Khi đại thần gặp đại thần - Chương 01-02

Chương 01: Phu quân Đại thần. (p.1)

Rạng sáng một ngày nào đó năm 2010, 2 giờ 19 phút, thành phố S, đường L, chung cư số 728 tầng 12 phòng số 3.
Một tấm lưng gầy yếu đang ngồi trước máy tính, ngón tay gõ bàn phím lách cách. Mái tóc dài hỗn độn uốn lượn bên eo, 1 bộ áo ngủ hơi có vẻ bảo thủ đầy nếp nhăn ôm lấy thân hình chủ nhân, ánh đèn chiếu xuống phản xạ sắc hồng như ánh chiều tà. “Két” một tiếng, ghế da mềm mại bi đẩy trên sàn nhà, làm xuất hiện tiếng kêu dài. Diệp Hân Mạch đứng dậy, loẹt xoẹt lê dép đến phòng bếp, mở tủ lạnh, nhìn vào thấy chỉ còn một tô mì tôm bên trong, cô thở dài một hơi. Cầm tô mì trên tay, cô tìm đến ấm nước, khẽ lắc lắc, thật may —— vẫn còn nước. Đem dĩa ăn trong tô mì ném vào thùng rác, thuận tay cầm một đôi đũa giả gỗ tử đàn, bưng tô mì trở lại trong phòng ngủ, tiếp tục ngồi trước máy vi tính. Đóng trang Word đang làm dở, mở giao diện trò chơi. Trên màn hình là 1 cô gái khả ái với mái tóc màu lam đang ở sân sau nhà mình cần mẫn thu thập nguyên liệu dệt vải, tại góc phải phía dưới màn hình, biểu tượng [hảo hữu] chợt sáng lên, Diệp Hân Mạch click hai cái, một mẩu tin nhắn liền hiện ra.

[hảo hữu]Cưỡi lừa tìm tức phụ: Khuya như vậy mà vẫn còn thức?

Đưa lên miệng 1 miếng mì tôm, thuận tay gõ 1 câu: “Uh”. Vừa gửi đi 1 cái, biểu tượng bên kia đã lại sáng lên.

[hảo hữu]Cưỡi lừa tìm tức phụ: Em vẫn hay ngủ muộn như vậy sao?

Vẫn hay ngủ muộn như vậy sao? Diệp Hân Mạch nghiêng đầu nghĩ ngợi, đúng nha. Từ khi công ty Lôi Đình quyết định cho cô từ chức biên tập, giờ giấc sinh hoạt của cô liền biến thành như vậy, không phân ngày đêm, đảo lộn hết cả rồi.

[hảo hữu] sinh hoạt 0322: Đúng vậy.

Đối phương gửi tới 1 icon biểu tình choáng váng, Diệp Hân Mạch cười cười, đem khung trò chơi thu xuống thanh công cụ, đăng nhập vào QQ, nháy mắt, hơn mười tin nhắn hiện lên, cô khẽ cau mày, tin nhắn cũng không thèm xem liền tắt hết đi, bạn bè chỉ có hai người, một cái màu xám, một cái vẫn đang online. Cái màu xám có tên Sam Thụ, Hân Mạch gửi cho nick đó 1 tin nhắn.

Sinh hoạt 0322: Sắp kết thúc rồi.

Đối phương không có phản ứng, cũng phải thôi, ngày mai là thứ hai, bé ngoan Trần Tự Vịnh tất nhiên là đã sớm đi ngủ rồi. Ăn nốt vài miếng mì tôm trên tay, vốn rất khó ăn khi đã nguội lạnh, cô thật ko có cách nào ăn cho hết nổi. Đang muốn thoát khỏi QQ, lại chần chừ, mở danh sách, ngay lập tức hiện ra rất nhiều tài khoản QQ màu đỏ kéo dài đầy cả danh sách.
Danh sách độc giả của Mật Đại 1
Danh sách độc giả của Mật Đại 2
Danh sách độc giả của Mật Đại 3

Đằng sau từng nhóm QQ đó là những cái đuôi đầy các con số, hơn nữa đang ko ngừng tăng thêm với tốc độ điên cuồng. Diệp Hân Mạch biết rõ những con số đó là số tin nhắn. Xem ra, những người cũng thức muộn như cô ko phải là ít. Tùy tiện mở bừa một cái, màn hình máy tính bỗng nhiên bất động, Diệp Hân Mạch buồn bực di di con chuột, bất động, vẫn là bất động, đành phải vứt con chuột lại đó, đem mì tôm ăn nốt cho xong, xoay người kéo khăn, lau qua cái miệng, rồi lại nhìn màn hình.

Tiểu Trà Trà: Xin chào mọi người, tôi mới tới.

Sói dụ hoặc: này này, ta như vậy còn gọi mẹ sao, rất soái đó nha.

Tiểu Trà Trà: chào mọi người, xin hỏi Mật Đại có ở đây không?

Cây táo: ta không thích tiểu bạch kiểm, để hựu hựu lên đi!

Tiểu Trà Trà: ko biết Mật Đại thích dạng con gái nào nhỉ, mọi người có biết ko?

Ái ca*hựu hựu: hảo a hảo a, sói con, tới đây tỷ tỷ hun 1 cái nào!

Sói dụ hoặc: Tiểu Trà Trà, định tự tiến cử sao?

Tiểu Trà Trà: hì hì, biết đâu đó! Có lẽ, mình lại đúng là kiểu người ta thích thì sao…?

Cây táo: ta cảm thấy anh ta thích kiểu con gái mà anh ta miêu tả đó, dịu dàng, hiền thục, xinh đẹp, phóng khoáng.

Bị mọi người thấy mình đang onl, Diệp Hân Mạch nhanh chóng đóng QQ, mở khung trò chơi lên.

[hảo hữu]Cưỡi lừa tìm tức phụ: em đang ở đâu, anh có thứ này muốn đưa cho em.

Đang muốn trả lời anh một câu, lại phát hiện ngay cạnh nhân vật nữ có mái tóc màu lam là một nhân vật nam với tên gọi “Phu quân của [Sinh hoạt 0322]” đang an tĩnh đứng đây không nhúc nhích. Cô chợt ngây cả người, đóng khung đối thoại, tại kênh phụ cận gõ 1 hàng chữ

[phụ cận]Sinh hoạt 0322: vừa mới có việc nên ra ngoài 1 chút, tìm em có việc gì vậy?
[ phụ cận ]Cưỡi lừa tìm tức phụ: Uh.

Sau đó, 1 yêu cầu giao dịch liền xuất hiện, Diệp Hân Mạch nghi ngờ nhấn ‘xác nhận’, lại thấy đối phương chuyển sang 1 thần thú với dòng chữ “Tặng bà xã “, cô khẽ đỏ mặt, trong lòng cũng có chút hồi hộp. Nhìn qua chỉ số của thần thú, lam miêu, sức mạnh 2.5, tấn công 2.6, phòng thủ 2.4, quả nhiên là thần thú hiếm có nha. Trên thị trường giá lam miêu ít nhất cũng là 500RMB, con này chỉ số cao như vậy chắc cũng lên tới 800RMB, anh ta cho cô cũng thật thoải mái nha!

[phụ cận]Sinh hoạt 0322: Ngày mai anh không phải đi làm sao?

[phụ cận ]Cưỡi lừa tìm tức phụ: Có, vừa mới có người bán lam miêu, giờ đã tặng em rồi, bây giờ out đây.

[phụ cận ]Sinh hoạt 0322: Cám ơn.

[phụ cận ]Cưỡi lừa tìm tức phụ: Không cần khách khí.

Gửi tới 1 khuôn mặt cười thật lớn, sau đó phu quân của cô liền biến mất, tên anh trong danh sách bạn bè cũng rất nhanh đổi thành màu xám. Diệp Hân Mạch lấy lam miêu ra xem, dễ thương quá, con mèo nhỏ màu lam ở bên cạnh nhân vật của cô khẽ chuyển động nhìn thật thú vị. Nhìn một hồi lâu mới phát hiện ra mình từ nãy đến giờ cứ đứng yên tại chỗ, quên mất luôn việc thu thập nguyên liệu. Vậy là đem lam miêu cất vào kho, khoá lại rồi tiếp tục thu thập.

Lôi Đình là 1 công ty mới thành lập vài năm gần đây, chuyên về mảng tiểu thuyết online. Lầu 5 công ty Lôi Đình là tầng dành cho ban biên tập, 1 nhân viên nữ mái tóc dài gợn sóng, khuôn mặt trang điểm kỹ càng, quay sang người bên cạnh mặc bộ đồ màu đen đang nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, bĩu môi: “Nhìn thấy không, tổng biên tập của chúng ta đêm qua chắc chắn là ngủ không ngon, khó trách, mắt có quầng thâm — khẳng định là tối qua vui vẻ với mỹ nữ nha … Haizz…”

” Tiểu Trần, đừng nói bậy, tổng biên tập nghe thấy bây giờ.” – Nữ biên tập mặc đồ đen lên tiếng.

“Hứ…” Người đẹp có mái tóc dài lôi gương ra soi, sau khi chắc chắn khuôn mặt vẫn hoàn hảo mới vừa lòng thu son môi và gương cất vào túi xách, quay ra nói: “Không phải nói tổng biên tập của chúng ta rất phong lưu sao? Sao lại ko có chuyện anh ta qua lại với phụ nữ chứ ?”
Cô cũng là phụ nữ mà, thử nhìn xem toàn bộ nhân viên trong công ty, ngoài cô – người cao 1m73, thân hình quyến rũ, xinh đẹp lại thêm tài viết văn, thì thử hỏi còn ai có khả năng lọt vào mắt xanh của Tổng biên tập chứ?

Nghe nói tổng biên tập phong lưu thành tính, cô cũng muốn tìm cơ hội thể hiện phong thái hơn người của mình trước mắt anh. Nhưng ai ngờ, hơn 1 tháng nay sếp chưa từng liếc mắt nhìn cô quá 5s, lấy đâu ra cơ hội mà thể hiện chứ.

Đương nhiên, Tổng biên tập đại nhân — Lục Thủy Hàn chẳng có thời gian mà nghe lời oán thán của nhân viên vì anh hiện tại đang rất khốn đốn. Vì sao vậy? Tất nhiên là vì tìm quà sinh nhật cho “bà xã” rồi. Có điều, ko biết cô thích cái gì nữa, lam miêu lại đem tặng mất rồi. Ngày sinh nhật là do anh suy đoán từ dãy số 0322 phía sau tên nhân vật của cô, tuyệt đối không phải đoán bừa nha.

Muốn biết vì sao họ kết hôn, phải quay về lần đầu tiên 2 người gặp mặt. Hôm đó, anh làm nhiệm vụ đi qua khu vực có quái mới, vừa lúc gặp đội của cô đang đánh Boss. Đột nhiên Boss tấn công bất ngờ, 1 người ko tránh kịp nên bị giết, tổ đội vì thiếu người nên có phần yếu thế. Những người khác ko nói gì, cứ thế lặng lẽ bỏ đi, chỉ còn lại 1 mình cô. Không oán trách, ko chửi mắng cũng ko hề tức giận, cô cứ như vậy yên lặng đánh quái.(đoạn này chém hơi quá tay, bà con thông cảm)
Anh thấy lòng mình khẽ động, tuy rằng tên gọi của cô có chút ko được nữ tính —— “Sinh hoạt 0322″, nhưng sự trầm mặc ấy khiến trong anh nảy sinh ko ít hảo cảm, thật sự muốn che chở, bảo vệ cô. Thế là, anh tiến lên trước hỏi 1 câu.

[phụ cận]Cưỡi lừa tìm tức phụ: Ngươi có LG không?

[phụ cận]Sinh hoạt 0322: Không.

Cô trả lời như thế khiến anh lập tức ngớ ra, anh vốn định hỏi: ngươi có phải LG không? LG= Long cung, Long cung và Thiên cung có ngoại hình tương tự, nhưng pháp công mạnh hơn, nếu như là Long cung anh có thể mang cô cùng đi luyện cấp. Điều buồn bực nhất chính là, anh gõ thiếu 1 chữ thành ra câu hỏi của anh lại khiến cô hiểu lầm : “Ngươi có LG không?” = “Ngươi có phu quân không?”. Vì thế những việc kế tiếp liền rất rõ ràng: anh dẫn cô tới trước mặt Nguyệt lão, cùng nhau thề lời thề hôn nhân —— đương nhiên là chỉ ở trong game thôi.

Kỳ thật, Lục Thủy Hàn cũng có lúc nghi ngờ liệu bà xã mình có phải nhân yêu hay ko? Cô trầm mặc ít lời, lại lạnh lùng, khó tiếp cận, suốt 1 thời gian dài online không thấy thăng cấp, cũng không để ý tới trang bị. Vì thế, Lục Thủy Hàn cho rằng đây là một người rất bận rộn, tranh thủ thời gian giải trí 1 chút sau khi làm việc điên cuồng, mà những người làm việc điên cuồng thì 80% là đàn ông rồi.

Tuy trong lòng biết bà xã mình là nhân yêu mà vẫn đối xử tốt như vậy thì quả thật có chút mâu thuẫn, nhưng thân là đại thần trong game “Toái Thiên Tinh”, anh đương nhiên không thể để “bà xã” mình bị người ta bắt nạt, cho nên mới hao tâm tốn sức thay “cô” tìm kiếm trang bị, chế tạo binh khí, thu thập thần thú, lần này đem lam miêu tặng cô rồi, năng lực của “bà xã” cũng sẽ tăng thêm nhiều, anh ko còn phải lo bị cô làm mất mặt nữa.(hoá ra a ĐT lo mất mặt chứ hem phải lo bà xã bị người ta bắt nạt. Thế mà cứ chém như đúng rồi ý.>”<)

Nghĩ đến đó, Lục Thủy Hàn liền vô cùng cao hứng, có điều cơn buồn ngủ cũng thừa dịp tràn tới. Đúng lúc anh buồn ngủ díp cả mắt thì lại có tiếng gõ cửa.
Tất cả các phòng làm việc tại Lôi Đình đều có tường bằng thủy tinh trong suốt, cho nên dù Lục Thủy Hàn thân là tổng biên tập, nhất cử nhất động của anh cũng ko thể lọt qua mắt của mấy nữ nhân viên dưới quyền. Lẽ ra, lúc này mấy người đó không nên nhân lúc tổng biên tập buồn ngủ mà tới làm phiền chứ.

Lục Thủy Hàn nhíu mày, đanh giọng hỏi vọng ra: "Ai đó?"
"Là tôi."

Có người muốn ám sát mình sao …

Ngoài cửa truyền tới thanh âm trầm thấp của nam giới, 2 từ đơn giản ấy khiến cơn buồn ngủ của Lục Thủy Hàn lập tức bị đá văng tới tận Bắc Cực. Anh vội vàng nhảy dựng lên, nhanh chóng xoa xoa mặt, sau đó đi tới cửa phòng làm việc, mở cửa ra —— một người đàn ông mặc âu phục màu trắng xuất hiện trước mắt.

''Đáng ghét !!'' Lục Thủy Hàn rủa thầm một tiếng, rồi lập tức nở nụ cười nhiệt tình, khom lưng làm tư thế mời :"Tưởng ai! Hóa ra là tổng giám đốc —— mời anh vào". Tổng tài đại nhân liếc anh một cái rồi mới thản nhiên vào phòng, Lục Thủy Hàn trong lòng ra sức nói thầm: Tổng tài đại nhân luôn là con rồng thấy đầu chẳng thấy đuôi [1], đột nhiên hôm nay lại quá bộ tới đây, lẽ nào nhàn rỗi mà đi loanh quanh? Còn mình sao lại đen đủi để bị bắt gặp khi đang nhàn rỗi thế này chứ?

"Tổng biên Lục, gần đây công việc thế nào?" Bạch Mặc Nhiên nhìn quanh phòng làm việc, cách bài trí vẫn như trước khi Linh tỷ còn ở đây, chỉ có điều trên bàn làm việc loạn thất bát nháo, ko vừa mắt chút nào. Anh ta tới ngồi tại bàn tiếp khách, 2 chân vắt chéo, hai tay đặt trên đùi, cho dù chỉ ngồi thôi cũng có khí chất điềm đạm hơn người.
"Rất tốt, rất tốt." Lục Thủy Hàn xoa xoa trán, nhìn xuống bàn tay, ko có gì, vậy mà sao anh cứ có cảm giác đang đổ mồ hôi lạnh? Tổng tài đại nhân không bảo anh ngồi, anh thế nào cũng không dám ngồi xuống chỗ của mình.

Bạch Mặc Nhiên khẽ gật đầu.'' Hẳn anh cũng biết rõ, đối với công ty Lôi Đình mà nói, đây là bộ phận rất trọng yếu —— Linh tỷ tuy đã về hưu, nhưng đây là tâm huyết của chị ấy, anh hãy cố gắng thay chị ấy làm nó phát triển cho tốt!" Nghe những lời này Lục Thủy Hàn không ngừng gật đầu như gà con mổ thóc.

"Đương nhiên, tôi sẽ nỗ lực hết mình."

"Uh, vừa lúc tôi có việc phải tới công ty một chuyến, từ lúc cậu nhậm chức tới nay, còn chưa có thời gian cùng cậu trao đổi 1 số chuyện, hôm nay thuận tiện nên đến xem qua. Đúng rồi, thật ra tôi còn có một chuyện muốn nhờ…''

Oa, không ngờ nha! Tổng tài đại nhân còn có việc nhờ mình sao? Lục Thủy Hàn có vẻ lo lắng: "Anh cứ nói, nếu có thể tôi nhất định giúp."

"Cũng không phải việc lớn gì, chỉ là … vị hôn thê của tôi gần đây lại muốn viết tiểu thuyết, cậu biết đó, nữ sinh bây giờ…" Bạch Mặc Nhiên có vẻ không tự nhiên mở miệng nói, cô nàng nghịch ngợm ấy thật khó hầu hạ, lúc muốn cái này, lúc muốn cái khác, bây giờ tự nhiên lại nảy ra ý tưởng bột phát muốn viết tiểu thuyết, khiến anh hận không thể đem cô nhốt lại.

Lục Thủy Hàn trợn mắt, tổng tài đại nhân đã có vị hôn thê —— đến khi đám nhân viên nữ của công ty biết chuyện hẳn là không ít trái tim tan vỡ nha. Hóa ra tổng tài đại nhân hôm nay tới đây mục đích chủ yếu là muốn anh chiếu cố một chút tới cô vợ tương lai.

"Không biết vị hôn thê của anh bút danh là gì?" Sợ Bạch Mặc Nhiên nghe không rõ, Lục Thủy Hàn lại bổ sung một câu: "Là bút danh trên mạng đó!"

"Để tôi nghĩ xem…" Bạch Mặc Nhiên nhíu mày, ra sức nhớ lại xem tiểu nha đầu kia bút danh là gì.

"Đại khái là, Lam Thi Nghi —— "

Oh, Lam Thi Nghi sao, xem nào…
Nhưng trong trí nhớ, Lục Thủy Hàn ko tài nào tìm ra được cái bút danh "Lam Thi Nghi", anh buồn bực vò đầu, cảm giác tóc mình sắp rụng hết mất rồi.

Tan tầm về nhà, vội vàng mở máy, đăng nhập vào game. Trong "Toái Thiên Tinh" , hôm nay anh định làm nhiệm vụ thăng cấp, nếu hoàn thành trước 8h thì sẽ nhận được gấp bốn lần điểm kinh nghiệm. Để thăng cấp, tất nhiên không thể ko vượt qua nhiệm vụ này.

Diệp Hân Mạch lạch cạch gõ chữ, dự định thu thập đủ nguyên liệu. Đẩy túi đồ sang một bên, mở danh sách bạn bè liền thấy ông xã mình. Cô mỉm cười, khẽ lắc đầu, người này tuy rằng thích giả vờ lạnh lùng, nhưng trong game cũng là ông xã rất chu đáo.

[hảo hữu]Cưỡi lừa tìm tức phụ: Nhiệm vụ thế nào? Buổi tối cùng nhau thăng cấp đc ko?

Thăng cấp? Phần thưởng lúc 8h? Diệp Hân Mạch đau cả đầu, 8h sao,mệt chết đi được. Nhưng nhìn lại, toàn thân trang bị đều là anh đưa tặng vô điều kiện, thôi thì đồng ý một lần xem như là bồi thường đi! Vì thế cô gửi qua cho ông xã 1 icon gật đầu lia lịa.

Xem lại kho đồ của mình, sau đó cưỡi bạch hạc, nhanh chóng chạy đi làm nốt nhiệm vụ, rồi qua vị trí đã hẹn trước chờ anh. Chỉ trong chốc lát, [Cưỡi lừa tìm tức phụ] liền đưa tổ đội tới, trong đội có ba cao thủ cấp bậc trên 140, thêm cả ông xã đại thần nữa là bốn. Cao thủ sao, có vẻ không thích nói chuyện, thích ra vẻ trầm mặc, đương nhiên đám cao thủ này không bao gồm Diệp Hân Mạch mới cấp 102.

Bắt đầu khởi hành, quá trình thăng cấp rất đơn giản, tại địa điểm được định trước, đội trưởng nhận nhiệm vụ từ NPC, sau đó năm người phân công nhau đi tìm quái, tìm được rồi thì hợp lực giết chết, nhiệm vụ như vậy là hoàn thành. Nhiệm vụ này giúp người chơi của "Toái Thiên Tinh" thăng cấp cực nhanh, cho nên dọc theo đường đi có thể thấy vô số tổ đội khác cũng đang làm nhiệm vụ, hơn nữa vì phần thuởng lúc 8h mà có phần hỗn loạn.

[Cưỡi lừa tìm tức phụ] nhận nhiệm vụ, sau đó tại kênh [tổ đội] gõ 1 hàng chữ, đại ý là các thành viên không cần rời khỏi đội, cứ cùng nhau đi tìm quái —— nếu có ai trong lúc đánh quái kéo dài thời gian, anh sẽ ko khách khí lần sau mời ra khỏi đội. Lời này tất nhiên là nhắc nhở Diệp Hân Mạch rồi, mấy cao thủ cấp bậc 140+ lẽ nào lại không biết rõ điều này? Anh ta hẳn là sợ cô giữa đường ko chú ý khiến bạn bè trong nhóm chế giễu.

Diệp Hân Mạch không lên tiếng, tiện tay mở trang Word đang làm dở, một bên mở kênh [thế giới] xem người ta mua bán, tán chuyện, một bên đi theo [Cưỡi lừa tìm tức phụ].
Trong đội, ba người kia ban đầu có vẻ coi thường cấp bậc thấp của cô, nhưng khi vừa nhìn thấy toạ kỵ (con bạch hạc mà vừa nãy Mạch tỷ cưỡi ý) lại thêm lam miêu thần thú và trang bị cao cấp thì bao nhiêu bất mãn đành nuốt xuống, e là lúc đánh quái ko cẩn thận lại để cô nàng cấp thấp này chiếm đc lợi thế thì thật mất mặt.

Vì thế, lần đánh quái thăng cấp này hiệu suất vô cùng cao. Chỉ sau bốn giờ, Diệp Hân Mạch thăng liền ba cấp. Cân nhắc một chút, nếu cứ tiếp tục thế này thì sau 8h cô có lên đến cấp 107 không? Đang nghĩ ngợi, bỗng phát hiện nhân vật của mình cột máu chỉ còn một nửa, cô vội vàng kick chuột thêm máu, rồi đi loanh quanh, một đám người cách đó không xa đang hỗn chiến, có một người toàn thân tỏa hào quang mang tên [Đạm mạc phong tâm], từ phiá đó không ngừng đem kỹ năng đánh xa tấn công cô.

Bởi vì cô đang đi theo đội, không có cách nào tự ý bỏ đi, kỹ năng mạnh nhất lại là kỹ năng theo dõi, cho nên bị trúng đòn mấy lần, mắt thấy máu càng thêm càng ít, Diệp Hân Mạch không thể không rời nhóm để né tránh theo kiểu nhảy lên rồi lại luồn xuống, mới miễn cưỡng tránh được mấy đòn công kích, cột máu cũng dần dần đầy lên —— trang bị cao cấp trên người không phải chỉ để ngắm, muốn giết cũng không dễ như vậy đâu.

Một lát sau, [Cưỡi lừa tìm tức phụ] bất mãn gửi tới một dấu chấm hỏi.
Diệp Hân Mạch buồn bực nhanh chóng gõ lại một câu : "Có người đuổi giết muội",rốt cuộc cũng không rảnh để ý phản ứng của anh ta. Diệp Hân Mạch rất buồn bực, [Cưỡi lừa tìm tức phụ] lại càng buồn bực hơn, tốt xấu gì anh cũng là đại thần, đứng đầu trong top 10 người cấp bậc cao nhất, thế mà lại có kẻ cứng đầu nào dám phá hỏng nhiệm vụ thăng cấp của anh. Vì thế anh liền cùng tổ đội đang làm nhiệm vụ thăng cấp trực tiếp kéo tới hiện trường, lại nhờ một người bạn loan tin trên kênh [thế giới], tại bang phái cũng kêu gào tìm người giúp đỡ —— kết quả, nơi này vốn đã hỗn loạn giờ lại càng hỗn loạn hơn…

Bỏ qua tình trạng hỗn loạn, điều đáng nói chính là, nhiệm vụ thăng cấp của bọn họ không thể tiếp tục được nữa, mà trên kênh [thế giới], có vô số người nói [Cưỡi lừa tìm tức phụ] cậy mạnh hiếp yếu. Vài người khác lại cảm thấy thương hại cho bà xã của [cưỡi lừa] đại nhần, ông xã là đại thần mà vẫn không bảo vệ được.

Sau trận chiến hôm đó, [Cưỡi lừa tìm tức phụ] cuối cùng cũng không đòi phải cùng nhau thăng cấp nữa, Diệp Hân Mạch tất nhiên là mừng rỡ, thanh nhàn tự tại, ngày ngày trốn trong sân sau nhà mình nhổ cỏ, trồng thảo dược, quan hệ hai người liền trở nên kì quái, có quan hệ nhưng lại không có liên hệ. Ôi trời, cô vừa mới viết xong một đoạn văn, đâu rảnh mà để ý nhiều vậy chứ. Trong căn phòng an tĩnh chỉ có một mình, cô bắt đầu hoảng hốt, rồi nhận ra đó chỉ là cảm giác cô đơn mà thôi.

Suy nghĩ bay loạn trong đầu, ma xui quỷ khiến thế nào cô lại lên QQ. Vừa đăng nhập, tin nhắn của Trần Tự Vịnh lập tức hiện ra.
Sam Thụ: Tiểu Mạch, với tốc độ sáng tác của cô, đến bao giờ mới có thể xuất bản một cuốn sách?

Sam Thụ: Tiểu Mạch, cô thực sự không nghĩ tới việc xuất bản sách sao?

Sam Thụ: Tiểu Mạch, hôm nay mới có hai ngàn năm trăm chữ, độc giả cuả cô đang muốn phát điên kìa!!

Sam Thụ: Tiểu Mạch, tôi cũng muốn điên rồi, nghĩ mà xem…

Cuối cùng, còn gửi tới một cái icon mặt khóc hu hu.
Nghĩ đến cảnh đại biên tập "Sam Thụ" đang nổi cơn lôi đình nhắn tin đòi bản thảo, Hân Mạch bật cười thành tiếng. Ý cười trong mắt còn chưa tan hết, khoé miệng chợt thoát ra thanh âm giễu cợt, nếu như có thể, cô nhất định sẽ không để mình trở nên nổi tiếng trong năm 2010 —— chỉ là, có muốn cũng chẳng thể quyết định. Nghĩ đến đấy, cô hờ hững tắt tin nhắn, mở danh sách bạn.

Tiểu Trà Trà: trong tiểu thuyết có thể lột tả được khí khái nam nhi như thế, chắc chắn phải là con trai rồi! Còn nghi ngờ gì nữa chứ?

Cây táo: ta đồng ý, Mật Đại hành tung bí ẩn, hành văn mạnh mẽ, nhất định là phái nam.

Sói dụ hoặc: ta cũng cảm thấy là nam, Mật Đại suy nghĩ đặc biệt, không thể không bội phục !

Tiểu Trà Trà: he he, cho nên ta muốn đi hối lộ Mật Đại, nhờ anh ấy dạy ta viết văn. Ta hiện tại cũng là tiểu thuyết gia,nhưng tổng biên tập lại nói ta nhân khí không đủ, không chịu ký hợp đồng, thật tức chết!!

Sói dụ hoặc: Tiểu Trà Trà cũng là tác giả sao, ta cũng vậy!! Ký được ba hợp đồng xuất bản, nhưng cũng không thể so với một tác phẩm của Mật Đại, có khi dù xuất bản được ba mươi cuốn cũng chẳng thể so sánh. Haizz…!!

Tiểu Trà Trà: thật hâm mộ, Mật Đại !! Văn chương cuốn hút, lại bí ẩn như vậy, quả là chàng trai hoàn mỹ ~~

Ái ca * hựu hựư: Mật Đại hình như đang trên QQ.

Một lần không cẩn thận, quả nhiên gặp phải mấy cái tên quen thuộc, mà sao lại nghĩ cô là nam, đầu óc mấy người có vấn đề à. Diệp Hân Mạch rất buồn bực, tự biết mình hành văn mạnh mẽ, nhưng cũng không đến mức quy kết cô là đàn ông chứ. Đang buồn bực, lại bị người ta phát hiện.

Tiểu Trà Trà: Mật Đại, anh có ở đây không?

Không thèm để ý, cô liền ẩn nick.

Tiểu Trà Trà: Mật Đại, tôi là fan của anh! Anh viết tiểu thuyết rất hay!

Cô vẫn làm ngơ, không lên tiếng.

Tiểu Trà Trà: Mật Đại, đông tây kim cổ, thiên văn địa lý, lịch sử tôn giáo, thần học, trong sách của anh thứ nào cũng có, vừa uyên thâm vừa ảo diệu làm tôi càng xem càng thích, anh có thể cho tôi biết bí quyết được không, tôi muốn có tài năng như anh!

Tiếp tục không để ý.

Tiểu Trà Trà: Mật Đại, anh đã logout rồi sao? Tôi vẫn chưa nói được với anh câu nào mà!

Diệp Hân Mạch sáng suốt logout, rốt cuộc cũng không bị Tiểu Trà Trà làm phiền. Tay đặt trên con chuột, vô thức vuốt ve một hồi, đến khi ngón trỏ cảm thấy chỗ nhẵn bóng trên con chuột mới chậm rãi dừng tay, những ngày thế này, còn kéo dài bao lâu nữa đây? Chẳng lẽ, là cả đời?
Khẽ thở dài một tiếng, mở trang web rất lâu rồi chưa từng xem lại, tìm đến bài viết của mình. Trong những comment bình luận bên dưới, có một comment viết rất rõ ràng "Chúng tôi sẽ luôn ủng hộ Mật Đại”.

Diệp Hân Mạch bật cười, nghĩ lại lúc mới 20 tuổi, mình cũng từng cuồng nhiệt như vậy —— chỉ tiếc rằng, lòng người thay đổi, đến giờ chỉ còn lại mình cô ở đây hoài niệm quá khứ!
Hồi ức hiện lên trong lòng, mũi tên trên màn hình vẫn bất động tại vị trí bài viết cũ. Tám trăm vạn người yêu thích, không phải dễ dàng mà vượt qua nha. Người ta thường nói Mật Đại ỷ được nhiều người hâm mộ mà kiêu căng, không bao giờ chịu lên tiếng. Chẳng ai hiểu rằng cô đơn thuần chỉ là sợ bị tổn thương, là nỗi sợ bình thường như mọi người mà thôi.

Cuối cùng, cô di di con chuột, không nghĩ nữa, tốt xấu gì thì những người kia đều là vì cô mà tranh luận, vậy cũng tốt. Khu vực Bình luận văn học thật náo nhiệt, mỗi ngày những đánh giá mới đều được post lên liên tục,chỉ là, trước giờ cô không hay để ý, nên cũng không biết, khu vực Bình luận văn học này có mấy người quản lý, hàng ngày bận rộn giữ trật tự.
Thật lòng, cô cũng cảm kích không ít. Bị kéo vào mấy cái tranh luận khen – chê thế này thì thật là rắc rối, cô không hề mong muốn nha.

Trong vô số bình luận, tán dương chiếm đa số, số ít cảm thấy cô không chịu đổi mới phong cách, cũng không ít người phê bình kín đáo. Từ khi cô bắt đầu viết tới nay, 365 ngày, ngày nào cũng có phần mới, nhưng phần nào cũng ngắn ngủn – hai ngàn năm trăm chữ. Người không biết, lại cho rằng cô tỉ mỉ xem xét chứ không vì kiếm tiền mà làm ẩu, lại còn thay cô biện hộ, kỳ thật cô ở đâu cũng vậy, độ dài tác phẩm đều là tùy hứng mà thôi.
Ông trời cũng rất công bằng, sau bao nhiêu sự kiện như vậy, giờ đã xuất hiện 1 độc giả nhận xét rất tốt nha.

Diệp Hân Mạch thở dài, chăm chú nhìn lại, hoá ra là bình luận của người tên Tiểu Trà Trà. Một bình luận lưu loát, tối thiểu cũng phải tới một vạn chữ. Diệp Hân Mạch có chút xấu hổ, đối với sự nhiệt tình của Tiểu Trà Trà, cô lại vô cùng hờ hững, hành vi đó giống như được ái mộ mà trở thành kiêu ngạo.

Diệp Hân Mạch vẫn im lặng, Tiểu Trà Trà này tuy rằng bộp chộp, từ ngữ có phần kích động, nhưng cũng đã nhìn ra rất nhiều điểm đặc biệt trong cách hành văn của mình. Phải chăng, đó là tri kỷ mà mình tìm kiếm bấy lâu? Đột nhiên trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả, khiến cô ma xui quỷ khiến thế nào lại mở QQ.

Vừa online rất nhiều tin nhắn liền nhảy ra, hơn bốn mươi tin nhắn toàn bộ đều là của Tiểu Trà Trà. Diệp Hân Mạch trợn mắt, thầm nhắc nhở bản thân, vừa rồi trong lúc không tỉnh táo, lại cho rằng Tiểu Trà Trà lắm lời kia là tri kỷ. Quên đi, có đánh chết cô thì điều đó cũng là không thể nha!!

Hơn bốn mươi tin nhắn đều là Tiểu Trà Trà tự giới thiệu, cuối cùng, còn rất thành tâm viết ba vạn chữ bản thảo gửi cho cô, nói là nhờ cô giúp đỡ, nhìn xem có chỗ nào chưa ổn.

Tiểu Trà Trà tự xưng là người thành phố S, 20 tuổi, hiệnđang học đại học. Trên mạng có nghe danh Mật Đại văn chương vô cùng suất sắc. Bình thường cô nàng vốn tự xưng là tiểu tài nữ, không phục nên liền lên mạng tìm tác phẩm của nổi tiếng nhất của Mật Đại – ''Toái Thiên Tinh'', sau một đêm đọc hết sạch, từ đó trở thành fan trung thành của cô.

Diệp Hân Mạch lắc đầu cười khổ, có thể đem vài thông tin ngắn ngủn như vậy mà viết thành hơn bốn mươi tin nhắn,người này khả năng quả không tồi nha. Nhìn lại ba vạn chữ…..câu cú lộn xộn, đến ngũ cốc và hoa màu cũng không phân biệt được, giống y như học sinh tiểu học làm tập làm văn vậy.
Xem văn chương của nàng ta như vậy, chả trách biên tập không chịu ký hợp đồng, nếu ký người ta sẽ nói các nữ biên tập ngực lớn mà não lại nhỏ. Diệp Hân Mạch miễn cưỡng xem cho xong, di di chuột.

Cuối cùng lại không thể từ chối.

Cô đơn, cảm giác này vốn đã rất quen, nhưng từ khi gặp người nhiệt tình như Tiểu Trà, Hân Mạch thấy rất ấm áp, ấm áp đến mức khiến cô sinh ra ảo giác, rằng bản thân không chỉ có một mình… Hơn nữa, ba vạn chữ cũng không nhiều nhặn gì.
Vì thế, phòng số 3 lầu 12 sáng đèn suốt cả đêm. Ba vạn chữ, nói thì đơn giản, nhưng một khi bắt tay vào viết, cũng rất hao tâm tốn sức. Cả đêm, đem ba vạn chữ sửa qua sửa lại, rồi lại đọc qua một lượt, cứ như vậy tới 8h sáng.

Vươn vai một cái, đem ba vạn chữ gửi cho Tiểu Trà Trà, Diệp Hân Mạch cuối cùng cũng có thể leo lên giường đi ngủ.

Cô không hề biết, ngay khi mình ôm gối đi tìm Chu công, thì tại ban biên tập công ty Lôi Đình, một nữ biên tập đang đọc tác phẩm của cô.
————————————————————
"Tiểu Trần! Mau tới đây xem này!!". Biên tập có mái tóc ngắn rất hợp mốt ôm gọn lấy khuôn mặt tới công ty lúc 9:30,việc đầu tiên là lấy một tách cà phê rồi mở máy tính kiểm tra những bản thảo mình quản lý. Kick vào bản thảo gửi đến lúc chín giờ mười lăm, đọc qua một lượt, cô nàng kinh ngạc đến nỗi suýt nữa thì đánh đổ luôn tách cà phê trên tay mình.
Mỹ nữ tóc xoăn chậm chạp cất gương vào túi xách, đến bên cạnh người tóc ngắn, liếc mắt nhìn:"Cái gì vậy?!!"

"Này… đây chẳng phải là phong cách của Mật Đại sao ??".

Toàn bộ biên tập trong văn phòng liền tập trung, xem đi xem lại ba vạn chữ ngắn ngủi, đưa mắt nhìn nhau. Tuyệt đối là phong cách của Mật Đại. Câu văn mượt mà nhưng không mất đi khí chất, chặt chẽ hàm súc, nếu không phải Mật Đại thì phải chăng là một nhân tài mới được phát hiện!!
Phòng biên tập tuy ít người, nhưng hiệu suất lại vô cùng cao. Mười giờ sáng, toàn bộ bản thảo cũng như tư liệu về tác giả đều được chuyển tới bàn làm việc của tổng biên tập, tiểu Trần uyển chuyển bước đi, không quên nhắn nhủ vài câu, nói tổng biên tập hãy nhanh chóng xét duyệt bản thảo.

Lục Thủy Hàn nhíu mày nhìn nhân viên của mình rời đi, cầm tài liệu trong tay, nhìn thoáng qua. Ba vạn chữ? Sao lại chỉ có ba vạn chữ, quá ngắn, hoàn toàn không phải sở thích của anh. Thế nên anh đặc biệt lưu ý đám nhân viên, về sau nếu không trên năm vạn từ, không phải văn chương đặc biệt xuất sắc tuyệt đối không thể tới tay anh xét duyệt. Nhưng các cô lại dám mạo hiểm đưa đoạn văn này tới …

Xem nào! Lục Thủy Hàn theo thói quen cầm lên một cây bút, tay trái với lấy tài liệu —— đây là thói quen, anh rõ ràng là tổng biên tập mảng văn học mạng lại có thói quen duyệt bản thảo. Ban đầu mọi người còn thấy kỳ lạ nhưng rồi cũng quen với điểm khác người này của anh. Đọc đến dòng cuối cùng, Lục Thủy Hàn đã bị ba vạn chữ như mây bay nước chảy này hấp dẫn, đọc xong lần thứ nhất lại muốn đọc thêm lần thứ hai, đọc xong lần thứ hai, quay lại đọc lần lần thứ ba cũng chưa thấy nhàm chán…
Thế là cây bút của Lục Thủy Hàn lần đầu tiên không có đất dụng võ. Dù chỉ ba vạn chữ, nhưng một chữ chẳng thể lược bỏ, một chữ cũng không thể sửa khiến anh có cảm giác thất bại. Rốt cục đọc lại lần thứ 10, tâm tình anh trở nên phức tạp bèn nhìn qua thông tin về tác giả.

Bút danh: Tiểu Trà Trà.
Tuổi: 20.
Giới tính: nữ.
Nhận xét của biên tập về bản thảo trước của Tiểu Trà Trà : hành văn không lưu loát, sự kiện miêu tả không rõ ràng, nhiều điểm chưa chặt chẽ.

Bản thảo trước vì không lưu lại nên không thể kiểm tra. Nhưng nhận xét của biên tập cộng với sự xuất sắc của bản thảo lần này, anh không thể không nghi ngờ Tiểu Trà Trà có phải tự mình viết hay không ?
Mười ngày sau, bản thảo Tiểu Trà Trà gửi tới được độc giả khen ngợi không ngớt. Lục Thủy Hàn lại không thấy cô ta yêu cầu ký hợp đồng, sau một hồi cân nhắc, quyết định chủ động liên lạc với Tiểu Trà Trà.
———————-


Chương 02: Buổi gặp mặt (p.1)

Viết nốt mấy chữ cuối cùng rồi nhấn nút lưu lại bản thảo, Diệp Hân Mạch xoay xoay sau gáy, tiếp theo nên viết cái gì đây? Nghĩ đến đoạn văn viết cho Tiểu Trà Trà, cô ngây cả người, hay là, mình cũng viết thể loại ấy nhỉ?

Chỉ là, tiểu thuyết tình cảm đối với con trai mà nói thì không đủ thu hút, đối với con gái thì chẳng thực tế chút nào. Tình cảm ơi là tình cảm! Cô hiện đang cô đơn thế này, lấy đâu ra tình cảm mà viết chứ?

Lắc đầu cười, giờ mới phát hiện websites phía trên vừa đăng lên một thông báo: 12 giờ ngày mùng 1, công ty Lôi Đình tổ chức một buổi gặp mặt các tác giả, mong mọi người bớt chút thời gian tới dự.

Lại gặp mặt, nghĩ đến tự nhiên lại buồn rầu không thôi. Viết văn hơn hai năm, đây là hoạt động công ty Lôi Đình yêu cầu cô tham dự, mấy lần trước cô dùng đủ loại lý do qua loa tắc trách để trốn không đi. Nhưng lần này, không biết Trần Tự Vịnh sẽ dùng phương pháp gì để ép buộc mình đây?

Sam Thụ: tiểu Mạch, buổi gặp mặt lần này, cô có tới không?

Sam Thụ: tiểu Mạch, coi như tôi năn nỉ cô đó. Lần này cô mà không tới, tôi sẽ mất việc cho mà xem!!

Sam Thụ: tiểu Mạch, cô chỉ cần tới một lần thôi mà, tôi cam đoan sau này cô muốn tôi làm gì cũng ok. Được không?

Quả nhiên, Trần Tự Vịnh đã ở trong QQ lải nhải một đống. Chớp chớp mắt, Hân Mạch kéo khung đối thoại cương quyết gõ hai chữ: Không đi.

Đột nhiên, tài khoản vốn đang màu xám lại sáng lên.

Sam Thụ: Này này, tiểu Mạch, tôi cuối cùng cũng bắt được cô rồi!

Sam Thụ: Đừng như vậy! Tiểu mạch, rất nhiều người mong được gặp cô mà.

Sinh hoạt 0322: Tôi không phải con khỉ.

Sam Thụ: Khả năng cô có bị so với con khỉ không còn chưa rõ nha!! Đúng rồi, tiểu Mạch tác phẩm tiếp theo của cô định viết về đề tài gì vậy?

Sinh hoạt 0322: nữ quyền.

Sam Thụ:… Tiểu Mạch cô muốn vứt bỏ tôi để đi theo nữ quyền sao?

Sam Thụ: Tiểu Mạch sao cô không thử viết tiểu thuyết tình cảm đi? Nếu không thì cứ tới buổi gặp mặt, biết đâu lại tìm được ý tưởng đó.

Trần Tự Vịnh không hổ là người đã hợp tác với cô hơn hai năm, gãi một phát liền trúng chỗ ngứa luôn. Diệp Hân Mạch không trả lời, ở trước máy tính chống tay lên trán suy nghĩ. Viết tiểu thuyết tình cảm á, nhưng với những độc giả yêu cầu cảnh H, cô thật là hữu tâm vô lực, viết không được. Hix.

Muốn viết thì cũng được thôi, nhưng cô là người theo chủ nghĩa hoàn mỹ, nên muốn viết được tiểu thuyết tình cảm, cần phải tìm một người để phối hợp. Chỉ là, tìm ai mới tốt đây? Ngày nào cũng trốn trong nhà hết viết tiểu thuyết lại chơi game, tìm đâu ra chứ …

Ý kiến của Trần Tự Vịnh còn phải cân nhắc đã.

Đúng lúc cô còn đang suy tư, một tin nhắn được gửi tới, tiếp theo là cả một đống tin nhắn khác liên tiếp thi nhau nhảy ra.

Tiểu Trà Trà: Mật Đại, anh có đây không?

Tiểu Trà Trà: Mật Đại, tôi có chuyện muốn nói với anh! Lần trước anh giúp tôi viết văn, tôi đem đi gửi, sau đó có người của ban biên tập liên hệ với tôi!!

Tiểu Trà Trà: Anh ta nói muốn ký hợp đồng, nhưng văn không phải do tôi viết, nên không dám ký, anh ta lại nói nếu không ký thì tôi sẽ không được tới buổi gặp mặt lần này!!

Tiểu Trà Trà: anh ta còn bảo buổi gặp mặt lần này anh cũng tới!! Cho nên tôi liền ký, Mật Đại anh không giận chứ?

Sinh hoạt 0322: Không biết.

Đối phương trầm mặc rất lâu, lâu đến mức Diệp Hân Mạch cho rằng cô nàng bị rớt mạng. Đến tận lúc Trần Tự Vịnh lại tiếp tục lèo nhèo bắt cô đến dự buổi gặp mặt, Tiểu Trà Trà rốt cục mới có phản ứng.

Tiểu Trà Trà: a a a a, Mật Đại đang trả lời tôi này!! Mật Đại anh đúng là người tốt nha!! Mật Đại anh sẽ tới buổi gặp mặt đúng không?

… Lược bỏ 3000 chữ không cần thiết….

Diệp Hân Mạch vỗ trán, đối phó với hai người này thật khiến cô đau hết cả đầu.

Tiểu Trà Trà: Mật Đại, anh đến nhé! Tôi rất muốn gặp anh.

Sinh hoạt 0322: Được.

Đối phương lại trầm mặc, rốt cục cũng được yên tĩnh một chút. Diệp Hân Mạch khóe miệng giật giật, đối với sự ngẫu hứng của mình quả là không thể ngăn cản. Đúng như Trần Tự Vịnh đã nói, cô rất dễ tìm được cảm hứng, mỗi ngày ở nhà nhắm mắt làm liều, cũng viết ra được khối thứ hay ho. Nhiều lúc Trần Tự Vịnh rất muốn theo đường dây điện, chui vào máy tính của cô, xem xem liệu cô có phải người sao Hoả rơi xuống trái đất hay không…

Nhưng không có cơ hội, vì Diệp Hân Mạch đã logout với tốc độ ánh sáng, khiến anh ta và Tiểu Trà Trà phản ứng không kịp, tức giận không nói lên lời.
——————-

Mười ngày sau, Diệp Hân Mạch ở nhà nhàn nhã hết ăn lại ngủ, không hề biết rằng quyết định của mình lại khiến công ty Lôi Đình cùng những người yêu thích tiểu thuyết online hỗn loạn.

Mấy ngày trước, nhóm biên tập mỗi lần gặp nhau thường hỏi: “Hôm nay có bản thảo mới chưa?”. Giờ thì hỏi: “Còn mấy ngày nữa là tới buổi gặp mặt?”.

Trước kia, nhóm tác giả khi gặp nhau thường hỏi: “Hôm nay viết được bao nhiêu chữ?”. Bây giờ thì lại hỏi: “Có đến buổi gặp mặt không?”

Trước kia, nhóm độc giả khi gặp nhau thường hỏi: ”Hôm nay có tin gì về Mật Đại không?”. Bây giờ thì chuyển thành: “Ai muốn đi chụp ảnh Mật Đại nào?”.

Cuối cùng cũng đến ngày gặp mặt. Diệp Hân Mạch là hồ nước nhỏ, cứ tĩnh lặng như tờ. Suy nghĩ về chủ đề cho tác phẩm mới một lần cuối, lại cân nhắc cả đêm, đến khi nhìn xuống góc màn hìng mới thấy đã là 6h45 ngày mùng 1.

Nhớ ra mình còn phải đến tham dự buổi gặp mặt các tác giả… Diệp Hân Mạch gãi gãi mái tóc dài, quyết định tắm rửa một cái, ngủ thêm khoảng 1 tiếng rồi xuất phát.

Công viên nước thành phố S, một chiếc xe buýt đang an tĩnh chờ đợi. Khoảng hơn một trăm người trước ngực đeo thẻ tên, túm năm tụm ba tụ lại một chỗ tán gẫu.

“Mọi người nói xem, Mật Đại là người thế nào?”

“Theo thông tin đáng tin cậy, Mật Đại hôm nay sẽ tới!”

“Tôi cũng rất tò mò nha! Báu vật của Lôi Đình đó!”

” Đã 8h20 rồi, sao còn chưa thấy đâu!”

Đã 8h20, sao tiểu Mạch còn chưa tới vậy?
Trần Tự Vịnh nhăn nhó đi tới đi lui, hận không thể đem bà cô này đánh cho một trận. Nói cái gì mà sợ người ta làm phiền nên cương quyết cắt điện thoại bàn, lại bảo vì muốn tiết kiệm nên không mua di động. Giờ thì tốt rồi, làm sao mà liên lạc đây. Cô nàng này nghĩ mình đang sống trong xã hội nguyên thuỷ sao? Không hiểu bố mẹ cô làm thế nào để quản lý cô con gái này chứ?

Thời gian càng lúc càng gấp, 8h30 mọi người chuẩn bị xuất phát, Trần Tự Vịnh không ngừng nhìn đồng hồ, nhân viên cơ bản đã tề tựu đông đủ, thẻ tên chỉ còn lại hai cái, một cái đề tên Mật Đại, cái kia đề tên Hồ Hề Hề.

8h30 lên đường. Trần Tự Vịnh không cam tâm, cẩn thận đi theo nhóm tác giả leo lên xe, ai cũng nhìn mấy lượt, khiến hình tượng Sam Thụ đại nhân trong lòng mọi người bị đả kích một phen. Bất quá, những người khác cũng sốt ruột chẳng kém. Haizz! Gặp được Mật Đại cũng không dễ!!

Xe buýt công cộng xả một làn khói thật dài, gầm rú chuẩn bị rời đi, nhân viên lễ tân cúi đầu thu dọn đồ đạc chuẩn bị leo lên xe, đột nhiên nghe thấy một giọng nói :”Xin hỏi, đây có phải điểm hẹn họp mặt tác giả của công ty Lôi Đình không?”

Nhân viên lễ tân ngẩng đầu lên, một cô gái tóc dài tới eo, khuôn mặt thanh tú, áo gió vàng nhạt khoác ngoài áo len màu đen, bên dưới mặc 1 chiếc quần bò đơn giản. Lễ tân nghiêng đầu nhìn gương mặt hơi tái có ý chờ đợi. Sau một hồi nhìn qua nhìn lại, chiếc xe hơi dịch chuyển, cô lễ tân mới giật mình, lấy lại tinh thần, đem thẻ tên Hồ Hề Hề đưa cho cô gái, túm lấy cô lôi tuột lên xe, miệng không ngừng cằn nhằn: “Mau lên, sao cô tới muộn vậy chứ!!”

Cô gái kia nhìn bảng tên trên tay, phân vân không biết có nên nói với người đang kéo tay mình rằng mình không phải là Hồ Hề Hề… Đáng tiếc là đã bị cô ta kéo tới trước cửa xe, nhìn một xe toàn là nữ ngẫu nhiên xuất hiện nam giới tóc ngắn, Diệp Hân Mạch quyết định —— thôi thì cứ thuận theo tự nhiên đi.

Tìm một ghế còn trống để ngồi xuống, xe dần tăng tốc. Diệp Hân Mạch ngồi trên xe nhìn qua một lượt, quyết định nhắm mắt đi ngủ.

“Haiz… Mật Đại lại không tới sao!!”

“Không phải nghe biên tập Sam Thụ đại nhân nói là nhất định sẽ tới sao?”

“Lại bị cho leo cây rồi!”

“Có khi nào vì việc đột xuất mà không tới không?”

Diệp Hân Mạch cười thầm, nhân lúc mọi người đang bàn tán tranh thủ ngủ một giấc. Sau đó không lâu lại có cảm giác ai đó đang lay mình dậy. Mở mắt ra thì thấy bên cạnh có một cô gái nước da ngăm đen nhìn mình ngại ngùng nói: “Đến lúc xuống xe rồi.”

Hân Mạch vội vàng đứng lên nhường chỗ, chờ cho mọi người xuống gần hết mới chậm chạp theo sau .

“Tác giả số 123 tập trung tại chỗ này, số 456 tập trung chỗ tấm biểm màu da cam bên kia …”

Xuống xe chỉ nghe thấy một giọng nữ đang nói trong loa, cô hơi chột dạ, tác giả Hồ Hề Hề này là số bao nhiêu không biết?

Mắt thấy mọi người đều đã đứng vào vị trí, Diệp Hân Mạch cắn môi không biết phải làm thế nào.

“Sao cô vẫn chưa tập hợp cùng mọi người?”. Bỗng dưng, bên tai vang lên tiếng nói trầm thấp của đàn ông. Quay đầu nhìn qua, một người mặc áo sơ mi màu hồng phanh cúc ngực làm lộ ra bộ ngực rắn chắc với đôi mắt mang theo ý cười đang nhìn cô.

Diệp Hân Mạch có chút không tự nhiên, liếm liếm môi: “Tôi quên mất mình là số bao nhiêu nên…”

“Ra là vậy….”. Người kia khẽ gật đầu, hơi nghiêng người, đưa mắt về phía một cô gái tóc dài gợn sóng, ghé miệng vào tai cô nói: “Cô thử hỏi cô ấy xem, đó là người phụ trách, có thể cô ấy biết đó!!”

Hơi thở của anh ta mang theo hơi ấm phả tới, Diệp Hân Mạch nhẹ nhàng lui về phía sau mấy bước, kéo dài khoảng cách giữa hai người. Không có quan hệ gì mà lại ân cần, nhẹ nhàng thế không trộm cắp thì cũng có ý đồ không tốt. Giúp đỡ một chút thôi sao lại phải làm ra cái tư thế thân mật này. Người này nếu không phải nhân phẩm thấp kém thì cũng là kẻ phong lưu, tránh xa ra là tốt nhất.

“Cám ơn, tôi biết rồi.” Lịch sự nói một câu rồi nhanh chân bước về phía người quản lý, mới đi được vài bước bỗng có một người va vào cô, Hân Mạch vội đưa tay bám lấy đối phương, nhưng vẫn lảo đảo vài bước mới đứng vững được.

“Thực xin lỗi, xin lỗi, tôi không cố ý…” . Giọng nữ trong veo cuống quít giải thích.
Diệp Hân Mạch nhíu mày, giờ mới nhìn rõ mình đang bám lấy một nữ sinh, gương mặt xinh xắn, toàn thân mặc toàn màu hồng, trên cổ buộc một chiếc khăn lụa, trang điểm đúng kiểu ngọt ngào mà giới trẻ đang thịnh hành.

“Không sao.”

“Thật chứ? Rất xin lỗi cô!” Nữ sinh thè lưỡi, gương mặt hồng hào có mấy vệt đỏ ửng.” Tôi đến muộn, cho nên mới vội vàng mà đụng vào cô, thật xin lỗi.”

Đến muộn? Chẳng lẽ cô ấy là Hồ Hề Hề? Diệp Hân Mạch thận trọng hỏi: “Cô là…?”

“Tôi hả? Tôi là Tiểu Trà Trà, còn cô…”. Cô nữ sinh đảo mắt, dừng trên thẻ tên Hân Mạch đang đeo, mắt sáng rỡ.”A, thấy rồi, cô là Hồ Hề Hề! Nghe danh đã lâu!!”

Diệp Hân Mạch cười gượng, thầm nghĩ mình và Tiểu Trà Trà đúng là có duyên.
Vì đụng phải Diệp Hân Mạch, Tiểu Trà Trà tự trách cả nửa ngày, sau đó liền lôi kéo Diệp Hân Mạch cùng đi tập hợp. Con gái tại nơi xa lạ luôn muốn tìm một người bạn mà.

Tại buổi giao lưu này, ai cũng muốn thể hiện tài năng và ưu điểm của mình. Tiểu Trà Trà và Hân Mạch tới muộn, với những người khác lại không có tiếng nói chung, vì thế Tiểu Trà Trà cứ bám chặt lấy Hân Mạch, hai người chậm rãi leo lên —— đúng, leo lên trên, là leo núi đó.

Người tổ chức hoạt động phía công ty Lôi Đình cảm thấy đám tác giả này tính cách mạnh mẽ, thế nên sắp xếp địa điểm tại một đỉnh núi, còn đặc biệt dặn chủ xe không cần leo lên theo, đến chân núi liền nhả một làn khói rồi bỏ đi.

Vì thế Diệp Hân Mạch khuôn mặt nhăn nhó, một bên nghe Tiểu Trà Trà nói hươu nói vượn, một bên nghiến răng leo leo trèo trèo. Khó khăn lắm mới bò tới sườn núi, ngẩng đầu lên nhìn, không biết đến bao giờ mới lên đến đỉnh đây? Diệp Hân Mạch hối hận gần chết, sớm biết thế này thì dù có mốc meo trong nhà cũng nhất quyết không đến đây chịu tội.

Bên cạnh, Tiểu Trà Trà lại vô cùng thích thú, không ngừng kể lể với Diệp Hân Mạch: “Hề Hề này, Mật Đại rõ ràng nói với mình là sẽ tới, thế mà cuối cùng lại nuốt lời…”

Diệp Hân Mạch không ngừng lau mồ hôi, oán thầm: “Tôi không phải đang đi bên cạnh cô sao?”, nhưng không nói ra miệng, chỉ nhẹ nhàng hỏi 1 câu: “Tiểu Trà Trà, cô không thấy mệt sao?”

“Mệt á?”. Tiểu Trà Trà ngây người, sau đó lập tức toe toét cười: “Hì hì, bạn trai tôi là đại biến thái, mỗi ngày đều bắt tôi chạy bộ nửa giờ lúc sáng sớm, leo núi thế này chỉ là chuyện nhỏ, không làm khó được tôi đâu!!”

“…” . Không ngờ là đã có bạn trai. Diệp Hân Mạch ngậm miệng, quyết định không thèm so đo với trẻ con.(có muốn chị cũng chả so được đâu ạ.).

Tiểu Trà Trà thật ra cũng rất dễ thương, thấy Hân Mạch mệt mỏi, liền đưa tay đỡ cô. Diệp Hân Mạch thấy cô nàng tuy rằng gương mặt đỏ bừng, nhưng tinh thần nhiệt tình quả thật rất cao. Nhờ Tiểu Trà Trà hết lôi lại kéo, Diệp Hân Mạch dù chật vật nhưng cũng leo thêm được một đoạn khá dài, xem ra thì không bị mọi người bỏ lại phía sau.

“Hề Hề, cô nhìn anh chàng kia xem, đẹp trai quá đi!” Tiểu Trà Trà đột nhiên chỉ vào một người đang nghỉ chân bên phiến đá ven đường.

Diệp Hân Mạch liếc qua, hoá ra là người lúc nãy vừa nói chuyện với cô. Gương mặt cũng khá ưa nhìn, có điều sau một hồi leo tới leo lui, bây giờ nhăn nhăn nhó nhó khiến nhìn vào có chút buồn cười.

“Không biết là biên tập hay tác giả nhỉ!! Thực không nghĩ ra, bây giờ còn có người phong độ như vậy, mọi người đều nói, người viết văn diện mạo rất là khó coi nha…” Tiểu Trà Trà tiếp tục nói say mê.

Đẹp trai thì sao, dù gì cũng chẳng đến mức xuất trần thoát tục… Diệp Hân Mạch ngây người, tự nhiên sao lại nghĩ đến anh ta làm gì chứ. Khẽ cúi đầu, cười một tiếng, cô vẫn nên cảm ơn anh ta, đúng không nhỉ?
Mọi người đi thêm khoảng 1h nữa, cuối cùng cũng đã leo tới đỉnh núi. Vừa lên đến đỉnh, tất cả mọi người không nói gì, chỉ đứng đó nhìn ra xa, ngắm nhìn đồi núi trập trùng ẩn hiện sau mây mù. Thật là một cảnh đẹp khó quên. Diệp Hân Mạch đột nhiên nhận ra, người sắp xếp hoạt động này muốn hàm ý: Nhân sinh, tựa như một ngọn núi, chỉ khi lên đến đỉnh, mới biết mình nhỏ bé thế nào…

Tiểu Trà Trà cũng đã bị mây núi làm cho rung động, há hốc miệng, hết nhìn đông lại nhìn tây, hận không thể đem cả ngọn núi đặt trước mắt mình.

Nhìn một lúc lâu, nhóm biên tập tuyên bố có thể ăn cơm dã ngoại, rồi lôi ra cả mấy túi du lịch to tướng. Cũng dễ hiểu thôi, chỗ này cũng phải tới gần hai trăm người, mỗi người một chút thì khi gom cả lại cũng thành 1 đống lớn.
Diệp Hân Mạch cùng Tiểu Trà Trà cầm phần ăn của mình, nhìn ngó xung quanh tìm chỗ ngồi. Bữa sáng là bánh ngọt và sữa. Hân Mạch vừa ăn vừa đảo mắt qua đám người tìm Trần Tự Vịnh, có điều ở đây nhiều người quá, cô không thể tìm thấy.

Ăn xong, Tiểu Trà Trà đề nghị đứng dậy đi loanh quanh. Hân Mạch nhún vai, liền cùng cô nàng nhân lúc mọi người đang tán chuyện đi ra ngoài, không lâu sau liền đem những lời bàn luận bỏ lại sau lưng. Rừng cây vắng vẻ, tiếng bước chân của hai cô gái nghe vô cùng trống vắng.

“Hề Hề, không khí nơi này thật trong lành!!” Tiểu Trà Trà ríu rít như trẻ con, hết níu chỗ này lại túm chỗ kia, gương mặt vui mừng hết sức, khiến Hân Mạch vô cùng hâm mộ. Đã rất lâu rồi cô chưa hề vui vẻ như vậy.

“Hề Hề, nhìn xem, ở đó có con sông kìa!!”. Đột nhiên, Tiểu Trà Trà kinh ngạc chỉ trỏ rồi quay đầu nói vọng ra.

Diệp Hân Mạch đi qua xem, thấy tiếng nước chảy róc rách tràn ngập, vui vẻ cười :”Quả nhiên là một con sông!!”

Đúng vậy, là một dòng sông sóng cuồn cuộn chảy về hạ nguồn, tuy rằng rộng không đến ba thước, nhưng thoạt nhìn vẫn khá sâu.

“Hề Hề, chúng ta xuống đó đi!!”

Tiểu Trà Trà sung sướng kéo lấy tay Diệp Hân Mạch, theo con đường nhỏ đi xuống. Hân Mạch lắc đầu cười, cô nàng này thật là trẻ con. Không lâu sau, Tiểu Trà Trà phát hiện lối xuống bờ sông, hai người thuận lợi đi đến đó. Bờ sông trơ trụi, đá cuội bị dòng nước xối qua trở nên nhẵn bóng, ánh nắng phản chiếu trên mặt nước lung linh, vô cùng đẹp mắt.

“Thật là đẹp!”

Diệp Hân Mạch gật gật đầu, bình thường mình toàn ở nhà, rất ít khi đi dã ngoại, dòng sông nhỏ mỹ lệ này cũng khiến cô được mở mang tầm mắt. Hai người buông mấy thứ đang cầm, đưa tay lướt qua mặt nước. Nước sông trong veo vỗ về những ngón tay, thật vô cùng sảng khoái.

“Tôi muốn xuống nước chơi!!”. Tiểu Trà Trà hưng phấn kêu lên, tay chân lưu loát tháo giày tháo tất, đem đôi chân trắng nõn nhỏ xinh đạp lên đá cuội.

“Haha, thật là thoải mái!! Hề Hề, sao cô còn chưa tới đây?”

Diệp Hân Mạch nhẹ nhàng lắc đầu, mấp máy môi. Tiểu Trà Trà cũng không ép buộc, một mình đứng bên bờ sông nghịch nước. Được một lúc, cô nàng lại có phát hiện mới.

“Oa … Còn có cả tôm nhỏ nữa, Hề Hề, mau đến đây xem này!!”

Tiểu Trà Trà xoay người, vẫn đứng trong nước, một bên quay đầu nhìn cô cười, một bên lại nhanh chóng đi tìm mấy chú tôm nhỏ, cùng Diệp Hân Mạch cười đùa vui vẻ.

“Dưới chân có rắn đó.”

“A?”. Tiểu Trà Trà hốt hoảng chạy lên bờ, thấy Diệp Hân Mạch đang che miệng cười liền chạy qua : “Ui, Hề Hề, cô làm tôi sợ hết hồn!!”

Diệp Hân Mạch nhanh chóng lắc đầu, đuôi mắt vẫn cong cong. Tiểu Trà Trà đảo mắt, lại chạy xuống hồ nước, khum bàn tay té nước về phía Hân Mạch: “Hề Hề, cô dám cười tôi”. Tuy rằng hắt nước về phía cô, nhưng Tiểu Trà Trà cũng không có quá tay, làm cô ướt nhẹp.
——————————–


Diệp Hân Mạch trong lòng bắt đầu thấy thích cô bé này, người thân thiện như vậy thật không dễ tìm. Nhìn cô nàng cười vui vẻ, Diệp Hân Mạch liền giở trò láu cá, cố ý làm vẻ mặt nghiêm túc: “ Dám hắt nước vào tôi, xem tôi xuống đó sẽ làm gì cô!!”. Thế là cũng tháo giày, cởi tất đi xuống nước.

Hai người hắt qua hắt lại, cười đùa vui vẻ bên hồ nước. Cuối cùng Tiểu Trà Trà cười đến phát mệt bèn bước lên bờ: “Ai da, mệt chết đi được, Hề Hề, lên đây đi!! Nghỉ một lát đã…”
Diệp Hân Mạch gật đầu, quay người định đi lên. Đột nhiên dưới chân trơn trượt, hoá ra là giẫm phải đá cuội. Cô hốt hoảng kêu lên một tiếng, cảm thấy trọng tâm dồn cả về phía sau, chờ đến lúc phục hồi lại tinh thần lại, thì đã thấy mình ngã xuống nước …lại còn xui xẻo uống phải mấy ngụm nước lớn…

“A!! Cứu mạng, cứu mạng a!!” Tiểu Trà Trà đứng trên bờ bị cô làm cho giật mình, nhanh chóng chạy tới mép nước, nhưng thấy nước khá sâu, không dám nhảy xuống, đành ở trên bờ kêu cứu.

Diệp Hân Mạch ngoi lên mặt nước, nhìn về phía Tiểu Trà Trà hỏi: “Kêu cái gì vậy?”

Tiểu Trà Trà nhất thời im bặt, run run nhìn cô. Hoá ra sông này độ sâu không đồng nhất, chỗ Hân Mạch đứng nước chỉ đến bả vai…, hại Tiểu Trà Trà còn tưởng rằng xảy ra án mạng tới nơi.

“Này… Hề Hề, dưới nước có đẹp không?”

“Tới đây thử nhìn xem?”.

“ây, thôi đi vậy …” Tiểu Trà Trà cười khô khốc, xua tay: “ Mau lên đây đi! Trời lạnh lắm, cẩn thận kẻo bị cảm!!”

Diệp Hân Mạch gật đầu, chật vật đi đến chỗ nước cạn, thấy mình cả người ưới nhẹp thì không khỏi thở dài: “ Xui quá đi…”

Tiểu Trà Trà vuốt tóc, nhăn nhở cười.

Đúng lúc không biết nên làm thế nào thì bỗng có tiếng nói xen vào: “Sao tự nhiên lại thành thế này?”

Hai người ngạc nhiên quay lại thì thấy một người đàn ông đang kinh ngạc nhìn Diệp Hân Mạch, khóe miệng hơi nhếch lên, vẻ mặt như cười như không: “Hai cô có vẻ nghịch nước quá đà rồi đó?”

Hân Mạch nhìn qua một lượt từ đầu đến chân, nửa người dưới vẫn còn chấp nhận được, dù sao cũng là quần bò bó sát, không vấn đề. Nhưng nửa thân trên càng nhìn càng thấy bực, áo tuy màu đen nhưng ngấm nước, dính bết vào người, nhỏ nước như mưa, thảm nhất là trước ngực, phập phồng phập phồng, còn lộ liễu hơn là không mặc gì.

Đoán không ra người kia đang nghĩ gì. Diệp Hân Mạch không trả lời, lặng lẽ bước lên bờ lấy áo gió khoác lên người. Tính toán xem làm thế nào mà ra ngoài, cả người ướt nhẹp như thế sợ là còn chưa tới nơi đã bị cảm rồi. Lần họp gặp mặt này không biết còn bao nhiêu điều bât ngờ nữa đây!

“Oh, là anh sao!!” Tiểu Trà Trà mãi mới có phản ứng, cô nàng nheo mắt nhìn rồi thốt lên: “Đẹp trai quá đi!! Anh là tác giả phải không?”

“Không phải”. Anh ta lắc đầu, mắt lại nhìn chằm chằm vào Diệp Hân Mạch, trong con ngươi ánh lên vẻ suy nghĩ.

“Vậy thì là biên tập rồi! Đẹp trai thật đó, không ngờ ở Lôi Đình còn có người đẹp trai như anh!!”

Tiểu Trà Trà gặp phải mỹ nam thì cứ như là mất trí, nói không ngừng nghỉ. Diệp Hân Mạch không nói gì, chỉ đứng đó vắt qua quần áo, ít ra cũng không để nó nhỏ nước tong tỏng nữa, nhưng toàn thân bắt đầu lạnh ngắt, cứ thế này thì không ổn, lạnh quá đi mất … Hân Mạch không nhịn được, cả người run lẩy bẩy.

“À, này đại biên tập! Anh xem, Hề Hề của chúng ta thành ra thế này, phải làm sao bây giờ….” Còn không đợi trai đẹp trước mặt hưởng ứng lời khen của mình, Tiểu Trà Trà lập tức đề cập đến vấn đề của Diệp Hân Mạch.

“Uh, cứ để như vậy sẽ cảm lạnh mất”. Cúi đầu trầm tư một chút, khóe miệng anh ta bỗng nhiên hiện lên một nét cười: “Thế này đi, để tôi đưa cô xuống núi, được không?”

Diệp Hân Mạch nghe thấy vậy, ngẩng đầu lên, không ngờ lại gặp ánh mắt anh ta cũng đang nhìn mình, thế là lại vội cụp mắt xuống. Bên cạnh Tiểu Trà Trà lại vô cùng phấn khích đối với việc làm mối cho hai người: “ Vậy thì rất cảm ơn anh!! Nhờ anh đưa cô ấy về giúp tôi!! để cô ấy về một mình thì thật nguy hiểm!!”

Diệp Hân Mạch đang muốn mở miệng phản bác, vừa há miệng ra thì : “A… Hắt xì!!”. Bàn tay theo phản xạ đua lên che mũi, lại thấy người đàn ông kia nhướn mày, khoé miệng lại nhếch lên. Cô tới buổi gặp mặt lần này không phải để giao lưu tìm người phối hợp sao? Tìm được rồi, về đi thôi. (cái này là tại phần trước mình edit chưa rõ, tìm người phối hợp tức là chị Hân Mạch muốn tìm người cùng mình xoxo lấy kinh nghiệm để viết cảnh H ý, giờ tìm được rồi nên đi về thôi.^^)
Nghĩ vậy liền thản nhiên : “Như vậy thật phiền cho anh quá.”

“Không phiền”. Nói là làm, anh ta liền đi tới xách túi đồ của Hân Mạch rồi vô cùng tự nhiên đưa tay kéo cô dựa vào ngực mình. Hơi ấm truyền đến khiến Hân Mạch khẽ dịch người ra xa nhưng anh ta lại càng ôm chặt hơn, không cho cô nhúc nhích: “ Nào chúng ta đi xuống thôi. Người đẹp, cô tự mình quay lại chỗ mọi người nhé, đừng để bị rơi xuống nước, biết chưa!”

“Được rồi, được rồi mà”. Tiểu Trà Trà thấy hai người kia thân thiết như vậy thì mừng rỡ cười tươi như hoa, cứ như người được ôm trai đẹp là cô chứ không phải Hân Mạch.

“Có lạnh lắm không”. Lục Thuỷ Hàn nhìn cô gái trong vòng tay mình, khuôn mặt trắng trẻo giờ gần như là trong suốt, có thể thấy cả mạch máu dưới da, đôi môi cũng tím tái, cả người không ngừng run rẩy.
Cô ra ngoài không hề trang điểm, trang phục thì vô cùng đơn giản nhưng lại làm cho người khác cảm thấy cô lãnh đạm, trong trẻo, linh động mà hài hoà, có tìm cả thành phố cũng chẳng có người thứ hai.

Anh liếc mắt nhìn bảng tên mà cô đang đeo: Hồ Hề Hề
Là Hồ Hề Hề sao? Lục Thuỷ Hàn cười cười, đôi mắt sáng bỗng trở nên sâu thẳm.

“Tôi vẫn ổn”. Giọng nói thanh thuý vang lên, không chịu thừa nhận mình đang lạnh run người.

Thấy vậy, Lục Thuỷ Hàn cũng không nói gì nữa, đỡ cô từng bước xuống chân núi, đến thẳng chỗ ôtô đang đậu, mở cửa leo lên. Chỉnh điều hoà cho ấm hơn, lại cởi áo khoác của mình đưa cho cô, anh nhìn qua cửa sổ khẽ cười một tiếng nói: “Bây giờ chúng ta đi, chỉ một lát là về tới thôi”.

“Cảm ơn anh.”

Không để anh ta bắt chuyện với mình, cô liền lạnh nhạt ngắt lời, khép mát giả bộ ngủ. Vì nhắm mắt nên không thấy Lục Thuỷ Hàn bị cô chặn họng không nói được lời nào nữa, đành im lặng, đưa tay bật nhạc, mặc cho tiếng nhạc lan tràn khắp không gian giữa hai người.

Quả nhiên là rất gần, chưa tới 10 phút sau, chiếc xe dừng lại trước cửa khu nhà anh

Bước vào cửa, ghế sofa màu hồng bên tay phải, đối diện là tivi. Liếc mắt lần nữa thì thấy khá nhiều đồ dùng bắt mắt. Diệp Hân Mạch lười quan sát, chỉ nghĩ sẽ ngồi lại một chút, nhưng lại phát hiện người mình vẫn còn ướt nên im lặng đứng tại chỗ, chờ chủ nhà chỉ đạo.

“Cô mau đi tắm đi”. Lục Thuỷ Hàn đưa cô tới trước cửa phòng tắm, lại đưa cả áo sơ mi và quần đùi của mình cho cô, chỉ chỉ vào bộ quần áo trên người: “Cởi ra đi, tôi giúp cô hong khô, khoảng một tiếng nữa là có thể mặc được.”

Nghe anh ta nói chuyện, Diệp Hân Mạch mù mờ đoán được sau đó sẽ phát sinh hành động gì, người này âm mưu thật là lộ liễu. Nhưng nghĩ lại thì mình đến đây cũng là có mục đích nên liền gật đầu. Lúc ấy Lục Thuỷ hàn mới xoay người bước ra ngoài

Tắm xong, cô nhìn chằm chằm vào gương, trong đầu còn rất mơ hồ, cầm máy sấy sấy tóc. Thấy cô đang sấy tóc, anh liền đi tới đưa tay ôm đống quần áo cô vừa thay, đem ra ngoài. Đến lúc đổi máy sấy sang tay trái Hân Mạch mới giật mình, trong đống quần áo đó còn có đồ lót của cô a……………..

Đang nghĩ ngợi lung tung, anh ta lại thò đầu vào, thấy cô không tập trung liền bước tới đón lấy máy sấy trong tay: “Để tôi giúp cô…”. Nói xong không đợi cô phản ứng, lấy một chiếc khăn lông khoác lên lưng cô

Đợi đến lúc Hân Mạch phản ứng , định nói “không cần” thì bàn tay đã bị nắm lấy, kéo ra ghế sofa ngoài phòng khách. Sắp xếp xong xuôi, anh ta một tay đùa nghịch mấy sợi tóc, một tay cầm máy sấy tỉ mỉ sấy tóc cho cô.

Diệp Hân Mạch trong lòng không khỏi thắc mắc, anh ta đối với phụ nữ xa lạ đều như vậy sao?

Anh ta tưởng cô không để ý, vì thế cô chỉ có thể nhìn màn hình, chăm chú xem tivi. Diệp Hân Mạch nghĩ ngợi, cuối cùng cũng biết nên để cho nam chính của mình có tính cách gì rồi. Đầu tiên chính là bản tính phong lưu đó..

Không hiểu thế nào, hai người ngày càng lại gần, Diệp Hân Mạch vì phối hợp với hành động đó nên đành phải tựa hẳn vào trong ngực anh ta, để mặc người ta đàn áp. Lại nghĩ ra một điểm nữa, đó là làm chuyện xằng bậy không cần để ý đến cảm nhận của người khác.

Đầu óc mơ hồ suy nghĩ, hơn nữa cảm giác ngón tay tiếp xúc với da đầu thật êm ái, ai đó vừa suy nghĩ phút trước, phút sau đã lăn ra ngủ.

Lục Thủy Hàn phát hiện Hân Mạch đã ngủ, trợn trắng mắt, cô gái này có thể ngủ ngay trong nhà một người đàn ông xa lạ sao? Nhưng lại thấy khuôn mặt cô tái nhợt, không nỡ đánh thức, đành nhẹ chân nhẹ tay bế cô vào phòng ngủ

Đặt cô nằm lên đệm giường, định kéo chăn đắp lên thì lại thấy một mảng da thịt trắng nõn theo cổ áo sơ mi lộ ra ngoài, bộ ngực đầy đặn theo hô hấp của chủ nhân không ngừng phập phồng. Anh bỗng thấy cả người cứng đờ, máu nóng chạy khắp cơ thể, chỗ nào đó cũng bắt đầu có phản ứng.

Lục Thủy Hàn thở dài một tiếng, nhanh như chớp bước ra khỏi phòng.
Ở phòng khách, bật ti vi, chuyển qua tất cả các kênh, chuyển lần thứ hai, lại lần thứ ba…

Trong đầu tràn ngập hình ảnh lúc nãy…

Rốt cục sau hơn một giờ, ai đó cũng không nhịn được lại lao vào phòng ngủ …

Tác giả có lời muốn nói: lại nói, ai đó không phải muốn viết thể loại tình cảm nhẹ nhàng sao, sao càng lúc lại càng nghiêm túc thế này…Rơi lệ a ….

Diệp Hân Mạch mơ màng ngủ, tự nhiên lại thấy bị đẩy lùi vào trong, thoáng nhíu mày, xoay người đinh ngủ tiếp, lúc này đầu óc bỗng trở nên minh mẫn. Đây là đâu vậy? Chăn đệm này không phải của cô……….
Phía sau có một thân thể nóng rực áp tới, bàn tay nhẹ nhàng kéo cô tựa về phía sau, rất nhẹ nhàng như sợ làm cô tỉnh giấc. Diệp Hân Mạch suy nghĩ, lúc này không biết là nên tiếp tục giả vờ ngủ hay là bật dậy mắng cho anh ta một trận

Bàn tay nhẹ nhàng cầm lấy tay trái của cô đang đặt trước ngực, tỉ mẩn ngắm vuốt từng ngón tay. Một cảm giác kỳ lạ dấy lên trong đầu, Diệp Hân Mạch đột nhiên rất tham lam sự ấm áp như đang vây quanh mình, lặng lẽ cảm nhận từng cái vuốt ve của người đàn ông xa lạ này. Một lúc sau, có vẻ như đã thấy nhàm chán những ngón tay, bàn tay ấy lại chậm rãi chuyển lên ngực cô, khẽ chạm nhẹ, thấy cô không có phản ứng gì liền to gan đem cả hai bàn tay đưa … Cả căn phòng tràn ngập tiếng thở gấp…

“Uhm…”. Dục vọng đột nhiên tràn tới theo những va chạm đầy kích thích, tiếng rên nhẹ từ khoé miệng tràn ra. Thân thể nóng hực càng thêm khẩn trương, đôi môi đột nhiên đưa tới chạm lên môi cô, đầu lưỡi thừa dịp cô không để ý mà tiến vào khoang miệng đùa giỡn………………..

Anh ta biết rõ cô đã tỉnh!!

Thần trí có chút tỉnh táo lại, dục vọng như thuỷ triều cũng tạm thời lui bớt. Ah, thứ ba, lợi dụng lúc người ta không phòng bị mà làm tới.
Xoay người một cái, anh ta nằm đè lên cô, đôi môi vẫn dây dưa không dứt, đồng thời cũng nhanh chóng lột bỏ quần áo của mình, da thịt trần trụi chạm vào nhau khiên người ta khó mà suy nghĩ. Uhm, thứ tư động tác phải nhanh gọn, chính xác.

Bàn tay chậm rãi trượt vào áo sơ mi vuốt ve. Cảm nhận được thân nhiệt của người bên dưới, anh ta thoả mãn rên rỉ một tiếng, bị dục vọng quấn lấy, đôi môi dần chuyển xuống phía dưới, hôn lên cổ và xương quai xanh… Thứ năm, kỹ xảo phải thàng thục, điêu luyện.

Anh ta cầm tay cô đạt lên lưng mình, Diệp Hân Mạch không tự giác đem lòng bàn tay xoa xoa, cảm nhận tấm lưng bóng loáng mồ hôi. Không hiểu thế nào, lại đụng phải vùng da thô ráp. Thứ sáu, sau lưng có mụn. (nhảm nhí quá đi mất, bó tay).

Diệp Hân Mạch tự nhiên lại thấy buồn cười, trong đầu cũng xuất hiện vài tia lý trí, cô đối với làn da anh ta có chút bất mãn, đối với đôi môi đang lướt trên thân thể mình cũng bất mãn, đối với ria mép chạm vào da — bất mãn……

Danh sách mười tội danh được thành lập.

Chờ anh ta lần thứ hai áp lên người mình, Diệp Hân Mạch phản ứng—— mở miệng nói : “Thật xin lỗi, tôi muốn vào nhà vệ sinh.”
Nam nhân ngây người, đành phải buông cô ra, Diệp Hân Mạch cũng không thèm nhìn anh ta, đi tới cửa phòng. Anh nghĩ thầm, cô có lẽ là xấu hổ thế nên nhẹ nhàng cười khẽ, đem quần áo lột hết, quấn chăn chờ đợi… Chờ hoài, chờ mãi vẫn không thấy cửa phòng mở ra.
Lục Thủy Hàn cảm thấy không được bình thường, khoác áo lên, vội vàng chạy ra cửa tìm kiếm. Dục vọng nháy mắt bị tạt một gáo nước lạnh làm tắt ngấm —- trong phòng không còn chút dấu vết gì của cô gái đó.
Cô nàng chết tiệt kia, đừng để tôi bắt được cô. Nếu không…….
—————————————————

Những ngày tiếp theo đối với nhân viên phòng biên tập quả đúng là như địa ngục. Tổng biên tập đại nhân không hiểu là táo bón hay là mãn kinh, cả ngày mặt mũi lanh như tiền, nhìn ai cũng thấy khó chịu, lại còn hay qua bên nhân sự hỏi thăm về một tác giả tên Hồ Hề Hề…

Đến lúc anh ta tìm được Hồ Hề Hề kia thì mặt lại càng thêm lạnh…. Nhân viên phòng biên tập lại càng thêm xui xẻo — bị mắng mỏ, bắt phải tăng ca, chế độ quản lý cũng sửa lại, khối lượng công việc thì ngày càng nhiều… Trong lúc mọi người không ngừng kêu khổ thì cái kẻ gây ra chuyện này vẫn tiếp tục khó chịu, vô cùng khó chịu

Ah, cô gái này dám giả mạo tác giả để đến buổi gặp mặt!!! Lục Thuỷ Hàn nghiến răng nghiến lợi đem bút máy đắt tiền ném hết xuống sàn nhà. Vậy là không có biện pháp gì, cô không phải tác giả thì anh làm thế nào để tìm được cô trong cái thành phố rộng lớn này đây….

Nghĩ đến đó, Lục Thuỷ Hàn hận không thể oánh vào mông cô nàng mấy phát.(sao mấy anh zai đẹp hay thích oánh vào mông thía.?_?).

Trong khi Lục THuỷ hàn đem đám nhân viên hành hạ đến nỗi oán khí mù mịt thì Diệp Hân Mạch tiểu thư lại núp ở trên giường, lạnh phát run. Làm thế nào được, đi leo núi lại bị rơi xuống nước, ngấm nước quá lâu nên ốm mất rồi. Chỉ là lần này trên giường chẳng có ai ôm cho ấm cả.
Cô chỉ có thể tự ôm lấy mình, quấn chặt trong chăn, không ngừng lẩm bẩm: “Ngủ đi, ngủ đi, ngủ dậy là sẽ không sao nữa”.

Liên tiếp ba ngày liền, Diệp Hân Mạch ngoài uống nước ra thì không làm gì cả, chỉ nằm trên giường quấn chăn. Vì bị sốt nên lúc nào cũng mơ màng lúc ngủ lúc thức, hoàn toàn không biết thế giới bên ngoài đang xảy ra chuyện gì

Nói dại, có khi cô lăn ra chết chắc cũng chẳng ai biết.T_T

Ngày thứ tư, bỗng kỳ tích xuất hiện, thần trí khôi phục, trong đầu ý nghĩ đầu tiên xuất hiện lại là ấm ức. Nhẹ nhàng chạm vào đôi môi, dường như vẫn còn lưu lại chút hơi ấm. Ngẩn ngơ trong nháy mắt, Hân Mạch tự trấn an bản thân, một người đàn ông xa lạ, có gì để mà lưu luyến chứ!!!

Mấy ngày sau đó, Diệp Hân Mạch nhàn nhã nghỉ ngơi vì biết rõ bản thân vốn đã không khoẻ, ăn uống cũng không chú ý cho nên một cơn cảm lạnh nho nhỏ cũng khiến mình sống không bằng chết. Người đang bệnh, cảm giác thứ gì cũng không tôt.

Cô vừa đăng nhập vào trò chơi, ID quen thuộc đã gửi tới một tin nhắn: “Sao lâu rồi không thấy em online”.

[Sinh hoạt 0322]: bị bệnh.

Biểu tượng của đối phương lập tức sáng lên.

[cưỡi lừa tìm tức phụ]: bây giờ đã ổn chưa?

[Sinh hoạt 0322]: đã tốt hơn nhiều rồi.

Đối phương không nói gì nữa, Diệp Hân Mạch bỗng mỉm cười, hoá ra vẫn có người quan tâm đến mình. Những ngày tiếp theo trôi qua bình lặng như nước, nhưng là do cô muốn như thê. Mỗi ngày viết mấy ngàn chữ, tối đến thì chơi game, nhìn người ta ở kênh [thế giới] tranh cãi, giao dịch mua bán, còn mình thì trốn ở sân sau nhổ cỏ, đào khoáng thạch, trồng thảo dược, không thì đem kỹ năng sống luyện đến mãn cấp

Sau đó thấy chính mình có thể làm ra trang bị cao cấp, cô nàng khoái trá đem nguyên liệu ra làm thành vũ khí, trang bị, sau đó bày quầy bán hàng.

Dần dần, thông tin [sinh hoat 0322] rao bán trang bị cao cấp trên thị trường được rất nhiều người biết đến, Hân Mạch cũng quen biết nhiều người hơn.

Nhưng vì [sinh hoạt 0322] trầm mặc, ít lời lại có thể làm ra trang bị cao câp thế này khiến nhiều người cho rằng đây chẳng qua là [cưỡi lừa tìm tức phụ] đại thần bày trò mà thôi. Diệp Hân Mạch cũng lười phản bác, mặc cho mọi người hỏi thế nào cũng không trả lời.

Một hôm, Diệp Hân Mạch vừa mới hoàn thành bản thảo, đăng nhập vào game không lâu thì nhận được một tin nhắn.

[cưỡi lừa tìm tức phụ]: bà xã, có ở đây không?

Diệp Hân Mạch ngây cả người, “ông xã” này của cô trước giờ nói chuyện không xưng tên cũng không dùng từ thân mật thế này, tự nhiên hôm nay lại gọi “bà xã” này nọ, không phải là lúc đi công tác bị người ta trộm ID đấy chứ.

Chắc là đối phương thấy cô trầm mặc hơi lâu nên lại gửi tới một tin nhắn nữa.

[cưỡi lừa tìm tức phụ]: bà xã, đang làm gì vậy?

Tay run lên, Diệp Hân Mạch suýt nữa làm đổ ly trà đang cầm trong tay. Sao tự nhiên [cưỡi lừa tìm tức phụ] nói chuyện lại khác thường thế, hay là đã bị trộm ID thật rồi?

[Sinh hoạt 0322]: đang ở nhà, có chuyện gì vậy?

[cưỡi lừa tìm tức phụ]: không có gì! Chỉ là đi công tác lâu như vậy, lúc về muốn tìm em mà lại không thấy đâu!

[cưỡi lừa tìm tức phụ] tuyệt đối không phải là người hay dùng ngữ khí như vậy để nói chuyện. nhưng người này cũng biết là anh ta đi công tác? Ăn trộm mà cũng biết sao…Chẳng lẽ, là người quen?
Nghĩ vậy, cô một bên gõ chữ, một bên lên mạng xem tin tức.

[Sinh hoạt 0322] : ông xã lâu như vậy không để ý đến người ta, người ta còn tưởng bị ông xã bỏ quên mất rồi chứ! [ icon khóc lóc ]

[cưỡi lừa tìm tức phụ]: thực xin lỗi, ông xã dạo này bận quá. Đúng rồi, bà xã còn tiền không, ông xã vừa thấy một trang bị rất tốt nhưng bây giờ không còn đủ, để ngày mai trả cho bà xã được không?

[Sinh hoạt 0322]: Uh, có. Dạo này bán trang bị nên không thiếu tiền, qua tài khoản của ta mà chuyển tiền

Đối phương lập tức đồng ý, Diệp Hân Mạch cười cười, vừa lúc đối phương nói “được” ngay lập tức sửa lại mật khẩu của cả hai tài khoản

Cô và [cưỡi lừa tìm tức phụ] đều biết rõ ID cũng như mật mã của đối phương, đây cũng là một cách biểu đạt sự thân thiết giữa hai người trong game. Dù không quá thân mật nhưng sau khi kết hôn được một thời gian [cưỡi lừa tìm tức phụ] liền đem mật mã nói cho cô, cô cũng đem mật mã của mình nói ra. Chỉ có điều hai người thường ngày bận rộn, cũng chẳng có thời gian lên nhìn ngó tài khoản của đối phương

Diệp Hân Mạch cảm thán trong lòng, [cưỡi lừa tìm tức phụ] có thể coi là người đáng tin, dù hôm nay cô biết ID bị trộm cũng đành bất lực. ID được bảo mật bằng thông tin cá nhân. Một khi trộm được ID kẻ trộm không những lấy được tiền trong tài khoản đó mà còn có thể dùng ID trộm được đi lừa người khác.

Chỉ tiếc là, hiện tại vô luận là đại thần hay tiểu nhân thì ý thức bảo mật cũng rất cao, công ty phát hành game cũng có nhiều biện pháp, vì thế muốn chuyển trang bị cần nhập mật mã bằng bàn phím ảo, mỗi lần chuyển đều phải nhập lại, rất mất thời gian…

Diệp Hân Mạch thế nào cũng không nghĩ ra mình cũng chính là người bị lừa bởi một thành viên khác. Sửa mật khẩu, hệ thống sẽ gửi tin nhắn thông báo đến điện thoại của [cưỡi lừa tìm tức phụ], đồng thời logout tài khoản nếu như đang online. Đổi mật khẩu xong, Diệp Hân mạch quay lại đăng nhập vào game, dựa vào mật khẩu cũ, cố ý gõ sai. Sau mười lần hệ thống thông báo gõ sai mật khẩu quá nhiều, tạm thời không cho đăng nhập trong 1 giờ.

Đến lúc này, Diệp Hân Mạch thở phào một hơi. Một giờ coi như đủ để anh ta quay về kiểm tra tài khoản đi. Nếu như đến lúc đó mà vẫn chưa trở lại, cô cũng chỉ có thể tiếp tục dùng cách đăng nhập sai để khoá chặt số tài khoản chờ anh ta trở về…

Một giờ, hai giờ, rồi ba giờ … mật khẩu của [cưỡi lừa tìm tức phụ] vẫn chưa được đổi lại, như vậy có nghĩa là anh ta còn chưa đi công tác về. Diệp Hân Mạch có chút buồn bực, này rốt cuộc là đang làm gì vậy! Có tin nhắn mà cũng không thèm chú ý sao?

Rốt cục năm giờ sao, Diệp Hân Mạch này mới phát hiện mật mã đã được đổi lại, thế là lại thở phào nhẹ nhõm.

[cưỡi lừa tìm tức phụ]: em đang ở đâu thế?

[Sinh hoạt 0322]: trong nhà.

Một lát sau, tin nhắn của anh ta lại được gửi tới.

[cưỡi lừa tìm tức phụ]: mau ra ngoài đi!!

Cô đang ở sân sau thu thập vật phẩm, chỉ cần tới đây là có thể tìm được, việc gì phải gọi cô đi đâu chứ, chẳng lẽ còn có người khác nữa? Liên tưởng đến lúc trước tài khoản của anh ta bị người khác lấy mất, Diệp Hân Mạch trong lòng lạnh lùng, hay là, [cưỡi lừa tìm tức phụ] cho rằng cô làm?

Không nói tiếng nào, Hân Mạch xác nhận mấy món đồ rồi mở cửa đi ra, quả nhiên có một đội năm người đang đứng trước của chờ cô đại giá quang lâm. Có hai người trang bị khá giống nhau tên là [Thiên đường tiểu ngư] và [Thiên đường tiểu quang] đều mắc áo giáp, tay cầm đại kiếm, còn có hai cô gái, một người mặc áo giáp đỏ kêu là [Xuân săc thản nhiên], một người mặc bố y xanh biếc tên [Hiểu hiểu hiểu]

[phụ cận][cưỡi lừa tìm tức phụ]: cô ấy ra rồi, mọi người muốn hỏi gì thì hỏi đi!

Đây là ý gì? Diệp Hân Mạch sắc mặt bỗng dưng trắng bệch, trong lòng có điểm xung đột. Này tên kia, đừng có không phân biệt đúng sai như thế chứ!!

[phụ cận] [xuân sắc thản nhiên]: sinh hoạt, cô đổi mật khẩu của [cưỡi lừa] đại ca phải không?

[phụ cận] [sinh hoạt 0322]: đúng.

[phụ cận] [hiểu hiểu hiểu hiểu]: thấy không? Cô ấy thừa nhận rồi đó!!

[phụ cận] [xuân sắc thản nhiên]: vậy người lừa chúng ta đưa trang bị chính là cô?

[phụ cận] [sinh hoạt 0322]: không phải.

[phụ cận] [Thiên đường tiểu ngư]:…

[cưỡi lừa tìm tức phụ] định giải tán mấy người đó, nhưng không ai chịu đi, cứ lải nhải mãi.

[phụ cận] [cưỡi lừa tìm tức phụ]: nói đi?

[phụ cận] [hiểu hiểu hiểu hiểu]: Làm sao như thế được!! [cưỡi lừa] đại ca, anh sẽ không tin cô ta chứ?

[phụ cận] [cưỡi lừa tìm tức phụ]: ta ở trong bang có nói là đi công tác hơn năm ngày mới về, nhưng ta nói với [nguyệt sắc] là chỉ đi có năm ngày. Mọi người hiểu chưa? Chỉ có khả năng là [nguyệt sắc] thôi!!

Ý? Sao lại thành ra thế này? Diệp Hân Mạch mơ hồ một lúc. Tình huống này với những gì cô tưởng tượng có chút không giống nhau.

[phụ cận] [Thiên đường tiểu ngư]: nhưng [nguyệt sắc] không giống người hay lừa gạt người khác!

[phụ cận] [cưỡi lừa tìm tức phụ]: số tài khoản của ta ít có khả năng bị trộm, mà mật khẩu chỉ có cô ấy và [nguyệt sắc] biết. Ta đúng lúc đang ở bên ngoài, đột nhiên nhận được tin nhắn báo mật khẩu đã được thay đổi, một lúc sau thì [nguyệt sắc] cũng gọi đến bảo rằng mật khẩu bị đổi rồi, khi trở về thì tài khoản bị đóng băng.

[phụ cận] [cưỡi lừa tìm tức phụ]: như vậy chỉ có một đáp án, chính là trong hai người đó, một người lên tài khoản của ta lừa gạt mọi người, một người giúp ta khoá tài khoản lại.

[ phụ cận ] [cưỡi lừa tìm tức phụ]: tiểu ngư, tiểu quang, trong bang phái người biết số điện thoại của ta không nhiều, nhưng [nguyệt sắc] vừa hay là một trong số đó. Hai người biết không?

Trong lúc đó, kênh [phụ cận] chỉ có [cưỡi lừa tìm tức phụ] lên tiếng. Những người khác toàn bộ đều im lặng. Diệp Hân Mạch khóe miệng chậm rãi nhếch lên, được lắm, tiểu tử này quả là người thông minh, nếu không thì đã bị lừa rồi.

[phụ cận] [hiểu hiểu hiểu] : [cưỡi lừa] ca ca, ý anh là [sinh hoạt] không biết số di động của anh sao? Hai người là vợ chồng mà?

[phụ cận] [cưỡi lừa tìm tức phụ]: chúng ta chú trọng tâm đầu ý hợp hơn….

Ặc…
Diệp Hân Mạch phun hết cả nước trà trong miệng ra.

[phụ cận] [Thiên đường tiểu Quang]: Lão Đại, anh nói như vậy không công bằng.

[ phụ cận ] [cưỡi lừa tìm tức phụ]: không công bằng ? Bởi vì nàng ta là bà xã ngươi hay vì nàng ta là mỹ nữ ?

[ phụ cận ] [Thiên đường tiểu Quang]: mọi người cũng đã từng gặp qua [nguyệt sắc], nàng ấy giống kẻ lừa gạt sao? Còn [sinh hoạt 0322], người ta là nam hay nữ anh biết rõ chắc?

[ phụ cận ] [cưỡi lừa tìm tức phụ]: cô ấy là bà xã của ta. Ta tất nhiên là tin tưởng.

[ phụ cận ][Thiên đường tiểu Quang]: [nguyệt sắc] là bà xã của ta, ta cũng tin tưởng nàng ấy.

Nhất thời, cục diện lâm vào bế tắc.

[phụ cận ] [xuân sắc thản nhiên]: không hay rồi, [nguyệt sắc] nói muốn tới đây!!
[ phụ cận ] [Thiên đường tiểu Quang]: là ta bảo nàng ấy tới đấy.
————————————
Hết chương 02

 

 

 

 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3