Tản văn

[Tản văn] Lãng mạn và Thô ráp, sỏi đá

Anh bảo lãng mạn đi với em thành ám ảnh. Em là đứa luôn phá vỡ những giây phút lãng mạn và làm anh đỏ mặt tía tai hoặc phụt cười. Anh tưởng em ghét những lời ngọt ngào vì em luôn bảo nó sến súa. Anh luôn phải nuốt mấy lời tán tỉnh vào trong bụng vì sợ em chê cười, nhưng không nói ra thì lại bị em bảo là khô khan. Bao nhiêu năm bên nhau là bấy nhiêu năm yêu nhau, anh vẫn biết em không lãng mạn nhưng hình như chưa hiểu được vì sao em lại không lãng mạn thì phải.

Danh mục: 

[Tản văn] Cô nương pha trà

"Là thơ lại chẳng phải thơ
Lời như tâm sự ngẩn ngơ đôi dòng..."

Cô nương bình dị, pha trà bên hồ, ít người qua lại, một mình thong dong. Cô không cầu người uống, cô đang tìm tri âm. Có chàng thiếu hiệp, vội vàng đi qua, ghé xin cốc nước. Cô nương khẽ cười, dâng người đỡ khát. Nắng thu nhuốm vàng, mái tóc nhẹ bay, cô xinh đến lạ.
Danh mục: 

[Tản văn] Yêu một người không nên yêu

Yêu một người không nên yêu, là khi phải thắt lòng hình dung người ấy đang vui vầy bên cạnh một người khác không phải mình, là dù vô tình hay cố ý cũng bị buộc tội trở thành kẻ thứ ba phá hỏng hạnh phúc của người khác.

Yêu một người không nên yêu, là nước mắt nhiều hơn nụ cười, là nỗi buồn nhiều hơn niềm vui, là khổ đau gấp trăm lần hạnh phúc.

Danh mục: 

[Tản văn] Mùng Tám Tháng Ba. Hoa Và Quà.

Chồng tôi chưa bao giờ tặng tôi hoa hay quà. Năm năm bè bạn, bốn năm vợ chồng - cả thảy sắp chín năm bên nhau nhưng anh chưa bao giờ làm điều mà tưởng như gã trai nào cũng từng làm ít nhất một vài lần ấy. Đôi lúc nghĩ tới điều này tôi thường trề môi chê bai anh là đồ đầu gỗ không lãng mạn, và thường thì sau khi chê bai tôi lại phì cười.

Danh mục: 

[Tản văn] Bạn tôi là Hikikomori

Hôm nay tôi muốn kể cho mọi người nghe một câu chuyện.

Tôi có một người bạn, theo nhận xét của tôi, cậu ta là một người đáng thương, luôn bị cầm tù phía sau ô cửa bé tẹo, nhưng cậu ta không phải là Rapunzel. Cậu ta là một chàng trai gầy gò và u ám. Tôi thấy cậu ta lúc nào cũng như đang sợ hãi thứ gì đó, cố gắng rụt sâu vào bóng tối. Nhưng riêng cậu ta thì hài lòng với hiện tại và cảm thấy vui vẻ khi ở trong chiếc lồng bê tông kia.

Cậu ta là một Hikikomori!

Một con người tuyệt vọng về mọi thứ!

Danh mục: 

[Tản văn] [Hộp cảm xúc 5] - Gánh rau chợ Tết

Sài Gòn se lạnh. Chỉ là se lạnh thôi. Không phải cái lạnh cắt da cắt thịt đến ứa máu như ngoài bắc. Những ngày gần Tết, người ta thèm lắm cái lạnh đến bật máu ấy.

Ngày còn ở quê, từ khi còn bé xíu, con bé tôi còi cọc mặc áo len mẹ đan, chân dép lê, bám quang gánh mẹ đi bán rau chợ Tết. Chợ huyện xa lắm, nhưng đầy hấp dẫn với bánh đúc, bánh đa, bánh trôi, bánh rán và những thứ đồ chơi lạ lẫm, chỉ có thể nhìn mà chẳng đủ tiền mua.

Danh mục: 

[Tản văn] Thu Hà Nội

Ai cũng từng trải qua một thời tuổi trẻ. Đó có thể là những bồng bột, nông nổi với những vết thương khó chữa lành trong những lần vấp ngã đầu đời, nhưng cũng có thể là những ngày tháng sục sôi, tràn đầy nhiệt huyết và khát vọng. Tuổi trẻ mà mỗi người chúng tôi đã qua đi giống như một cơn gió lạ, cuốn theo biết bao điều mới mẻ, có cả ước mơ, hi vọng nhưng cũng có cả những sai lầm, tiếc nuối. Để đến bây giờ, khi mỗi người chúng tôi nhìn lại, tuổi trẻ ấy đã thật sự trở thành những tháng ngày không thể nào quên.

Danh mục: 

[Tản văn] Dã quỳ ơi, 30 năm còn nở...?

"Khi những đám dã quỳ khảm vàng phố núi
Mây cũng len lén vàng trong chút ráng hoàng hôn
Giữa lồng ngực anh chao chác rung dồn
Có một đóa dã quỳ, thao thức nở..." [*]

Danh mục: 

[Tản văn] [Hộp cảm xúc 4]-Mấy đời bánh đúc có xương...

Đàn bà!

Đọc cái từ “đàn bà” lên, tai có cảm giác rất tục, lòng lại có cảm giác xót thương.

Mình muốn kể về dì hai của mình.

Dì hai – không phải em gái của mẹ như người miền trong vẫn gọi – mà là vợ hai của bố.

Chuyện thật sự rất dài. Đối với mình mà nói, kể một đêm chắc không hết. Chỉ là cảm xúc về người đàn bà này vô cùng khó hiểu, vô cùng lộn xộn. Đến mức viết về người này, mình thấy ngón tay cũng lướt lộn xộn trên bàn phím.

Danh mục: 

Các trang