Cá Tháng Tư

   Tính đến hôm nay là bốn năm kể từ ngày con nhóc 13 tuổi là tôi biết bản thân thích cậu, thích cậu hơn những gì con nhóc 13 tuổi có thể biết. Thứ tình cảm đó nhẹ nhàng đến như thể nó là ánh nắng mỗi ngày. Nó trong vắt và không lẫn dù chỉ một tạp chất nhỏ, chỉ đơn giản là thích, vậy thôi. Tôi không kì vọng vào thứ tình cảm đó, cũng không ước ao nó biến thành tình yêu vì thứ tình cảm này mong manh quá nên chẳng thể kì vọng mà nó cũng dài lâu hơn tình yêu nhiều đơn giản vì nó là đơn phương.

  Cậu biết không? Có rất nhiều lần tôi định nói với cậu “Tôi thích cậu” nhưng tôi không có đủ  dũng khí ấy, chỉ có thể ảo tưởng trong câu chuyện cổ tích. Tình cảm ấy chỉ có thể lặng lẽ ở trong lòng tôi, từng ngày, từng ngày, lại dày thêm một chút. Ngày Cá tháng tư, tôi muốn “nói dối” cậu rằng tôi rất thích cậu nhung ngay cả can đảm để “nói dối” tôi cũng không có, mảu giấy nhỏ ghi cả trái tim mình lên cũng bị tôi vò nát như thể chính tay tôi đang vắt  kiệt trái tim mình.

   Hai cái Cá tháng tư để tôi tự hứa, tự chuẩn bị lòng can đảm nhưng hình như vẫn chưa đủ, đứng trước mặt cậu tôi thấy sợ, sợ cậu sẽ cho là thật, sợ cậu sẽ đẩy tôi ra đến cả cơ hội ở cạnh cậu tôi cũng không có…. Thế là tôi im lặng mặc cho trái tim cứ nhói lên, mặc cho lý trí cứ mắng bản thân thật ngu ngốc.

   Đơn giản là tôi muốn duy trì cái khoảng cách giữa tôi và cậu, một khoảng cách vừa đủ để tôi có thể dùng lý trí mà bảo vệ tình cảm của mình,để nó không làm cậu khó xử…

   Ừ, có lẽ tôi không phải là thiếu tự tin, tôi nghĩ tôi không quá xấu cũng chẳng phải là đữa ngốc mà là do tôi hèn nhát, cái sự hèn nhát đã cắm sâu trong tôi từ lâu rồi, đủ để đẩy tôi ra xa khỏi cậu.

  Cậu biết không? Vào ngày biết tôi và cậu sẽ học ở ngôi trường khác nhau, tôi đã cười bảo cố mà học cho tốt. Hôm đó tôi đã cười rất nhiều, cười đến nỗi về nhà soi gương, nụ cười vẫn đông cứng trên miệng nhưng nước mắt không hiểu lại từ đâu trào ra nhiều đến thế. Mặn và đắng.

Cậu biết không? Trước khi lao vào kì thi chuyển cấp, tôi đã muốn nói hết cho dù nó ra sao thì ra, tôi không thể quan tâm nữa, cùng lắm thì sau này tôi không về họp lớp là được, nhưng tôi cũng không thể là được. Tôi sợ, sợ khi tôi nói ra không chỉ tôi mà ngay cả cậu cũng không thể tập trung cho kì thi quan trọng ấy…

 Cậu biết không? Khi biết cậu đã đạt nguyện vọng 1 mà cậu đề ra, trong mình, không thể phân biệt nổi là vui hay buồn, có lẽ niềm vui là đến từ việc cậu đạt ước mơ và buồn ột tí vì như thế đông nghĩa là tôi và cậu sẽ có ít lần gặp nhau hơn vì trường của cậu ở đầu tp, còn mình là ở cuối.

  Cậu biết không? Khi vào cấp 3, tôi đã không có gì cả, bạn bè, thầy cô, một lần nữa tôi lại phải bắt đầu lại từ đầu. Tôi đã quyết định thay đổi, thay đổi để quên cậu, cậu thích tóc ngắn? Tôi để tóc dài. Cậu ghét Lý, Toán? Tôi lao vào học hai môn đó. Ừ, bay giờ, tóc tôi dài, dài đến thắt lưng cơ, tôi học rất được lý, toán…. Nhưng rồi tôi nhận ra, tôi không thể thoát ra khỏi cậu…. Tôi quen thật nhiều bạn, hoà đồng hơn…. Bây giờ, tôi có thể tự tin nói với cậu tôi đã khác nhưng tôi vẫn chưa đủ can đảm để nói ra ba chữ ấy.

  Cậu biết không? Tôi không biết cậu đã có bạn gái hay chưa, gặp cậu trên face tôi cũng không dám hỏi, tôi sợ cậu nói ra đáp án đáng sợ đó.

  Cạu biết không? Tôi đã rất  mệt mỏi rồi, mệt đến nỗi ngay cả lý trí cũng không thể thốt ra là phải quên cậu. Có lẽ tình cảm này tôi phải quên đi, để nó chẳng thể dày vò tôi thêm nữa, cũng không khiến tôi đau lòng thêm nữa…. Có thể cậu sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy trang chữ này nhưng tôi vẫn muốn nói: “ Mình thích cậu.”- đơn giản vậy thôi để tôi có thể thoát ra khỏi nó. Từ nay, tôi sẽ sống khác, sống cho mình và sống vui vẻ hơn.

 Chúc cậu có những ngày Cá tháng tư thật lòng...

 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3