Mưa thủy tinh, và khi tình yêu vỡ
MƯA THỦY TINH, VÀ KHI TÌNH YÊU VỠ
- Sao lớp trưởng không thích bí thư nhỉ?
- Sao anh lại phải thích bí thư?
- Chị ấy học giỏi, xinh đẹp… Mà có lẽ tại em nghĩ những người nổi bật sẽ luôn đi cùng nhau!
- Anh không phải người nổi bật.
- Vậy thì anh cũng là người nổi tiếng. Anh vô tình hay cố ý không biết là mỗi khi anh đi qua thì hơn nửa con gái trong trường mắt to mắt nhỏ nhìn theo anh???
- Anh…
- Và sao một người như bí thư lại nằm ngoài tầm ngắm của anh được nhỉ?
- Em…
- 70% con trai thường mình sẵn sàng cho bạn gái leo cây nếu chị ấy gọi. Và 30% còn lại, anh thắc mắc chứ gì, đang bận chuyền nước biển vì bị nụ cười của chị ấy… đánh trúng. Haha…
- Nghe này nhóc, anh sẵn sàng nhường bí thư cho tất cả bọn con trai trong trường này để đổi lại một cô nhóc như em.
Em ngồi yên, nhìn đăm đắm vào những vòng xoay của ly café mà em vừa quấy xong. Trời đổ một cơn mưa. Em quay qua bên ô của kính, đưa ngón tay di theo một giọt nước đang chảy xuống. Rồi em lặp lại động tác với một giọt nước khác. Tôi theo dõi từng hành động của em. Khuôn mặt em chẳng hề biểu lộ một chút cảm xúc nào. Em bướng bỉnh, hay suy nghĩ vu vơ, lãng mạn và ngốc.
- Em đang nghĩ gì?_ Tôi hỏi.
Em không trả lời. Rồi bất chợt nhìn thẳng vào tôi, không thèm để ý đến câu tôi vừa nói:
- Anh có thích mưa không?
Tôi nhìn em, chưa cần trả lời vì em đã lại nhìn xuống ly café nguội ngắt:
- Người đó không giống anh. Người đó dịu dàng nhưng có lúc rất lạnh lùng. Người đó chiều em nhưng lại từ chối đi cùng em dưới một cơn mưa. Giá mà lớp trưởng hiểu được nhỉ… Cảm giác muốn cùng đi với người đó đến cuối con đường nhưng vì một cơn mưa mà bị… từ chối.
Tôi không biết nên nói gì. Làm sao mà không hiểu được chứ. Muốn cùng em đi trên một con đường, nhưng em đang đi cùng người khác nên chỉ có thể lặng lẽ theo sau. Em biết tôi chờ em, nhưng em chưa một lần nhìn lại.
Từ lúc bước vào lớp, gặp nhau và cùng ngồi quán lần đầu tiên, tính tới bây giờ, tôi cũng không biết tôi đã ngồi quán với em bao nhiêu lần. Em kể cho tôi nghe mọi chuyện của em. Em bảo: “Ngồi bên anh, em có thể yên tâm tựa vào vai anh ngủ đến sớm mai mà không phải lo lắng gì!”. “Đừng tin người quá thế! Em nên nhớ là tất cả con trai sinh ra đều có một chút máu của con “dê” và một chút máu “liều” của ông Adam!”. Hai chúng tôi cùng cười vang. Rồi em ngả đầu vào vai tôi ngủ thật. Nhóc à! Tôi biết tôi chỉ có em lúc này thôi. Khi tỉnh dậy, em sẽ lại rời khỏi tôi và đi về bên người đó.
- Em ghét mưa!_ Câu nói của nhóc kéo tôi trở về hiện tại.
- Việc gì em phải thế! Vì người đó không thích mưa à?
- Ừ! Vì người đó không thích. Thế thôi!
- Em sẵn sàng thay đổi chính mình thế sao?
- Phải! Ai bảo em yêu người ta chứ!
- Sao em không chọn người yêu em?
Em ngước lên nhìn tôi bằng đôi mắt trong veo và bình thản:
- Sao lớp trưởng lại không chọn một người xinh đẹp, giỏi giang như…
Tôi ngắt lời em:
- Anh đã bảo là anh không thích!
Em lại nhìn ra ngoài, im lặng. Cô nhóc ấy luôn làm tôi chao lòng. Tôi chỉ muốn ôm em thật chặt. Nhưng cái thông điệp bí ẩn: “Đừng chạm vào tôi” toát ra từ thái độ của em khiến tôi từ bỏ ý định ngay lập tức. Tôi sợ em sẽ bỏ chạy, sẽ nhìn tôi như một kẻ đáng ghê tởm. Thật khó chịu khi nhìn người mình yêu đau khổ mà chẳng thể làm gì.
Mưa vơi bớt. Em uống thêm một ngụm café rồi đứng dậy, khoác túi xách lên vai.
- Em đi đây!
- Đi đâu?
- Hẹn hò!
- Mấy giờ em về?
- Lớp trưởng, đây không phải giờ lên lớp! 12h…
- Đừng thức khuya quá!
- Em biết! 10h về, được chưa!
Tôi gật đầu. Muốn nói với em một vài lời. Muốn bảo em ở lại nhưng em đã bước ra cửa. Tôi hụt hẫng, ngồi thật lâu bên ly café đã nguội, nhìn theo bóng em xa dần, nhỏ bé như muốn tan vào mưa. Cô nhóc của tôi, ngổ ngáo nhưng lại quá nặng tình.
***
Em gọi cho tôi lúc 10h.
- Café không lớp trưởng?
Tôi vội vàng phóng xe đến Alone’ café. Em ngồi một mình bên ly café sữa, mắt vẫn đăm đắm nhìn vào những vòng xoáy nước. Tôi gọi cho mình một ly café đen. Ngồi xuống đối diện em, tôi hỏi:
- Hẹn hò xong rồi à?
- Ừ!
- Sao không về nhà?
- Không muốn về! Em vừa cãi nhau với người đó!
- Tại sao?
- Người đó dám nghi ngờ em với lớp trưởng!
Có một con sâu ích kỷ đang len lỏi trong tim tôi, khiến tôi thấy vui khi biết em cãi nhau với người đó, mà lại vì tôi. Không nói thì cũng biết suýt nữa tôi đã ngoác miệng ra cười. Như đọc được suy nghĩ của tôi, em tiếp:
- Lớp trưởng là tri kỷ của em nên em không cho phép ai động đến anh, thế thôi!
Tôi quên cả khoảng cách, nắm lấy tay em. Nhưng em đã lại dựng lên khoảng cách ấy:
- Mà cũng không hẳn là vì anh đâu, đừng hiểu nhầm!
Tôi bối rối. Trước mặt cô nhóc này, tôi luôn biến thành một người vụng về đến lệ hại.
- Em có biết là…
Chưa để tôi nói hết, em đã đứng dậy, lấy túi:
- Em về đây!
- Anh đưa em về!
- Em có xe mà!_ Em đến quầy trả tiền café rồi quay gót lại (lúc nào em cũng chỉ thích làm theo ý mình)_ Nếu lớp trưởng không muốn mất ngủ thì đừng uống nhiều café quá. Với lại… lớp thưởng… đừng thích em!
Em đút tay vào túi áo khoác, nhẹ nhàng đi ra cửa. Cô bé này thật kì lạ, còn muốn quyết định tình cảm của người khác nữa. Nếu tôi làm được thì đâu có khổ sở như thế này.
***
Tôi mất ngủ 2 đêm liền. Em không đến lớp. Điện thoại không liên lạc được. Tôi muốn phát điên lên vì em. Thiếu chút nữa tôi cũng bỏ học để đi tìm em. Tối, tôi phóng xe đến quán café cũ. Nhìn thấy em, tôi giận giữ:
- Sao em nghỉ học?
- Lớp trưởng à!_ Em ngước lên, ánh mắt bình thản mà sao vô hồn.
Tôi ngồi xuống, im lặng thật lâu. Tôi cũng không hiểu sao tôi có thể dễ dàng nguôi giận đến thế, có lẽ vì người đó là em.
- Em chia tay người yêu rồi!_ Giọng em phảng phất như gió thoảng.
- Sao…
- Không thể chịu được. Vậy thôi!
- Đó là lí do em nghỉ học?
- Vì thích!
Tôi nổi giận thật sự:
- Chẳng ai nông nổi như em cả. Em đang nghĩ gì vậy hả? Có cần phải vì tình yêu mà bi lụy thế không?
Em không trả lời tôi, đứng dậy định bỏ đi. Tôi kéo tay em lại:
- Em đừng như vậy nữa. Em có biết anh đau lòng lắm không?
Em vẫn một mực bước đi. Tôi đuổi theo em. Nhóc bước ra ngoài. Trời đang mưa rất to. Tôi vội kéo em vào:
- Em điên rồi à?
Em vẫn lặng lẽ không một lời, gỡ tay tôi và chạy chanh vào màn mưa. Tôi đuổi theo em. Tôi ước mình có thể chịu mọi nỗi đau thay em. Cô nhóc của tôi. Sao em ngốc thế hả?
Tôi đuổi kịp em, ôm chặt em. Em gào lên trong mưa:
- Bỏ em ra!
- Không!_ Tôi cũng gào lại_ Nói cho anh nghe xem đã có chuyện gì!
- Anh có bỏ ra không hả? Anh là gì của em chứ! Mặc kệ em!
- Anh thích em! Chỉ thế thôi chưa đủ sao?
- Đã bảo anh đừng thích em cơ mà. Anh có biết yêu một người mà người ta không yêu mình sẽ đau khổ lắm không? Đi bên cạnh người ta trong khi trái tim và tâm hồn người ta lại đang ở một nơi khác. Anh có biết là anh đang làm cho chính anh và người đó mệt mỏi không hả?
Em đang nói tôi hay nói chính em vậy? Nhóc vừa khóc vừa đấm vào ngực tôi. Tôi gạt bớt nước mắt và nước mưa đẫm trên mặt em, kéo em vào sát hơn. Cô nhóc vẫn nức nở trong vòng tay tôi.
- Cứ khóc đi em, nếu em thấy nhẹ lòng hơn!_ Tôi thì thầm
- Anh sẽ đứng đây với em đến cuối cơn mưa chứ?
- Anh hứa!
Cơn mưa ấy đã giúp tôi và em xích lại gần nhau. Đôi khi tình yêu đến thật bất ngờ nhưng hãy tin rằng những người thuộc về nhau thì luôn tìm thấy nhau. Và tôi đã tìm thấy cô nhóc của mình như thế!
Phố
CT, 17/10/2010