[Thơ] Đời viễn xứ

Mấy năm rồi con làm thân viễn xứ
Vạn nẻo đời chân bươn chải ngược xuôi
Chỉ gặp mẹ qua đôi dòng tâm sự
"Con an lòng. Mẹ vẫn khỏe, vẫn vui"

Ngày con đi tóc mẹ còn xanh lắm
Chắc bây giờ đã phiền muộn mái đầu
Ngày con đi mắt mẹ còn tỏ lắm
Chắc bây giờ đã nhòe lệ mưa ngâu

Xa quê rồi mới thấu nỗi nhớ quê
Nhớ bờ đê, nhớ cánh đồng, rơm rạ
Những mùa nắng đất cày lên sỏi đá
Nắng chưa phai bão lũ đã tràn về

Trăm cơn mê con bồi hồi mộng tưởng
Thoảng đâu đây mùi khói bếp quê nhà
Nếm vị ngọt từ củ khoai lùi nướng
Chợt giật mình... ngày xưa ấy... đã xa

Chốn thị thành đèn màu thay trăng sáng
Lòng con người thì bạc trắng như vôi
Cười với nhau bằng nụ cười biến dạng
Nhân nghĩa ư? Chỉ là chuyện nửa vời

Có xa quê mới thấy thương thấy nhớ
Vòng tay quê luôn chan chứa ân tình
Vòng tay mẹ luôn dịu dàng che chở
Chẳng bao giờ con chịu cảnh điêu linh

Ngày về lại, con sà vào lòng mẹ
Ngửi mùi hương mong nhớ đã bao ngày
Nằm ngủ ngoan trong lời ru khe khẽ
Chặng đường dài mỏi mệt cánh chim bay

- timbuondoncoi -

Ảnh: internet