Bông hồng muộn...

---------------
Ngày...
Kha bệnh, không đi học. Đi một mình đến lớp, con đường sao dài vậy ! Nhớ những câu buông đùa của Kha trên đường đến trường. Trời đã phú cho KHa cái đầu hài hước. Những lúc ta giận, Kha chỉ cần nói hay làm một cử chỉ nhỏ để...chọc cười là mọi dỗi hờn tiêu tan. Hai đứa đã cùng "dung dăng dung dẻ" đến lớp từ thời còn đánh vần ê a...vậy mà hôm nay Kha bệnh. Không đi học. Buồn quá đi mất !
Kha biết không, buổi học hôm nay tẻ nhạt lắm ! Yên xuống căng-tin có một mình, nhai ô mai cũng mọt mình...để dành cho Kha vài viên nè !
Ngày...
Dạo này ba bỗng dưng làm ăn phát đạt. Căn nhà đã sữa lại. Một phòng riêng dành cho ta, bày trí theo ta. Sướng thật ! Kha tặng ta một con chó bông đặt lên kệ sách. "Minô !" - Bé Ti gọi con vật nhỏ như vậy đó ! Nó còn đòi "Anh Kha phải tặng em một chú gấy Misa" nữa chứ ! Thật lắm chuyện.
Ngày...
MỘt ngày hạnh phúc nhất ! Ta đã đoạt giải nhất đơn ca của trường ! Tiếng vỗ tay vang dội khi bài hát vừa dứt. Đại gia đình 12A5 của ta la ó tán dương. Kha tung cả chiếc cặp lên trời.
Hạnh phúc quá "Em đi chùa hương" ơi !
Kha bắt đền ta vì đã khiến cho hắn vỗ đỏ cả hai bàn tay. Ừ thì đền ! Một chầu chè ở quán cô Tam này !
Ngày...
Nam - Học sinh lớp 12A1, một cây organ trong ban nhạt của trường. Những ngày tập văn nghệ ấy...Nam đã đưa ta về tận nhà...rồi những cử chỉ săn óc không ngờ...những câu nói làm ta ngượng ngùng, không dám nhìn thẳng Nam...
Ôi ! Nam !Yên không dám tin vào "linh cảm" của mình. Nhưng có thật là..."điều đó " đang xảy đến ?
Ngày...
Sinh nhật mười bảy.
- Sáng. Bộ ba T.H (Thùy Hương, Thu Hiền, Thanh Hà) đã bí mật dặt bánh kẹo vào học bàn ta, Đức ròm dúi cho tay ta một tấm thiệp. Kha nhét vào cặp ta một bịt ô mai và quyển "Tình bạn - tình yêu - thơ". Suốt buổi học, gương mặt của hắn cứ làm ra cái điều quan trọng lắm. "Lão Kha" này sắp bày trò gì đây ta ?
- Trưa, đi học về, phát hiện một ổ bánh kem thật xinh trên bàn học.
Ôi, ba mẹ yêu quý của con !
- Chiều. Nam đến với...một đóa hồng !
Làm sao bạn biết được ngày này hở Nam ? Bạn đã bỏ mất một buổi học thêm toán để đến đây. Tại sao lại như vậy chứ ?Năm nay chúng mình phải đối phó với nhiều kì thi mà !
Nam ơi !Giá mà Nam biết dược Yên ngạc nhiên, rồi cảm động đến thế nào ! Chỉ duy nhất có Nam mang đến cho Yên những bông hồng...
- Tối. Khuya lắm rồi ! Cả nhà đã yên giấc rồi ! Giờ này Nam đang làm gì ? Có thao thức như Yên không ? Có nghĩ đến cô bạn nhỏ này không ?
Nam ! Giá mà Nam biết được Yên đang nghĩ gì ! Nghĩ gì ? Nghĩ gì ? ÔI ! Ta điên thật rồi ! Không ! Tốt hơn hết Nam không nên biết gì cả ! Không ai biết gì cả ! Và Yên cũng không biết nốt ! Chỉ tại cái đầu vẻ vời lắm chuyện ! Yên không điều khiển được nó nữa rồi !
Ngày..
Kha bị điểm hai môn Lý. Thầy Tôn và cả lớp ngạc nhiên nhưng có lẽ kinh ngạc nhất là ta. Tạị sao như vậy hả Kha ?Tại sao ? ? ? Ta không dám hỏi dù trăm ngàn câu nghi vấn quay cuồng trong đầu !
Kha buồn ! Chưa bao giờ cây hài của lớp lại thuể não đến như vậy ! Ta còn biết làm gì hơn là an ủi Kha ? ! Vậy mà hắn dám to tiếng: "Tôi cóc cần ai thương hại ! Mặc xác tôi !"
"Được !Tùy ý Kha thôi ! Ngày mai đừng đi học chung với Yên nữa ! Yên...ta..bất cần !"
Ngày...
Buồn quá ! Buồn quá đi ! Kha không đến rủ ta đi học thật rồi ! Một tuần lễ trôi qua ! Nặng nề biết bao nhiêu ! Vào lớp, Kha cũng chẳng buồn nói với ta câu nào, làm như hai dứa xa lạ lắm vậy !
Kha ! Làm lành đi mà ! Chẳng lẽ...Yên phải nói trước hay sao ?
Ngày...
Nam đã đăng kí luyện thi cùng lớp với ta. Những chiều chạy song song nhau suốt con đường rợp bóng me, cùng thả tiếng cười trong vắt vào hơi gió...Những chiều kể nhau nghe biết bao điều...Những chiều đã cho ta hiểu nhau hơn, phải không Nam ?
Ngày...
Hôm nay, phụ nữ ta... vùng lên !
Từ lúc bé Ti ra đời, gia đình này bỗng dưng có một cái lệ tám tháng ba: ba tặng cho mỗi thành viên trong nhà một món quà bọc giấy màu theo sở thích của từng người.
Mẹ: gói quà màu tím.
Ta: màu thiên thanh.
Bé Ti: màu vàng.
Bé ti cũng có phần, nhưng thật ra nó chẳng biết mình thích màu gì đâu. Có điều, từ khi nó chập chững bước đi đầu đời, ba mẹ đã bảo rằngcon bé rất hợp với màu vàng.
Từ bấy đến nay, xung quanh nó chỉ toàn một màu vàng tươi óng: áo đầm vàng, nơ cài tóc vàng, nón vàng...và năm nay cô ả vào lớp một, mẹ lại trang bị cho nó một chiếc cặp cũng màu vàng !
Kha đến. Hắn mang sang bó hoa với ba loại khác nhau như mọi năm: thạch thảo (hoa mẹ thích nhất), lys (là hoa của ta), cúc vàng (dành cho bé Ti).
Ba cười lớn: "Vậy là phe ta có hai người rồi đó nghen ! Mấy người có dám...vùng lên nữa không ?"
Mẹ nhéo ba một cái rõ mạnh, ta búng vào tay Kha, còn bé Ti khoái chí, nhảy tưng trong tiếng cười nắc nẻ !
Ngày...
Mưa ! Cơn mưa đầu mùa ập đến bất ngờ ! Mưa ướt cả con đường, ướt cả hàng me, ướt cả hai đứa tối nay tan học...
Ta ngẫu hứng nghêu ngao mấy câu hát trong bài "Môi tím":
"Tình mình là tình đẹp nhất đó anh. Tình tuổi học trò mực tím áo xanh. Kỷ niệm lần đầu gặp nhau trên phố khuya, hai đứa vui say sưa dắt nhau đi ngoài mưa...".
- Đừng hát đoạn sau, Yên ! - Nam cắt ngang.
- sao vậy ?
- Vì đoạn sau nghe buồn lắm ! Nam sợ...hát lên sẽ thành điềm gở !
- Chúa ơi ! Nam mê tín quá đi ! - Ta cười giòn - Được rồi ! Không hát nữa !
- Không phải ! Hát nữa chứ, nhưng chỉ mấy câu đó thôi !
Nam cất giọng trước và ta hát theo, chỉ đoạn đầu thôi...Hai đứa hát đi hát lại không biết bao nhiêu lần trên đường về...như những người điên...
Ừ ! Mà ta điên thật ! Dường như bài "Môi tím"chỉ dành riêng cho ta và Nam thôi ! Hôm nay ta cũng mặt áo xanh - màu thiên thanh ta vẫn thích...Hôm nay trời cũng mưa, mưa đầu mùa ! ! !
Ngày...
Ta đã kể Kha nghe chuyện của ta và Nam. Hai đứa thân thiết nhau mười mấy năm rồi, lẽ nào ta lại giấy Kha một chuyện quan trọng như vậy !
- Kha có thể hiểu được tâm trạng của Yên lúc này ! - Hắn có vẻ cảm thông rồi kể thao thao bất tuyệt cái mà hắn gọi là "tâm trạng lúc này", và thật là lão Kha quỷ quái, hắn còn nheo nheo mắt để nhấn mạnh lời nói của mình nữa chứ !
Cuối cùng, hắn tuyên bố một câu làm ta nổi da gà:
- Kha cũng đang "tương tư" đây !
- Chúa ơi ! Thì ra lão Kha nhà ta ngây-thơ-trong-trắng...trợn !
- Phải phải ! - Hắn gật gù với nụ cười híp mắt.
- Ai dzậy ?
- Bí mật !
- Kha hư lắm - ! Ta giận dỗi - Chuyện gì Yên cũng kể cho kha nghe, còn Kha thì cứ ..."bí mật, bí mật !"
Hắn lại cười. Ghét ! Rồi ta cũng có cách bắt lão phải "bật mí" thôi, lão Kha ạ !
Ngày...
Lâu lắm rồi ta không viết nhật ký. mọi chuyện càng ngày càng rối tung lên. Ta chẳng hiểu gì cả ! Duy có một chữ làm ta kinh hoàng: Nợ !
Phải ! Nợ ! ! ! Ba đang nợ bạc tỉ !
Mẹ gầy đi nhiều...Tóc ba bạc nhiều...
Những người khách lạ...những cuộc nói chuyên khó chịu, khó hiểu !
Ta vẫn vô tư bông đùa. Ta vẫn vui vẻ dạo phố với Nam mỗi chiều chủ nhật để rồi hằng đêm thao thức với những mộng mơ viễn vông. Ta không màng để ý xem ba mẹ lo nghĩ gì trong những giờ khắc đó. Ta sống nhởn nhơ với cái đầu ích kỷ !
- Ta vô tư ? Không đâu ! Vô tâm ! Vô Tâm ! Vô tâm !
Ngày...
Ta luôn linh cảm một điều gì khủng khiếp lắm sắp chụp lấy gia đình mình. Hằng đêm ta nguyện cầu bình an. Ta dành nhiều thời gian vào bếp giúp mẹ, tập bé Ti viết, để ý đến sức khỏe của ba nhiều hơn...
Ta từ chối mọi cuộc hẹn hò với Nam. Nam buồn ! hẳn vậy thôi ! Nhưng từ từ Nam sẽ hiểu thôi, Nam ạ !
Ngày...
Sáng nay gặp nhau ở trường, Nam cho hay:
- Nam kẹt giờ luyện thi Hóa nên phải đổi ca học toán, khóa này Nam không thể đi học với Yên được nữa ! Ở lớp học thêm, nếu có ai về cùng đường thì Yên hãy làm quen họ, như vậy sẽ không buồn vì đi học một mình.
Ta buồn bã gật đầu.
- Giận không ?
- Giận !
- Đền... một bịt ô mai nghen !
- Không !
- Hai bịch ?
- Ừm...có thể ! Thôi, đại xá !
- Đa tạ tiểu thư !
Ta cười, quên hết giận hờn ! Lắm lúc ta thấy Nam giống Kha lạ, cứ chọc người ta cười !
Hai bịch ô mai ! thế mà ta quên bẵng đi ! Nó vẫn còn nguyên trong cặp đây, đợi một lát nữa Kha qua nhà học bài, ta sẽ "Chai hia" với hắn !
Ngày...
Sức khỏe của ba ngày càng suy sụp. Bệnh tim lại tái phát ! Những cơn mệt hiếm hoi trước đây giờ càng rút ngắn khoảng cách, nó đến hàng ngày như một cực hình đeo đẳng ba.
Trưa nay đi học về ta nhìn thấy hai người công an rời khỏi nhà. Họ đến đây làm gì ?
Trời ơi ! Điều gì sắp xảy đến đây ?
Ngày...
Ta không làm theo lời Nam - Không làm quen ai trong lớp học thêm dù có khối người về cùng đường với ta. Ta lặng lẽ vào ra, một mình ! Ta đạp xe trên con đường quen thuộc, một mình !
Gió thô bạo vặt lá me vãi xuống đường. Mưa gào rú xung quanh, hung hãn. Ta vẫn đạp xe đi..
Mà không chỉ có đôi chân làm việc đó, còn cái đầu trống rỗng, không một ý nghĩ. Có tiếng ai đó lạ lắm vang vọng đâu đây, hát một mình chứ không phải là song ca, vẫn bài "Môi tím" ta ưa thích:
"Kỷ niệm tận cùng là mưa trên phố khuya, không có anh như đêm nào, em bước đi thẫn thờ, thương nhớ hơn bao giờ..."
Đúng rồi ! Một người xa lạ đang hát chứ ta đâu có quen hát những câu buồn nẫu đó, ta chỉ quen hát đoạn đầu thôi !
Ngày...
Cái ngày khủng khiếp mà ta hằng lo sợ đã thật sự xảy ra cách đây một tuần rồi !
Cơn bệnh đã mang ba đi xa vĩnh viễn.
Ta ngồi dậy, bình thản lạ lùng ! Tất cả những gì xảy ra vừa qua cứ ào ạt như một cơn mộng dữ. Tiếng khóc thét...Nước mắt tuôn đầy rồi khô cạn...Khói nhan cay nồng...Những bài kinh cầu não ruột...Những đứa bạn mũi lòng nhỏ nước mắt, siết chặt tay ta ...Nam đến nói vài câu chia buồn...Lò thiêu đen ngòm...
Không ! Hãy quên đi tất cả ! Mọi chuyện đã chấm dứt rồi ! Một tuần lễ hay một thế kỷ ? Ta chẳng còn chút khái niệm về thời gian nữa !
"Phải gắng gượng ! Đừng làm mẹ đau buồn thêm !" Hình như Kha đã nói như vậy, nhiều lần.
Ngày...
Điểm cuối năm không cao lắm. Mặc kệ ! Thế cũng xong một năm học, năm cuối cùng !
Ngày...
Vậy là mất tất cả ! Ngày mai ba mẹ con sẽ dọn đến nhà cậu Năm ở ngoại thành.
Ta không tiếc cái cơ ngơi mà gia đình tạo dựng nhanh chóng, con có cái khác đáng tiếc hơn: tất cả những kỷ niệm trong ngôi nhà này suốt hơn mười bảy năm ròng !
Chiếc bàn ăn kia sẽ có những người mới đến thế chỗ. Ba ơi ! Rồi mẹ con con sẽ tìm được chiếc bàn ăn khác nhưng mọi chuyện sẽ thay đổi: chỉ có ba chiếc ghế được lắp đầy mà thôi !
Dù bị trục xuất đi, nhưng sao gia đình ta cứ như sắp làm một cuộc trốn chạy...
Đêm nay, ta ngồi thật lâu bên bàn học, ngửi hương nguyệt quế lần cuối và làm rất nhiều chuyện lần cuối cùng, trong căn nhà này.
Mai ta đi. Vĩnh biệt tất cả ! Vĩnh biệt Kha, người bạn láng giềng vui tánh đã cùng ta chung lớp học mười hai năm qua !
Ngày...
Rồi cũng quen dần với chỗ ở mới. Gia đình cậu Năm đã vui vẻ đón nhận những kẻ sa cơ. Duy có một điều ta không thể làm thân được là con đường đất đỏ trước nhà, một ngọn gió tạt qua cũng làm bụi đất tung lên mù mịt.
Ngày...
Viết thư cho Nam, hai tuần rồi vẫn không nhận được hồi âm. Đã có chuyện gì xảy ra với Nam ?
Giá mà ta dược nhìn thấy Nam lúc này !
Ngày...
Sáng nay, mưa cứ rả rích không ngừng, hai mẹ con vẫn cố gắng dọn hàng ra chợ.
Sáng nay, bé Ti bị cảm.
Sáng nay, ta ngồi hàng giờ bên cửa sổ, dể quên nồi cơm khê.
Còn chiều qua, ta làm gì ? Ta tới nhà Nam ! Người ta cho biết Nam đã sang Út du lịch.
Chắc Nam có đến nhà cũ tìm nhưng Yên đã đi rồi, phải không Nam ?
Yên đã xin được địa chỉ của Nam rồi, một chút nữa Yên sẽ ra bưu điện gửi lá thư vừa viết. Rồi Nam sẽ viết thư cho Yên...Rồi Yên sẽ hát cho Nam nghe bài "Môi tím" trên giấy, chỉ đoạn đầu thôi Nam nghen !
Tôi gấp quyển nhật ký lại. Ký ức lướt qua như một cuộn phim. Chỉ một lát nữa thôi, tôi sẽ thiêu sống chúng - tất cả những kỷ niệm !
Hơn một năm rồi ! Không một tin tức về Nam 1 Tôi không về xóm cũ, cũng không gặp Kha. một lần tình cờ gặp "Bộ ba T.H", bọn nó cho biết Kha đã bỏ thi đại học. Tại sao vậy ? Kha học giỏi nhất nhì trong lớp kia mà !
Còn tôi, an phận rồi ! Một sạp bán giầy dép ngoài chợ...
Tôi im lặng bên cửa sổ, thèm một cơn mưa, mưa đầu mùa ! Thèm một viên ô mai ! Thèm không khí ấm cúng của ngày còn có ba ! Thèm hát bài "Môi tím" nhưng không phải hát một mình !
Đằng kia, bên bàn thờ, mẹ đang thắp nhan cho ba. Dường như mẹ đã đứng đó lâu lắm rồi, mẹ vẫn còn nhớ ngày này ! Sáng nay, ngoài chợ, người ta đùa với nhau rằng: "Hôm nay phụ nữ...khùng lên !", mẹ cười, nhưng đôi mắt sao buồn thảm !
Tôi lại hướng ra khung cửa của mình. Trời chiếu nhàn nhạt màu thanh thiên...rồi bỗng dưng, màu xanh biến mất, một cái đầu rối bù cắt ngang tầm nhìn của tôi, cặp kiếng cận càng làm cho gương mặt kia thêm lạ lẫm...rồi rất nhanh, tôi chợt nghe tiếng mình thất lên trước khi kẻ lạ mặt kia kịp lên tiếng:
- Kha ? !
Kha bước vào, vẫn với cái cười híp mắt quen thuộc:
- Phải, nó đây !
- Trời ơi, làm sao Kha tìm ra nơi này ?
Kha nheo mắt:
- Nghề của chàng mà !
Kha chào mẹ và rồi phải hơn mười phút sau mới trả lời hết những câu hỏi của bà.
Đợi mẹ ra nhà sau, Kha hất hàm về phía tôi với một cánh mũi phồng lên đáng ghét:
- Làm gì nhìn Kha dữ vậy ?
- Lạ hoắc ! - Tôi cười - Bây giờ có thêm cặp kiếng mới đúng là...lão Kha !
- Kha đeo nó hai tháng nay rồi ! Sang trọng không ?
- Phải ! - Tôi bĩu môi - Sang trọng gớm !
Cả hai cùng cười, tiếng cười trong vắt như thuở còn "dung dăng dung dẻ" đến lớp. Hơn một năm không gặp ! Có biết bao là chuyện để kể nhau nghe. Chúng tôi nói, cười, rồi xuýt xoa nuối tiếc, quên cả thời gian. Mãi một lúc sau Kha mới báo tin làm mẹ và tôi sững sốt:
- Vài ngày nữa Kha sẽ theo gia đình sang Mỹ.
- Chúa ơi ! - Tôi kêu lên - Từ trước tới giờ, Yên có nghe Kha nói tới chuyện này đâu !
- Bật mí mà !
Tôi chẫu môi:
- Kha thiệt là... hư ! Giấu giếm người ta đủ điều !
- Còn Yên ? Dọn nhà đi mà chẳng thèm cho Kha hay ! Yên còn hư hơn Kha nữa !
Kha cười, nhưng tôi chẳng thấy có gì vui, tôi cũng chẳng màng đính chính rằng sáng hôm đó tôi đã sang nhà Kha từ biệt nhưng Kha không có nhà. Tôi lại lặng im, cụm từ "dọn nhà" mà Kha vừa nói làm tôi xốn xang...
Mẹ bắt đầu hỏi han, căn dặn đủ điều. Câu chuyện của họ chỉ chấm dứt khi tiếng bé Ti gióng lên từ ngoài cửa:
- Úi ! Anh Kha ! Anh "Lão Kha" !
Kha chạy tới bới xốc nó lên, gọi nó bằng cái tên Kha vẫn gọi trước kia:
- Con búp bê vàng !
Nó khúc khích cười, lúc lắt hai bím tóc thắt nơ vàng. Nó sờ kính Kha, giọng líu lo:
- Anh "Lão Kha" ngộ quá ! Ngộ quá !
Một lúc tôi nghe bé Ti nũng nịu:
- Con gấu Misa anh Kha cho bé Ti đó, hôm dọn nhà , nó lạc mất tiêu rồi !
- Bây giờ bé Ti còn tích Misa nữa không ?
- Thích ! nhưng phải to hơn con trước !
- Nghe nè, sau khi bé Ti đi, anh Kha nghe có tiếng khóc, qua nhà mới phát hiện ra con Misa nằm ở gần chậu nguyệt quế. Anh đem nó về nuôi...bây giờ nó lớn rồi !
- Vậy hả ? - Bé Ti rao mừng - Hôm nào anh dẫn nó về đây đi !
- Không cần ! Anh chỉ đọc một câu thần chú là có hiện ra liền !
Kha dặt bé Ti xuống đất, quay một vòng:
- Úm ba la ! Misa ra ngay !
Kha nhanh tay rút từ giỏ ra một món quà lớn bọc giấy màu vàng chìa cho bé Ti.
Nó tròn mắt:
- Cái gì vậy ?
Kha cười bí mật:
Thì mở ra đi !
Rồi cũng từ chiếc vỏ ấy, Kha lấy ra món quà màu tím mang đến cho mẹ và cuối cùng, Kha trao cho tôi gói quà bọc giấy màu thiên thanh.
- Qua bên ấy, Kha sẽ viết thư cho Yên ngay. Hứa là hồi âm cho Kha thật sớm đi !
Tôi gật đầu.
Kha chào mẹ, cười với tôi, hôn lên má bé Ti trong khi nó đang loay hoay với món quà bất ngờ mà nó ngỡ là nhờ pháp lạ, và Kha đi.
Tôi đứng thừ người bên cửa sổ. Không biết thời gian ngừng trôi bao lâu, rồi cũng chẳng hiểu từ lúc nào, tôi đã mở gói quà ra: hai bịt ô mai, một cánh hồng ép khô và một lá thư.
Yên thân,
Đã một lần Yên hỏi Kha "Ai vậy ?" khi Kha nói về bí mật của mình. bây giờ Kha trả lời đây: là cô bạn láng giềng thân thiết của Kha, cùng đến trường với Kha suốt mười hai năm học, cùng Kha ngậm ô mai những gời ra chơi, cùng ngửi hương nguyệt quế những đêm học bài thi, cùng đến quán chè cô Tam những trưa thứ năm học về sớm và hôm cô bạn ấy đoạt giải nhất đơn ca bài "Em đi chùa Hương"...
Kha đã quyết định nói ra tất cả vào đúng hôm sinh nhật thứ mười bảy của Yên; nhưng dường như Kha chỉ lên tiếng kịp thời để chọc cười thiên hạ, còn với những chuyện nghiêm túc, Kha luôn là kẻ chậm lời !
Kha đã thấy Yên hạnh phúc ra sao trước đóa hồng Nam đem đến, còn Kha chỉ có một bông hồng lẻ loi...Kha đã giả cười khi nghe Yên kể về Nam...Trong mắt Yên, có lẽ Kha chỉ là một người bạn vui tính, một thằng hề !
Cái ngày ấy, thằng hề chẳng biết làm gì hơn là ép khô cành hồng chưa kịp tặng để lưu lại nguyên hình nụ hoa của riêng mình.
Hãy thay Kha giữ nó nghe Yên ! Nụ hoa này đến muộn màng, nhưng Yên ơi, hãy cho Kha hi vọng rằng nó không thừa !
PHI KHA
Tôi nhắm mắt lại cho mọi cảm xúc lắng dần. Tay tôi buông xuôi rã rời mà trong lòng có cái gì hỗn tạp đang cuồn cuộn lên.
- A ! Misa !
Bé Ti nhảy lên thích thú, nó cười rối rít:
- Misa ngoan, đừng khóc nhè ! Chị sẽ không bỏ Misa nữa đâu !
Bên bàn thờ của ba, mẹ đứng bất động, tay bóp chặt gói quà màu tím. Tự lúc nào, nước mắt đã đọng giọt trên hai bờ mi mệt mỏi.
Tôi bấu chặt song cửa. Ngoài kia, bầu trời vẫn trong xanh màu thiên thanh. Một chiếc đò vụt qua. Tôi vẫn căng mắt nhìn sâu vào con đường đất mặc cho bụi đỏ đang tung lên, mù mịt.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3