Con mèo đen bên ô cửa sổ...

Nhà tôi có một con mèo. Màu đen tuyền. Mắt xanh lơ sáng quắc trong đêm. Nó luôn nằm vắt vẻo trên ô cửa sở, trên sa lông, hoặc trong lòng tôi. Nó hay cọ đầu vào lòng tôi, dụi dụi thiết tha và trìu mến. Có lẽ, nó thích tôi.

Em cũng hay vắt vẻo trên ô cửa sổ, hoặc nằm dài trên sa lông. Em hay mặc quần chip đen, áo sơ mi của tôi, nằm đọc sách và ăn vặt. Lúc phát hiện ra tôi nhìn em, sẽ tung tẩy chạy đến bên tôi, ném con mèo đen ra khỏi lòng tôi và chui vào thế chỗ. Cọ cọ đầu vào vòm ngực tôi, hôn nhẹ lên môi tôi, rồi say sưa ngủ trong vòng tay ấm. Luôn như thế. Có lẽ, em cũng thích tôi.

-*-*-*-*-

Tôi không thích thú nuôi lắm. Nhưng trong một chiều mưa gió, tôi thấy một con mèo đen nằm trong hộp các tông nằm trên lề đường. Run rẩy. Ướt nhẹp. Nó nhìn tôi, kêu grừ grừ, ánh mắt đề phòng. Đột nhiên, trong phút chốt, tôi quyết định giữ lấy nó. Thế là đem nó về nhà, quăng vào một ổ chăn ấm, rồi lấy một dĩa sữa cho nó. Thế là trong cuộc đời tôi có thêm một con mèo đen làm bạn.

Tôi gặp em cũng tình cờ như vậy. Trời mưa phùn lạnh giá, em co ro, ánh mắt tội nghiệp nhìn tôi. Chẳng hiểu sao, đột nhiên thấy tim hẫng đi một nhịp. Thế là đưa em về nhà. Thế là, dường như trong cuộc đời tôi có thêm em.

-*-*-*-*-

Mẹ tôi vẫn nói, mèo sang chảnh lắm thay. Không phải cứ cho nó ăn là nó theo. Phải ve vuốt yêu thương chiều chuộng, nó mới ở bên. Nếu không, một sớm mai thức dậy, nó sẽ không ở bên nữa. Thế là, tôi rất hay ôm nó. Cũng chẳng hiểu vì sao tôi lại làm vậy. Có lẽ, giống như Hachiko gặp vị giáo sư ấy, "Dù là anh tìm thấy nó hay là nó tìm thấy anh. Dù là ai đi nữa. Thì mọi chuyện phải là như vậy". Là duyên!

Em không thích con mèo. Từ buổi chiều mưa gió ấy, em đã không thích nó. Bởi vì "Anh hay ve vuốt nó hơn ve vuốt em". Em phụng phịu nói thế. Em ghen với con mèo. Cô nàng sang chảnh của tôi cũng rất thích được ôm. Em bảo: "Sở dĩ em thích được ôm chẳng qua cũng vì trên da người con gái có nhiều dây thần kinh cảm xúc hơn con trai, ôm cảm giác rất thoải mái". Rồi em lầm bầm một câu thật nhỏ, như sợ tôi nghe mất "Bởi vì anh ấm áp", rồi lại chui vào lòng tôi, cọ cọ rất thoải mái, ánh mắt khiêu khích nhìn con mèo đang nằm vắt vẻo trên ô cửa. Dừng như là thỏa mãn. Dường như là khiêu khích. Cũng dường như là chiếm hữu.

-*-*-*-*-

Con mèo luôn có cách biểu hiện tình cảm của nó. Có lúc sẽ meo meo đi quanh tôi. Có lúc sẽ cọ cọ vào lòng tôi. Nhưng lúc nào ánh mắt nó cũng lạnh. Ánh mắt sáng lấp lánh, nhưng lạnh buốt giá. Lúc nào cũng nhìn tôi, chỉ trừ lúc tôi và em make love.

Em cũng long lanh và tĩnh lặng như vậy. Ngay cả khi make love, ánh mắt em cũng tĩnh lặng. Chỉ có chút ý cười thoáng qua. Rồi ôm. Rồi hôn. Rồi làm tôi mê mẩn. Những lúc đó, em cũng không bao giờ chú ý tới con mèo. Cứ như vì em biết, lúc đó hoàn toàn biết và tin, em là duy nhất trong lòng tôi. Không có một con mèo đen nào chen giữa chúng tôi. Hoàn toàn không có. Mèo, hay bất cứ thứ gì. Chỉ là, em chưa từng nói yêu tôi.

-*-*-*-*-

Tôi ít khi ra ngoài chơi. Vì đặc thù công việc viết lách khiến tôi luôn cần tĩnh, luôn cần trầm. Phần lớn thời gian luôn như vậy, kể cả lúc em đến nhà nấu cho tôi ăn. Chỉ trừ lúc thơ thẩn bên mèo, hay bên em. Chỉ trừ lúc cuồng say bên em, hay hẹn hò cùng em.

Cũng thật kỳ lạ, dù em ghét con mèo, nhưng lúc nào hẹn hò cà phê cà pháo, em cũng đều bảo tôi ôm "con mắm" đó đi theo. Chỉ bởi "nó ở nhà một mình nó phá tan cái nhà". Nhưng tôi biết, em sợ nó buồn. Không hiểu sao, mèo lại mang một vẻ cô đơn đến lạ lùng. Tựa như vẻ cô đơn mà em toát ra khi ngồi lặng bên ô cửa sổ. Tựa như lúc em ngắm nhìn hoàng hôn, bóng lưng đơn độc hướng về phía tôi, rất cô độc.

-*-*-*-*-

Con mèo luôn rất ngoan. Luôn nằm yên trên tay tôi. Luôn cọ đầu vào lòng bàn tay tôi. Thế nhưng chiều hôm đó, không biết có gì đã thu hút nó chạy về phía làn xe cộ đông đúc.

Em luôn thờ ơ với con mèo. Luôn hờ hững nhìn nó. Luôn khiêu khích. Thế nhưng chiều hôm đó, không biết vì sao, em lại lao mình nhanh như vậy. Túm con mèo quăng lên vỉa hè, hứng trọn một thân xe thật mạnh.

Rồi mưa rơi, cuốn đi dòng máu đỏ tươi đang nhuộm đỏ mặt đường. Để em của tôi nhợt nhạt nằm trong màn mưa ấy. Ánh mắt tắt hẳn màu lấp lánh. Chỉ có nụ cười vẫn nở trên môi. Đẹp đến đau thương.

-*-*-*-*-

Một sớm mai thức dậy, tôi nằm một mình trên giường. Mỗi ngày trôi qua đều tăm tối. Chợt tôi thấy bóng con mèo trên bệ cửa sổ, ngắm hoàng hôn, trả lại cho tôi một bóng hình cô độc. Tựa như em. Rồi chợt nhớ đã lâu không ôm nó, liền đứng dậy đi ra bệ cử, ngồi vắt vẻo ôm con mèo.

Bất chợt, tay tôi đụng phải một cái gờ nhỏ trên vòng cổ. Một mảnh giấy rất nhỏ, vo lại. Nét chữ nghiêng, cao, gầy. Ba chữ "Em yêu anh" nổi bật. Viết bằng son. Còn thoang thoảng mùi nước hoa em hay dùng. Tôi bật khóc.

Chiều hôm đó, lần đầu tiên tôi đi cà phê mà không có em. Chiều hôm đó, lần đầu tiên tôi đi cà phê mà không ôm mèo. Và chiều hôm đó, khi trở về, con mèo đã đi đâu mất. Chỉ còn lại một nỗi trống vắng vắt vẻo trên bệ cửa. Nỗi trống vắng hình một cô gái, và nỗi trống vắng mang bóng dáng một con mèo đen...

Ngày 12 tháng 2 năm 2014,
23h16'
An Nguyên,
Tặng ngày hôm nay...