[Tản văn] Mưa Sài Gòn, tản mạn tình yêu và cố chấp
Chiều Sài Gòn mưa phủ bụi trên nền trời nắng trong. Mưa Sài Gòn rất lạ, giống hệt như thành phố này, đến rất nhanh, đi rất vội, có khi lại dịu dàng từ tốn lượn nhiều vòng trên không trung, cuối cùng ngủ quên trên bầu trời đen kịt, dày đặc hơi nước chứ chẳng chịu rơi xuống. Cơn mưa hôm nay lại khác, bầu trời trong veo, nắng còn len lỏi qua ô cửa chiếu vào góc bàn mà mưa vẫn cứ rơi, như thể đang đùa nghịch với một vài điều gì đó thân thương và gần gũi lắm.