Ai Là Của Ai - Chương 27 - 28

Chương 27: Được Làm Mẹ (1)

Edit: Tia

Beta: Phong Vũ

Đầu hè, sen trong hồ đại  học A đã bắt đầu nở rộ. Vẫn như thường lệ sáng sớm ven hồ có rất đông sinh viên, dạo này còn có thêm cả Triêu Huy, ngoài việc chạy bộ lúc tinh mơ, cô còn có thêm nhiệm vụ mang Thọ Thọ đi chạy. Chu Vệ nói cún con 8 tháng đã thích hợp vận động rồi, mà anh lại chỉ vận động trong phòng tập thể thao, cho nên chức vụ huấn luyện viên đầy vinh quang này được giao lại cho cô. Hừ, Thọ Thọ rốt cuộc là con nhà ai? Trần Triêu Huy rất muốn hỏi anh một câu ấy, nhưng mỗi sáng sớm nhìn thấy Thọ Thọ nhướn đôi mắt tội nghiệp ngồi trước cửa, cô đành đầu hàng. 

Đôi khi, cô cảm thấy Chu Vệ thật sự rất lợi hại, ngay cả buổi sáng mấy giờ cô rời khỏi giường, rời khỏi giường xong sẽ làm gì đầu tiên, anh ấy đều biết rất rõ ràng, thật nghi ngờ, không biết anh có gắn thiết bị theo dõi nào lên người cô hay không. 

Đông Yến nghe Triêu Huy than oán, trong lòng cảm thấy xấu hổ vô cùng… Cô chính là gián điệp mà Chu Vệ cài vào bên cạnh Triêu Huy nha… Biết vậy thì đã chẳng làm, lỡ một bước hối hận ngàn lần… Đã nói, Chu Vệ làm sao mà dễ thương lượng như vậy? Còn phải trả phí — lúc nào cũng phải mật báo cho anh. Không phải cô không có nghĩa khí, nhưng mà, cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn a…  Luật sư đều là những tên bụng dạ nham hiểm, không cho phép mặc cả không cho phép thương lượng…

Triêu Huy sau này mới biết thì ra Thọ Thọ là giống Saint-Bernard [1]. Ban đầu, cô vốn tò mò, không hiểu sao một chú chó nhỏ xíu, qua một thời gian lại có thể cao đến sáu bảy mươi cm như thế? Sau đó Chu Vệ nói cho cô biết, chó Saint-Bernard vốn là giống chó lớn, hơn nữa Thọ Thọ lại là con đực, dĩ nhiên khi lớn lên sẽ vạm vỡ, lúc trước nhỏ xíu như vậy, có lẽ là do dinh dưỡng không đầy đủ…

Thọ Thọ trở nên cao lớn cũng không làm cho người ta cảm thấy sợ hãi, mà ngược lại khi đứng giữa đàn chó còn có vẻ xuất chúng, có cảm giác như hạc giữa bầy gà vậy. Mỗi sáng mang nó đi tập thể dục, thường có một đống chị gái xinh đẹp bị bộ lông vàng ánh cùng vẻ mặt thật thà đáng yêu đó hấp dẫn đến chơi đùa, ôm ấp nó, mà nó cũng đặc biệt thích chơi đùa với người khác, ngày nào cũng chơi rất hăng hái. [Tia: sói đội lốt cừu, chả khác gì Chu ca của chúng ta, Sa: đúng đúng]

Nhìn Thọ Thọ trưởng thành từ cún con bé tí xíu đến một chú chó vạm vỡ, Chu Vệ cảm thấy rất có thành tựu của người làm cha… Triêu Huy nghe vậy mà đổ mồ hôi lạnh, dù không thể không công nhận, nhưng cô mới làm người ngậm đắng nuốt cay nuôi Thọ Thọ trưởng thành mà… Thọ Thọ trưởng thành, công lao của Triêu Huy tuyệt đối không thể bỏ qua, mà cô, cũng trưởng thành từng bước cùng Thọ Thọ — ngẫm lại trước kia cô thấy một con cún nhỏ đã chạy cách xa nó khỏi ba trăm thước, đi đường vòng rồi, bây giờ lại có thể hét lớn, kêu một chú chó Saint-Bernard to lớn đi nhặt đĩa bay, cô đã tiến bộ bao nhiêu rồi nha.

Ngay cả Lý Mộ Thần cũng kinh ngạc nhìn cô, anh nhìn thấy Triêu Huy chạy đằng trước, Thọ Thọ đuổi theo đằng sau, còn diễn vở “Tỷ muội tình thâm”, Triêu Huy lại quay đầu lại, ôm chầm lấy Thọ Thọ…

Hồi lâu sau, Lý Mộ Thần chỉ phán một câu: “Thì ra mình đã quá khinh địch rồi.” Tiểu tử Chu Vệ kia thật đúng là không thể coi thường, có thể chữa được tật sợ chó của Triêu Huy, thậm chí, căn bản không để cho Tiểu Huy có cơ hội mất cảm tình với cậu ta, còn có thể mượn cơ hội này khiến cho quan hệ của hai người càng thêm thân mật… Người này, lòng dạ thật là sâu sắc, rất được lòng người khác, hôm nào nên lĩnh giáo thử mới được. [Tia: =)) Xời ạ, còn tưởng a iu thương e gái lắm, tưởng gì giao trứng cho ác, tội nghiệp Tiểu Huy]

Nếu như Lý Mộ Thần có cơ hội biết được diễn biến tiếp theo của Triêu Huy, tin chắc anh ta sẽ không đợi đến ngày lĩnh giáo, mà là hành động ngay lập tức… Đáng tiếc, anh ta không biết, cho nên chúng ta cũng bỏ lỡ mất một cuộc đối đầu đầy phấn khích giữa hai đại yêu nghiệt xuất thế!!!  

Hai ngày sau khi Lý Mộ Thần trở về, Chu Vệ cầm máy tính xách tay của mình đến để nhờ Triêu Huy nâng cấp. Triêu Huy vui vẻ đồng ý, trước giờ, Chu Vệ đều không cho cô đụng vào máy tính của anh, làm cô tò mò đã lâu, cơ hội nằm ngay trước mắt, tất nhiên cô sẽ không bỏ qua.  

Vừa nâng cấp, vừa hướng dẫn Chu Vệ một số thao tác xử lý hệ thống đơn giản, Triêu Huy cố ý kiểm tra lịch sử những trang mà Chu Vệ đã vào… Quả nhiên, đa số là vào những trang web về luật pháp, cô không nên kỳ vọng quá lớn về anh. Hử? Tần suất vào trang web này cũng khá cao, hình như là một trang blog. Anh ấy thường xuyên vào blog của ai vậy? 

Mở ra, cô lập tức liền ngây dại…

“Cái này…” Không phải hình ảnh của Thọ Thọ sao? Triêu Huy ngơ ngác quay đầu nhìn Chu Vệ.

Chu Vệ ôm Thọ Thọ, một người một chó vô tội nhìn cô: “Bị em phát hiện rồi à? Đó là nhật ký nuôi chó mà anh viết, vốn là muốn học hỏi những người có kinh nghiệm, kết quả, viết viết thành nhật ký trưởng thành của Thọ Thọ.” [Tia: ta mắc cười với cái hình ảnh một người một chó vô tội nhìn Tiểu Huy quá à =))]

Triêu Huy yên lặng. Một người đi sớm về khuya dãi nắng dầm mưa, thoạt nhìn bận rộn nhiều việc, bận đến tối tăm mặt mày mà cũng có thời gian để viết về những điều tâm đắc khi nuôi chó, thật là không có thiên lý, càng không có thiên lý chính là, người chăm sóc đâu phải là anh…

Lặng lẽ liếc nhìn một người một chó đang chơi đùa rất vui vẻ, Triêu Huy nhấp “mở blog”. Thọ Thọ vui vẻ là vì rốt cuộc Chu Vệ cũng rảnh rỗi để chơi đùa với nó, vậy còn nguyên nhân mà Chu Vệ vui vẻ? Chẳng lẽ vì Thọ Thọ chơi với anh? [=))]

Nhật ký ngày thứ nhất –

“Ngày đầu tiên cún con về nhà, có chút rầu rĩ không vui. Cho gì cũng không chịu ăn, nệm chó đặc biệt mua cho nó cũng không thích, còn không ngừng “ư, ử” kêu, đành phải dắt nó vào phòng ngủ, ngủ cùng nó một buổi tối. Đúng là trẻ con chuyện gì cũng cần có người chăm sóc.” 

Triêu Huy nhìn trộm Thọ Thọ đang chơi rất vui bên cạnh, thật sự khó mà tưởng tượng được, bộ dạng lúc nó run rẩy khóc hu hu kia.

Nhật ký ngày thứ ba –

“Công việc ngày càng bận rộn, không thể giống như lúc trước thường xuyên chơi với nó, bất đắc dĩ, phải giao trách nhiệm nặng nề này cho người khác, cũng may, có một người vừa yêu thích, vừa có kiên nhẫn lại vừa có thời gian giúp đỡ. Kết quả, tôi vui mừng đến nỗi… quên mất những chuyện lúc trước xảy ra giữa cô ấy và mấy con chó khác… Cũng may mà nhờ lòng yêu thương và sự kiên nhẫn, cô ấy cũng giúp đỡ chăm sóc cho con trai tôi, còn đặt tên cho nó. Chu Thọ Thọ, mọi người cảm thấy thế nào?”

Triêu Huy: “…” Cô mới là người “bất đắc dĩ” mà? Cho dù thế nào đi nữa, cũng không thể che dấu sự thật tàn khốc này.  

Mấy ngày sau –

Vô cùng thê thảm không nỡ nhìn… Chính là quá trình từ việc “cô gái vừa có tình yêu thương vừa có sự kiên nhẫn” cùng “cún con trẻ người non dạ” làm sao từ thù hóa thành bạn. Mà về phía bạn bè trên blog có rất nhiều người đặt câu hỏi “cô ấy” là ai, Chu Vệ cũng không trả lời rõ ràng.  

Rất tốt, cô may mắn được ra sân liên tiếp, không biết có nên tìm người nào đó đòi phí “xuất hiện” không nhỉ, trong lòng Trần Triêu Huy không biết có cảm tưởng gì, mở tiếp những ngày sau.

Ngày thứ n –

“Thọ Thọ đã sáu tháng rồi, nó vừa thay răng xong, thấy cái gì là lại nhai cái ấy. Bàn ghế trong nhà, chén bát đều bị nó lấy ra làm dụng cụ mài răng. Tôi đành cười khổ, không nỡ trách cứ nó, bạn có nên so đo với một đứa trẻ chưa biết cái gì hay không? Nhưng hôm nay tan ca về nhà, thấy Thọ Thọ cúi đầu, vẻ mặt đáng thương như vậy, còn cô ấy thì đen mặt ngồi trên sofa, ấn ấn điều khiển chuyển kênh liên tục. Khi tâm trạng cô ấy không tốt luôn luôn làm như vậy, phải cảm ơn remote trong nhà chất lượng quả thực rất là tốt. Hỏi cô ấy có chuyện gì xảy ra, cô ấy hung hăng trợn mắt liếc nhìn Thọ Thọ — phải rồi, cùng lắm là nghiêm túc một chút, ánh mắt của cô ấy hình như còn cách xa lắm mới có thể dùng từ “trợn” để hình dung – sau đó cô ấy đưa một sợi dây ra trước mắt tôi. Tôi ngơ ra không hiểu chuyện gì, không biết đây là cái gì. Cô ấy nói là dây mạng… Ừ, tôi thừa nhận tôi không nên nổi giận theo cô ấy, nhưng không có dây mạng, tối nay làm sao mà cập nhật blog bây giờ? Đáng thương cho Thọ Thọ, bị ba mẹ phạt đứng, xoay mặt vào trong bức tường, thật đồng cảm với nó.” [Sa: híc híc thật tội nghiệp cho Thọ Thọ]

Khóe mắt của Triêu Huy như giãn ra: ba mẹ…? Hẳn là tay gõ chữ nhanh quá, gõ nhầm từ “ba ba” sang “ba mẹ”, cô luôn nhã nhặn khiêm tốn, chuyện này cũng không liên quan gì đến cô, không liên quan, không liên quan.

Chú thích :

[1] Đây là giống chó saint bernard nha:

 

 


Đây có lẽ là cái mẹt biết lỗi của Thọ Thọ nhỉ

Chương 28 : Được Làm Mẹ (2)

Edit: Tia

Beta: Phong Vũ

Triêu Huy cố gắng không quay đầu sang bên cạnh hỏi thăm, tiếp tục nhấp “tiếp theo”. Vẫn là không nên mạo hiểm hỏi han thì hơn, người kia gian trá như vậy, lỡ như ngu ngốc rơi vào bẫy của anh ấy thì cô thật là thê thảm.  

Ngày thứ nn –

“Hôm nay hiếm khi có dịp được nghỉ ngơi, tôi quyết định làm tròn trách nhiệm của một người cha, đưa con trai ra ngoài dạo chơi. Thọ Thọ quen tản bộ trong sân trường, trêu hoa ghẹo nguyệt khắp nơi, còn không chịu thỏa mãn, xem ra mấy cô bạn đã nuông chiều nó thành hư hỏng mất rồi. Dọc đường trong sân trường có một tiệm bánh bao khá nổi tiếng, Thọ Thọ ngửi thấy mùi thức ăn ngon, chạy đến trước cửa tiệm phe phẩy cái đuôi, ánh mắt tràn ngập cầu xin. Ngay cả người tự cho là tâm địa sắt đá như tôi, còn không chịu nổi bị ánh mắt này làm cho cảm động, trong lòng mềm nhũn, đành lấy bóp da ra mua bánh bao cho nó. Thọ Thọ dĩ nhiên vui vẻ vô cùng, chạy vòng quanh tôi hú hét. Nhưng không ngờ, còn chưa kịp mở miệng, bà chủ đã nói: “Chị nhà anh bình thường chưa cho nó ăn bữa chính thì không mua mà.” Tôi nhất thời im bặt, Thọ Thọ à… Thì ra ở phương diện giáo dục trẻ em, nhà chúng ta là phụ từ mẫu nghiêm… Đáng thương cho Thọ Thọ, suýt nữa là được ăn bánh bao ngon nổi tiếng rồi.”

 *Phụ từ mẫu nghiêm : Cha hiền mẹ nghiêm khắc

Phụ từ mẫu nghiêm… Triêu Huy vô cùng chăm chú, vô cùng nghiêm túc nhìn chằm chằm vào bốn chữ này, hi vọng mình nháy mắt một cái, nó sẽ biến mất, nhưng nháy mắt nhiều lần, nó vẫn đứng ở đó không đổi, tim của cô chợt đập nhanh hơn, bàn tay nhấp chuột cũng có chút run rẩy.

Ngày thứ nnn –

“Gần đây không còn bận rộn như lúc trước nữa, thời gian ở nhà chơi với Thọ Thọ cũng nhiều hơn, ngược lại, cô ấy bắt đầu bận rộn. Chương trình đại học năm thứ hai vốn khá nặng, còn phải tham gia huấn luyện ngoài khóa, đáng thương cho Thọ Thọ, đã lâu không được cùng mẹ cưỡi xe đạp đi hóng gió. Than phiền với cô ấy, cô ấy lại nói bây giờ còn đỡ, đợi đến khi tham gia thi đấu mới thật sự là kinh khủng. Tôi buồn bực, Thọ Thọ lại càng khó chịu hơn, mấy ngày nay đều là tôi nấu cơm, khẩu vị không ngon, Thọ Thọ cũng không cho tôi chút mặt mũi nào, nét mặt nó khi ăn như khó nuốt lắm vậy. Tôi buồn bực, trước kia nấu cơm đều là hai người thay phiên nhau, cũng đâu có nghe cô ấy phê bình gì tôi, không ngờ tôi lại bị con cún ghét bỏ… Chẳng lẽ lâu không xuống bếp, tay nghề bị mai một hết rồi sao? Thật không hiểu được!”

Ngón trỏ của Triêu Huy run run, chỉ vào hình ảnh mang tên “Thọ Thọ và mẹ” trên màn hình, khóe miệng giật giật, nhìn chằm chằm Chu Vệ: “Đây …. Đây là ý gì?”

Dù nhân vật chính trong ảnh là Thọ Thọ, mặt của cô chỉ đến cằm, nhưng, người tinh mắt nhìn vào đều biết, “mẹ” chính là cô!

“Thọ Thọ và mẹ.” Chu Vệ nhìn theo ngón tay của cô, đọc lên.

“Không phải là cái này…” Triêu Huy trợn mắt, ngón tay càng run rẩy kịch liệt hơn. “Em không phải mẹ của nó, nó càng không phải con của em.”   

Vẻ mặt Chu Vệ không hiểu nổi: “Dĩ nhiên, anh biết nó không phải con của em, em cũng không có sinh ra nó. Chỉ là anh thấy cún con đang cần tình thân, mà vừa lúc, chúng ta hợp với hai nhân vật này thôi. Nếu anh là ba ba, vậy cô gái quen thuộc nhất với nó, là em, dĩ nhiên phải là mẹ nó.”

Triêu Huy: “…”

Anh ấy đúng là luật sư ngụy biện.

“Em không muốn làm mẹ của Thọ Thọ.” Cô không được tự nhiên nói.

“Tại sao?” Chu Vệ đẩy Thọ Thọ về phía cô, “Thọ Thọ rất thích em mà.”

Thọ Thọ giống như hiểu được anh nói gì, lập tức thân mật cọ cọ vào chân Triêu Huy.

“Em cũng rất thích nó.” Triêu Huy càng không tự nhiên, “Nhưng làm mẹ của nó, quan hệ với anh chẳng phải rất kỳ quái sao?” Quan hệ giữa cô và anh đã phức tạp hết sức có thể rồi, không phải người yêu cũng không phải thân thích, vậy mà ngày nào cũng dính lấy nhau. Cô dĩ nhiên cũng để ý đến sự phức tạp này, nhưng trong lòng lại cảm thấy chỉ cần mình không thẹn với lương tâm, làm chuyện mình thích là được rồi, tùy tâm là tốt rồi. Nhưng bây giờ… Cô dĩ nhiên thấy, phía dưới còn có người nhắn lại chúc phúc cho bọn họ – “Một nhà ba người” hạnh phúc. Một nhà ba người!!! Bốn chữ này làm cho cô có cảm giác như bị lột hết da vậy … Không nên như vậy, tuyệt đối không nên như vậy.

Chu Vệ nhìn nét mặt liên tục thay đổi của cô, trong lòng bất lực thở dài một hơi, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh nói: “Xét từ logic đến kiến thức thực tế, anh có quan hệ với Thọ Thọ, em có quan hệ với Thọ Thọ, nhưng điều này không có nghĩa là suy ra anh và em cũng có quan hệ.”

“Nhưng mà anh là ba, em là mẹ…” Triêu Huy không vui, anh thật sự nghĩ rằng cái miệng ngụy biện của anh là vô địch thiên hạ sao?

“Em có ba, có mẹ, nhưng trừ quan hệ danh nghĩa trên pháp luật ra, thực tế bọn họ chả có liên quan gì cả.”

Yên lặng … Hình như cũng đúng vậy, hai người kia.

Chu Vệ nhìn Triêu Huy lâm vào yên lặng, lại thở dài một hơi. Anh không phải cố ý nói đến chuyện đau lòng của cô, nhưng thái độ một mực từ chối của cô làm cho anh nóng nảy. Anh và cô, chỉ là không có danh nghĩa thôi, thực chất thì có gì khác với người yêu đâu? Người yêu có tình cảm, bọn họ có, người yêu có tin tưởng và sự ăn ý với nhau, bọn họ cũng có, chỉ còn chưa tiến thêm một bước làm trò thân mật mà thôi. Tại sao cô không muốn nhìn thẳng vào nó mà chấp nhận? Rõ ràng là người yêu mà cứ muốn nói là bạn bè, anh đã nhẫn nhịn mấy tháng rồi, cô còn muốn anh chơi trò chơi làm bạn bè này với cô bao lâu nữa? 

“Anh nói em là mẹ của Thọ Thọ, là bởi vì em là phái nữ mà Thọ Thọ thân thiết nhất, chỉ là biểu đạt một quan hệ thôi, đổi xưng hô khác cũng được, giống như anh gọi em là Triêu Huy, bạn cùng phòng gọi em là Tiểu Huy, Tiểu Huy Huy vậy, đó là một đạo lý.” Chu Vệ tiếp tục phát huy tinh thần ngụy biện không ngừng nghỉ.

Triêu Huy không cách nào cãi lại.

“Gọi chị thì thế nào?” Chu Vệ còn nói, ôm Thọ Thọ, kêu lên cho Triêu Huy nghe: “Chị.”

Thọ Thọ không có phản ứng gì.

“Kêu chị đi, Thọ Thọ.” Chu Vệ lại thúc giục.

Thọ Thọ vẫn không có phản ứng gì. [Sa: Thọ Thọ ngoan]

Triêu Huy có chút khó xử, mỗi ngày cô làm trâu làm ngựa cho nó, nó thậm chí còn thờ ơ với cô như thế, xem xem ngày mai cô cắt phần ăn của nó thế nào.

Ngừng một lúc lâu, Chu Vệ nói: “Thọ Thọ, qua chơi với mẹ đi.”

Thọ Thọ kêu lên một tiếng, thoát khỏi tay của anh, nhào vào trong lòng của Triêu Huy, liên tục liếm mặt cô. 

Triêu Huy khóc ròng… Tại sao lại như vậy…

Chu Vệ vui mừng nhình hình ảnh mẹ con hòa thuận trước mắt, trong lòng lại càng vui sướng, mỗi ngày anh liên tục cầm bức hình nhắc nhở với Thọ Thọ quả nhiên không lãng phí. Triêu Huy, không phải là anh ép em, nhưng Thọ Thọ cũng muốn em làm mẹ của nó, em còn muốn trốn sao? Để xem em trốn đi đâu được?

Triêu Huy lệ rơi đầy mắt, Thượng Đế đại thần, ông không được tiểu nhân như vậy, không được a… Cô không muốn làm mẹ, không muốn…

[Nhật ký trưởng thành của Thọ Thọ] ngày mới nhất –

“Hôm nay Thọ Thọ bị mẹ ghét bỏ, bởi vì nó không biết điều, làm một chuyện khiến cho mẹ không vui, kết quả mẹ dở khóc dở cười, đành ngồi một mình hờn dỗi. Thọ Thọ bằng mọi cách lấy lòng nhưng không được, đành phải quay đầu cầu cứu tôi, tôi cũng bất lực. Nói thế nào Thọ Thọ mới hiểu, mẹ không vui không phải vì Thọ Thọ, mà vì đang giận ba ba?” 

Hình minh hoạ: con sai rồi, đừng bỏ mặc con.

Một con chó Saint-Bernard lớn màu vàng ngồi thẳng, chân trước đặt lên mặt đất, đầu cúi xuống thật thấp, ngồi đằng sau lưng một cô gái, thật đáng thương, làm cho người khác đồng cảm

Phiên ngoại 1: Vấn đề của Tiểu Huy và chó trong lịch sử.

Edit: Sakuraky & Phong Vũ.

Beta: Phong Vũ

N năm trước kia, bé Tiểu Huy hoàn toàn không biết thế nào là sự đáng sợ của loài chó, bởi vì các chú chó nhỏ trong phim hoạt hình phần lớn đều đáng yêu khả ái, cô đặc biệt nhớ đến chú cún hay ngủ cùng cô lúc nhỏ, nhưng vì bà nội bị suyễn nên không thể nuôi chó. Vì vậy, Tiểu Huy bé nhỏ mỗi ngày đều chạy đến công viên ngắm các chú chó đi dạo.

Kết quả, ngày đó, bạn nhỏ Tiểu Huy bất hạnh gặp phải hai con chó dữ đang giành thức ăn, không giành được thức ăn lại ngửi thấy mùi thức ăn từ trên người bé Tiểu Huy con chó nọ lập tức nhào tới…

Bé Tiểu Huy mới sáu tuổi hoàn toàn không biết chống cự, cũng không có thân thủ bất phàm để trốn thoát, sợ hãi đến choáng váng…

Vào một khắc đó, bạn Lý Vân Úy mười tuổi lao ra chắn trước mặt, bị con chó dữ cắn như cắn thức ăn… 

Cuối cùng, con chó dữ bị lôi đi, Lý Vân Úy được đưa đến bệnh viện, còn Tiểu Huy Huy bị dọa đến nỗi muốn khóc cũng không khóc nên lời.

Chuyện này, rốt cục đã thay đổi cuộc đời của hai con người –

Lý Vân Úy sau khi hết bệnh, bỗng có một mối hận cực kỳ mãnh liệt với chó hoang, mỗi lần thấy chó hoang đều phải báo thẳng lên cho cơ quan quản lý đến khi nó bị bắt lại mới thôi, tâm lý này càng lúc càng phát triển, làm cho sau này, anh trở thành một cảnh sát ghét cái ác như kẻ thù.  

 Còn về phía Triêu Huy mặc dù không bị cắn trúng, nhưng từ đó cứ nhìn thấy chó liền biến sắc như thể lúc đó chính cô mới là người bị cắn vậy. Cứ gặp chó là vòng sang đường khác mà đi. Cuối cùng, cũng bị một người có lòng nào đó phát hiện được nhược điểm này, lợi dụng cơ hội dùng một chú cún con ba tháng tuổi mà chen vào khuấy động cả cuộc đời của cô… Đồng cảm…

Phiên ngoại 2: Chuyện tình yêu của Dương Cảnh

Edit: Tia

Beta: Phong Vũ

Tôi tên là Dương Cảnh. Tôi xin kể cho các bạn nghe câu chuyện về tình yêu của tôi, đối tượng là bạn học thời trung học.

Tôi không biết mình đã thích Tiểu Huy từ lúc nào, nhưng đến khi tôi ý thức được thì ánh mắt đã không thể rời khỏi cô ấy được nữa. Dù học cùng một trường đại học, nhưng thật sự tôi và Tiểu Huy đã quen biết từ khi lên trung học rồi, trước kia, cô cũng không thường ra ngoài chơi. 

Tôi thích nhìn bộ dạng cô ấy làm gì cũng thật chân thành, thích cô ấy trước khi mở miệng đều nghiêng đầu suy tư, thích đôi mắt quả hạnh khẽ nhướn lên của cô ấy, thích nét mặt thỉnh thoảng lại ngây ngốc của cô ấy. Thích đến mức, sau này có quen với nhau, nhưng tình cảm không được cô đáp lại, trong lòng lại không khỏi mơ hồ đau nhói.  

Lúc này, Lâm xuất hiện. Cô ấy nói cô ấy yêu tôi, nguyện ý chờ tôi.

Tôi thừa nhận mình rất ác độc, lợi dụng cô ấy để dò xét tình cảm của Tiểu Huy. Nhưng mà, tôi thật sự không chịu nổi ý định tham lam của mình, được cô ấy xem tôi vừa là bạn trai vừa là bạn bè… Chẳng lẽ tôi cũng giống như những nam phụ khác trong phim truyền hình, dù có thể ở cùng một chỗ nhưng lại là vô duyên?

Lâm nói, cô ấy không để ý chuyện bị tôi lợi dụng, bởi vì dù cho có bị lợi dụng, cô ấy cũng có được tôi. Tôi nghĩ tôi nên cảm động, nhưng khi thấy cô ấy nói với Tiểu Huy trên diễn đàn như vậy, tôi lại tức giận. 

Lâm hỏi tôi, tại sao cứ phải cố chấp với một người không thể đối xử tử tế với anh?

Tôi nên trả lời như thế nào đây? Tiểu Huy không phải không đối xử tử tế với tôi, mà là không tử tế với chính bản thân mình, cô ấy chỉ là không tin vào tình yêu nữa.   

Tôi nhìn Lâm mà đau lòng, cả cô ấy và tôi đều giống nhau, đều đợi người mình yêu bố thí tình yêu cho mình, tôi không có tư cách khinh thường tình cảm của cô ấy. 

Sau đó, Chu Vệ xuất hiện. Dù đã biết trước, nhưng hắn đột nhiên xuất hiện trong cuộc sống của tôi, làm cho tôi khiếp sợ. Một người ưu tú như vậy, một người gian xảo như vậy… Nếu như hắn không có ý với Tiểu Huy, thì cần gì phải suốt ngày bám lấy cô ấy?

Tôi không muốn Tiểu Huy làm tù binh của hắn, nhưng lại hâm mộ tác phong cương quyết của hắn, cũng hy vọng Tiểu Huy có thể tìm được hạnh phúc. Chu Vệ thậm chí còn không để ý đến quan hệ giữa tôi và Tiểu Huy… Tôi thật là mâu thuẫn, nhưng người mâu thuẫn, đâu phải chỉ có mình tôi?  

Lâm nói, cô ấy sẽ luôn luôn chờ tôi, chờ tôi quay đầu lại nhìn cô ấy. 

Tôi đã khờ, nhưng còn có một người con gái còn khờ hơn cả tôi…

Spoil chap sau:

.….

“Này…. Tại sao lại hôn em” Triêu Huy cúi mặt vô lực hỏi.

Chu Vệ nắm đôi bàn tay của cô, nói: “Bởi vì anh muốn hôn em, chỉ đơn giản như vậy thôi”. 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Sách giảm giá tới 50%: Xem ngay