Thương Nguyệt

Đại mạc hoang nhan


Vận mệnh dường như không cho họ lấy nửa phần cơ hội. Tình và nghĩa từ xưa đến nay luôn khó vẹn đôi đường. Tại cuộc tử chiến trên đỉnh Kỳ Liên, một lần nữa công tử Thư Dạ lại để tuột mất Sa Mạn Hoa, ước mơ duy nhất tồn tại trong trái tim cô ngạo của y. Một ước mơ quá mong manh, tưởng như chạm nhẹ là vụt tan biến, để lại y với cuộc sống xa hoa, phù phiếm, lạnh lẽo và trống trải...

Hoang Nguyên Tuyết


Đó là vì quân đội không có lương, chỉ có thể từ những cuộc chiến tranh không ngừng để tước đoạt lương thảo; Nhưng vì tù binh rất khó an trí, Nhậm Hoàn Vũ hạ một mệnh lệnh chết người: Tĩnh hải quân nhất mực không cho phép đầu hàng, toàn bộ tù binh đều phải giết tận sát tuyệt, những của hoạnh tài cướp được sẽ luận chiến công khen thưởng, phần còn lại thì chia đều.

Hai chữ "Tĩnh hải" đi đến đâu, mặt biển nhuộm máu đến đó, từ Oa khấu đến bần dân lưu lạc trên biển đều không có ngoại lệ.

Mạn Châu Sa Hoa


"Mạn châu sa hoa" chỉ có 10 chương, đó là câu chuyện về bi kịch của một gia đình đã trở thành bi kịch của cả võ lâm.
Từ một tiểu thư được cưng chiều, cô bé Thiên Lại đã trở thành một quân cờ thí của cha, của các thúc thúc, bá bá, của cả sơn trang để đổi lấy danh tiếng và chút yên ổn tạm thời. 13 tuổi, quen được yêu thương, bảo bọc, thế mà phải đột ngột đối mặt với sự phản bội, ruồng bỏ. Niềm tin mất, hy vọng cũng mất. Trái tim nhỏ bé ấy đã không còn có thể yêu thương ai được nữa...

Bỉ Ngạn Hoa


Bỉ ngạn hoa là câu chuyện thê lương kể về hồn ma của một giáo chủ nhỏ tuổi trước kia đã nhập vào cô gái ngây thơ trong sáng là Thần Triệt. Cũng từ đây, các biến cố liên tiếp diễn ra trong cuộc sống của cô gái trẻ Thần Triệt, của chàng trai trượng nghĩa Phù Nam, của cả Phiêu Bích đam mê thuật pháp và Lưu Quang đầy tham vọng... Liệu rằng Thần Triệt có thoát khỏi được hồn ma đó không khi mà Yểm quỷ luôn tồn tại với sức mạnh thật dữ dội, đáng sợ và khi ma quỷ chiếm ngự tâm hồn, thì không một sức mạnh nào có thể ngăn cản nổi?

Ảo Thế


Ảo thế…….. tiếng cười điên cuồng đọng lại trong tim….. mãi ngân nga bên tai chẳng dứt.

Ảo Thế…… đau thương khôn cùng cào xé nát lòng người đọc người nghe………….

Ta đọc Ảo thế, đắm chìm trong tâm trạng của Uyên ca, trong cái cuồng điên pha lẫn bi thương xót xa như đau nhói tận trong tim, trong ánh hàn quang xen lẫn chút dịu dàng duy nhất chỉ lướt qua một lần rồi biến mất mãi mãi như ánh sao băng dưới bầu trời đêm ấy.

Thất Dạ Tuyết


Thương Nguyệt đã phải mất tám năm để nhân vật của mình có thể cười như thế và say như thế, để thổi vào trong họ hơi thở của con người, để cân bằng trong họ sức mạnh của những vị thần và khuyết điểm của những phàm nhân. Đó là Tiết Tử Dạ y thuật siêu quần nhưng lại rất dễ mềm lòng trước những gã trai tuấn tú, là Hoắc Triển Bạch kiếm pháp phi phàm nhưng lại quá đỗi huênh hoang. (vnexpress)