Rain...

 

Ngoài trời vẫn đang có mưa. Hạt mưa thật nhẹ…

Trong những ngày nắng gắt thường thấy của mùa hạ, ta thường bắt gặp những cơn mưa bất chợt. Những cơn mưa ấy có thể làm giảm bớt cái oi nồng của mùa hạ nhưng cũng có thể  làm cho ta khốn đốn trước sự thay đổi đột ngột của thời tiết. Đó là đỉnh điểm của nắng ấm rồi là tận cùng của giá lạnh.. Mưa, thật nhiều ý nghĩa…

Cơn mưa tối nay bỗng trở nên hiền hòa một cách dễ chịu. Ta thấy trong từng hạt mưa là  sự đồng cảm với tâm trạng không biết diễn tả ra sao của ta. Ta không buồn, nhưng bỗng dưng ta muốn khóc, để giọt nước mắt lăn theo màn mưa…

Ta muốn ngủ, để chìm vào quên lãng, để tất cả đều chưa từng xảy ra, để không còn những đau thương của thực tại nữa.. Muốn, nhưng sao chẳng thể ngủ đc. Cơn mưa kia cứ như níu kéo ta, không muốn ta bỏ mặc nó lặng lẽ rơi. Ta cũng chẳng muốn rời, hãy cứ để hạt mưa làm dịu đi cái đầu đang nóng như lửa của ta.Chỉ có mưa với ta, thật yên bình. Ta định gửi tin nhắn cho một ai đó, trút hết nỗi niềm của mình, nhưng ta biết ta không thể. Ta biết chỉ có mưa, chỉ có mưa mới hiểu ta thôi…

Đột nhiên trong ta nảy lên một ý nghĩ, thật điên rồ nhưng thật thuyết phục và hấp dẫn: ” tại sao ta phải tồn tại nhỉ? nếu một ngày, cây mất đi một chiếc lá, cây vẫn giữ nguyên một màu xanh vốn có. nếu một ngày, biển mênh mông mất đi một giọt nước, biển vẫn sẽ tạo sóng và lăn vào bờ,đẹp lung linh như chưa bao giờ tồn tại giọt nước kia. nếu một ngày bếp lửa hồng đang rức cháy kia mất đi một ngọn lửa, nó vẫn đủ khả năng để thiêu cháy mọi thứ, đâu cần ngọn lửa nhỏ nhoi kia đâu,.. vậy thì tại sao, tại sao ta cũng như chiếc lá, giọt nước và ngọn lửa kia phải tiếp tục tồn tại để phải chịu những cơn bão khốc liệt làm chiếc lá mong manh lìa cành, những cái nắng gay gắt lấy dần sự sống của giọt nước đáng thương kia cũng như những cơn mưa tầm tả dập tắt niềm hi vọng của ngọn lửa tội nghiệp ấy, tại sao, tại sao nhỉ???

Nghĩ viển vông một chút, nếu ta có được một điều ước trong thực tại, ta sẽ làm gì với nó? Ôi, nhiều lắm! Ta ước giá như lúc đó mình đừng làm như vậy, để bây giờ không phải bị ám ảnh bởi điều đó,.. Ta ước kẻ ấy đừng tồn tại, đừng xuất hiện trong cuộc đời ta như vậy,… Mà không, ta cũng không nên trách họ. Ta cũng có lỗi cơ mà, một sự ngớ ngẩn và ngốc nghếch không thể tha thứ,.. Vậy điều ta muốn nhất bây giờ là gì?? Phải rồi, lẽ ra ngay từ đầu ta phải biết chứ, điều đó quá rõ ràng mà,… Đúng vậy, ta ước giá như mình đừng tồn tại, đừng trở thành một con người có sự sống làm gì! Tất cả chỉ là ảo giác, nó sẽ tan biến ngay trước khi ta biết nó đẹp thế nào, đó chính là những hạnh phúc mà ta nhận được trong cuốc sống. Vậy thì hãy tan biến hết đi, tất cả!

Có lẽ ta lại đi quá xa trong dòng suy nghĩ  điên rồ này rồi. ta cần trở lại thôi. Mưa, ngày một nặng hạt. Nhưng ta không thấy lạnh, mà đó là một cảm giác thật mát mẻ, sảng khoái! Cám ơn hạt mưa đã bên ta đêm nay, đã kéo ta về với thực tại. Ta phải mạnh mẽ hơn mà đứng dậy thôi! ta sẽ không để bản thân yếu đuối như vậy thêm nữa. Cũng may, đó là mưa…

Hôm nay là một ngày đặc biệt. Là một ngày mà ta phải cười vui, đúng, vậy thì ngay từ bây giờ, ta sẽ cười, rồi chìm trong những giấc mơ thật đẹp, để làm cuộc sống thêm tươi đẹp hơn! ta có thể, vì đó là ta, vì bên ngoài là những hạt mưa…