn Nhị tiểu thư của ta , ngươi cho rằng tiểu thư nhà ta sẽ nói cho ngươi nơi ở sao ? Tránh sang một bên, đừng ở trước mặt Đại tiểu thư nhà ta giả bộ đáng thương , người không biết còn tưởng ngươi có ý đồ .”

“Hồng Ngạc tỷ tỷ , ngươi nói ít vài câu .” Liễu Thiến cười cười đem Hồng Ngạc kéo lại “Ta nói Bình Nam Vương , Liễu Thiến nhà ta có rất nhiều tiền , cho dù bị ngươi huỷ trong sạch không thể gả đi thì cũng không lo bị chết đói . Ngươi không cần lo lắng, nàng rất tốt . Nếu ngươi thực sự muốn chịu trách nhiệm thì xin ngươi đừng quấy rầy nàng nữa .” Nàng khinh bỉ nhìn Tần Mộ Phong “Trước đây ngươi nhờ Thiên Cơ các tìm nàng , hôm nay có hay không ghi lên hoàng bảng a ? Hảo ý của ngươi nàng ghi trong lòng , nhưng là, nàng không gánh nổi .”

Tần Vật Ly không cam lòng bị bỏ quên , bàn tay ở trước mắt Liễu Thiến hua vài cái “Phi Yên , ta đứng chình ình trước mặt ngươi , ngươi không có nhìn thấy sao?”

“Hai người các ngươi phiền muốn chết .” Liễu Thiến nhìn phía sau bọn họ , kinh ngạc kêu lên “Các người nhìn , đó là cái gì ?”

“Cái gì ?” Hai huynh đệ đồng thời quay lại .

Bọn họ vừa quay đầu, Liễu Thiến nắm lấy tay Hồng Ngạc biến mất trong bóng đêm .

Tần Vật Ly dùng chiết phiến gõ gõ vào lòng bàn tay , chậm rãi quay đầu lại “Phi Yên, cái gì cũng không có . A ,người đâu ?”

“Đại ca, người đâu ?” Tần Mộ Phong quay đầu lại .

Tần Vật Ly nhún nhún vai “Ta không biết .”

“Ngươi biết chỗ ở của Phi Yên cô nương không ?” Phi Yên là đầu mối duy nhất để tìm ra Liễu Thiến .

“Ta không biết , ta gặp nàng trên đường .”

“......”

“Đừng dùng cái ánh mắt này nhìn ta , ngươi để mất người đàn bà của mình ta cũng đâu thể làm gì .” Tần Mộ Phong để mất Liễu Thiến , nhưng là... Phi Yên của hắn mỗi tháng đều cùng hắn gặp mặt ba lần . Cho dù là đánh mất cũng sẽ tìm lại được . Hắn tin tưởng Phi Yên sẽ gặp hắn . Hắn có cảm giác Phi Yên rất vui vẻ khi ở bên hắn .