Người hàng xóm
Chúng tôi hai nhà liền kề nhau, chính là hàng xóm thân thiết.
Tôi và anh cùng tuổi. Từ bé chúng tôi đã bắt đầu chơi chung với nhau, trong kí ức tuổi thơ của tôi có rất nhiều hình dáng của anh và có lẽ anh cũng thế.
Những trò chơi tuổi nhỏ của chúng tôi thường rất ngô nghê: Chúng tôi cùng nhau chơi nhà chòi, cùng tập bơi, cùng bắn bi, bịt mắt bắt dê…Chúng tôi không giống như bao đôi bạn trẻ thơ khác, anh rất háo thắng lúc nào cũng tranh với tôi, tôi bướng bỉnh cũng không hề nhường anh. Mỗi lần như vậy đều giận nhau nhưng cũng rất nhanh làm hòa. Cũng đã không nhớ chính xác số lần cãi nhau nữa chỉ biết mỗi lần làm hòa dường như là mỗi người sẽ chịu lui một bước.
Năm sáu tuổi anh bị bệnh nặng, tôi đến trường sớm hơn anh một năm. Từ đó chúng tôi ít thời gian chơi chung như trước kia. Thỉnh thoảng anh sẽ chạy sang nhà tôi chơi, còn tôi có lúc học xong bài sẽ chạy sang nhà anh. Cứ thế chúng tôi dần dần lớn lên bên nhau.
Cha của anh vẫn thường gọi tôi là “con dâu”, mọi người trong nhà tôi mặc nhiên thừa nhận. Tôi lúc nhỏ nào có biết đó là gì chỉ toét miệng cười.
Đến khi tôi học cấp hai dần dần hiểu được ý nghĩa của hai chữ đó, trong lòng bỗng dưng có cảm giác chán ghét. Tôi không muốn gặp anh, và như thế tuy hai nhà chúng tôi liền bên nhưng rất lâu chúng tôi mới có cơ hội chạm mặt , mỗi lần chạm mặt tôi là người chủ động cắt đứt cuộc trò chuyện.
Đến khi tôi lên cấp ba tôi phải ra thị trấn ở trọ đi học. Khi đó tuổi mới lớn tôi ôm nhiều giấc hoàng tử lắm. Tôi bắt đầu tìm bạn trai. Trong đầu tôi chỉ có một tâm nguyện, đó là tìm người vượt trội hơn anh, để mọi người không chòng ghẹo tôi với anh nữa.
Năm lớp mười tôi quen một người, so với anh đẹp trai rất nhiều nhưng đáng tiếc anh ta quá đa tình, tôi không chấp nhận, thế là mấy tháng ngắn ngủi chúng tôi chia tay.
Năm lớp mười một anh hàng xóm cũng bắt đầu ra thị trấn học, nhà trọ chúng tôi gần nhau. Lúc này tôi tiếp tục cuộc săn tìm bạn trai, anh cũng bắt đầu mến một cô gái. Chúng tôi phút chốc nâng cấp mối quan hệ, trở thành đồng minh tư vấn tâm lí cho nhau.
Thực ra tôi cũng chẳng tìm được người nào. Tuy nhiên thời gian đó tôi bỗng dưng có sáng kiến, tôi đã làm mai nhỏ bạn thân cho anh, thật không ngờ rất nhanh anh thích nhỏ bạn đó.
Ba chúng tôi vẫn thường đi chơi chung, anh rất galăng chăm sóc nhỏ bạn tôi, những lần như thế không hiểu sao tôi có chút buồn buồn.
Nhưng lúc đó nhỏ bạn tôi không thích anh, hai người họ không có kết quả. Anh rất buồn. Tôi không hiểu sao lúc đó tôi rất giận nhỏ bạn. Tôi tuyệt giao với nhỏ. Không rõ vì nhỏ đã làm anh buồn hay vì nhỏ phụ tâm ý của tôi?
Kết thúc năm học đó bệnh của anh lại tái phát, anh nghỉ học và bắt đầu đi học nghề. Chúng tôi hoàn toàn không còn gặp nhau.
Năm mười hai của tôi, tôi cũng có quen mấy người bạn trai, hầu như không có cảm giác thích lắm. Tôi vẫn thấy họ có nhiều khuyết điểm. Không hiểu sao mỗi lần quen một người tôi bắt đầu so sánh họ với anh. Tôi biết làm như vậy là tổn thương họ nhưng tôi thực sự không thể tự chủ.
Tốt nghiệp xong cấp ba, tôi hoàn toàn lãnh cảm với phái nam. Tôi lên thành phố vừa làm vừa học. Con người tôi xoay tròn với bận rộn. Còn anh, anh học xong nghề đã bắt đầu đi làm. Mỗi năm tôi chỉ về quê một lần, những lần đó tôi đều không gặp được anh.
Tôi học xong trung cấp tiếp tục liên thông lên đại học. Anh về nhà mở cửa hàng điện thoại. Bởi vì quê tôi lúc ấy công nghệ còn lạc hậu nên cửa hàng của anh chính là cửa hàng đầu tiên, việc làm ăn của anh khá thuận lợi.
Anh bắt đầu liên lạc với tôi, cùng lúc tôi ở cùng nhỏ bạn năm xưa. Lúc bấy giờ nhỏ bất ngờ nhận ra có cảm giác với anh, hai người không nóng không lạnh thường xuyên liên lạc với nhau.
Sau đó tôi chuyển trọ gần trường học không ở cùng với nhỏ bạn. Anh thỉnh thoảng có gọi cho tôi vào buổi tối, vì buối tối là thời gian rảnh duy nhất của hai đứa. Mỗi lần gọi, anh và tôi lại huyên thuyên đủ chuyện trên đời: Từ việc học của tôi, việc làm của tôi, việc kinh doanh ở cửa hàng anh… Có khi chúng tôi chia sẻ cho nhau một mẩu chuyện vui mà bản thân vừa mới đọc được.
Mỗi lần tôi về quê ăn tết anh thinh thoảng sẽ chở tôi đi chơi, hoặc qua nhà tôi. Chúng tôi giống như đôi bạn thân, tôi không biết có phải không nhưng chắc rằng có lẽ trong lòng anh nghĩ thế.
Tiếc thay tôi bắt đầu có cảm giác thích anh, những lúc trò chuyện hay đi cùng anh tôi cảm thấy thực vui vẻ. Tôi có một suy nghĩ thật ngốc nghếch: “Tôi muốn chúng tôi sẽ mãi duy trì như thế, thỉnh thoảng cùng nhau trò chuyên, cùng nhau đi nhiều nơi”, nhưng đôi lúc tôi tự xĩ vả suy nghĩ này của mình, tôi cảm thấy mình có lỗi với nhỏ bạn thân. Tôi đúng là cô gái xấu xa.
Nhưng hiện tại mọi việc đều sắp kết thúc, gia đình anh sắp đi hỏi vợ cho anh. Người đó không phải là tôi, cũng không phải là nhỏ bạn thân, là một người xa lạ nào đó.
Tôi vẫn như thế vẫn cười đùa với anh nhưng trong lòng dâng lên một cảm giác mất mát vô cùng lớn, có đôi lúc cảm giác bị nỗi buồn mênh mang xâm chiếm. Có lẽ sau này anh sẽ không còn gọi cho tôi vào buổi tối¸có lẽ sau này anh sẽ cùng vợ mình đi đến những nơi chúng tôi từng đi.
Tôi vẫn im lặng, anh sẽ không bao giờ biết được tôi thầm thích anh.
Tôi sẽ không bao giờ nói ra điều ấy, có lẽ vì đã quá trễ , có lẽ bởi vì anh chỉ xem tôi là bạn thân.
Nhưng tôi biết tôi sẽ vẫn giữ mãi trong lòng kỷ niệm về anh: “Người hàng xóm”.