Những người phụ nữ không có 8/3

Tôi nghĩ đến những gánh hoa rong trên phố phường Hà Nội. Tháng ba rất hiền, hoa rất thơm, nắng rất dịu dàng, những cô hàng hoa khuôn mặt xạm đi vì vất vả, luôn tay lấy những chai nước to được đục lỗ thủ công để tưới hoa...

Tôi bắt đầu buổi sáng với việc nghĩ xem 8/3 mình sẽ làm gì, mua gì, xứng đáng được nhận gì và được nhận quà từ ai…

Bởi tôi là một cô gái sắp 20, không cần nhiều lo nghĩ, vì cuộc sống của tôi, những khó khăn, vất vả, lo lắng- chỉ là móng tay con của cuộc đời. Thất tình ư? Cãi nhau với bạn thân chăng? Vẫn chỉ là những móng tay con của cuộc đời nhiều điều phức tạp này…

Tôi nghĩ đến bà nội. Bà tôi đã mất. Bà nội tôi có sống mũi dọc dừa cao rất đẹp, đôi mắt tinh anh, miệng cười rất tươi. Bà hay bỏm bẻm nhai trầu, răng bà đen nhánh, mỗi lần bà nhai trầu, mùi trầu thoang thoảng thơm, nước trầu đỏ thẫm, và tôi lại lẩm nhẩm hai câu thơ mà cô bé chuyên văn nào cũng biết:

“Có phải duyên nhau thì thắm lại
Đừng xanh như lá, bạc như vôi”

Bà tôi không có mùng tám tháng ba

Tôi nghĩ đến bà ngoại. Bà ngoại tôi đã già, nhưng bà vẫn nấu ăn rất ngon. Hồi tôi còn bé, bà còn lên nấu cơm trưa cho tôi ăn, một mình bà hai tay hai chảo, một chảo rang ruốc, một chảo rán nem, mà ruốc thơm lừng mùi nước mắn ngon, nem không một cái nào bị cháy. Tôi gội đầu ướt, chạy long nhong khắp nhà, vẩy nước tung tóe khắp nơi, bà kéo tôi lại, lấy khăn tỉ mẩn lau từng lọn tóc cho bé con là tôi

Năm nay, bà bị sưng má phải nằm viện điều trị.

Bà tôi không có mùng tám tháng ba

Tôi nghĩ đến những gánh hoa rong trên phố phường Hà Nội. Tháng ba rất hiền, hoa rất thơm, nắng rất dịu dàng, những cô hàng hoa khuôn mặt xạm đi vì vất vả, luôn tay lấy những chai nước to được đục lỗ thủ công để tưới hoa. Năm nào mùng tám tháng ba, cũng thấy những gánh hàng hoa rực rỡ hơn, các cô còn mua thêm ruy băng, mua thêm giấy bạc để gói hoa cho khách. Ngày bán hoa cũng như dài ra, dài mãi, đến tận 10h,11h đêm, mới thấy các cô, các chị đạp xe mười mấy cây số về nhà trọ

Những người bán hoa không có mùng tám tháng ba

Tôi nghĩ đến bác bán than tổ ong. Bác có nụ cười trắng xóa, khi mọi người nói gì, bác cũng cười hiền, nói giọng trọ trọe vùng miền trong chịu thương chịu khó: “ Nhất trí lên giời”. Than của bác tốt, đun rất đượm, ít khói và không sặc mùi lưu huỳnh, Mỗi năm hết Tết đến, bác lại tặng mỗi nhà một bếp than tổ ong mới, mà mẹ tôi hay khen là, còn xịn hơn cả bếp Quốc phòng. Bây giờ, nhà nhà dùng gas, trong xóm chỉ còn vài nhà vẫn đun than. Thi thoảng, mẹ lại mua ít than, vất vả dóm bếp, để đun nước bồ kết với vỏ bưởi cho tôi gội đầu. Bác bán than giờ đã nghỉ, thay vào đó là một người em họ

Cũng là giọng trọ trẹ, là nụ cười trắng xóa, là đôi mắt rất hiền.

Các bác bán than tổ ong , có bao giờ có mùng tám tháng ba?

Tôi nghĩ đến mẹ, Mẹ tôi đảm đang lắm, tiết kiệm từng tí một, hay giữ lại nhiều thứ, y như thời bao cấp. Mùng tám tháng ba, cả nhà tổ chức một bữa ăn tươi, cũng là một tay mẹ làm, Mẹ hay cằn nhằn khi bố và anh mua hoa mua quà, theo mẹ là tốn tiền vì dịp lễ kiểu gì cũng bị hét giá, để tiền đấy mẹ mua thức ăn ngon có phải sướng hơn không

Mẹ tôi không có mùng tám tháng ba

Mùng tám tháng ba, dù có biết hay không, còn nhớ hay đã quên, hay cố tình không để ý đến ngày lễ này, thì vẫn là ngày của những người phụ nữ tuyệt vời trên toàn thế giới mà thôi. Chỉ là người phụ nữ, vẫn cứ tảo tần, vẫn cứ đầy tình thương yêu, bao la và vô tận đến không cùng

Mừng ngày 8/3, đến những người phụ nữ không có 8/3 : )

“Đời có bao giờ hết khổ
Con gái bao giờ hết lo
Đường đời biết bao mưa gió
Mà con quá đỗi ngây thơ”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3