Valentine nắng, chocolate đắng, mất em…
Anh yêu em, là anh nói thật! Nhưng anh chẳng biết cách yêu em, điều đắng đót này, anh thực lòng không thể chối bỏ…
Mất em
Chúng ta xa nhau, chẳng phải vì tình yêu đã hết, chỉ là vì hai trái tim chẳng thể bước cạnh nhau được nữa mà thôi…
Đến
với nhau không ồn ào, và yêu thương nhau trong bình lặng, có phải vì
thế mà em chọn rời bỏ anh lặng lẽ đến thế không? Mỗi ngày, em cứ đẩy anh
xa thêm một chút… Một chút nhỏ thôi chẳng đủ để anh nhận ra. Để rồi bất
chợt khi anh nhìn lại, em đã ở quá xa…
Hạnh phúc là khi ngày
qua ngày, bạn biết mình yêu ai đó nhiều hơn lúc ban đầu nhưng cô đơn
cũng chính là khi, bạn phát hiện ra mình yêu người ta còn hơn chính bản
thân mình nữa, và người đó đã chẳng còn ở đây.
Hình như, anh mất em…
Chocolate đắng
Tình yêu có vị gì, em biết không? Với anh bây giờ, tình yêu cũng như những viên chocolate đen…
Chocolate càng nguyên chất càng đắng, tình yêu càng đậm lại càng đau.
Tình yêu…
Là cảm giác đắng nghét khi vừa đưa chocolate vào miệng, nhưng càng ngậm, lại càng ngọt ngào.
Chocolate
ngọt thường dễ khiến người ta ngấy, tình yêu lớn lên bằng hứa hẹn bọc
đường cũng chỉ khiến người ta đắng thêm khi ảo vọng tan vỡ mà thôi.
Tình yêu…
Là
cảm giác hạnh phúc khi nhận ra những gì vẫn cạnh mình sau những đắng
cay, chứ không phải cảm giác huyễn hoặc và chiều chuộng mình trong mật
ngọt mà quên mất tình yêu cũng cần thử thách.
Yêu thương có thể
gần như hơi thở, những thói quen yêu thương vẫn rất cần được nuôi dưỡng
nhưng tuyệt nhiên, tình yêu không thể là thói quen lặp lại ngày qua
ngày.
Tình yêu...
Là câu chuyện một trái tim
trưởng thành chọn chocolate đắng, chứ không phải một đứa trẻ con chỉ
chọn những viên kẹo bọc đường. Tình yêu chưa trưởng thành là vì yêu nên
mới cần nhau, còn tình yêu trưởng thành là vì cần có nhau trong cuộc đời
nên mới yêu nhau.
Đó là câu chuyện của những trái tim xốc nổi
hơn lý trí và tuân theo logic riêng của nó, chứ không phải câu chuyện
của cái đầu lạnh xéo nát con tim bằng những lý lẽ khô khốc và toan tính
bon chen.
Phải đến lúc không còn em, anh mới muộn màng nhận ra
những điều đó. Mình anh làm sao để đi hết nỗi nhớ? Thanh chocolate này
sao đắng quá, em ơi?
Valentine nắng
Anh yêu em, là anh nói thật! Nhưng anh chẳng biết cách yêu em, điều đắng đót này, anh thực lòng không thể chối bỏ…
Những
ngày dài lê thê, anh học cách tự mình bước đi thật chậm.Từng bước chân
anh ngược về quá khứ của những ngày xưa, gom góp những yêu thương bé nhỏ
dù cũ kĩ, nhặt từng mảnh kỉ niệm ngọt ngào mà hai ta từng có… để chỉ
giữ lấy em, giữ lấy người con gái càng xa anh lại càng nhớ.
Em
chỉ cần quay lại, và đứng yên… Anh sẽ bước qua cái xa xôi từng chút mà
lúc trước em chọn để rời bỏ, sẽ đưa em về. Chúng ta sẽ cùng đi qua đoạn
đường thương nhớ ấy, không phải mình anh, cũng không phải mình em…
Valentine này, anh sẽ lại tỏ tình, nhưng bằng chocolate đắng, em nhé! Mùa valentine nắng này, anh sẽ lại có em !