Kỉ niệm ơi bao giờ trở về

Kỉ niệm ơi bao giờ trở về 


Lại một ngày nắng sớm ấm áp và dễ chịu đến kì lạ. Tôi cứ mải cuộn tròn trên chiếc giường thân yêu mà quên mất thời gian đang trôi đi thật nhanh .Chợt một âm thanh quen thuộc đâu đây vang lên.Tôi nhắm mắt lại ngăn cho những ánh nắng hắt vào và cảm nhận một cách rõ ràng nhất tiếng nhạc đang lớn lên trong đầu.Tôi lẩm nhẩm theo lời bài hát :”Tuổi thơ bên nhau cho ta vô tư với bao mơ mộng biết bao tháng ngày bạn kề bên sớt chia…” Và tôi bắt đầu nhớ ...nhớ về cái gì xa lắm sâu thẳm trong trái tim, nhớ nhiều đến mức muốn bật khóc.

Chính bản nhạc này năm ngoái tôi đã nghe .Hôm ấy trời mưa to tầm tã như oán khóc cho cái ngày chia tay.Tôi chia tay  tất cả mọi người , bạn bè thầy cô ,chia tay mái trường thân yêu nơi tôi đã lưu giữ biết bao kỉ niệm đẹp của thời tiểu học mà không biết bao giờ có thể quay lại.Tôi sẽ đến một nơi xa hơn,nơi không có những người bạn cũ thân quen.Tôi cảm thấy tiếc nuối những ngày học cuối cùng, những buổi học ấm áp đến kì lạ,ánh hoa phượng đã đỏ rực các góc phố phường quyện với màu bằng lăng tiu hỉu buồn bã .Tôi đến lớp lòng trống trải và đầy suy nghĩ .Bất chợt Oanh- đứa bạn thân dúi vào tay tôi một quyển sổ màu đen rất mới,mở trang đầu tiên 2 chữ lưu bút được viết nắn nót.Tôi chợt nhận ra mai là ngày chia tay và chúng tôi phải rời xa cô giáo cho một kì nghỉ hè dài và chẳng bao giờ được học cô nữa.Tôi muốn viết nhiều thứ cho cô nhưng chẳng hiểu vì sao bao nhiêu ngôn từ cứ nghẹn lại trong cổ .Tôi chỉ muốn gục mặt xuống bàn và khóc òa lên thôi:

"... Rồi dòng thời gian cứ trôi đi mãi với trái tim băng lạnh giá mà sẽ chẳng thèm dừng lại ngoái nhìn chúng ta một giây phút nào.Con biết điều đó vì nó đồng nghĩa với việc bữa tiệc nào rồi cũng đến lúc phải chia tay như hoa phượng hết hè rồi sẽ tàn vậy .Nhưng cô giáo thân yêu của con ơi bữa tiệc này con sẽ nhớ mãi vì nó là hành trang cuộc đời quý báu cho con khi bước chân trên con đường đời đầy gian nan và khó khăn .Mỗi khi con vấp ngã hình ảnh cô sẽ luôn dõi theo con để nhắc nhở con đứng dậy và con sẽ không phụ lòng cô đâu,con hứa đấy ! Qua ngày hôm nay con đã có thể bước qua ngưỡng cửa cuộc đời rồi, con đã lớn khôn và không cần  bàn tay ai dìu dắt hay chở che , bảo vệ nhưng con vẫn biết ở một góc khuất nào đó cô và gia đình vẫn luôn dõi theo con và mỉm cười..."

                                                                                                                          Học trò của cô

                                                                                                                             An Nhi

Lúc ấy tôi chỉ viết đến đó rồi dừng bút ngước nhìn ra bầu trời bên ngoài , nắng vàng rực rỡ và dường như tôi đang lớn …

Giờ đây, tôi đã sẵn sàng cho một năm học mới , cho những người bạn tôi chưa hề biết mặt. Rồi tôi sẽ lại có những kỉ niệm êm đẹp tô điểm cho trang lưu bút học trò

_________________________oOo_________________________

 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3