Đừng mãi bi quan, con nhé!
Người bi quan chỉ nhìn thấy li nước đã vơi đi một nửa, trong khi người lạc quan sẽ nhìn thấy vẫn còn đến một nửa li nước.
Jacob,
con trai giữa của tôi, là một đứa bé kháu khỉnh, thông minh và biết
nhiều thứ. Nhưng mặc cho những thứ đang có, cháu vẫn có khuynh hướng
nhìn cuộc đời như một cái li đã vơi đi một nửa. Hàng ngày, cứ đi học về
là cháu lại liệt kê hàng tá chuyện tồi tệ ở trường. Mặc cho có cố gắng
mấy, tôi cũng không tài nào thuyết phục cháu bỏ được thái độ tiêu cực đó
và nhận ra mình đang may mắn như thế nào.
Dịp sinh nhật lần thứ 9 của cháu, chúng tôi để
dành đủ tiền để dắt cả nhà đến Disneyland chơi hai ngày. Dạo đó tôi và
bố cháu chẳng kiếm được mấy tiền, nhưng chúng tôi nghĩ đây là sinh nhật
của Jacob nên cũng đáng để cả nhà tiêu pha đôi chút. Sau khi đã chơi
chán chê khắp Disneyland, chúng tôi nằm vật ra ở khách sạn. Tôi hỏi
cháu:
- Hôm nay con có vui không, Jake?
Và tất cả những gì cậu con trai hay “vạch lá tìm sâu” của tôi đáp là:
- Phim Cướp biển vùng Ca-ri-bê không chiếu!
- Jacob Marchall, - tôi la cháu mà không kềm được cơn bực bội. - Chúng ta xếp hàng cả tiếng rưỡi đồng hồ để xem The Haunted Mansion. Chúng ta chơi trò Space Moutain đến ba lần. Rồi chúng ta đi khắp công viên hết hai ngày trời, ấy vậy mà tất cả những gì con có thể nói là “phim Cướp biển vùng Ca-ri-bê không chiếu” ư?
Rõ ràng cần phải làm một điều gì đó đối với thái độ tiêu cực của thằng bé, và tôi chính là người sẽ làm điều ấy.
Tôi bắt tay vào nhiệm vụ với quyết tâm lớn chẳng
khác gì một người chỉ huy mặt trận. Tôi đọc mọi bài viết, mua tất cả
những sách vở có liên quan. Tôi tra cứu trên Google hàng tuần để tìm ra
vũ khí đánh bại thói tiêu cực của thằng bé. Với những nguồn lực hỗ trợ
đó, tôi bắt đầu phát triển chiến lược của mình. Trong một vài quyển sách
tôi đọc, người ta liệt tính khí của con tôi vào dạng sầu muộn, nghĩa là
thằng bé nhạy cảm, có tâm hồn nghệ sĩ, sâu sắc, hay phân tích và lúc
nào cũng nhìn thấy cái xấu nhất trong mọi tình huống. Quả Jake là như
thế. Tôi còn biết rằng những người có tính khí như thế còn có nhu cầu ra
lệnh và rất nhạy cảm, nghĩa là tôi cần phải biết kiên nhẫn lắng nghe
những lời bi quan của cháu mỗi ngày. Phản ứng thông thường của tôi trước
nay là nói ngược lại, giúp Jake thoát khỏi sự tiêu cực đó nhưng làm thế
lại không đáp ứng được sự nhạy cảm ở cháu. Trước tiên, tôi cần để cháu
trút hết những lời ca thán của mình rồi mới hỏi: “Vậy hôm nay con có
những điều gì tốt đẹp nào?”. Và tôi cần phải đợi cho đến khi cháu có thể
kể ra những điều đó, cho dù có lâu đến mấy cũng phải đợi. Làm thế sẽ
giúp Jacob nhận ra rằng mỗi ngày vẫn có những điều tốt đẹp xảy ra với
cháu, cho dẫu cháu có thấy cuộc sống ủ ê đến thế nào.
Cuối cùng cũng đến ngày tôi vận dụng những công
cụ mới của mình. Jake đi học về, ngồi đánh thịch xuống giường như thường
lệ và bắt đầu liệt kê những điều tồi tệ trong ngày ở trường. Tôi chăm
chú lắng nghe, nhìn vào mắt cháu và gật gù vẻ cảm thông rồi hỏi:
- Vậy còn những điều tốt đẹp đã xảy ra hôm nay thì sao hả Jake?
Và tôi không ngạc nhiên khi nghe cháu đáp:
- Chẳng có gì sất!
- Hẳn phải có điều gì đó tốt đẹp xảy ra chứ. Con ở trường suốt sáu tiếng đồng hồ cơ mà? - Tôi động viên cháu.
Rồi tôi chờ đợi. Hôm đó tôi phải đợi đến mười lăm
phút đồng hồ, quyết định sẽ ngồi yên như thế nếu cần thiết để thay đổi
suy nghĩ của cháu. Cuối cùng cháu cũng thừa nhận:
- Con giặt giẻ lau bảng.
- Con làm một mình à?
- Không, với Brandon.
- Là bạn thân của con hả?
- Dạ.
- Nghĩa là con rời khỏi lớp và đi giặt giẻ lau bảng với bạn của con? Con thật là một đứa trẻ may mắn đấy!
- Dạ, con cũng nghĩ thế. - Jake nói mà đầu ngửa ra sau, hai vai thu lại.
Kể từ hôm đó, ngày nào chúng tôi cũng thực hành
thói quen trò chuyện đó. Tôi không thể nào nhớ được chúng tôi đã lặp đi
lặp lại tiến trình này bao nhiêu lần. Jacob bắt đầu hiểu được sức mạnh
của thói quen suy nghĩ tích cực, nhưng đôi lúc cháu vẫn giữ thói quen
tiêu cực cũ. Những lúc đó, tôi phải động viên để cháu nhìn sự việc khác
đi và cháu lại trở về thói quen suy nghĩ tích cực. Quả là một cuộc đấu
tranh vất vả, nhưng Jacob đang từng bước tiến bộ rõ rệt.
Năm học cũng sắp kết thúc và Ngày Của Mẹ cũng gần
kề. Bố của Jake đưa cháu đến cửa hiệu để mua một tấm thiệp tặng cho
tôi. Cạnh bên ổ bánh mà cháu và các chị gái đã chuẩn bị là tấm thiệp mà
tự tay cháu đã chọn. Miệng cười ngoác tận mang tai, cháu đưa nó cho tôi.
Trên mặt bìa bên ngoài là dòng chữ: Người bi quan chỉ nhìn thấy li nước
đã vơi đi một nửa. Trong khi người lạc quan sẽ nhìn thấy vẫn còn đến
một nửa li nước.
Tôi mở tấm thiệp ra, đọc dòng chữ bên trong:
Nhưng với mẹ thì cái li ấy không chỉ là cái li mà mọi người vẫn cho vào
máy rửa chén hàng ngày. Chúc mẹ một Ngày Của Mẹ hạnh phúc!
Jake và tôi cùng cười lớn cho đến khi cả hai cùng òa khóc. Lúc đó tôi hiểu những gì mình nỗ lực đã được đền đáp.