Review sách: 8 lý do không nên đọc Miên Trạng - Mạc Yên

1. Nếu bạn là tín đồ của dòng văn học lãng mạn, thích đọc những gì nhẹ nhàng, êm ái dễ chịu thì xin bỏ qua quyển này. Truyện gì đâu mà chuyển cảnh liên tục, tình tiết phức tạp, xâu chuỗi sự kiện thôi cũng đã mệt. Đọc mệt, nghĩ mệt. Những cú twist sẽ khiến bạn vừa hồi hộp đọc tiếp vừa hậm hực vì liên tục bị đánh lừa, bị “cho vào tròng”, không đoán trúng được cái gì sất! Đọc truyện mà cảm giác như mình là một “thằng ngu”, bị tác giả xỏ mũi hết lần này đến lần khác thì ai mà có hứng đọc đúng hông?

2. Nếu bạn đã quen nhìn cuộc đời với gam màu hồng thì mời bạn bỏ sách xuống. Đồ là bạn không thể chịu nổi khi tác giả cứ vỗ bôm bốp vào mặt bạn những gì xấu xa nhất của xã hội và con người. “Căm ghét” và “ghê sợ” là những gì còn đọng lại trong tôi lúc này. Mấy thứ mà từ lâu tôi muốn lờ đi để sống thì nay bị phanh phui một cách trần trụi nhất. Im lặng là đồng lõa với tội ác. Và tôi, cũng có thể là bạn đã chọn cách sống im lặng như thế. Sau cơn hả hê khi có người đứng ra chửi thay mình (chửi nghe rất sướng tai, chửi như hát bằng những ngôn từ cực kỳ hoa mỹ), thứ còn sót lại là dư vị đắng chát và xót xa. Rồi chợt giật mình tự hỏi bản thân có đủ tư cách để hả hê, là mày đang được chửi hay bị chửi đây? 

Ủa, rồi đọc truyện mà để thấy mình bị ngu, bị ăn chửi thì đọc làm gì?

3. Nói thế không có nghĩa toàn bộ tác phẩm chỉ là một bức tranh u ám. Gam màu sáng và tươi đẹp hẳn nhiên có. Nhưng bạn đừng vội mừng. Tay này tác giả đưa bạn lên thiên đường, ru bạn mơ ngủ bằng một xã hội đẹp-hơn-cả-trong-mơ thì tay còn lại đã thô bạo kéo bạn về thực tại xấu xí, rồi ném thẳng xuống vực thẳm địa ngục. Đau lắm! Đau hơn bị bò (bồ) đá! 

Khuyến cáo: Bạn không cần đội mũ bảo hiểm vì không có những màn cua gắt, nhưng lại cần đến thuốc trợ tim trên chuyến tàu lượn của cảm xúc. Đọc sách thôi mà, có cần phải hại tim, hại não đủ thứ như vậy không? Thiệt quá đáng!

4. Ai đang vô tư sống, vô tư đến mức vô lo thì cũng đừng nên đọc. Đọc mất công nghẹn. Thấy người ta có ước mơ này ước mơ nọ, đau đáu về những ước mơ ấy mất công lại xấu hổ, thậm chí là ghen ghét. Còn những ai ôm hoài bão, ước mơ lớn lao nhưng dòng đời đưa đẩy khiến bản thân phải từ bỏ chúng thì càng không nên đọc. Bởi nỗi đau ấy có lẽ vẫn đang âm ỉ trong tim bạn, vết thương sắp liền sẹo rồi thì hãy để nó yên, đừng để người ta dùng ngôn từ mà xé toạc nó ra thêm một lần nào nữa.

5. Không phải sách chuyên ngành mà đọc “nặng” đúng nghĩa. Đọc sách mà phải kè kè thêm bác Google bên cạnh. Ngay tiêu đề Miên Trạng đã thế, bên trong còn “hành” độc giả hơn. Hàm lượng kiến thức trong này phải nói là nhiều hơn một chữ nhiều. Thậm chí có thể cắt nhỏ vài chương thành một công trình nghiên cứu khoa học mang tầm cỡ quốc gia. Nói đến đây thì bạn cũng biết quyển sách này khó “xơi” đến mức nào. Nó không dành cho người lười tư duy.

Ảnh: Tác giả cung cấp

6. Văn phong “nặng mùi” và hết sức trưng trổ. Hay dở xin phép không lạm bàn để rộng đường dư luận. Chung quy lại, nó chính là giọng văn Tây Nam Bộ không-lẫn-vào-đâu-được, sẽ làm nên thương hiệu của tác giả. Tây Nam Bộ trưng trổ. Bạn không đọc nhầm đâu! Theo như tác giả (tên gàn xấu tánh) từng nói: “Nghệ thuật không phải của riêng tôi, nghệ thuật tồn tại bên trong tôi và tôi chỉ là người tạo ra con đường để đưa mọi người tới cái nghệ thuật chung cùng nằm bên trong tôi.” Với bút pháp linh hoạt, từ chính luận châm biếm, đả kích sâu cay đến trinh thám kịch tính kết hợp giọng văn ma mị đầy quyến rũ, hắn đã chứng minh điều mình nói.

7. Truyện càng không dành cho những ai thiếu kiên nhẫn bởi tác giả có sở thích vô cùng kỳ quái là làm nản lòng độc giả. Miên Trạng nói riêng và tác phẩm của hắn nói chung đều là một trò chơi ghép hình với độ khó “xoắn não”. Việc của độc giả chúng ta là phải tự mình thu thập và ghép chúng lại với nhau sau khi hắn đã ác-ý-cắt-vụn. Người chơi giỏi là người ghép được hoàn chỉnh bức tranh, độc giả giỏi là người nắm bắt toàn cảnh và hiểu được đến chi tiết cuối cùng.

8. Khép lại quyển sách tự dưng lại sồn sồn lên muốn hành động, dù đã qua thời tuổi trẻ. Lạ lắm, cái cảm giác niềm tin lẫn khát vọng được đánh thức thật kỳ diệu. Đang yên đang lành tự dưng giờ phải suy nghĩ lại mục đích sống của mình. Mình đang sống hay là đang tồn tại? Không có câu trả lời rõ ràng, chỉ có cảm giác hổ thẹn chạy dọc sống lưng là chân thật nhất. Lý do cuối cùng khiến bạn không nên đọc quyển sách này chính là sự ám ảnh. Nỗi ám ảnh về suy nghĩ và cách sống của người viết ra nó: Tận hiến. 

Bonus: Ai mà dị ứng tình trai hoặc còn giữ mấy cái suy nghĩ kỳ thị giới tính thứ ba thì cũng khỏi đọc đi. Tình cảm nam nam trong này được mô tả rất tinh tế, những phân đoạn rất ngắn, chiếm sóng chắc chỉ 1% dung lượng chữ nhưng có thể đánh bại các tác phẩm ngôn tình mấy trăm trang ở mức độ khắc cốt ghi tâm.

Cảm nhận: Ngọc Hà

Link đặt sách Tiki Miên Trạng