[Thơ] Có con tàu chợt nhớ một sân ga
Rồi sân ga vẫn đợi dáng con tàu
Dù con tàu không về qua ga nữa
Lời hẹn cũ không như sông bồi lở
Mùa rủ mùa chẳng kịp đợi khách thăm
Rồi chúng mình qua tháng tháng năm năm
Áo khoác xanh không còn ngăn nổi gió
Lần cuối gặp vẫn là nơi hẹn cũ
Mà bàn tay không tới được tay người
Em sẽ đi qua dài rộng cuộc đời
Anh hẳn cũng ghé trăm bờ nghìn bến
Sân ga vắng một con tàu ghé đến
Vẫn có nhiều con tàu khác lại qua
Chỉ có điều không còn nữa - chúng ta
Nếu có đến cũng chẳng cùng nhau được
Giả biết vậy, những điều từng hẹn ước
Ta có còn vội vã trước môi hôn?
Rồi ngày mai nắng vẫn rọi biếc rờn
Rồi kẻ ngược người xuôi và quên - nhớ
Hẳn vẫn có một chiều nào cả gió
Có con tàu chợt nhớ một sân ga.
[Hiền]