Và như thế anh đi...
Và như thế, tất cả chẳng còn lại gì, chẳng còn lại gì cả.
Chìm lại, đọng lại vào khoảng tối một nơi nào đó trong con tim, lạnh lẽo tới tê người, nhợt nhạt đi cái đôi môi hồng tươi thắm. Giờ phai sắc, trắng bạch trong những sợ sệt lo âu.
Tàn phai theo tháng ngày, chết úa khô héo theo những chờ mong. Tâm can như ai đang cào cấu, rách nát, nhói đau. Khô rồi vết thương ai mang tình chết đâm xuyên qua con tim yếu mềm đang từng ngày lành bệnh. Thế mà nó lại bị tổn thương hơn nữa. Tím tái lại, chết lặng đi, chẳng thể nào thoi thóp thở được hơi thở cuối cùng, sống để giữ lại chút tình nồng còn vương.
Không chút ấm áp, không đôi môi nào truyền cho em hơi ấm vào tim. Lạnh cóng, đóng băng mà chẳng thể nào tan chảy. Chết lặng trong bóng tối cô đơn.
Anh đi, chẳng hề quay lại.
Chẳng ngó nhìn phía sau ấy, một người con gái đang dần chết cùng tình yêu tàn tệ. Kiệt quệ và tàn phế. Chút sức lực cuối cùng chẳng thể nào níu chân anh ở lại. Con tim đang héo hắt, ánh lên vệt sáng cuối cùng cho sự sống một tình yêu dần tắt.
Và như thế anh đi...
Xa lắm, xa vô cùng. Mất hẳn trong cái dụi mắt mờ mờ và bất tỉnh kiệt sức trong vòng ôm cuối cùng bên anh.
Đứng và dõi theo hình dáng ấy, cố khắc thật sâu vào trái tim mình. Em nghe con tim mình rên rỉ những tiếng yêu đau đớn, kêu xin đừng mong anh quay lại. Nhìn về nơi ấy, đôi mắt em cay lên và ầng ậng nước. Giọt gì đó rơi rơi, vỡ tan trên cánh hoa dại người trao.
Lặng ngắm lần cuối cho tim thôi nhói, cho lòng thôi mong. Em dồn nén lại tất cả những tổn thương, khỏa lấp khoảng trống con tim bằng những hoang tưởng sống trong ảo mộng. Mang tất cả những giọt rơi khóe mắt chất chứa vào từng ngõ ngách con tim để đầy ắp những đau thương lần nữa.
Chẳng mong anh quay lại, chẳng mong nữa. Vì em sợ một lần lại tổn thương, vì em mong người em yêu hạnh phúc, mong cho trái tim ấy được đong đầy những nắng ấm tinh khôi, mong cho lần cuối còn tư cách được mong, được yêu và được nhớ.
Và như thế anh đi...
Chỉ mình em ở lại...
Tàn phai theo tháng ngày, chết úa khô héo theo những chờ mong. Tâm can như ai đang cào cấu, rách nát, nhói đau. Khô rồi vết thương ai mang tình chết đâm xuyên qua con tim yếu mềm đang từng ngày lành bệnh. Thế mà nó lại bị tổn thương hơn nữa. Tím tái lại, chết lặng đi, chẳng thể nào thoi thóp thở được hơi thở cuối cùng, sống để giữ lại chút tình nồng còn vương.
Không chút ấm áp, không đôi môi nào truyền cho em hơi ấm vào tim. Lạnh cóng, đóng băng mà chẳng thể nào tan chảy. Chết lặng trong bóng tối cô đơn.
Anh đi, chẳng hề quay lại.
Chẳng ngó nhìn phía sau ấy, một người con gái đang dần chết cùng tình yêu tàn tệ. Kiệt quệ và tàn phế. Chút sức lực cuối cùng chẳng thể nào níu chân anh ở lại. Con tim đang héo hắt, ánh lên vệt sáng cuối cùng cho sự sống một tình yêu dần tắt.
Và như thế anh đi...
Xa lắm, xa vô cùng. Mất hẳn trong cái dụi mắt mờ mờ và bất tỉnh kiệt sức trong vòng ôm cuối cùng bên anh.
Đứng và dõi theo hình dáng ấy, cố khắc thật sâu vào trái tim mình. Em nghe con tim mình rên rỉ những tiếng yêu đau đớn, kêu xin đừng mong anh quay lại. Nhìn về nơi ấy, đôi mắt em cay lên và ầng ậng nước. Giọt gì đó rơi rơi, vỡ tan trên cánh hoa dại người trao.
Lặng ngắm lần cuối cho tim thôi nhói, cho lòng thôi mong. Em dồn nén lại tất cả những tổn thương, khỏa lấp khoảng trống con tim bằng những hoang tưởng sống trong ảo mộng. Mang tất cả những giọt rơi khóe mắt chất chứa vào từng ngõ ngách con tim để đầy ắp những đau thương lần nữa.
Chẳng mong anh quay lại, chẳng mong nữa. Vì em sợ một lần lại tổn thương, vì em mong người em yêu hạnh phúc, mong cho trái tim ấy được đong đầy những nắng ấm tinh khôi, mong cho lần cuối còn tư cách được mong, được yêu và được nhớ.
Và như thế anh đi...
Chỉ mình em ở lại...