Ở một nơi nào đó hạnh phúc luôn tồn tại
Không gian vắng lặng của một chiều đông cùng với tiếng mưa bên ngoài rơi chảy dài trên ô cửa kính trong suốt.Ngoài trời,mưa thật buồn và lạnh, có ít người vội vàng qua lại để nhanh chóng trở về ngôi nhà ấm áp nơi mà không có những cơn mưa phùng, cái buốt giá của nó khiến ai cũng phải rùng mình,dòng người càng trở nên gấp gáp hơn. Tôi đang ngồi ở đó, ngôi nhà thân thuộc của tôi, à không là của chúng tôi chứ nhưng giờ.. chỉ còn mình tôi.Một cảm giác hòa vào cơn mưa lạnh lẽo đóng băng, lạnh giá, lòng tôi chợt nhói lên một nỗi đau khôn tả và tôi tự hỏi mình đã từ bao lâu rồi tôi cô đơn lặng lẽ, đã từ bao lâu rồi tôi quên cách cười tự nhiên theo đúng quy luật mà tạo hóa đã ban.Sáu năm, một khoảng thời gian khá dài nhưng không đủ để làm vơi đi nỗi đau trong tôi, phải chăng tôi quá yếu đuối hay nỗi đau quá lớn trong tôi. Thời gian ư ? phải mất bao lâu nữa mới đủ
Anh, người con trai đã lặng lẽ theo tôi suốt sáu năm qua, luôn bên tôi quan tâm, chăm sóc, cho đi tất cả và chẳng cần nhận lại. Anh quá tốt, tốt đến mức làm tôi lo sợ và cảm thấy rất khó chịu,khó chịu đến ngạt thở
Ting ting ting
Tiếng chuông làm tôi giật mình và trở về với hiện tại.Tôi biết người ngoài đó là ai vì tôi hiểu anh hơn ai hết, chỉ có anh mới có thể làm phiền tôi và bấm chuông vào lúc này. Tôi đi thật chậm rãi tới phía cánh cửa, nơi có người mà tôi biết họ đang ướt sũng vì mưa.
- Hì! em chưa ăn tối đúng không,anh mua đồ rồi, nào! tối nay anh vào bếp nhé.
Anh lúc nào cũng thế, sáu năm trước hay là bây giờ thì vẫn vậy đều quan tâm và lo lắng cho tôi từng chút một. Anh biết những lúc trời mưa thế này thì tâm trạng tôi sẽ không tốt và như thế thì tôi sẽ chẳng ăn gì nên anh đã cố tình đến đây để chăm sóc tôi. Tôi nhìn anh với ánh mắt đầy khó chịu bởi vì anh quá phiền phức và cũng vì người anh đang run lên vì ướt đẫm do mưa. Mặc cho a đứng đó tôi đi vào phòng rồi trở ra với cái khăn tắm trên tay đưa cho anh mà thật sự là tôi chẳng muốn chút nào
- Nhanh lên, em đói rồi
Có vẻ anh ngạc nhiên lắm bởi vì từ trước giờ tôi chưa bao giờ làm vậy,chợt hiểu ra khi thấy tôi nhún vai và nhìn về phía phòng tắm nên anh cuống quýt chạy loạn xạ vui mừng như những đứa trẻ trông thật buồn cười
- Chờ anh tí nhé, anh xong ngay thôi
Anh trở ra với bộ đồ đang mặc trong người mà tôi đã đưa, có vẻ nó vừa với anh lắm nhưng nó làm tôi chợt sững lại,trong ngôi nhà ít ánh sáng, không phải vì mất điện mà là chủ nhân nó không muốn có ánh sáng thật nhiều. Nhiêu đó thôi là quá đủ rồi, thứ ánh sáng mập mờ không gian ảo như thật, thật như ảo. Có một người đang đứng đó, bộ quần áo đó, khuôn mặt đó và nụ cười đó...tôi đứng im chết lặng, khó thở thật sự rất khó thở ..người đang run lên và miệng đang bắt đầu họat động trong vô thức
- Anh...là anh sao? Không,không phải anh,a đã chết rồi,không thể, không thể nào.
Chân muốn chạy đến nhưng không thể bước, tại sao vậy ? sao nặng nề thế này. Là anh, rõ là anh mà sao tôi không thể bước đến, tôi ngồi bệt xuống sàn và bắt đầu khóc.Lần đầu tiên trong suốt sáu năm qua tôi có thể cảm giác được nỗi đau, phải chăng nó quá lớn khiến tôi mất hết cảm giác và bây giờ mới có thể cảm nhận được. Đau là khi chết ngầm không cảm xúc chứ không hẳn là những giọt nước mắt luôn ở mọi nơi khi buồn.Tôi đã khóc, thật sự khóc như một đứa trẻ đáng thương. Đã đến lúc tôi nên chấp nhận mọi thứ không còn thuộc về tôi, đã đến lúc tôi nên biết chấp nhận một sự thât. Tôi vỡ òa với những tiếng nấc ngẹn ngào không thành lời. Ở yên tại vị trí đó, anh vẫn đứng im lặng nhìn tôi,có lẽ anh biết nếu như vậy tôi sẽ tốt hơn nhưng có một điều anh không biết đó là ngay lúc này tôi cần thật sự cần một ai đó. Có lẽ tôi đã dần ổn hơn, a bước đến nhẹ nhàng ôm tôi và như một phản xạ tôi ghì chặt lấy anh như sợ anh sẽ đi mất.
- Anh cũng vậy đúng không? Như không hiểu tôi đang nói gì nên anh có vẻ nhíu mày nhìn tôi.
- Em biết anh cũng đang đau lắm, mất đi một người thân duy nhất không dễ chịu chút nào phải không cũng như em vậy mất đi người mà em yêu thương nhất, người mà em cứ ngỡ rằng sẽ không bao giờ rời xa em vậy mà anh thấy đấy em thì mất đi người yêu thương còn anh thì mất đi đứa em trai mà từ trước giờ anh không muốn làm nó buồn, đúng là có những thứ khi mất đi mới thấy là rất quan trọng. Em ngốc lắm phải không?
- Đúng,e còn ngốc hơn cả chữ ngốc, sao em có thể như vậy chứ nếu muốn khóc thì cứ khóc đi sao lại phải kìm nén chịu đựng để rồi tự làm khổ mình không chỉ có em mà còn khiến người khác cũng như vậy nữa em thật tàn nhẫn.
- Có lẽ em nên dừng lại ở đây anh nhỉ, em thật sự mệt mỏi và không còn đủ sức để cố tỏ ra mạnh mẽ nữa. Em dừng ở đây thôi và bắt đầu lại từ đầu như chưa từng có anh ấy chắc có lẽ sẽ tốt hơn bây.Em xin lỗi em phải quên em trai anh đi thôi, em sẽ không nuối tiếc anh ấy nữa, anh hãy tha thứ cho em
- Em nên làm điều đó từ lâu rồi chứ không phải là bây giờ đâu, em đúng là đồ ngốc
Chúng tôi đã nói chuyện suốt cả đêm và tôi đã chìm vào giấc ngủ say cho tới tận sáng, không khí thật trong lành và tôi chợt nhận ra rằng đây đây là giấc ngủ ngon nhất mà tôi đã từng ngủ trong suốt thời gian qua,cứ y như là tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngàn thu vậy.Thật nhẹ nhõm, ngoài trời mưa cũng đã tạnh, nhìn quanh một lượt tôi thấy nhà cửa hình như đã được dọn dẹp và còn có cả đồ ăn đã được nấu sẵn, trên bàn có một mẫu giấy chắc là của anh tôi cầm lên đọc và vẫn cái cách quan tâm đó không hề thay đổi
" Chúc em buổi sáng hạnh phúc nhé, anh đã nấu sẵn đồ ăn nếu em dậy muộn thì nhớ hâm nóng nó trước khi ăn nhé,anh xin lỗi không thể ở lại cùng ăn với em được, hơm nay anh có ca phẩu thuật lúc sáng sớm, chào em gặp lại sau nhé".
Trời hôm nay thật đẹp chắc có lẽ là do cơn mưa hôm qua,người ta thường nói sau cơn mưa trời lại sáng mà. Tôi ra ngoài và dạo xuông phố, mọi thứ thật đẹp như một thiên đường, vậy mà lâu nay tôi đã không biết điều đó, đang lẩm bẩm một mình thì bỗng thừ đằng sau có một giọng nói rất quen thuộc cất lên nhưng rất nhẹ nhàng
- Giờ em mới nhận ra sao?
Tôi quay lại không bất ngờ nhưng vẫn không tin nổi đó là anh
- Không phải anh nói có ca phẩu thuật lúc sáng sớm sao?
- Vậy theo em giờ còn là sáng sớm à
Chợt hiểu ra điều gì đó tôi và anh cùng mỉm cười, Tôi vẫn đứng đó giữa anh và tôi như có một ranh giới giờ nếu một trong hai bước qua thì sẽ không còn cái gọi là ranh giới khoảng hay cách nữa.Cả hai vẫn đứng đó như chờ đợi một điều gì ở vạch bên kia, rồi bỗng anh chạy về phía tôi nắm lấy tay và chạy như trốn một thứ vô hình nào đó.Tôi bỗng hét lên vì hạnh phúc vì đã tìm được chốn thiên đường mà tôi nên đi.
- Anh biết không anh là một bác sĩ giỏi nhất mà em đã từng gặp
- Thật chứ?
- Thật thật thật.cám ơn nhé
Tôi hét lên giữa đường phố, tất cả mọi người đều nhìn nhưng không ai biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ có tôi, anh, và cả anh ấy nữa người đang ở thiên đường thật sự là rõ nhất. Tôi quay đầu nhìn lại thoáng thấy một bóng hình nào đó rât quen thuộc ở không trung chợt mỉm cười với tôi rồi dần dần tan biến. Tôi nắm tay anh thật chặt và chúng tôi vẫn đang chạy về phía trước, tôi chợt hiểu ra rằng ở một nơi nào đó hạnh phúc vẫn tồn tại.