[Thơ] Mênh mang lời buồn

Ru người tự thuở hè sang
Tình thôi chớm nụ mênh mang lời buồn
Sợi tơ vương ghé qua hồn
Quẩn quanh nỗi nhớ dáng vờn lung linh

Người xa xôi quá… ru tình
Vất vơ lối cũ nhặt nghìn ước mơ
Thuyền hoa bến mộng bao giờ
Ghé dòng sông ngóng cho ngơ ngẩn màu

Em tôi biết có ru sầu
Mà sao con nước đục ngầu luyến lưu

Tác giả: vienman