Những cuốn sách sẽ làm bạn khóc - phần 3

11. Thất dạ tuyết - Thương Nguyệt

tdt.jpg
(ảnh: Ktmb )
Thương Nguyệt đã phải mất tám năm để nhân vật của mình có thể cười như thế và say như thế, để thổi vào trong họ hơi thở của con người, để cân bằng trong họ sức mạnh của những vị thần và khuyết điểm của những phàm nhân. Đó là Tiết Tử Dạ y thuật siêu quần nhưng lại rất dễ mềm lòng trước những gã trai tuấn tú, là Hoắc Triển Bạch kiếm pháp phi phàm nhưng lại quá đỗi huênh hoang.
Cảm nhận của bạn Ktmb :
Cuốn sách đầu tiên khiến cho tôi khóc và vẫn luôn rơi nước mắt mỗi khi đọc lại. Không phải vì tôi là kẻ yếu lòng, cũng không phải vì nội dung của cuốn sách quá bi thảm. Mà bởi vì, đọc nó, tôi đã học được cách tha thứ, học được cách từ bỏ, học được cách lãng quên và chôn sâu. Những lần sau này đọc lại, tôi có thể nhìn lại chặng đường mình đã đi, thành quả mình đạt được, cách mình đã quên một người. Từ bỏ không phải là bất lực và buông xuôi, từ bỏ là cách nhấn mình bước lên phía trước. Hơn cả một câu chuyện, cuốn sách chính là người bạn tri kỉ luôn theo bên mình.
12. Ai dắt em đi qua nỗi đau - Lâm Phương Lam
Ai dắt em đi qua nỗi đau - Lâm Phương Lam.jpg (ảnh: Chim Cụt )
Một lần nữa các bạn đọc được gặp lại cách viết truyện đầy cuốn hút, xoáy sâu vào nội tâm nhân vật của tác giả trẻ Lâm Phương Lam, một cái tên đã in đậm trong lòng bạn đọc qua tác phẩm: Phía sau giảng đường; Chỉ lấy vợ 9X. Truyện dài kỳ "Ai dắt em đi qua nỗi đau" . Câu chuyện kể về những thăng trầm trong cuộc sống của nhân vật chính Tâm Lan. Một câu chuyện rất chân thực, rất đời thường và rất đáng để chúng ta đọc và suy ngẫm về cuộc sống về tình yêu. Bên cạnh đó, truyện cũng khắc họa chân thực những bi hài xảy ra trong môi trường công sở hiện đại

Cảm nhận của bạn Chim Cụt :
- Em có tin vui phải không, Tâm Lan? - Hoàng Minh ghé sát tai cô, thì thào hỏi.
- Em ba mươi rồi chứ ít à? Ngồi làm việc nhiều và lười vận động nên bụng chảy xệ chút thôi.

Một người chồng, người cha nhưng lại hết sức ngây ngô với câu trả lời này. Hoàng Minh, anh cũng ngu ngốc như Jimmy trong bài hát Don't cry, Joni vậy, để mất người con gái mình yêu. Vĩnh viễn.
13. Dấu mộng - Tuyết Linh Chi
2hgwi7p.jpg
(ảnh: Mắt nắng )
"Người ta thường nói, chuyện xưa như mây khói. Nhưng Dấu mộng kể với chúng ta rằng, nhiều khi đã cố tình quên, kỷ niệm vẫn chực ùa ra và hậu quả luôn còn ẩn mình đâu đó. Khi gặp người yêu đầu, Giản Tư không hề ngờ rằng mối tình hoa mộng này rồi sẽ hủy hoại tất cả. Mười tám tuổi, cô và anh chìm đắm trong yêu. Tuổi trẻ nồng nhiệt, tưởng rằng hễ thề nguyện là bầu bạn với nhau được đến suốt đời suốt kiếp. Nào ngờ một đêm mưa gió, một chuyến đi hi vọng chứa chan, lại chuốc về ê chề nhục nhã, lại gây ra sinh tử biệt ly. Từ đó kẻ sống âm thầm sầu thảm, kẻ kiêu hãnh với cuộc đời mới bên kia bán cầu. Cả hai bằng những cách thức khác nhau, đều tự hứa sẽ không bao giờ gặp lại.

Năm năm sau, hoa mộng ngày nào tái hiện như ác mộng. Anh nhận ra mình vẫn yêu cô, và cô, ngoài tình yêu cũng không còn vũ khí nào để phản kích. Cớ gì không phó mặc cho mọi việc lưỡng toàn kỳ mĩ? Dùng sợi dây dẻo nhất, cũng bền dai nhất, mà ràng buộc và hành hạ nhau đến tận cùng?"
Cảm nhận của bạn Mắt nắng :
Một truyện tình bắt đầu ở độ tuổi chưa chín chắn, một mất mát không ngờ đến trong cơn mưa đã làm thay đổi cuộc đời cô bé 18 tuổi. 5 năm sau tình yêu đầu đời ấy lần nữa gặp lại nhau, lần này đến với nhau lại từ sau một mất mát khác. Họ lồng tình yêu vào sự trả thù để có nhau. Nội tâm ray rức, không đổ thừa hoàn cảnh, không đổ thừa số phận. Những lời văn lên án mà như không lên án đã làm tôi khóc. Khóc cho cuộc đời một người hôm qua lành lặn hôm nay nằm liệt, khóc vì cô bé Giản Tư sống sao phải cúi đầu? Tôi thích câu giám đốc Trương đã nói với Giản Tư: "Phải biết mượn sức đánh sức, tuyệt đối không chuyện bé xé ra to, khiến cho tình thế không thể cứu vãn nổi." Tư Tư liệu có cứu vãn được tình yêu?
14. Hóa Ra Anh Vẫn Ở Đây - Tân Di Ổ
201306172250_img_0668.jpg (ảnh: internet )
Trình Tranh và Vận Cẩm là đôi bạn học cùng lớp cấp 3. Hai người chẳng những chưa bao giờ là một đôi thanh mai trúc mã mà còn là một cặp khác xa nhau về mọi mặt. Anh chàng Trình Tranh giỏi giang, nổi bật, được chú ý trong lớp bao nhiêu thì cô nàng Vận Cẩm nhạt nhòa, sống kín đáo và khép kín bấy nhiêu. Chẳng ai có thể ngờ được rằng chỉ vì một ánh mắt nhìn khi đi lướt qua nhau ở hành lang lớp học mà lại làm trái tim anh chàng công tử Trình Tranh kia ngã gục trước một Vận Cẩm hết sức bình thường.

Mặc sự săn đón của Trình Tranh suốt những ngày tháng cuối cùng của đời học sinh, lờ đi nụ hôn bất ngờ của Trình Tranh dành cho mình trên con đường dẫn về ký túc xá, Vận Cẩm chỉ đáp trả bằng một nụ hôn phớt qua trong ngày cuối năm học "coi như trả nợ" nụ hôn đầu và cũng là để chấm dứt hi vọng mỏng manh của Trình Tranh.

Những năm tháng sau đó, Vận Cẩm tiếp tục sống lặng lẽ. Tình cảm của Trình Tranh dành cho Vận Cẩm tưởng như sẽ phai nhạt nhưng không ngờ nó vẫn âm ỉ cháy và lớn dần lên. Thời gian, tuổi trẻ và kỷ niệm cũ đã đưa đẩy họ đến bên nhau, nhen nhóm trong họ một tình yêu mãnh liệt và đầy đam mê, ham muốn nhưng cũng nhiều dằn vặt, tự ti và hoài nghi.. Họ đã dành cho nhau tất cả, hi sinh cái tôi của mình khi yêu nhưng cũng đem cho người kia những gì đau đớn và nghiệt ngã nhất. Họ đã yêu nhau, chia tay, rồi lại tìm thấy nhau.
Cảm nhận của bạn Jung Hades :
Quả thật thì tôi không phải là người mít ướt hay mau nước mắt. Đặc biệt hơn không bao giờ khóc khi đọc truyện. Thế mà lúc đọc Hóa ra anh vẫn ở đây (cuốn sách ngôn tình đầu tiên tôi đọc) tôi đã khóc khi đến phân đoạn ở thang máy Trình Tranh nói chịu thua không thể quên được Cẩm Vận mặc dù đã trải qua 4 năm và Cẩm Vận nói về đứa con đã chết trong bụng. Hai tiếng "Con ư" của Trình Tranh nghe sao mà não lòng, đau xót đến thế. Vì thế nếu ai hỏi tôi thích nhất truyện ngôn tình nào thì tôi sẽ trả lời ngay là "Hóa ra anh vẫn ở đây".

Khi còn son trẻ chúng mình đã từng lạc bước
Nhưng vẫn ổn
Ngược xuôi ngang dọc
Hóa ra anh vẫn ở đây.
15. Lấp Lánh - Ekuni Kaori
full-_-cover.jpg
(ảnh: internet)
Tình mềm tựa nước, đó là thứ tình cảm bao dung dịu dàng mà Matsuri dành cho cả Shoko lẫn Koi. Trong cuốn sách, “Lấp lánh” nhất cũng là thứ tình cảm ấy, tựa như những buổi sáng Shoko tỉnh giấc trong căn hộ của hai người, tựa như những đêm cô cuốn chăn đứng ngoài ban công, nhìn bầu trời lấp lánh ánh sao.
Dịu dàng quá.

Thế nên Shoko biết, những ảo giác xuất hiện quanh mình mỗi lúc một dày đặc không phải là do chứng nghiện rượu gây ra. Cô đã trót yêu một người không thể yêu mình.
Một cặp vợ chồng kì lạ, lần nào cô cũng tự lặp lại câu đó với mình. Một anh chồng đồng tính, cô vợ mắc chứng bệnh thần kinh. Mỗi người đều giấu trong mình những nỗi đau thầm kín.

Điều mà Matsuri cần là một người vợ, thực sự là một người vợ, người mà cho anh cảm giác gia đình. Đợi anh về nhà sau mỗi ca trực đêm ở bệnh viện. Đó cũng là lí do anh cưới cô. Anh thích ngắm cô từ phía sau, lúc cô hát cho “người đàn ông tím”, lúc cô ghi biểu đồ cho cá vàng bơi trong bồn tắm.

Matsuri thích nhất Shoko ở chỗ, cô luôn là chính mình, dù điều đó kì quặc đến thế nào. Cô không sợ bị ghét bỏ, luôn nhõng nhẽo và hờn dỗi.
Chân thành như trẻ nhỏ.

Cô cho cây ngọc giá uống nước trà, lại còn khẳng định nó rất thích, thích nhất là hồng trà. Cô giận dỗi anh, lần nào cũng khóc ầm ĩ. Và Shoko cần anh, cần anh ở trong ngôi nhà của hai người. Điều đó giúp thần kinh yếu ớt lúc nào cũng phải căng ra của cô dịu lại.

Và Matsuri biết điều đó. Nên nhiều lúc anh không biết phải làm thế nào để đối xử với cô. Thứ Shoko cần không phải là lòng thương hại của anh, mà đó là tình cảm.
Anh không thể trao được.

Người Matsuri yêu là Koi, cậu sinh viên có làn da rám nắng và mùi Cola. Câu thoại tôi nhớ nhất trong cuốn tiểu thuyết ngắn này là khi Koi nói với Shoko

“Em không thích đàn ông, em chỉ thích mỗi Matsuri thôi”.

Ba người bọn họ, Koi, Shoko và Matsuri, là những cá thể đơn độc nhất của xã hội này. Giống như câu chuyện hoang đường của Shoko, bọn họ là những con sư tử màu bạc bị đuổi ra khỏi bầy đàn. Ăn cỏ và dễ dàng bị chết.

Cứ như thể cả thế giới đã chừa ra những người như họ vậy. Họ vẫn sống, hoặc cố gắng sống cuộc sống bình thường, hoặc chối bỏ một cách thẳng thừng như Shoko.
Người yêu cũ của Shoko đã bỏ cô chỉ vì anh ta không thể chấp nhận được những nhận thức “méo mó” của Shoko về thế giới. Hay nói một các đơn giản, anh ta không thể chấp nhận được sự bất thường của Shoko.

Không biết vì sao, tôi hiểu cảm giác của Shoko lúc đó rõ ràng như vậy. Cô không thể sống như những người bình thường khác, và người cô yêu nhất thì không thể hiểu được cô.
Chỉ có Matsuri vẫn bao bọc dịu dàng với cô, bất chấp sự bất bình thường của Shoko vượt ra ngoài mọi giới hạn. Có lẽ anh hoàn toàn không có chút kì vọng nào với cô, và đặc biệt hơn, anh không cần cô đáp trả lại tình cảm của mình.

Nhưng tình cảm ấy của Matsuri đối với Shoko chẳng khác nào cái gông bằng nước. Mềm mại như thế, dịu dàng như thế, nhưng lại khiến Shoko tổn thương rất nhiều. Matsuri cho Shoko mọi thứ, trừ thứ cô cần nhất, đó là tình yêu của anh.
Yêu thì là yêu vậy thôi.
Và không yêu thì là không yêu vậy thôi.

Trên thế gian này, rất nhiều thứ luôn tồn tại không có lí do như vậy. Matsuri tìm mua bằng được donuts vị Nho khô cho Shoko, dặn dò cô đổi xe bus để về nhà.
Chỉ là không thể yêu cô.

Thế nên sống với anh mà Shoko có cảm giác như mình đang ôm nước. Dịu dàng vậy đó, mà có thể trôi tuột đi bất cứ lúc nào. Shoko không thể sống trong ngôi nhà thiếu Matsuri.
Cũng như Matsuri không thể ngừng yêu Koi được.

“Lấp lánh” là một chuyện tình buồn bã như vậy đấy. Cuốn sách mỏng, và lời lẽ dịu dàng. Văn chương của Ekuni cũng gần giống với Yoshimoto Banana, với lời văn nữ tính và đầy bao dung của nhân vật nữ chính. Những câu chữ cứ len lỏi vào tâm trí người đọc, bao bọc lấy trái tim.
Nhân hậu đến vậy, thấm đẫm tình người như thế. Giữa đêm tối vẫn không ngừng ánh lên những ánh sáng dịu dàng, như bầu trời đêm mùa đông đầy sao.
Lấp lánh, lấp lánh.
Cảm nhận của bạn Phương Hoàng:
Khóc khi đọc sách đối với tôi không phải là chuyện hiếm. Nhưng rơi nước mắt mà không rõ nguyên nhân thì là lần đầu xảy ra.
Vì Shoko, Mutsuki hay là Kon, hay là vì cả ba người họ. Quả thực rất khó phân biệt.
Ba người đó, mỗi người đều mang lại những suy nghĩ, không giống nhau một chút nào nhưng tôi có cảm giác họ đã hòa làm một.
Một mối quan hệ khăng khít.
Một tình yêu kỳ lạ.
Haha, vậy là...

Nhật Hy - Thống kê từ độc giả Gác Sách
Chân thành cảm ơn các độc giả Gác Sách đã đóng góp những thông tin trên.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3