Có thứ tình yêu gọi là… chia tay

 

Em đến với anh khi anh đã có cho mình một tình yêu, em chỉ đóng vai trò là người đến sau. Nhưng em không lấy làm hối hận về điều đó. Vì chỉ bên anh, em mới cảm nhận thế nào là hạnh phúc.

Anh là người ít nói, nhưng đằng sau vẻ ngoài lạnh lùng ấy, anh lại có một trái tim nóng hổi. Em yêu anh vì điều đó, buồn vì thế và yêu anh cũng vì thế. Nhiều người nói em sao khờ quá và chính anh cũng nói với em như vậy. Nhưng em không thấy mình khờ đâu, vì em đã lựa chọn con đường đó mà. Không thể không yêu một người có nụ cười hiền thế… em đã tự nói với lòng mình ngay lần đầu tiên gặp anh. May mắn cho em, tình cảm ấy đã được anh tiếp nhận.

Dạo này em hay giật mình tỉnh giấc giữa khuya, vì theo thói quen đó là lúc anh hay nhắn tin và chúc em ngủ ngon mà. Dù em có ngủ say cỡ nào, khi có tin nhắn của anh là em sẽ thức ngay. Có lẽ đó là thần giao cách cảm anh nhỉ? Anh đã không còn nhắn tin cho em nữa. Nhìn cơn mưa rào rào bên cửa sổ căn phòng trọ, em biết rằng lúc này anh đang ngủ thật say sau một ngày làm việc vất vả. Trên gương mặt anh hoàn toàn không có dấu hiệu mệt mỏi, dường như mọi lo toan, vất vả đã không còn hiện hữu. Lòng em chợt dịu lại như sự ấm áp của tia nắng vào sớm mai. Anh biết sao lúc nào có dịp bên anh, em cũng đều thức không? Đó là em muốn được ngắm nhìn khuôn mặt anh khi anh đang ngủ. Chỉ thế thôi là mọi chờ đợi, đau khổ nơi em đều tan biến. Em thấy mình thật sự là mình khi đắm chìm trong giấc ngủ của anh. Vì anh đã cho em biết thế nào là tình yêu và hạnh phúc.

Bây giờ, chỉ nghĩ anh đang ngủ thật say thì dù có xảy ra chuyện gì em cũng thấy lòng mình bình yên hơn. Có lẽ anh cũng đang mỉm cười, giấc ngủ luôn đi kèm với mộng mị nhưng em biết với anh nó sẽ là những giấc mơ đẹp, vì anh là người luôn có niềm tin vào cuộc sống. Chính anh đã vực em dậy, cuộc sống em dần có định hướng hơn kể từ khi gặp anh. Anh cứ gõ vào trán em và nói rằng “cô bé cứ nói quá”. Nhưng anh đâu biết rằng, quả thật là như thế. Thực tại đôi khi cũng buồn bã nhưng không ngăn được những ước mơ phải không anh, cuộc sống cho dù có bon chen và hỗn độn nhưng những giấc mơ của anh và em sẽ vẫn mãi yên bình. Mỗi tối em đều cầu chúc cho anh điều đó và bây giờ em… vẫn thế.

Em là cô bé quá yếu đuối, có lẽ vì thế mà anh đang tập cho em phải tự lập và mạnh mẽ hơn, khi anh không nhắn tin cho em, em nghĩ thế. Anh muốn chia tay. Anh nói em không được khóc, vì anh không thích người yếu đuối và không muốn thấy những giọt nước mắt. Em lấy tay quệt những giọt nước mắt đang lăn dài. Em hứa với anh nhưng em không làm được. Tự kiềm nén những giọt nước mắt và thôi không nghĩ về anh thì em là kẻ dối trá. Như lúc này, em nói em nhớ anh cũng là nói dối vì em đang nhớ anh rất nhiều. Nói em buồn cũng là nói dối, mà vì em đang đau đến quặn thắt tim gan.

Nhưng em khóc rồi em sẽ tự lau những giọt nước mắt, vì anh. Em đứng lại khóc để chuẩn bị bước những bước dài hơn, mạnh mẽ hơn. Em biết dù anh không bên cạnh em, nhưng anh vẫn đồng hành cùng những bước chân của em phải không? Em nghĩ về anh để biết rằng mình không phải là người bất hạnh nhất, ít ra em còn một người để em yêu thương. Để rồi em sẽ lại tiếp tục sống, một cuộc sống tốt hơn những ngày hạnh phúc vừa qua.

Đôi lúc em muốn thôi không nghĩ về anh nữa để em được bình yên nhưng thật sự em không thể làm thế. Có lẽ em sẽ âm thầm bước đi cùng anh trên suốt cuộc đời này. Có lẽ anh và em sẽ không chung một đường nhưng đến một lúc nào đó, ở một khúc quanh nào đó em sẽ được gặp anh phải không. Có thứ tình yêu nào gọi là… chia tay?

 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3