Tặng Thuỳ Linh
Có những sớm đông buồn đến nỗi nhớ cũng thành tênh
gió run rẩy ngoài sân hỏi gõ từng khung cửa
lũ mèo cuộn mình nằm ườn bên bếp lửa
tự hỏi đám sẻ lông xù khi lạnh giá đã đi đâu
Có những sớm đông buồn khiến nỗi nhớ lại càng sâu
là khi em đứng dựa ban công nhìn tàng lá khô xơ xác phố
hàng phượng vỹ rũ màu xanh phô làn da nham nhở
tiếng vọng rao hàng... hẫng hố... lặng... rồi tan...
Này, có khi nào anh nghĩ dấu thời gian
vẽ khoé mắt em vết chân chim hiển hiện
hoặc có bao giờ giữa cuộc vui khi thuận mồm trò chuyện
anh nhớ ra mình chẳng gặp nhau đã quá bốn mùa...
Cuộc sống thực ra chẳng lắm những bất ngờ
ta sống cuộc đời bình yên với toàn lẽ hiển nhiên bình dị
như đàn ông vô tâm, như đàn bà ích kỷ
như nỗi nhớ quá dài rồi sẽ hoá lãng quên
Có những sớm đông buồn vẽ cảm xúc không tên...
Ảnh: Internet