Tình yêu bắt đầu bằng những miếng băng cá nhân có hình vẽ

 

1. Anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thích cô chứ đừng nói đến chữ y – ê – u.

Cô không xinh, mặt mộc, quần áo đơn giản, là kiểu người dễ bị lạc trong đám đông và anh không hề chú ý gì đến cô trong suốt ba năm đầu đại học… Cô học hành không nổi bật cũng chẳng bao giờ tham gia bất kì hoạt động nào trong lớp (hình như thế). Cho đến một ngày xấu trời năm cuối đại học, đó là lần đầu tiên anh biết có sự hiện diện của cô trong lớp học gần 120 sinh viên này, cũng là ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời anh.

Anh ngồi lặng trong lớp hàng giờ liền chỉ để nhìn cái màn hình laptop đen xì mà trước đó là bức hình và email kể về sự thật của bạn gái thân và người yêu, họ yêu nhau. Không hề hay biết gì về sự hiện diện của một cô gái mang kiếng, tóc không thẳng lẩn quẩn trong cái lớp rộng lớn như đang tìm kiếm gì đó cho đến khi cô cầm lấy bàn tay đang nắm chặt của anh và bỏ vào đấy một miếng băng cá nhân rất xinh, anh chỉ nhìn cô cũng không nhớ đôi mắt mình có mang tia hỏi hay không, chỉ nhớ cô mỉm cười thật nhẹ, đôi mắt trong veo sáng bừng trong căn phòng rộng thênh thang chỉ bật một bóng đèn.

-         Nếu Min nhiều chuyện thì cho Min xin lỗi nha. Min từng đọc một câu chuyện nhỏ nhỏ khá cảm động về một cậu bé đã cho bác hàng xóm nhà mình một miếng băng cá nhân để làm lành vết thương vợ mất, Min nghĩ nó hữu hiệu với T lúc này.

Anh mân mê miếng băng cá nhân trong tay mình, là một miếng băng truyền thống vẫn bán đầy ở tiệm thuốc tây nhưng thêm vào đó là những hình vẽ mặt trời ngộ nghĩnh, anh đưa nó lên trước mặt cô.

-         À, Min nghĩ mặt trời sẽ làm ấm một trái tim đang bị thương cho nên vẽ thêm vào đó…

Anh không nói gì, một khoảng không yên lặng đến đáng sợ mà anh nghĩ cô sẽ đứng lên ra về để lại mình anh, màn hình laptop vẫn đen xì…

Bên cạnh phát ra những tiếng thở rất đều và nhẹ, anh quay đầu sau khi đóng laptop cạn năng lượng lại, cô chăm chú dùng bút kim tuyến màu đỏ vẽ rất nhiều hình thù ngộ nghĩnh lên từng miếng băng cá nhân, mặc dù đã cố gắng kiềm chế nhưng hành động của cô quá kích thích trí tò mò buộc anh phải lên tiếng.

-         Bạn vẽ những thứ đó làm gì?

-         Đây là sở thích của Min.

Anh làm sao có thể hỏi gì hơn khi cô nhìn anh cười rất nhẹ, nhẹ đến nỗi anh suýt nghe tim mình lạc nhịp, một điều thật kinh khủng và nó lại kích thích trí tò mò của anh thêm một lần nữa.

-         Tại sao lại nghĩ T đang cần thứ này?

-         Min cảm thấy thế!

Lần này là nói, bốn chữ thật nhẹ của cô đủ sức làm ấm trái tim đang lạnh dần về tình yêu của anh, ít ra trên đời này vẫn còn ai đó để ý đến anh bằng “cảm giác” chứ không phải bằng những gì “thị giác” nhìn thấy được. Cô giấu đôi mắt mình sau cặp mắt kiếng cho nên anh không đủ khả năng nhìn xem sau đó đang ẩn giấu điều gì, có những người thật lạ, họ không có gì nổi bật nhưng một khi đã chú ý đến sẽ muốn khám phá họ mãi không thôi, và anh đang rất muốn tìm hiểu về cô lúc này. Đáng tiếc ngay lúc anh định hỏi thêm thì cô đã đứng dậy cất bút vào cặp, đặt những miếng băng vừa vẽ vào tay anh, mỉm cười như chào tạm biệt rồi nhẹ nhàng ra về, đúng thế là nhẹ nhàng, ngay cả tiếng bước chân của cô trong dãy phòng vắng lặng cũng chẳng nghe thấy…

Anh mỉm cười, nụ cười mà anh nghĩ mình không có lại nó sớm như thế từ lúc nhận được email, những miếng băng cô tặng được cất cẩn thận vào một ngăn trong cùng của cặp táp, anh đứng dậy và ra về, lúc ra đến hành lang nhìn xuống sân trường cũng là lúc nhìn thấy bóng cô ra đến cổng, bóng dáng mảnh khảnh giẫm lên cái bóng của chính mình, hình ảnh đượm buồn của bóng tối nhưng hình như anh lại nghe đâu đây vẳng đến bài “Yêu đời” sôi động…

“Hãy sống vui lên đi bạn ơi
Quên đi những ngày dài vì cuộc sống đã chờ ta.
Hãy hát cho quên đi sầu lo,
Quên đi những muộn phiền và hãy sống cho tình yêu.”

Anh bắt đầu hoạt động của một cú đêm không phải bằng việc mở laptop rồi nhấn F5 như mọi ngày mà ôm đống sổ Đoàn vừa lấy về từ trường để tìm kiếm, anh cũng chẳng hiểu mình nghĩ gì nhưng có điều gì đó thúc đẩy anh tìm hiểu về cô mặc dù lí trí biết trong mớ sổ này làm gì có hình ảnh nào để khẳng định cơ chứ. Vậy mà bí thư như anh trong một tiếng đọc toàn bộ thông tin của toàn bộ lớp học, hình như anh muốn nhớ gì đó để hôm nào đấy có thể được hiểu thêm về cô. Nhưng anh chẳng thể biết cô là ai trong số 36 người nữ của lớp, trong đống thông tin hiện diện và cả trong kí ức…

Anh cũng không kịp nhận ra đáng lí giờ phút đấy phải gác tay lên trán suy ngẫm về mối tình vừa trôi đi…

Bí thư của lớp phát hiện cô là người luôn đi trễ nhất lớp, tức là vào lớp đúng giờ chuông reo, chăm chỉ chép bài và luôn im lặng, hình như cô chẳng quan tâm đến điều gì trong giờ học ngoài ba thứ: sách, vở và giảng viên… Bí thư của lớp phát hiện ra rằng anh chưa bao giờ đuổi kịp cô lúc ra về bởi anh còn có một đám bạn bè thân thiết đi chung. Anh vẫn âm thầm quan sát đến cô, vẫn âm thầm tìm hiểu và đúng như anh nghĩ cô lặng lẽ và nhẹ nhàng đến nỗi chẳng ai biết gì về cô nhưng rất nhiều người trong lớp có miếng băng cá nhân vẽ hình do cô tặng. 

Đến một ngày, một ngày mưa đủ ướt áo và làm nhiễu lòng bất kì con người cứng rắn nào, người theo Đạo như anh theo đám bạn thân đến chùa, một ngôi chùa cũ đang được tu bổ nằm ở ven thành phố nhân ngày cuối tuần rảnh rỗi…

Mắt cô màu nâu ươn ướt, cô mặc đồ đơn giản, giọng nói và nụ cười thật nhẹ bên cạnh đám cô nhi trong chùa.

-         Mày biết cô ấy sao? Tao đã từng làm rớt đồ khi nhìn thấy cô ấy lần đầu tiên ở nơi này, không đẹp đúng không nhưng cuốn hút, mời hoài vẫn không chịu làm người mẫu ảnh cho tao.

Anh không rời mắt khỏi cô, cười trừ với thằng bạn có máu nghệ thuật cùng lớp đang đứng cạnh, nếu không phải một lần nhìn thấy nụ cười cùng giọng nói của cô anh ắt hẳn cũng sẽ không nhận ra cô, nhưng lâu nay cô đã quá quen thuộc với anh mất rồi. Ngoài những đứa trẻ thì cạnh cô vẫn là những miếng băng quen thuộc, cô đang dạy cho những đứa trẻ vẽ hình.

-         Em phải vẽ như thế này, đều tay một chút… đúng rồi, nếu em xoay những miếng băng theo nhiều hướng khác nhau rồi ghép chúng lại với nhau có thể sẽ tạo nên thông điệp… giỏi lắm, đọc lên cho chị nghe với…

Anh quay lưng khi cô ngẩng đầu lên, tiếng chuông chùa kéo dài trong màn mưa lất phất thấm vào lòng người một chút tình cảm gì đó khó gọi tên, kéo con người ta chìm vào trong nỗi nhớ một cách vô ý thức, những miếng băng nằm ngoan ngoãn trong cặp táp dễ dàng được anh nhớ tới, anh tự hỏi liệu chúng có mang một thông điệp…

Cô là cô nhi lớn lên ở chùa, và anh thì yêu cô mất rồi, tình yêu hình như bắt đắt đầu từ những miếng băng cá nhân có hình vẽ ngộ nghĩnh…

 

2. Tình yêu với Min là một điều xa xỉ, tên cô không phải Min, là Minh - do chính người mẹ mất sớm đặt cho hi vọng cuộc đời cô luôn tốt đẹp như ánh bình minh, cô sống ở chùa từ năm tuổi và thích cái tên Min hơn – Min trong vitamin có nhiều ích lợi và sống lặng lẽ với cái tên Min ấy.

Min gặp anh lần đầu không phải trong cái lớp gần 120 sinh viên ấy, cô biết đến anh khá sớm vì anh khá nổi tiếng ngay từ lúc học cấp ba, chính xác là năm 12, Min chăm chỉ bỗng dưng mệt mỏi và trốn học, trốn ở cái góc u tối nhất của trường và cô gặp anh ở đấy, anh đã xé tập rồi đốt chúng, được một nửa thì giao lại cho cô hoàn thành, bản tính nhút nhát hiển nhiên Min lắc đầu.

-         Nếu bạn không đủ sức đốt chúng tức là yêu chúng rất nhiều, vì thế bạn không thể trốn học được đâu, vào học đi thôi.

Min đứng dậy nhìn nụ cười nửa miệng kì khôi của anh, chùi nước mắt để nhìn rõ bóng lưng cao lớn của anh khuất sau góc hành lang, với anh có thể chẳng là gì nhưng với một người đang đi trong tối như Min ngọn lửa do anh thắp lên trở thành ngọn đèn dẫn lối cho Min. Cho nên việc Min cùng lớp với anh trong trường đại học cũng trở thành chuyện bình thường, Min vẫn lặng lẽ thêm vào đó là tính tình nhút nhát cô không tham gia hoạt động gì trong lớp và hơn ai hết Min hiểu rằng mình hề tồn tại trong đôi mắt đào hoa của anh.

Anh là bí thư của lớp, anh đẹp trai, anh có nhiều bạn bè và anh có đủ hạnh phúc mà một người như Min luôn mơ ước – anh là con cưng trong một gia đình đầy đủ.

Cô không yêu anh, anh đối với cô chỉ như một thói quen soi đường dẫn lối, cô dùng anh bám víu vào cuộc sống, tin tưởng vào cuộc đời tốt đẹp, cô lặng lẽ quan sát anh bằng đôi mắt giấu sau cặp kiếng, lặng lẽ đến mức anh không hề cảm nhận được chút gì về sự tồn tại của cô, và có lẽ Min sẽ lặng lẽ vĩnh viễn như thế nếu như không có cái ngày cô gặp anh trong bệnh viện, tại góc tối tăm nhất. Anh tiễn người bằng nụ cười nửa miệng chua chát, quay lưng đi thì nhắm chặt đôi mắt, cô chỉ biết anh cô độc đến kì lạ, anh hệt như đứa trẻ lạc đường tại một nơi đông đúc không quen biết. Con người thật kì lạ, tình yêu của một người con gái lại càng kì lạ hơn nữa, quan sát anh thật lâu mà không chút tình cảm vậy mà chỉ cần một khoảnh khắc anh chính thức tồn tại trong trái tim mong manh của cô. Và cô lại chọn cách lặng lẽ yêu anh, không ồn ào, không chứng tỏ, cứ như thế thấu hiểu và yêu anh, với cô như thế cũng đủ hạnh phúc.

Cô chọn cách an ủi người khác, làm người khác ấm áp nhưng trái tim mong manh của cô không đủ sức chịu đựng tổn thương vì vậy yêu thầm mãi mãi là cách tốt nhất. Min luôn cố gắng trong cuộc sống, cô làm chị tốt của một đám trẻ cô nhi trong chùa, chăm sóc chúng một cách tốt nhất, Min ngoài giờ học lại phải đi làm thêm vì cô biết không thể trông chờ vào số tiền thu được từ cúng bái ở chùa để cho những đứa trẻ nơi này một cuộc sống tốt đẹp. Thứ nhiều nhất của Min không phải kiến thức mà là băng cá nhân, cô tìm cách làm lành vết thương cho người khác và chọn nụ cười của họ làm băng cá nhân cho mình.

Một người luôn cố gắng sẽ không thể nào bị lãng quên.

Min bàng hoàng nhìn hai người con gái ôm hôn nhau trong nhà vệ sinh của quán cà phê, họ khinh bỉ bước qua cô, họ không biết cô nhưng cô thừa biết họ là ai – hai cô gái thân thiết với anh nhất…

Min trở về chùa thật sớm sau buổi học chiều, cô mệt mỏi lục cặp và nhận ra mình lạc mất cây bút màu đỏ, vì đó là món quà sinh nhật đặc biệt nên cô buộc chính mình quay trở lại trường để rồi gặp anh lặng người trong lớp.

Cô đủ sức để biết anh đang gặp phải chuyện gì, là ông trời cho một cô gái như cô một cơ hội mặc dù quá sức tàn nhẫn với anh: cây bút màu đỏ nằm im ắng dưới chân anh, và cô đã nhẹ nhàng bên cạnh anh một cách từ tốn. Màn hình laptop đen xì và đôi mắt anh xa xăm một mảnh u tối, cô biết anh bị thương và lại dùng cách quen thuộc của mình…

Với một người luôn lặng lẽ như Min thì sự im lặng nơi anh có đáng gì, cô quyết định tạo cho mình một thông điệp để gửi đến anh bởi vì cô biết anh chắc chắn sẽ không vứt chúng đi, ít ra là vì sự chân thành nơi tim cô gửi gắm, Min tin tưởng như thế và cô không sai.

Một thời gian sau đó, thật nhanh là cô đã biết anh bắt đầu để ý đến cô, nhanh đến mức cô không thể tin được, thế nhưng những gì đến quá nhanh thật khó để chấp nhận dễ dàng vì thế cô bắt đầu công cuộc né tránh anh bằng những cách có thể…Giống như chơi trò trốn tìm, cô đang trốn tình yêu của mình và chính cô cũng đang đi tìm.

Thời gian trôi đi rất nhanh, một mùa Noel vừa qua, thành phố đón những cơn gió lành lạnh đầu tiên, những cơn mưa lất phất rất nhỏ, ngày cuối tuần ẩm ướt được Min chọn làm ngày chơi với những đứa trẻ, cô dạy chúng cách an ủi người khác bằng những miếng băng cá nhân vẽ hình, nụ cười và sự hồn nhiên nơi chúng làm tim cô ấm lên rất nhiều… Khách viếng chùa vẫn cứ đến đều đều, cô và bọn trẻ ngồi trong một cái chòi nhỏ tít sau chùa, nơi ít ai chịu ra đến nơi, mưa suốt một buổi sáng và không có dấu hiệu dừng lại, cô giật mình ngẩng đầu khi tiếng chuông chùa bỗng vang lên một hồi kéo dài, bóng lưng vừa khuất nơi tầm mắt quen thuộc đến độ cô cho rằng mình hoa mắt…

 

3. Anh từ chối cuộc vui chơi tiếp theo với đám bạn mà trở về nhà ngay lập tức, trái tim đập mạnh nơi lồng ngực ngay từ lúc anh mở cửa phòng, anh hy vọng và hình như tin tưởng những miếng băng cô tặng có mang thông điệp.

Anh suýt nữa đã hất đổ cặp táp khi bực bội xếp chúng theo đủ mọi vị trí và rồi trời cũng chiều lòng khi thông điệp hiện lên ở vị trí đơn giản nhất, cô mến anh là những gì làm anh vui mừng, hạnh phúc bỗng vỡ òa nơi tim, anh có cảm giác mình giống như cậu bé mới lớn nhận được thư đồng ý của cô bé mình thích bởi vì cô quá đặc biệt.

“Ở lại lớp thêm 30 phút sau khi tan học nhé!” – Min cầm mảnh giấy với nét chữ đậm, rõ ràng, cô biết nó là của ai.

Anh ngồi xuống bên cạnh cô một cách lặng lẽ, trong tay là một hộp quà rất nhỏ, không nói gì mà chỉ đặt chúng vào tay Min rồi ra hiệu cho cô mở nó.

Min hồi hộp chờ đợi, run run mở hộp quà nhỏ anh đưa, chỉ toàn là băng cá nhân, cô nhận ra những miếng băng mình từng tặng anh, giật mình khi nhìn thấy những miếng băng vẽ hình tương tự nhưng bằng nét mực màu xanh, cô đưa mắt nhìn anh rồi lấy chúng ra. Min đưa tay che lại tiếng nấc nghẹn ngào trong lồng ngực, ba chữ “I LOVE YOU” đập vào mắt nhức nhối đến vỡ òa.

Anh lặng lẽ cầm lấy bàn tay còn lại của cô, để mặc cô trôi đi, chỉ nhìn vào mắt cô đầy chân thành, ngoài cửa trời đang tối dần và ánh đèn đã sáng lên…

 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3