Cảm giác của Mọt khi không có sách để "gặm"

Vậy là bạn nghĩ mình chẳng có gì để đọc cả.

Rõ là bạn đã sai rồi nhé, vì trong thực tế, có rất, rất nhiều cuốn sách trên thế giới đang chờ được tìm đọc.

Có lẽ bạn chỉ là đang bị danh sách "Phải đọc" của mình làm cho choáng váng và không biết phải lựa chọn cuốn nào.

Quá nhiều rồi!

Hoặc có lẽ bạn chỉ là không sẵn lòng để bắt đầu với một cuốn sách mới vì bạn vẫn còn đang chìm đắm trong thế giới của cuốn sách cũ mà mình vừa đọc được.

Mỗi lần tôi cố bước tiếp, cậu đều ở ngay đó.

Rồi lại nữa, có lẽ bạn chỉ đơn giản là bị những căng thẳng của cuộc sống thường nhật rút cạn sinh khí và giờ nó đang len lỏi vào trong thế giới sách của bạn, vốn là một việc hoàn toàn không thể chấp nhận được.

Tôi đang làm cái gì với đời mình thế này?!

Dù là gì đi nữa thì bạn cũng đang bắt đầu cảm thấy như mọi ý nghĩa của cuộc sống như đang dần tan biến.

Tôi biết sống sao đây?

Chỉ là bạn cảm thấy như đang thiếu điều gì đó. Điều gì đó vốn từng hiện hữu... đã biết mất. Nó còn tệ hơn cả cái lần bạn đi tìm kẹo Halloween của mình để ăn rồi mới phát hiện ra rằng mẹ bạn đã tìm thấy chúng và đã “đóng góp cho từ thiện” cả rồi. Phải đấy mẹ ạ.

Không có một câu chuyện mới để đắm mình vào, bạn thấy như bị mắc kẹt trong vành đai của thực tại. Và mọi vật trông thật ảm đạm.

Tùy vào tính cách của bạn, bạn có thể sẽ thử kiếm tìm sự giúp đỡ từ chỗ bạn bè. Bạn có thể sẽ cố mỉm cười mặc cho sự thật rằng mảnh kính vỡ của sự khổ đau đang xé toạc ruột gan bạn.

Mọi thứ thật đau đớn và tôi đang chết dần chết mòn đây

Hoặc có thể bạn sẽ trở nên dễ đoán hơn, khiến cho bất cứ ai quanh bạn cũng biết rằng mọi chuyện đang không ổn.

Tôi đang mắc kẹt trong cái lồng kính của cảm xúc

Ai đó sẽ đề xuất rằng bạn chỉ việc cầm lên một cuốn mới và bắt đầu đọc nó. Bạn thậm chí có thể sẽ thử làm vậy. Nhưng mà dù cho vì lý do nào đi nữa, bạn không thể đắm mình vào cuốn sách và không có gì là ổn cả.

Lúc này đây bạn đã căm ghét bản thân mình, và bởi những sở thích khác của bạn không sánh bằng việc đọc sách, bạn đơn giản là thu mình và tự cô lập.

Chào bóng tối, anh bạn cũ của ta

Có cảm giác như nó sẽ kéo dài vô tận - như thể bạn đang phải gánh chịu một vết thương mãi không lành. Nhưng tận sâu trong tim, bạn là một người yêu sách. Thế nên không thể tránh khỏi là một ngày nọ (hoặc rất có khả năng là 30 phút sau), một cuốn sách mới sẽ thu hút ánh nhìn của bạn.

Ban đầu bạn sẽ rụt rè, kinh hãi rằng mọi thứ còn quá sớm, rằng bạn đang tiến tới quá nhanh rồi.

Nhưng sau khi đọc trang đầu tiên, bạn biết rằng bạn đã tìm thấy cái mình muốn. Cuốn sách sẽ đưa bạn ra khỏi vực thẳm này.

Bạn cảm thấy như lần đầu tiên say mê một cuốn sách. Cuốn sách này đã khiến bạn mở mắt, và lao mình lại vào việc đọc.

Dẫu rằng quãng thời gian tăm tối của bạn thật khủng khiếp, bạn biết rằng giờ đây nó chỉ như một đám mây đen trôi ngang qua bầu trời, và nếu nó lại xảy đến lần nữa bạn sẽ nhớ rằng: nó cũng sẽ trôi qua thôi.

Nếu định mệnh cho hai người được ở bên nhau, thì cuối cùng họ cũng sẽ tìm được đường về với nhau

Giờ thì ngừng than vãn lại và tấn công cái list sách "sẽ đọc" của bạn đi nào.

Nguồn: epicreads
Dịch: streetchick
- Người phủi bụi chuyên mục Tin tức